[ Yunjae ] Dark night (NC_17) chap 8
Chap 8
(dù không muốn tạo ra cái nhìn không đúng đắn cho các bợn trẻ chưa hiểu rõ bản chất của 5 zai nhà mình nhưng cũng phải thú nhận là chap này mình dìm hàng Yunjae hơi thẳng tay T.T)
Vật vờ chui ra khỏi chiếc giường êm ái, Jaejoong như thấy được ngày tận thế của đời mình. Đừng hỏi tại sao vào một buổi sáng vô cùng đẹp trời của một ngày đầu tuần căng tràn hứa hẹn, Jaejoong lại có cái cảm xúc đầy bi quan như thế. Đơn giản vì hôm nay chính là ngày biết kết quả của cái kỳ thi chết tiệt kia. Không phải vì cậu thi không tốt, cũng không phải cậu không tin vào thực lực của bản thân. Nhưng hắn là ai chứ? Jung Yunho- một kẻ chẳng hề tầm thường như vẻ ngoài gàn dở của hắn, một kẻ mà cậu chẳng thể tưởng tượng được ngoài cái tên gọi “ông trùm” mà ngay chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi nó là cái cóc khô gì. Chính điều này đã làm tâm trạng cậu mấy ngày gần đây chẳng tốt lên được tí nào. Kinh nghiệm mấy tháng quen biết hắn nhắc nhở Jaejoong không thể coi thường cái đầu đầy mưu mô và đen tối ấy T.T
Lúi húi vệ sinh và thay quần áo xong, cuối cùng Jaejoong cũng phải ló mặt ra khỏi phòng mà chuẩn bị ăn sáng, tới trường. Chưa bao giờ trong cuộc đời, cậu lại cảm thấy mình muốn ở nhà thay vì đi học như giờ phút này. Ước gì căn phòng nho nhỏ xinh xinh của cậu có thể dính chặt đế giày chủ nhân nó cho tới hết ngày hôm nay nhỉ! Nhưng cậu thừa hiểu cho dù điều ước ấy có thành sự thật thì cái con quỷ đầu gấu tóc nhím kia sẽ chẳng ngại ngần gì mà lột giày cậu và vác cậu đi như một cái bao tải gạo. Rồi có ngày chắc chắn chính tay cậu sẽ cắt trụi mớ tóc ấy, nếu có thể, cắt luôn cái đầu ấy đi thì càng tốt.
_Muốn đi bộ hả?
Vẫn là cái giọng trầm trầm đặc trưng, kiểu ăn nói cộc lốc kiêu ngạo đáng ghét và cái nhìn thờ ơ khinh bỉ. Jaejoong ước thầm sao cho cái ngày cậu móc mắt cắt lưỡi xẻo thịt lột da hắn đến thật nhanh, càng nhanh càng tốt. Liếc mắt lên cái bản mặt xấu xí ấy, cậu chẳng buồn nói lại câu nào mà ngay lập tức chuyển sang nhìn đắm đuối hai quả trứng cũng đang trừng trừng nhìn lại mình. Nhắc đến lại càng thêm bực, tại sao hắn có thể ăn cái thứ này vào buổi sáng nhỉ? Từ khi về đây sống, không sáng nào là cậu không dở sống dở chết với cái bụng đói meo của mình.
“ Rồi sẽ có ngày mình cho hắn biết rằng cơm trộn kim chi mới là bữa sáng thiên đường thực sự chứ không phải hai cái mắt mèo vàng khè kinh khủng này”
Vừa cật lực ngốn cho hết hai quả trứng, Jaejoong vừa nhìn cái dáng lững thững của hắn mà lòng thầm nguyền rủa. Cậu có bao giờ nói sẽ đi nhờ xe hắn chắc? Thế mà ngày nào cũng bắt cậu ăn thống ăn tháo tới đau cả dạ dày rồi nhét cậu vào cái xe rộng thênh thang như xe tải. Đấy là chưa kể từ ngày đi học cùng hắn, cuộc đời cậu bước sang một trang sử mới, thật hào hùng mà cũng thật đau thương. Hết thày cô hỏi han, bạn bè bàn tán, lại còn cả thằng Hyun lẽo đẽo suốt ngày moi tin này nọ. Ai nói quen hắn là sướng? Cậu đây thì chưa thấy sướng ngày nào mà đã rước không ít rủi ro đấy.
_Cậu thật quá chậm chạp
_Thông cảm! Tôi không có may mắn sở hữu đôi chân dài, dáng người chuẩn như anh_Ngày nào không mỉa hắn vài câu chắc cậu chết! Bởi chẳng ngày nào hắn không làm cậu bốc khói tận đỉnh đầu.
Nhưng....
_Bù vào đó, cậu có cái mỏ khá nhanh nhảu đấy.
........chẳng bao giờ cậu đọ được với hắn mà không thương tích đầy mình.
Hôm nay thay vì tới trường học như mọi ngày, cậu và hắn chỉ cần tới xem kết quả thi và lấy tài liệu cũng như thời khóa biểu cho học kì sau là ổn. Chính vì thế mà lúc này, trong cái “ xe tải” của hắn, cậu không thể tìm lý do nào để cho đôi mắt rảnh rỗi của mình có thể tập trung vào sách vở như mọi khi. Từ bỏ ý định ngắm nghía say đắm cảnh sắc ngoài cửa sổ, cậu quay lại với bản mặt đáng ghét của hắn_thứ tạp chất mà cậu chẳng bao giờ muốn nhìn thấy. Có thể nói những ấn tượng ban đầu về một con người lạnh lùng thu hút và cả những cảm giác hồi hộp sợ sệt nữa-tất cả-hoàn toàn bay biến không còn lại một cọng cỏ chỉ vỏn vẹn trong vòng ba tháng. Có chúa chứng giám! Dù đè cổ ra mà gào thét, cậu cũng chẳng bao giờ tưởng nổi hắn lại là một con người khó ưa và đáng ghét như vậy-đó là cậu của lần đầu gặp hắn, còn bây giờ thì Jaejoong sẽ chẳng do dự gì mà gật đầu cái rụp với cái kết luận hoàn toàn chính xác này.
_Không có cậu thì tôi cũng tự biết mình ưu tú!
Đáp lại ánh mắt lửa đốt của ai kia, Yunho tự cho phép mình rời mắt khỏi tập tài liệu dày cộp mà mấy ngày nay hắn đau đầu nghiên cứu. Chẳng hiểu sao mỗi lần căng thẳng, chỉ cần “tranh luận” với đối tác tiềm năng trước mặt là bao muộn phiền lo lắng của hắn tan biến hết. Thói quen chọc ghẹo cũng bắt đầu hình thành từ khi có sự xuất hiện của con heo hồng cáu kỉnh này. Nghĩ lại mới thấy, hình như trước hắn, cậu chưa cười bao giờ. Nhưng chẳng sao cả, vì hắn thích cái dáng vẻ bực bội xù lông của cậu hơn, những lúc như thế hắn thấy trong lòng thỏa mãn lạ T.T
_Cậu đã nghĩ ra yêu cầu gì nếu thắng cược lần này chưa?
“Hà hà..! hóa ra hắn cũng biết sợ cơ đấy!”_đắc ý với suy luận của mình, Jaejoong xổ ra một tràng những mưu mô mà cả đêm qua cậu phải vắt óc chổng mông lên mới nghĩ ra được_ chắc chắn tôi sẽ khiến anh hối hận vì đã không nghe lời khuyên quý báu của một con người tài giỏi như tôi....
Thích thú với dáng vẻ kiêu ngạo của ai kia, hắn nhướn mày_nói thế chẳng lẽ đã có dự định sẵn?
_Đương nhiên rồi,nhưng tôi sẽ nhân từ cho anh một sự lựa chọn, nếu anh không nằm trong Top100 của trường, anh có thể chọn hoặc là mặc váy múa cột, hoặc là cạo lông mày đi chơi công viên đều không thành vấn đề.
Nhìn cái mặt đắc thắng nực cười của cậu, hắn thật không thể tin sao cái đầu ngây thơ ấy lại nghĩ ra những trò gàn dở thế? Nhếch mép khi nghĩ tới kết quả mà vài phút nữa thôi sẽ quyết định số phận của cả hai người, hắn thật không biết phải làm thế nào với con người ngốc nghếch trước mặt đây! Số phận đã an bài, hoặc là lên thiên đàng, hoặc là xuống địa ngục, dù thế nào hắn cũng không thể nương tay với cậu được!
“ Lần này phải dập tắt cái vẻ kiêu căng kia, hoàn- toàn- và- triệt- để”
_Cậu không hỏi tôi sẽ yêu cầu gì sao?
_Thôi khỏi! Đằng nào anh cũng đâu có thắng được tôi
...
Chẳng mấy chốc mà tới trường, vừa mon men tới gần bảng tin đã thấy một đống người chen chúc nhau nhốn nháo loạn cả lên. Đúng là xui xẻo, lúc nào không nhắm lại nhắm ngay lúc thông báo kết quả để mà hỏng một loạt hệ thống mạng của trường, thế nên mới có cái cảnh chợ búa thế này chứ. Nhìn đám đông như một bức tường thành cao sừng sững trước mặt, Jaejoong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi quyết tâm chạy một mạch tới công phá thành trì với khẩu hiệu quyết tử quyết sinh. Bỏ lại sau lưng một đám người thở dài ngao ngán.
_Đại ca! Có cần em vào xem thế nào không ạ?
_Thôi khỏi! Sẽ có người xem giúp chúng ta thôi
Cứ thế sau một hồi chen lấn giẫm đạp, cũng như sau một hồi chờ đợi mỏi mòn của hắn, cậu cũng tiếp cận được cái bảng xếp loại Top 100 của trường. Chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy tên mình ở vị trí đầu tiên với 95đ tròn trịa, Jaejoong thở phào khi thấy cuộc đời trước mắt vẫn còn chút ánh sáng heo hắt. Đảo mắt xuống dưới mấy người ngoi ngóp của vị trí 100, Jaejoong như không thể tin vào mắt mình. Cuộc đời hình như quá ưu ái cho một thiên tài xuất chúng như cậu rồi. Hahaha
_Yaaaa.....!!! Anh chuẩn bị chết đi là vừaaaa....
Đang ngơ ngẩn nhìn quanh thì tự dưng hắn thấy cậu ngoi lên giữa đám người nhốn nháo kia mà hét toáng lên mấy câu vô nghĩa rồi cứ thế ha hả cười với một thằng choai choai bên cạnh. Thật hết cách với loại người mù dở này, hắn lững thững tách đám đông ra mà đi thẳng tới cái bản mặt đáng ghét kia. Khẽ liếc mắt sang thằng ngố lạ hoắc bên cạnh, hắn ban tặng cho cậu một nụ cười khinh bỉ:
_Chẳng lẽ tôi lại thua?
_Thôi đừng buồn nữa, tôi đã hứa sẽ nương tay với anh mà, yên tâm đi tôi đã rà soát kĩ lưỡng mấy mống ngoi ngóp 100 rồi, không có anh đâu. Tôi thề là kì sau tôi sẽ nâng anh lên Top50, Ok? Còn bây giờ anh muốn mặc váy múa cột hay...Aahhhh
Chưa kịp luyên thuyên xong thì cậu đã bị hắn búng cái chóc vào chiếc mũi hồng hồng của mình.
_Yaaaaahhh...Điên à? Đau lắm có biết không?
Đang định ban tặng lại hắn cái đấm thần sầu thì cậu đã bị hắn lôi xệch tới sát bảng tin rồi thấy hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ngán ngẩm, tay hắn thì không ngừng gõ vào cái bảng như tri âm tri kỷ kia khiến cậu bỗng thấy chột dạ.
_Nhìn cho rõ, Jung- Yun- Ho_ Hắn chậm rãi nhắc từng chữ một rồi di tay cái xoẹt lên phía trên đầu danh sách và gõ cồm cộp vào cái tiêu đề đỏ chót đầy huy hoàng, chói lọi : “TOP 10”
_Hả?_ Như không tin nổi vào mắt mình, Jaejoong lần sờ từng chút một, đánh vần kỹ lưỡng không bỏ sót chỗ nào_91...? 91.... điểm? Thứ....thứ 3?
Căng mắt sang nhìn vẻ bình thản của hắn, cậu như thấy cái ánh sáng le lói cậu nhìn thấy khi nãy bỗng tắt cái phụt. Ú ớ chưa tìm ra ngôn ngữ bản địa của mình thì cậu đã được hắn không thương tiếc mà bỏ lại một câu rồi đi thẳng:
_Đồ mắt gà!
.....Đâu đó có tiếng quạ kêu.....
“Jaejoong! Mày là đồ con lừa! Tại sao mày không để ý tới Top phía trên cơ chứ? Tại sao mày lại khinh địch như thế này? Tại sao không nhớ ra Jung Yunho là con quỷ đội lốt con gấu cơ chứ? Tại sao......aaaaaaaaahhhhhh........huhuhu Yunho ah...!!”
_Yunho ah! Tôi xin anh! Anh tha tôi lần này được không? Tôi hứa sẽ không kêu anh học đúng giờ nữa, anh muốn ngồi học ở đâu thế nào cũng được, tôi sẽ không lải nhải không kêu ca không gì hết, chỉ xin anh tha tôi lần này được không? Được không Yunho ah.....
Cứ thế, Jaejoong lẽo đẽo theo hắn về tới tận nhà, mồm vẫn không dứt cái điệp khúc xin xỏ chán ngắt tới dẹo cả lưỡi. Nhưng đáp lại vẫn là cái bản mặt lạnh như tiền đôla của hắn. Mà chẳng cần biết nó là đôla hay Đài tệ, chỉ cầu cho hắn đừng có nghĩ ra mấy cái ý tưởng điên rồ quái gở là cậu đã thấy đội ơn lắm lắm rồi.
_Sao thế Jae hyung?
Ngay khi nhận được ánh mắt tò mò quan tâm của Yoochun, Jaejoong xị mặt như bánh đa nhúng nước, mắt rơm rớm hết nhìn sang hắn rồi lại nhìn sang cầu cứu chi viện. Nhưng chẳng cần Yoochun nói được tiếng nào, hắn đã quay sang cậu mà hỏi một câu với tính sát thương cực lớn:
_Cậu muốn mặc váy múa cột hay là cạo lông mày đi chơi công viên?
.......Jaejoong biết, cuộc đời mình đến đây là đã chấm dứt rồi......
---------------------##!@$@#%#^#^&^@#--------------------
_Để đó để đó....! Rồi...! rồi ...Ok!
_Chul hyung! Hyung lôi hết bàn ghế ra đây! Có cái nào lôi cái đó.....
_Anh Hai! Đại ca bảo hôm nay đặc cách được lấy rượu của đại ca!
_Thế hả? Ha ha ha! Yun hyung cũng biết cách hưởng thụ đấy chứ! Được, bay cứ thấy loại nào đắt nhất thì mang ra đây cho hyung...
......
Tối nay cả “ Nhà lớn” lại ồn ào nhốn nháo như chợ vỡ, hết sắp xếp bàn ghế lại quay sang bài trí sân khấu hệt như chuẩn bị có một đại nhạc hội lớn làm cho hết thảy hàng xóm của cả khu phố được một phen ức chế tới trào máu mắt. Ức thì ức lắm, nhưng chẳng ai dám ho he gì, không nói cũng đủ biết cái tòa biệt thự chứa cả hàng trăm đứa đầu trâu mặt ngựa ấy sẽ chẳng buông tha cho một mống nào ngứa mắt. Thế nên, im lặng là vàng.
Không buồn để tâm tới cảm xúc của những người hàng xóm chẳng hề quen biết ngoài kia, Chang Min tất bật chuẩn bị cho sự kiện có một không hai tối nay. Yoochun cũng chẳng khá hơn là bao, nào là thuê đầu bếp, cắt cử người canh gác, mời vài nghệ sĩ tới biểu diễn.....không kịp thở lấy một hơi. Đã thế bên cạnh lại có cái thùng không đáy luôn mồm kêu đói. Thật là mệt không để đâu cho hết. Nhưng vì đây là tiệc chúc mừng Yunho hyung có kết quả thi tốt nên Chun chẳng dám lơ là. Hơn thế nữa bữa tiệc này còn hứa hẹn biết bao nhiêu điều thú vị phía sau, chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn, vậy thì nhiêu việc đó có là gì.
_Em thấy mọi thứ thế này đã ổn chưa?_Quay sang Min, anh mong đợi ở nó một lời góp ý nho nhỏ, dù gì thì nó cũng là thằng khá thông minh, có nó sắp xếp mọi việc anh cũng đỡ cực rất nhiều, chỉ có điều.....
_Em thấy mọi thứ ổn rồi, chỉ có cái ông đầu bếp là không chấp nhận được, nấu không ngon bằng Jae hyung!
Gõ cái cốp vào đầu thằng em bất trị này, Yoochun ngán ngẩm chạy đi lo việc khác. Gì chứ nếu nó nói thế thì có nghĩa là mọi thứ đều ổn cả rồi đấy. Đến cả đầu bếp cũng thuê từ khách sạn năm sao rồi còn đòi hỏi gì nữa? Muốn ra đường nhặt rác mà ăn chắc?
_Mọi thứ xong cả chưa?
Không rời mắt khỏi tập tài liệu trên bàn làm việc, hắn hỏi Yoochun cho có lệ, vì một khi nó đã vào phòng làm việc của hắn thì đương nhiên mọi thứ đã đâu vào đấy cả rồi.
_Vâng xong hết rồi, chỉ chờ Jae hyung và Junsu về là ổn. Anh em ở địa bàn chính em cũng gọi về hết, ở những địa bàn nhỏ em cũng kêu mấy đứa chủ trốt tới, tất cả đang tụ tập ở dưới kia. Em cũng thông báo là bữa tiệc họp mặt của các anh em nên mọi người cũng vui vẻ tham gia nhiệt tình lắm.
Khẽ gật đầu hài lòng với sự sắp xếp của Yoochun, hắn lại tiếp tục lật những trang tiếp theo trong bản tài liệu hắn đang cầm. Thằng này bình thường lông bông nhưng khi có việc thì không khiến hắn phải lo nghĩ bao giờ.
_Khi nào bắt đầu thì gọi!
Cúi chào thay cho lời đồng ý, Yoochun lại te tởn bước ra ngoài mong đợi điện thoại của Junsu. Thật là chưa bao giờ lại thấy hồi hộp và tò mò như ngày hôm nay. Hai con người này....từ khi xuất hiện, quả thực đã làm cho không khí thay đổi ít nhiều.
....
Trong khi đó, ở nơi này.....
_Junsu à! Hyung thật không sống nổi nữa! Hyung muốn chết quá! Em tha thứ cho hyung nhá Junsu!
_Hyung nói điều quái gở gì đấy? Ngồi yên nào, sắp xong rồi! Jinhy! Chẳng nhẽ em không còn cái nào nhìn đỡ thảm hại hơn ư? Thế này khác nào người hầu?
_Nhưng ở cái chốn này thì làm gì còn cái nào hơn nữa?
.....cũng nhốn nháo chẳng kém.....
===================================
Rè rè rè....bùm bùm chát.....
_Allo, xong rồi?
_Yun hyung! Sắp bắt đầu rồi! Hyung ra đi là vừa
_Ừm
Cầm theo điện thoại và tập tài liệu, hắn bước chậm rãi ra khỏi phòng mà không ngừng nghĩ về những điều sắp tới, ngày này......khà khà..!!! hắn đã chờ đợi rất lâu rồi! Một bữa tiệc tuyệt vời của toàn bang hội....
Cứ thế hắn vừa đi vừa thỏa mãn với những điều mà mình sắp đặt, thật là một mũi tên mà bắn được nhiều con nhạn. Tâm trạng hắn đang vô cùng thoải mái, thoải mái tới mức trên đường xuống sảnh bị vấp ngã mấy lần, lại còn bị hai con hầu gái va phải đổ cả rượu vào người cũng không hề tức giận mà chỉ bình thản cởi bỏ áo vest ra cho chúng mang đi đâu thì đi. Mọi thứ chờ đợi trước mắt khiến hắn chẳng thể động tâm tới bất kì một vấn đề nào khác trên đời.
“Ha ha ha! Từ nay hết kênh kiệu nữa nhá!”
Vừa bước xuống sảnh đã thấy một đám, à không, một đống, mà cũng không phải, phải là một bầy người đang chen chúc nói chuyện om sòm. Mọi khi tất cả đều vào quy củ, mỗi khi gặp mặt họp hành gì cũng đều chỉ người nào biết người nấy vô cùng khuôn phép, nhưng hôm nay dưới lệnh của hắn: tất cả mọi người đều phải thoải mái mà dự tiệc, nên mới có cái cảnh hỗn độn vô tổ chức này. Tuy hơi bực vì không khí không được yên tĩnh nhưng hắn chỉ thở dài cho qua. Dù sao thì cũng chưa bao giờ mọi người gần gũi nhau như vậy, cứ thoải mái một chút cũng chẳng chết được.
Dán mắt vào đống số liệu nhảy múa mòng mòng, hắn chẳng thèm chú tâm vào cái không khí ồn ào vui vẻ xung quanh, cũng chẳng buồn đáp lời mấy thằng đàn em đang nịnh nọt nhằm xin hắn cho chuyển về trụ sở chính. Đối với hắn mà nói, bữa tiệc này đơn giản chỉ là một kế hoạch giúp hắn đạt được những mục đích nhất định: một dịp để kiểm tra thái độ cung cách làm việc của đám đàn em, một công cụ để nhắc nhở mọi người về vị thế của hắn, và cũng là một trò chơi để răn đe ai kia đừng quá ngông cuồng mà thôi. Chính vì lý do đó mà trong khi mọi người đang cười đùa bàn tán về những cô ca sĩ, vũ công trẻ đẹp trên sân khấu thì hắn lại ngồi yên lặng với những nhẩm tính trong đầu. Những thứ vớ vẩn kia không đáng để hắn mất dù chỉ một giây, bởi lẽ một giây đó đã quá đủ để hắn kiếm ra một khoản tiền kếch xù và hơn thế nữa hắn vốn cũng chẳng tìm ra chút lợi ích giải trí nào từ mấy đứa con gái hở hang kia.
_Đây là những ca sĩ hàng đầu mà em bảo phải mất rất nhiều chi phí?
_Đúng thế hyung! Có nhiều người bị em lôi về từ liên hoan âm nhạc quốc gia nữa cơ đấy. Phải tốn rất nhiều công sức, lại còn sắp xếp lịch trình. Lúc đầu ai cũng từ chối nhưng khi em nói là bữa tiệc do hyung làm chủ thì người nào người nấy đều đồng ý ngay, có mấy người còn đòi em giới thiệu cho hyung đó. Hyung xem rồi chọn ra cô nào được thì nháy em, em chuẩn bị phòng liền.
Gật đầu lấy lệ để ngăn chặn cái mồm không biết ngừng nghỉ của thằng Chun, hắn lại tiếp tục quay lại với công việc nãy giờ của mình. Làm gì có loại nghệ sĩ nào mà bỏ cả liên hoan âm nhạc, ăn mặc hở hang rồi đến ngúng nguẩy trước mặt hắn thế này? Dù biết tiếng nói của hắn có ý nghĩa sống còn với nghề nghiệp của mấy ả đó thì cũng đừng vì thế mà khiến hắn ngứa mắt khó chịu thế chứ? Haizz chẳng lẽ không có nổi một người có thể khiến hắn để mắt một chút sao?
Đang thầm chửi rủa trong lòng vì cái kết luận mà muôn đời hắn nhắc đi nhắc lại tới ngàn lần thì bỗng nhiên một loạt tiếng vỗ tay, tiếng cười nói xuýt xoa không ngừng vang lên khiến hắn tò mò đưa mắt về sân khấu. Chưa kịp định thần xem cái con hầu gái chết tiệt nào lại khệ nệ vác mấy cái cột lên sân khấu thế kia thì bên tai đã nghe thấy tiếng thằng Chun lảnh lót:
_Oaaaaa......!!!! Không ngờ Jae hyung lại có thể xinh tới vậy!!!! Thật là bất ngờ nha~ ~ ~
Quay ngoắt về phía sân khấu, hắn mong đợi thời khắc hả hê nhất của đời mình, nhưng chỉ thấy bóng lưng ai kia cùng mái tóc đỏ rực xõa dài và chiếc áo vest đen quá khổ. Quay lại đi chứ! Nhất định phải nhảy những động tác mà hắn đã bảo!, nhất định phải thực hiện những gì mà hắn đã sắp xếp. Ha ha ha...!!! Thời khắc của Jung Yun Ho đã đến!!!
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro