6.
Người đàn ông hạ thấp mi mắt, đôi con ngươi đen láy khẽ chuyển động.
Theo sự lay chuyển của ánh mắt, hình ảnh ở quá khứ cũng từ từ hiện rõ mồn một trong đầu.
"Em không cần phải như thế."
Hắn hướng tầm mắt nhìn bóng lưng chàng trai trước mặt, dưới ánh nắng cam nhạt, sườn mặt người kia càng thêm sắc sảo. Đôi bàn tay to lớn khựng lại giữa không trung, hắn chỉ biết đờ người nhìn cậu trai đứng đó.
"Không làm như vậy thì em phải làm sao, anh nói đi?"
"Em.. chúng ta có thể cùng nhau giải quyết đúng không? Anh sẽ lo cho em, em.."
Sự bối rối chiếm lấy hắn, nỗi lo vô hình như bị phóng đại, càng ngày càng mãnh liệt.
Phó Khởi Mạc đứng ngây ra, hệt một con tàu lênh đênh giữa đại dương sâu thẳm, chỉ một cơn sóng bất ngờ ập đến lúc nào cũng sẽ khiến hắn lao đao, không thể gượng dậy nổi.
Ánh mắt híp lại của người kia, sắc bén tựa như một con dao.
Giọng nói trầm tĩnh lúc bấy giờ trở nên run run, hắn lầm bầm: "Em đi sao?"
Người kia chỉ khe khẽ gật đầu.
"Sẽ nhớ anh đúng không?" - Phó Khởi Mạc dè dặt.
Lại gật đầu.
"Em sẽ hối hận không?"
Thanh âm đè nén, khổ sở.
Cậu ta lắc đầu, tiếng giọt nước rơi vỡ chạm xuống mặt đất vang lên tiếng tách rất rất nhỏ. Hắn không nghe thấy, bởi vì con tim hắn đang loảng xoảng vỡ vụn.
"Em đi đi."
Không lời níu giữ, không từ biệt, không hẹn thề.
Người kia lặng lẽ nhìn hắn, nơi tận sâu đôi mắt ánh lên suy tư, những kỉ niệm thoáng chốc ùa về như vũ bão.
Đó là lần cuối hắn thấy được ánh mắt quen thuộc của cậu nhìn hắn, với đầy yêu thương sâu đậm.
Cũng đã sắp ba năm mất rồi. Rất nhanh.
Hắn nhấp một ngụm đồ uống sau khi dùng xong bữa trưa, thoải mái thở một hơi. Đặt tay lên đùi, nghiêm chỉnh sửa sang quần áo, khẽ liếc nhìn Đới Manh ở đối diện.
Phải, người kia là em trai của Đới Manh, là người hắn từng yêu. Là em rể của hắn.
Nhưng chuyện đã lâu rồi.
Phó Khởi Mạc buồn cười trong lòng mỗi khi nhớ tới đoạn tình cảm xưa; không phải hắn bị em trai cô đùa bỡn, hắn buồn cười bởi vì chính mình nhu nhược giữ không nổi người trong lòng.
Hắn vẫn luôn giễu cợt bản thân quá si mê, ngay cả tới thời điểm này điều hắn có thể làm để cứu vớt bản thân cũng chỉ có vậy.
Trên người của bọn họ có khí chất rất giống nhau, sự điềm đạm, lý trí và lạnh lùng trong trẻo.
Ngay cả ánh mắt sâu hun hút mang theo khí lạnh và được giấu ở đằng sau là cao ngạo tự tin, nhưng khi cười lại vô cùng ấm áp, mang theo một cảm giác rất dễ gần, đáng tin, lại còn bác ái khiến người gặp người yêu không thể cưỡng lại. Lúc đầu hắn còn không biết nhưng khi bắt đầu để tâm hơn, hắn mới nhận ra chính mình vẫn không quên được người con trai kia, vẫn luôn âm thầm tưởng niệm ở một phương thức khác.
Hắn đã biết Đới Manh từng là người yêu của Dụ Ngôn, hắn biết thông tin về nàng ở hiện tại, hắn cái gì cũng đều để ý. Nhưng Đới Manh thì không, cô không biết tình hình của Dụ Ngôn ra sao, nàng phải chống đỡ mấy năm ấy như thế nào.
Đới Manh đã yêu, và mù mịt vì nó.
Giống như hắn đã từng.
Hắn luôn tự an ủi mình, sở dĩ làm như vậy chỉ là nhu cầu mỗi người đối với người còn lại. Hắn muốn đối tốt với Đới Manh vô điều kiện và không nhận lại chỉ vì hắn nhìn thấy hình ảnh của người kia ở nơi cô.
Mọi lúc, khi thời gian chầm chậm trôi qua, hắn đều có thể hoài niệm, có thể nhìn thấy cô mà nhớ tới khuôn mặt của cậu. Đới Manh muốn ở bên hắn vì cô cần một chỗ dựa cho sau này.
Hắn biết cả hai không ai đòi hỏi gì quá quắt, chỉ tiện mượn cái cớ để tư lợi nho nhỏ cho chính mình. Bởi trong lòng từ trước tới nay luôn âm thầm dành khoảng lặng cho một bóng hình trong quá khứ.
Hắn cảm thấy hai người tưởng không liên quan nhưng lại rất mực giống nhau. Có lẽ đều là người từng bị thương tổn, muốn quên đi chuyện cũ và bắt đầu cuộc sống khác.
Đều là đồng bệnh tương liên.
Hắn thừa nhận chính mình hèn mọn, nhưng có sao đâu, hắn vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm mà một khi đã chọn sẽ không thể quay đầu.
Đôi bên dành cho nhau sự tôn trọng, không phải tình yêu, trách nhiệm mới là mấu chốt.
Cũng biết đâu được sau này có thể thay đổi chủ ý, ở lâu sinh tình, có một loại rung cảm trong lòng dành cho người còn lại?
Hắn không biết.
Mỗi người đều có đoạn thời gian tự mình cất giấu tâm sự vào thăm thẳm bên trong, chỉ lặng im ngắm nhìn thế giới đang trôi. Tất thảy mọi nỗi đau đều kể từ thời điểm lơ đãng nào đó đã bị chôn vùi, nhưng như một vết sẹo không thể xóa đi.
Đối với hắn, nỗi đau ấy quá chân thật. Tùy tiện liếc nhìn xung quanh đều nhận thức được.
Có người bạn nói với hắn mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng vốn dĩ con tim bị tổn thương cùng sự việc đã xảy ra thì không liên quan mấy. Dẫu hắn có muốn quên, thì con tim vẫn khó lòng chịu buông bỏ. Phó Khởi Mạc rất nhiều lần ôm ý niệm muốn lao ra đường và bị tai nạn để quên hết mọi thứ, nhưng kẻ mà năm xưa đến cả tay người yêu cũng không có dũng khí nắm lại như hắn thì làm sao đủ can đảm làm việc này. Cho nên chỉ mặc bản thân bị gió thổi rát buốt cả mặt, lặng thinh nhìn người người lướt qua cuộc đời mình.
Tâm tư hắn rất yếu đuối, chỉ là một cơn gió mạnh hơn bình thường đã đủ chạm tới nỗi đau tê tái nhiều năm.
Vì vậy hắn học bình tĩnh, học vẻ ngoài nghiêm túc chính chắn để che giấu bản ngã co rúc trong góc tối của hắn, học che giấu tâm tình, luôn âm thầm ôm ưu tư về tự nhấm nháp.
Lâu dần, cũng thành thói quen. Như một lớp mặt nạ dính chặt vào mặt thật, gỡ ra sẽ rất đau.
Con người có vài góc khuất luôn không nguyện ý phơi bày cho thế giới nhìn thấy. Hắn nhìn thẳng vào Đới Manh, nếu cô cũng trải qua nỗi mất mát như hắn, liệu cô sẽ suy nghĩ lại chăng?
Đới Manh thấu hiểu 'tất cả'. Nhưng không hẳn là tất cả, chỉ là tất cả đối với người khác, về phương diện bao quát nào đó, tỉ như tri thức, tỉ như xã hội và vô số thứ khác. Đối với hắn, Đới Manh sẽ không bao giờ hiểu rõ được tình yêu và tâm ý của người cô yêu. Hắn cũng như thế.
Phó Khởi Mạc dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn xuyên qua chóp đầu Đới Manh, hướng tới tấm lưng gầy gò của Dụ Ngôn ở bàn bên kia. Không thấy được gương mặt làm hắn có chút tò mò, nhưng từ vóc dáng cùng khí chất thì tùy tiện hình dung cũng ra một người con gái đẹp đẽ vô ngần.
Lại nói, lúc trước mới quen biết được Đới Manh có chút ngạc nhiên khi biết cô từng yêu một người con gái.
Để ý là thấy, trước kia cô còn giữ ảnh riêng của Dụ Ngôn và vài tấm chụp chung ở điện thoại, vô tình liếc mắt còn thấy đặt ảnh làm nền màn hình khóa, mà vì lúc ấy liếc nhìn từ xa nên cũng không rõ mấy, hôm nay thấy thái độ Đới Manh thoáng qua chút khác lạ làm hắn ngờ ngợ suy đoán.
Thấy Đới Manh vừa ăn xong ngẩng đầu dậy, hắn thu hồi lại suy tư, cười nhạt hỏi: "Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị em chứ?"
"Ừm, nhìn không tồi, ăn ngon lắm. Em nghĩ lần sau sẽ tới nữa, anh nhìn thế mà cũng chịu tìm hiểu mấy chỗ như này."
"A, cái gì mà 'anh nhìn thế', không tới nỗi chứ?"
"Đúng là không tới nỗi." - Đới Manh buồn cười nói.
"Haha, nói đi. Sao hôm nay lại muốn cùng anh ăn trưa, cứ nghĩ em ham công tiếc việc nên anh lâu nay cũng không qua bên em cùng đi ăn."
"Hôm nay làm xong sớm."
"Không xong thì không ăn hửm?"
"Thi thoảng." - Đới Manh vẫn luôn rất kiệm lời.
"Ăn cơm đúng bữa mới tốt, bệnh đau bao tử của em khó khăn lắm mới khỏi, em không nên chủ quan."
Phó Khởi Mạc cười nhắc, thân thiết dùng tay vỗ mu bàn tay cô. Ánh nhìn trầm lặng chuyển dời rơi trên cái lưng thẳng tắp của Dụ Ngôn.
Đới Manh cũng đã quen việc đụng chạm bình thường như vậy, cô cũng không để tâm mấy, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đáp ứng.
Nói đi nói lại thì quan hệ ngoài trên danh nghĩa thì thực ra trông giống với bạn bè lâu năm hiểu ý nhau hơn, lúc ở cùng nhau không có cảm giác bối rối mà là ăn ý, nói chuyện đùa vui, thỉnh thoảng trêu chọc, luôn tinh tế né tránh sự gượng gạo của hai người. Không phải ai cũng hiểu lòng đối phương như thế, bạn bè cũng khó mà thấu đáo. Vì vậy Đới Manh rất thưởng thức và quý mến người này.
Sớm không kiếm ra được chủ đề để tiếp tục, hai người nói vài câu rồi tính tiền rời đi.
Đới Manh đứng lên bước đi, Phó Khởi Mạc tinh tế đi đến khoác qua vai cô, cử chỉ lễ độ vừa đủ thân thiết vừa không gây phản cảm. Bỏ lại đằng xa một ánh nhìn dõi theo.
"Xong rồi thì mau mau chút về nghỉ ngơi, buổi chiều anh còn có việc làm mà."
Lúc sau mới nghe thấy thanh âm Dụ Ngôn không mặn mà lên tiếng. Dụ Kiến cũng không hỏi nhiều, nghĩ là nàng không thoải mái trong người nên cả hai cũng đi khỏi. Do mỗi người lúc đi thì dùng xe riêng của mình, nên Dụ Kiến về lại công ty vì còn việc chưa xong, Dụ Ngôn thì không biết tính làm gì nên trở về nhà.
.
Nhanh chóng cũng đã trôi qua một tuần, có vô số lần Đới Manh 'vô tình' gặp Dụ Ngôn, luôn bị nàng chèo kéo đi ăn và dùng đủ mọi lý do lý trấu để bám dính lấy cô. Đới Manh tất nhiên là không đồng ý, cứ nghĩ nếu từ chối thì sẽ dập tắt đi sự nhiệt tình quyết tâm của Dụ Ngôn, không ngờ nàng hiện tại còn cứng đầu khó bảo hơn ngày xưa.
Tuy là Đới Manh có quyền thẳng thừng từ chối và vạch ra đường phân cách, hay đi một lối khác để tránh mặt, nhưng nói không dối thì trong lòng lại có chút chờ đợi, liệu nàng sẽ làm gì.
Đầu tuần với tinh thần đã uể oải, Đới Manh ôm phiền muộn dợm bước chân thật nhanh. Tiếng cười trong trẻo của nữ nhân đằng sau truyền tới đầy trêu chọc.
"Cô không có chuyện làm hay sao mà cứ đi theo tôi mãi thế?"
"Đây là giờ giải lao cho nhân viên mà."
"Cô làm việc ở đây?"
"Có hứng thú với chuyện của em hả?"
"Không, tò mò thôi."
"Rõ là hứng thú."
"Con người cũng sẽ có lúc thắc mắc được biết chuyện gì đó."
"Nah, ra vậy."
Dụ Ngôn ngừng bước tiếp, Đới Manh không nghe thấy tiếng giày cao gót lộp cộp sau lưng truyền tới, khựng người nhìn ra sao.
"Làm sao?"
Đới Manh cau mày nghiêng mặt hỏi, giọng điệu lười nhát, qua loa hỏi cho có.
Dụ Ngôn thấy vậy cũng không vội lên tiếng, im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ phải nói gì. Được chốc lát lại trông Đới Manh như mất kiên nhẫn, nàng nhẹ giọng mang theo ý cười.
"Chị không có gì muốn nói với em sao?"
"Nói cái gì?" - Đới Manh thoáng vô vị hỏi lại, chân hơi lùi về sau, kéo xa ra khoảng cách tầm hai mét.
"Thế không muốn nghe em nói sao?"
Dụ Ngôn kiên quyết, được nước lấn tới, như một đứa trẻ không hiểu chuyện, truy xét đến không chừa đường lui, cố tình dồn cả hai vào đường cụt.
Đới Manh tâm thế cao ngạo, cằm hơi ngước lên nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh mang theo giễu cợt u buồn.
Nếu nàng nói về chuyện cũ, cô sẽ không lưu tình mà bỏ đi. Chuyện đã qua, cũng tuyệt đối không cần nhắc lại.
Con người vốn sống cảm tính, có một số chuyện không thể dùng lời rành mạch mà giải thích, càng không thể từ tốn mà chối bỏ.
Đới Manh giỏi nhất là làm người đối nhân xử thế, nhưng chuyện tình cảm cô không nắm bắt được, luôn có phần nào đó đang sục sạo trong cơ thể mỗi khi cảm nhận được tâm ý của Dụ Ngôn làm cô bối rối.
Thứ cô kiêng kỵ nhất bây giờ là Dụ Ngôn. Đới Manh đang cố từ từ thả lỏng tâm tình một lần nữa và mặc kệ nàng, cho nàng tùy tiện bám theo, cho nàng dốc sức lấy lòng, nhưng không đồng nghĩa nàng được phép đi quá giới hạn. Nàng có thể tìm lại và gặp cô ở đây, thì Đới Manh biết dù đi đâu Dụ Ngôn nàng cũng sẽ đi theo tới cùng. Tính bướng bỉnh ấy Đới Manh hiểu rõ nên cũng không chấp nhặt làm gì.
Bởi vì một khi nàng đã chọn ra đi, chắc hẳn là nàng đã thấu hiểu dù có quay về cũng không hàn gắn được điều gì.
Đới Manh rất muốn trốn tránh hết quãng đời còn lại. Chỉ cần nhắm mắt ngủ là qua ngày mới, không cần phải suy tư, không phải lo nghĩ chuyện gì khác ngoài công việc và cũng không bàng hoàng nhận ra có những thứ theo thời gian chẳng những không bị đổi đời mà còn âm thầm bén rễ trong lòng.
Loại cảm giác mông lung vô định ấy rất khó chịu, vì không biết mình muốn gì, cũng chẳng rõ mình cần gì, lênh đênh như một con chim nhỏ lạc đàn.
Nghe được, thấy được, chạm được. Nhưng để có cảm xúc như lần đầu tiên thì quả là chuyện quá xa vời.
Dụ Ngôn đi tới, hơi thở thơm mùi vị của riêng nàng lấn sát vào khoang mũi Đới Manh, dồn dập và nóng bỏng.
"Em rất nhớ chị."
Đôi môi mềm mỏng ấy không biết lúc nào đã kề sát gần tai, thở dài quấn lấy, thì thầm nhỏ nhẹ, đem lại sự nhộn nhạo khó nhịn nơi vành tai vốn nhạy cảm, khiến con tim khô khốc mấy năm nhảy lên phản ứng, làm cho cơ thể cô run nhè nhẹ.
Lời lẽ không lãng mạn, đơm giản mà bộc bạch tâm tư bị chôn giấu bấy lâu. Dùng âm thanh quen thuộc mà rót vào tai người kia, Dụ Ngôn mang theo chờ mong được đáp lại trong ánh mắt si mê.
Đột nhiên công kích tới, đôi môi Dụ Ngôn lướt qua gò má hôn phớt, lại tinh tế hôn lên đôi môi, bàn tay buông thõng trong không khí phấn khởi vươn đến tính ôm eo Đới Manh.
Cảm nhận được sự cuồng nhiệt của nàng, trong lòng cô hoảng hốt, giật mình tỉnh táo nhận ra còn ở trong công ty, may mà chẳng có ai thấy.
Lại né khỏi cái ôm của Dụ Ngôn, không nói không rằng đẩy nàng ra.
Hành lang công ty buổi trưa chẳng có ai, chỉ có hơi ấm từ mặt trời trên cao nhè nhẹ tỏa xuống làm không khí ôn hòa hơn, chỉ là cả người Đới Manh thì không dễ chịu mấy.
Quanh quẩn một hồi cũng không đi ăn trưa, Đới Manh trở lại văn phòng ngồi ngây ngốc.
Dụ Ngôn bị chối bỏ làm nàng thấy tổn thương. Đới Manh vừa lạnh lùng tời đi, nàng liền co người lại ôm ngực nhịn ho rất thống khổ, im lặng không thốt nửa lời.
Bóng dáng nàng hiện hữu dần trong trí não, mái tóc dài xõa trên vai bao lấy vóc người cao gầy rất yếu ớt. Sắc mặt thì trắng bệch như người bệnh. Sau khi Đới Manh khuất bóng ở cuối hành lang, Dụ Ngôn mới để lộ sự hư nhược của mình, dùng tay chống đỡ cơ thể, tựa lên vách tường nặng nề thở.
Nhưng mà lúc đó Đới Manh đã quay lại, cô nép ở góc rẽ cuối đường, ưu phiền nhìn Dụ Ngôn ở đó, cũng không tiến tới an ủi.
Nhớ lại hình ảnh ấy, tâm tình Đới Manh không khỏi hoang mang, tự dặn lòng mình chẳng liên quan tới nàng.
Không nên quá để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro