Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Yunjae] Dark night (NC_17) chap 7

Chap 7

Có thể nói hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời đối với Jaejoong, bởi một lẽ rất đơn giản : hôm nay cậu được đi học...~

Nghe thì có vẻ khiên cưỡng, nhưng thực sự ra khỏi tòa biệt thự đó là một niềm hạnh phúc lớn lao của cậu, không phải thót tim khi nhìn cái bản mặt lừ lừ của ai kia lượn đi lượn lại, không phải nhìn trước ngó sau trốn trốn lủi lủi. Oaaaa.....thật là một ân huệ lớn, cậu phải lải nhải gãy cả cổ mới được phê chuẩn tới trường như bình thường đấy. Chứ cứ học một chọi một với cái tên quỷ dữ kia thì không biết tính mạng cậu kéo dài được thêm mấy ngày nữa?

Tính ra thì cậu và hắn chưa có được buổi học nào ra hồn cho đúng nghĩa hết. Lần nào cũng vậy, nhìn thấy hắn là cậu lại cứng họng, tất cả mọi hoạt động cử chỉ như bị đình trệ hết, ngay cả những bài giảng mà cậu đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần cũng không cánh mà bay. Chính vì thế mà buổi học gia sư có một không hai trong lịch sử lúc nào cũng kết thúc bằng tiếng đóng cửa phòng tắm cái rầm, bằng ánh mắt ngán ngẩm của ai kia và bằng tiếng thở phào nhẹ nhõm....

Nghĩ lại thì Jaejoong cũng hơi thất vọng, vì đây là lần đầu tiên cậu bất lực trong việc giảng dạy của mình. Tuy không phải là một giáo viên đúng nghĩa nhưng suốt quá trình học tập trau dồi khổ cực, Jaejoong cũng đã không ít lần vác cặp đi dạy đó đây. Tất nhiên tiền bạc là lý do chính nhưng cũng không thể phủ nhận việc nhìn thấy một người trở nên tốt đẹp hơn do sự giúp đỡ của bản thân chính là một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng lần này cậu lại chẳng hạnh phúc chút nào, không những cậu chưa thực hiện được “ trọng trách” của mình dù chỉ trong một ngày, mà hơn thế nữa cậu còn luôn đặt mình vào thế bị động khi mà cứ để tên điên ấy dắt mũi hết lần này tới lần khác.

_Hey! Jaejoong!

Đang vò đầu bứt tóc vì không nghĩ ra cách trừng trị tên đầu gấu kia thì Jaejoong đã choáng váng khi một giọng nói xé gió lao tới cái màng nhĩ đáng thương của cậu. Không cần quay lại cũng biết sau lưng là cái mặt nham nhở của thằng Hyun_tên bạn nối khố không biết xấu hổ. Đôi lúc Jaejoong cũng thắc mắc không biết kiếp trước mình gây ra nghiệp chướng gì mà kiếp này bị cái tên dở người dở quỷ này ám từ ChungNam cho tới tận Seoul thế này. Nhưng cũng may vì ít nhất cũng có người thực sự coi cậu là bạn, ít ra điều này cũng an ủi Jaejoong phần nào khi mà cứ vài ngày lại bị cái tên này quậy tới điên đầu.

_Mày làm gì mà ngẩn người ra thế hả? Có biết tao gọi mày sắp khản cả cổ rồi không?

Vừa nhảy lên bá cổ cậu, Huyn vừa phát huy tối đa chất giọng chanh chua có một không hai của mình, mặc cho Jaejoong đang khó chịu ra mặt vì cái kiểu xưng hô giữa đường giữa chợ sửa mãi không đổi của hắn.

_Huyn! Cậu có thể thay đổi cái kiểu xưng hô ấy được không? Mình đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi? Nó làm mình khó chịu đấy_ Jaejoong lại bắt đầu bài ca muôn thuở mặc cho tên bạn mắc toi đang cố gắng bịt cái lỗ tai đáng thương của hắn lại. Nhắc không biết bao nhiêu lần, thật đúng là bản tính khó đổi, nhưng dù khó thế nào thì thày giáo Kim vẫn kiên trì giảng giải _ _!

_Thôi được rồi, tao gọi hẳn hoi là được chứ gì? Lằng nhằng quá! Mà tao thấy gọi thế có gì sai đâu, càng thân thiết hơn mà!_ hắn ra chiều chán nản và bất lực lắm nhưng khi nhìn thấy biểu cảm vô cùng khó coi của Jaejoong thì không còn cách nào khác là phải nghiêm túc lại.

_Mấy tháng nay sao Jae nghỉ học thế? Mình và cả lớp rất lo cho Jae đấy có biết không?

Huyn thay đổi hẳn cả thái độ lẫn ngôn từ khiến cho Jaejoong trong một thoáng đã không thể thích ứng kịp mà ngẩn mặt ra. Nhưng một lúc sau, mặc cho tên bạn chết dẫm ấy không ngừng nôn khan một tràng, cậu cố nén cảm giác buồn nôn sang một bên mà bắt đầu thích nghi với nó.

_Mấy tháng nay tớ thấy trong người không được khỏe nên đành nghỉ, bây giờ không biết có xin học lại được không nhỉ?

_Ối dào! Cậu thì lo gì, dù gì cũng là hội trưởng hội học sinh chứ có phải thằng đầu đường xó chợ đâu....

_Huyn..!_Jaejoong lại nhăn mặt, thằng bạn này quả thật cậu sắp hết cách rồi

_Khụ...! Tháng trước lúc cậu bắt đầu nghỉ mấy hôm đã có người tới trường xin cho cậu nghỉ, học tại gia một thời gian rồi còn gì nữa. Nên bây giờ chỉ cần xin học trở lại và mượn tài liệu về ôn tập cho thi học kỳ là được rồi.

Nghe thằng bạn huyên thuyên mà cậu chẳng hiểu gì, không ngờ Yoochun trông hời hợt vô lo vô nghĩ thế mà cũng biết nghĩ sâu xa nhỉ. Tí về cậu phải cảm ơn nó mới được, nhưng trước tiên là phải xin tài liệu về ôn tập cái đã, buổi học hôm nay lại phải nghỉ tiếp rồi, chỉ nghĩ thôi Jaejoong đã chán nản sắp chết.

Khó khăn lắm mới dứt khỏi thằng bạn dai hơn đỉa mà thủng thằng đi tới phòng giáo viên, khi mới bước vào Jaejoong liền cảm thấy một bầu không khí vô cùng.... quỷ dị. Căn phòng đang ồn ào đủ mọi loại tiếng cười nói tán gẫu, tiếng bước chân, tiếng gõ bàn phím..v..v.. bỗng nhiên im ắng tới khó hiểu, nhìn cảnh tượng đó Jaejoong bất chợt nghĩ tới hai từ: lạnh ngắt 0.0

_Học trò Kim, em có thể tới phòng hiệu trưởng lấy tài liệu không?

Thày giáo Lee là người đầu tiên cử động trở lại liền lập tức thông báo cho Jaejoong một lời nhắn nhủ mà như cậu thấy thì dường như nó đã được chuẩn bị từ lâu lắm rồi, chỉ chờ việc thốt ra khỏi miệng mà thôi. Theo lời yêu cầu đó, Jaejoong lại lững thững tới phòng hiệu trưởng.

“ Không biết có việc gì mà thày hiệu trưởng lại cho gọi mình nhỉ? Từ trước tới nay việc trao tài liệu ôn tập cho học sinh luôn là giáo viên bộ môn chịu trách nhiêm, từ khi nào mà cả thày hiệu trưởng cũng tham gia vào việc giảng dạy như thế này? Hay thày muốn đuổi học mình? Không thể! Vì lúc nãy thày Lee còn bảo mình tới lấy tài liệu cơ mà, vậy thì rốt cuộc là vì sao nhỉ?”

Trong tình trạng đó, Jaejoong đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu gõ cửa. Một lúc chần chừ dài như cả thế kỷ khiến cho tiếng gõ cửa dù rất nhẹ cũng đập thùng thùng qua màng nhĩ cậu. Nếu cậu bị đuổi như dự đoán thì chắc cậu sẽ ra thẳng sông Hàn mà tự tử mất, ôi quãng thời gian phấn đấu vất vả đầy đau thương và mất mát..!!?

_A, trò Kim! Trò đã đi học trở lại? Mời trò ngồi, cứ tự nhiên không phải ngại.

Khi ngó đầu vào phòng, Jaejoong thấy thày hiệu trưởng đang nghe điện thoại vẻ vô cùng chăm chú, đang tự mắng thầm cái xui xẻo không đúng lúc của mình thì bỗng nhiên thày vội vã dập máy và niềm nở ra mặt làm Jaejoong thoáng giật mình. “Chúa ơi! Vậy là con phải xa nơi này thật sao? Đây chẳng phải chút an ủi trước khi hành quyết ư? Jung Yunho, tôi giết anhhhhhhh.....!!!!”

Mặc cho tiếng gào thét âm thầm đang không ngừng tuôn ra bùm bùm chát chát, thày hiệu trưởng vẫn giữ nụ cười cố hữu mà nắm tay Jaejoong....thỏ thẻ

_Mấy tháng nay em ốm có nghiêm trọng không? Em yên tâm, thày đã dặn tất cả giáo viên bộ môn tạo cho em mọi điều kiện tốt nhất để em có thể đạt kết quả cao cuối kỳ này. Nếu em muốn cũng có thể ở nhà, thày sẽ cử ra một đội ngũ giáo viên giỏi nhất chuyên trách việc học tại gia cho em, em nghĩ thế nào? Hay thày dành riêng một lớp học chất lượng cao cho em tại trường nhé? Em đồng ý chứ?

Mặc cho Jaejoong ngớ ra hệt một tên ngố của thời đại, thày hiệu trưởng vẫn cứ thao thao bất tuyệt về những dự định mà có lẽ chỉ có những cái đầu uyên bác như ông ấy mới có thể nghĩ ra. Tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra với người thày đã quá tuổi nghỉ hưu ấy nhưng cái tin cậu không phải nghỉ học đã khiến Jaejoong sướng phát điên luôn rồi. Ngơ ngẩn nhận tài liệu ôn tập rồi lại vất vưởng đi về trong cái tình trạng ấy, Jaejoong cũng quên luôn việc hỏi lý do tại sao cậu lại có những ưu tiên ngược đời như vậy. Nhưng chỉ một lúc cậu đã lắc đầu cho qua với một lý do còn ngược đời hơn nữa.

“Có lẽ mình là hội trưởng hội học sinh nên được ưu tiên như thế đó mà. Thật là một quyết định đúng đắn! Tuy hơi cực một chút nhưng không những được giảm học phí mà còn được ưu tiên thế này thì còn gì bằng!”

Ngay cả khi đã bước vào “Nhà lớn” Jaejoong cũng chẳng thèm để ý tới ánh mắt khinh bỉ của ai kia mà ngơ ngẩn bước về phòng mình, chuẩn bị giáo trình cho buổi tối hôm nay với một tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Nhìn mặt Jaejoong lúc này không khó để mọi người nhận ra tâm trạng cậu đang rất vui, và dĩ nhiên hắn không phải là ngoại lệ, chỉ có điều sự khó hiểu qua đôi mắt tí hin ấy lại trở thành một ánh nhìn....chế giễu.

Nhưng Jaejoong mặc kệ, tâm trạng cậu bây giờ đang rất ổn, chẳng có chút gì sợ sệt hay ngại ngần nữa, chỉ có duy nhất một cảm xúc thôi: sướng.

==============

_Hôm nay chúng ta sẽ học những kiến thức cơ bản về quản trị, đó sẽ là môn học được thi cuối kỳ tới, anh có chỗ nào cần giải đáp không? Tôi sẽ đặc biệt chú trọng khi tới phần đó cho anh

_Cậu không thấy tôi đang làm việc đó rất hoàn hảo sao?

Mặc cho Jaejoong đang khí thế bừng bừng, hắn vẫn thản nhiên ngồi vắt chân trên ghế mà nhìn xuống với vẻ chẳng thèm quan tâm khiến Jaejoong trong thoáng chốc nguội đi quá nửa. Nhưng không đầu hàng, Jaejoong trải qua muôn vàn khó khăn không sờn chí khiến ngay cả thày hiệu trưởng còn phải mềm lòng thì chút trắc trở cỏn con này có là gì!!?

_Vậy tôi sẽ nhắc lại cho anh những lý thuyết cơ bản để đi thi nhé? Dù gì khi thi cũng cần có lý thuyết mà. Trước tiên quản trị có những chức năng hoạch định, điều chỉnh.....

Ngay khi Jaejoong đang có ý định thao thao về mấy cái lý thuyết cậu đã nằm lòng và dường như vô cùng hãnh diện thì hắn lại một lần nữa vô duyên mà cắt cái rụp.

_Tất cả những lý thuyết ấy cậu đều nhớ?_Hắn hỏi với vẻ tò mò xen lẫn với ngạc nhiên

_Dĩ nhiên rồi_Cười toe toét, sở trường của cậu mà lị

_Và cậu vẫn ngồi đây làm công ăn lương?_Hai cái tai...gấu lại hiện ra cùng với nụ cười của quỷ

_Nhưng....nhưng tôi...đấy là do tôi bị bắt buộc, nếu không thì sau khi lấy bằng tốt nghiệp tôi đã có thể vào làm ở một công ty lớn....

Mặt Jaejoong đỏ lựng khi nghe câu kết luận nhẹ nhàng của hắn, lúng búng cãi lại hòng che bớt vẻ xấu hổ bị bán đứng của mình. Cậu được làm công ăn lương đã tốt, không những chẳng được đồng nào mà còn bị giám sát trước sau, tâm trạng thì luôn căng ra như dây đàn mà chẳng được một đồng đền bù thiệt hại tinh thần, thế mà cái tên này còn lôi cậu ra mà chế giễu.

_....sau đó sẽ được tăng lương?

...gật...

_...sau đó sẽ được đề bạt?

...gật...

_...rồi làm giám đốc, chủ tịch,...?

_...Uhm...nếu tôi may mắn

_...theo như những gì đã xảy ra trong cuộc đời cậu thì hình như cậu không có cái may mắn ấy đâu.

Sau một hồi vâng vâng gật gật, những ước mơ dự định của Jaejoong chính thức được quẳng vào nơi xó xỉnh tận cùng thế giới khi nghe thấy câu chốt hạ của hắn. Xị mặt không nói câu nào, Jaejoong không thể phủ nhận điều mà hắn vừa nói là sự thật 100%. Ngay từ khi sinh ra, Jaejoong đã chẳng có được cuộc sống đầy đủ như bao người khác. Hơn thế nữa sự ra đi của pama khiến cho hai anh em cậu gần như không có khả năng tồn tại. Để sống được tới bây giờ, cậu phải cảm ơn chính sự kiên cường mà đôi khi nghĩ đến cậu còn thấy sợ hãi của bản thân mình. Không hề có chút may mắn nào ở đây hết, hoặc có thể nó chỉ xuất hiện khi cậu đã đánh đổi tất cả những gì mình có.

_Uhm...dù sao thì chúng ta cũng học thôi, sắp tới kì thi cuối kì rồi, anh phải thuộc hết chỗ này cho tới khi thi đấy.

_Thi cử không quan trọng, tôi học chỉ vì thằng Yoochun muốn thế

_Nhưng nếu anh không học thì đâu thể thi tốt như Chunnie muốn?

_Chunnie?_Hắn nhướng mày khi nghe cách cậu gọi thằng em của hắn, từ khi nào mà mối quan hệ giữa hai người đó là gần gũi tới vậy? Ngay cả hắn cũng chỉ gọi như thế khi tâm trạng bình ổn mà thôi. Cậu là cái thá gì mà dám cướp đi cái bản quyền ấy ?

_Uhm...Yoochun bảo tôi cứ gọi thế cho thân mật, anh không thích sao?_Jaejoong nghệt mặt hỏi lại, khi cậu gọi Yoochun như thế hầu như tất cả mọi người đều ủng hộ cơ mà, nghe cũng dễ gần, dù gì thì Chun cũng gọi cậu một tiếng hyung rồi. Chẳng nhẽ hắn lại thấy chối tai như thế?

Nghe câu hỏi của cậu hắn lại càng nóng máu, một điều đơn giản mà cậu cũng không hiểu? Thật sai lầm khi ai cũng cho rằng Jaejoong là một học sinh thông minh nhanh nhẹn. Ai chứ hắn thì chẳng thấy điều đó đúng dù chỉ 0.000....111%

_Anh ghen sao?_Jaejoong  tỏ ra vô cùng thích thú khi bừng ngộ được cái điều vô cùng thú vị ấy. Ai mà tin được một người như hắn lại có thể ghen tức vì một điều cỏn con như thế. Thật dễ thương!!!

_Đừng phí lời_Hắn nói ngắn gọn rồi quay phắt đi khi bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng dần không rõ lý do mà không biết rằng phía sau có một người đang lăn lộn kìm giữ tiếng cười điên loạn của mình.

_Tôi biết rồi, đó là cách gọi mà chỉ có anh mới được nói đúng không? Tôi sẽ không bao giờ gọi như thế nữa_Vừa nói Jaejoong vừa ngó ngó hòng nhìn được chút biểu hiện gì đó qua bờ vai rộng của hắn, nhưng bỗng thấy hắn quay giật lại với một gương mặt nhăn nhó khó coi. Hic! Lại chọc vào ổ kiến lửa nữa rồi ư?

_Thứ nhất, tôi không ghen.

...gật...

_Thứ hai, buổi học hôm nay kết thúc

...gật gật.......lắc lắc.....

_Cái quái gì...!!?_Ngọn lửa mà cố gắng lắm hắn mới kìm giữ được lại bị cái con người không có tí nơ-ron thần kinh kia đổ xăng vào cháy cái bùm, cái thằng này thật muốn hắn cho một phát đạn chắc?

_Nếu anh không học thì sao có thể thi tốt được đây?_Jaejoong nhăn nhó, cậu thừa biết là hắn đang điên lắm rồi, cũng chẳng dũng cảm tới mức muốn thử sự kiên nhẫn không có tí miligam nào của hắn đâu. Nhưng mà...còn kì thi cuối kỳ..?

_Mấy cái đó không thể biến thành tiền_Chốt một câu như thế đã sáng tỏ rồi chứ? Còn không mau cuốn gói ra khỏi đây?

_Vậy thì anh học làm gì chứ?_có kẻ vẫn cố níu kéo

_Chỉ vì thằng Yoochun thôi_nhưng có kẻ vẫn ngang ngược thờ ơ

_Cuối kỳ điểm thấp thì Yoochun sẽ buồn lắm

Nghe câu này của Jaejoong, hắn lại thấy mình sắp tới giới hạn chịu đựng, nhìn chằm chằm về phía con đỉa dai dẳng ngồi dưới sàn kia, hắn tưởng như nhìn thấy vực thẳm của đời mình. Hóa ra cậu nài nỉ hắn học tới điếc cả lỗ tai chỉ vì sợ thằng em của hắn buồn? Ai cho cậu cái quyền ấy?

_Thứ nhất, tôi chẳng cần mấy cái bằng vớ vẩn đấy thì vẫn có thể chiếm được bất cứ thứ gì tôi muốn

_..Nhưng...

_Thứ hai, cậu hãy loại bỏ tất cả những mơ tưởng trong đầu về Yoochun đi, nó không dành cho hai anh em các người, mà nếu có thì cậu định tranh giành với em mình sao?

_Không phải...

_Thứ ba, ai nói với cậu là tôi sẽ trượt trong kỳ thi tới?

_Hả?

Jaejoong ngớ ra khi nghe lời tuyên bố chắc nịch nhưng có vẻ hơi hoang đường của hắn. Hắn tài giỏi, cậu không phủ nhận, vì chẳng có thằng trì độn nào mà lại có cái cơ ngơi to tổ chảng thế này. Nhưng nếu nói hắn sẽ trót lọt qua khỏi kỳ thi với tình hình học hành thế này thì Jaejoong thà tin thằng Junsu biết nói tiếng Anh có khi còn dễ tin hơn. Nhìn hắn với một ánh mắt thương cảm như thể hắn là kẻ hoang tưởng hạng nặng, Jaejoong thật hết cách để trị dứt căn bệnh này cho hắn.

_Cậu nên nhớ, tất cả những gì tôi muốn thì chắc chắn sẽ thuộc về tôi, những gì tôi không muốn thì đừng hòng ép uổng.

_Nhưng anh không thể nói suông vô trách nhiệm thế được, anh....

_Nếu một trong chúng ta thắng thì người còn lại sẽ phải thực hiện một yêu cầu của người kia.

Jaejoong lại nghệt ra lần thứ...n, cái tên này sao cứ thích nói chen họng người khác thế nhỉ? Lần nào cũng chỉ một mình hắn tự hoang tưởng tự độc thoại, bất kể khi nào nói chuyện cậu cũng bị hắn xoay ngang xoay ngược đến chóng cả mặt. Rồi lại còn luôn tự ý quyết định, luôn đưa ra những câu ra lệnh ngắn gọn và đột ngột khiến cậu không thể thích ứng nổi. Ngay cả lần này cũng vậy, khi cậu còn đang đắm chìm vào cuộc tranh luận nhạt nhẽo này thì hắn đã chốt lại thành một cuộc cá cược mà ngay cả khi đã bị đá ra khỏi phòng cậu cũng vẫn còn mơ hồ chưa hiểu rõ.

Thế là buổi học lại kết thúc trong vỏn vẹn...20 phút. Mới nãy còn hứng khí bừng bừng, giờ về lại ngơ ngác chán nản không để đâu cho hết.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Chẳng mấy chốc mà ngày thi cuối kỳ cũng tới, nửa tháng trôi qua Jaejoong cũng chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ tới cuộc cá cược kia nữa. Bận chết được! Không những phải ôn thi như bao nhiêu người khác mà cậu còn phải học bổ sung, tìm kiếm tài liệu để bù vào những ngày nghỉ ốm. Đến mức ngồi trước phòng thi rồi mà Jaejoong vẫn còn mơ mơ hồ hồ nhẩm lại những nội dung đã học, chẳng biết có bỏ xót phần nào không nữa, nếu lỡ quên chỗ nào thì chắc cậu hối hận cả đời quá! Hơn hai chục năm trong cuộc đời, chưa bao giờ cậu ra khỏi vị trí đầu tiên trong trường, nếu lần này có ngoại lệ có lẽ cậu sẽ trở thành đề tài nóng hổi với cái title hoành tráng: ngôi sao đã tới kỳ xuống dốc. Hức!!!

“Không biết hắn làm ăn thế nào nhỉ? Nhưng chắc chắn sẽ không thể có kết quả tốt được đâu”

Chắc mẩm trong đầu như thế, Jaejoong hí hửng khi nghĩ tới những yêu cầu mà cậu có thể đặt ra với hắn. Nên làm thế nào mới phải? Không thể nghĩ ra những yêu cầu qua loa tầm thường vớ vẩn được, trong đời được mấy dịp như thế này đâu? Bỏ phí là tội rất lớn đấy. Hí hí

End chap 7

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro