Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "gặp lại"

Chương 3: “Gặp lại”

Sau khi rời khỏi quán ăn, tôi đi loang quanh thêm vài vòng, mua một ít quà cho ba đứa bạn rồi quay về khách sạn. Một ngày dài ngồi máy bay cộng thêm việc bị một người lạ kéo chạy vòng vòng làm tôi thấy mệt rã rời.

Tắm rửa , thay bộ đồ đi ngủ, lăn lên giường tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tôi đang ở trên một đồng cỏ, gió thổi lồng lộng làm cho cánh đồng nhấp nhô như sóng biển. Hoa đua nhau nở rộ dưới chân tôi, tôi bước đi nhẹ tênh như không bị ảnh hưởng bợi trọng lực.

Khoan! Xa xa có một vật gì đó màu đỏ đang từ từ tiến lại phía tôi.

Một quả bóng rổ.

“HI”Cái bảng mặt của cái tên ấy được khuếch đại đập vào mặt tôi.

“AAAAAAAAAA”

Tôi bật dậy, thì ra là mơ, tại sao trong giấc mơ êm đẹp của tôi lại xuất hiện cái tên vô duyên đó chứ.

Tôi nhìn đồng hồ chỉ mới một giờ sáng,tại cái tên Jung gì đấy mà giấc ngủ của tôi nó “chạy” mất tiêu rồi. Xuống giường để uống một ly nước, tôi quyết định nằm xuống suy nghĩ lịch trình cho những ngày tiếp theo.

Đến Bhutan mà không đi viếng các ngôi chùa thì quả là uổng phí cả cuộc đời. Các ngôi chùa ở đất nước này khác hẳn với những nơi khác, các ngôi chùa nằm ẩn vào thiên nhiên, không có những kiến trúc phức tạp, thậm chí đa số không có tên. Hai phần ba dân số ở đây theo đạo Phật, người dân sống cuộc sống hướng thiện, bình đạm, một cuộc sống không vướng bận mà ai cũng mơ ước.

Ngày mai tôi sẽ đi thăm khoảng ba ngôi chùa, tắm suối rồi ghi lại vài bô ảnh. Tôi không biết tại sao đất nước này lại có một sức hút mãnh liệt với tôi như thế, khi tôi nói với ba đứa bạn của tôi rằng tôi sẽ đi Bhutan thì nhận được ba phản ứng khác nhau.

Yoochun: “ Ở đó thì có gì thú vị hả anh, thậm chí người dân ở đó còn không sài tới điện. Không ipad, không wifi, không điện, cuộc sống tách biệt,…. Bla bla bla”

Changmin: “ Em nghe nói ở đó toàn ăn rau thôi, món gì cũng ăn có một xíu, đồ ăn….đồ ăn…đồ ăn…” Rồi cuối cùng nó tổng kết lại một câu “ No food, No life”

Junsu với vẻ mặt hớn hở: “ Bhutan là cái gì thế anh?”

Tôi, Yoochun, Changmin: “…”

Nhớ đến ba đứa nó làm tôi bất giác nằm cười một mình, ngày mai nhất định sẽ gọi cho tụi nó để “báo cáo” tình hình mới được. Dần dần đầu óc tôi lại lang mang về nhiều thứ khác như:

Cái áo màu trắng cổ tim mặt với cái quần mới mua hôm bữa đi thái sẽ rất đẹp.

Cái mũ len Junsu tặng thật là ấm.

Kem sô cô la. Thèm.

Sầu riêng hồi tết bà ngoại mua cho rất ngon.

Rồi tôi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

________

Khi tôi thức dậy đồng hồ đã là tám giờ kém, ngủ quá nhiều làm đầu óc tôi cứ ong ong. Mở cửa sổ ra, không khí trong lành ùa vào làm tâm hồn tôi phơi phới.

Chà, một ngày mới đầy thú vị đang chờ đón. Kim Jaejoong tới đây.

Nhấc điện thoại lên, tôi phải gọi cho ba đứa “ tiểu quỷ” kia cái đã.

“ Alo, Yoochun hả, có hai đứa kia có ở đó không? Anh muốn nói chuyện với ba đứa.”

“ Anh Jaejoong hả, tới Bhutan rồi hả, ba đứa tụi em đang ăn với nhau nè.” Yoochun đáp rồi bật loa ngoại cho hai đứa kia cùng nghe.

“ Anh Jaejoonggggggggggggggg” Tiếng Junsu hét lên lanh lảnh trong điện thoại làm tôi bật cười.

“ Nè, anh mấy tuổi rồi hả, nhoi như con nít ấy.” Changmin phàn nàn.

“ Anh Jae, ở đó có gì ngon không anh?” Changmin hớn hở hỏi.

“ Hai cái đứa này, một đứa thì như con nít một đứa thì chỉ biết ăn.” Tôi vừa cười vừa đáp. “ Anh có mua quà cho mấy đứa nè, chờ anh về gòi tụi mình cùng đi ăn ha.”

“ Sao giờ này lại gọi cho tụi em, đi chơi có vui không? Nè hai đứa đừng dành ăn nữa coi.” Yoochun hỏi tôi, tay thì bận tách cái đùi gà ra khỏi miệng hai tên kia.

“ Haha, lại dành ăn nữa hả, Yoochun, em mua cho tụi nó thêm hai phần nữa đi, khỏi phải dành.”

“ Anh nghĩ em không mua sao, phần thứ sáu rồi đó.” Cậu ta thở dài bên kia điện thoại.

“ Haha, hai cái đứa nhóc này thật là… Ờ mà ở đây thú vị lắm, anh nhất định lần sau sẽ dẫn mấy đứa đến đây. Lát nữa anh sẽ đi thăm mấy ngôi chùa trên núi.”

“ Anh Jaejoong, đừng cho Changmin đi, nó cướp miếng thịt bò của em kìa.” Tiếng Junsu vang lên.

“ Không cho anh đi thì có.” Changmin cãi lại.

“ Hahahaha.” Tôi cười không ngậm miệng lại được, bỗng nhiên cảm thấy nhớ tụi nó quá, phải chi tụi nó cũng đi cùng nhỉ.

“ Thôi anh đi chơi đi, tối rãnh thì hãy gọi, em phải giải quyết hai cái tên ham ăn này cái đã.” Yoochun giọng bất lực nói với tôi.

“ Uhm, vậy nhé, tối anh gọi lại cho mấy đứa, nói hai đứa kia ăn ngoan nha.” Rồi tôi cúp máy, giọng cả ba đứa như còn văng vẳng đâu đây. Chúng nó thật đáng yêu, tôi nghĩ.

Thay một bộ đồ giản dị, hòa hợp với thiên nhiên, tôi xách máy ảnh và túi ra khỏi khách sạn. Lấy trong túi ra cái bản đồ du lịch Bhutan ,bắt đầu tìm đường lên ngôi chùa gần nhất.

Ngôi chùa tôi sắp đặt chân đến nằm trên một ngọn núi không cao lắm, đi bộ khoảng mười lăm phút, chỉ mới đứng dưới chân núi mà tôi có thể ngửi thấy mùi nhan thơm thoang thoảng. Lên đến nới, tôi cảm giác như vừa đặt chân vào tiên cảnh, một cảm giác thoát tục. Không gian xung quanh chỉ có tiếng nói của thiên nhiên, những màu xanh đậm nhạt khác nhau của cây cối tạo nên một sự kì dịu.

Các ngôi chùa được xem như phần tâm linh của người dân và chính phủ nên nó được giữ gìn và bảo vệ một cách cẩn thận. Ở những đất nước khác, có thể bắt gặp cảnh sát ở một nơi trên đường để giữ gìn trật tự nhưng ở đây không như vậy. Không có cảnh sát giao thông hay đèn tín hiệu, mỗi cá nhân người dân đều chấp hành đúng quy định, cảnh sát chỉ xuất hiện tại những ngôi chùa , di sản văn hóa để bảo đảm an ninh mà thôi.

Tôi xung sướng tận hưởng một cách triệt để không khí trong lành, cảm thấy mình có thể hóa thành một dòng suối nhỏ uốn lượn qua các khe núi.

Bỗng nhiên tay tôi lại bị ai đó kéo đi, lần này thì không chạy nhanh như hôm qua, chỉ là đi về phía trước. Trước khi não bộ tôi nhận thức được thì người phía trước cất tiếng nói.

“ Hi”

Sao mà giống trong giấc mơ đêm qua của tôi quá vậy. Cái người cao to như gấu này lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, phá đi giây phút yên tỉnh mơ màng của tôi.

“ Ê, anh lại làm gì nữa vậy, buông ra.” Tôi cáu.

“  Hê hê, xin lỗi, không hiểu sao thấy cậu là tôi lại muốn nắm tay dẫn đi.” Anh ta tỉnh bơ đáp.

“ Nhưng tôi lại không muốn bị anh đột ngột dẫn đi như vậy tí nào. Anh có thể buông tôi ra được không.” Tôi vừa nói vừa nhìn xuống bàn tay đang bị anh ta nắm gọn.

“ Tôi sẽ buông khi cậu cho tôi biết tên.” Anh ta lại cười toe toét.

“ Được rồi, tôi tên Kim Jaejoong.” Tôi nói rồi rút tay về. “ Vậy giờ tôi có thể đi rồi chứ, tạm biêt.”

Từ trước tới giờ tôi là người luôn hòa đồng, không bao giờ bài xích ai cả, nhưng không hiểu sao với người này tôi lại có cảm giác rất kì lạ. Anh ta làm tôi có cảm giác nếu tiếp xúc lâu thì sẽ không sao vức bỏ được. Tôi muốn tránh xa anh ta.

“ Hihi Jaejoong, tên thật đẹp, tôi thấy cậu cầm bản đồ trong tay, chắc chắn là không rành đường, tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cậu, cậu thấy thế nào?.” Hắn ta hớn hở hỏi.

“ Cảm ơn anh Jung…( gì đó) , tôi tham quan bằng bản đồ cũng quen rồi, không tiện làm phiền anh đâu. Chắc anh còn có việc tôi đi trước nhé.”  Tôi dùng ngữ điệu lịch sự nhất đáp lại, nhìn cái môi bĩu ra của anh ta có chút buồn cười nhưng tôi vẫn quay lưng đi.

Tôi đi một vòng chùa, thấp vài nến hương rồi cầu nguyện, sau đó hướng xuống núi định đi xuống. Đi tới chân núi phát hiện anh chàng Jung (gì đó) đang đứng bắt chéo chân tựa lưng vào một cái cây.

“ Hi Jaejoong, lại gặp cậu rồi. Lúc nãy cậu đi nhanh quá tôi chưa kịp nói xong, cậu có thể gọi tôi là Yunho.” Vẫn giữ một nụ cười cố hữu trên môi. Tôi không hiểu sao anh ta cứ bám theo tôi hoài thế không biết nữa. Mà rõ ràng là anh ta đứng chờ chứ có phải là tình cờ đâu mà “lại gặp”.

Cái con gấu này làm tôi phát cáu à nha, tôi đi tới trước mặt anh ta hung hăng nói:

“ Ê anh kia, sao anh cứ theo tôi hoài thế. Tôi với anh quên nhau chưa tới một ngày đâu, anh đừng tỏ ra thân thiết như thế.” Tôi lớn tiêng quát.

“ Oh, tôi xin lỗi, tôi thất lễ quá, nhưng ở đây tôi thật sự không có một người bạn đồng hương nào, tôi hi vọng cậu có thể làm bạn với tôi. Còn nếu đã làm cậu bực thì cho tôi xin lỗi.” Mắt anh ta tối lại, nụ cười trên môi cũng không còn nữa, tôi cảm thấy mình cũng có chút quá đáng.

“ Tôi không có ý đó, nhưng tôi không thích anh cứ xuất hiện đột ngột rồi kéo tôi đi như thế.” Tôi dịu giọng lại.

“ Không sao, tôi không nên làm phiền cậu nữa, cậu đi chơi vui vẻ nhé.” Giọng nói nghe sao mà buồn, làm tôi cũng không đành. Thật ra cũng không muốn đối xử với anh ta như thế, nhưng có lẽ tôi nên đi.

Tôi lùi lại vài bước khi mặt còn hướng nhìn anh ta, nở một nụ cười tạm biệt.

“ Cẩn thận.” Tôi đạp trúng một cành cây rồi trượt chân ngã xuống sườn núi.Yunho la lên rồi trong phút chốc, cánh tay  rắn chắc đã vòng qua eo tôi, cả thân người Yunho đè lên tôi, hai cùng tôi lăn tròn xuống sườn núi.

.

.

.

.

.

( Au sẽ post bài liên lục nha, cách ngày là post liền, mong các bạn đọc đừng thấy hết là bỏ đi lun. ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: