Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : "Bé"

Seoul ngày mưa.

Ngồi trong phòng làm việc , Yuri giống như không có tâm trạng , đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua tấm kính bị hơi nước làm mờ mà trở nên thật đơn điệu.

Cô tự hỏi bản thân. Đã bao lâu kể từ khi ánh mắt luôn hướng ra ngoài khung cửa sổ này những ngày mưa ? từ bao giờ cô lại có mặt ở đây ? bản thân cô đã đi đến chặng đường nào của cuộc đời cay nghiệt này ?

Không nhớ nữa - Yuri lắc đầu.

Lấy từ trong túi áo bao thuốc lá nhàu nát , cô chợt nhớ ra nó đã hết từ hai ngày trước , thế nhưng vì quá bận rộn với công việc, cô đã bỏ quên nó trong túi áo , để giờ đây khi lấy ra , chẳng còn gì ngoài những mảnh vụn ẩm mốc.

<Bíp>

Chuông báo từ chiếc điện thoại bàn vang lên , phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng. Yuri vẫn như vậy nhìn ra ngoài cửa sổ , cho đến khi tiếng chuông vang lên lần thứ năm mới bắt máy.

"Chuyện gì ?"

[Đại tỷ , "Thư ký" đến rồi]

.

"Chào Seohyun."

Yuri cởi cúc của chiếc áo vest , mỉm cười nhìn người đối diện rồi ngồi xuống.

"Chào đại tỷ."

Cô gái tên Seohyun cũng mỉm cười đáp lại. Trước đây trong "văn phòng" , có một số người đã từng thắc mắc : Vì sao một cô gái thoạt nhìn hiền lành , thông minh và xinh đẹp như Seohyun lại dính dáng đến "văn phòng" ?

Câu hỏi ấy chỉ sau lần đầu tiên nhìn thấy Seohyun "đàm đạo" cùng Đại tỷ của bọn họ mà được làm rõ , từ đó cũng không ai dám hỏi gì thêm.

"Bắt đầu đi" - Yuri gật đầu.

"Đây là bản thống kê tài chính tháng này."

Seohyun không thừa lời , trực tiếp đưa đến cho Yuri một bản báo cáo được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ , mọi khoản "thu" - "chi" của "văn phòng" đều được thống kê đầy đủ kèm theo chú thích và ngày tháng xuất / nhập.

"Rất tốt !"

Yuri đều giọng nói , thi thoảng ánh mắt lại sáng lên mỗi khi lật qua một trang giấy.

Ngày thường rất hiếm khi người trong "văn phòng" thấy Yuri cười , những ngày mưa lại càng không thể xuất hiện kì tích. Nhưng hôm nay ngoại lệ , Yuri tuy không cười rộ , nhưng đôi môi xinh đẹp ấy khi cong lên lại vô cùng tươi tắn , khiến cho không ít đàn em đứng xung quanh phải mặt đỏ tim đập. Chỉ là ngưỡng mộ thôi , hiểu không ? chẳng thằng nào trong "văn phòng" dám có ý đồ với Yuri. Phải chịu thôi , cô  là "đại tỷ" mà.

"Seohyun ?"

Ngón tay thon dài dừng lại giữa không trung , đôi mắt đen láy của Yuri vẫn dính chặt vào một điểm, thế nhưng giọng nói lại có chút lạnh.

"Dạ ?"

Seohyun mở to mắt, vô cùng kinh ngạc vì biểu hiện của Yuri khi xem báo cáo của nàng. Biết sao không ? vì mọi thứ nàng làm luôn vô cùng hoàn hảo.

"Chữ [Không kiểm kê] ở khoản 200 triệu won này là sao ?"

Yuri dùng ngón tay gõ gõ , đặt tờ giấy ở trước mặt Seohyun ra chiều thắc mắc.

"Cái đó ?"

Seohyun có phần ngoài dự đoán , vội nói :

"Em còn tưởng anh Yunho nói đã thông báo cho chị biết về khoản tiền này ?"

"Có sao ?"

Yuri hơi nheo mắt lại , vẫn không nhớ Jung Yunho đã từng nói gì về chuyện tiền bạc trước đó.

"Một tháng trước, ngay sau đợt kết toán , Jung Yong Uk đến chỗ em rút ra 200 triệu won , nói là anh Yunho có việc cần gấp. Sau khi khoản tiền được lấy ra chừng một ngày thì anh Yunho gọi điện đến nói về số tiền , bảo em không cần kiểm kê khoản tiền ấy nữa , cũng không cần ghi vào báo cáo , nói rằng anh ấy đã thông báo trước với chị."

Seohyun thành thật trả lời . Nàng là con người rất có nguyên tắc , mọi việc làm ra đều phải rõ ràng đến từng chi tiết , vì vậy cũng không bỏ qua mà đem luôn khoản tiền lớn bất thường ấy vào bản báo cáo.

"Là như vậy ?"

Yuri nhướn mày , trong nháy mắt sắc mặt liền trùng xuống , ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang Choi Minho đang đứng bên cạnh :

"Minho , cậu mời anh Yunho mai đến 'văn phòng' gặp tôi."

"D-- dạ !!"

Choi Minho vừa nhìn thấy ánh mắt Yuri liền bất giác lùi ra sau vài bước , tóc gáy thoáng chốc dựng đứng.

"Tôi ra ngoài một lát."

Yuri đứng dậy , cũng không để Seohyun kịp chào hỏi liền nhanh chóng rời đi , vài phút sau đã xuống đến khoảng sân rộng trước "văn phòng".

"Văn phòng" ở trong mắt mọi người là một tòa nhà ba tầng đơn giản đặt ở giữa bãi đất rộng. Xung quanh được bao bọc bởi bốn bức tường xi măng vững chắc , trước cửa lớn của "văn phòng" có treo một tấm biển đề chữ [Văn phòng tư vấn cho vay vốn] , thoạt nhìn là một "văn phòng" vô.cùng.bình.thường.đến.đáng.ngờ.

Yuri tay không đi ra ngoài , tầm nhìn vì vậy mà bị nước mưa làm giảm đi , vừa bước xuống sân liền va phải thứ gì đó.

"A !"

Một giọng nữ nghe có hơi chói tai vang lên ngay sau cú va chạm.

Yuri thoáng ngạc nhiên , vội định hình lại , nhìn quanh quất một lúc mới phát hiện dưới ngực mình dường như có thứ gì đó cản trở.

Là một cô bé ?

Yuri nhướn mày nhìn xuống. Chiều cao 1m70  của cô quả thật khiến người trước mặt trở nên vô cùng "nhỏ bé".

"Em là ai ?"

Yuri hỏi , giọng nói cũng trở nên mềm mỏng.

"Học sinh cấp 3 !"

Cô bé nói , đôi lông mày thưa thớt màu nâu nhạt khẽ nhíu lại , mắt mèo to tròn cố gắng ngước lên đối diện với Yuri. Chỉ là chiều cao có hạn , vô phương đành cụp xuống.

"Học sinh cấp 3 đến chỗ này làm gì ?"

"Đến...đánh người."

"...Ai ?"

"Kwon Yuri !"

Yuri lần nữa ngạc nhiên , có chút trầm mặc quan sát cô bé trước mặt. Một thân đồng phục cấp 3 , vai đeo cặp sách , trên tay trái cầm theo một vật dài được bọc bằng vải trắng , thoạt nhìn có vẻ "nguy hiểm".

"Kwon Yuri hiện tại không có ở đây."

Yuri trong lòng thích thú , nhưng bên ngoài lại bày ra một bộ dạng nghiêm túc nói.

"Vậy tôi ở đây đợi !"

Cô bé quả quyết nói , môi mỏng khẽ giương lên , tỏ vẻ hằn học khoanh hai tay trước ngực , đôi lông mày thưa vẫn tiếp tục nhíu chặt.

Yuri lắc đầu cười cười , cũng không nói thêm câu nào mà trực tiếp bước ngang qua người cô bé rồi rời khỏi "văn phòng".

.

"Ah Minho"

[Dạ đại tỷ !]

"Dưới lầu có một cô bé , cậu mang giúp tôi một cây dù ra cho bé ấy, xong bảo bé về nhà học hết cấp 3 đi rồi hãy đến tìm Kwon Yuri."

[Ơ-- Dạ được !]

Yuri cất điện thoại vào túi , tay cũng vừa lúc nhận lấy bao thuốc từ nhân viên của tiệm tạp hóa , cô nàng với vẻ mặt hiền lành nhìn Yuri không chớp mắt , gương mặt như củ khoai tây nghệt ra trông vừa thương vừa buồn cười. Dự đoán một chút , nếu vẻ đẹp của Yuri không giảm đi miếng nào , thì chỉ tầm một phút nữa thôi , chắc chắn mắt của cô nhân viên này sẽ lọt khỏi tròng mất.

Hah ~ là người đẹp thật khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro