[ Yunjae ] Dark night (NC_17) chap 9
Chap 9
Quay ngoắt về phía sân khấu, hắn mong đợi thời khắc hả hê nhất của đời mình, nhưng chỉ thấy bóng lưng ai kia cùng mái tóc đỏ rực xõa dài và chiếc áo vest đen quá khổ. Quay lại đi chứ! Nhất định phải nhảy những động tác mà hắn đã bảo!, nhất định phải thực hiện những gì mà hắn đã sắp xếp. Ha ha ha...!!! Thời khắc của Jung Yun Ho đã đến!!!
.....
Mà khoan! Hắn ngờ ngợ thấy có gì không đúng cho lắm.
Là gì nhỉ?
Chiếc áo....đúng rồi! Chiếc áo vest của hắn không thể lẫn vào đâu được! Tại sao nó lại khoác trên người cậu? Yunho cố nhớ lại xem từ trước tới nay có bao giờ cho con heo mập kia mượn áo khoác không mà chẳng nghĩ ra.
Rồi một kí ức lướt qua đầu hắn.
Lúc va phải hai hầu gái nơi hành lang ? không thể nào! Vậy thì tại sao hắn không nhận ra nhỉ? Lúc đó con bé Jinhy có đi cùng một đứa hơi là lạ nhưng vì nghĩ là người mới, hơn nữa lại đang đắm chìm trong những dự định sắp tới nên hắn không để ý. Bây giờ nghĩ lại mà hắn không khỏi giật mình, bắt cậu giả gái hoàn toàn chỉ là màn dạy dỗ hắn dành cho cậu để cậu bớt thói kiêu căng lắm mồm bên cạnh hắn. Chứ hắn nào đâu có ngờ người con trai bướng bỉnh phiền phức kia khi đội lên mái tóc dài và bộ đồng phục lại có thể......
Chưa hết bất ngờ thì nhạc bắt đầu nổi lên làm hắn giật mình tròn xoe mắt. Cái quái quỷ gì thế nhỉ? Loại nhạc nào thế này? Nhìn lên sân khấu chỉ thấy Jaejoong từ từ xoay người lại, chiếc áo vest còn dính vết rượu loang cũng trượt dần khỏi bờ vai làm lộ diện toàn bộ dáng hình của cậu. Ánh mắt to tròn ngày nào cũng lườm nguýt hắn không còn nữa mà đã bị giấu đi bởi những đường kẻ đậm sắc sảo. Đôi môi anh đào dịu nhẹ cũng biến thành thứ gây nghiện chết người qua lớp son hồng bóng đầy quyến rũ. Đặc biệt là mái tóc, không còn là mái tóc ngắn đen nhánh hiền hòa mà trở thành màu đỏ rực rủ xuống bờ vai làm nhức nhối con tim hắn.
Hắn không thể định nghĩa được vẻ đẹp hiện giờ của Jaejoong, chỉ có một từ duy nhất bật lên trong thâm tâm hắn lúc này: mê hoặc. Nhất là khi cái vẻ đẹp chết người ấy lại được thể hiện qua dáng vẻ bối rối ngượng ngùng của cậu. Nhìn Jaejoong lúc này, hắn như nhớ lại thời khắc hắn khám phá ra thứ kho báu vô giá của đời mình, thứ kho báu mà chỉ chút nữa thôi hắn có lẽ đã bị hút vào, thứ kho báu hắn đã một lần nếm thử, thứ kho báu có lẽ không bao giờ thuộc về hắn. Cảm giác của ngày ấy....không giống những gì hắn cảm thấy lúc này.
Jaejoong bước từng bước ra trước sân khấu và bắt đầu nhún nhảy những động tác đầu tiên. Cảm giác xấu hổ khiến cậu không thể tập trung vào toàn bộ những điệu nhảy mà Yoochun đã dạy. Đáng ra lúc đầu theo như chỉ đạo của hắn thì cậu sẽ phải mặc một cái váy ngắn, đeo tai gấu, găng tay gấu và nhảy bài “3 con gấu” _._! Nhưng sau đó do thời gian cấp bách không thể chuẩn bị trang phục nên Yoochun nảy ra ý định cho cậu mặc tạm bộ đồng phục của Jinhy rồi kêu ShinDong chạy ào ra chợ vác tạm đôi găng tay Cáo này về, trong khi đó cậu sẽ được Yoochun bổ túc cho vài động tác đơn giản. Vì những thứ Yunho dạy đều rất khó nên thành ra mọi người nhất trí thay luôn bài hát mà không cần hỏi ý kiến hắn.
Jaejoong vừa nhảy vừa nhìn lén về phía con người đang ngồi im lìm một góc kia mà lòng tràn lửa hận. Cậu đã không đoái hoài gì đến liêm sỉ mà cầu xin hắn gãy cả cổ nát cả lưỡi. Vậy mà hắn vẫn khăng khăng bắt cậu thực hiện giao kèo, chẳng hề động tình động nghĩa gì với những giọt nước mắt chảy dài của cậu.
Trong khi đó, dưới hàng ghế ngồi, Yunho đang không thể tin nổi những gì trước mắt hắn. Những gì hắn muốn là một trận cười thoải mái và nhất là khuôn mặt bẽ bàng của cậu. Nhưng cuối cùng thì sao? Tất cả những người xung quanh hắn lại đang không ngừng hò hét cổ vũ, dõi con mắt thèm khát lên phía con hồ ly đang không ngừng nhảy những điệu nhảy điên loạn trên nền nhạc quỷ quái nào mà hắn cũng chẳng biết, chỉ thấy lặp đi lặp lại mấy tiếng bo peep bo peep dở người. Đã đang nóng máu thì thằng Chun lại còn thêm vào những từ cảm thán ngắn gọn....
_Thật quyến rũ làm sao!
_Không ngờ Jaejoong hyung lại có thể gợi cảm như thế này
Bla bla bla
............thật chẳng khác nào chọc thủng tấm màn chịu đựng của hắn......
Đang không biết phải làm gì để chấm dứt gọn nhẹ cái màn biểu diễn ngoài dự định này thì hắn bỗng khựng lại khi thấy nền nhạc lại một lần nữa thay đổi. Cùng lúc đó, Jaejoong cũng tháo bỏ găng tay của mình và bắt đầu tiến gần tới cái cột dựng sẵn phía sau.
Ireoda michyeo naega yeoriyeori chakhadeon
Geureon naega neottaemune dora naega dokhan naro byeonhae naega
Mắt hắn như thể muốn lọt tròng khi thấy Jaejoong bắt đầu những động tác tiếp theo một cách khá tự nhiên như thể chúng chẳng có gì là ngượng ngùng với cậu. Tiếng hò hét thì mỗi ngày một lớn hơn, có đứa còn đứng hẳn lên ghế huýt sáo không ngừng, nhiều người đã không ngần ngại gì mà chạy thẳng tới gần mép sân khấu mà nhún nhảy theo. Cứ mỗi lần Jaejoong đu người trên cây cột là lại một lần hắn đau tai nhức óc vì tiếng hò hét rầm trời. Không hề đoái hoài gì tới cảm xúc khó chịu của hắn hiện giờ, Jaejoong tiếp tục những động tác mà mình đã học một cách cẩn thận và nghiêm túc. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào bây giờ cậu lại chẳng có cảm giác ngại ngùng gì nữa, thay vào đó là cảm giác thích thú trước sự cổ vũ của mọi người.
Every night I’ll be with you
Do you love her? Do you love her?
Maeil naui kkum soge
Do you love me? Do you love me?
(mọi người cứ tưởng tượng ra cái cảnh GaIn nhảy Abracadabra nhá TToTT)
Càng nhảy càng hăng, Jaejoong tiếp tục đu người một cách gợi cảm nhất mà cậu nghĩ. Hai chân quấn chặt lấy chiếc cột và một tay bám chắc làm cho cơ thể mình không bị ngã, cậu ngửa cổ nhìn ra phía sau mình, chỉ thấy hỗn độn không biết bao nhiêu người đang vô cùng ầm ĩ. Vì nhìn ngược như thế này nên Jaejoong không thể nhận mặt rõ nét từng người, cũng không nhớ hắn ngồi chỗ nào nữa. Chỉ thấy đột nhiên có một người đứng bật dậy rồi bước nhanh ra khỏi đám đông đang tụ tập, cùng lúc đó tiếng ồn đồng loạt biến mất. Thấy lạ, Jaejoong ngừng điệu nhảy của mình, đứng vững trên nền đất rồi nhìn xuống, chỉ thấy mọi người ngây ra nhìn nhau khó hiểu. Lúc này cậu mới nhận ra chỗ ngồi của hắn đã trống trơn tự khi nào.
Không ai bảo ai, tất cả đều biết thân biết phận mà thu dọn tàn cuộc rồi lùi lũi giải tán. Không thể hiểu nổi hắn uống nhầm thuốc gì mà đột nhiên làm mọi người mất hứng như vậy? Còn chưa kịp tổng sỉ vả hắn một trận thì cậu lại thấy thằng Min lững thững đi vào rồi phán một câu xanh rờn:
_ Đại ca kêu họp gấp.
Câu nói đó như thể một lời hiệu triệu tiến quân vậy, vừa dứt lời ai nấy đều nhất loạt người nào lo phận người nấy. Ai dọn dẹp thì dọn dẹp, ai có vai vế quan trọng hơn thì tự động bước về một phía mà đi họp. Chỉ trong vòng 30 phút, tất cả sảnh lớn như thể chưa từng có bất kỳ một bữa tiệc nào diễn ra. Lúc này Jaejoong mới mon men tới gần hỏi thằng em trai mình thì thấy nó thở dài ngao ngán.
_Chẳng biết Yunho-shi thế nào nữa? Đang cao trào thì anh ấy quay sang Chunnie rồi hỏi: “tại sao lại thay đổi?” sau đó đứng phắt dậy, buông một câu: “chán ngắt” rồi đi thẳng.....
Junsu còn than vãn một hồi chán chê nữa nhưng Jaejoong chẳng còn tâm trí nào mà nghe hết, nhìn quanh thấy ai cũng nghiêm túc kỳ lạ và đặc biệt im lặng khiến cậu cũng thấy lo lắng phần nào. Lần sờ tới gần phòng làm việc chung thì chỉ thấy hai cánh cửa đóng im lìm kín mít, hai người canh cửa cũng chỉ nhìn cậu cúi chào rồi lại im bặt. Chán nản, Jaejoong lại mò mẫm xuống bếp nấu ít thức ăn, định chờ mấy người kia họp xong rồi ra ăn nhẹ cho khỏi đói nhưng nghĩ thế nào lại thôi, thế là lại kêu Junsu ra ăn qua loa rồi về phòng ngủ luôn.
Thắc mắc trong lòng Jaejoong cứ thế chẳng thể giải quyết cho tới tận sáng ngày hôm sau. Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu nghĩ đến là xuống xem hắn thế nào, có còn kỳ lạ như tối qua không. Nhưng bất ngờ một điều là chẳng thấy bóng dáng ba anh em nhà họ đâu cả. Hỏi ra mới biết cuộc họp tối qua vẫn chưa kết thúc làm Jaejoong lại càng lo lắng hơn. Không hiểu có việc gì quan trọng tới mức khiến tất thảy mọi người đều căng thẳng, phải thức trắng đêm thế này. Ngay cả thằng Min thường ngày dính lấy cái tủ lạnh mà nay cũng không thấy tăm hơi, nhịn đói một mạch suốt 8 tiếng đồng hồ.
Không thể ngồi yên được nữa, Jaejoong lại lần sang bên phòng họp hỏi han tình hình nhưng hai người canh cửa hôm qua vẫn một mực nín thin thít khiến cậu phát bực. Đang định bất chấp hậu quả mà tông cửa xông vào, vừa dơ được một chân định đạp cửa thì cửa mở cái rầm và cái mặt khó coi của hắn lù lù xuất hiện. Nhìn thấy cậu, hắn lừ mắt một cái rồi hờ hững đi thẳng, ngay sau hắn là cái bản mặt lờ đờ của thằng Chun như thể nó bị bỏ đói ngàn năm vậy. Định mở miệng hỏi một câu hỏi thăm thì thằng Chun dơ một ngón tay trỏ lên lắc lắc vài cái rồi cũng lại lượn thẳng. Máu chuẩn bị lên não thì thằng Min xuất hiện, nhưng cũng chẳng khá khẩm là bao, chưa kịp hỏi thì nó đã phó thác cả cái cơ thể lồng ngồng của nó lên người cậu rồi thốt ra được một câu châm ngôn duy nhất.
_Đóiiiiiii~ ~ ~
Haizzz chẳng còn cách nào khác, Jaejoong đành lôi con hươu cao cổ kia về phòng ăn rồi nhìn nó ngốn lấy ngốn để năm tô cơm chiên mà chẳng nói năng gì. Xong xuôi đâu đấy nó mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, cười hì hì như phải bệnh rồi cũng chốt đúng một câu.
_Sống rồi!~ ~ ~
Không thể nhịn thêm được nữa, từ tối qua tới giờ Jaejoong đã ôm cái cục tức khó hiểu này sắp nghẹn tới cổ rồi, mặc kệ thằng em la oai oái đòi thêm năm bát nữa, Jaejoong dẹp hết đống bát đũa ngổn ngang sang một bên mà bắt đầu truy hỏi.
_Có chuyện gì mà họp từ tối qua tới giờ mới xong thế?
_Trời! Có gì đâu hyung, chỉ là Yunho hyung thông báo xúc tiến việc xây dựng loạt vũ trường ở MaCao và lên kế hoạch mở rộng địa bàn ở một số nước khác thôi.
Mặc cho Jaejoong đang sốt lên như phải bỏng, Min cứ điềm nhiên tu cốc nước cam rồi kể lể qua loa với vẻ mặt “chuyện thường ở huyện mà hyung”
_Vậy thì việc gì phải cấp bách thức thâu đêm như thế?
_Em cũng chẳng hiểu nổi nữa, từ trước tới giờ Yunho hyung ít khi căng thẳng gấp gáp như thế lắm, trước đây chỉ có một lần.....mà thôi em cũng chẳng biết đâu, em đi lo nốt việc đây! Không lo xong hyung ấy lại làm ầm lên cho coi.
Nhìn theo bóng nhóc Min vừa chạy vừa gặm cái bánh mì một cách tội nghiệp, Jaejoong thấy khó hiểu trước thái độ lấp lửng của thằng bé. Có lẽ còn nhiều điều về hắn mà cậu chưa biết thì phải? Mà đương nhiên rồi! Cậu chẳng là gì của hắn, lại mới biết hắn có nửa năm thì việc gì mà cậu phải quan tâm tới cái gã ngốc nghếch ấy?
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cái tính tò mò nó đã ngấm sâu vào máu rồi, thế nên từ ngày hôm đó Jaejoong cứ thấp thỏm không yên, trong người lúc nào cũng bứt rứt khó chịu về những suy đoán mà cậu chẳng hề chắc chắn. Chỉ thế thôi đã chẳng nói làm gì, đằng này lại còn thái độ của hắn đối với cậu lại càng làm cho Jaejoong không yên ổn được phút nào. Yên ổn thế quái nào được khi mà cứ tới bữa ăn hắn lại không buồn xuất hiện mà lững thững bỏ đi ăn tiệm, rồi mỗi lần nhìn thấy cậu thì hắn lại tỏ cái vẻ mặt khinh khỉnh và cái liếc mắt khó chịu như thể cậu đã làm gì có lỗi với hắn ý.
Buổi tối nay cũng không phải là ngoại lệ, vốn từ trước tới giờ việc dạy kèm hắn học đã chẳng mang lại cho Jaejoong chút hứng thú nào hết, nay lại còn thêm cái thái độ khó ưa của hắn nữa thực đã làm cho sức chịu đựng của cậu tới giới hạn cực điểm rồi. Thử hỏi có thằng nào đầu óc bình thường mà ngồi thao thao bất tuyệt một mình trong suốt hai tiếng đồng hồ không cơ chứ? Thế mà Jaejoong đã thấy đấy, chính cậu lúc này đang thực hiện cái việc mà một người bình thường không bao giờ làm ấy. Nếu không phải chính bản thân cậu mà là một người nào khác thì Jaejoong đã chẳng ngại ngần mà độp vào mặt hắn một câu bất hủ: “thằng thần kinh!”.
Đằng này Jaejoong lại lâm vào hoàn cảnh giảng bài tới rát họng bỏng lưỡi mà chẳng nhận được một lời ủng hộ của ai kia. Vì biết rõ được cái tinh thần không hợp tác của hắn nên cậu cũng chẳng trông ngóng gì một lời khích lệ hay khen ngợi. Nhưng mà cái kiểu phớt lờ không nói một câu gì thậm chí là một lời châm chọc thế này thì Jaejoong thật không tài nào chịu nổi.
_Tôi nói như vậy anh có hiểu không?
_Đương nhiên hiểu.
_Sao anh không có ý kiến gì hết vậy? Từ nãy tới giờ có mình tôi độc thoại thôi!
_Thế cậu muốn tôi nói gì?
Đấy! Thế có tức không cơ chứ! Nếu hắn cứ móc mỉa cậu tận kẽ răng như trước kia thì có lẽ cậu còn đỡ bực, đằng này lại cứ cái kiểu coi cậu như người vô hình thật không biết đường nào mà lần.
_Dạo này anh bị làm sao thế hả?
“Bị uống nhầm thuốc hay đập đầu vào cái xó xỉnh nào?”
_Không liên quan tới cậu
_Nếu anh có bất mãn gì với tôi thì cứ việc nói ra, không cần phải tỏ thái độ như vậy. Hay anh không muốn học với tôi nữa? Thế cũng tốt, dù sao thì trình độ của anh cũng chẳng cần phải tiếp tục miễn cưỡng thế này làm gì.
“Đồ con gấu chết bằm”
_Tùy tâm
Mặc cho cậu có cố gắng gợi chuyện thế nào chăng nữa thì hắn cũng vẫn một mực giữ cái thái độ bất hợp tác ấy. Bực mình, Jaejoong gấp vội sách vở chẳng thèm đoái hoài gì tới con người khó ưa đấy nữa. Đang hùng hùng hổ hổ bước ra tới cửa phòng thì hắn bỗng nói vọng ra:
_Vụ cá cược hôm trước......
Jaejoong khựng lại khi giọng nói đáng ghét của hắn cuối cùng cũng phát ra một cách có chủ ý chứ không phải cái kiểu bất cần như mấy ngày nay. Quay lại thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm, mặt lạnh tanh không chút thiện ý....
_.....tôi tưởng cậu ghét cái trò giả gái múa cột ấy?...
Nhăn mày khó hiểu với những câu từ thoát ra một cách rời rạc không rõ nghĩa của hắn, Jaejoong cảm thấy việc bổ túc kiến thức Đại học với con người này là một điều vô cùng thừa thãi. Đáng nhẽ ra phải cho hắn đi học lại mẫu giáo thì đúng hơn, bọn trẻ con bây giờ cũng biết cách ăn nói lịch sự rõ ràng hơn hắn rất nhiều.
_Anh lẩm bẩm cái gì thế?
Gân xanh trên mặt hắn ngày một nổi rõ khi nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn của cậu. Cái con heo chết tiệt! Nói thế rồi mà còn ra vẻ không hiểu, cứ bắt hắn nói thẳng toẹt ra thì mới chịu được chắc? Lắm lúc hắn chẳng hiểu tại sao mình lại có sức chịu đựng phi thường tới nhường này. Mọi khi mà có thằng nào không hiều lời hắn nói hoặc thi hành lệnh của hắn chậm trễ thì đảm bảo đã không còn mạng mà đứng ngẩn tò te ra như thế kia rồi.
_Không ngờ hôm ấy cậu lại nhảy hết mình như thế! Biết trước thì tôi đã tạo điều kiện cho cậu thể hiện nhiều hơn.....
_Anh nói thế là ý gì? Lúc đầu ai là người cố tình làm tôi xấu mặt? Nếu không vì cái vụ cá cược ngớ ngẩn kia thì tại sao tôi phải làm cái trò hề ấy? Tôi đã xin anh như thế nào chẳng lẽ anh không nhớ? Bây giờ anh còn kêu ca cái gì?....
“ Cái tên quá quắt này! Cứ làm mình phải nổi máu điên lên mới hả dạ chắc?”
_Nhưng tôi thấy hình như cậu chẳng có gì là khó chịu thì phải? Nhảy rất nhiệt tình là đằng khác.
_Đấy đơn giản chỉ là vì mọi người cổ vũ quá nên tôi thấy việc ấy cũng không có gì là to tát lắm nên cũng chỉ thoải mái một chút. Anh thử là tôi lúc đó xem có thích thú nổi không?
Nghe cậu nói tới hai từ “cổ vũ”, trong đầu hắn lại mường tượng ra cái cảnh nhốn nháo lúc bấy giờ. Bao nhiêu con mắt như sói đói trông thấy gà con lần lượt lướt qua cái đầu lạnh lùng của hắn. Quá khứ như một thước phim quay chậm hiện về tới đâu hắn lại nóng máu tới đó. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như một thằng trẻ con mới lớn suốt mấy ngày nay. Mặc dù rất nhớ những món ăn mà không biết hắn đã nghiện tự lúc nào nhưng cứ nhìn thấy mặt cậu là hắn lại thấy khó chịu và bực bội, cứ nhìn thấy mặt thằng Yoochun là hắn lại thấy tức đến nghẹn họng, nuốt không trôi nổi mấy hạt cơm. Nếu cứ ở nhà nhìn nó chắc hắn sẽ không chịu được mà túm cổ thằng ranh ấy đi câu cá sấu từ lâu rồi.
Hậm hực bước về phía phòng tắm, hắn quyết định không nói thêm một lời nào nữa. Cứ lằng nhằng với con heo lắm mồm kia thì không biết tới khi nào mới chấm dứt. Mới nói hai ba câu mà hắn đã nhức nhối hết cả đầu óc, còn nói nữa thì hắn không biết có gây án mạng không đây.
_Này! Tại sao anh cứ tỏ thái độ giận dỗi ấy thế? Nói rõ ràng rồi hãy đi đâu thì đi chứ!
Hình như càng ngày cậu càng to gan ra thì phải? Trước kia có cho vàng cũng chưa chắc Jaejoong đã dám chủ động nói một lời nào với hắn. Vậy mà không biết tự khi nào cậu đã dám bắt bẻ hắn thế này? Càng nghĩ hắn càng thấy mình dường như đã thay đổi ít nhiều, nhu nhược hơn, hiền lành hơn thì phải? Có thế thì bây giờ mới có kẻ cưỡi lên đầu lên cổ hắn thế này chứ. Chết tiệt! Phải chỉnh đốn lại!
Hắn chẳng nói chẳng rằng, lừ lừ tiến về phải cửa rồi xách ngược cổ áo cậu lên và bắt đầu bài trường ca tập đếm của mình một cách rành rọt nhất có thể.
_Thứ nhất, tôi chẳng việc gì phải giận dỗi ai hết....
(giật mình)
_....thứ hai, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích bất cứ điều gì với bất cứ ai....
(tròn mắt)
_.....thứ ba, tôi cũng chẳng có lý do gì để nghe những lời nói vớ vẩn thừa thãi của cậu......
Jaejoong bất động nghe những lời chốt hạ rành rọt của hắn mà không thể nói lại câu nào. Tuy trong bụng cũng bực tức lắm nhưng biết nói lại làm sao khi mà những lời nói của hắn là hoàn toàn chính xác. Đang im thin thít tận tâm nghe giáo huấn thì hắn thả tay khỏi cổ áo cậu và quay đi bước về phía phòng tắm. Tưởng chừng như thế đã là kết thúc thì hắn bỗng quay lại nhìn cậu một cái rồi chậm rãi nói...
_....cuối cùng, nên nhớ, tôi và cậu- chúng ta không có quan hệ gì cả, đừng vượt quá bổn phận của mình......
Rầm!!!!
Tiếng đóng cửa phòng tắm làm Jaejoong sực tỉnh khỏi những lời mà Yunho vừa nói. Lúc này cậu mới nhận ra quãng thời gian cậu ở đây, quen biết Yoochun và cãi nhau với hắn thực ra không nhiều như cậu tưởng tượng. Hóa ra cái cảm giác thân thuộc này cũng chỉ là cảm giác của bản thân, không phải là thực tại mà cậu vẫn luôn lầm tưởng. Nếu không có những lời nói vừa rồi của hắn thì có lẽ Jaejoong vẫn còn ngu ngơ mà nghĩ rằng: “ À, mình đã ở đây lâu lắm rồi! Đủ lâu để hiểu hết con người hắn, đủ lâu để coi hắn như một người bạn, tuy chẳng thể yên ổn mà hòa thuận nhưng cũng có thể coi là một mối quan hệ không thể mất đi”
Nhưng có lẽ chỉ mình cậu đã hiểu lầm tất cả, đối với hắn, mà không, có lẽ là với tất cả mọi người, cậu và Junsu ở đây đơn giản chỉ là một cuộc giao dịch. Mạng sống của hai anh em cậu chỉ đơn giản là một cái giá được đưa ra để trả cho sự im lặng và làm thỏa lòng đứa em Yoochun của hắn. Có lẽ mỗi buổi tối học thêm, cậu không phải là người duy nhất khó chịu bởi sự xuất hiện của đối phương. Có lẽ nói chuyện với cậu là một nỗ lực mà hắn khó khăn lắm mới gìn giữ được. Và có lẽ, tất cả những điều hắn vừa nói, là những điều hắn muốn nói từ lâu lắm rồi, với cậu.
Jaejoong cứ vừa đi vừa nghĩ mà không buồn để ý tới ánh mắt tò mò khó hiểu của ba đứa em đang nhìn mình. Chẳng hiểu tại sao từ lúc phát hiện ra cái sự thật mà ai cũng biết ấy, trừ cậu, Jaejoong như cảm thấy trong mình có cái gì đó khó chịu và thất vọng. Việc gì phải thất vọng nhỉ? Chẳng lẽ cậu đã từng hy vọng một kết luận nào khác?
Bỏ mặc những thứ rối ren ấy bằng một tiếng thở dài, cậu quyết định đây sẽ là lần cuối cùng mình nghĩ tới những điều quá phận mà hắn vừa nói. Có lẽ từ ngày mai, cậu phải quay về đúng với vị trí mà bấy lâu nay cậu đã quên mất từ lúc nào không biết. Nhắm mắt lại để kết thúc một tuần mệt mỏi và có lẽ cũng là kết thúc cho một quãng thời gian dài lầm tưởng của bản thân, ngày mai thức dậy có lẽ phải khác rồi.....
..... “ mình thật ấu trĩ khi đã từng nghĩ rằng hắn đối với mình, có chút thay đổi thì phải”......
End chap 9
(P.s: hình như chap này hơi buồn thì phải! Đây cũng là xu hướng mà ban đầu mình muốn. Cơ mà chẳng hiểu sao 8 chap trước nó cứ đi theo hướng pink mới chết chứ TToTT
Và cứ theo cái tình hình này thì có lẽ chap sau nó lại pink mất tiêu rùi >.< Mong mỏi có bạn nào chịu bỏ thời gian ra phê bình cách hành văn của mình tí, để mình còn biết lỗi mà sửa đổi*cào tường*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro