dark night(yunjae_NC 17) chap 3
Chap 3
Rầm !!!!
Cánh cửa thình lình bật mở khiến mọi người ai nấy cũng hoảng hồn, thật là lâu lắm rồi mới có lại cái cảm giác cánh cửa này mở ra khi chưa xong việc. Lần gần đây nhất thủ phạm hình như là Yoochun huyng thì phải. Sau đó là bóng người lao vào như tên bắn, chạy thẳng tới chỗ hai con mồi đang nằm bẹp dí dưới sàn. Không biết Yoochun có tới muộn hay không nhưng nhìn hình ảnh tàn tạ bây giờ của người anh yêu dấu cũng đã đủ để có ngàn mũi kim đâm vào tận sâu đáy lòng mềm yếu của anh. Khuôn mặt trắng bệch còn mồ hôi thì tranh nhau chạy dọc hai bên thái dương dường như vẫn chưa đủ để miêu tả hết nỗi lo lắng trong anh lúc này. Sau gần 20 năm sống bên cạnh anh trai mình, anh hiểu rõ nếu chậm dù chỉ vài giây thôi cũng đủ để Yunho khiến anh căm hận cả đời.
Dù đã quá quen với cảnh tượng ghê rợn trước mặt nhưng trái tim anh vẫn thắt lại khiến cho dòng máu nóng trong người như ngưng trệ tại một địa điểm trên cơ thể. Con mồi của Yunho-người huyng trưởng mà anh kính trọng và yêu thương-lại chính là người đã cướp đi trái tim anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, người mà anh nguyện thở cùng một bầu không khí cho tới trọn cuộc đời? Con người ấy bây giờ đang ngất lịm đi mà khuôn mặt vẫn còn vương nỗi sợ hãi tột độ. Còn người đàn ông bên cạnh thì nằm rạp xuống sàn, bất động và toàn thân bê bết máu.
“ Khoan đã..!?
Máu !?
Có máu ư???
Chết tiệt ! Cái gì thế này? Su sẽ hận mình mất. Không thể nào.Chết tiệt !! ”
_Huyng ! huyng làm cái quái gì với Su của em thế này?_Vừa chạy tới ôm lấy Junsu, anh vừa quát lớn vào mặt Yunho.
Hắn còn đực mặt chưa kịp hiểu và phản ứng thêm gì thì đã nghe thấy Yoochun quay sang quát lũ đàn em:
_Mấy đứa làm ăn kiểu gì mà để cho đại ca hành động hồ đồ thế hả? Còn không mau đưa hai người này về phòng? Nếu họ có mệnh hệ gì, tao thề giết hết chúng mày...
Yoochun dường như không còn có thể làm chủ được mình nữa, cái tính hay cười hay cợt nhả mọi khi bỗng dưng bay sạch làm cho cả lũ đàn em đứa nào đứa nấy giật mình sợ xanh mặt, lén lút quay qua nhìn đại ca chúng. Chỉ khi thấy Yunho không có đả động gì gọi là phản đối thì chúng mới lũ lượt tá hỏa mang hai con người xấu số kia đi theo Yochun để cứu chữa.
Chẳng mấy chốc căn phòng trở nên yên ắng như chưa hề có bất kỳ một cuộc trừng trị nào diễn ra trước đó. Tất cả đều đã đi hết, chỉ còn lại có mình Yunho đang đứng chết trơ giữa phòng. Thực ra không phải hắn không dám phản kháng lại Yoochun, chỉ đơn giản là hắn chưa thể định hình nổi những gì đang xảy ra. Mọi thứ bắt đầu tua lại trong bộ óc hắn như một cuốn phim quay chậm, lần đầu tiên Yoochun chống lại hắn, lần đầu tiên Yoochun dám to tiếng trước mặt hắn, lần đầu tiên Yoochun ra quyết định mà không hỏi ý kiến hắn, lần đầu tiên ....!?
_Nó chán sống rồi chắc?_hắn sực tỉnh rồi hậm hực ra khỏi phòng, tiến thẳng tới phòng đứa em trai yêu quý bé bỏng của hắn mà như vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra. Cái quái gì đang xảy ra không biết? Trước nay mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, hắn luôn chủ động tính toán tất cả, hắn luôn là người ra lệnh. Vậy mà bây giờ hắn đang phải tự mình đi tìm iểu xem có chuyện gì xảy ra ư? Thật nực cười.
Bước vào căn phòng đề dòng chữ “ Dép lào đáng yêu”, hắn trông thấy tên Junsu lúc nãy đang nằm yên vị trên giường Yoochun, còn em trai hắn thì ngồi ngay mép giường khóc như mưa.
Umma ơi !!
Em trai hắn đang khóc !?
Nó đang khóc kìa, vì một thằng nhãi nhép mà nó khóc? Điều này thực sự là một xỉ nhục đối với hắn, từng mạch máu trong người hắn như nổi hết lên còn mắt thì long lên những tia giận dữ. Hắn lạnh lùng tiến đến gần Yoochun rồi đưa một câu ra lệnh cộc cằn:
_Giải thích đi !
_Em thích cậu ấy_Yoochun thành thật khai báo mà không buồn quanh co làm gì, dẫu sao người sai lầm cũng chính là Yunho, chẳng lẽ anh trai mình lại lồng lộn đòi giết một người không hề có tội như Junsu hay sao?
_Lí do cho tất cả sao?
_Huyng đã hiểu lầm_Yoochun bắt đầu thấy sợ, tuy hắn là người không bao giờ gây sự một cách vô cớ và luôn làm việc ngiêm túc, có những luật lệ rõ ràng nhưng anh thừa hiểu con người ngốc nghếch ngang tàng ấy chỉ nghiêm túc tới mức: “ giết hết những kẻ làm hắn tức giận vô cớ” thôi.
_Hắn sẽ phải hứng chịu tất cả_ biết ngay mà, sau khi nghe lời giải thích Yunho chỉ đưa ra câu định tội ngắn gọn thế này thôi.
_Em có thể chịu thay
_Mẹ kiếp! Em có cần vào bệnh viện không? _hắn điên tiết thật sự, không ngờ đứa em trai mà hắn cưng chiều nhất lại dám lấy chính mình để uy hiếp hắn cơ đấy. Vậy mà hắn còn tưởng nó sẽ là người duy nhất ở bên hắn cho tới tận cuối cùng, khi mà hắn có thể trả thù mối thù đau đớn nhất.
Yunho tưởng chừng mọi thứ đã vượt qua mọi giới hạn của chịu đựng, hắn lập tức rút súng và chĩa thẳng vào junsu. Rất nhanh sau đó Yoochun cũng đứng chắn trước nòng súng và nhìn hắn với tất cả sự cương quyết của mình
_Huyng sẽ phải hối hận đấy
Yunho bất ngờ trước phản ứng của thằng em mình, những tưởng nó chỉ nói mạnh miệng nhưng không ngờ lại dám cả gan như thế. Nhìn Yoochun bởi một ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn xót xa, hắn không thể thốt nên một câu trọn vẹn, đáng chết khi mà ngay lúc này hắn lại nghĩ về hắn và cả mối thù chưa gột rửa được:
_Em hiểu tại sao huyng phải kiên quyết giết nó, đúng chứ?
_Đương nhiên em hiểu, nhưng Junsu không phải là người như thế.
_Em gặp nó được mấy lần? hiểu nó được bao nhiêu? đến cả nó thích gì? yêu ai? ước mơ của nó em còn không biết thì sao có thể biết nó sẽ sẵn sàng để em bên cạnh nó cả đời?
_Huyng à....._ Yoochun khó khăn khi nghe hắn nói những lời như vậy, quả thực anh không muốn động vào nỗi đau của anh trai mình nhưng cứ cái đà này thì không ổn rồi..
_Nó chưa làm gì mà đã khiến em yếu đuối thế này, vậy khi đã làm chủ cả con người em, nó phản bội em, bán đứng em thì em có thể giết nó không?
_Em không cần cậu ấy yêu em. Vậy nên mong huyng tha cho Junsu được không?
_Không cần? Em có dám khẳng định khi mà chỉ cần nó nhìn em thì em lại mong nó lại gần, chỉ cần nó cười thì em lại mong nó nói chuyện, chỉ cần....
_Huyng! Em không giống như huyng! Junsu cũng thế, huyng đừng áp đặt chuyện của huyng vào bọn em, chúng em không giống như huyng và Je.....
_Câm miệng !!_Yunho như lồng lên khi nghe thấy Yoochun nhắc tới mối thù tận sâu trong lòng hắn. Quả là đứa em trai quý báu do chính tay hắn dạy dỗ mà trưởng thành, đã biết đánh đúng vào điểm yếu của hắn để uy hiếp hắn rồi cơ đấy. Dù không muốn nhưng tình hình này có lẽ hắn phải nhượng bộ một phần.
_Nếu như em đã chắc chắn như vậy, huyng không có quyền cản và cũng không muốn cản. Nhưng huyng muốn nhắc nhở em một điều, hãy tự gánh chịu mọi hậu quả mà em đã gây ra
Yunho nói một câu áp chót rồi miễn cưỡng thở dài. Không phải hắn không muốn Yoochun tìm được tình yêu duy nhất của nó, nhưng mọi nỗi đau trong quá khứ khiến hắn không thể dễ dàng chấp nhận. Nhìn thấy cảnh Yoochun tối ngày chỉ đùa cợt lăng nhăng, lòng hắn cũng đầy tội lỗi trước sự dè dặt cảnh giác của em trai mình. Bây giờ nó quyết tâm nhường vậy, nên buồn hay nên vui đây ???
_Cảm ơn huyng, em chắc chắn sẽ không hối hận_ nghe thấy sự nhượng bộ của hắn, Yoochun không khỏi bất ngờ và sung sướng ra mặt. Thay đổi hẳn thái độ căng thẳng nãy giờ, anh lại te tởn chạy qua chỗ Yunho mà bày tỏ lòng yêu kính vô bờ.
_Nhưng không thể cứ như vậy mà xong được, tiếng tăm của huyng đã bị em làm vơi đi một nửa rồi
Nhìn thái độ thay đổi chóng mặt của thằng em trời đánh, hắn không ngần ngại mà tát thẳng một gáo nước lạnh vào cái bầu không khí hừng hực tình huyng đệ này. Hạ tay xuống, hắn quay sang Min đang đứng phía cửa mà “ nhẹ nhàng” tuyên bố:
_Mang nó vào phòng làm việc đi! cả thằng kia nữa!
Yoochun như tức điên lên, cái con gấu ngốc nghếch này! Nói đến thế mà vẫn còn chưa tỉnh ngộ. Anh định đứng dậy phản kháng thì liền bị bọn đàn em theo lệnh hắn khóa tay lại, mặc cho anh vùng vẫy loạn xạ mà vẫn bị lôi xềnh xệch đi theo vào phòng làm việc.
Mọi thứ lại diễn ra như thời điểm ban đầu cách đây chỉ nửa tiếng đồng hồ. Sau khi được đưa vào phòng tối, Junsu đã tỉnh táo hơn được phần nào, ngạc nhiên nhìn những vết thương đã được tẩm thuốc và quấn băng, nhóc không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.
Quay sang Jaejoong huyng thì thấy huyng ấy cũng đã tỉnh lại và cũng đang ngạc nhiên như mình hiện giờ. Vì vết thương khá trầm trọng lại chưa có đủ thời gian đi bệnh viện đã bị lôi tới đây nên hầu như vết thương của Jaejoong vẫn còn nguyên vẹn, chỉ được băng bó cầm máu khá sơ sài, còn mẩu đạn thì vẫn đang găm trong cơ thể khiến cho cậu không thể ngừng run lên vì đau nhức, máu thì vẫn cứ thấm đẫm ra ngoài một màu đỏ nhức mắt.
Nhìn cảnh tượng anh trai mình đang lên cơn sốt, Junsu lại bắt đầu lo sợ, nỗi lo sợ lên tới cùng cực tràn ra từ khóe mắt khi nhóc nghĩ về những gì mà Jaejoong huyng sắp phải chịu đựng, chẳng lẽ còn có gì tồi tệ hơn những gì nhóc đã chứng kiến sao? nếu như thế thì quả thực nhóc đã được biết thế nào là cầm thú.
Nhìn cảnh tượng đó, Yoochun cũng không tránh khỏi đau lòng, anh thật không ngờ sau bao công sức thuyết phục, những tưởng Yunho huyng sẽ mủi lòng mà cho anh một cơ hội, lúc ấy anh sẽ dùng hết năng lực của mình để khiến Junsu thực sự yêu anh, thực sự đến bên anh và thực sự cho Yunho huyng một niềm hy vọng. Bây giờ thì hết rồi, không thể đảm bảo sự sống cho Junsu nhưng anh có thể chắc chắn một điều: Junsu sẽ không thể ra đi mà không có anh.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro