Chap 5 : Chuyện "khó đỡ" ngày gặp mặt
"Số tiền đó. . ."
Yunho gương mặt thoáng nét bối rối, có phần khó khăn lên tiếng.
Hiện tại trong phòng làm việc , khói thuốc nồng nặc.
"Anh. Tiền đâu ?"
Yuri vẫn kiên nhẫn hỏi , gương mặt xinh đẹp lại nhích gần hơn , khói thuốc từ miệng cô phả lên mặt Yunho khiến hắn hô hấp có phần kho khăn , cả cơ thể vẫn cứng ngắc để mặc Yuri ép sát vào vách tường.
"Tiền. . .tiền đó, chú anh vay rồi."
"Jung Yong Uk ?"
"Ừ."
"Đòi lại !"
Yuri rất nhanh liền quyết định , ánh mắt cũng lạnh đến thấu xương. Rời khỏi người Yunho , cô cũng không hỏi thêm gì , chỉ chậm rãi đi đến trước bàn làm việc rót ra một ly rượu vang , nhâm nhi.
"Đòi bây giờ ?!"
Yunho không hiểu vì sao bỗng phản ứng rất mạnh , thiếu điều muốn nhảy khỏi mặt đất.
"Có vấn đề à ?"
"Thật sự có chút rắc rối."
" Yuri , vấn đề này là của chú anh , mày cũng không cần quá bận tâm. Để anh từ từ giải quyết thì được rồi !"
"Anh Yunho , 'văn phòng' này là ai điều hành ?"
Giọng Yuri rất nhẹ , nhẹ thôi nhưng đủ khiến cái " tự trọng" to đùng của Yunho rơi bộp xuống tận đáy lòng sau câu hỏi.
"Yuri , Yunho này từ trước đến nay đối xử với "anh em" rất bình đẳng , mày đừng nói như vậy."
" 'Văn phòng' này. Là ai lập ra ?"
Yuri phớt lờ lời nói sáo rỗng của Yunho , vẫn trực tiếp dùng "chân" dẫm lên lòng "tự trọng" của hắn.
"Mày đang làm lớn chuyện đấy."
" 'Văn phòng' này là do tôi quản , tiền cũng là do tôi phải đổ mồ hôi và máu để kiếm về. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn tôn trọng anh , ngày thành lập "văn phòng" này, là anh vì tôi bỏ rất nhiều tâm tư. Tôi mang ơn anh , vì vậy từ trước đến nay vẫn tôn anh là "người đứng đầu" của "văn phòng". Nhưng Anh nên hiểu, đừng bao giờ để những kẻ tôi ghét "chạm" vào tiền của tôi."
Giọng nói Yuri trầm thấp , thế nhưng từng câu từng chữ găm vào tai hắn lại nhức nhối đến vô cùng. Yunho cũng phần nào hiểu được tâm trạng hiện tại của Yuri. Cái cách nói chuyện bất cần này chỉ được cô dùng khi thật sự tức giận. Hắn bỗng cảm thấy khó xử , ánh mắt không tự chủ lại rời đến vết sẹo nhợt nhạt trên cổ Yuri.
Một đoạn thời gian thật lâu trước đây , Yuri đã từng vì hắn đỡ một nhát dao ngay cổ. Ngày ấy cô mất rất nhiều máu , gần như thập tử nhất sinh. Khoảng thời gian chờ đợi ở ngoài cửa phòng cấp cứu khiến Yunho phát điên , hắn đã từng tự hứa với bản thân : Chỉ cần Yuri qua khỏi , hắn thề sau này sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi , sẽ vì cô mà xây dựng một "đế chế" vững chắc , để cô có thể sống mà không phải lo sợ , không phải mỗi ngày đều lăn lộn khắp nơi kiếm tiền , cũng không phải vì hắn mà đổ máu.
Im lặng một hồi , Yunho buông lỏng đôi vai, ánh mắt trầm ngâm nhìn bóng lưng Yuri :
"Tiền của mày , anh hứa sẽ thu lại hết. Lão Yong Uk đã chơi anh , lão ta nói về một vụ đầu tư rất có lợi cho một casino ở khu phía Đông , vì thiếu cổ phần nên muốn chúng ta tham gia , lão nói ở đấy kiếm tiền sẽ có lãi lớn , là anh cả tin. M* nó ! giờ casino ấy bị cảnh sát tóm vì cho "khách" chơi hàng trắng* , 200 triệu đầu tư vào đều mất sạch . Lão ta giờ cũng nằm liệt giường rồi , tiền vay mới trả được 7 triệu. Anh đến đòi , không có tiền , lão đem bán luôn con gái lão cho anh để trả nợ..."
"Khoan !"
Yuri cắt ngang câu nói , mắt trừng lớn quay lại nhìn Yunho :
"Anh nói con gái lão ?"
"Ừ , con bé tên Jessica Jung. Mẹ là người Mỹ , bị lão già ấy lừa về Hàn Quốc rồi tiêu hết tiền của. M* kiếp ! Thứ cặn bã ấy..."
Yunho tức giận gằn từng tiếng , lại nhớ đến cô em họ khả ái của mình, trong lòng không khỏi thương tiếc.
"Cô bé đáng giá bao nhiêu ?"
"10 triệu."
"Nhiều như vậy ?"
Yuri nghe xong , trong lòng liền nổi lên hiếu kì về người con gái này.
"Đáng ! con bé thật sự rất xinh đẹp !"
Yunho quả quyết nói , gấp đến độ hai vành tai đều đỏ ửng. Hắn đối với cái gì có thể tính toán thiệt hơn , nhưng riêng với cô em họ này thì Jung Yunho thật sự không còn gì để bàn cãi.
"...Cho em địa chỉ nhà lão Yong Uk."
"Làm gì vậy ?"
"Đi nhìn mặt con nợ"
.
Nhà ? không phải. Đó chỉ là một căn hộ cấp bốn cũ kĩ nằm ở khu chung cư phía Nam Seoul.
Yuri một thân vest đen đứng trước cửa của căn hộ , cặp kính râm nhìn đến người trước mắt thiếu điều muốn rơi xuống.
"Cho hỏi. . . cô tìm ai ?"
Người phụ nữ lên tiếng , thoạt nhìn còn khá trẻ , chỉ khoảng ngoài 30 tuổi. Người này có một mái tóc vàng óng đặc trưng của phương Tây , đôi mắt màu xanh sáng ngời , tuy xinh đẹp nhưng vẻ mặt lại vô cùng mệt mỏi , hốc mắt thâm cuồng và bờ môi tím tái , dường như đã phải chịu rất nhiều áp lực.
"Jung Yong Uk ở đây ?"
"Vâng. . ."
Người phụ nữ với vốn tiếng Hàn ít ỏi nên cũng rất kiệm lời , hơn nữa Yuri trong mắt người khác chính là một bộ dạng lạnh lùng khó gần , thậm chí bộ vest đen trên người cô còn mang đến cảm giác "nguy hiểm" không thể lý giải.
"Vậy cô là ?"
Yuri nhướn mày , tay thuận tiện lấy ra một điếu thuốc , ung dung châm lửa.
"Tôi...là vợ Jung Yong Uk"
"Khụ-- !!!"
Yuri nghe xong , ngón tay đặt trên bật lửa cứng ngắc , khói từ điếu thuốc cháy dở truyền vào khoang mũi rồi xuống đến cổ họng. Cô vì một câu nói kia mà hô hấp không thông , liền bị sặc đến ho khan một trận , mắt cùng mũi đều ngập nước .
"Ơ-- kìa cô , cô có sao không vậy ?!"
Người phụ nữ lúng túng nhìn Yuri vật vã trước mặt, thế nhưng vốn bản tính nhút nhát cho nên chỉ biết đứng ngốc trước cửa nhà , tay vẫn bấu chặt lấy nắm vặn cửa.
"Khụ-- khụ..!!"
Yuri ho khan , cơn ngứa ngáy ở cổ họng vẫn chưa dứt , vì vậy lại tiếp tục ho một trận.
"Mẹ !"
Trong lúc cơ thể bị sốc đến không biết trời đất , Yuri lúc này lại mơ hồ nghe được tiếng của một cô gái phát ra sau lưng mình. Giọng nói đó rất quen , chỉ là cô hiện tại không còn đủ bình tĩnh để nhớ thôi.
"Con yêu , cô gái này. . ."
Người phụ nữ nhìn thấy con gái mình liền vô cùng vui mừng , giống như đang trôi dạt giữa biển bắt được phao cứu sinh , một mực ôm ghì lấy cánh tay mảnh khảnh của cô gái , vẻ mặt bối rối chỉ đến Yuri.
"Cô ta sao vậy ?"
"Bị-- bị sặc !"
Người con gái mở to đôi mắt , giống như trăn trối nhìn Yuri.
Cảnh tượng vô cùng thảm hại hiện ra trước mắt.
Yuri ngồi bệt dưới đất , mặt một trận xanh một trận trắng , ho đến lưỡi đều đưa hết ra ngoài , nước mắt nước mũi giàn giụa , nhìn chật vật vô cùng.
"A-- là cô ?"
Yuri khó khăn ngẩng đầu , đôi mắt ngập nước cố gắng nhìn vào gương mặt người đối diện.
Là cô bé hôm trước.
---
Hàng trắng* - ở Hàn Quốc gọi là Philopon - một dạng thuốc phiện mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro