Chap 2 : Chuyện "Văn phòng"
Hiện tượng nóng lên của trái đất khiến thời tiết thay đổi vô cùng thất thường. Mới hôm qua vẫn còn mưa rào, vậy mà hôm nay đã có thể nóng đến phát bệnh.
"M* cái thời tiết chết tiệt này !!!"
Một lão béo ngoài bốn mươi tuổi mặc quần tây , cởi trần ngồi trên ghế sofa than thở . Cái nóng khiến vùng bụng ngấn mỡ của lão ta trở nên bóng nhẫy dưới ánh nắng mặt trời.
"Ngậm mồm lại sẽ giúp ông bớt nóng đấy !"
Một thanh niên khác cũng quần tây , áo sơ mi trắng với hai cánh tay xắn cao ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc , vừa uống bia vừa mắng :
"Không mặc quần áo cho tử tế , lát Đại tỷ đến nhìn thấy thì đừng trách !"
"Shh. . ."
Lão béo nghe xong , nhếch mép cười một cách khinh bỉ.
"Ông cười cái gì ?"
Người thứ ba lên tiếng , gã này thoạt nhìn vô cùng chỉnh tề , dù ngày hôm nay nóng đến gần 30°C , thế nhưng trên người vẫn chung thủy đóng bộ suit không nhiễm một hạt bụi.
"Tao thấy nực cười thôi. Dù sao cũng chỉ là một đứa con gái , có tí bản lĩnh mà đã xem mình là cái rốn của vũ trụ ?"
Lão cầm một chai bia tu lấy tu để , xong lại khà ra một tiếng thô lỗ , nói tiếp :
"Hơn nữa ở "văn phòng" này , thằng Yunho cháu tao mới là chủ. Khúm núm trước một đứa con gái ? Quá nực cười !"
Giọng nói lão oang oang , buổi trưa nóng bức vì vậy mà không còn yên ả nữa.
"Này lão già , im ngay !!"
Thanh niên mặc suit nghe xong những lời sỗ sàng của lão béo , giận đến tím cả mặt , còn muốn cho lão một bài học thì ngoài cửa không biết từ lúc nào đã bị người trong "văn phòng" đứng chật cứng , trăm miệng đồng thanh :
"ĐẠI TỶ !"
Gã giật mình , vừa nghe thấy liền vội vàng đứng dậy chỉnh lại cổ áo , thận trọng đi đến trước mặt người đang ở ngoài cửa , cúi đầu thật thấp :
"Đại tỷ , chị đến rồi."
"Có chuyện gì vậy ? Tôi nghe thấy tiếng cãi vã."
Cô gái với mái tóc đen dài trầm ngâm nhìn gã , đơn giản hỏi.
"A... thật sự...thật sự không có chuyện gì đâu ạ !"
Gã chột dạ nói , trong lòng không rét mà run , sau gáy liền đổ một tầng mồ hôi lạnh.
"Minho , là người làm việc ở "văn phòng" , cần chú ý đến hình tượng . Tuy hôm nay trời có chút nóng , nhưng cũng không thể ăn mặc tùy tiện , coi như là giữ chút thể diện cho tôi."
Cô gái nói , giọng điệu ân cần khó hiểu , thuận tiện đưa tay chỉnh lại vạt áo cho gã trai tên Minho khiến gã giật mình , bất giác ánh mắt rời đến cục mỡ di động đang ngồi ở trong phòng.
Những người xung quanh nhìn xong một cảnh đấy , đều như có tật vội vàng chỉnh trang lại quần áo của mình , khung cảnh nhất thời rối loạn.
Lão béo ngồi ở trên ghế sofa thấy như vậy nhưng lại không thèm nhúc nhích , vẻ mặt khinh khỉnh nhìn cô gái , giống như đang xem kịch vui.
Cô gái dường như chú ý , nhìn đến lão ta , không khỏi nhíu mày một cái , xong lại như không có gì nở nụ cười lịch sự , đi đến trước mặt lão , giương tay :
"Chào chú , chú hẳn là Jung Yong Uk - chú ruột của anh Yunho ?"
"Đúng rồi , còn cô chắc là Kwon Yuri - Đại tỷ trong "văn phòng" này ?"
Lão thờ ơ nói , cũng lờ đi bàn tay của cô gái tên Yuri , cầm lấy chai bia tu một hơi dài.
"Nói gì thì nói ,"văn phòng" này cũng không cần quá nhiều người quản lý, dù sao thằng Yunho cũng là "chủ" rồi , hơn nữa tôi nghĩ là thân con gái thì nên an phận một chút."
Lão nói , dùng ánh mắt soi mói đánh giá Yuri :
"Cô nhìn cũng không còn trẻ , chắc hẳn phải ngoài hai mươi rồi , cũng nên kiếm chồng sinh con , ở nhà phụ giúp gia đình thì hơn . Ở cái tầm tuổi này của cô , vợ tôi đã sinh cho tôi một đứa rồi đấy. . ."
"Ồ , vậy hẳn chú rất hạnh phúc ?"
Yuri giống như không quan tâm đến lời châm chọc của Jung Yong Uk, ngược lại chuyển sự chú ý đến gia đình lão. Cô rất hứng thú , sống với một lão già hợm đời như vậy , phải là dạng người như thế nào mới có thể chịu nổi ?
"Hả ? hạnh phúc ?"
Lão trợn mắt , gương mặt bỗng trở nên cáu gắt :
" M* nó , đàn bà đúng là thứ vô dụng nhất trên đời , lúc nào cũng chỉ biết ăn bám chồng , sinh con thì toàn là gái , chẳng được cái tích sự gì !"
Yuri nghe xong , nụ cười xã giao dần mất , gương mặt bỗng trở nên lạnh lẽo dị thường , trông vô cùng âm u. Những người đứng quanh vừa nhìn thấy sắc mặt của cô , không khỏi giật mình vội vàng lùi ra sau vài bước , giống như bản năng vậy.
"Tôi nói , cái thứ đàn bà gì m-"
"IM NGAY !!!"
Yuri quát lớn, trong tích tắc liền găm nắm đấm vào mặt Jung Yong Uk khiến mũi lão tứa máu , thấm đẫm vào ống tay áo của cô.
Không mảy may để ý đến lời can gián của đàn em , Yuri tiếp tục cầm lấy một chai bia trên bàn đập thẳng vào đầu Jung Yong Uk. Lão đau đớn hô lên một tiếng , không có bất kì phản kháng nào mà chỉ ngồi gục một chỗ ôm lấy đầu. Người lão lúc này đầy mồ hôi và chất nhờn , khiến lão trông không khác gì một con lợn bẩn thỉu đang kêu thảm trước khi bị đưa đến lò mổ , khiến Yuri nhìn thấy lại càng thêm chướng mắt.
Tự châm cho mình một điếu thuốc , Yuri hướng tia nhìn lạnh lẽo về phía Jung Yong Uk :
"Nghe cho kĩ đây , mặc kệ ông là chú , thậm chí là bố anh Yunho , chỉ riêng thái độ khinh người vừa nãy đã đủ để tôi đấm vỡ mặt ông rồi !"
"Lão già , ông khinh phụ nữ à ? thế khinh cả bà già đã sinh ra ông nữa đúng không ? Không có phụ nữ , cái thứ như ông tồn tại trên đời được sao ?!"
Yuri lại ngậm lấy điếu thuốc , nhìn Jung Yong Uk nằm trên ghế vẫn không thôi rên rỉ , càng thêm ngứa mắt , lại lấy một chai bia khác, vung mạnh vào đầu lão khiến lão đau đớn rống lên , sợ hãi lùi vào trong một góc sofa.
"Minho !"
Yuri im lặng , ánh mắt chăm chăm nhìn lão béo trước mặt , qua một lúc mới trầm giọng gọi đàn em tin cậy của mình - Choi Minho.
"Dạ !"
Choi Minho vội vàng lên tiếng , đứng sau lưng Yuri thấp thỏm nói.
"Cậu gọi vài đứa nữa lôi lão già này ra sân sau đánh một trận, rồi đem lão đặt ở giữa trung tâm thành phố cho tôi . Nếu cảnh sát đến thì biến, bằng không cứ để ở đấy , đứa nào dám can , đánh hết !"
"Chuyện này-- Đại tỷ , dù gì đó cũng là chú ruột của anh Yunho..."
"Làm đi !"
Yuri gằn giọng , cầm lấy điếu thuốc cháy dở dí mạnh vào mặt Jung Yong Uk. Lão ứa nước mắt , cơ thể co giật gần như ngất đi vì đau đớn.
Khinh bỉ nhìn kẻ vô dụng đang nằm dưới chân mình , Yuri không nói thêm lời nào , một đường đi thẳng vào phòng làm việc.
Không khí dần trùng xuống. Choi Minho khó xử nhìn Jung Yong Uk , dù sao lão cũng là chú ruột của Jung Yunho, nhất định phải nể mặt , nhưng rồi lại nhớ đến vẻ tức giận của Yuri khi nãy , không khỏi rùng mình , cuối cùng đành gọi thêm vài người đến khiêng lão béo đang nằm co quắp dưới đất ra ngoài.
Xế chiều , Seoul vẫn còn rất nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro