Chap 4
Chap 4
- Hắn còn trong rừng trúc … mau lên !!
Trịnh Duẫn Hạo sực tỉnh chạy như bay trở lại trừng trúc, sốt ruột không yên “Sao mình lại quên mất tên đó, cũng không phải kẻ ngốc, đã một canh giờ rồi không phải vẫn còn ngồi đó đợi chứ ?”. Hắn một đằng tự trấn an chính mình nhưng một đằng lại có phần gia tăng cước bộ.
Thật đáng tiếc, Duẫn Hạo à Duẫn Hạo người đó không chỉ ngốc mà còn là người trong tương lai sẽ thay đổi cả cuộc đời của ngươi a…
Hữu Thiên cùng Tuấn Tú dù không hiểu vì sao cũng dốc sức đuổi theo, mà Kim Tuấn Tú khi ấy cơ hồ thấy có gì đó đáng ngờ.
Loạt xoạt
Lách người chui vào bụi trúc, Duẫn Hạo ngỡ ngàng nhìn thân ảnh áo trắng đang ngồi co ro bên trong, thút thít khóc. “Vẫn còn ở đây thật sao? ” đưa tay thương tiếc chạm nhẹ vào gương mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt kia, lòng hắn như có thứ gì xẹt qua,rất nhanh mà cũng rất nhỏ.
- Huhu … đừng bỏ Tại Trung lại mà … hichic
- Này …
Hóa ra tên Tại Trung sao… cái tên rất đẹp… đưa tay vỗ nhẹ vào gương mặt bầu bĩnh kia, cái đầu người kia chỉ hơi nghiêng qua nhưng không có dấu hiệu thanh tỉnh, chỉ không ngừng lẩm bẩm
- Tú Tú à … huynh sợ … hu hu
Hoài nghi sờ thử lên trán mới phát hiện nhiệt độ nóng quá mức bình thường. Trịnh Duẫn Hạo vội vàng bế thốc Tại Trung chạy ra.
- Tại Trung ca … - Kim Tuấn Tú khi nhận ra người đang nằm trong lòng Duẫn Hạo chính là Nhị ca yêu thương mà mình đang tìm, lòng chưa kịp mừng rỡ thì lại vì âm thanh tiếp theo làm hoảng sợ
- Hắn đang sốt, phải tìm đại phu ngay
***
- Đại phu, tình hình ca ca tôi sao rồi
- Chỉ là sốt thôi không có gì đáng ngại, uống hai thang thuốc của lão phu là khỏe thôi
- Đa tạ
Vị đại phu được đưa cho một đĩnh bạc rồi bước ra khỏi phòng, khi ấy Tuấn Tú mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống bên giường lấy khăn ấm lau mặt cho Tại Trung
… …
Khi đi khỏi con hẻm vắng Kim Tuấn Tú gặp được ông lão đánh mõ, nói có gặp một người như Tại Trung đi về phía bờ hồ thành tây. Mừng như điên, cậu vận luôn khinh công chạy đến đó. Hy Triệt ca có dặn ngoài giang hồ hiểm họa khó lường, tốt nhất là nên che giấu thực lực bản thân, nhưng trước tình huống cấp bách này cậu không thể nghĩ nhiều như vậy.
Từ xa xa thấy có hai bóng người Tuấn Tú thu hồi khinh công chạy đến hỏi thăm, cậu ngỡ ngàng khi gặp lại hai người miễn cưỡng gọi là quen này. Rồi khi thấy Duẫn Hạo chạy vào rừng trúc, trong dòng chợt dâng lên một cảm giác bất an. Thế là cũng chạy theo và tìm được Tại Trung …
Cậu đến bây giờ vẫn chưa biết hai người kia lai lịch thế nào, lại còn tại sao cái tên gọi là Duẫn Hạo ấy lại đi chung với nhị ca, tại sao đêm hôm lại vào rừng trúc, rồi còn cái tên “dư hơi” kia là ai, họ có phải là người của triều đình phái tới hay là người của bọn Hỏa Lang trại … ??? có quá nhiều bí ẩn …xem ra đợi Tại Trung ca khỏe lại phải tìm hiểu cho kỹ và nơi này cũng không nên ở lâu.
- Uhm… uhm… Tú Tú…- con người nằm trên giường choàng tỉnh, nheo nheo mắt, lắc lắc thân người. Mà Tuấn Tú vì mãi suy nghĩ, mày cau lại , không nhận ra.
- Hức hức … Tú Tú … ca sợ … huhu – tưởng đâu tiểu đệ giận mình, Tại Trung bổ nhào vào lòng Tuấn Tú, mếu máo khóc như mưa. - Huhu… Tú Tú ca xin lỗi… là ca ham chơi … đã không nghe lời đệ …
- Nhị ca, huynh tỉnh rồi sao? nhẹ nhàng đẩy Tại Trung ra, lấy tay xoa xoa gương mặt vì khóc mà đỏ ửng của ca ca mình, Tuấn Tú cười dịu dàng, con người này đáng yêu như vậy ai mà nỡ giận cho được.
***
Phòng bên cạnh
- Tên nhóc đó sao rồi ?
- Nghe nói là không có gì đáng ngại, cậu tự lo cho mình trước đi ?
Hữu Thiên liếc liếc xuống cánh tay áo rách tươm để lộ bên trong cơ bắp rắn chắc nhưng bị xây xát khá nhiều
- ẢH … - Trịnh Duẫn Hạo sực tỉnh, lúc nãy bế Tại Trung ra luống cuống thế nào mà bị mấy nhánh trúc sắc nhọn cứa vào tay, nhưng hắn không để tâm, cứ khư khư ôm ai kia chạy một mạch về quán trọ, giờ nghe Hữu Thiên nói mới cảm thấy có chút đau.
- Mà từ trước đến nay ít thấy ngươi khẩn trương như vậy nga … - Phác Hữu Thiên híp đôi mắt vốn đã nhỏ của mình lại nhìn Duẫn Hạo thích thú
- Thì … là tại ta nên tên đó mới bị như vậy …
- Nhưng …
Loảng xoảng
- Áaaaa … Tú Tú à, đừng mà … đừng mà …
Hữu Thiên vừa định truy hỏi tiếp thì căn phòng sát vách vang lên tiếng la thất thanh kèm theo tiếng khóc van xin, nức nở. Hai người lập tức tung cửa chạy sang
- Có chuyện gì …
Hai cánh cửa do bị đá mạnh mà mở toang, lập tức Trịnh Duẫn Hạo và Phác Hữu Thiên lần đầu tiên thấy hận thính giác quá nhạy bén của mình, trong phòng là cảnh …
Kim Tuấn Tú đang nằm đè lên Kim Tại Trung, tay đang ra sức kéo quần cậu xuống … đôi mắt hiếp lại, môi nhếch cười, gương mặt cậu lúc này rất chi là … gian T_T
Còn người nằm sấp phía dưới – tức Tại Trung của chúng ta, mắt đỏ hồng, quần áo xộc xệch, đôi môi vì thở dốc mà hé ra, khuôn ngực phập phồng lấm tấm mồ hôi …
Duẫn Hạo, Hữu Thiên chỉ biết đứng nhìn trân trân … còn Tuấn Tú do cũng ý thức được tư thế của mình và nhị ca bây giờ nhìn vào có bao nhiêu phần ám muội nên tạm … á khẩu ….
~
~
- Hu hu … Tú Tú đừng … tét mông Tại Trung … Tại Trung sẽ ngoan ngoãn uống thuốc mà … hic hic …!!
Uầy … Đúng là một lời nói thức tỉnh người trong mộng nga … chuyện là vầy, Tuấn Tú muốn Tại Trung uống thuốc mà cái tên trời sinh bướng bỉnh này nhất quyết không chịu uống đã vậy trong lúc giằng co còn hất đổ chén thuốc xuống sàn. Kim Tuấn Tú nhất thời tức giận định lôi tên nhị ca kia lại giáo huấn một trận … nhưng ai ngờ … từ đâu nhảy vào hai đại hiệp ra tay tương trợ không đúng lúc …
Nếu tinh mắt sẽ thấy dưới đất có một chén thuốc bị đổ, chỉ là 2 vị cao thủ xưa nay lão luyện trong giang hồ của chúng ta – Trịnh Duẫn Hạo và Phác Hữu Thiên đang bị thu hút bởi cảnh tượng “say lòng người “ kia nên đã … hóa đá …
***
Phòng Duẫn Hạo …
Ba người ngồi chung một bàn không biết nói gì … chuyện vừa rồi thật là một hiểu lầm tai hại … nếu không nhờ Tại Trung – cái người đang an an ổn ổn nằm ngủ phòng bên thì …. Aiiiii
Khụ khụ
Im lặng mãi cũng không phải là cách, Kim Tuấn Tú quyết định lên tiếng trước
- Ta gọi là Kim Tuấn Tú, người bên phòng kia là Kim Tại Trung, ca ca của ta – từ khuôn mặt trẻ con phát ra thanh âm trong trẻo nhưng có phần lạnh lùng.
- Tên ta là Trịnh Duẫn Hạo … - như vớ được cứu binh, Duẫn Hạo nhanh nhẹn trả lời.
- Aa … còn ta là Phác Hữu Thiên huynh đệ của Duẫn Hạo … bọn ta là …
- Trước nói cho ta biết tại sao các ngươi lại biết ca ca ta ở rừng trúc ? - không kiên nhẫn cắt ngang lời giới thiệu mà cậu biết tám chín phần là được soạn sẵn từ trước của Hữu Thiên, đều là người hành tẩu giang hồ Tuấn Tú biết rõ nguyên tắc này.
Đối diện với ánh mắt lãnh liệt của Tuấn Tú, Duẫn Hạo vẫn điềm tĩnh trả lời
- Không giấu gì huynh đệ, bọn ta là bị kẻ thù truy sát mới tình cờ gặp được Tại Trung huynh, vì sợ hắn đi với chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nên bọn ta để hắn trốn torng một bụi trúc, định giải quyết xong đám người kia sẽ quay lại … nhưng sau đó … sau đó … - nói đến đây hắn chợt lúng túng, cuối mặt xuống, không dám nhìn thẳng hai người kia.
- Sau đó thì sao … ngươi mau nói … - Hữu Thiên sốt ruột lên tiếng
- Ta …
- Duẫn Hạo huynh cứ nói … - Tuấn Tú , bề ngoài không nhìn ra tâm tình gì nhưng giọng nói đã có hơi mất kiên nhẫn.
- Là ta quên mất không đón hắn – trước sự thúc giục của 2 người kia, Duẫn Hạo đành nhắm mắt thú nhận. Thôi xong, hình tượng của ta, danh dự của ta .
Tuấn Tú cùng Hữu Thiên không hẹn mà cùng có chung một biểu cảm đóng băng tại chỗ. Có ai nói cho ta biết là ta nghe lầm đi. Hắn vừa nói hắn quên , đó là một người aaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro