Chap 9 : Rung Động ?
"Sao mày lại muốn giữ con bé ?"
Jung Yunho khó hiểu hỏi. Hắn quả thực tò mò , con người vẫn luôn sống vật vờ vô tâm như Yuri thế nhưng bỗng nhiên lại ra mặt xin với hắn được quyết định về khoản nợ của Jung Yong Uk. Và còn lạ lùng hơn khi mà điều đầu tiên cô đề cập trong chuyện này không phải về số tiền 200 triệu , mà là về Jessica Jung.
Rời mắt khỏi ly rượu trong tay , Yuri thoáng chần chừ nói :
"Em không muốn gì cả , đây chỉ là thủ tục bắt buộc thôi"
"Vì anh đã đồng ý , nên em sẽ coi như số tiền là Jung Yong Uk nợ "văn phòng" , anh hoàn toàn không có liên quan"
"Nhưng còn Jessica ?"
"Cô bé đó cũng là một phần của khoản nợ"
.
Yuri nhìn Jessica. Nàng đã ở "văn phòng" này được hai ngày nhưng dường như vẫn không muốn nói chuyện , đặc biệt là sau khi cô nhắc về khoản nợ , thái độ của nàng lại càng trở nên chán ghét. Cảm thấy chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi , cô cũng không chủ động bắt chuyện , chỉ im lặng quay lại công việc của mình.
Jessica ôm lấy chiếc chăn mỏng ngồi thu lu trên ghế sofa , cảm thấy chán nản vô cùng. Đã hai ngày trôi qua , Yuri không hề cho nàng rời khỏi "văn phòng" , nàng nhớ mẹ , nhớ trường học , nhưng dường như chẳng ai buồn biết đến hay có chút thương cảm. Món nợ mà người cha tệ bạc đã gán vào người nàng , quả thật quá nặng nề , khiến nàng mỗi khi nghĩ đến chỉ cảm thấy vô vàn cay đắng.
Rời bàn làm việc, Yuri bước ngang qua chỗ Jessica ngồi rồi đi thẳng ra ngoài , hoàn toàn lơ đi giọt nước mắt đang trực trào trên gương mặt nhỏ nhắn.
Gọi Choi Minho đến bên ban công , Yuri trầm ngâm một lúc , cuối cùng lên tiếng :
"Về cô bé , cậu xử lý giúp tôi được không ?"
"Dạ ?"
Choi Minho ngạc nhiên hỏi lại. Gã biết người Yuri đang đề cập đến là ai. Nhưng đã hai ngày , và đại tỷ của gã hóa ra lại bận tâm về một việc tưởng chừng quá nhỏ nhặt. Có thể số nợ Jessica đang gánh có giá trị lớn , nhưng gã vẫn là lần đầu tiên thấy Yuri có biểu hiện này.
"Jessica xinh đẹp như vậy , đưa đến quan bar hay sòng bạc làm việc đều có thể."
"...Cậu chắc chứ ?"
Yuri hỏi, gương mặt thoáng lộ vẻ băn khoăn. Cứ như vậy im lặng trong vài phút , cuối cùng cô đành xua tay , coi như phó mặc lại mọi chuyện cho Choi Minho.
"Tùy cậu"
.
"Lại đây !"
Đứng trước cửa phòng làm việc của Yuri , Choi Minho ra hiệu cho Jessica đi về phía mình. Nàng đang ngồi ngốc trên ghế thoáng kinh ngạc , trong đầu liền xuất hiện một dấu hỏi to đùng.
"Tôi nói lại đây !"
Choi Minho lần nữa lặp lại yêu cầu, khiến Jessica không thể chần chừ thêm nữa , vội lật đật đứng dậy bước về phía gã.
"Đi theo tôi..."
Gã trầm giọng nói , sau đó cúi đầu chào Yuri vẫn đang im lặng ngồi trước bàn làm việc , không mảy may để ý. Jessica thấy vậy , tâm bỗng có chút loạn , muốn quay lại hỏi cô nhưng liền bị Choi Minho kéo đi.
"Anh dẫn tôi đi đâu vậy ?"
Jessica vội vùng khỏi tay gã, vô cùng hoang mang hỏi.
"Trả nợ"
Choi Minho nhìn thẳng vào mắt Jessica , từng câu từng chữ rành rọt găm vào tai nàng. Hai từ "trả nợ" đó , đảm bảo không phải điềm gì tốt đẹp. Jessica thoáng rùng mình , trong đầu dần tưởng tượng ra đủ loại hoàn cảnh mình sắp vướng phải, càng nghĩ , tay chân càng thêm bủn rủn.
"Làm ơn...đừng đưa tôi đi...xin anh"
Jessica vội vàng níu chặt cánh tay Choi Minho, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Cảnh tượng trước mắt quả thực khiến gã có chút do dự , gã không phải kẻ vô lại , càng không đành lòng nhìn cô bé này tổn thương , nhưng gã cũng không thể làm trái lệnh Đại tỷ của mình. Im lặng vài giây , Choi Minho hạ giọng nói nhỏ :
"Có muốn đi gặp mẹ không ?"
Jessica tròn mắt kinh ngạc , dường như đây là câu nói nàng mong đợi nhất trong suốt hai ngày qua. Không chút suy nghĩ, nàng liền gật mạnh đầu , gấp đến nỗi hai tay bấu chặt áo Choi Minho cứng ngắc.
"Coi như chút ân huệ cuối tôi dành cho em"
.
Một chiếc Mercedes benz màu đen đã đậu sẵn trước cửa "văn phòng". Choi Minho dẫn theo Jessica bước vào trong xe , từ từ rời khỏi.
Yuri theo thói quen châm một điếu thuốc , làn khói nhờ đục quẩn quanh khoé mắt , cô bất giác nhìn quanh căn phòng giờ đây trống rỗng , khung cảnh tĩnh lặng vốn có giờ lại khiến cô có chút lạ lẫm. Mọi sự đã rồi , giờ có muốn thay đổi , cô vẫn là đắn đo. Quyết định đã đưa ra , muốn rút lại không phải là không thể , chỉ là, vì một cô gái xa lạ mà lưỡng lự , có phần không thích hợp. Suy đi nghĩ lại , đành thôi đi.
Cứ như vậy một lúc , Yuri quyết định trở lại công việc , không nghĩ thêm gì nữa. Thế nhưng ngón tay vừa chạm vào bàn phím máy tính , cánh cửa bên ngoài liền truyền đến một loạt tiếng động gấp gáp.
"Đại tỷ , có chuyện rồi !!"
Một gã đàn em vội vàng bước vào thông báo ngay khi có sự cho phép của Yuri. Gã vẻ mặt có phần lo lắng , không kịp để cô hỏi chuyện liền chủ động nói rõ :
"Đại tỷ , vừa có điện thoại của anh Minho nói đang bị tấn công ở ngay ngã tư rẽ ra đường cao tốc !"
"Gì ?"
Yuri thoáng ngạc nhiên. Trước giờ chuyện như thế này xảy ra không nhiều, hơn nữa lại ngay cả khi Choi Minho dùng xe của "văn phòng". Phải nói một điều công bằng rằng "Văn phòng" của Yuri tiếng tăm ở Seoul vô cùng lớn, bất cứ ai nghe đến đều phải dè chừng vài phần , để thị uy , Yuri còn cho thiết kế cả một logo riêng đại diện cho "văn phòng" gắn trên mỗi chiếc xe hay bất cứ tài sản nào thuộc quyền sở hữu , để chứng minh, cũng như để nhắc nhở. Vì vậy mà ngày thường nhìn thấy xe của "văn phòng", những kẻ biết điều sẽ tự động cách li , không một bước đến gần. Vậy mà hôm nay , lại có kẻ to gan , muốn bước qua quy định ngầm này ?
"Em chỉ kịp nghe đến đấy , sau đó tín hiệu điện thoại liền bị ngắt , vì vậy vội vào báo cho chị ngay !"
Yuri im lặng trong vài giây , như nhớ ra gì đó liền vội cầm lấy áo khoác , chạy nhanh ra khỏi "Văn phòng" , trước khi đi không quên ra lệnh cho đàn em lập tức đuổi đến địa điểm Minho nói.
Chiếc Lambogini rồ ga vô cùng khí thế , xoay gấp một vòng liền khuất dạng sau bức tường rào quanh "Văn phòng". Yuri có phần mất kiên nhẫn , liều mạng phóng qua mọi tuyến đèn xanh đèn đỏ, rất nhanh đã nhìn thấy chiếc xe của Choi Minho bị chặn đầu phía trước.
Yuri phóng đến cắt ngang mũi xe của Choi Minho với nhóm người phía trước. Mặt thoáng tia giận dữ, cô cầm lấy thanh Katana đặt ở ghế bên cạnh, một đường rời khỏi xe , không hề để ý đến loạt ánh mắt kinh ngạc xen lẫn giận dữ của đám người kia. Choi Minho nãy giờ cố thủ trong xe để giữ an toàn cho Jessica , vừa nhìn thấy Yuri liền như trút được gánh nặng , toan bước ra khỏi xe thì bị cô chặn đứng :
"Đưa cô bé ra khỏi đây !"
Choi Minho trợn mắt kinh ngạc, rồi lại quan sát xung quanh. Đại tỷ gã là một mình đến đây , không quan tâm đến an toàn của bản thân , lại vì một cô gái mà bảo gã đi trước. Loạt suy nghĩ nhất thời ập đến khiến Choi Minho không tiếp thu được, theo bản năng lập tức phản đối , thậm chỉ lớn giọng đáp trả :
"Em không đi đâu hết !!"
Yuri nghe được , không những không vui mừng mà còn cảm thấy có chút phiền phức , khẽ nhíu mày, lần nữa nhìn gã ra lệnh :
"Tôi nói , đưa cô bé đi trước."
Choi Minho không cam tâm , ánh mắt lay động nhìn đến phía trước mũi xe , nơi đang có hơn hai mươi tên mặc đồ đen đứng chật cứng.
Yuri nghiêng đầu , ánh mắt thoáng lướt qua Jessica đang ngồi trong xe, hạ giọng nói :
"Giữ an toàn cho cả hai !"
Nói xong , không kịp để Choi Minho lên tiếng , Yuri một đường tiến về phía trước. Chỉ vào mặt kẻ được cho là cầm đầu nhóm người , Yuri nhìn hắn , lạnh nhạt nói :
"Nếu tao đoán không nhầm. Chúng mày là "Quỷ đỏ" ?"
Tên cầm đầu thoáng ngạc nhiên. Từ từ đưa mắt quan sát cô gái trước mặt. Nhìn qua không giống dân xã hội, thế nhưng đứng trước một nhóm người hung hãn tay cầm theo vũ khí mà không mảy may run sợ. Hơn nữa nếu hắn không nhầm , thì Choi Minho của "Văn phòng" dường như rất nghe lời cô gái này, thậm chí trong tay còn cầm theo một thanh kiếm. Cuối cùng hắn cũng đoán ra , người trước mặt này mới chính là kẻ hắn đang cần tìm :
"Kwon Yuri. Là mày ?"
Không để ý đến vẻ mặt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống của kẻ trước mặt, Yuri điềm tĩnh rút thanh Katana ra khỏi vỏ, trực tiếp chĩa vào mặt tên cầm đầu :
"Bản thân bất tài , không giữ được địa bàn lại muốn đi gây sự ?"
"Im miệng !"
Hắn bị nói trúng tim đen , thẹn quá liền quát :
"Mày. Và cả thằng Jung Yunho đều là lũ hèn ! Nhân lúc đại ca tao bị bắt liền giở trò. Giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. Trả lại khu đèn đỏ cho bọn tao , không bao giờ bén mảng đến nữa. Bằng không hôm nay , tao cho mày không toàn thây trở về !"
Yuri nghe xong , không những không sợ hãi mà còn bật cười. Tên cầm đầu dường như rất ngạc nhiên. Hắn trước nay nghe danh Kwon Yuri của "văn phòng" là một kẻ nguy hiểm. Tuy là con gái nhưng lại rất liều lĩnh , hơn nữa đánh nhau cũng rất giỏi , hắn không tin , nghĩ đến phận nữ của cô mà xem thường. Nay tận mắt chứng kiến , mới thấy Yuri quả thật không tầm thường.
Jessica ngồi trong xe từ đầu đến giờ chỉ biết im lặng , nỗi sợ hãi khiến nàng không thốt ra được lời nào. Nhưng ngay khi nhìn thấy Yuri , cảm giác căng thẳng bỗng chốc tan biến, từng lời nói , cử chỉ , ánh mắt mà cô thoáng lướt qua nàng , tất cả đều giống như một liền thuốc an thần , khiến tâm tình nàng bớt dần căng thẳng, chẳng hiểu vì sao, Yuri lại như mang đến cho Jessica một loại cảm giác an toàn tuyệt đối.
Khi thấy Yuri một mình bước về phía nhóm người áo đen , nàng bỗng trở nên hoảng loạn , vội vàng quay sang siết lấy cánh tay Choi Minho , không ngừng nói :
"Chúng ta không thể để cô ấy một mình được. Minho , anh phải làm gì đi chứ ?!"
Choi Minho một giây không rời mắt khỏi Yuri. Vẫn luôn im lặng , như suy nghĩ gì đó , cuối cùng phải quyết định :
"Ta đi thôi"
.
- P/s : Như thường lệ , hãy vote nếu thấy hay và comment góp ý cho mình biết được chứ các bạn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro