Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Fanfic YunJae] Dark night (NC_17) chap 4

Chap 4

 

 

 

Hắn vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, nhìn xuống hai con mồi với vẻ mặt vô cùng bất mãn. Thật chưa bao giờ hắn lại phải mất nhiều công sức và do dự như thế này, tất cả cũng chỉ tại thằng Yoochun mà ra.

_Yoochun !? đây là kẻ thù của em, em muốn xử chúng như thế nào?

Hắn quay sang em trai mình mà hỏi miễn cưỡng, tất thảy ai nấy trong căn phòng đều tròn mắt nhìn hắn như quái vật, ngay cả Yoochun cũng bất ngờ với câu hỏi của hắn nên đứng một hồi lâu vẫn chưa tìm được từ ngữ gì để nói. Vậy mà cứ tưởng hắn lôi cả bọn ra đây để tìm cách xử lý hai anh em nhà họ Kim chứ, hóa ra là để cứu vớt chút sĩ diện cuối cùng của hắn, rõ vớ vẩn. Nắm bắt cơ hội ngàn vàng, Yoochun liền hỏi lại:

_Em muốn tự mình quyết định

_Ân huệ cho em đấy_hắn không nhìn Yoochun, bực bội thốt ra một câu nhân từ hiếm có, mắt lơ đãng ra ngoài cửa, hắn muốn cái thời khắc chết tiệt chóng qua cho hắn nhờ

_Em muốn Su ở lại chăm sóc em vô điều kiện, không lương và không thời hạn_Yoochun thỏa mãn với quyết định sáng suốt của mình, lại một lần nữa cả căn phòng rơi vào tình trạng hóa đá. Anh em nhà này thật biết cách đùa người mà, muốn tha cho người ta thì cứ tha đại đi còn bày đặt trừng với chẳng phạt, mất nhiều thời gian thấy ớn.

_Cái quái gì....!?_hắn như muốn nổi khùng tới nơi, đó mà là hình phạt sao!? thật muốn oánh cho thằng điên kia một trận quá!? Chưa gì hắn đã thấy quyết định ban đầu của mình là sai lầm rồi. Ít ra cũng phải khiến nó xây xát tí chút chứ, việc gì mà bênh nó dữ vậy?_ thôi được, thằng kia để huyng xử.

_Không được, huyng chẳng phải đã nói cho em toàn quyền quyết định sao? chẳng nhẽ huyng lại nuốt lời?_Yoochun nhảy dựng lên như phải bỏng, gì chứ để vào tay ông anh bạo lực này thì anh vợ không tử thì cũng phải băng bó dài dài

Hắn thở dài bất lực, đến giờ phút này thì hắn đã thực sự hối hận về quyết định ngu ngốc của mình rồi đấy.

­_Em muốn......_Chun ngập ngừng, thực sự anh chưa nghĩ ra một cách giải quyết nào cho hợp lý cả, ngay từ đầu mục tiêu của anh vốn chỉ có Junsu mà thôi, không ngờ lại lôi cả anh vợ vào rồi mọi chuyện lại rùng beng lên thế này. Quay sang Min, anh cầu cứu chi viện:

_Min !? ở trường Jaejoong có gì đặc biệt không ?

Đẩy gọng kính lên cao, Min nhìn anh mình như thể muốn hỏi: anh-lại-muốn-dở-trò-gì-thế? chẳng có gì là đoán trước được khi nó dính tới ông anh quý báu của nhóc đâu, những thứ nảy ra từ trong đầu huyng ấy vốn đâu có bao giờ bình thường.

_Nổi tiếng học giỏi, hội trưởng hội học sinh, rất đẹp, có làm thêm, chăm...._Đang định thao thao bất tuyệt một hồi nữa thì nhóc chợt khựng lại khi thấy Yoochun huyng đang nhìn anh cả với một con mắt khác lạ, nói chính xác hơn là một đôi mắt gian tà.

_Huyng!? Huyng nghĩ sao khi có một gia sư bên cạnh?

_Hửm?_Hắn giật mình cái thót khi nghe đến hai từ “gia sư”

_Một đại ca thì đâu thể trượt đại học được đúng không?_Bây giờ thì Yunho đã thấy một cái đuôi....chuột lù lù xuất hiện rồi đấy, thằng này láo!!! được lắm! Bây giờ còn dám chơi đểu anh mày thế à?

Mặt hắn đỏ rần, một phần vì bất ngờ, khó hiểu, một phần vì xấu hổ do cái lý do mà Yoochun đưa ra chẳng có tí nào là tốt lành với hắn.

_Em biết huyng không thể học gia sư, nhưng lần này thì khác, đây là người mà huyng không thể giết, vì vậy huyng cố gắng học dùm_Yoochun chưng bộ  mặt ngây thơ như thể là người cứu rỗi linh hồn Yunho vậy, vừa giải quyết được vấn đề lại vừa trả đũa được cho vợ [ thật vui quá xá!!! Há há há =”=]

_Nhưng trước kia chính em cấm huyng không được học gia sư cơ mà!? ><

_Vì trước kia cứ hơi tí là huyng đòi giết, em sợ cái nước Đại Hàn này hết sạch giáo viên thì anh em có mà khỏi tốt nghiệp mất. Còn bây giờ thì khác, nếu huyng giết Jaejoong huyng thì cứ liệu với em.

_Không được! Em thừa hiểu huyng không cần mấy cái thứ gia sư vớ vẩn ấy cũng có thể tốt nghiệp bất cứ cái gì mà huyng muốn cơ mà_ Hắn đứng bật ra khỏi ghế, đó giống như hình phạt cho hắn thì đúng hơn chứ đâu phải phạt tên nhãi nhép đang lê lết kia? trước giờ cũng chỉ vì không thể chịu đựng nổi cái trường học quỷ quái đó nên hắn mới quyết tâm không ngó ngàng đến. Để rồi sau khi vượt qua chương trình học 3 năm chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn đã bỏ phăng đi ngay trước ngày tốt nghiệp. Nếu nói về lý thì tên nhãi kia còn phải chạy theo hắn xách dép dài dài. Thế mà bây giờ lại bảo hắn.... [ thằng này quá lắm rồi !!]

_Huyng à!!! Huyng đã hứa là nghe theo mọi quyết định của em rồi còn gì, với lại chẳng nhẽ huyng sợ không thể học đàng hoàng được???_Chun tiến lại gần hắn, nói thầm nhưng dường như cả căn phòng đều nghe thấy, một số tên đàn em còn khúc khích cười khiến hắn tức điên mà không thể làm gì khác.

_Nói trước, nếu nó làm huyng tức giận thì huyng không nói trước được điều gì xảy ra với nó đâu_Nói xong, hắn hùng hổ bước ra khỏi phòng. Hắn phải đi ngay trước khi thằng em ranh ma của hắn nghĩ ra bất kỳ một trò quái gở nào khác. Thế là sự uy nghiêm hắn tạo dựng bao lâu nay trong phút chốc đã bị thằng ranh kia đạp đổ. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi mà không biết bao nhiêu lần hắn đã phải xuống nước, nhẹ giọng đủ kiểu, có chết thì sau này cũng không bao giờ hắn lặp lại cái sai lầm này một lần nào nữa.

Một tháng sau......

Jaejoong ngán ngẩm nhìn em mình luẩn quẩn bên Yoochun suốt từ sáng tới giờ, chúng nó như thể chằng nhìn thấy sự tồn tại của cậu vậy. Rõ ràng là đang gọt táo cho cậu ăn mà hai đứa cứ tí tởn thế kia, có quả táo mà cả tiếng đồng hồ đã xong được đâu, rõ khổ !

Một tháng  trước, ngay sau khi Yunho đi, cậu đã được đưa tới bệnh viện để mổ lấy đạn ra khỏi cơ thể. Nghe Junsu bảo may mà đến kịp chứ nếu chậm trễ vài giây thôi cũng đủ để cậu ngồi xe lăn cả đời rồi. Nhắc đến mà lại nổi cả da gà, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy sợ như vậy, những ngày nằm trong bệnh viện tuy được Junsu chăm sóc tận tình, lại thêm Yoochun suốt ngày đóng cọc đóng rễ ở đây nên cậu cảm thấy rất vui; nhưng mỗi khi đêm về cứ nhắm mắt lại là cậu lại tưởng tượng về ngày hôm đó. Cũng đã qua lâu rồi nhưng mọi thứ như thể mới chỉ vừa xảy ra, còn in đậm trong tâm trí cậu. Nhất là cái cảm giác bức người đó.... khiến cậu ngừng thở mỗi lần nhớ lại.

Hôm đó trong căn phòng tối, lại bị đánh tới tấp nên cậu không có tâm trí nào để nhìn xem người đã khiến cậu ra nông nỗi này là ai, duy chỉ có cái bá khí rợn người tỏa ra từ hắn là điều mà cậu rõ nét hơn cả, bởi đó mới chính là lý do khiến cậu sợ hãi tới nhường vậy. Cậu còn nhớ cả giọng nói của hắn nữa, tuy lúc đó đang rất hoảng loạn nhưng cậu vẫn có thể định hình được giọng nói ấy. Đó là một tông giọng khá trầm, khác với cái giọng tí tởn của Yoochun, nó có cái gì đó rất cứng rắn, cương quyết và xen chút cao ngạo. Cũng đúng thôi! Con người như hắn, luôn lấy tính mạng người khác làm trò đùa, sao có thể không kiêu ngạo được chứ? Bây giờ đã được đưa về nhà Yoochun rồi, nói trắng ra thì ở đây cực kỳ sung sướng, có kẻ hầu người hạ đàng hoàng, lại chẳng bao giờ phải giáp mặt hắn nên thoải mái lắm, cơ mà jaejoong vẫn sợ, nhỡ may thình lình hắn xuất hiện thì.... !!!?

_Cảm ơn!_Jaejoong sau một hồi lưỡng lự mới có thể thốt ra câu nói đó. Chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng đối với cậu lại rất khó khăn, từ trước tới nay cậu luôn cố hết sức mình để không bao giờ phải nói ra hai từ đó. Mắc nợ_đó cũng là lý do tại sao hai anh em cậu phải rơi vào hoàn cảnh không người thân như hiện giờ, nếu cuộc đời cậu cũng gắn với nó thì có lẽ sẽ thật khủng khiếp. Thế nhưng tới giờ phút này thì cậu không thể không thốt lên hai từ đó, nhờ có Yoochun mà cậu và Junsu mới có thể bình an mà ngồi đây thế này, có thể nói đây là cái ơn mà cả đời cậu cũng chưa chắc gì đã trả nổi.

_Không! Em phải xin lỗi huyng mới đúng, chỉ vì em ngu ngốc nên mới khiến cho huyng và Susu của em  ra nông nỗi này. Em thề sau này sẽ không bao giờ để chuyện tương tự lặp lại một lần nữa.

Junsu bắt đầu đỏ mặt, nhóc ấp úng không nói được câu nào trong khi Jaejoong thì cười khúc khích ra chiều thích thú lắm.

[của em??? mới gặp chưa được mấy ngày đã nói năng mạnh mồm thế à? ]

Như biết mình nói hớ, Yoochun bắt đầu như gà mắc tóc_huyng đói chưa? để em mang đồ sáng tới?_Rồi chưa đợi hai người nói gì, anh đã vội vã xin phép ra ngoài, cố tỏ ra là mình không hề bối rối. Quả thực một tháng qua ở bên Junsu anh rất vui và ngày càng tin tưởng sự quyết định của mình là đúng đắn. Tuy nhiên giữa anh và Junsu vẫn chưa có gì là rõ ràng rành mạch cả, những chuyện đã xảy ra khiến anh chẳng có chút tự tin nào là Junsu sẽ chấp nhận anh và cái thế giới mà anh đang sống, thôi thì cứ để từ từ thuận theo lẽ tự nhiên vậy.

_Su à!! Hình như cậu ta rất thích em đấy_Jaejoong vừa cười nói vừa để ý sắc mặt cậu em

_Đâu có huyng, làm gì có chuyện đó..._mặt nhóc đỏ tưng bừng, cái huyng này! Có cần phải nói tuột ra thế không?

_Hôm đó vì em mà cậu ấy dám thách thức cả anh trai đáng sợ của cậu ấy đấy_Jaejoong tiếp tục đùa giỡn, tỏ ra khá hứng thú với việc trêu chọc cậu em dễ thương hay thẹn thùng của mình.

_Gã ngốc ấy, choi choi như gà chọi, em chẳng thèm, để em gọt tiếp cho huyng ăn nhé_Junsu vội lảng sang chuyện khác, gì chứ việc tình cảm nhóc chẳng có thói quen nói thẳng đuột như thế bao giờ. Mọi khi có không biết bao nhiêu người vây quanh bày tỏ tình cảm, nhóc đều phớt lờ hết vì hầu như tất cả những người ấy đều chỉ hời hợt trêu đùa nhàm chán. Nhưng lần này thì khác, Chun không hề có ý đùa cợt như vậy. Anh ấy luôn có những hành động ngốc nghếch nhưng lại đem cho cậu một ấn tượng đặc biệt về sự chân thành. Ngay cả mái tóc đỏ rực của anh ấy không hiểu sao cũng khiến cậu thấy dễ chịu mới chết chứ.

_Su à !! ăn kem không?_Chun thò cái đầu loi choi của mình qua cánh cửa, anh đánh bạo thử vận may thế thôi, ai ngờ không những Su không từ chối mà còn hưởng ứng nhiệt tình.

_Kem hở? Tôi ra liền, ra liền!!!!_ Junsu nhảy dựng lên như bắt được vàng và kéo Chun đi chỉ trong tic tắc để lại anh trai ngồi ngây đơ trong phòng. Em trai cậu chỉ vì một hộp kem mà quên mất anh trai nó ư? =.=

_Thằng Su chết tiệt !!! Quay lại đây rồi anh cho mày ra bã

Cạch..!!!

Đang nghiến răng đập đầu không ngừng xuống gối, cậu nghe thấy tiếng cửa mở

 [ biết ngay mà, thằng này không nỡ bỏ mình đâu. Há há. Sau một hồi sa ngã đã biết tỉnh ngộ rồi đấy]

_Chun đâu?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tim cậu ngừng đập trong tic tắc. Không ai có thể khiến cậu cảm thấy khó thở và ngột ngạt như thế này, trừ hắn.

_Điếc hử?_Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ thấy con người đang úp mặt xuống gối kia từ từ ngẩng đầu lên rồi chưa kịp nhìn kĩ mặt đã tiếp tục theo đường vòng cung mà ngã ngửa ra sau.

Bịch....!!!

Cậu ngất !=’=

Tiến lại gần giường, hắn thở dài. Đúng là quái đản !! lúc tra tấn dở sống dở chết thì không kêu la lấy một tiếng, vậy mà bây giờ mới hỏi có một câu đã vật ra thế này.

_Sợ vậy sao? Bộ mình là cọp chắc?    =.=

Hắn cứ không ngừng lẩm nhẩm những điều khó hiểu rồi chưng ra bộ mặt ngốc nghếch nhất mà hắn từng có. Cũng lạ, từ khi bước vào con đường mà hắn đã lựa chọn, chưa bao giờ, chưa một lần nào hắn tháo bỏ được cái áo khoác tàng hình mang hai chữ lạnh lùng của hắn. Vậy mà bây giờ sự thú vị nơi cậu lại không ngừng khiến hắn mất phòng bị thế này.

Dần dần tiến sát tới gần, dừng lại trước khuôn mặt cậu, hắn nhíu mày chăm chú. Cậu đang ngủ (đúng hơn là đang ngất xỉu), trên gương mặt thanh tú ấy còn vương chút gì buồn bã lo sợ đến tội nghiệp. Làn da trắng mịn lấp ló qua bộ áo ngủ màu hồng nhạt nổi bật lên một dáng người thon gọn đầy yếu đuối. Mái tóc đen xõa xuống hàng mi cong khép lại như cố che dấu một điều gì đó trước con quỷ dữ đang trực chờ nuốt chửng con mồi. Hơi thở nhè nhẹ hơi ngạt của cậu tạo ra một âm thanh rất nhỏ trong không gian, đều đều dội vào từng nhịp tim trong con người hắn. Nhìn xuống cánh tay nhỏ bé đầy vết bầm tím đang nắm hờ lấy tấm chăn trước ngực, hắn cảm thấy cậu đang dè chừng hắn ngay cả trong giấc ngủ.

Hắn ngồi lên mép giường, khẽ nâng cổ chân bị thương của cậu lên đặt lên đùi xem xét, nó đã được băng lại, gọn gàng và sạch sẽ.

[đến cả cổ chân mà cũng nhỏ nhắn như vậy, cậu có phải đàn ông không? mới tí chút đã tổn thương tới mức này]

Đang ngơ ngẩn với những khám phá mới lạ của mình, hắn bỗng thấy thoang thoảng đâu đó hình như là mùi sữa. Quái lạ, quanh đây không có nổi một ly sữa thì thế quái nào lại có cái cảm giác này. Xem xét kĩ một chút hắn mới vỡ lẽ hóa ra mùi hương đó bắt nguồn từ cậu.

Chưa kịp mỉa mai với sự phát ngộ hiếm có của mình, hắn chợt để ý tới một thứ thú vị khác nữa : đôi môi. Nó mọng đỏ, ươn ướt hơi chu ra như hờn dỗi ai đó, hờn dỗi hắn chắc? hắn có làm gì cậu đâu, chỉ tặng cậu có hai phát đạn mà cậu đã hoảng thế rồi. Còn chưa kịp vào màn chính thì thằng Yoochun dở người đã vào cướp đi mất, cậu nên hiểu hắn dừng tại đó đã là may mắn cho cậu lắm rồi, lại còn giận dỗi gì chứ.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn cứ vừa nghĩ vừa tiến sát gần cậu thế kia? O_O

Hắn muốn thử, một lần thôi, hắn thực sự muốn thử xem cảm giác về bờ môi ấy sẽ thế nào. Trước nay, những con đàn bà xung quanh hắn luôn sực nức mùi nước hoa gắt lợ rẻ tiền, môi chúng cũng đỏ, cũng ướt nhưng lại là một màu đỏ gắt bóng mỡ ghê tởm chứ không nhẹ nhàng mà dịu ngọt thế này. Ghé sát tới gương mặt cậu, mắt hắn không thể rời khỏi trái cherry đỏ mọng ấy, thật chẳng hiểu hắn ăn nhầm phải cái gì mà lại mụ mị mất kiểm soát thế này. Thôi , mặc kệ, đến đâu hay tới đó, cứ tranh thủ trước đã, có ai thấy đâu mà sợ. ><

_Ư hm.......!?

Cậu hé mắt khi cảm thấy cơ thể như không lưu thông được máu vậy, người thì nặng như chì, còn hơi thở thì nặng nhọc như bị ai cướp mất

“Sao cứ thấy tôi tối thế nhỉ?”

Chưa kịp thắc mắc thêm gì thì cậu đã cảm thấy môi mình ươn ướt mềm mềm  cảm giác như bị chà sát, rồi cậu sững lại khi thấy gương mặt hắn chình ình ngay đó. Bất động toàn phần, các cơ quan ngừng trệ, cậu cứ để kệ cho mọi thứ diễn ra mà không có đủ hồn vía để phản kháng lại.Cậu sợ....!! trái tim lại một lần nữa bị bóp nghẹt......tại sao hắn lại làm thế? Bây giờ hai chân cậu đang đặt lên đùi hắn, hai tay cậu bị khóa chặt trong hai bàn tay chắc nịch của hắn, còn cả cơ thể thì nằm gọn dưới thân hình vạm vỡ ấy.

Khi hắn tách khỏi bờ môi cậu, Jaejoong có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt nam tính ấy, làn da nâu...mái tóc nhím....đôi môi và cả ánh mắt ngang bướng của hắn.... cậu thấy hết....

_Ahh....!_Cậu rên lên khi thấy cánh tay bầm tím của mình bị hắn siết chặt. Hắn muốn làm gì thế này? Chẳng phải hắn đã hứa với Chun là sẽ không giết cậu sao? Hắn đang làm cậu đau.....Tràn ngập cơ thể cậu bây giờ không còn gì ngoài sự sợ hãi nữa, cậu chẳng khác nào một con mồi đang sợ hãi lắng nghe từng giây phút trước giờ bị xử tử. Hắn đã thôi không hôn cậu nhưng chẳng hiểu sao cứ giữ nguyên tư thế kẹp chặt cậu vào trong gọng kìm rắn chắc của hắn thế  này? Biến cậu trở thành một con cá nằm trên thớt mà không thể giãy đành đạch để thoát ra.

Thời gian cứ thế đông cứng lại, jaejoong sợ thì cứ sợ còn hắn ôm thì vẫn cứ ôm. Có lẽ cậu chẳng bao giờ tưởng tượng nổi trong khi cậu đang vật lộn với bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trong đầu thì hắn-ngay từ khi bắt gặp ánh mắt cậu-đã đông cứng luôn rồi....

Mắt cậu.....nói thế nào nhỉ?.....hắn chẳng còn biết dùng từ gì trong đống từ ngữ mà hắn đã lượm nhặt hai chục năm qua, chỉ có thể nói là....đẹp, ít ra là đối với hắn. Dấu sau hàng mi kia là một đôi mắt trong veo nhưng đầy ủy khuất. Nó chẳng hề ngây thơ mà chứa một cái gì đó man mác buồn, vương chút sợ sệt, rụt rè ......nhưng đầy thách thức. Nó yếu đuối nhưng.....lại rất ngang bướng như kiểu đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ....Ánh mắt ấy làm hắn thấy lòng mình dậy lên một cảm xúc khó hiểu, khiến hắn muốn làm một điều gì đó mà chính hắn cũng không biết nữa. Hắn chỉ biết là hắn sắp chìm ngập vào trong đôi mắt ấy mất rồi.

_Ahh....!_Jaejoong lại rên lớn hơn khi hắn ngày càng siết chặt tay cậu hơn. Đau..! hắn làm cậu đau...!

Giật mình bởi tiếng rên đó, như nhận ra hành động khó hiểu và vô cùng xấu hổ của mình, hắn đột ngột đẩy cậu ra....

Bịch....!

Cạch....!

Aahh......!!!!!

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro