Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Yunjae ] Dark night: Extra_khi heo con uống rượu

Extra: khi heo con uống rượu....

Kim Jaejoong tính tới bây giờ cũng đã là thanh niên hai mươi có lẻ, nhưng số lần cậu làm bạn với bia rượu có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay thôi. Thế nên chẳng có gì khó hiểu khi tửu lượng của cậu chỉ cao hơn mấy đứa trẻ cấp một, hơn nữa một phần cũng vì Jaejoong chẳng thấy có gì tốt đẹp ở mấy loại nước đắng ngắt cay xè ấy cả. Tối hôm nay, khi hắn dẫn ra bờ sông Hàn, cậu đơn giản cũng chỉ là cao hứng một chút, với lại cũng đang buồn bực trong lòng nên mới quyết định mua chút ít cho cả hắn và cậu. Ai ngờ hắn cứ im ỉm nửa buổi không hé răng lấy một câu khiến cậu đây chẳng tìm nổi lấy một nhúm chuyện để mà nói. Như một lẽ hiển nhiên, hắn ngồi việc hắn, cậu uống việc cậu, chẳng thằng nào liên quan tới thằng nào cho nhẹ bụng.


Nhưng Jaejoong đâu thể ngờ hành động “ xả stress” của mình lại có hậu quả tai hại tới vậy, mới gật gù được có hai lon đã thấy đất trời như quay quanh đầu. Khổ một nỗi, càng nghiêng ngả thì Jaejoong lại càng thấy cơ thể lâng lâng dễ chịu mới chết chứ.  Và thế là chỉ trong vỏn vẹn 15 phút đồng hồ, Jung Yunho đã được chiêm ngưỡng một con hồ ly tinh chính hiệu như thế này đây.

Thật ra lúc đầu Jung đầu gấu cũng không để ý lắm tới cái con người gục gặc trong lòng mình mấy đâu, chỉ một mực mông lung suy nghĩ những điều sướt mướt mà bây giờ nghĩ lại hắn còn thấy rùng mình. Nghĩ chán nghĩ chê tự nhiên thấy con heo nhỏ ngọ nguậy khó chịu rồi đẩy hắn ra cái rầm. Do không phòng bị trước nên rất nhanh chỉ vì cái đẩy không mấy nhẹ nhàng của ai kia, mặt hắn đã được hôn đất miễn phí. Chưa kịp hoàn hồn thì lại thấy cái dáng nhỏ nhắn ấy khật khưỡng chạy tới một lùm cây gần chỗ họ ngồi và....trả bia về với đất >.<

Haizzz

Chắc mẩm con heo này không trụ thêm được mấy nữa nên hắn quyết định đứng dậy kết thúc bữa tiệc chẳng mấy hay ho này cho sớm. Vật vã lắm mới đưa được cậu tới chiếc xe hơi đậu gần đó, đang loay hoay mở cửa xe thì đã nghe thấy cái giọng nhão nhoẹt ỉ ôi phát bệnh.


_ Mày nghĩ...hức... cậu đây là ai...ợ....mà dám...hức....để cậu đây...hức...đi cái xe tải rách nátttt này...hức...hở?

“Cái quái gì? .....Kim Jaejoong! Nếu không phải vì cậu say thì tối nay cậu đã chết với tôi rồi đó”

Hắn cố dằn mọi bực tức trong lòng mà mày mò mở cửa xe bằng một tay, còn tay kia thì gồng lên để giữ vững con ma men hết nghiêng bên này tới nghiêng bên kia khỏi đập mặt xuống đất.

_ Sao mày...hức....không nói gì? Mày...hức...coi thường cậu? Mày tưởng cậu...hức...không làm gì được mày...ợ...chắc? Hảaaaaaaa

Chẹp! Nếu Jaejoong mà biết thân biết phận như bình thường thì mọi chuyện cũng đâu tới nỗi, nhưng tiếc thay Jaejoong bây giờ lại chẳng hề bình thường để mà điều khiển cái bộ óc vốn đã ngờ nghệch của mình một cách tỉnh táo nhất có thể. Chính vì thế mà giờ đây, nhờ phúc phận của mấy lon bia kia, cậu đã đủ sức ép chặt hắn vào cửa xe mà không tốn chút mồ hôi nào. Điều này lám hắn cũng phải bất ngờ tròn mắt.


_Đôi mắt ti hí lưu manh..hức...._Ngón tay nho nhỏ di di nơi đuôi mắt hắn.

“Cái quái gì? Ti hí???” >.<

_Sóng mũi cao này...._Ngón tay vuốt dọc cánh mũi lạnh sương đêm của hắn.

“Nói thế nghe còn được, tôi tha cho cậu lần này”

_Bờ môi mọng, hì hì..đẹp..._Ánh mắt lờ mờ men của ai kia chăm chú đắm say.

“Hợ? Cậu ta định làm gì?”

Cứ như thế, từng hành động không- thể- đoán- trước của Jaejoong khiến hắn như rơi vào một mê cung_nơi mà hắn không thể làm chủ được tình hình và hơn hết là không thể làm chủ được chính hắn. Gương mặt nơi tiếp xúc trực tiếp với ngón tay ấm ấm mềm mềm kia ngày một nóng bừng rồi lại lạnh toát. Không cần động vào, hắn cũng thừa biết gương mặt mình bây giờ đang toát mồ hôi lạnh. Hắn khẳng định là không phải vì hắn sợ, việc quái gì hắn phải sợ con người trói gà không chặt này chứ? Chỉ có điều những hành động của cậu khiến hắn thực sự bất ngờ, rất bất ngờ.

Khi mới gặp, Jaejoong lưu lại trong hắn một hình ảnh kiên cường tới ngu ngốc, khơi dậy trong hắn sự tò mò mong muốn thu phục. Những tháng ngày qua cậu lại cho hắn thấy một con người ngây thơ trong sáng và thánh thiện, một con người nghịch ngợm suy nghĩ đơn giản, một con người láu cá nhưng dễ tổn thương,....rất nhiều những mặt khác nhau trong cậu mà từng ngày hắn khám phá được với đầy sự thích thú vô tận.

Và hôm nay, trước mặt hắn đây lại là một Kim Jaejoong nguy hiểm dám ngang nhiên quyến rũ hắn mà không hề run sợ. Yunho thực sự hiếu kỳ cậu còn có bí mật gì mà hắn không biết nữa? Ngày một cảm thấy hiểu cậu hơn nhưng đồng thời lại thấy cậu ngày một xa lạ hơn. Bên trong con người nhỏ bé này có một sức hút, hấp dẫn hắn ngày càng muốn lấn sâu vào tìm tòi khám phá. Hắn muốn có thể đi tới tận cuối cuộc hành trình ấy, nhưng nếu như thế hắn sẽ  không thể kiểm soát mình được nữa. Jung Yunho thừa hiểu ngày mà hắn hiểu hết con người cậu, hắn đã đủ điên cuồng để chết vì con người ấy mất rồi.

Cố tránh né ánh mắt Jaejoong, hắn đẩy nhẹ cậu ra khỏi người hắn rồi quay lưng lại mở cửa xe một lần nữa. Dám trưng ra cái bộ dạng chết người ấy thì hắn nghĩ chắc cậu đã đủ sức để tự đứng vững rồi nhỉ!? Tuy nhiên chẳng đợi hắn sờ được vào tay nắm cửa thì cậu đã kéo tay hắn mà giật phắt lại khiến đầu hắn tí nữa là lại mòng mòng chẳng kém gì người say rượu. Kim Jaejoong hôm nay quả thực rất rất phiền !!  ^^!

Ngán ngẩm ngước mắt lên định sạc cho cậu mấy câu để kết thúc sớm tình trạng dây dưa ngớ ngẩn này, cơ mà chưa kịp mở họng thì đã thấy ánh mắt lèm nhèm của người trước mặt đã thay đổi hoàn toàn. Hắn không đủ khả năng để định nghĩa được ánh mắt cậu lúc này là có ý gì. Nhưng thực sự rất rất lạ, hắn chưa nhìn thấy ánh mắt ấy bao giờ, nó...uhm có gì đó buồn buồn và sao nữa nhỉ?...


Mải mê nhìn vào mắt cậu, hắn không để ý là nó mọng nước từ lúc nào, đến khi nhìn ra thì đôi mắt to tròn của đại rắc rối kia đã long lanh thấm đẫm nước mắt. Hắn còn ngây ra chưa hiểu gì thì cậu đã cúi mặt rấm rức sụt sùi, hai tay túm chặt lấy ngực áo hắn không rời. Hắn thở dài định an ủi cậu mấy câu thì lại nghe được cái giọng nhừa nhựa cất lên :

_Anh...anh là đồ xấu xa, là đồ tệ bạc, đồ không có não...hức..

Hắn á khẩu toàn bộ sau câu nói ấy, đùa chắc? Thế mà hắn còn định an ủi con ma men này cơ đấy, đúng là điên rồ. Không muốn đôi co vô nghĩa thêm nữa, hắn định dứt ra để tiếp tục ý định ban đầu của mình thì lại thấy cậu nắm chặt áo hắn hơn. Nhìn xuống chỉ thấy đôi hàng mi cong cong ẩn dưới mái tóc đen nhánh kia khẽ run run rồi một giọng nói nhẹ như gió thoảng cất lên tựa như có như không...

_Tại sao...tôi lại thích anh?...hức...rất thích..!

Tiếng nói ấy rất nhỏ, nhỏ tới nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay đi mất. Nhưng khổ một nỗi hắn chẳng hiểu sao hôm nay tai hắn lại đặc biệt thính tới vậy, tới nỗi nuốt rõ từng từ không sót một âm tiết nào. Nếu có thể, hắn muốn lúc này tai mình điếc luôn đi cho rồi, nếu được thế thì còn gì bằng, hắn...sẽ chẳng cảm thấy tội lỗi tới mức này. Khẽ đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc thơm mượt của cậu, hắn điên mất rồi! điên tới mức ngay cả những sợi tóc mỏng manh này cũng làm tim hắn xao xuyến. Con người này là ai? Tại sao lại xuất hiện? Để cho hắn yêu tới điên cuồng....?

Có thể nói sau khi nghe những lời vừa rồi của cậu, hắn như chìm trong cảm giác nặng trĩu thương tâm. Đang không biết phải làm gì với con người này đây thì đột nhiên cậu lại ngẩng phắt lên khiến tim hắn tí thì rớt ra ngoài. Chưa nhìn rõ biểu tình trên mặt cậu thì đã thấy một cái bóng vụt trước mặt hắn rồi sau đó chỉ nghe thấy một âm thanh sống động tạo ra cảm giác khó quên...

Cốp...

_Aaaa! Chết tiệt! Kim Jaejoong cậu.....

Cái trán sưng vù và đau tới chảy nước mắt khiến hắn phát cuồng lên với kiểu mưa nắng thất thường của một con người tưởng chừng nhỏ nhắn mà hóa ra vô cùng quái đản. Mới chỉ có một quãng thời gian ngắn ngủi mà cậu làm hắn quay như chong chóng tới đau hết cả đầu loạn hết cả óc. Chỉ với vài hành động mà khiến cho Jung Yunho này đi tàu bay miễn phí hết tức giận lại đến mủi lòng, hết yêu đương lại tới căm ghét....

Hừ! coi như cậu có bản lĩnh! Có cho vàng hắn cũng không thể chuyển nhượng cái danh hiệu mĩ miều này cho người nào khác được. Thử hỏi có ai bản lĩnh tới mức dám cụng trán cái cốp vào ông trùm Jung Yunho này, và cũng có ai dám làm hắn nín thở thế này chứ? Đúng! Chết tiệt! Đôi môi mềm mại này làm hắn nín thở tới mức trọng thương từ chân cho tới đầu rồi đây này.....


Chỉ là một nụ hôn nhẹ không hơn không kém thuần khiết như cái run rẩy của cái chạm tay đầu tiên nhưng lại khiến con người lão luyện như hắn cứng đờ trong giây lát thì đúng là có sức công phá thật lớn! Hắn còn ngửi thấy thoang thoảng mùi bia trộn lẫn với cảm giác ấm ấm ngọt ngọt nơi bờ môi cậu. Cánh mũi hắn cũng vì sự gần gũi này mà cọ cọ vào làn da nơi sống mũi của ai kia khiến hắn thấy như được cảm nhận nét mềm mại của cả cơ thể ấy.

Không cần chạm tay vào cậu, hắn cũng có thể thấy rõ nét cảm giác khao khát đang cuộn trào trong trái tim nhỏ bé của hắn, từng thớ cơ trong cơ thể đang căng lên ngăn không cho hắn chạm vào con người này dù chỉ trong tưởng tượng. Thế mà bất chấp mọi cố gắng của hắn, cậu lại to gan mà áp sát hơn, dựa cả cơ thể nóng bừng hơi men có thể hạ gục bất cứ ai kia vào bức tường thành lung lay muốn sụp vỡ.

Hắn đến tận bây giờ mới có thể tâm phục khẩu phục mà ngả mũ đầu hàng con người nguy hiểm này, có thể vì vài hành động mà đánh hắn không còn một mảnh giáp. Sẽ chẳng phải nói ngoa nêu ví cậu như một tướng quân thời loạn chiến thì hắn sẽ là kẻ bại trận mà cậu thu phục được, không cần lấy một binh một tốt cũng có thể khiến hắn phát điên mà phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện. Ngay khi cơ thể hắn bắt đầu hưởng ứng theo sự nóng bỏng của Jaejoong thì bỗng nhiên cậu lại dừng lại. Vẫn cụng đầu vào trán hắn, Jaejoong chính thức tuyên bố cuộc vui tới đây là kết thúc chỉ với một câu nói nhẹ tựa...ngàn cân, khiến cho cơ thể căng trào hưng phấn của hắn thoắt cái lạnh như băng. Rồi không màng hậu quả mà ngã dặt ngã dẹo vào vòng tay hắn ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.


Nhìn xuống cậu nhóc dại dột đang ngóc đầu phía dưới, Yunho chỉ còn biết chửi thề trong đau đớn rồi rút ra kinh nghiệm xương máu của cuộc đời: đùng bao giờ cho Kim Jaejoong uống rượu, mà có cho uống thì cũng đừng bao giờ léng phéng lại gần. Vác cậu vào xe đưa về mà hắn vẫn không thôi nhủ thầm người bên cạnh đây là một con hồ ly tinh có bằng tốt nghiệp loại giỏi. Khiến hắn ngay cả trong giấc mộng cũng phải đề phòng rồi lại sôi trào máu não khi nhớ tới lời nhắn nhủ cuối cùng ấy.....

_Hức...Cậu bé ngốc nghếch đáng iêuu.....!!!!

Haizzz

Khi rượu vào thì thiên thần cũng có thể trở thành quỷ dữ, heo con đáng yêu cũng dễ dang trở thành hồ ly bất cứ lúc nào....

End

(đoạn hôn tưởng tượng rõ lãng mạn, mơ màng viết ra xong mới nhớ ra một vđ vô cùng nhạy cảm.....bợn Jae đáng yêu vừa...nôn xong  :”>~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro