Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Yunjae] Dark night (NC _17) chap 2

Chap 2

 

_Bọn anh hâm mộ hai em đã lâu, không ngờ nhìn gần hai em còn xinh đẹp hơn gấp bội thế này_ Chang min ghé sát tai Jaejoong khiến cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ về người lạ mặt ấy, khuôn mặt nhóc lúc này khác hẳn với điệu bộ nghiêm túc thường ngày, nó gợi tình và đầy nham hiểm. Ánh mắt quét qua cặp kính sát tròng như nhìn sâu tận đáy hai con người đối diện.

Jaejoong bắt đầu cảm thấy bất an, rõ ràng hôm nay không đơn thuần chỉ là bọn háo sắc trêu ghẹo cậu và Junsu như mọi khi, con người đang đứng biệt lập đằng xa kia chẳng có biểu hiện gì là hứng thú với việc trêu ghẹo này cả. Ngược lại, dường như nãy giờ tất cả chỉ là màn dẫn dắt cho một mục đích nào đó khác. Nhưng rốt cuộc  đó là gì thì Jaejoong không thể nghĩ ra được. Trước nay cũng có rất nhiều toán người chặn đường hai anh em cậu như thế này nhưng tất cả bọn chúng đều chỉ muốn dụ dỗ cậu cho những mối tình một đêm mà không dám manh động gì thêm. Bởi một điều dễ hiểu, cậu là người của Pierrot.

_ Các người muốn gì? _ngay cả con người đơn thuần như Junsu cũng bắt đầu nhận ra điều gì không đúng qua sự do dự của anh trai mình.

_Rồi cậu em sẽ biết thôi_ nhìn thấy hắn phía xa không nói lời nào mà quay đi không do dự, Changmin hiểu hắn chắc chắn đã bắt đầu thấy khó chịu vì sự rề rà này rồi. Ra hiệu cho Shindong và Kangin nhanh chóng vác hai đứa nhiễu sự trước mặt đi theo, nhóc nhanh nhảu nhảy lên phía trước cùng với hắn, bỏ mặc đám hỗn độn kia. Haizzzzzzz, hình như hơi ồn ào thì phải, khóc lóc cái gì không biết. Đại ca cũng thấy nóng máu rồi kìa, thôi thì cho bọn nó im miệng một lúc vậy......

 

 =================================

Yoochun loanh quanh khắp sân trường, lục lọi từng bụi cây bờ cỏ nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng người yêu dấu đâu, ngay cả cái đầu nhím của ông anh chết tiệt kia cũng không thấy nốt. Cái suy nghĩ Junsu sẽ bị tổn thương chỉ vì sự ngu ngốc không rõ ràng của mình khiến anh như phát điên tới nơi vậy. Anh biết, những người dám động tới anh và Min, dù nặng hay nhẹ đối với Yunho đều là điều không thể tha thứ. Thật không dám nghĩ đồ gấu ngốc ấy sẽ làm gì Junsu nữa, chết tiệt!!! mà Junsu có làm gì mình đâu cơ chứ...

_Haish....Yunho!! huyng mà làm gì SuSu của em thì em chết cho huyng coi!!!!! đồ đầu nhím ngu ngốc!!!!!

Giờ này chắc chắn huyng ấy không có mang theo điện thoại, huyng ấy đã chuẩn bị sẵn cho việc xử tử SuSu rồi. Ôi!! Mình thề sẽ giết huyng ấy!!!

Móc chiếc điện thoại một cách vội vã, Chun vội gọi cho thằng em thông minh nhưng phản chủ kia:

_Min!!! Đưa máy cho Yun huyng mau.

_Nhưng huyng ấy.... đang làm việc_ Min nhìn vào căn phòng đầy vẻ ái ngại, chỉ cần nói thế thì ai cũng phải hiểu làm phiền hắn lúc này là đồng nghĩa với cái chết rồi.

_Nếu không đưa máy cho Yun huyng, huyng sẽ chết ngay cho em coi_ Lần nào cũng thế, khi có việc gấp anh đều đe dọa, dù đám đàn em ai cũng biết ông anh quý giá của chúng sẽ chẳng bao giờ thực hiện nhưng vẫn răm rắp nghe lời. Đơn giản chỉ là khi đó chúng hiểu việc mà Yoochun đề cập tới đang thực-sự-cần-thiết.

ÀO...!!!!

Một xô nước lạnh đột ngột kéo Junsu tỉnh lại từ cơn ác mộng. Ướt!  lạnh!  đó là hai thứ duy nhất mà Junsu còn nhận thức được lúc này. Nhìn sang bên cạnh, nhóc ngỡ ngàng khi nhìn thấy tình cảnh hiện tại của anh trai mình. Chúa ơi! Jaejoong huyng!!! Tại sao chứ? bọn chúng là ai mà đột nhiên tới, đột nhiên làm tổn thương anh em cậu mà không hề đưa ra một lý do nào thế này?

Ngơ ngác ngước lên nhìn con người trước mặt, nhóc không thể thấy gì trong cái không gian tối tăm lạnh lẽo này. Cố lắm cũng chỉ nhìn thấy một bóng đen loang loáng che khuất thứ ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất hắt ra từ chiếc đèn đang treo lơ lửng trên đầu. Chẳng cần nhìn rõ nhóc cũng biết con người này đáng sợ tới mức nào, đơn giản vì một người bình thường thì không thể toát ra cái thứ bá khí rợn người như thế này được. Ngay cả giọng nói của hắn cũng đủ khiến cho nhóc không thể ngừng run lên vì sợ hãi rồi:

_Cũng đẹp đấy_ hắn đưa chân nâng cằm nhóc lên khiến nhóc phải co rúm lại vì cái đau nhói ở vai trái, lúc này nhóc mới để ý người mình cũng bầm dập khá nhiều chẳng kém gì so với ông anh đang bất động nằm kia. Nỗi thương xót bất chợt dấy lên khiến nhóc không kìm nổi nước mắt, chắc chắn Jaejoong huyng phải đau lắm nên mới bất động như thế, nếu không chắc chắn huyng ấy sẽ bất chấp mọi thứ để có thể che chắn cho mình.

_Các người muốn gì?_ lấy hết can đảm để thốt ra vài từ ngắn gọn, nhóc muốn dù chỉ một lần thôi bảo vệ cho người anh trai yêu quý của mình, nhưng dù đã tự trấn an nhưng cũng không giúp nhóc thôi run rẩy khi đối diện con người đáng sợ ấy.

Không nói không rằng, hắn hất văng con người đang rũ ra kia sang một bên khiến khóe môi nhóc rỉ ra những vệt màu đỏ lừ nhớt nhát. Ánh mắt hắn quét qua con người còn lại với một biểu cảm vô cùng thích thú, dường như hắn nghĩ ra một ý tưởng khá mới lạ thì phải.

" Không hiểu thằng Chun ăn nhầm cái gì mà đột nhiên gọi điện tới rồi la hét ầm ĩ nào là không được động tới Junsu, nào là huyng cứ ở yên đó... Rõ vớ vẩn, chắc hẳn thằng này muốn tự tay kết liễu thằng nhóc con kia, vậy.............. có nghĩa là thằng anh nó sẽ do mình tự xử lý? "

_Mày đã làm gì mà khiến cho Chunnie của tao ra nông nỗi đó?

Hắn lạnh lùng hỏi khi nhìn thấy ánh mắt Junsu toát ra đầy vẻ sợ hãi, nỗi sợ hãi ngây thơ như một đứa trẻ bị cướp đi trái bóng bay từ tay một người lạ. Chỉ có điều nhóc không biết rằng người lạ này không chỉ cướp đi trái bóng ấy mà còn đập nát nó và khiến nhóckhông thể nhìn thấy một trái bóng bay nào khác.

_Mày đã khiến cho em trai tao phải vào viện tâm thần mà không hề biết lý do. Có lẽ mày thấy cuộc đời này đã quá dài nên mới động vào người của Yunho này. Nhưng không sao, tao sẽ đòi lại cả gốc lẫn lời, thằng Chun đang trên đường tới đây, lúc đó mày sẽ phải bồi thường những hậu quả mày gây ra. Còn bây giờ, chúng ta nên có một trò chơi thư giãn chứ nhỉ?

Hắn cũng chẳng hiểu nổi mình hôm nay ăn nhầm thứ gì mà nói nhiều dữ vậy, chỉ đơn giản là cảm thấy rất hứng thú với hai con mồi trước mặt. Một đứa thì ngây thơ yếu đuối một cách khó tin, một đứa thì ngược lại, lì lợm và ương ngạnh. Hắn chưa từng thấy một con mồi nào có thể chịu đựng nổi quá một giờ mà không một tiếng rên la như vậy. Thực sự là rất hứng thú!!!

Rút một khẩu súng từ Shindong, hắn từ từ lướt ánh mắt khắp phòng rồi không ngần ngại mà nhả đạn vào một tên đàn em đang khép nép phía cửa vào. Thích thú nhìn gương mặt trắng bệch của Junsu, hắn lại tiếp tục hướng tầm chú ý về phía nhóc khiến nhóc phải nhắm chặt mắt lại chuẩn bị cho những gì sắp tới.

 _Mày cho rằng tao không biết Pierrot đang làm trò bẩn thỉu gì sau lưng tao sao? Phá mối làm ăn, cướp giật địa bàn, cài nội gián...... Hình như việc tao để thằng phản bội kia tới tận ngày hôm nay đã khiến bọn mày có quá nhiều ảo tưởng rồi thì phải?

Đoàng....!!!!

_AAAAAAAAAAA

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên lạnh ngắt, Junsu cảm thấy tim mình như ngừng đập vào khoảnh khắc ấy. Nhưng? Không hề có cảm giác gì giống như nhóc tưởng tượng, ngay cả tiếng hét khi nãy cũng không phải thoát ra từ chính bản thân mình. Nhóc run run nhìn sang bên cạnh và chết lặng khi nhìn thấy anh trai mình đang đau đớn ôm lấy một bên vai đầm đìa máu.

_AAAAAAAAAA

Junsu run lên, không ngừng nấc từng đợt. Nhóc chưa bao giờ phải chịu đựng bất cứ thứ tổn thương gì tương tự như thế này. Mà không, nói chính xác là Jaejoong huyng chưa bao giờ để cho nhóc phải chịu dù chỉ là một vết xước. Những gì hiện ra trước mắt lúc này khiến nhóc ngỡ ngàng không thể thích ứng kịp. Gặp toán người này chưa tới 3 giờ đồng hồ nhưng dường như mọi cảm xúc ngạc nhiên, sợ hãi, đau đớn, căm hận nhóc đều đã trải qua thì phải.

_Tao không hiểu làm cách nào mà mày có thể khiến cho Chunnie kiêu hãnh của tao sợ tới mức mất trí như vậy?

Hắn lạnh lùng nhìn Junsu ôm cứng lấy anh trai mà run lên bần bật không thốt lên lời, cảnh con mồi run sợ trước mặt đã quá quen thuộc với hắn đến mức khiến hắn phải bật cười. Cái duy nhất hắn hứng thú lúc này không còn là sự sợ hãi của Junsu nữa mà đã dần chuyển qua con người nằm bất động kia, không khóc lóc, cũng chẳng thốt lên một tiếng cầu xin nào. Hắn muốn xem xem sự gan lì của nó thắng hay khẩu súng trong tay hắn sẽ thắng đây. Quả thực dám thách thức sự kiên nhẫn của hắn ? hắn sẽ cho cậu thấy đó không phải là hành động khôn ngoan một chút nào.

_Chỉ mới bắt đầu thôi_ hắn lại giương súng chĩa thẳng vào chỗ Jaejoong đang nằm. Shindong ôm cứng lấy Junsu bắt nhóc phải chứng kiến những gì xảy ra trước mắt không xót một chút gì.

Đoàng!!

Đoàng!!

Đoàng!!

......

Những phát súng liên tiếp nổ ra xới tung nền đất vốn đã không hề lành lặn. Hắn thích thú với trò đùa này của mình, nỗi sợ hãi của Junsu đang thỏa mãn sự mong đợi của hắn. Nhưng Jaejoong thì không.Từ lúc bị đẩy vào căn phòng này cậu không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Gương mặt cậu sụp xuống giấu sau mái tóc chỉ thỉnh thoảng khẽ run lên vì đau. Đó cũng chính là lý do vì sao hắn để cậu sống tới tận bây giờ. Hắn thấy hơi bực. Chưa một kẻ nào quỳ dưới chân hắn mà không phải van lạy như vậy. Bây giờ thì hắn đã phần nào hiểu được tại sao Pierrot lại phải mất công gìn giữ như thế. Tuy chưa nhìn rõ gương mặt cậu có gì thu hút nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn trọng dụng hết mình nếu cậu có là đàn em của hắn.

Môi cậu vẫn mím chặt, mãi tóc xõa xuống che kín gần hết gương mặt đang tím tái dần vì sợ hãi. Đúng, cậu đang sợ, rất sợ! Nỗi sợ không phải vì tổn thương về thể xác mà vì cái cảm giác như bị tra tấn về mặt tinh thần. Ánh mắt của hắn, cái nhếch môi ngạo mạn của hắn dường như đều tập trung vào cậu. Mọi lời hắn nói, hành động của hắn thoáng nhìn thì có vẻ như đang hành hạ Junsu, nhưng cậu có thể cảm thấy một cách rõ nét rằng mọi sự chú ý, mục đích của những lời nói ấy đều đang nhằm vào cậu.

Chẳng cần ngước mặt lên Jaejoong cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn thích thú của hắn đang ghim chặt vào từng biểu hiện, cử động trên cơ thể mình. Cái thứ bá khí áp người của hắn dường như cũng đang đàn áp cậu từng khắc một. Nhưng lúc này cậu có thể làm gì chứ? Khóc lóc sẽ khiến cho đứa em bé bỏng của cậu mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất. Nó đã đủ sợ hãi rồi, cậu không thể khiến nó sụp đổ được, nó sẽ chết mất nếu thấy cậu khóc.

Đoàng!!

_AAAAAAAAAA

_AAAAAA!!!!!!!! Huyng à !!! huyng à!!! Không!! Không!!

Junsu ngất đi sau tiếng nấc nghẹn lòng, trên khuôn mặt còn giàn giụa nước mắt.Hắn nhếch mép cười, mân mê khẩu súng trong tay và thỏa mãn với tiếng kêu đau đớn của Jaejoong.

 Mắt cậu ướt? Sao thế này? cậu đã cố không khóc nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy ra không kiểm soát. Tim cậu đau, nó nghẹt lại không cho luồng không khí đi qua, không cho cơ thể cậu ngừng run lên vì sợ hãi. Chân cậu cứ chảy máu không ngừng. Cậu không nhấc nổi người mình lên nữa, giờ phút này cái gì cậu cũng mặc kệ, cậu chỉ muốn ngủ một giấc, biết đâu khi tỉnh dậy cơn ác mộng này sẽ biến mất như chưa từng xảy ra. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu như nhìn thấy nụ cười đáng ghét của ai đó_ nụ cười mà có lẽ cả đời cậu cũng chẳng thể nào ngừng căm hận.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro