[ Yunjae ] Dark night (NC_17) chap 11
Chap 11
(Một món quà nhỏ tới anh Pặc của lòng em, dẫu biết anh chẳng bao giờ động tới, mà có động tới anh cũng chẳng bao giờ hiểu, còn nếu hiểu anh sẽ đạp dập mông em vì anh không làm nhân vật chính. hề hề )
Tỉnh dậy với cái đầu đau tới ứa nước mắt, Jaejoong không tài nào nhớ được tối qua mình đã về nhà bằng cách nào. Bây giờ trong đầu cậu chỉ mập mờ một vài hình ảnh còn sót lại, cái lạnh của gió đêm, tiếng sì sụp của những lon bia uống cạn, và gương mặt lạnh lùng hắn nhìn cậu. Với một dự cảm không lành, Jaejoong thầm cầu nguyện mình chưa nói câu gì không nên nói với hắn. Chết tiệt! Khổ nỗi chính cậu còn không nhớ mình đã nói những cái quái gì vào cái lúc không tỉnh táo ấy nữa. Mối quan hệ của hai người vốn đã chẳng tốt đẹp chút nào, đằng này lại nhỡ miệng nói gì hắn......
Nghĩ tới đây, quả thực Jaejoong không muốn nghĩ tiếp nữa, lắc mạnh đầu để xua hết những ý nghĩ vớ vẩn đi. Lúc này cậu mới hối hận cho hành động ngu ngốc của mình. Đầu đã đau như búa bổ lại còn bị lắc cật lực như thế làm cậu choáng váng ngã vật xuống giường. Chưa kịp xuýt xoa và chửi rủa thì đã nghe thấy tiếng cửa mở, lại thằng Su đây mà! Chắc tối qua thấy cậu say quá nên sang hỏi thăm. Ôi! Hyung thật có lỗi với em >.<
Cố gắng bò dậy giả vờ không sao nhưng vừa nhìn thấy hắn chình ình trước mặt khiến cậu giật mình mà lại hạ cánh xuống giường. Hic, hôm nay là cái ngày gì không biết? Mới sáng sớm đã phải chịu biết bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn và cả bất ngờ
_Tôi mang cho cậu trà giải rượu
Hắn vẫn mặt lạnh như tiền đưa vào tay cậu tách trà còn ấm rồi cứ đứng đực ra đó chờ cậu uống hết tới giọt cuối cùng. Đến khi uống xong ngước lên vẫn thấy hắn đứng đó nhìn cậu không nói gì. Bối rối một hồi, Jaejoong đành húng hắng ho để lôi hắn về với mặt đất. Quả thực nhìn cái mặt ngố tàu với đôi mắt ti hí không điểm dừng của hắn, cậu thấy thật tội nghiệp cho vẻ đẹp của người Hàn Quốc quá! Chịu không nổi!
_Uhm..cảm ơn anh!
_Không có gì
Lúc đầu chỉ định nói lời cảm ơn khách sáo cho có thôi, cậu đoán hắn sẽ chẳng nói gì, mà có nói cũng chỉ là mấy lời mỉa mai không tốt đẹp. Đang nhăn mặt nhăn mũi chuẩn bị tinh thần hấp thụ mấy câu danh ngôn đáng ghi vào lịch sử của ai kia thì bỗng thấy hắn đáp lại một câu ngắn gọn và.....uhm, lịch sự. Nói thật có hơi bất ngờ, nhìn lên thì đã thấy hắn đi ra tới cửa, không hiểu sao Jaejoong cảm thấy có đôi chút hụt hẫng, chưa kịp định thần lại thì đã thấy môi mình mấp máy nói mấy câu thật đáng xấu hổ TToTT
_Tối qua...anh đưa tôi về đúng không?
Jaejoong thề với chúa trên cao rằng lúc ấy cậu chỉ mấp máy môi thốt ra mấy tiếng như muỗi kêu thôi. Nói xong mới thấy mình dại dột, đang cầu cho hắn đừng nghe thấy thì hắn đã khựng lại, quay ra nhìn cậu với ánh mắt vô cùng phức tạp. Nói thế nào nhỉ? Có chút gì đó chán nản, bất ngờ và....coi thường? Mặc kệ nó là cái khỉ khô gì, cậu cũng tự xỉ vả cho cái trí não không có tí nơ ron thần kinh nào của mình.
_Cậu thật sự...không nhớ gì cả sao?
Chờ mãi mới thấy hắn cho ra được một lời vàng ngọc, chỉ nghe tới đây Jaejoong đã biết chắc chắn mình đã gây ra cái-gì-đó rồi..
_Không, tôi không nhớ gì cả. Sao? Tôi có làm gì không tốt à?
Nhìn bản mặt vô tội của ai kia đang hướng về hắn đầy tò mò, đôi mắt thì chớp chớp ngây thơ, hắn thực không tin nổi con người này với con sâu rượu tối qua lại là một. Cứ nhắc tới là hắn lại nóng hết cả người, mặt đỏ bừng bừng không biết dấu vào đâu.
“ Trời đất quỷ thần chứng giám! dù giết chết mình thì mình cũng phải nói rằng cậu ta là một con hồ ly tinh! Hồ ly ngàn năm! Hồ ly chín đuôi! Hồ ly..... hừ !”
_Uhm, không có gì! Tối qua cậu uống say rồi ngủ luôn nên tôi lái xe đưa cậu về thôi.
Nhìn biểu cảm của hắn nãy giờ, Jaejoong không tin là tối qua lại không có chuyện gì như những lời hắn nói. Có thằng điên nào tin được khi thấy hắn hết đăm chiêu suy nghĩ lại quay qua nhìn mình hồi tưởng cái quái gì rồi lại đỏ mặt, toát mồ hôi thế không? Ai thì không biết chứ cậu chưa phải đồ điên! Ít ra thì cũng không phải điên lúc này.
_Chỉ thế thôi sao?
_Ờ....chỉ thế thôi
_Thật chứ?
_Không tin tùy cậu.
Hắn chối bay chối biến rồi đi nhanh ra khỏi phòng không buồn liếc lại, càng nhìn cậu càng nghi ngờ tính chân thực của hắn.
“ Chắc chắn phải có gì đó! Chắc chắn!”
Nghĩ thế cậu liền vội vàng chạy theo hắn xuống dưới lầu, không buồn vệ sinh cá nhân cũng chẳng cần chải đầu luôn, chỉ kịp đút chân vào đôi dép bông rồi loẹt quẹt lao ra khỏi phòng. Lần này dù cãi nhau chăng nữa thì cậu cũng phải làm rõ ngọn ngành xem tối qua có chuyện gì. Chết tiệt! Chỉ nghĩ tới việc mình làm điều gì đó đáng xấu hổ thôi là cậu đã toát hết cả mồ hôi hột. Phải hỏi cho rõ! Nếu có làm gì ngu ngốc thì còn biết đường mà thanh minh lại, chứ cứ để đó rồi ngày nào cũng phải chịu ánh mắt mỉa mai của hắn thì thà cậu chết quách đi cho rồi. Huhu...
_Yaaa..! Yunho ! anh nói thật cho tôi biết đi ! Tối quaa....aaaaaaaa!!!!!!!!
Chạy ra khỏi phòng thì thấy hắn đã lững thững dưới tầng một rồi, Jaejoong chỉ biết cuống cuồng mà chạy xuống theo. Khổ nỗi, trời không chiều lòng người! Khi vừa chạy vừa la lối om sòm, Jaejoong đã đánh mất đi cái tính cẩn thận vốn có ngàn đời của mình mà bước hụt một bậc. Và kết quả là gì ai cũng biết, lúc ấy dù có ông trời ở đó thì cũng chỉ có thể nhắm mắt lại mà xuýt xoa cho một sinh linh bé bỏng đã về với chúa. Còn chủ nhân của tiếng hét chói tai cộng với một loạt những âm thanh “bịch, bộp” kia , giờ đang an tọa cái mông mình dưới nền nhà với gương mặt gần như sắp khóc mà khóc không được. Và tại sao lại khóc không được? Haizz
_Cậu đi đứng cái kiểu gì thế hả? Muốn chết lắm sao? Có gì thì từ từ nói! Cậu muốn tôi lo chết mới vừa lòng hả aaaaaaa?
Vâng, thế đấy!
Không phải là không muốn khóc mà vì con người ngu ngốc tội nghiệp kia còn bận nín bặt vì tiếng hét của ai đó rồi. Jaejoong thề là trong khoảnh khắc có thể coi là hoảng loạn đó cậu còn cảm nhận được sức gió theo giọng ca oanh vàng của ai kia mà tạt vào mặt cậu. Chưa trấn tĩnh được tinh thần thì hắn đã bế xốc cậu lên rồi đi phăm phăm vào phòng ăn không nói một lời. Hic, dù cậu có không cẩn thận thật thì hắn cũng đâu cần quát ầm lên thế? Mất hết cả thể diện! Như thể cậu là trẻ con không bằng! Bây giờ lại còn hầm hầm như khỉ ăn ớt, mặc kệ mấy thằng em hỏi han thế nào cũng không cạy răng lấy một lời. Cứ thế lục tủ thuốc, tách bông, thấm thuốc sát trùng.....và không thương tình mà chấm vào vết xước nơi đầu gối cậu.
Jaejoong nghiến răng xót gần chết mà không dám hó hé lấy một lời, ba thằng em tuy thấy tệ nạn bạo lực ngay trước mắt nhưng nhìn cục diện chiến tranh cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà lủi dần ra chỗ khác, chỗ nào không biết, chỉ biết càng xa ngọn núi lửa kia càng tốt.
Thấm được “nhát” đầu tiên thấy Jaejoong khẽ giật nhẹ người một cái, ngẩng lên thấy gương mặt đỏ hồng lấm tấm mồ hôi của cậu mà hắn cũng thấy thương thương. Cái vẻ mặt uất ức phụng phịu làm hắn vừa giận vừa buồn cười. Tại sao con người này lại có lúc ngờ nghệch đến thế? Khiến hắn lúc nào cũng phải lo lắng và giận dữ....
_Biết đau mà sao không biết cẩn thận?
_Uhm...hức...chỉ tại...uhm...lúc ấy đang muốn...hức...gọi anh lại
_Lần sau có gì cứ từ từ gọi tôi lại là được rồi
_Uhm..Hu...hức..
Sáng nay mới ngủ dậy đầu đã đau lắm rồi! Uống được tí trà, rượu còn chưa kịp giải đã được đi một vòng đu quay miễn phí mất gần chục bậc cầu thang. Chưa nói gì đến cái đầu đang lộn tùng phèo của cậu, chỉ riêng việc nghe hắn quạt cho một trận rồi bị chấm sát trùng cho xót gần chết thế này đã quá đủ cho một ngày tồi tệ rồi. Đầy một bụng uất ức chưa được giải tỏa bỗng nhiên nghe được mấy lời nhẹ nhàng của hắn, kiềm chế lắm Jaejoong mới không khóc. Thế mà cái tên độc ác này còn quyết vùi dập chút thể diện nhỏ bằng hạt đậu nảy mầm của cậu:
_Ừm....Đau lắm không?
Oooaaaaaaaaa
Thế là bao nhiêu nhẫn nhịn của con người xui xẻo là cậu đây vì mấy chữ ngắn ngủi kia mà xả ra như xả lũ. Nếu bây giờ ba thằng em nghịch ngợm kia có mò đầu vào trong phòng ăn thì đảm bảo sẽ chết khiếp khi thấy cảnh một chàng trai mét tám đang oa oa khóc như trẻ nít thế kia. Và sẽ còn kinh hoàng hơn nữa khi thấy ông anh khô khan đá cuội có đẳng cấp của mình lại có ngày bày ra cái biểu cảm rối bời luống cuống tới vậy.
__________________@#%@#^$%&$%&$%&^%____________________
Mới trải qua một buổi sáng mà Jaejoong cảm thấy như dài hàng thế kỷ, bước mới được vài bước mà cậu đã chấn thương cả trên lẫn dưới cả trong lẫn ngoài. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào hay là lúc nãy chạy ra khỏi cửa phòng cậu bước nhầm chân?
Ngồi thở dài ngao ngán bên bàn ăn, Jaejoong chẳng còn tí sức lực nào để mà nghĩ ngợi gì về cái vấn đề đã khiến cậu gặp tai nạn kia nữa. Tối qua có làm gì thì cũng mặc kệ, dù sao đảm bảo cũng chẳng cạy răng hắn nói được câu nào đâu, chỉ tổ chuốc vạ vào thân. Mới ép hắn một tí đã trầy da tróc vảy thế này, còn cố nữa khéo có ngày cậu phải nhập viện mà tán y tá mất. Nhưng điều cậu ngán ngẩm hơn cả và cũng là điều mà cậu suy nghĩ nãy giờ lại là một việc khác.
Mới vừa lúc nãy hắn lại không ăn cơm cậu nấu, chẳng là hôm nay Jaejoong bất chấp mọi lời can ngăn của mọi người, quyết tâm nấu một bữa sáng cho ra hồn. Chứ lại ăn trứng ốp nữa? No no no! Cậu chưa muốn về với chúa!
Đang hí hửng bê món súp ra lấy le với mấy thằng em háu đói thì bỗng thấy hắn lừ đừ đứng dậy chuồn thẳng. Cứ ngỡ hắn lại không buồn để ý tới mình như trước thì thằng Yoochun đã tái mét mặt quay qua thủ thỉ:
_Jae hyung! Anh ấy bị dị ứng cà rốt
Đâu đó có tiếng quạ kêu.....
__________#%@^%@#^#@^________________
_Cái gì mà súp bí đỏ cà rốt? Bí đỏ cà rốt? Bí... aish.....cái quái gì? Mình điên mất rồi....aaaaaaaa
Jaejoong vò rối cái đầu tổ quạ của mình rồi đập bàn đập ghế rủa xả như một hình thức tự kiểm điểm bản thân. Cậu công nhận hắn là một kẻ lạnh lùng, khó ưa, tiểu nhân, xấu xa, bỉ ôi....bla bla bla ( >.<) nhưng dẫu sao hắn cũng là người bôi thuốc sát trùng cho cậu (ặc) , thế mà cậu lại không biết một tí gì về thói quen của hắn, nói đúng hơn là chẳng biết tẹo gì về con người hắn hết. Nghĩ lại cũng thấy mình thật tội lỗi, chịu trách nhiệm nấu ăn trong nhà mà lại chẳng có tí kiến thức gì về khẩu vị của mọi người thế này. Thật muốn đem đầu mình nhúng vào nồi súp kia luôn.
Sau một hồi tự trách chán chê, Jaejoong đành lầm lũi cắp nách một quyển sổ nho nhỏ mà lê lết bên mấy thằng em để tìm hiểu chút chút về sở thích của tụi nó, và của hắn nữa. Tại sao không đi hỏi hắn ư? No no no. Jaejoong còn yêu cái mạng già heo hắt của mình lắm....
Chẳng mấy chốc mà bữa tối đã đón chào, chẳng là bữa trưa nay hắn và ChangMin thì bù đầu lượn qua lượn lại khắp cả Seoul để lo việc gì gì cậu không biết, còn thằng Yoochun chết bằm lại rủ rê thằng em quý hóa của cậu đi về phương trời nào cậu cũng chẳng biết nốt. Thế là Jaejoong đành ngậm ngùi ăn qua loa mà chờ tới bữa tối vậy. Đôi lúc cậu cũng thắc mắc, hắn làm việc nhiều như thế thì sao vẫn học tốt được kiến thức ở lớp nhỉ? Từ ngày có kết quả kì thi cuối kì hắn như một con người khác, thành tích lúc nào cũng đứng nhất nhì khoa, mấy bài luận mà hắn nhờ cậu nộp giúp cũng chễm trệ nằm trong đống tài liệu nghiên cứu của giáo viên, còn tên của hắn thì khỏi phải nói, ngày nào cậu cũng được nghe tên hắn xướng lên như một biểu tượng mẫu mực cho hiện tượng tiến hóa thần kì của loài người.
Nhắc đến mà méo cả mặt, bây giờ cậu mới nhớ tới bài luận còn dang dở, tuần sau đã phải nộp rồi mà giờ còn chưa được một nửa. Đang thương tiếc số phận hẩm hiu của mình thì đã nghe tiếng thằng Min lanh lảnh tận ngoài cửa:
_Jae hyungggg! Em đói lắm rồi! Chết mất!
Phì cười vì cái vẻ nhõng nhẽo của thằng em to xác mà chẳng lớn được tí nào, Jaejoong thật không tin được nó lại có trong tay bằng thạc sĩ kinh tế rồi cơ đấy. Nhiều lần thắc mắc nó kiếm tấm bằng ấy bằng thủ đoạn gì mà không dám hỏi, thật là xấu hổ!
_Ủa? Yunho đâu?
_A, Yun hyung nói mệt không muốn ăn nên lên phòng trước rồi.
Nó chỉ nói được có thế rồi cắm đầu cắm cổ và cơm, không thèm để ý xem thế giới đang hòa bình hay loạn lạc nữa. Jaejoong thấy hơi lưỡng lự xem có nên mang cơm cho hắn không thì đã nghe thấy Yoochun làu bàu:
_Hyung ấy thật không biết giữ sức khỏe, cái bệnh đau dạ dày hành cho còn chưa đủ sợ nữa
Nghe đến đây thì cậu đành phải bỏ mặc mấy đứa em đang la oai oái đòi cơm mà khệ nệ bưng đồ lên phòng hắn rồi. Cái con người này lúc nào cũng chỉ biết quát nạt người khác! Dám không ăn cơm tôi nấu thử xem? Mất bao nhiêu công người ta tìm hiểu xem thích ăn gì ăn gì mà bây giờ dám bỏ?
Cộc cộc
_Yunho! Tôi mang....aaaaaaa
_Yyyaaaaaa!!!!! Đồ điên! Cậu muốn chết hả?
Đang hùng hổ tiến vào nghĩ sẽ thuyết giảng hắn một bài về việc làm thế nào để tự chăm sóc bản thân thì Jaejoong đã hoảng hồn nhắm chặt mắt lại mà tự cầu nguyện đầu mình vẫn còn trên cổ hoặc là trán mình sẽ không có một lỗ hổng đáng yêu nào đó. Cậu đã gõ cửa rồi mà, sao vẫn bị mắc phải cái tình huống éo le thế này nhỉ?
Chẳng là với mấy tiếng gõ cửa lịch sự của cậu Kim đây, Jung Yunho còn chưa định thần thì đã thấy cái dáng nhỏ xinh của ai kia lon ton đi vào. Tiếp đó là đôi mắt to tròn của ai kia lia ống kính một đường cơ bản từ trên xuống dưới thân hình vạm vỡ đáng tự hào của hắn. Yunho tự nhìn lại mình và phát hiện ra một điểm mấu chốt vô cùng quan trọng, nó là gì thì ai cũng biết rồi đấy. Và thế là tiếng hét thứ hai trong ngày lại được bắc loa hết cỡ qua giọng nói trầm khàn của ai kia......
_Phù! May mà chưa đổ hết cơm canh ra ngoài!
_Cậu còn ở đó mà may mắn cái nỗi gì???????
Khó khăn lắm hắn mới bò dậy được từ dưới gầm giường phía bên kia lên mà nhắm thẳng mặt cậu mắng không thương tiếc. Cái con người đáng ghét này lúc nào cũng xới tung mọi thứ lên khiến hắn hoa mắt chóng mặt không biết lối nào mà lần. Đã thế mỗi lần gây chuyện lại không giận điên lên mà bắn cho một phát đạn được mới điên chứ.
_Tôi chỉ muốn mang cơm cho anh thôi, ai ngờ anh lại đang thay quần áo chứ
Hắn đã đang xuôi xuôi thì cậu lại chêm vào...
_Mà tôi có nhìn thấy gì cũng đâu có sao? Anh và tôi cũng giống nhau cả, nếu có khác cũng chỉ là tôi trắng hơn anh, anh vạm vỡ hơn tôi thôi chứ có gì đâu, chỉ tiếc tôi không có cái bụng sáu múi như thế, với lại.....
Quả thực nếu không nhìn thấy gương mặt ngày càng tím tái của hắn thì cậu còn định luyên thuyên thêm một hồi nữa. Cũng may Kim Jaejoong này không phải là một con người ngu ngốc nên vẫn biết dừng đúng lúc để bảo toàn mạng sống của mình.
_Tôi không cần, cậu có thể mang đi được rồi. Và nhớ là đừng để chút gì trong đầu về chuyện vừa xảy ra, không thì coi chừng đấy!
Sau câu nói ấy, hắn được cậu ban tặng miễn phí một cái nguýt rõ dài, chưa kịp nóng máu lên mà xả cho trận nữa thì đã thấy cậu làu bàu
_Tôi chỉ là lo cho bệnh đau dạ dày của anh thôi, với lại hôm nay cũng toàn món anh thích nên.....anh không ăn thì thôi vậy.
Nói thế là dứt tình đi thẳng khiến hắn cũng thấy chút mặc cảm tội lỗi, thôi thì xuống nước một lần cũng được.
_Này!
Vậy mà ai kia vẫn cứ huýt sáo bước đi....
_Ê!
_Tôi không phải tên Ê
_Cậu....thôi được rồi, để thức ăn trên bàn đi
Hắn đến chịu thua sự ngang ngạnh khó bảo của cậu, thế mà lúc đầu còn định để lại để dạy dỗ cậu thành người biết nghe lời hắn. Nhưng xem bây giờ thế nào, tuy không muốn thừa nhận nhưng hắn vẫn phải ngậm ngùi mà đồng ý rằng hắn đang ngày một thay đổi, là tại cậu. Đúng ! tại cậu
Thấy Jaejoong đặt thức ăn xuống rồi mà vẫn chưa có ý định đi, hắn quay qua nhìn với ánh mắt vừa khó hiểu vừa cảnh giác:
_Cậu còn muốn gì nữa?
_Tôi sẽ ăn cùng anh
_Cái gì?
_Tôi biết trước là bây giờ có xuống thì Minnie cũng chẳng chừa miếng cơm nào cho tôi nên tôi mang cả phần của tôi lên ăn cùng anh luôn
Nói thế rồi con người đáng ghét kia cứ tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống xới cơm rồi sắp bát như một lẽ tất nhiên của cuộc sống. Hắn cảm nhận rõ máu bên trong cơ thể đang dồn lên đầu, nếu ví nó như một cơn mưa thì hắn xin miễn cho cái khoản mưa phùn đi, phải là mưa rào mới đúng. Bóp trán cật lực để giữ bình tĩnh, hắn ngồi xuống đối diện cậu rồi tự tụng kinh trong đầu: tất cả chỉ là chuyện vặt vãnh, bình tĩnh! Bình tĩnh!....
Đến khi thấy cơ thể dần trở lại bình thường, hắn mới nhận ra những món ăn hôm nay đều là những món mà hắn thích. Ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu xen lẫn cảm động, ai ngờ chỉ thấy cậu cặm cụi đánh chén, thật mất hết cả cảm hứng _ _!
_Sao cậu biết tôi thích những món này?
_Xì ~ ! tôi thì cái gì mà chẳng biết. Anh cứ lo ăn đi là được rồi.
Bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt tự đắc quá lố của cậu, hắn nheo mắt thâm hiểm...
_Những thứ đó quá tầm thường! Tôi còn biết về cậu rất nhiều là đằng khác
_Tôi không tin!
_Không tin tùy cậu....
Nhìn vẻ bất cần tự mãn cộp mác Jung Yunho mà cậu bỗng chột dạ. Hắn là ai chẳng nhẽ cậu không nhớ? Con người xảo quyệt này không phải lúc nào cũng đùa giỡn được.
_Thật?
_Thật! Đương nhiên là thật!
_Anh biết những gì?
_...
( hết chap này mềnh muốn có một cái ẹc tra nho nhỏ, các bợn trẻ ủng hộ mình nha~~ yeah yeah come on~
thông cảm hôm nay mềnh hơi bấn :">~ *cúi chào*
P.S: ờ mờ các bợn comm cho mình vài chữ lấy tinh thần với nhá, mình mà ko có người cổ vũ và phê bình thì dễ hoang mang tinh thần và mất hướng mà tiến tới lắm á
thanks các bợn nhiều nhiều ^^)
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro