Chương 7: Một ngày bình yên
Sáng hôm nay Cảnh Du dậy từ rất sớm, quay sang bên cạnh nhìn thấy người mà mình yêu thương đang say giấc nồng thì không khỏi cảm thán hôm nay sẽ là một ngày bình yên a~~~
Anh cúi xuống hôn nhẹ vào trán bảo bối, như cảm nhận được người bên cạnh đã tỉnh dậy cậu ngồi dậy dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình rồi chớp chớp nhìn anh
"Chào buổi sáng. Sao anh dậy sớm thế"
"Anh cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày yên bình dành cho chúng ta nên dậy sớm để chào đón ngày hôm nay"
"Thì anh cũng không dậy sớm như vậy chứ, mà thôi anh đã dậy rồi thì chúng ta xuống ăn sáng"
"Ùm,vậy chúng ta xuống ăn sáng"
Ở dưới lầu, anh với cậu xuống trong ánh nhìn khó hiểu của những cô hầu gái. Trong đầu mọi người bây giờ ai cũng nghĩ " Cậu chủ à hôm nay cậu không lăn qua lăn lại trên gương đòi ngủ thêm 5' nữa sao? Hôm nay trời hè có tuyết à?". những dòng suy nghĩ của bọn họ đều bị cái lườm của "cậu chủ nhỏ" làm cho tan biến hết
"Còn đứng đấy nhìn không mau đi chuẩn bị bữa sáng"
"Vâng thưa cậu chủ"
"Nhanh lên đi kêu người chuẩn bị xe ăn xong ta sẽ ra ngoài"
"Vâng ạ" A long đi ra phía sau phân phó mọi người làm việc
15' sau A long mang lên hai đĩa đồ ăn cũng rất nhiều dụng cụ để ăn khiến cho Cảnh Du cảm thấy hoa hết cả mắt
"Châu Chấu a, chỉ là ăn sáng thôi mà có cần khoa trương vậy không mang nhiều đồ lên như vậy còn nhiều hơn cả đồ ăn nữa"
"Đâu có nhều đâu, cái này để ăn cá này, cái này để ăn thịt này, còn đây là để ăn tráng miệng, tổng cộng có 6 cái thôi mà"
"Ahaha, người Anh thật là khó hiểu mà ăn thôi mà cũng khoa trương như vậy"
"Ý anh là sao?" Sắc mặt cậu bỗng trầm xuống
"KHÔNG, um...ý anh là em không cảm thấy mệt khi phải nhồi hết những thứ này vào đầu chỉ để ăn thôi sao?"
"Không có em thấy bình thường mà còn dễ học hơn mấy thứ em phải học khi làm bá tước"
"Chắc em thấy nhọc lắm nhỉ?"
"Lúc nhỏ thì có hơi nhọc nhưng đến giờ thì quen rồi"
"Tội nghiệp bảo bối của anh quá"
"Thôi vậy em đưa anh đến một nơi"
"Vậy chúng ta đi thôi"
Bước ra ngoài xe của cậu đã được để sẵn ở ngoài
"A Long lần này ta đi khá là xa vậy nên chuẩn bị giấy tờ xe cho ta"
"Vâng ạ"
"Châu Châu á chúng ta đi đâu vậy"
"Đến nơi rồi anh sẽ biết"
Anh cùng cậu lên xe ngồi, lần này cậu lại có vẻ chậm hơn
"Sao lần này em lại chậm vậy"
"Vì lần này chúng ta đến một nơi thuộc địa phận của người khác nên nếu chạy nhanh sẽ bị giữ lại khá là khiến phúc đấy nên em mới chạy chậm như này đấy chứ rất là khó luôn đây nhanh quen rồi"
"Ra vậy"
Đi khoảng gần hai tiếng đồng hồ chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng hạng sang hai người bước xuống xe cậu cầm chìa khóa ném cho nhân viên đi cất xe
Bước đến quầy lễ tân nhân viên ở đây lên tiếng
"Xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài ạ?"
"Cho người dẫn tôi đến phòng của Tổng giám đốc các người"
"Xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ?"
"Không có"
"Cho tôi được biết quý danh của ngài ạ"
"Hứa Ngụy Châu"
"Ngài cho tôi một lát ạ"
Có nhân viên nhấc điện thoại lên bấm một dãy số
"Alo"
"Ở đây có ngài Hứa muốn gặp tổng giám đốc ạ"
" Vâng ....vâng tôi biết rồi "
Có nhân viên dập điện thoại xuống
"Thưa ngài để tôi dẫn ngài lên phòng Tổng giám đốc a"
"Đi nhanh lên ta không có nhiều thời gian"
"Mời ngài đi lối này"
Đi một lúc cũng đến nơi
"Vậy tôi đi trước"
"Chào hai vị mời hai vị vào trong"
Bước vào trong thấy một bàn làm việc bừa bộn của ai đó
"NGƯỜI VẪN KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC CÁI TÍNH BỪA BỘN NÀY À?"
"Ai đã đã lâu chúng ta không gặp người nỡ lòng nào mắng chửi ta như vậy" Hắn nhào tới ôm lấy cậu
"Ngươi cút ra khỏi người ta ngay"
"Haiz người thật là... ủa đây là.."
"Đây là tướng công tương lai của ta"
Cảnh Du nghe câu này thì mặt đỏ tim đập (<3 ahihi anh ơi anh là công mà sao lại thế)
"Um hiểu...."
Thời khắc con qua trong truyền thuyết bay qua
"CÁI GÌ CƠ, ĐÂY LÀ TƯỚNG CÔNG TƯƠNG LAI CỦA NGƯƠI A??? VẬY TA PHẢI GỌI TƯỚNG CÔNG CỦA HOÀNG TỬ LÀ GÌ GIỜ? Phò mã? Trác quân? Hay là Thái tử phi?"
"Gọi Hoàng thiếu"
"Hoàng thiếu?? Vậy thì Hoàng thiếu, xin chào ta là Triệu Bình Phong. Sau này gọi tôi là Bình Phong là được rồi"
"Chào. Tôi tên Hoàng Cảnh Du"
"Ừ vậy... ANH LÀ HOÀNG CẢNH DU TỔNG TÀI CỦA CÔNG TY Z&Y NỔI TIẾNG KHẮP THẾ GIỚI ẤY À?"
"Anh biết tôi sao?"
"AI MÀ KHÔNG BIẾT ANH CHỨ? Ở TRONG CÁI GIỚI NÀY MÀ KHÔNG BIẾT ANH THÌ CHỈ CÒN CÓ NƯỚC CẠP ĐẤT MÀ ĂN. VỪA LẤN SANG THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU NHƯNG ĐÃ ĐỨNG ĐẦU TRÊN MỌI MẶT TRẬN THỊ TRƯỜNG"
"Anh cứ nói quá" Du Du của chúng ta đang nở một nụ cười rất chi là rạng rỡ
"Tôi không có nói quá"
"Thôi hai người im được chưa" Bảo bối của chúng ta đứng ngoài nghe hai người này nói chuyện mà nhịn không nổi nữa bắt đầu lên tiếng
"Thôi được rồi cậu đến đây có việc gì?"
"Tôi muốn cậu giúp tôi chuẩn bị một tuần trăng mật ở Pari"
"Cậu bao giờ cưới mà đã đặt tuần trăng mật rồi"
"Hai ngày nữa"
"CÁI GIỀ?? Khoan sao phải gấp vậy hai người quen nhau bao lâu rồi"
"1 tuần"
"Bọn mày chuẩn bị đi ăn cướp à sao mà khiếp thế"
"Thường mà"
"Ngày trước bố mẹ mày quen nhau hôm trước hôm sau cưới luôn mà có làm sao đâu"
"Liên quan. Đó là hôn nhân chính trị không phải tình yêu. Tình yêu như thế không có hạnh phúc"
"Ta chẳng quan tâm vốn dĩ đây chính là hôn nhân chính trị"
Cảnh Du đứng bên cạnh sắc mặt ngày càng đen hơn. Anh nghĩ: " Đối với em đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị thôi sao?"
"Cậu phải suy nghĩ cho kĩ đám cưới mà không có tình yêu sẽ không có hạnh phúc"
"Không hạnh phúc ta cũng phải làm"
"Tại sao chứ? Không thích có thể từ chối mà"
"Vì nếu ta từ chối sẽ không có lợi ích gì cho bà cả. Nếu ta và người này cưới nhau địa vị của bà sẽ vững chắc hơn"
"Mày cũng không cần phải hi sinh lớn như vậy chứ"
"Mày cứ mặc kệ tao chuẩn bị đi tao đi trước"
"NÀY CHỜ ĐÃ TAO..." Bình Phong chưa kịp nói xong cánh cửa đã đóng ngay mặt bẻ gãy câu nói của anh
Anh cùng cậu bước ra ngoài đại sảnh. Không khí giữa hai người rất là ảm đạm. Bỗng nhiên anh lên tiếng
"Đối với em đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị thôi sao?"
Cậu trầm mặc không trả lời.
Hai người lên xe đi tới Cung điện, lần này cậu phóng nhanh hơn lúc đi. Trong cả quãng đường hai người không nói một câu
Xe dừng trước Cung điện của Nữ hoàng, vẫn có một người nhân viên chạy ra mở cửa xe cho hai người nhận lấy chìa khóa từ cậu và nói thêm một câu phá vỡ bầu không khí trầm mặc này
"Chào ngài chúc ngài có một buổi sáng tốt lành, thưa hoàng tử"
" Nữ hoàng đang ở trong phải không?
Hai người bước vào đại sảnh nhân viên nào đi qua cũng cúi đầu chào hỏi cậu một câu hoàng tử cậu chỉ lạnh lùng gật đầu cho qua. Lần này cậu đi thẳng tuột vào phòng của Nữ hoàng mà không bị ngăn cản ở trước cửa như lần trước nữa
"Đã cảm thấy quen chưa?"
"Vẫn như ngày trước thôi. Chẳng thay đổi chút nào"
"Vậy thì tốt"
"Bà à cháu đi có chút việc một lúc nên bà ở đây nói chuyện anh ta đi OK?"
"Ừm ta cũng muốn nói chuyện với uống chút trà cùng cậu bé này lâu lắm rồi cháu cứ đi đi"
"Vậy cháu đi"
Cậu quay sang nói với anh
"Tất cả nghi vấn của anh, anh có thể hỏi bà tôi, nghe xong anh sẽ hiểu
Nói xong cậu đi luôn nhìn có vẻ vội vàng lắm
"Nào cậu bé ngồi xuống đây nào"
"Vâng cháu có chút chuyện muốn nói cùng bà"
"Vậy chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện, Sefl mang trà lên cho cậu"
"Vâng ạ" Sefl cúi đầu
"Đây thưa ngài Hoàng, trà của ngài"
"Vậy chúng ta bắt đầu nói chuyện chứ nhỉ? Các ngươi lui xuống hết đi"
"Vâng ạ" Tất cả mọi người hầu trong phòng đều từ tốn lui ra
"Vậy thưa bà, cháu có một số thắc mắc cần hỏi bà"
"Cháu cứ nói"
"Vậy thưa bà, vốn dĩ Châu không có yêu cháu vậy sao bà ép cậu ấy cưới cháu?"
"Ta không có ép nó cưới cháu, thậm chí kế hoạch này là do nó nghĩ ra và cả đối tượng cũng là nó chọn"
"Vậy tại sao cậu ấy không yêu còn muốn cưới cháu?"
"Haiz, hai đứa thật là ai nói nó không yêu cháu? Nó yêu cháu muốn chết luôn ấy"
"Những câu nói đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị của cậu ấy là sao?"
"OMG, cháu hiểu nhầm ý nó rồi đây là hôn nhân chính trị nhưng nó có tồn tại tình yêu"
"Vậy là cháu đã hiểu nhầm cậu ấy"
"Cháu tốt nhất nên tìm nó giải thích đi, ta chắc chắn bây giờ nó đang khóc nó rất sợ người nó yêu không tin tưởng nó, vẫn như xưa thôi mà" Câu nói hàm ý đó *** iêm chén mõm vô tí là sau này sẽ là một chập giải thích cốt truyện OK***
"Cháu thực sự rất hối hận vì ngày đó đã đi mà không nói lời nào
"À mà Du này ta hi vọng cháu có thể chinh phục trái tim của nó, một lần nữa"
"Người nhận ra?"
"Ta cũng vừa biết cháu với ngầy trước khác nhiều quá"
"Vậy con đi trước"
"Ừm đi xin lỗi nó đi con"
"Con chào bà"
"Chào con" Bà nở một cười hiền hậu như đang cười với đứa con của mình vậy, phải một người mẹ với đứa con của mình
***Thông báo trước luôn là mình sau này sẽ có một chap giải thích sau khi kết thúc bộ truyện nên mình sẽ không nói gì trong lúc viết truyện hết cố cho ha ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro