[ Fanfic YunJae] Dark night (NC_17) Chap 13
Chap 13
(Haiz....thật tạ lỗi với các nàng = =!
Thời gian qua ta đã ăn chơi nhảy múa quá nhiều, bỏ bê đứa con mới lọt lòng này của ta, ta muôn phần hối lỗi. Đã có lúc muốn drop luôn vì sợ mềnh ko kham nổi =”=
Nhưng vì rưng rưng trước tấm lòng yêu mến của các bợn trẻ, nên ta đành cố gìn giữ đứa con này tới cùng TT^TT
Mong các nàng ủng hộ ta như trước! Yêu các nàng da diết.... )
---------@%$#%%^%-----------------
_Jaejoong!! Jaejoong à!!!
Cộc cộc...
_Jaejoong..!!!
Cộc cộc cộc...
Đang bay bay trong những giấc mơ tuyệt vời mà mấy đêm rồi cậu không có thì Jaejoong nghe láng máng đâu đó tiếng hò hét thất thanh văng vẳng bên tai. Ngọ nguậy một lúc mới nhớ ra đó là tên mình, cậu lần mò tìm cách ra khỏi nơi thiên đường mà cậu chẳng muốn rời xa tí nào.
Mấy hôm liền, Jaejoong chẳng thể ngủ ngon vì những trò quậy phá của mấy anh em nhà họ Jung, đã thế đúng lúc chuyến đi này diễn ra khiến cậu lại càng mệt mỏi hơn. Sau khi la hét hậm hực chán chê, đay nghiến cái tên gấu bắc cực kia cho tàn tạ rồi cậu liền lăn đùng ra chiếc giường êm ái mà tận hưởng kì nghỉ theo đúng nghĩa của nó. Lúc này cậu mới thấu hiểu sâu sắc được ý nghĩa cao cả lớn lao của hai từ “Lao động”. Chính nhờ nó mà Jaejoong mới có thể có một bữa ngủ ngon tới không biết trời trăng gì thế này.
Thế mà cái tên đáng ghét nào lại dám phá bĩnh ngang chừng sự tận hưởng lớn lao ấy của cậu? Để quãng đường đi tìm chân lí sống của Jaejoong mới đi được một nửa đã phải dừng lại thế này????
Hậm hực mở cửa cái rầm, Jaejoong chỉ có thể nhìn thấy dáng người gầy gầy nho nhỏ và mái tóc đuôi gà đỏ quạch kệch cỡm của một thằng cu ẻo lả qua đôi mắt còn hơi nhòe của mình. Dụi dụi liên hồi mấy cái mới định thần lại trước mặt mình không ai khác, chính là lão tiền bối quái dị: Heechul.
Quái!!! Jaejoong đang ở Jeju? Mà Jeju thì cách Seoul đâu phải gần? Mà không gần thì nghĩa là mấy tên dở hơi, mấy tên đại ca nước đá, và mấy tên mặt đen thui cầm dùi cui súng nhựa làm gì mà lượn lờ qua lại ở đây được? Ấy thế mà một trong những tên ấy giờ này lại đang đứng lù lù trước mặt cậu với cái dáng đứng mà nữ thần tự do còn phải gọi bằng cụ. Mặc kệ Jaejoong cứ đứng chớp chớp, nhìn mình như cú vọ; Heechul hùng dũng nhảy chân sáo vào phòng mà không quên khuyến mại cho cậu một nụ hôn ướt át nơi bờ má, may thay chưa giảm giá tặng kèm thêm bất kì một nụ hôn nào khác.
Lật đật lê lết theo chân vào trong phòng, chưa kịp hỏi gì thì cậu đã nghe thấy chất giọng chua loét của người đối diện:
_Jaejoong! Huyng đến đưa tài liệu cho Đại ca và Yoochun, thế mà chưa kịp dặn dò lấy một tiếng, hai người đó đã cầm tài liệu biến mất tăm. Bây giờ huyng chẳng biết phải trôi dạt đi đâu nữa. Không có lệnh nên huyng cũng chẳng dám đặt phòng. Tối nay, huyng ngủ tạm ở phòng em vậy. Em chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta đi ăn tối?
Jaejoong không thể lí giải được những lời con người kia vừa thốt ra mang hàm nghĩa thông báo, yêu cầu, ra lệnh hay là cầu khẩn nữa....Xét trong trường hợp này, yêu cầu hay ra lệnh là điều không thể chấp nhận nổi. Nhưng nếu là cầu khẩn hay xin xỏ thì có lẽ sẽ chẳng ai lại tự nhiên cởi bỏ quần áo chạy thẳng vào phòng tắm mà líu lo sau khi cầu xin người khác một điều gì.
Cũng may giữa cậu và Heechul cũng tồn tại thứ quan hệ đủ gọi là thân thiết, nếu không chắc cậu khóc không ra nước mắt.
Lần mò sang phòng hắn, cậu thầm chửi rủa người đã đẩy cậu rơi vào tình thế phải lén lút đi tắm nhờ này. Cũng may hắn lại đưa cậu giữ chìa khóa phòng hắn để khi nào cần có thể gọi qua bất cứ lúc nào, nếu không chắc cậu lại khóc không ra nước mắt lần hai.
Rón rén đẩy cửa bước vào, Jaejoong cảm thấy hành động, bước đi, nét mặt của mình có phần không minh bạch. Mặc dù biết rõ giờ này chắc chắn hắn không ở phòng, nhưng cậu vẫn không thể thôi cái cảm giác rờn rợn của một kẻ đang hành nghề phi pháp =))
Khóa trái cửa lại, Jaejoong chạy tọt vào phòng tắm, khóa chốt bên trong thật cẩn thận nhìn trước ngó sau, kiểm tra cả phòng vệ sinh, nhìn kĩ từng ngóc ngách. Đến khi chắc chắn trong phòng không có một ai, cậu mới dám cởi bỏ quần áo và thực hiện cái nghĩa vụ cao cả của một con người: Tắm...
“Mùi thơm này.....”
Đang hí húi sờ soạng lau lau rửa rửa, Jaejoong phát hiện ra một điều mà nãy giờ cậu không để ý. Có lẽ do tâm trạng bất ổn nên khi mới bước vào phòng, cậu đã không nhận ra một mùi hương hòa quyện khắp cả gian phòng-mùi thơm từ cơ thể hắn.
Méo mặt với phát hiện của mình, Jaejoong tưởng tượng trong đầu một tên ác thú, đánh dấu bất cứ nơi nào hắn đi qua, đánh dấu chủ quyền bằng một mùi nhất định. Càng nghĩ, Jaejoong càng cảm thấy hắn không phải là người @@
Mau chóng tắm táp xong xuôi, cậu vội vã mặc quần áo rồi lại lao đi như tên bắn. Nhưng chỉ tiếc một điều, mũi tên này chưa cắm được trúng đích đã bị bẻ gãy cái phựt. Vừa lôi thôi lếch thếch ôm được đống đồ dơ chạy ra khỏi phòng tắm, cậu đã ngã cái rầm. Chưa kịp cám ơn trời phật vì cái mũi chưa chạm đất thì nơ ron thần kinh đã đứt lia lia, cộng thêm quả tim đang đập trong lồng ngực kia cũng theo đó mà rơi cái bộp xuống dạ dày. Tình trạng Jaejoong hiện giờ vô cùng thảm hại, mái tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch, cơ thể còn chỗ ướt chỗ ráo, hai mắt lại trừng trừng nhìn vào vật thể đang lù lù trước mắt cậu.....
Hắn ngồi đó, trên tay còn cầm tập tài liệu mà Jaejoong đoán là tên bại hoại Heechul mang tới, nhìn có vẻ chăm chú lắm. Nhưng cậu thừa biết đằng sau tập giấy kia là đôi môi đang nhếch lên thành đường cong hình bán nguyệt. Mà không! Phải nói là đường cong méo xệch mới đúng, chắc chắn hắn đang cười nhạo cho cái dáng vẻ ngu ngốc của cậu, nụ cười nửa miệng của hắn làm gì có chuyện bỏ sót cho bất cứ ai?
Ho khan vài tiếng, Jaejoong lật đật đứng dậy, định nói vài câu chữa ngượng thì đột nhiên thấy hắn đứng lên và lẳng lặng đi ra khỏi phòng. Tuy hơi bất ngờ, cũng hơi tò mò nhưng cậu chẳng dám hỏi han gì. Nhìn vẻ mặt hắn có vẻ nghiêm túc, chắc là công việc lại có gì trục trặc đó mà. Jaejoong cũng chẳng lo lắng thêm gì, công việc của hắn thì lúc nào mà không có trục trặc? Nó tới rồi lại đi ngay ấy mà, đối với hắn, mấy công việc cỏn con ấy có là gì? Giết người hắn còn chẳng ngán thì ngán cái quái gì được cơ chứ? Cứ nghĩ tới đây bất giác Jaejoong nhìn xuống đôi chân mình, nơi nào đó vẫn còn nhức buốt hàng đêm, nghĩ mà rợn!!!
Ra khỏi phòng, cậu lại thấy hắn đứng nói chuyện gì đó với Heechul huyng, không biết chuyện gì mà chỉ thấy Heechul vâng vâng dạ dạ gật lấy gật để??? Chẳng quan tâm! Chuyện công việc ấy mà.....sau khi hắn đi khuất, cậu tiến lại gần thì đột nhiên Heechul giật mình hú hét ầm ĩ....
_Á...Jaejoong! Cậu làm cái gì thế? Sao lại đứng sau lưng huyng? Làm người ta sợ hết cả hồn!
_Làm cái gì mà anh có vẻ lén lút thế?
_Câu chuyện vừa rồi huyng và Yunho nói, cậu nghe được bao nhiêu rồi?
_Chuyện gì cơ? Em ở xa nên không nghe thấy gì. Mà hai người có chuyện gì quan trọng mà phải giấu thế?
_A...à..uhm...không có gì! Chuyện công việc thôi, là chuyện vô cùng quan trọng nên không thể để cho người ngoài biết. Hề hề...mà cậu quan tâm tới mấy thứ ấy làm gì. Thôi..chúng ta đi ăn đi, huyng đói rồi...
_______#%#@%#@^$#________
WTF????????
Cái quái gì thế này??????
Jaejoong vừa chửi thề trong đau đớn, vừa ngán ngẩm ngồi nhìn tên Heechul chết dẫm kia ẻo lả bước vào đám người hỗn độn trước mặt. Trong cái không gian ngột ngạt tù túng, ánh đèn lấp loáng làm Jaejoong thấy hơi chóng mặt, là cả một đám người uốn éo loạn xạ trên nền nhạc ầm ĩ đập thùng thùng vào màng nhĩ cậu. Yếu ớt đưa bàn tay ra với lấy gấu áo cái con người khốn kiếp đang điên cuồng hú hét trước mặt, cậu chỉ muốn xổ toẹt tất thảy mọi lời nói hoa mĩ nhất từ trước tới giờ mà Junsu đã dạy cậu. Chết tiệt! Ăn uống cái khỉ gió gì được ở cái nơi chỉ có rượu, nhạc và người thế này?
Mãi mới thấy tên điên kia dừng lại ở một bàn nhỏ trong góc tối, chẳng hiểu định nghĩa cái từ “đói” trong đầu tên điên ấy là cái gì mà mới đi từ cửa vào tới bàn, hắn đã tu mất mấy ly rượu vàng vàng gì đó mà cậu chẳng biết tên. May thay cũng biết đó là rượu, cậu chưa ngốc tới mức nhìn dáng người khật khưỡng của hắn mà không thể nhận biết được điều đơn giản này. Nghĩ cũng hơi chạnh lòng, cậu cũng là con trai, cũng là thanh niên hai mấy tuổi đầu, cũng không còn nhỏ nhắn gì với ai, thế mà uống bia còn say. Lắm lúc tự chán nản chính mình là vì thế.....
Nhìn ngó loạn xạ cũng không thể tia được bất kì cái bàn nào đang ăn uống....chẳng lẽ ở đây không phục vụ đồ ăn sao? Ít ra cũng phải có mấy thứ đồ ăn lặt vặt chứ nhỉ? Nghĩ thế, Jaejoong liền đứng dậy lần mò tới quầy bar:
_Anh gì ơi! Làm ơn cho hỏi, ở đây có món ăn gì ngon ngon không anh nhỉ? Tôi thấy hơi đói....
Chẳng hiểu thế quái nào mà khi cậu vừa phát ngôn ra câu đó, tất cả mọi người xung quanh lại nhìn cậu bằng ánh mắt quái đản và nụ cười chế giễu thế nhỉ? Chẳng lẽ lũ người bọn họ không cần ăn à? Con người ta đói, đi tìm đồ ăn là một việc vô cùng hiển nhiên và cao đẹp,mắc mớ gì họ lại tỏ cái thái độ ấy? Nhất là cái tên phục vụ, tay thì lắc điên cuồng cái lọ quái đản gì ấy, nhếch mép nhìn cậu một cái rồi quay ngoắt đi một cách vô duyên khủng khiếp. Thái độ phục vụ thật quá đáng thất vọng!!!
Hậm hực quay lại bàn thì đã thấy tên điên kia vật vờ lờ đờ như bị nghiện rồi. Chán nản và đói meo, Jaejoong cứ giữ cái bộ mặt méo xệch ấy mà nhìn chằm chằm tên điên cuồng trước mặt cứ nửa khóc nửa cười rồi lại uống rồi lại khóc khóc cười cười. Tửu lượng thì chả bao nhiêu mà bày đặt dám rủ cậu đi uống rượu. Mà có phải là rủ gì cho cam, là lừa cậu tới đây đó chứ...
Nhìn thứ nước xanh đỏ trước mặt mình, Jaejoong tuy tò mò lắm nhưng cũng vẫn nhất quyết không sớ rớ vào, chỉ ngồi xoay xoay cái ly trong bàn tay mình và ngồi chờ cho tên điên kia qua cơn để còn kéo hắn về. Đang thẫn thờ thì đột nhiên Heechul nhìn chằm chằm vào cậu, dùng đôi tay trắng nõn của hắn nắm lấy bàn tay ấm ấm của cậu khiến cho Jaejoong bất giác rùng mình.
_Huyng thương em lắm Jaejoong à!!!
_Oh yeah! Vâng! Em cũng rất thương huyng! Em thương cho cả cái dạ dày của em rất nhiều huyng ạ!
_Em là cái quái đản khốn nạn gì thế?
_Ợ!!! huyng....
_Tại sao? Tại sao? Sao số huyng nó lại khổ thế này?
_Huyng à! Em cũng thấy em rất khổ đây!
_Tại sao em lại xuất hiện?
_????
_Đúng là oan nghiệt! Thật là oan nghiệt!!!
_Huyng! Huyng nói cái gì thế? Huyng say rồi đấy!
_Không!....không bao giờ!...không bao giờ huyng say!....em hiểu không? Em có hiểu không ggggggggggggg???????
_Rồi rồi...em hiểu! Em hiểu mà...mình đi về đi huyng! Em đói sắp hiểu được cả diêm vương rồi!!!
Tránh xa cái màng nhĩ tội nghiệp của mình khỏi cái loa phóng thanh cứ lải nhải cái điệp khúc hiểu với không hiểu. Jaejoong cố trấn tĩnh lại con ma men đang nổi dậy trước mặt mình mà xem chừng không thể rồi. Hắn chẳng có dấu hiệu dừng cơn thì cậu biết làm thế nào??? Lại lặp lại cái điệp khúc khóc thút thít, Heechul ngả hẳn bộ tóc lỉa chỉa của hắn và bờ vai cậu, cọ cọ vào cổ cậu ngưa ngứa, cất giọng thì thầm....
_Tại sao?
_Huyng à! Đừng tại sao nữa, chúng ta đi ăn đi huyng!
_Tại sao Yunho lại thích em?
_Uhm...huyng....
_Nó đã khổ biết nhường nào! Tại sao em xuất hiện?
_Hyung nói gì em không hiểu?
_Một lần chết chưa đủ? Tại sao lại khiến nó chọn lựa một lần nữa?
Tự nhiên trong lòng thấy bứt rứt khó yên, Jaejoong quyết định không nói thêm gì nữa. Bây giờ thì cậu đã phần nào hiểu được những lời nói của Heechul, nó không đơn thuần là mấy câu nói vớ vẩn buồn miệng mà nói ra. Tuy chưa hiểu nó có nghĩa là gì những bỗng nhiên cậu cảm thấy chắc chắn chuyện mà Heechul đang nói tới là một điều gì đó mà cậu muốn biết hoặc sẽ muốn biết.
_Một lần là quá đủ rồi...tại sao em không tha cho nó?
….
_ Chỉ là đi họp một lát, mà nó cũng bỏ dở về, chỉ để dặn huyng đưa em đi ăn.....
Jaejoong tròn mắt. Huyng ấy say nên nói nhảm rồi?
….
_Ngày trước, nó cũng chưa từng như thế....
“Ngày trước...??....”
….
_Nó lại điên cuồng lần nữa rồi......
“Lại ư?”
Đang ngồi như tượng dỏng tai nghe mọi lời mà Heechul thốt ra thì đột nhiên thấy hắn ngồi phắt dậy, dùng đôi bàn tay tưởng chừng ẻo lả mà lại cứng như gọng kìm, lay vai cậu tới phát đau rồi vừa khóc vừa gào thét....
_Tại sao? Tại sao? Em lại muốn nó rơi vào vũng bùn lần nữa? Em muốn hủy hoại nó? Em muốn nó chết một lần nữa? Em muốn gì hả Jaejoong???????
Choáng váng vì âm độ réo rắt, vì cái giật vai quá độ và vì cả những ý nghĩ mới lóe lên trong đầu, Jaejoong không biết làm gì hơn ngoài việc để mặc cho Heechul tung hoành. Tại sao lại là lần nữa? Tại sao lại là hủy hoại? Tại sao trong mắt Heechul lại tràn đầy thù hằn tới vậy? Trước nay trước mặt cậu, huyng ấy luôn mang theo mình gương mặt hớn hở cười đùa và bộ dạng nhí nhảnh. Đây có lẽ là lần đầu tiên Jaejoong cảm thấy bên trong con người này có nhiều tâm trạng tới vậy. Hóa ra...cậu vẫn chẳng biết gì, những tưởng đã tiến lại gần hắn hơn, những tưởng đã là một phần của những con người ấy. Thế mà cuối cùng cậu đã được những gì? Càng ngày càng thấy mình đi xa hơn, càng ngày càng thấy cái đích của mình mờ nhạt dần, hoang tưởng tăng lên và đau đớn dần đi.....
_Nó đã khổ sở biết bao nhiêu để quên đi mối tình ấy? Thế mà em lại muốn nó khổ sở một lần nữa ư???
Nghe tới đây, Jaejoong mới chính thức lồi mắt ra ngạc nhiên, hóa ra là thế? Rốt cuộc cậu đã hiểu được phần nào những lời nói không đầu không đuôi của Heechul từ nãy tới giờ. Đang định ngồi nghe ngóng thêm chút nữa, nếu nghe được cả tên tuổi hình dàng, thực trạng và cả thiên tình sử của hắn trước kia thì càng tốt rồi. Thế mà chưa nghe thêm được gì thì Heechul đã im hẳn, thở đều đều, thỉnh thoảng lại nấc cục một phát khiến Jaejoong tức điên. Đẩy phắt hắn sang một bên, đập mặt xuống bàn cho cố định rồi, cậu mới ngồi ngẫm nghĩ những gì cậu đã từng nghe.
Tóm lại là hắn đã từng có một mối tình, đã rất đau khổ vì nó, và hơn thế nữa, hắn không thể quên mối tình đó, và quan trọng nhất...trong mối quan hệ này hắn là người bị bỏ rơi!?!?.....
Nghĩ tới đây, Jaejoong bỗng thấy tức điên! Hóa ra là vì thế? Hóa ra đây là lí do khiến hắn lảng tránh tình cảm của cậu trong thời gian qua? Hóa ra là thế? Hóa ra là vì chưa thể quên tình cũ? Hóa ra vì còn đau khổ? Hóa ra vì còn yêu!!!!!
Càng nghĩ Jaejoong càng thấy chạnh lòng..cái quái gì chứ? Cậu yêu hắn nhiều như thế, chân thành như thế, tuy còn ngốc nghếch, tuy chưa hiểu hết hắn, nhưng chí ít cậu cũng dành cho hắn một tình cảm thật lòng. Thế mà cuối cùng lại như thế này ư? Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ cậu khống xứng đáng với hắn ư? Chẳng lẽ cậu không thể bằng được người yêu trong quá khứ của hắn? Chẳng lẽ cậu chưa đủ mạnh để xóa mờ đi được hình dung trong lòng hắn?
_Đồ khốn kiếp! Tại sao lại làm tôi đau lòng thế này?
…..
_Đồ khốn kiếp! Anh dám bơ tôi vì lí do ấy à?
….
_Đồ khốn kiếp! Tôi.....
…
_Ừ đấy! Ghen...Tôi ghen đấy! Thì sao nào??? Tôi không được phép à?
…
_Đồ khốn kiếp!
….
Giá như chỉ đơn thuần là ngồi chửi rủa thì chắc đối với Jaejoong chẳng là gì. Tuy sau một loạt những câu chửi thề mà Junsu dạy cậu, cậu chỉ áp dụng được duy nhất từ “đồ khốn kiếp” thì ít ra cũng vẫn có thể ngồi tới sáng để chửi. Tuy nhiên, đời đâu dễ dàng như thế? Nhất là đối với Jaejoong, đáng ra nó đã dễ dàng nếu như cậu không vừa ngồi mắng một câu lại tu một ly rượu như thế này.
Hóa ra rượu không phải loại nào cũng cay cay sặc tới tận mũi tận mắt như thứ rượu đỏ đỏ hắn hay uống, hóa ra rượu cũng ngọt, cũng chua như lòng cậu bây giờ, hóa ra cũng ngon nhiều như thế!?!?.....
Nhìn sang tên Heechul lờ đờ mắt nhắm mắt mở bên cạnh, Jaejoong đập bàn, lôi cổ áo tên đó dí sát vào mặt hắn vào mặt mình mà quát to:
_Nói! Cô ta là ai???
Chẳng hề hấn gì trước volum át tiếng nhạc của cậu, Heechul vẫn bình thản mơ màng tận mây xanh, chỉ khẽ mấp máy môi như một điệp viên tình báo chuyên gia truyền tải thông tin mật....
_Linda....
“Ợ!!...con ả tóc vàng nào ư??”
Thì ra là một con ả tóc vàng mắt xanh mỏ rất đỏ...Giá như là một cô nàng Á châu thục nữ nết na đẹp duyên đẹp dáng thì có lẽ Jaejoong còn cảm thấy nhẹ lòng, vì ít ra đó còn là một đối thủ đáng để cậu chịu đựng cái cảnh khổ sở thế này. Nhưng cuối cùng kết quả lại là một con ả tóc vàng?????? Cậu thì chúa ghét bọn nước ngoài rồi, vừa to con vật vã lại vừa hở hang phách lối, mồm thì suốt ngày xì xà xì xồ mấy thứ tiếng lúc trầm lúc bổng nghe đến mệt tai. Thế mà tại sao hắn lại lụy tình tới mức đó cơ chứ???
Càng nghĩ càng điên, Jaejoong quyết định...nốc thêm mấy ly nữa. Đang xả cơn giận thì đột nhiên thấy sau lưng mình âm ấm, tiếp sau đó là một bàn tay lạ lẫm vuốt ve tấm lưng của cậu. Chẳng hiểu sao qua mấy lớp áo khăn, cậu vẫn thấy đôi bàn tay ấy lạnh thế? Quay ra sau chỉ thấy lờ mờ một bóng hình nào đó không rõ nữa, quái! Chả lẽ không phải là người mà là ma?? Người thì sao lại lờ mờ? Quay lại nhìn Heechul, cậu mới tá hỏa tới suýt té ghế khi thấy hai thằng Heechul ngồi trước mặt mình, thằng này làm gì thì thằng kia cũng làm y hệt như thế. Ngẫm lại cậu mới nhận ra một sự thật phũ phàng: mình đã say...!?!?
Để rồi sau đó, bộ não ngắn của cậu chả có nổi sức để nhớ thêm bất kì điều gì nữa hết. Tất cả chỉ là một khoảng đen lạ lẫm lạnh lẽo, thỉnh thoảng được phụ họa thêm bởi một vài tiếng thở hổn hển, bởi mấy tiếng cọc cạch, bởi tiếng đập phá, bởi một vài tiếng hét không rõ nguồn gốc và mùi thơm lúc quen lúc lạ. Lâu lâu lại thấy đầu mình ong ong như bị xốc lên mấy lần, rồi cuối cùng là chìm hẳn vào giấc ngủ bởi cảm giác ấm áp quen thuộc và cái gì ướt ướt nơi bờ môi và mí mắt.
End chap 13
P.s: Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ!! Chúc Su oppa một lời chúc sinh nhật muộn, chúc Jaejoong oppa và chúc chính em một lời chúc sinh nhật sớm :)) mình có tham lam quá không nhể :”>~
mong vẫn có được sự ủng hộ của mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro