Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Số Phận

Vài ngày nay ,"Văn phòng" dường như trở nên yên ắng lạ thường, và Yuri cũng vậy.

Nhìn vào cánh tay trái được bó một lớp băng trắng muốt, Yuri lại trở nên khó chịu, răng vô thức cắn chặt lấy mẩu thuốc lá trong miệng,  không ngừng nguyền rủa những kẻ đáng chết đã khiến cô thành ra như vậy. Những vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng phải nằm viện mất hai ngày, nhìn vào vô cùng mất hình tượng, mấy hôm rồi chỉ biết ngồi vật vờ trong phòng không đi được đến đâu. Càng nghĩ, càng cảm thấy buồn bực.

"Ya...Minho , đã tìm được con bé chưa ?"

Yuri nhìn sang Choi Minho đang cặm cụi thay mình giải quyết công việc hỏi. Chẳng là vào hôm xảy ra chuyện , vì quá vội nên gã đã vô tình bỏ Jessica lại khiến nàng có cơ hội bỏ trốn. Yuri sau khi ra viện biết chuyện đã rất tức giận, nhưng vì bản thân đang "ốm yếu" nên chỉ đành nhịn xuống, nhưng cũng từ đó đến giờ không nhìn đến mặt gã, giờ mới chịu xuống giọng tra hỏi.

Choi Minho nghe tiếng đại tỷ gọi mình, ban đầu còn kinh ngạc không tin được, liền quay lại nhìn Yuri xác thực, lại thấy cô nhếch môi như chuẩn bị chửi gã đến nơi thì mới bừng tỉnh, vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi rồi nói :

"Sáng nay đàn em cho biết đã tìm thấy Jessica. Con bé trở về nhà tìm mẹ mình rồi cố thủ bên trong không chịu rời đi. Em hiện tại vẫn chưa có hành động gì , định chờ đại tỷ ra lệnh !"

Yuri nghe xong , lẳng lặng đưa tay cầm lấy điếu thuốc dụi đắt, hơi nhíu mày như suy nghĩ gì đó, mãi sau mới chịu lên tiếng :

"Để yên đấy. Tôi sẽ tự đi gặp con bé !"

.

Jessica sau một đêm yên tĩnh mới bừng tỉnh. Mấy ngày này nàng ngủ không được ngon giấc, giờ trở về nhà mới thấm thía cảm giác ấm cúng của nơi mình thuộc về. Cuộn người trong tấm chăn ấm áp, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ rợp nắng. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy bình yên, và mong được như vậy mãi thôi.

"Dậy rồi à ?"

Giọng nói có phần quen thuộc cất lên khiến Jessica giật thót. Cư nhiên biết được trong phòng có người lạ, nhưng nàng lại tuyệt đối không muốn quay lại nhìn xem.

Yuri ngồi bên bàn học lẳng lặng nhìn Jessica. Chỉ vài phút trước thôi, trong đầu cô còn hiện lên bao ý nghĩ sẽ trừng trị cô bé ngang bướng này ra sao, tội bỏ trốn đáng ra không thể tha thứ được. Thế nhưng ngay khi đặt chân vào căn phòng nhỏ này. Mọi thứ dường như đảo lộn. Không hiểu vì lẽ gì mà nó lại mang đến cho cô cảm giác thật lạ lẫm, một cái gì đó như quen thuộc chợt ùa về trong tâm trí, khiến Yuri chỉ biết lặng im và cảm nhận, để rồi cũng quên luôn chuyện mà đáng ra mình phải làm. Chỉ đơn giản ngồi và ngắm nghía mọi thứ chung quanh một cách mơ hồ.

Ngồi thẫn thờ trong chốc lát, Yuri bỗng nhíu mày, vết thương từ cánh tay trái lại bắt đầu làm phiền cô, khiến tâm tình trở về trạng thái vô cùng xấu. Đứng dậy tiến về phía đứa nhóc bướng bỉnh vẫn im lặng cuộn người trong chăn kia, Yuri dùng chân đẩy Jessica khiến nàng một phen giật mình, cả cơ thể thế nhưng chỉ một cái hất nhẹ của Yuri đã lăn long lóc sang một bên. Yuri thở ra một hơi mạnh rồi nằm xuống tấm nệm còn vương hơi ấm cùng mùi hương từ cơ thể Jessica, hướng mặt về phía nàng , cô chỉ để lại một câu rồi đặt cánh tay băng bó xuống :

"Lại đây xoa bóp mấy ngón tay cho tôi"

Jessica tròn mắt nhìn lớp băng trắng xoá nổi bật trên cánh tay ngăm đen của Yuri. Trong giây lát liền bừng tỉnh nhớ lại chuyện xảy ra vài ngày trước. Cuộc ẩu đả ấy đã để lại kha khá vết thương cho người này đi, nàng hiện tại mới nhìn kĩ Yuri, gương mặt đôi chỗ có vết xước còn đỏ tấy, nhìn qua vô cùng nhức nhối, mà gương mặt Yuri giờ phút này, cảm thấy thật mệt mỏi. Jessica si ngốc nhìn, mãi cho đến khi nghe Yuri hắng giọng mới dè dặt tiến về phía cô, ngồi xếp bằng hai chân, đôi tay mềm mại chạm đến lớp băng khô cứng, nhè nhè động tác lên những ngón tay mảnh khảnh.

Yuri im lặng nhắm mắt. Không gian dần rơi vào yên tĩnh , có một loại cảm giác thư thái lạ thường xuất hiện ngay khi bàn tay của Jessica chạm đến. Quả nhiên là tay của một cô bé mới lớn, rất mềm và ấm. Cứ như vậy, thời gian trôi đi, Jessica tỉ mỉ xoa bóp ngón tay cho Yuri, còn cô, hưởng thụ đến mức ngủ quên lúc nào không biết.

.

Choi Minho ở lại "văn phòng" xử lý nốt công việc còn dang dở, thế nhưng do chuyện ngoài ý muốn xảy ra mấy ngày trước khiến gã không khỏi có chút thấp thỏm, bỗng trở nên lo lắng thay cho an nguy của Yuri, vì vậy đắn đo một lúc vẫn là quyết định đi tìm đại tỷ của gã. Yuri dù sao cũng là người đứng đầu "văn phòng", vẫn là phải đặt an nguy của cô lên hàng đầu. Tuy nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, gã liền nghĩ...bản thân có vẻ lo lắng vô ích rồi.

Jessica nhận ra Choi Minho đang đứng ở bên cửa phòng quan sát, liền chủ động ra hiệu cho gã im lặng, đôi tay cũng tự giác rời đi, còn cẩn thận đắp cho Yuri một tấm chăn. Xong xuôi, mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.

"Mấy ngày nay đại tỷ luôn buồn bực"

Choi Minho đứng bên cửa sổ phòng khách , vừa hút thuốc vừa thuộn tiện quan sát một chút khung cảnh bên ngoài căn nhà. Jessica vừa từ trong nhà tắm bước ra, nghe gã nói vậy, tuy chẳng liên quan đến nàng nhưng vẫn có đôi chút nghĩ ngợi.

Nhướn mày nhìn Jessica, Choi Minho dập tắt điếu thuốc, mỉm cười nói :

"Đại tỷ đến đây là để bắt em về"

"Tôi cũng nghĩ là vậy..."

Jessica thoáng chần chừ, rồi lại như không có gì rót cho Choi Minho một cốc cafe, im lặng nhìn gã.

"Qua chuyện mấy ngày trước. Em hẳn cũng hiểu thế giới của chúng tôi hỗn loạn đến mức nào. Tuy nhiên, em giờ đã là người thuộc về "văn phòng", cho nên từ sau đừng tự ý bỏ đi nếu chưa có sự cho phép"

Choi Minho nhấp một ngụm cafe, ánh mắt bỗng đanh lại nhìn Jessica. Gã bình thường sẽ đối xử rất ôn hoà với phụ nữ, nhưng gã cũng hiểu rõ nhiệm vụ của mình, việc để Jessica bỏ trốn đã khiến gã cảm thấy như một thất bại trước nhiệm vụ Yuri giao phó, trong lòng khó chịu, chỉ đành thẳng thắn nói ra , như một lời đe doạ để đảm bảo sau này không phát sinh thêm bất cứ vấn đề ngoài ý muốn nào khác.

Jessica thoáng giật mình, có chút sợ hãi không dám nhìn đến ánh mắt của Choi Minho. Nàng nhận thức được tình cảnh hiện tại của mình. Chỉ là càng nghĩ, lòng càng cảm thấy chua xót.

"Chỉ cần em hiểu vị trí của mình là được. Từ giờ mọi chuyện khác tôi sẽ sắp xếp. Mẹ của em, chúng tôi sẽ hỗ trợ cuộc sống sau này của bà. "Văn phòng" đối xử với người của mình đều rất công bằng, sẽ không tệ bạc. Nhưng nếu có lòng phản bội, hậu quả nhận lại vô cùng tệ hại..."

Đặt nhẹ cốc cafe xuống bàn, Choi Minho như có như không nói một câu :

"Em hiểu chứ ?"

Khẽ siết chặt bàn tay, Jessica nghe nhắc đến người mẹ đáng thương của mình thì trái tim đau nhói. Nàng, quả thật đã không còn đường lui, từ giờ trở đi chỉ còn biết phó mặc mọi chuyện cho "chủ nợ" này, mặc dù vốn dĩ món nợ không phải do nàng mà có. Nhưng, Jessica sẽ coi như đây là điều duy nhất nàng có thể làm để trả công ơn sinh thành của người nàng đã gọi là cha suốt 16 năm qua. Đôi mắt dần đỏ, nhưng nước mắt cũng chỉ có thể nuốt vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro