Chap 4
"Anh hai".
Người đàn ông mà Yuju gọi là anh hai này chỉ mới nhìn đã thấy rất lạnh lùng, xa cách. Ngũ quan vô cùng hoàn hảo với những đường nét tuyệt đẹp. Trang phục vest màu nâu sậm tôn lên vẻ thời thượng, xa hoa. Tư thế ung dung, điềm đạm càng tăng thêm bội phần cuốn hút. Đúng là mẫu đàn ông lí tưởng của các cô gái.
Vừa nghe thấy tiếng gọi của em gái, người được gọi là anh trai mới quay sang, ánh mắt sủng nịnh, cưng chiều nhả một chữ:
"Ừ". Rồi phóng xe chạy đi.
Đó là anh trai của Yuju đấy. Nhưng không chỉ đơn thuần là anh trai nữa, người đó như một cái phao sinh mệnh đã cứu lấy cuộc đời Yuju.
Lúc học cấp hai, Yuju đã có thời gian mắc chứng bệnh trầm cảm nặng. Cứ nghĩ rằng mình là người đã gây ra tai nạn cho bố, nhưng ai cũng biết chuyện đó chỉ là việc ngoài ý muốn.
Trên đường đến một buổi triển lãm, ông Choi nhận được một cuộc gọi từ cô con gái bảo bối của mình, trong lúc nghe điện thoại không để ý đã làm chệch tay lái khiến cả chiếc xe đâm sầm vào chiếc ô tô vận tải đang đi về hướng ngược lại. Sau đó, trong điện thoại chỉ còn đọng lại tiếng những vật thể va chạm vào nhau gây ra một tiếng nổ lớn, tiếp đến là tiếng tút ngân dài.
Yuju thời ấy vẫn còn là một cô bé ngây thơ, chưa hiểu sự đời, chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn mà tính tình trở nên thâm trầm hẳn, trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Sự hoạt bát, vui vẻ cũng biến mất mà thay vào đó là những nỗi dằn vặt không thể giải thoát. Rồi một ngày nó phát triển thành một căn bệnh giết dần giết mòn ý chí của chủ thể.
Sau đó, mẹ quyết định đi bước nữa, Yuju đã chuyển đến một căn nhà mới, có gia đình mới, bố mới, hơn nữa là còn có thêm một người anh trai mới. Đó là người anh trai không có cùng quan hệ huyết thống nhưng lại cưng chiều, yêu thương Yuju hết mực. Đó cũng chính là người đã cứu vớt Yuju vượt qua căn bệnh của mình, khơi dậy niềm đam mê, khiến Yuju tìm đến với chính niềm khao khát của mình là trở thành một ca sĩ. Anh luôn nói Yuju hát rất hay, chất giọng rất đẹp và truyền cảm, anh luôn là người tạo điều kiện để Yuju đến với các cuộc thi âm nhạc và cuối cùng trở thành một ca sĩ thần tượng được người người, nhà nhà yêu thích.
Nếu các chị em hội bạn gái là những người đã tiếp nối sợi dây tinh thần cho Yuju có động lực để sống tiếp thì anh hai chính là người khơi nguồn cho sợi dây đó bùng cháy. Vì vậy mà Yuju luôn kính trọng và yêu thương anh hai mình.
Sau này, khi va chạm với nhiều thứ ngoài xã hội, Yuju mới nhận ra rằng thế lực của anh hai quả thực không tầm thường. Không lí gì mà một công ti giải trí có sức ảnh hưởng lớn như JYP lại có thể gặp khốn đốn trong một thời gian dài chỉ vì loại một thí sinh trong chương trình Kpop Star như thế.
Rồi sau đó, Yuju quyết định sẽ đi lên bằng chính thực lực, tài năng của mình. Sự nổi tiếng của Gfriend hiện tại chính là minh chứng cho điều đó.
"Có chuyện gì mà gọi em đột xuất như thế hả ông anh quý hoá?". Yuju không nhịn được không khí ngột ngạt, im lặng đến khó chịu trong xe đành lên tiếng hỏi trước.
"Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?". Ông anh nhướn mày nhìn cô em gái thân yêu.
"Hôm nay? Oh my gosh, là sinh nhật của anh". Yuju nuốt nước bọt cái ực nhìn anh trai mình. Đoạn cười giả lả:
"Haha. Em nhớ mà, chỉ là em nhất thời quên mất"
Ánh nhìn rất là mỉa mai:
"Em giỏi quá nhỉ, năm ngoái ai hứa là sẽ cho anh một món quà đặc biệt? Nó đâu?"
Chết cha, năm ngoái mình hứa cái gì ấy nhỉ?
"Em...haha, món quà đó em chưa đặt được"
" Quên rồi thì nói đại đi cô tiểu thư ngốc". Anh quay sang cốc vào đầu Yuju một cái.
"Này Kim Young Jae! Em đã bảo anh đừng cốc đầu em rồi mà, mai mốt ngu đần ra một đống thì anh lo mà cắt não thay cho em đi nhá". Yuju ôm đầu nghiến răng ken két nhìn anh trai.
"Con nhỏ này, kính ngữ đâu?". Lại tiện tay mà cốc thêm một cái. Nhưng lần này Yuju né được.
"Anh còn lâu mà cốc thêm lần hai nhá"
Young Jae ngao ngán lắc đầu nhìn em gái.
"Chúng ta về nhà bố mẹ, hôm nay anh đã hẹn mọi người cùng dùng bữa". Young Jae trở lại phong thái lạnh lùng ban đầu nghiêm túc nói.
"Họ...còn...". Yuju cúi mặt nói.
"Mẹ và dì đã làm lành rồi"
"Thật sao?". Yuju ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rỡ chứng tỏ sự vui mừng khôn xiết.
"Ừ". Young Jae điềm đạm trả lời.
Thật sự là vui muốn chết. Trước đây khi chuyển đến gia đình mới, mẹ của Young Jae đã luôn có thành kiến với mẹ Yuju. Bà đến liếc mắt cũng không thèm nhìn mẹ Yuju một cái. Nhưng ngược lại, đối với Yuju bà luôn yêu thương hết mực. Bây giờ hai người đã chung sống hoà thuận,Yuju không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Không cần biết lí do là gì, chỉ cần mọi người sống vui vẻ, yêu thương nhau thì Yuju cũng cảm thấy hạnh phúc.
Vừa bước chân vào cửa, Yuju đã thấy Jungkook ngồi chiễm trệ ở sofa trong phòng khách xem TV. Biết ngay thế nào thằng này cũng trốn việc mà bay đến đây mà.
Yuju hắng giọng một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của ai kia.
"Không phải còn có lịch trình sao? Đến đây làm gì?"
"Mình xin nghỉ rồi". Jungkook cười tươi chỉnh lại tư thế ngồi nói.
Đoạn quay sang dáng người cao lớn bên cạnh:"Jae hyung, anyoung". Jungkook vẫy tay chào.
Thế đấy, Jungkook coi gia đình Yuju như người một nhà. Mọi người ở đây cũng thế nên rất ư là tự nhiên mà muốn đến lúc nào cũng được. Hôm nay đúng sinh nhật của người anh kết nghĩa, mà lại nhận được lời mời dùng cơm của mẹ Yuju, cơ hội ăn chực không thể bỏ phí. Đó là lí do giải đáp cho thắc mắc: Tại sao Jungkook lại ở nhà Yuju?
Yuju thở hắt một cái rồi quay gót bước vào bếp phụ hai bà mẹ nấu thức ăn. Tài nấu nướng của Yuju không hề tầm thường nha, hưởng một chút tay nghề của vị đầu bếp nổi tiếng cả nước đó. Bố Yuju ấy. Lúc còn sống, ông là một đầu bếp có tiếng. Nhờ vậy mà mỗi ngày Yuju đều được ăn những món ăn ngon do chính tay ông làm. Là con gái của ông, Yuju ít nhiều cũng thừa hưởng năng khiếu nấu ăn của bố mình. Nên về khoản này thì không ai chê vào đâu được.
Hơn hai tháng bận rộn với lịch trình của nhóm, Yuju bây giờ mới có thời gian về thăm và dùng bữa tối cùng gia đình. Yuju cảm thấy những lúc như thế này, tinh thần trở nên thư thái hơn rất nhiều.
10h tối Yuju và Jungkook mới từ biệt mọi người rồi trở về kí túc xá.
Jungkook nhận nhiệm vụ lái xe chở Yuju về.
Trên đường đi:
"Này, cậu thật sự không tặng anh ấy quà sao?". Jungkook quay sang nhìn Yuju thắc mắc. Em gái kiểu này là sao đây?
"Có, năm sau tặng một thể, bởi năm ngoái mình cũng chả biết đã hứa tặng anh ấy cái gì. May quá, năm nay không có hứa. Hô hô". Yuju cười nham nhở đáp.
Jungkook thở dài. Sao tính tình nó thay đổi qua từng ngày vậy trời?
"Kookie này, khi nào chúng ta lên ngọn đồi trên kia đi, ở đó nhìn ra chắc đẹp lắm ấy". Yuju chỉ tay về phía ngọn đồi bên ngoài cửa xe.
"Tối như thế ai mà biết có đẹp hay không"
"Đẹp mà, từ đó có thể nhìn thấy toàn thành phố ấy". Yuju chỉ hướng đầu ra ngoài cửa mà nói.
Đó là nơi đẹp nhất, đó là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm của mình với bố.
Jungkook chợt nhận ra vẻ mặt Yuju thoang thoáng buồn. Cậu ấy buồn sao? Vội vàng cất tiếng:
" Được, nếu cậu thích thì cùng đi"
Yuju quay sang gật đầu, cười tươi nói: "Biết nghe lời đấy"
Lại một lần nữa, tâm trí Jungkook tràn ngập hình ảnh nụ cười tươi rói của Yuju. Lúc này, bất luận lời nói của Yuju có bao nhiêu châm chọc, Jungkook cũng không quan tâm. Trong mắt chỉ tồn tại nụ cười ngây ngô ấy, Jungkook bất giác mỉm cười theo. Thấy bạn mình hạnh phúc, vui vẻ, Jungkook cũng cảm thấy vui vẻ.
Bỗng Yuju lên tiếng cắt đứt tầng suy nghĩ của người nãy giờ đang ngẩn ngơ.
" À. Cậu với chị Sana tiến triển thế nào rồi, kể đi kể đi. Kể mình nghe đi". Hai mắt Yuju sáng rỡ đầy mong đợi.
Không hiểu sao nhìn ánh mắt chờ mong ấy, Jungkook lại cảm thấy vô cùng bực mình.
"Cậu xưa nay không phải không thích Sana sao? Bây giờ còn muốn nghe về chuyện này nữa?". Lời nói có chút gắt gỏng. Nhắc đến chuyện này là mặt cậu hớn hở như vậy sao?
" Không thích thì không thích, nhưng có liên quan đến cậu, mình muốn nghe". Yuju đáp mặt tỉnh queo.
Jungkook hơi nhíu mày, vẫn từ từ kể:
" Hôm qua mình vừa đến JYP gặp chị ấy. Có vẻ như Sana đã bớt buồn hơn trước. Các fans của mình cuối cùng cũng chịu chấp nhận mối quan hệ này. Chị ấy đã rất vui khi biết được tin đa số mọi người đã từ đả kích quay sang ủng hộ"
"Hẹn hò trong thế giới này là vậy, ít nhiều thời gian đầu sẽ chịu khổ, nhưng chuyện gì cũng sẽ lắng xuống. Các fans của cậu luôn hiểu và thông cảm cho cậu nhất mà"
Jungkook gật đầu rồi im lặng không nói gì nữa.
"Nhưng mình vẫn muốn thử cái cảm giác được hẹn hò một lần. Cũng khá thú vị". Đoạn Yuju quay sang phán một câu khiến Jungkook sốc đến tận óc.
"Cái gì?"
"Sao?". Yuju thấy Jungkook rất ngạc nhiên liền khó hiểu hỏi.
" Cậu định hẹn hò ư?". Jungkook dừng xe. Đã đến trước cổng kí túc xá của Gfriend.
"Mình nói thế thôi. Chứ có ma nào mà hẹn hò chứ". Yuju cười giả lả.
Jungkook vẫn thập phần căng thẳng.
"Cậu đừng hẹn hò có được không?". Trong lòng dâng lên một cỗ bức bối khó chịu, khiến dây thần kinh Jungkook dường như bị tê liệt. Tâm trạng cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Chết tiệt, đến cùng thì mình bị cái gì vậy? Sao có thể nói như thế với cậu ấy chứ.
Tâm lí cũng vô cùng hỗn loạn.
"Cái thằng này, điên rồi sao? Tại sao mình phải nghe lời cậu chứ?"
Yuju thấy Jungkook nói xong thì ngẩn người ra một đống liền lấy túi xách dáng mạnh vào vai Jungkook. Đoạn mở cửa xe chạy vào kí túc xá.
Jungkook vẫn chưa chịu tỉnh, cứ cho xe đậu đó mãi mà chưa chịu đi. Jungkook chết tiệt, không phải là mày có ý gì với Yuna rồi đó chứ? Không được, không được, mày là bạn của Yuna, chỉ là bạn, cậu ấy cũng chỉ coi mày là bạn, hơn nữa mày còn có bạn gái rồi. Tuyệt đối không được. Nghĩ một đoạn lại vỗ vào mặt mình một đoạn. Jungkook, mày điên thật rồi.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng một cách dữ dội, Jungkook tâm trạng vô cùng rối bời lái xe về kí túc xá.
Jungkook và Yuju, cả hai người chỉ đơn thuần là bạn thôi. Đó là khẳng định đã ăn sâu trong tiềm thức của cả hai. Đến bao giờ mới khai thông được tư tưởng đây chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro