[ Yunjae ] Dark night (NC_17) chap 6
Chap 6
(warning: có tí.... nhưng không phải ya ^^)
_Oáp..p..p...!!! Gã đầu nhím ngu ngốc, đã bảo là tối nay học mà bây giờ lại cho mình leo cây thế này, hắn tưởng mình thích làm cái trò này lắm sao? Haish....
Nước mắt nước mũi thi nhau giàn giụa trên gương mặt đỏ hồng vì lạnh của Jaejoong, 11h đêm rồi còn gì, vậy mà hắn vẫn chưa về. Cậu ngồi trong phòng hắn mà ngao ngán nhìn quanh nhìn quẩn. Cũng hơi bực thật đấy. Chuyện ! Từ xưa tới nay bao nhiêu người trực chờ hỏi bài, làm quen cậu còn chưa hết đấy, có mấy khi Jaejoong thèm nhìn lấy một cái, thế mà bây giờ lại còn phải ngồi chầu một chỗ mà ngóng người ta về thế này, còn gì là thể diện nữa?
Tuy thế nhưng Jaejoong lại thấy trong lòng khá nhẹ nhõm, hắn không về cũng tốt, dù sao cậu cũng chẳng mong muốn giáp mặt hắn lần nữa. Nói thực mỗi lần gặp hắn cậu lại đứng tim, không hiểu sao nhìn vào đôi mắt nâu đen nguy hiểm ấy cậu lại dậy lên một cảm xúc kì lạ, như có cái gì đó bóp nghẹt lấy trái tim cậu không cho oxi đi qua khí quản vậy. Hơn thế nữa, mỗi lần gặp hắn, y như rằng cậu không thương tích đầy mình thì cũng hoảng loạn tâm thần. Nhớ đến hai lần gặp trước, Jaejoong lại nổi da gà, họa có người điên mới mong ngóng gặp mặt cái con người nguy hiểm ấy. Thôi thì chờ thêm một chút nữa, nếu hắn vẫn chưa về thì cậu chuồn cho rảnh nợ. Vừa đi về phía chiếc giường kingsize cậu vừa tự nhủ mình như thế.
_Woa..!! Cái giường này êm quá !! Lần đầu tiên mình được sờ vào cái giường vừa êm vừa rộng lại vừa đẹp thế này đấy. Woa....ông trời thật thiên vị quá đi mất. Uhm...phải tranh thủ mới được. Hé hé
Jaejoong cứ thế lăn đi lộn lại trên chiếc giường khủng bố của hắn, cật lực hít hà mùi hương đàn ông của Yunho lưu lại trên tấm chăn mềm mại màu đỏ thẫm. Trời đất, hắn có phải tên đồng bóng không? Đến cả chăn gối cũng toàn một màu đỏ như máu, chỉ nhìn thôi đã thấy vô cũng nhức mắt. Ấy thế mà Jaejoong, trong cái khung cảnh bí bách ấy lại có thể dễ dàng cuộn tròn thành một đống rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Một giấc ngủ không nặng nhọc, không khó khăn, không mộng mị nhưng lại đem tới cho cậu một kết cục chẳng mấy tốt đẹp gì, nếu sau này được lựa chọn lại có lẽ Jaejoong sẽ chẳng bao giờ muốn nằm trên nó một lần nào nữa.
==================================
Cót két..
_Uhm...!! Ahh...!! Hơ...hơ...!!
Cót két...
(cái giường trông thế mà đểu ><)
[Quái ! Cái gì thế nhỉ !? động đất hay sao mà rung dữ vậy !? ]
_Aaaaaaaaaaahhhhh....!!!!
Jaejoong giật nảy mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng hét chói tai ngay bên cạnh mình. Chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã chết cứng khi nhìn thấy cảnh tượng ngay sát nơi mà cậu nằm vừa rồi, tròng mắt Jaejoong chỉ thiếu chút nữa thôi đã rớt ra ngoài khi nhìn thấy cảnh tượng mà sau bao nhiêu năm gìn giữ cho tâm hồn trong sáng, cậu đã không dám liếc đến lấy một lần. Ngay cạnh cậu, một cô gái chừng 17-18 tuổi đang quằn quại đau đớn và không ngừng rên lên bên dưới hắn. Cả hai người đều không có lấy một mảnh vải, trần như nhộng, đang quấn lấy nhau không để thừa một kẽ hở. Tiếng da thịt va chạm, tiếng kêu của chiếc giường, tiếng rên rỉ dâm đãng và tởm lợm......tất cả cứ thế đồng loạt dội vào đôi mắt và màng nhĩ Jaejoong còn sống động hơn cả phim 3D. Dĩ nhiên rồi, đây không phải là phim ảnh, nếu là phim con heo thì Jaejoong sẽ chẳng bao giờ động tới, nhưng vấn đề là ở chỗ chiếc giường mà cậu ngồi đang không ngừng rung bần bật, vấn đề là ở chỗ hơi nóng ma mị đang quấn lấy cậu đây, và cả ánh mắt ngạo mạn hắn chiếu thẳng vào cậu....đều là những thứ mà Jaejoong cảm nhận không chỉ bằng thị giác và thính giác.
Ôi umma của con...!
Jaejoong bất giác chạy ra khỏi phòng, cậu còn không kịp đi dép mà cứ thế chạy trên đôi chân trần lạnh buốt của mình, cậu không muốn lưu lại nơi kinh tởm đó dù chỉ một giây ngắn ngủi. Đóng sầm cánh cửa một cách mạnh bạo, Jaejoong tựa hẳn cơ thể đang nóng bừng của mình vào tường và trượt dần xuống. Đến khi hoàn toàn ngồi bệt xuống sàn cậu mới bắt đầu nấc lên từng đợt, run run quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của mình.
Về phía hắn, khi nhìn thấy phản ứng của cậu cũng hơi bất ngờ. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn làm tình, Min cũng chỉ thờ ơ đóng cửa lại và kêu hắn giữ gìn sức khỏe, còn thằng Chun thậm chí còn hỏi hắn có cần em nào nữa không. Nói cho cùng đây cũng là chuyện bình thường ai chẳng phải thế, cậu việc gì phải phản ứng dữ vậy. Hắn đã có lòng tốt thấy cậu ngủ ngon nên không nỡ gọi dậy, thế mà khi tỉnh lại không cảm ơn một câu thì thôi lại còn trố mắt lên nhìn rồi một mạch chạy ra khỏi phòng. Chết tiệt ! Dù là lần đầu tiên nhìn thấy thì cậu cũng đừng làm hắn mất hứng thế chứ!
Hắn bực bội khoác tạm chiếc áo ngủ dài của mình sau đó đạp cô gái còn đang ỉ ôi khóc trên giường ra khỏi phòng, con gái con lứa gì mà chẳng có lấy một chút thú vị. Khi mới dắt về thì kêu xin đến đau tai nhức óc, thế mà khi tới đoạn cao trào thì lại rên rỉ thành thục hơn cả gái trong nghề, xong việc rồi lại bắt đầu khóc tiếp. Nhìn cảnh sướt mướt tỉ tê ấy lại thêm việc đụng phải cậu ngoài cửa lại càng khiến hắn thêm nóng máu. Chẳng nghĩ ngợi làm gì cho mệt óc, hắn vớ ngay khẩu Berreta 92FS sau tấm rèm nơi góc phòng và trịnh trọng ban tặng cho con người còn đang khóc rũ rượi dưới sàn kia món quà cuối cùng trong đời.
Đoàng....!!!
Đoàng.....!!!
Đoàng...!!!
_Hức...! hức...!! Ư hm...! Ư..ư..ư
Jaejoong bặm chặt môi cố ngăn không cho tiếng nấc của mình phát ra, nép mình như thể muốn gắn chặt luôn cơ thể vào tường, cậu muốn chạy đi thật nhanh nhưng lại không tài nào khiến cho hai chân mình nhúc nhích nổi, cứ thế ngồi đó giương mắt nhìn những gì hắn làm với người mà hắn vừa chung đụng. Nếu lúc trước chỉ đơn giản là cú sốc khi nhìn thấy cảnh tượng mà cái đầu óc trong sáng của cậu không chấp nhận nổi thì lần này đã biến thành sự sợ hãi thật sự.
Cậu ghét phải nghe tiếng súng, ghét cái cảm giác nơm nớp lo sợ trước hắn, ghét hắn suốt ngày lôi việc hù dọa cậu làm thú vui. Mới chỉ gặp hắn không quá ba lần, lần nào cũng chỉ vỏn vẹn những câu độc thoại của hắn, nhưng người hứng chịu nỗi thống khổ hết lần này đến lần khác thì lại chỉ có mình cậu. Ngay cả lúc này cũng vậy, cậu lại một lần nữa biến thành trò chơi của hắn mặc cho hắn tung hứng mà không thể làm gì ngoài việc ngồi một góc mà chịu đựng. Cả cơ thể Jaejoong run lên, từng gân máu nổi đỏ qua làn da đang thấm đẫm mồ hôi. Cậu sợ và cả giận dữ nữa, sự tức giận của một kẻ đang sợ hãi. Nó thế nào nhỉ? Jaejoong cũng không biết định nghĩa thế nào cho phải, chỉ thấy rằng cả cơ thể cậu như có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang bò, cắn đến đau đớn, đến ngứa ngáy toàn thân mà không biết làm cách nào để giệt trừ.
_Á..! Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra...! Thả ra..! Anh điên hả..!? Anh điên thật rồi...! Đồ điên! Thả ra..!
Jaejoong hét lên thất thanh khi bỗng thấy cơ thể mình bị hắn bế xốc lên đưa vào phòng, sau khi dùng chân đẩy cánh cửa đóng sập lại, hắn ném cậu xuống sàn không thương tiếc rồi đè lên cậu mặc cho cậu dãy dụa cách mấy cũng chẳng hề hấn gì tới hắn. Dùng hai chân kẹp chặt hông không cho Jaejoong nhúc nhích, hắn bắt đầu tháo những cúc áo đầu tiên trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu. Jaejoong lúc này đã phát hoảng, cố sức dùng hai tay đấm vào ngực hắn thùm thụp hòng mong hắn vì đau mà tỉnh táo cái đầu điên loạn kia lại. Nhưng tất cả chẳng có ích gì, chiếc áo mỏng manh bây giờ đã bị cởi hết cúc, để lộ ra tấm thân trắng nõn đầy mời gọi.
Tuy sự chống cự điên cuồng của Jaejoong chẳng ảnh hưởng gì tới hắn nhưng cũng làm hắn rối rắm ít nhiều, hai cánh tay khua loạn xạ trước mặt làm hắn hoa hết cả lên. Lúc đầu cũng chỉ muốn dọa cậu một chút, ai bảo cậu làm hắn tụt hứng như thế chứ? Nhưng bây giờ thấy cậu vì tưởng thật mà sợ đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, tái xanh cả mặt mày thì hắn lại thấy không nỡ. Hôn lên vết sẹo nơi bả vai của Jaejoong, hắn lướt mắt nhìn làn da hơi xanh xao của cậu. Chậc..! Sao gầy thế này? Gầy hơn rất nhiều so với lần đầu gặp hắn.
_Chán rồi! Học đi!
Hắn đột ngột dừng lại, phun ra một câu ngắn gọn rồi thản nhiên đi đến bên chiếc ghế dựa duy nhất trong phòng, ngồi bắc chân nhìn cậu còn đang ngơ ngẩn dưới sàn. Jaejoong lúc này vẫn chưa hết hoảng, còn ngồi ngây đơ ra đó, mãi một lúc mới bắt đầu lục đục lấy đống sách vở cậu để trên giường ra. Cậu đã mất cả ngày hôm nay để soạn ra một đống những nội dung công thức mà cậu nghĩ là cần thiết cho hắn, tuy là bị ép buộc nhưng Jaejoong cũng muốn hoàn thành một cách nghiêm túc. Thế mà đáp lại lòng tốt ấy lại là những gì cậu chứng kiến từ nãy tới giờ. Đang ngơ ngác lật lật từng trang sách mà chính cậu cũng chưa biết nó là cái gì thì bỗng hắn lên tiếng:
_Không cài cúc áo lại thì tôi không đảm bảo cậu sống sót ra khỏi đây được đâu
Lời nói của hắn như kéo cậu ra khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê, luống cuống cài lại cúc áo, bây giờ tim cậu vẫn cứ đập thùng thùng như trống trận.Jaejoong chẳng thể nghĩ ngợi bất cứ thứ gì, phải làm những gì, nên nói gì Jaejoong cũng chẳng biết, cứ vô thức cầm mấy quyển sách mà lật lật như người mất hồn. Thấy thế hắn cũng chẳng buồn nói thêm gì, lẳng lặng đứng dậy cởi chiếc áo choàng duy nhất ra khỏi người, để lộ hoàn toàn cơ thể không một chút che đậy trước cậu.
_Aaaaaaa, anh làm cái quái gì thế?
Ngay khi thấy hắn trần trụi trước mặt, Jaejoong liền hét tướng lên rồi ôm đống sách trước ngực như thể chúng là vị cứu tinh của cậu vậy. Hắn chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu với ánh mắt ngán ngẩm và khinh miệt rồi lừ đừ tiến về phía phòng tắm, bước vào và đóng cửa cái rầm. Lúc này Jaejoong mới thở phào nhẹ nhõm, lấy lại sự bình tĩnh và nhìn lại mình. Ngay từ tối ngủ trên giường hắn cậu đã chẳng gọn gàng gì, đã thế lại trải qua trận khóc lóc kêu gào giằng co mãnh liệt với hắn khiến cả người cậu chỉ có thể nhận xét bởi hai từ : thảm hại. Đầu tóc thì rối bù, quần áo thì nhàu nhĩ xộc xệch, mặt mũi thì tèm lem không khác gì mấy đứa đầu đường xó chợ.
[Mà khoan..! bây giờ hắn đang tắm, chẳng phải là lúc tốt nhất để chuồn đi sao?]
Nghĩ là làm, Jaejoong vội vã thu gọn sách vở rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Học hành gì mặc kệ, dẫu sao chính hắn mới là người bỏ học giữa chừng, hơn nữa bây giờ cũng đã muộn lắm lắm rồi, còn ở lại thêm nữa thì đảm bảo cậu không bị xơi mới là chuyện lạ. Cuối cùng thì một buổi học đã vì thế không cánh mà bay, ngồi trong phòng mình rồi Jaejoong vẫn không thể tưởng tượng nổi hôm nay là cái ngày gì mà cậu xui xẻo dữ vậy. Nhớ lại lúc bước ra cửa phòng hắn, không còn thấy cái xác đâu nữa, chỉ thấy mờ mờ vệt máu dưới đất như đã được lau rửa qua loa mà Jaejoong lại rùng mình. Không biết những ngày sau cậu sẽ sống thế nào khi mà tối tối lại phải một thân một mình đối mặt với tên khủng bố ấy. Thôi thì qua ngày nào hay ngày đó, cứ biết hôm nay mình đã sống sót, ngày mai thì để tính sau đi
=====================================
Sáng hôm sau.....
_Tối qua bên phòng huyng có chuyện gì vậy? Em nghe thấy tiếng hét của Jae huyng. Su định chạy sang đó nhưng em không cho. Rốt cuộc huyng làm gì Jae huyng mà sáng nay huyng ấy cứ nằm đắp chăn trong phòng vậy?_một người dò hỏi...
_Không có gì, chỉ đùa chút giải trí thôi_một người tỉnh bơ....
_Khiếp! Giải trí mà có một người chết và một người không dậy khỏi giường được à?_Yoochun vặn vẹo
_Em tò mò chuyện huyng từ hồi nào vậy?_Hắn gắt, thằng này càng ngày càng được nước lấn tới thì phải
_Chỉ là em không muốn ai làm tổn hại đến Jae huyng của em thôi mà
_Hửm?_Hắn nhăn mặt, bắt đầu nóng máu
_Su ơi!! Ra ăn cơm nè em...!!!_ Chun vội đánh trống lảng, lão gấu ấy lại sắp nổi điên rồi
[ Chết tiệt !! thằng ranh này, ai là của nó?]
......
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro