Chap 34. Like
Khí trời buổi tối ở Paris vào tháng hai khá mát mẻ, Yuju chính là yêu thích sự mát mẻ này mà bắt Justin kê bàn ra ban công ngồi ăn cơm. Lúc chiều cô có ăn một dĩa mì Ý khá đầy nên vẫn còn hơi no, vậy mà bây giờ phải chiến thêm đống đồ ăn do Justin nấu cùng với hai cái bánh Pizza to tổ chảng. Yuju thầm nghĩ có khi nào lát nữa bụng cô sẽ trương phình lên như quả bóng hoặc do ăn nhiều quá mà bội thực hay không.
Nhưng dù sao...được ăn cùng anh cũng là một điều tốt. Cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội được tiến gần anh thêm một chút.
Vì lợi ích cho tương lai, hiện tại Yuju này sẽ chấp nhận tất cả!
Justin đem thêm một chiếc ghế ra ngồi đối diện Yuju, theo phép lịch sự mời cô dùng bữa, còn mình thì chuẩn bị tiếp tục bữa tối.
Anh thật không hiểu cô gái này bị làm sao nữa. Đến nhà anh lấy nón còn xách theo hai ổ Pizza cỡ bự đòi anh ăn cùng, còn không kiêng nể mà đòi kê bàn ghế ra ban công ngồi ăn tối. Nói cái gì mà như vậy mới đủ lãng mạn, anh và cô ta cũng cần lãng mạn hay sao? Anh thừa nhận là không khí hiện tại khiến lòng anh có chút ngọt ngào, nhưng cũng không thể nói đó là cảm giác lãng mạn được, vì hai từ đó chỉ sử dụng cho các cặp đôi đang yêu khi ở bên nhau mà thôi.
Mặc dù suy nghĩ này có chút sai sai vì từ lãng mạn còn có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng anh và cô lại là hai người khác giới, đương nhiên phải sử dụng trong ngữ cảnh là một cặp đôi nam nữ đang yêu nhau rồi. Nếu anh và cô cũng yêu nhau thì còn có thể...
Nghĩ đến đây Justin tự cấu vào tay mình hai cái. Anh đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ? Cô gái này tuy rất xinh đẹp nhưng lại kì lạ quá, hơn nữa còn khá "chủ động", anh cũng không phải thích con gái khép nép, thuỳ mị nhưng ít nhất cũng phải biết giữ mình một chút. Chưa gì đã chủ động "dâng hiến" hết thì anh không cần.
"Anh mỗi ngày đều chỉ ăn rau với trứng gà thôi sao?"
Justin thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn khi Yuju bất ngờ lên tiếng hỏi.
"Còn có mì ăn liền với một chút hoa quả"
Justin bình thản đáp. Thấy cô nhíu mày không hài lòng nhìn mình, anh hỏi lại.
"Có vấn đề gì sao?"
Yuju chính là lúc nãy có ngó qua tủ lạnh nhà anh, trong ngăn tủ chất chứa la liệt rau, củ, quả, đặc biệt là trứng, sữa. Trên tủ bếp còn có một đống mì ăn liền, trong thùng rác thì vứt đầy vỏ mì và vỏ trứng. Cô thật sự không hài lòng nhìn những thứ trên bàn, ngẩng đầu đối mặt anh nhắc nhở.
"Anh không lo cho sức khoẻ của mình hay sao? Mỗi ngày đều ăn những thứ này rất có hại cho sức khoẻ. Anh cần phải ăn thịt, cá, hay đại loại các thực phẩm có chứa đầy đủ chất dinh dưỡng nữa"
Yuju nói xong liền đem những thứ trên bàn vào trong bếp, đậy lại, đặt vào tủ lạnh. Xong xuôi cô ra ngoài đem hai ổ Pizza đặt lên bàn, vừa mở hộp vừa nói.
"Những thứ đó cất đi, bây giờ chúng ta ăn cái này, tôi dám chắc là hiện tại nó có lợi hơn những thứ kia"
Justin nhìn cô thực hiện một chuỗi hành động vừa rồi thì rất ngạc nhiên, cô gái kì lạ này là đang quan tâm anh sao? Trong lòng anh bỗng dâng lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Thì ra ngoài Sophia, anh còn một người nữa cũng rất quan tâm đến sức khoẻ của anh. Thì ra cô gái này cũng khá tốt bụng. Justin cười cười rồi khách sáo nói câu cảm ơn.
"Cảm ơn cô đã quan tâm. Nhưng tôi chỉ biết nấu những thứ này. Hơn nữa cô cũng thấy tôi nấu khá ngon mà đúng không? Vậy nên tôi đối với thức ăn mình nấu cũng không sinh ra cảm giác chán ghét"
Yuju nhướn mày, nghĩ một chút, cô liền hỏi tiếp.
"Vậy còn cô bạn gái của anh đâu? Tại sao lại không đến nấu cho anh?"
Yuju thề là cô cực kì khó chịu khi nhắc đến vấn đề này ở đây. Nhưng kì thực cô rất muốn biết là do Justin quá nuông chiều bạn gái hay do cô gái kia quá vô tâm mà không để ý đến sức khoẻ của anh như vậy. Đừng nói là lí do thứ hai, cả hai lí do trên đều không thể chấp nhận được.
Justin ngạc nhiên quay lên hỏi lại cô.
"Cô nói bạn gái nào cơ?"
"Thì là cái cô gái hôm trước ở trong con hẻm mà anh đã cứu tôi ấy, cô ấy và anh đã rất tình tứ..."
Justin nghe đến đây liền hiểu ngay vấn đề vội cắt lời cô.
"Đó không phải bạn gái tôi, là em gái nuôi của tôi"
"Hả???"
Yuju sửng sốt đến mức cơ miệng ngừng hoạt động. Cô há to miệng nhìn Justin. Cô tưởng hai người là người yêu? Không phải sao? Tại sao lại không phải? Chính cô đã chứng kiến ánh mắt anh rất tình cảm lúc nhìn cô gái kia cơ mà.
"Không phải chứ?"
Justin nghiêng đầu nhìn cô.
"Cô hiểu lầm gì rồi hả?"
"Có khi nào anh thầm yêu cô ấy hay không? Cô ấy cũng không phải em gái ruột của anh"
"Làm gì có chuyện ấy"
Justin không kiêng nể lấy tay cốc lên đầu cô một cái rõ đau. Yuju xoa xoa chỗ vừa bị cốc, đầu óc như vừa được khai sáng.
"Vậy anh và cô gái người Tây đó chỉ là quan hệ anh em?"
"Phải"
Yuju bỗng nhảy lên sung sướng. Cô ngoác miệng cười khiến Justin cả kinh. Việc anh FA khiến cô vui đến vậy hay sao? Đúng là cô gái không có tình người, nếu chuyện đó là niềm vui của cô thì chẳng khác nào cô nguyền rủa anh cả đời sẽ không có bạn gái?
Yuju tiết chế cảm xúc ngồi xuống ghế. Cô chống cằm nhìn anh một lúc lâu khiến Justin có vẻ khó chịu và xấu hổ. Vậy là anh chưa thuộc quyền sở hữu của ai hết. Em đã có thể chính thức theo đuổi anh rồi, Jeon Jungkook.
Một năm trước, là Jungkook khổ sở theo đuổi Yuju, một năm sau, có thể thấy tình hình hoàn toàn bị đảo ngược.
Cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười toả nắng khiến Justin hơi kinh ngạc. Anh ngạc nhiên vì cảm giác được trái tim mình đang đập rất nhanh khi nhìn thấy nụ cười thiên thần này.
"Anh Justin Seagull, tôi. rất. thích. anh!"
Justin vừa nghe xong liền sửng sốt té khỏi ghế khiến Yuju lo lắng chạy sang, cô vừa đỡ anh dậy vừa trách móc.
"Ngồi cái kiểu gì thế hả?"
Yuju thả tay Justin rồi quay lại ghế ngồi nhắc nhở anh.
"Ngồi cho đàng hoàng một chút"
Justin thầm than trong lòng. Còn không phải vì câu nói của cô nên mới ra nông nỗi? Sao mà bất ngờ quá, anh nhất thời chưa kịp tiêu hoá hết lời nói của cô. Vừa rồi là cô tỏ tình với anh sao?
"Cô gái, cô lúc nãy nói đùa có phải không?"
Nói cô gái này kì lạ hàng vạn lần quả thực cũng không sai. Chuyện này còn có thể đem ra đùa được.
Yuju lắc lắc đầu, đôi môi xinh đẹp lại vẽ nên một nụ cười rất xinh.
"Tôi không đùa đâu. Tôi nói thật đấy, tôi thích anh, anh có thích tôi không?"
Ặc, hỏi thẳng như vậy? Con gái gì mà "chủ động" quá trời. Thường thì những chàng trai mới là người nói những lời tỏ tình đường mật với những cô gái. Vậy mà cô gái này lại làm ngược lại tất cả. Phải nói là do cô quá vô tư hay do cô da mặt quá dày đây?
Mà, anh có thích cô không?
"Đương nhiên là không rồi"
Justin nói ra lời khẳng định chắc nịch. Anh chỉ mới gặp cô vài lần, chưa hề tìm hiểu con người cô, và quan trọng là đến cái tên của cô anh cũng còn chưa biết. Thế quái nào mà anh lại thích cô được.
Nhưng mà, đó chỉ là lí trí của anh, còn trái tim anh thì lại hoàn toàn khác. Nó rung lên từng hồi mãnh liệt, nó thể hiện sự rung động mạnh mẽ đối với lời tỏ tình của người con gái kia, nó khao khát một tình yêu đến mức cháy bỏng. Nhưng vẫn là, lí trí hiện tại vẫn đủ để lấn át con tim. Justin không hề biết, trí óc của anh đã bị mất đi kí ức đẹp nhất trên đời với người con gái này, còn trái tim, nơi đó vẫn luôn hiện hữu tình cảm mãnh liệt của anh dành cho cô ấy.
Yuju có chút hụt hẫng xen lẫn chút đau lòng, cô cúi đầu cười khổ. Nếu anh không thể nhớ ra em nữa, thì anh có hối hận vì đã nói những lời này hay không?
Một phút sau, Yuju ngẩng mặt đối diện anh, gương mặt lại nở một nụ cười tự tin. Cô bặm môi nói.
"Không sao. Tôi vẫn sẽ theo đuổi anh, tôi rất thích anh, nên tôi cũng muốn anh thích tôi nữa"
Cuộc đời đâu chỉ mới có một ít sóng gió mà con người đã dễ dàng gục ngã. Anh chưa thể thích cô, yêu thương cô bằng cả trái tim, thì bây giờ cô sẽ từ từ, từng bước cố gắng. Sẽ cố gắng để trái tim anh có lại hình bóng của cô.
Justin lại bất chợt cảm thấy Yuju vô cùng dễ thương. Thực ra ngoài tính tình kì lạ ra thì Yuju cũng rất thú vị, cũng khá tốt bụng và chu đáo. Mỗi lần anh gặp cô đều mang về một tâm trạng vui vẻ khó tả. Cũng không biết là gì, mặc dù luôn nói cô kì lạ nhưng anh lại không hề chán ghét cô.
"Tôi không cho phép. Ngay cả tên cô tôi cũng còn chưa biết. Nói tôi thích cô kiểu gì chứ?"
Anh là đang hỏi tên cô, tức là cho cô cơ hội để theo đuổi anh sao? Nghĩ đến đây, Yuju sung sướng giới thiệu tên mình.
"Tôi tên là Choi Yuna, năm nay 20 tuổi. Vậy là anh đồng ý rồi nhé"
"Ai nói tôi đồng ý?"
"Không đồng ý thì cũng mặc anh. Quyền theo đuổi là của tôi, còn chấp nhận tình cảm hay không là chuyện của anh. Anh không thể ngăn cản tôi theo đuổi anh được"
Yuju bá đạo nói.
Justin nghe vậy cũng bất lực thở dài. Thôi thì mặc kệ cô, anh không nhìn, không nghe, không nói, không quan tâm xem cô theo đuổi kiểu gì.
Yuju đem theo tâm trạng rất vui vẻ đem dọn thức ăn trên bàn vào nhà bếp. Trời cũng đã lạnh, Justin bê bàn ghế vào trong, cùng cô rửa bát, lau dọn. Anh không muốn để cô rửa thay nhưng cũng không thể ngăn cản cô được. Vì vậy Justin quyết định cùng Yuju rửa chung, dù sao cô cũng ăn cùng anh mà.
Xong xuôi, Justin liền tìm cách đuổi khéo cô về. Con gái con đứa đêm hôm rồi ở lại nhà con trai không phải sẽ rất kì lạ hay sao? Nghĩ đến cô sau này cũng làm như vậy với người con trai khác, trong lòng Justin có một chút khó chịu. Không hiểu sao lòng anh lại nhất thời dâng lên cảm giác muốn chiếm hữu cô làm của riêng thế không biết.
Nghĩ vậy, vẫn là Justin quyết định sẽ đưa Yuju về, khi về đến khách sạn, anh liền dặn dò kĩ lưỡng rằng cô hãy khoá chặt cửa phòng khách sạn vào để đề phòng bất trắc. Ở Pháp hay có mấy tên biến thái thuê phòng khách sạn rồi sang quấy rối mấy cô gái trẻ đẹp. Mà xinh đẹp như Yuju thì không thể nào mà không lọt vào mắt xanh của bọn chúng.
Yuju tâm trạng cực kì hưng phấn khi thấy Justin có vẻ quan tâm mình. Cô nhón chân hôn nhẹ lên má anh, để lại một câu rồi chạy đi mất.
"Hihi, tôi nhất định sẽ cẩn thận. Tạm biệt anh"
Gì chứ? Võ nghệ của cô cũng không phải tầm thường, hơn nữa với trí thông minh của Yuju, cô thừa sức bày mưu tính kế đưa mấy tên biến thái vào tròng, rồi tiến tới tiêu diệt chúng. Với lại khách sạn này là nơi anh Young Jae dừng chân nghỉ ngơi, làm sao anh có thể để cô xảy ra chuyện được.
Justin đứng trân trân tại chỗ sững sờ và hơn nữa là bất ngờ trước hành động của cô. Mới theo đuổi mà đã hôn má, vậy khi quen nhau còn làm nên cái chuyện gì nữa?
...Mặc dù không phủ nhận trong lòng anh cảm thấy hơi thích thích...
😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro