Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Anh là đồ nói dối

Buổi chiều ngày hôm đó, Ngụy Châu bước xuống từ trên lầu đi ra phòng khách thì nhìn thấy một người phụ nữ ngồi chọn trong lòng Cảnh Du nói chuyện thân mật, bỗng nhiên điện thoại trong túi Ngụy Châu vang lên Cảnh Du ngay lập tức quay về phía cậu

"Ngụy Châu em nghe anh giải thích"

"Anh cứ nói chuyện đi tôi đi nghe điện thoại"

"A chờ đã Ngụy Châu"

Cậu bước nhanh ra sân nghe điện thoại

"Alo"

"Alo, ngài bá tước có chuyện không hay rồi"

"Có chuyện gì?"

"Quản gia của Nữ hoàng có đưa cho chúng ta một phong thư nói là Người muốn gặp ngài để nói chuyện quan trọng còn chi tiết thì phải đích thân ngài mới được mở ra dể tìm hiểu "

"Ta biết rồi bao giờ phải có mặt?"

"Là ngày kia ạ"

"Gấp vậy sao?"

"Vâng máy bay trực thăng chuyên dụng ngài đã đi từ đêm qua rồi ngài hãy chuẩn bị đồ đạc có lẽ sắp đến nơi rồi đó ạ"

"Được ta biết rồi máy bay đỗ ở đâu?"

"Nó sẽ đỗ ở sân bay Bắc Kinh tôi cũng có mặt ở trên đó nên ngài yên tâm"

"Được rồi ta sẽ đi chuẩn bị ngay đây"

"Vâng, chào ngài"

Ngụy Châu bước vội lên phòng sắp xếp đò đạc của mình vào một chiếc vali rồi xách xuống nhà

" Ngụy Châu em muốn mang hành lý đi đâu"

"Tôi có việc gấp phải về nước ngay lập tức không có rãnh dỗi như mấy người ngồi một chỗ dư hơi mới thay đổ đường vào tai đối phương, hứ"

"Anh đã nói rồi mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu"

"Thôi không nói nữa tôi phải đi rồi"

Cậu kéo hành lý ra ngoài đường bắt taxi

" Chờ đã" Anh mở cửa xe chui vào nói

"Anh vào đây làm gì?"

"Đi với em"

"Hai cậu muốn đi đâu?"

"Cho cháu đến sân bay Bắc Kinh"

"Được rồi, thắt dây an toàn đi"

Một lúc sau chiếc taxi dừng lại trước sân bay

"Hết 300 tệ thưa cậu"

"Đây bác"

"Anh làm gì vậy để tôi trả"

"Để anh trả cho, em nói đang rất vội mà em đã mua vé chưa"

Vừa bước xuống xe bõng nhiên có một người đàn ông chạy đến xách hành lý cho Ngụy Châu

"Cậu chủ máy bay đến nơi rồi"

"Ừm"

Cảnh Du chạy lon ton phía sau cậu

"Anh còn đi theo tôi làm gì anh muốn đi với em"

"ANH...."

"Cậu chủ nhanh lên"

"Thích thì cứ đi"

Trên máy bay, có anh phi công, chú quản gia, cậu và anh. Chú quản gia tên A Long

"Thưa cậu chủ đây là phong thư Nữ Hoàng gửi cho người, đây là quần áo bá tước của ngài mời ngài ra đằng sau thay, rồi đọc luôn"

"Ừm"

12 tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ xuống một khu đất trống

"Oa nhà của to quá ha, còn to hơn nhà anh nữa"

"Đây không phải nhà mà là biệt thự của tôi, mà anh có cần ngac nhiên thế không? chẳng phải tôi nói với anh rằng tôi là bá tước rồi sao?"

"Ừm thì"

"Đừng có nói sáng nay anh thề cho có thôi nhá"

"Đâu anh thực sự tin em mà, hì hì"

"Ngài nhanh lên, 2 tiếng nữa là đến giờ rồi"

"Ừm"

Bước vào bên trong Cảnh Du trẩm trồ nhìn ngố xung quanh

"Oa nhà em lớn quá chắc em giàu lắm nhỉ?"

"Anh nói nghe thử xem"

"Chắc em thực sự là bá tước rùi"

"Tất nhiên! Người duy nhất có thể sai bảo tôi chính là Nữ hoàng"

"Ồ vậy anh thì sao?"

"Anh á? Có cần tôi nói cho anh biết anh đang ở đâu không? ANH Ở ĐÂY KHÔNG PHẢI NHƯ Ở TRUNG QUỐC MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM, Ở ĐÂY TÔI NÓI GÌ ANH CŨNG PHẢI NGHE, RÕ CHƯA?"

"Ừm anh hiểu rồi"

"Tốt! Bây giờ tôi phải đi giải quyết công việc. A Long!"

"Vâng"

"Dẫn khách về rồi cho người mang xe của tôi ra để ngoài sân"

"Vâng"

Bây giờ cậu mới ngồi ở phòng khách, mở bức thư mà Nữ hoàng gửi

~ Cháu trai yêu quý của ta!

Ta biết cháu đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể có được một tuần quý giá để đi chơi cho khuây khỏa nhưng ta có một việc gấp cần đến cháu. Chả là bây giờ các thế lực lớn nhỏ đang bắt đầu đứng lên để dành vị trí của ta bây giờ, ta muốn cháu thực hiện hôn ước với một người có thế lực nhất là ở Trung Quốc đất nước đó có những vũ khí tân tiến nhất, gần đây ta có nghe nói đến một chàng thanh niên tên là Hoàng Cảnh Du, tuổi trẻ tài cao, lại rất tốt bụng tuy là hơi kén chọn một tí nhưng ta nghĩ nếu như là cháu ta tin là cháu có thể khiến cho chàng thanh niên này đổ xuống dưới chân cháu. Nếu có thể ta muốn gặp cậu ta càng sớm càng tốt

                                                                                                                            Thân mến, cháu trai yêu quý của ta                                                                                                                                             ~~~ Hứa Ngụy Châu~~~

Ghi chú: Cháu đọc xong bức thư thì đốt đi nhé~~~

Đọc xong bức thư thì cậu lao ngay lên phòng của Cảnh Du

"Mau chuẩn bị đi tôi sẽ đưa anh đến gặp Nữ hoàng"

"Hả?"

"NHANH LÊN"

"Ừ anh chuẩn bị ngay đây"

10 phút sau, Cảnh Du xuất hiện vô cùng điển trai. Cậu và anh bây giờ đều là soái ca trong lòng các chị em

"Nhanh lên còn đứng ở đấy mà vuốt ve cái gì? Đi!"

"Ừm, đi"

Hai người bước đến chiếc xe của Ngụy Châu, ngồi vào bên trong

"Đi"

"Oa em chơi cả Lambogini cơ à! Anh không biết đấy. Anh cũng có nhiều xe của hàng nhưng mẫu này anh chưa có"

"Thường thôi tôi mua về để ngắm chưa ít khi đi lắm còn một đống ở trong gara kìa có dùng đến đâu"

"Oa đi xe này sướng thật"

"Anh đi cẩn thật một tí hộ tôi, một đống tiền chứ có ít đâu"

"Rồi anh giảm tốc độ đây"

Một lúc sau, xe dừng trước cung điện, xuống xe anh cầm chìa khóa định đi vào thì bị cậu giựt lấy ném cho nhân viên đem đi cất

"Thưa ngài cho tôi hỏi ngài là?"

"Bá tước Hứa Ngụy Châu cua vùng ngoại ô Luân Đôn"

"Vâng thế còn vị này?"

"Hoàng Cảnh Du, khách của tôi"

"Vâng mời hai ngài"

"Đi, thôi anh nhìn cái gì ở trên trần đấy"

"Ừ mà cung điện đẹp quá nhỉ"

"Tất nhiên Nữ hoàng cả một vương quốc sống ở đây mà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro