Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Chiều mưa, ẩm ướt, ủ dột.

Ở đầu tháng chín bắt đầu sang đông, mưa bỗng nhiên thường xuyên trút xuống ở Thượng Hải, thời tiết cũng lạnh hẳn, bên ngoài cứ râm ran tiếng giọt nước va xuống mặt đường.

Đồng hồ điểm tới sáu giờ tối, hoàng hôn như thường lệ dùng thứ ánh sáng ấm áp bao lấy khoảng trời đang khóc than, đổ bóng mờ nhạt xuống trên đầu các tòa nhà cao tầng và các mái ngói tàn tạ.

Chỉ tiếc không bao lâu, mây đen mù mịt đã che mất, bầu trời cũng dần tối sầm.

Dụ Ngôn đưa tay hứng vài giọt mưa. Nước lành lạnh chảy theo cánh tay nàng rơi xuống khuỷu tay.

Một loại cảm xúc dâng trào trong lòng, bên ngoài tuy chỉ có dao động nơi đáy mắt là chân thật, nhưng bên trong đã muốn cồn cào nôn nao.

Đôi mắt nàng hơi híp lại, tràn đầy ý cười nhạt. Đứng trên tầng cao, nàng lẳng lặng ngắm đường xá bên dưới bắt đầu lên đèn.

Không khí càng lạnh, cơ hồ đem phổi của nàng làm co thắt, rất đau.

Dụ Ngôn cố khắc chế, tận lực không muốn ho khan, nhưng cơn đau ập tới quá mãnh liệt, chỉ hận mỗi lần ho có thể đem máu phun ra nuốt trở lại. Nhỡ như ho quá nhiều đến thiếu máu mà chết thì cũng thật dở hơi. Dụ Ngôn buồn cười nghĩ.

Nàng thật sự còn nhiều thứ chưa làm.

Từ lúc về đây, Dụ Ngôn đã không trị liệu một thời gian, nàng sớm biết đã không có biện pháp ngăn chặn, có nhiều lúc nàng tự hỏi, đây có chăng là ý trời?

Tuy nhiên Dụ Ngôn cũng không quan tâm, nàng để ý là Đới Manh.

Ba nàng cùng anh trai khuyên nàng nghỉ ngơi, cố gắng trị liệu, duy trì sức khỏe, nên để tinh thần thoải mái để có tiến triển tốt.

Nhưng Dụ Ngôn chỉ đơn giản đáp:

"Trị liệu làm gì? Dù sao cũng không phải biện pháp lâu dài, sớm muộn rồi cũng sẽ như cành cây khô trong phòng bệnh chờ chết, ho đến hết cả máu. Chẳng lẽ ngay cả việc duy nhất còn luyến tiếc vẫn không thể để con tự mình làm, như thế khi nhắm mắt sao có thể yên lòng đây."

Dụ Ngôn đi đứng và sinh hoạt vẫn còn tốt, cơ thể tuy ốm nhưng cũng không tới nỗi khó coi, nhìn nàng thì khiến người ta thấy đau lòng.

Chỉ là tần suất ho khan và khó thở càng ngày càng tăng, nhưng nàng tự biết chính mình có thể duy trì thêm ít nhất hơn một năm nữa.

Mấy năm trước, Dụ Ngôn thường có cảm giác lồng ngực khó chịu, khi ho thì lại càng đau hơn, nàng quyết định đi khám một lần, cuối cùng phát hiện mắc bệnh, nhưng lúc đó bệnh cũng không phải như thế này.

Cho đến một năm trước, một lần nữa lại có triệu chứng cũ, hơn nữa còn có xu hướng nặng hơn, nàng nghi ngờ có phải lại tái phát bệnh hay không. Dụ Ngôn quyết định đi kiểm tra lần nữa thì phát hiện có bệnh ung thư phổi trong người.

Lúc biết thì bệnh đã bắt đầu muốn di căn đi một số bộ phận cơ thể.

Nàng thử hỏi bác sĩ, hắn nói một khi đã di căn thì chỉ có dùng hóa trị hoặc xạ trị để chữa, ít nhất còn sống thêm được bốn đến năm năm.

Thời gian ban đầu như rơi vào tuyệt vọng, tưởng như cũng không thiết tha gì nhiều. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt đen thẳm đầy ý vị của Đới Manh và khoảng thời gian trước kia, Dụ Ngôn lại dặn lòng phải có niềm tin. Được vài ngày ổn định tâm tình, nàng mới điện về báo ba nàng một tiếng.

Cuối cùng Dụ Ngôn quyết định trị liệu, trước hết có thể tiến hành xạ trị để triệt phá một số khối u.

Dụ Ngôn không muốn hóa trị, phương pháp đó ảnh hưởng quá nhiều tới nàng vì có những tác dụng phụ như rụng tóc, khô da, lở loét. Tuy xạ trị cũng sẽ ảnh hưởng, nhưng ít nhất mà nói vẫn là ổn hơn.

Dụ Ngôn đương nhiên kiên quyết không muốn, nhan sắc nữ nhân là thứ không thể dễ dàng mà buông bỏ như vậy, huống hồ gì, nàng còn muốn gặp lại Đới Manh.

"Nếu trị liệu như thế sẽ làm con xấu đi, ai cũng sẽ nhìn không ra dáng vẻ của con. Đới Manh sợ là cũng nhận không ra con mất."

Ba nàng lúc nghe thấy tức giận đến nghẹn lời, dùng hết lời khuyên nhủ cũng không lay động được nàng, vừa đau lòng vừa chua xót. Nhưng Dụ Ngôn cũng không đổi ý.

Nàng biết, dù sao nàng cũng sẽ rời đi, vào một lúc nào đó.

Thứ nàng có thể làm, là chấp nhận.

Khi về đây, nàng cũng đã biết được cô làm dưới công ty nhà mình. Dụ Ngôn suy cho cùng chỉ muốn dùng chút thời gian còn lại làm việc trong cùng một công ty với Đới Manh, thường xuyên nhìn thấy cô hơn.

Cho nên mấy hôm nay Dụ Ngôn không muốn tan ca sớm, nàng cố tình lưu lại nơi đây.

Nàng muốn nhìn thấy bóng dáng Đới Manh đi ra khỏi công ty, thong thả bước chân dưới trời mưa.

Giống như có thể từ hoài niệm mà nhìn thấy được, hoặc là nhìn lâu sẽ nhớ kỹ, đề phòng sau này không nhìn thấy nữa vẫn có thể lưu giữ trong tim.

Mặc dù bóng hình mang khí tức nhiệt huyết của thiếu niên đã không còn, thay vào đó là người phụ nữ chững chạc trầm ổn, nhưng cuối cùng vẫn là bóng lưng thẳng tắp, dáng đi ung dung, mềm mại.

Hệt như người con gái năm ấy chờ nàng tan học về, khi ấy cô quay đầu nhìn thấy nàng liền mỉm cười, tay cầm ô hướng tới nàng che chắn.

Nghe như quá mơ mộng, thật ra lại đã từng trải qua.

"Học ngoan không?" - Đới Manh dúi vào tay nàng một viên kẹo sữa, khóe môi vui vẻ nhếch lên. Tiện tay nên xoa đầu nàng một cái.

"Có chứ!"

Nghe được âm thanh người yêu dịu dàng, Dụ Ngôn quen thói trẻ con nũng nịu, vòng tay ôm lấy eo Đới Manh đáp lời.

Đới Manh bốn năm trước đã tốt nghiệp, đang làm việc tại một công ty tư nhân nhỏ vô danh.

Còn Dụ Ngôn thì đang ở năm ba đại học, học lớp buổi chiều xong cũng gần sáu giờ, trời tối đen, lúc nào đi ra cũng thấy lờ mờ bóng dáng Đới Manh tinh thần háo hức. Dụ Ngôn không ít lần bảo nàng lớn rồi, không cần đón đưa, nhưng Đới Manh kiên quyết muốn đợi nàng. Vì vậy cô thường xuyên làm việc năng xuất cao, giờ tan ca bình thường là sáu giờ lại bị Đới Manh miễn cưỡng tranh thủ thời gian thành năm giờ ba mươi.

"Hôm nay em muốn ở nhà chị dùng bữa tối, hay lại đi quán ăn?"

"Ừm.., hay là về nhà chị, nhưng em nấu ăn!"

Hai mắt Dụ Ngôn sáng lên, quấn quít Đới Manh nói đủ thứ khiến người vốn ngại bị làm phiền như cô cũng mềm lòng dung túng nàng.

Chuyện đã lâu mà cứ như mới hôm qua.

Dụ Ngôn hơi ảm đạm xuýt xoa, hồi tưởng tới cái thời yêu đương vô tư lự ấy, chẳng mảy may tới thiên hạ dòm ngó cũng không lo ai cấm cản.

Nàng đưa mắt nhìn Đới Manh đi đến bên một chiếc xe đợi sẵn trước công ty.

Dụ Ngôn nhìn thấy, trào phúng cười.

Ai mà không biết Đới Manh đã kết hôn đâu chứ.

Chồng của Đới Manh, là gã đàn ông ưu tú, lịch sử và ôn hòa đang đứng trước mặt Đới Manh, cũng đang đứng trong tầm mắt của Dụ Ngôn.

Hắn đưa tay che đầu cô, mưa lất phất rơi trên vạt áo ngoài của hắn. Cánh cửa xe đã được mở sẵn để đón cô vào.

Ánh mắt cong lên vui vẻ của hắn, điệu bộ thuận theo vui lòng của Đới Manh.

Không thể không thừa nhận nàng cũng có đố kỵ, Dụ Ngôn đã từng mơ nghĩ đến một ngày nàng sẽ đường đường chính chính đối đãi với Đới Manh như thế.

Ai mà không có mơ tưởng về một ngày bước vào lễ đường cùng người yêu vô cùng? Được nhìn thấy người ấy mặc áo cưới thắm thiết nhìn mình, nói với người chủ trì rằng: "Tôi nguyện ý" và hôn lên đôi môi mình trước tất cả những ánh mắt ở đó.

Dụ Ngôn chỉ thấy lòng mình ngưa ngứa, chua chát lan tràn.

Nàng vội vã che miệng, một đợt phun trào từ dưới họng chạy tới. Trong không khí lạnh lẽo tràn ngập mùi tanh nồng nặc của chất lỏng nhuộm đỏ tay nàng.

Dụ Ngôn cười khổ, nàng dùng khăn tay lau đi bớt máu.

Nàng thật sự ích kỷ đến thế là cùng, nỡ lòng phá hủy sự bình yên vốn có của Đới Manh thế sao?

Không ai có thể hiểu được sự cuồng si của nàng, nhiều năm như vậy vẫn chỉ say đắm một người, gắng gượng đến thế cũng chỉ vì một người.

"Ôi.."

Tiếng thở dài lãng đãng trôi vào trong bầu không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Trời đất dung hòa thành một, ẩn mình trong bóng đêm vô tận.

.

Đới Manh thoải mái tựa trên ghế phó lái, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài mưa rơi lộp độp trên cửa kính.

Dường như cô đã thấy bóng dáng Dụ Ngôn thấp thoáng ở tầng trên của công ty. Đới Manh dùng tay nâng cằm, không rõ là bản thân ảo tưởng đến hoa mắt hay đó chính là sự thật.

Ngoài trời vẫn còn mưa liên miên, liệu Dụ Ngôn sẽ đội mưa trở về hay sẽ có người đưa đón, hắn liệu sẽ dùng tay chắn mưa cho nàng như mình đã từng làm, sẽ có đem ô nghiêng về phía nàng để nàng khỏi bị ướt? Liệu hắn có lo lắng nàng thân thể vốn không tốt mà chủ động che mưa tạt tới, liệu hắn sẽ mua sữa ấm cho nàng chứ?

Mỗi khi mưa tới, Dụ Ngôn thường thích cô mua cho nàng một ly sữa ấm. Lúc trước thường đứng dưới mái hiên ở trường đại học, yên tĩnh đợi nàng hớn hở chạy từ lớp học ra, hài lòng đưa cho nàng một ly sữa làm ấm người.

Dụ Ngôn rất thích mùa đông, thích khí lạnh bao vây và quấn quít trên làn da mềm mại trắng tuyết của nàng.

Khi trời lạnh, nàng biết Đới Manh sẽ cưng chiều ôm nàng vào lòng, để nàng thỏa thích làm càn, đùa giỡn tinh nghịch.

Hơn nữa, cô cũng sẽ đặc biệt lo lắng cho nàng, bởi vì khi quá lạnh khớp xương của nàng sẽ đau. Dụ Ngôn vốn cũng không biết vì sao lại như thế, có lẽ bệnh đã có sẵn trong nàng, không thể chữa khỏi.

Tuy mưa thì khí trời cũng sẽ lạnh, nhưng nàng không mấy yêu mến mỗi khi trời đổ mưa, sẽ rất ẩm ướt và khó chịu. Mặc dù mùa mưa cận kề với mùa đông, nhưng Dụ Ngôn yêu vẫn là khi đã vào giữa mùa, khô ráo lạnh lẽo.

Đới Manh vẫn luôn nhớ, chỉ là đã không còn người nào như vậy nữa.

Nói không canh cánh thì là dối trá, nhưng giờ cũng chẳng mấy tiếc nuối.

Đới Manh nhận ra mình đã nghĩ quá xa xăm, khi ý thức được thì vô cùng bối rối.

Ngồi bên một người lại suy nghĩ về một người, cô không nên như thế, quả thật nên dứt khoát mới tốt.

"Hôm nay em có muốn ăn gì không? Chúng ta đến siêu thị mua vài thứ về làm đồ ăn, anh sẽ làm bữa tối."

Bên kia bỗng truyền tới giọng nói của đàn ông, Đới Manh quay đầu sang nhìn thấy gương mặt của chồng cô. Hắn mỉm cười ôn tồn hỏi, vẫn không quên chăm chú lái xe.

Tai bên trái là âm thanh đầm ấm của hắn, bên phải là tiếng mưa rả rích. Đới Manh hơi giật mình, lấy lại tinh thần.

Cô đã làm gì, phát sinh quan hệ một lần nữa với Dụ Ngôn?

Trong khi chính mình kết hôn với hắn vẫn lo lắng chuyện này, nghĩ bản thân chưa sẵn sàng, hơn nữa mỗi khi tưởng tượng sẽ không tránh khỏi thấy nôn nao, khó chịu.

Đới Manh vòng vo né tránh, nhưng không nghĩ hắn như vậy cũng không đòi hỏi, ngược lại càng không có lời lẽ nào. Cho nên vô ý Đới Manh cũng chẳng để tâm.

Dù đi đến hôn nhân là chuyện tình nguyện giữa hai người, nhưng trong lòng Đới Manh luôn có một âm thanh vang vọng tới, kịch liệt phản đối.

Mặc dù hắn không có dục vọng hay hùng hổ ham muốn như những tên đàn ông khác làm cho Đới Manh kinh ngạc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc tò mò, không muốn khơi mào đề tài khó nói này.

Cuối cùng cả hai chỉ dừng lại ở việc hôi phớt trên môi, đến cả thân mật hơn Đới Manh cũng lười quan tâm, mà hắn cũng ít khi nhắc tới.

Một cái danh nghĩa hư thực, không ai trong hai người muốn tiến lên phá vỡ.

Cho tới nay Đới Manh vẫn không hiểu vì sao hắn lại thích cô, đồng ý ở một chỗ với cô, lại còn chấp nhận chịu thiệt thòi như vậy. Nếu là người khác, sớm đã bùng nổ mất rồi.

Vậy mà đối với Dụ Ngôn đêm ấy, dục vọng nằm yên trong cơ thể bốn năm lại đặc biệt bùng phát, như bị khơi dậy, không kiềm chế cũng không chối từ nổi.

Điều đó làm Đới Manh thấy áy náy, ngoài áy náy cũng chẳng biết diễn tả thế nào.

Cố nén lại hơi thở dài, Đới Manh trả lời.

"Ừm, đi thôi."

Tâm tình treo lơ lửng của Đới Manh khi nghĩ đến Dụ Ngôn bỗng bình thường trở lại.

Khi thoáng thấy sườn mặt anh tuấn của hắn, cùng giọng nói dịu dàng quen thuộc, Đới Manh bỗng thấy có xao động trong lòng.

Đây là loại cảm giác gì, yêu hay thích cô vốn cũng không quan trọng nữa. Trái tim tựa hồ đã khô khan từ khi Dụ Ngôn rời đi. Mỗi khi được chân thành đối tốt sẽ cảm động.

Đới Manh biết có lẽ đã cô đơn quá lâu.

Tuy nói như vậy sẽ không công bằng với người chồng này, nhưng cô sẽ tận lực đối đáp hắn.

Ít nhất trên đường đời chông gai phía trước, vẫn có người này bầu bạn đi cùng cô cho đến sau này.

Đới Manh cảm khái, như thế thật sự rất tốt rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro