[ Fanfic YunJae] Dark night (NC_17) chap 10
Chap 10
( Cuối cùng thì đợt tập huấn tử thần cũng kết thúc bằng một học phần phải học lại, mang theo nỗi đau đớn thất vọng ấy ta xin tặng các nàng chap tiếp theo để an ủi chính mình. Cảm ơn các nàng vì sau một thời gian dài vắng bóng các nàng vẫn theo dõi fic ta như thế này TToTT)
Thức dậy với tâm trạng u ám nhất mà hơn 20 năm trong cuộc đời Jaejoong chưa từng trải qua, cậu lừ đừ tiến về phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi lại lừ đừ ra khỏi phòng. Hôm nay cậu dậy hơi muộn nên có lẽ bữa sáng đã được người giúp việc chuẩn bị rồi. Không biết thằng Min có phàn nàn gì không nữa, vì từ khi cậu tới đây nó phó thác luôn cho cậu công việc ấy mà không cho bất kì ai xen vào giúp đỡ. Cũng chỉ có cơm cậu nấu là nó ăn một cách ngon lành tới tận cả chục bát.
Khẽ cười nhạt cho nỗi lo lắng tủn mủn trong đầu, Jaejoong tự trách mình thật ngốc nghếch.
“ Tại sao cứ phải lo lắng cho mấy anh em nhà đó làm gì? Vốn họ đâu có yêu quý gì mình? Nếu không phải thấy mình nấu ăn ngon chắc Chang Min cũng đâu có thích mình được?”
_uhm....chào!
Khẽ giật mình khi thấy mọi người tập trung đông đủ bên bàn ăn, có cả hắn nữa, cậu cố làm cho mình tự nhiên nhất có thể mà ngồi vào bàn ngốn bữa sáng mà chính cậu chẳng hề thích thú chút nào. Thật nực cười khi mà cái món trứng ốp ngày nào cậu cũng phải đánh vật bây giờ lại trở thành người bạn tri kỷ mà cậu đang nhìn đắm đuối. Không biết hắn đang nghĩ gì nhỉ? Mà tại sao cậu phải quan tâm tới chuyện đó? Cậu vốn đâu có là gì của hắn, hơn nữa nhìn hắn bình thản thế kia chứ đâu có vật vờ như cậu.
_Uhm...xin lỗi mọi người! Hôm sau tôi sẽ dậy sớm hơn để làm bữa sáng.
_Có gì đâu Jae hyung, hôm nào mệt thì hyung cứ nghỉ ngơi một chút, có người giúp việc làm là được mà.
Khẽ cười nhạt trước câu nói của nhóc Min, cậu quay qua hắn lúc này vẫn đang chăm chú hoàn thành nốt bữa sáng của mình:
_Không, đây là công việc của hyung mà, sao có thể để người khác làm được
ChunSuMin nhìn nhau khó hiểu trước lời nói của cậu, không hiểu sao hôm nay cứ thấy không khí là lạ sao đó. Lại còn cái gì mà “công việc của hyung” ? sao Jae hyung lại nói thế?
Bỏ mặc những cái nhìn tò mò của mấy đứa em, Jaejoong đứng dậy xin phép đi học trước rồi quay qua hắn:
_Cảm ơn vì mọi khi đã cho tôi đi nhờ xe, bây giờ tôi có thể tự đi xe bus được rồi nên anh không phải phiền nữa. Chào mọi người !
Kết thúc những câu nói khách sáo ấy là một cái cúi đầu đúng 90 độ, Jaejoong đi một mạch ra khỏi phòng ăn mà không ngoái lại nhìn lấy một lần. Thấy vậy, Junsu cũng vội vã chạy theo anh mình, không quên buông lại một câu: “Chunnie, hôm nay em đi với Jae hyung, có chuyện gì em về nói với anh sau”
Cứ thế, hai anh em nhà họ Kim biến mất như một cơn gió, để lại cho hai người một dấu hỏi to đùng và một người nữa một sự bực tức hụt hẫng tới khó hiểu.
_Hyung và Jae hyung lại sao nữa thế?_ Yoochun quay ra nhìn hắn dò hỏi nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt khó chịu và câu trả lời cụt ngủn.
_Ai mà biết được
====================
Suốt quãng đường tới trường, Junsu cũng không cạy nổi miệng Jaejoong được lấy một lời, chỉ thấy anh mình hôm nay mặt cứ buồn thiu, uể oải không muốn nói câu gì. Bực mình vì cái kiểu giận hờn khi dễ này, Junsu đứng hẳn lại, giậm chân tại chỗ mà nhìn Jaejoong chòng chọc khiến cho cậu có cảm giác như mặt mình đang bị đục từng cái lỗ tới nơi vậy.
Thở hắt ra một hơi, Jaejoong đành đầu hàng đứa em lắm chuyện của mình mà kể tường tận mọi thứ xảy ra tối hôm trước, không quên nói cả những gì mà cậu đã suy nghĩ về mối quan hệ của mọi người. Nghĩ lại cũng thấy thật đáng trách! Kể từ lúc nào mà giữa hai anh em cậu lại có những bí mật không thể sẻ chia thế này nhỉ? Có lẽ là từ khi Susu có người trong mộng của nó và.....có thể là từ khi cuộc sống của cậu xoay quanh hắn.
Nói xong hết những gì nhức nhối trong lòng, Jaejoong như trút đi được gánh nặng, thấy mình thoải mái hơn, cũng nghĩ thoáng hơn nhiều. Đúng vậy! Cậu và hắn trước giờ không là gì của nhau, cũng chưa từng chắc chắn bất kì một mối quan hệ nào ngoài sự liên kết mỏng manh mà Yoochun đem lại. Chẳng có gì phải buồn phiền hết, cũng chẳng có lí do gì mà phải u uất như thế. Cố lên Kim Jaejoong!!
Ngẩn ngơ một lúc, quay sang vẫn thấy thằng em mình đứng một chỗ không nói năng gì mà cứ nhăn trán suy nghĩ cái gì chẳng biết. Chỉ thấy một lúc sau nó quay sang cậu mà phán một câu xanh rờn:
_Jae hyung! Chúng mình cúp học đi!
_Hả????????
Cùng lúc đó, tại nhà lớn có một người sau khi cúp điện thoại cũng quay sang nói một câu ngắn gọn:
_Yun hyung! Em kêu nhà trường cho nghỉ hôm nay rồi!
========================
Chỉ trong vỏn vẹn 15 phút, tại phòng ăn của nhà họ Jung đã đầy đủ 5 cái đầu trong đó có 3 cái đầu cực kì hưng phấn, 1 cái đầu khó hiểu và 1 cái đầu cáu gắt > <
_Mấy đứa lại nghĩ ra cái trò gì thế hả?_hắn quát lớn vào đám quỷ đang hí húi thì thầm to nhỏ với nhau kia mà không quên liếc mắt sang một người vẫn trầm tĩnh nãy giờ dò hỏi
_Tôi cũng không biết chúng muốn gì đâu_Sau khi nhận được cái nhìn của hắn, cậu chỉ bình thản thốt ra mấy từ đó rồi lại quay sang chỗ khác trầm ngâm như thể những gì nảy ra trong mấy cái đầu đen tối kia chẳng có ảnh hưởng gì tới cậu vậy. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng thấy chúng nó đồng loạt nhìn sang rồi nhóc Min chốt hạ:
_Yun hyung! Hôm nay chúng ta đi chơi đi!
_Gì?????????
_________!@$@%$^$%^@#$^________________
Một lúc sau........
Tại một tòa nhà chứa đầy tượng đá, tranh ảnh, tài liệu, ...... thốt ra một câu cảm thán của một tên tóc chôm chôm:
_Minnie! Cái nơi vui chơi mà em nói là đây sao?
_Đúng thế Chun hyung! Chơi ở đây không những giải tỏa stress mà còn tích lũy được kiến thức lịch sử nữa, tiện cả đôi đường.
4 người còn lại quay qua nhìn nhóc Min đang tít mắt cười mà chỉ hận không nhảy vào mà đấm túi bụi được. Đang lúc căng thẳng, nghe nó nói biết một nơi vui chơi kì thú mà tuần nào nó cũng ghé qua, những tưởng hy vọng được gì, thậm chí mọi người còn đang thắc mắc : thằng này mà cũng biết vui chơi ư? Thì lại bị dội một gáo nước lạnh thế này có điên không cơ chứ.
Và thế là trong bảo tàng dân tộc học, có 5 thằng thanh niên cao ngồng lượn đi lượn lại như vừa trốn trại thế này đây!
Không nằm ngoài dự đoán, chỉ được khoảng 15 phút sau, Yoochun đã ngáp ngắn ngáp dài mà nhìn thằng em bé bỏng với con mắt hận thù. Ba người kia cũng chẳng khá khẩm hơn khi mà cứ thấy chốc chốc lại có người ngồi xuống một góc nào đó mà nghỉ ngơi, chỉ có duy nhất một người là vẫn còn vô cùng hào hứng lật lật những cuốn sách lịch sử dày mấy trăm trang mà không biết trời trăng gì.
Được thêm 15 phút nữa, nhóc Min bấy giờ mới dứt ra khỏi mấy cuốn sách mà cậu như đã thuộc nằm lòng. Quay sang mấy ông anh của mình, nhóc đang định giới thiệu vài thứ hay ho mà nhóc vừa biết được thì đã không thấy bóng dáng một ai.
_Quái lạ! Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ?
Hóa ra, sức người có hạn, 4 ông anh của nhóc đã tìm đường sống ở một nơi khác từ lâu rồi _ _!
( _Phù! Cuối cùng cũng thoát được thằng quỷ ấy
_Hyung mệt lắm rồi! Đừng chạy nữa!
_Giờ hai đứa bay đã chịu dừng lại chưa?
_Chunnie! Em biết một chỗ hay lắm
_Ok, chúng ta đi )__(đồ dại trai)
________@#%#$%^#$%^____________
_Oooooooooaaaaaaaaaaaaaa! Cầu trượt! cầu trượt! Chunnie ! em muốn đi cầu trượt!.....
_Susu! Để anh bắn cho em mấy con gấu bông kia nhá! ......
_Không! Chunnie lấy cho em con cá heo kia kìa! .......
......
Cứ thế hai thằng em lại chìm đắm vào thế giới tình yêu đầy màu hồng của tụi nó, bỏ mặc hai thằng anh lớn buồn tẻ sau lưng, bỏ mặc thằng em út đang la oai oái ở một nơi nào đó vì bị bỏ rơi, và vứt xó luôn cái ý đình hào hùng lúc đầu: hàn gắn tình cảm cho hai anh nhớn O_o
Jaejoong từ lúc đi chơi tới bây giờ vẫn luôn im lặng, hiếm hoi lắm cũng chỉ nói vài câu cảm thán. Bây giờ khi chỉ còn hắn và cậu lẻ loi thì lại càng ngượng ngùng hơn, không biết phải nói gì. Hắn cũng chẳng khá hơn cậu là bao, chỉ giữ cái bộ mặt lầm lầm lì lì, chán ngán rồi cũng im lặng đi bên cậu. Không khí này..... quả thực có phần khó xử.
Đang lúc Jaejoong băn khoăn xem có nên cáo từ trong thầm lặng hay không thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cậu và kéo đi thật nhanh. Nhìn sang thì chỉ thấy tấm lưng rộng lớn của ai đó đang lấm tấm mồ hôi. Lúc này chẳng hiểu sao cậu thấy bàn tay ấy ám áp đến thế, vô thức siết chặt một chút, vô thức thấy mọi nghi ngại của mình bay biến đi đâu hết, nhưng cũng là lúc người đó buông tay ra và cậu bị đẩy vào chiếc xe hơi khổng lồ của hắn. Cảm giác hụt hẫng còn chưa kịp tới thì đã nghe thấy giọng hắn bên tai mình
_Cậu muốn đi đâu?
Chẳng mấy chốc, hai người đã ngồi vạ vật bên bờ sông Hàn thế này, bây giờ trời cũng về chiều rồi.
_Không biết mấy đứa kia đã về nhà chưa nhỉ?
_Uhm, tôi cũng không biết
Không khí này là sao nhỉ? Cậu đã cố gắng bắt chuyện rồi mà, hình như hắn không hứng thú lắm thì phải. Khẽ cười khổ một mình, Jaejoong quyết định không nói thêm gì với hắn nữa, quay qua làm bạn với mấy lon bia mà cậu vừa mới mua lúc nãy. Dù sao thì hắn cũng chẳng muốn dây dưa gì với cậu thì sao lại phải gượng ép làm gì? Jaejoong này đâu phải hạng người hèn mọn tới mức đi cầu cạnh người khác có cảm tình với mình?
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Jaejoong vẫn thấy tim mình có cái gì nhoi nhói. Không biết tại sao bây giờ nói chuyện với hắn lại trở nên khó khăn với cậu thế này? Tại sao mọi hành động lời nói của hắn lại ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu tới vậy? Trước kia đôi lúc Jaejoong đã ngỡ rằng cậu và hắn có thể trở thành những người bạn tốt, đôi lúc cậu đã nghĩ chính những lần cãi vã sẽ giúp cho cậu hiểu hắn hơn, giúp cho khoảng cách giữa hắn và cậu gần hơn một chút. Nhưng bây giờ thì sao? Cái khoảng cách tưởng chưng ngắn ngủi ấy bỗng nhiên như dài ra bất tận. Những điều mà cậu không biết về hắn theo thời gian lại ngày một nhiều hơn, mỗi phút mỗi giây bên hắn cậu càng cảm thấy hắn là một con người xa lạ. Và câu nói cuối cùng của hắn vào đêm hôm đó như một tiếng chuông khiến cậu ngộ ra tất cả những cảm giác mơ hồ mà cậu đã chẳng thể nhận ra. Rồi như một lẽ dĩ nhiên, sau sự bừng ngộ ấy, cậu phát hiện ra rằng giũa hắn và cậu thật sự chẳng có gì thay đổi cả, so với ngày đầu tiên gặp hắn.
Thật nực cười khi cậu phát hiện ra rằng tới tận bây giờ, khi nghĩ về vấn đề này mắt cậu vẫn có thể ướt. Vị cay nồng đắng chát mà mấy lon bia đem lại không làm cho Jaejoong thấy khá hơn mà chỉ làm cho nước mắt dễ chảy xuống. Cố quay đi để hắn không nhìn thấy, cậu nốc nốt lon bia tiếp theo, tận hưởng từng luồng gió lạnh đang làm khô đi hai hàng lệ, cậu cứ triền miên vào những suy nghĩ mà chỉ mình cậu biết. Chẳng hiểu sao gió lạnh tới mức run lên thế này mà cậu vẫn thấy trong người như hừng hực cháy?
Hắn cũng im lặng như không biết phải nói gì, trầm ngâm nhìn ra những ánh đèn lấp loáng trải dài vô tận, nhìn sang những cặp tình nhân đang cùng nhau đón ánh nắng chiều. Hắn cũng không hiểu sao lại thấy lòng mình nặng trĩu, khi nhìn vào mắt cậu, khi thấy được sự dè dặt của cậu trước hắn cả ngày nay, khi không nghe thấy những tiếng nói lảnh lót phát ra từ đôi môi nhỏ xinh ấy. Hắn biết, tất cả những xáo trộn trong con người đang cạnh hắn lúc này. Hắn cũng biết, thứ tình cảm nhen nhói mà chính cậu cũng chưa hề nhận ra, đang hiện hữu và ngày một nhiều hơn. Hắn cũng biết, lời nói của hắn đêm hôm trước đã làm cậu tổn thương thật nhiều. Nhưng biết làm sao đây? Khi mà hắn không hề hối hận.
Hắn không phải là một người vô cảm, cũng chẳng phải kẻ ngốc tới mức không hiểu nổi cảm giác của chính mình. Nhưng hắn đủ thông minh ...mà không! Phải nói là hắn đã đủ đau để biết rằng mình nên dừng lại. Thứ tình cảm mà có lẽ con người ngu ngốc kia tưởng chừng chỉ bắt nguồn từ một phía, thực ra đã nảy nở rất lâu rồi, trong con người hắn. Càng quen biết cậu, hắn càng bất ngờ không hiểu tại sao trên đời lại có con người giản đơn ngây thơ tới thế? Dù nhạy cảm tới đâu, cậu cũng chỉ như một tên nhóc trước những va vấp mà hắn đã từng trả giá trong cuộc đời mình. Ngay cả việc được thằng Yoochun cứu sống cậu cũng biết ơn tới tận bây giờ mà không hề phát hiện ra một điều đơn giản rằng ngày ấy hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc sự sống chết của em trai hắn, theo như con người hắn trước giờ vẫn thế.
Hắn hối hận, thực sự vô cùng hối hận khi chỉ vì một chút hứng thú nhất thời mà để cậu bước vào cuộc đời hắn một cách quá dễ dàng. Và chính vì hối hận mà giờ đây hắn cần phải ngăn mọi chuyện tiếp diễn ngay lập tức. Hắn đã trải qua quá nhiều đau đớn, nhưng như thế không có nghĩa hắn cho phép bất kì một nỗi đau nào khác xảy ra với hắn nữa. Liệu quyết định đó có đúng không? Hắn không cần biết vì hắn chắc chắn sẽ không suy nghĩ lại.
Nghĩ ngợi mãi, hắn nhận ra nãy giờ cậu chẳng hề lên tiếng, quay sang thì đã thấy gương mặt hồng hồng của ai kia đang nhìn mông lung ra tận phương trời nào rồi. Cái mũi đỏ ửng vì lạnh, lại cả khóe mi chưa khô cũng khiến hắn xót xa, thế mà tay vẫn không ngừng nốc lon bia tới giọt cuối cùng. Mua đâu mà lắm bia thế không biết? Nhìn đống lon rỗng vứt ngổn ngang bên cạnh, hắn hơi chột dạ, ngẩng lên thì thấy cậu vẫn ngồi im uống bia như không có chuyện gì.
“ Quái! Người này đâu có tửu lượng cao thế được”
Vừa thắc mắc hắn vừa dò xét kĩ hơn, lúc này hắn mới hoảng hồn khi phát hiện ra gương mặt hồng hông với cái mũi đỏ đỏ của ai kia chẳng phải vì lạnh. Chạm vào vai cậu một cái mới thấy cậu quay sang, ngước đôi mắt mờ mịt của mình nhìn vào gương mặt hắn mà thốt lên tiếng gọi khiến hắn cứng người:
_Yunnie....!
Chưa kịp ú ớ thêm gì đã thấy trước mắt như tối mịt, rồi một cảm giác mềm mềm ướt ướt trượt qua má kéo dài xuống cổ, lúc hoàn hồn thì đã thấy con heo kia ngủ gục trên vai hắn tự lúc nào. Thở hắt ra một hơi, hắn khẽ bật cười. Cái con người này vẫn cứ ngu ngốc như thế, vẫn thoải mái chẳng biết giữ mình như thế. Nếu ngồi đây hôm nay không phải là hắn mà là một người nào khác thì hắn không dám chắc cậu sẽ an toàn mà ngủ thế này đâu.
Khẽ nhích người sát một chút, hắn quyết định ngồi thêm lúc nữa hít đủ gió lạnh mới lục đục vác cậu về. Nhưng chưa kịp đỡ con heo kia dậy thì đã nghe thấy bên tai có tiếng lầm bầm...
_Tại sao lại như thế? Sao đột nhiên lại như thế?......
Dường như mường tượng ra những điều mà Jaejoong muốn đề cập tới, hắn chưa biết phải đáp trả thế nào thì đã thấy ngực áo mình ướt ướt. Cúi xuống chỉ thấy cái đầu nhỏ nhỏ của ai kia vẫn không chịu ngẩng lên mà ngày càng rúc sâu vào ngực hắn hơn. Hắn thật không biết cậu đang tỉnh hay đang say nữa, khi mà những lời nói thì như lúc tỉnh nhưng hành động lại chẳng giống thế chút nào. Vì chắc chắn một Jaejoong tỉnh táo sẽ chẳng có gan nào mà lôi áo hắn ra mà xì mũi thế kia đâu. ^^
Khẽ đưa tay lên định xoa xoa tấm lưng đang run nhẹ thì đột nhiên cậu ngẩng lên, đôi mắt nhạt nhòa nhìn hắn rồi từ từ đưa hai tay ra kéo má hắn một cái rõ đau rồi lại ôm cứng hắn không rời. Bây giờ thì Yunho có thể khẳng định một điều chắc chắn là con người ngốc nghếch kia chẳng hề tỉnh táo chút nào. Mặc kệ cho cảm giác ấm áp theo vòng tay của ai kia đang truyền tới trái tim mình, hắn dang hai tay ôm gọn con người nhỏ bé ấy mà vỗ về những tiếng thút thít tới đáng thương.
_Tôi đã tưởng rằng chúng ta có thể là bạn.....
Nghe thấy câu nói ấy, lòng hắn bỗng dấy lên một nỗi chua xót. Hắn thật không ngờ mình lại có thể làm cậu tổn thương như thế. Hắn những tưởng mình đã dừng lại kịp lúc, nhưng dường như không phải thế. Làm bạn ư? Tới tận lúc này cậu vẫn chưa thể nhận ra tình cảm của bản thân mình mà còn trách hắn vô tình? Có thằng bạn quý hóa nào mà khóc lóc sướt mướt chỉ vì không được kết bạn thế này không? Hắn thấy thật nực cười mà cũng thấy thật xót xa, mọi cố gắng của hắn sao lại chỉ vì vài giọt nước mắt của cậu mà lụi tàn thế nhỉ?
_Em có biết để được như ngày hôm nay tôi đã phải như thế nào không?
Chính hắn cũng không biết rằng hắn nói ra những lời sắp tới này để làm gì nữa, đơn giản chỉ là hắn muốn nói ra một điều gì đó để làm cho con người trong lòng hắn bình tĩnh lại.
“Em có biết? Tôi cũng đã từng như em bây giờ? Đã từng tin tưởng? đã từng hy vọng? đã từng có ý nghĩ trao cả cuộc đời cho ai đó? quá khứ...hiện tại...và cả tương lai của chính mình? Nhưng cái tôi nhận được là gì? Chỉ là thất vọng, nỗi đau, và cả sự tức giận.”
Cậu vẫn không nói gì, nhìn xuống cũng chỉ thấy một con người vẫn yên bình trong lòng hắn không nhúc nhích. Khẽ hôn lên mái tóc đen nhánh thoảng hương ly, hắn cho phép mình được chìm đắm vào sự ấm áp này lần cuối cùng.
“Em nói phải làm sao để tôi có thể yêu em? Làm sao để tôi có thể tin em? Làm sao để trao đi sự sống của tôi một lần nữa? Vì vậy, đừng yêu tôi! Đừng cố tiếp tục những suy nghĩ và cảm giác ấy”
Nhìn ra dòng sông đã đen đi vì bóng tối, hắn không biết những suy nghĩ của hắn, cậu có nghe thấy không? hắn cũng không cần điều đó, chỉ cần cậu thực hiện mong muốn của hắn là được. Lần cuối cùng, hãy cho hắn lần cuối cùng được mềm lòng như thế này để ngày mai hắn lại có thể là một con người sắt đá như hắn đã cố gắng trở thành.
Hắn cứ mải nghĩ mà không nhận ra ngực mình lại ấm thêm một dòng nước mắt........
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro