
Chap 29
"Em mau ăn một chút, đã mấy ngày em không ăn gì rồi"
Young Jae cầm tô cháo trên tay, múc một thìa đưa qua đưa lại trước mặt Yuju. Nhưng dường như cô vẫn không hề phản ứng. Anh cũng rất lo lắng vì cả một ngày trôi qua vẫn chưa tìm thấy Jungkook, bao nhiêu nhân tài vật lực máy móc hiện đại đều được Young Jae huy động tất cả để tìm Jungkook. Vậy mà đến hiện tại vẫn chưa có kết quả.
Young Jae nhìn phu nhân Kim đang đứng bên cạnh lo lắng cho Yuju, anh lắc đầu bất lực. Bà Kim một bên xót xa nhìn con gái, một bên càng tức giận vì Young Jae đã để em mình tham gia vào mấy cái vụ giết người này. Nhưng sự đã rồi, tức giận cũng không làm được gì, nên bà chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Yuna à, mẹ tin là Jungkook sẽ được tìm thấy sớm thôi, con mau ăn lấy sức để còn gặp nó nữa chứ. Nếu không đổ bệnh khi thằng bé về thì ai sẽ chăm sóc cho nó đây?Huh?"
Yuju nghe đến Jungkook lại trở nên điên loạn. Nước mắt không ngừng rơi xuống, đôi bàn tay run lên cầm cập khi nghĩ đến lời nói Jungkook đã nói hôm đó. Anh nói sẽ mãi mãi yêu em, nếu vậy thì đừng bao giờ rời xa em.
"Mẹ, không có kết quả gì đâu. Chúng ta có lẽ phải nhờ đến bác sĩ..."
Young Jae đang nói thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Anh ra lệnh người bên ngoài vào trong, AJ mới cấp tốc bước vào. Xem ra là đã có tin tức của Jungkook.
AJ nhìn Yuju đang thất thần một lượt, lời sắp nói ra liền nghẹn ở cổ họng. Anh nhìn Young Jae dò xét.
Thấy Young Jae gật đầu, AJ mới từ từ thông báo:
"Cậu chủ, đã tìm thấy cậu Jungkook ở bờ biển phía nam khu rừng...nhưng..."
AJ lại bày ra vẻ mặt lo lắng nhìn Yuju đang nóng lòng trông ngóng tin tức Jungkook. Thấy anh cứ lấp lửng cô liền tức giận quát lên.
"Mau nói!"
Young Jae có thể phần nào đoán ra mọi việc sau đó. Vì hơn ai hết trong lòng anh bây giờ đang dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Anh ra lệnh cho AJ nói tiếp.
AJ vẫn là không có đủ can đảm để nói ra.
"Cậu và cô chủ...hãy đến để xác nhận một chút"
Young Jae thấy Yuju kích động ném hết gối chăn vào người AJ mà quát tháo. Anh liền ôm ngang người giữ cô bình tĩnh lại. Anh biết cô luôn không ngừng hi vọng Jungkook vẫn còn sống, và cô cũng có quyền được biết sự thật, cho dù sự thật có là thế nào đi chăng nữa. Young Jae quyết định ôm Yuju đi gặp Jungkook.
Căn phòng toát ra hơi lạnh khiến Yuju bỗng rùng mình. Cô chầm chậm bước vào trong, khó hiểu không biết tại sao cậu lại ở trong căn phòng lạnh như thế này kia chứ? Jungkook bây giờ chắc lạnh lắm, cô phải nhanh chóng vào với cậu, đưa cậu ra khỏi nơi này. Nói rồi Yuju bỏ lại Young Jae, chạy thật nhanh vào trong.
"Jungkook à"
Vừa đến nơi, vẻ mặt hào hứng trên khuôn mặt liền trở nên cứng ngắc. Yuju bất động nhìn người nằm trên giường, khuôn mặt như đang say ngủ của Jungkook lại cực kì không có sức sống. Cô quay sang hỏi AJ.
"Anh ấy bị làm sao vậy?"
"Cô chủ...cậu Jungkook..."
"Tôi hỏi anh ấy bị làm sao? Tại sao không đưa anh ấy vào bệnh viện?"
Yuju túm lấy ngực áo của AJ ra sức lắc mạnh.
AJ đau lòng để mặc cô túm áo mình. Anh chính là đã đưa cậu Jungkook vào bệnh viện, nhưng...đã không còn kịp nữa rồi.
AJ cúi đầu không nói lên lời. Cậu Jungkook là một người tài giỏi, đối xử với bọn họ luôn không có khoảng cách giữa chủ và tớ. Tuy không phải là người của Kim gia nhưng lại được mọi người trên dưới trong Kim gia kính nể. Ngay cả anh cũng rất khâm phục tài trí của cậu. Vậy nên anh cũng rất khó khăn để chấp nhận sự thật này.
Young Jae ôm Yuju đang làm loạn lại, ánh mắt bỗng lạnh băng liếc nhìn người trên giường, bất đắc dĩ tuyên bố.
"Jungkook, đã chết rồi!"
Nghe xong, Yuju liền hét lên đau khổ. Cô đẩy mạnh Young Jae ra, ra sức chạy đến bên cạnh giường lay người Jungkook.
"Không thể nào"
"Jeon Jungkook, em không tin đâu, anh mau ngồi dậy cho em, mau mở mắt ra cho em...huhuhu. Jungkook, hức hức, em không cần vẻ mặt nhợt nhạt này của anh...hức hức, em yêu vẻ mặt luôn tươi cười trước kia của anh cơ mà.....huhuhu, Jeon Jungkook, em không cho phép anh bỏ em lại đâu...huhuhu"
Yuju cứ thế ôm thân thể Jungkook mà khóc nức nở. Cảm xúc vỡ oà, từng tiếng nấc phát ra trong cuống họng đều gấp gáp đến độ hô hấp cũng khó khăn. Đôi mắt đẹp thâm quầng, sưng đỏ vì khóc quá nhiều, đã khóc đến ngất lên ngất xuống như vậy, ấy vậy mà trong đôi mắt nhỏ bé kia lại nhiều nước mắt đến độ không ngừng tuôn ra. Hơn ai hết, Yuju có thể cảm nhận được nỗi đau của chính mình lúc này, cô cảm nhận tin gan của mình như vỡ vụn ra. Họ chỉ vừa hạnh phúc được chưa bao lâu, cớ sao ông trời lại nỡ chia cắt mối nhân duyên mỏng manh của họ.
Yuju ôm cổ Jungkook, đầu tựa vào vai cậu. Sự thật xảy ra trước mắt khiến cô không thể tin vào mắt mình. Nhưng khuôn mặt này...bàn tay này...cơ thể này...chính xác là người cô yêu nhất. Cô vẫn không ngừng khóc, ánh mắt mơ màng trò chuyện với cậu.
"Jungkook, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau hay không? Lúc đó em đã chê anh xấu, nhưng kì thực anh rất đẹp trai. Hức hức, không những đẹp trai mà còn là chàng trai tốt bụng nhất thế giới này nữa...hức hức...anh đã hứa là cả đời này sẽ yêu em, ở bên em chăm sóc, lo lắng cho em, tại sao lại ra đi sớm như vậy? Quãng đời còn lại của em sẽ còn nghĩa lí gì khi không còn anh bước chung đường nữa? Em rất cần anh...em muốn theo anh...huhuhu"
Yuju nhớ đến câu nói cuối cùng mà cậu nói với cô. Ánh mắt cậu lúc ấy rất chân thật, dịu dàng, sâu trong đó cô còn thấy một niềm vui nho nhỏ. Cậu vui vì cho đến phút cuối cùng cậu cũng đã cố gắng hết mình để bảo vệ cô, người... mà cậu yêu nhất trên thế gian này. Cậu hạnh phúc vì ít nhất người cậu yêu vẫn còn được hạnh phúc. Nhưng Jungkook không hiểu...hạnh phúc của Yuju, chính là cậu. Cậu không thể sống mà thiếu đi Yuju, Yuju cũng không thiết sống khi mà trên đời không còn tồn tại hình bóng cậu.
Yuju nắm chặt tay Jungkook, thì thầm thật khẽ:
"Em...cũng sẽ mãi mãi yêu anh"
***************************
Ngày tang lễ
Yuju quỳ trước tấm ảnh Jungkook, nước mắt không rơi, cô căn bản là đã khóc hết nước mắt. Thay vào đó là trái tim đang đau đớn tột cùng đến rỉ máu.
Bên cạnh phụ thân và phụ mẫu của Jungkook cũng không ngừng khóc nức nở. Mẹ Jungkook ôm khư khư tấm ảnh cậu mà khóc, tiếng khóc thê lương lại khiến Yuju thêm vạn phần đau khổ. Tang lễ được tổ chức bí mật, ngoài các thành viên Gfriend và BTS, giới truyền thông vẫn chưa hề biết tin tức gì.
Tuần sau chính là tuần BTS hoạt động trở lại sau một kì nghỉ dài. Các anh sẽ phải giải thích thế nào với các fan đây.
Taehyung, Suga, Namjoon, Jimin, Hoseok và Seokjin, BTS từ nay chỉ còn lại 6 mảnh ghép. Các anh sẽ sống thế nào khi ngày ngày không còn được thấy cậu em út đùa nghịch đem lại niềm vui cho mọi người nữa chứ?
"Chúng ta luôn đùa rằng em ấy luôn được thần may mắn bảo vệ vì em ấy luôn luôn may mắn trong các trò chơi, nhưng tại sao lần này vị thần đó lại không ở bên cạnh để giúp đỡ em ấy kia chứ?"
Taehyung nhớ lại những kỉ niệm giữa mình và Jungkook mà không khỏi đau lòng. Trong nhóm, anh thân với cậu nhất, tuy là em út thường ngày hay quậy phá nhưng lại có một tâm hồn rất người lớn, là em nhưng lại luôn lo lắng và suy nghĩ cho tụi anh.
Nghe xong lời nói của Taehyung, tất cả đều lại rơi nước mắt. Phải rồi, vắng đi Jungkook BTS như vắng đi một linh hồn vui vẻ thật sự.
Eunha bước đến bên cạnh Yuju, quỳ xuống ôm chặt cô mà khóc. Yuju là cô bạn cùng tuổi mà Eunha luôn kính trọng và biết ơn, hơn ai hết cô cảm nhận được tình cảm chân thật mà Yuju dành cho mình. Ấy vậy mà chỉ vì mù quáng nghe theo lời Jung Sawool, cô đã gián tiếp hại chết Jungkook, khiến trái tim người bạn thân tan nát. Cho dù có chết đi, cô cũng sẽ không thể nào ngưng dằn vặt bản thân.
"Yuju, mình thực lòng rất xin lỗi cậu...hức hức...xin lỗi cậu...Yuju"
****************************
Cuối cùng tin tức Jungkook đột ngột qua đời cũng đã được lan truyền rộng rãi, chấn động cả showbiz. Đa phần người hâm mộ đều không thể chấp nhận nổi cái chết của thần tượng mình, một số fan cuồng không ngừng tấn công vào công ti, gây ra không ít khó dễ cho chủ tịch Bang, số còn lại thì tỉnh táo hơn, họ cầu nguyện cho cậu ở trên thiên đường luôn được hạnh phúc.
BTS cũng được thông báo sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình 6 thành viên. Lúc đầu, cả 6 người đều có ý định giải nghệ, nhưng lại nghĩ đến tình cảm mà fan hâm mộ đặt nơi họ, họ đã quyết định đi tiếp trên con đường đầy chông gai, tại sao lại chông gai? Đơn giản vì con đường ấy thiếu đi một người tên Jungkook.
Gfriend cũng thông báo tạm thời hoạt động mà không có Yuju. Cả nhóm quyết định sẽ tha thứ cho Eunha và để cho Yuju ổn định lại tinh thần. Mặc dù hơi khó khăn vì Yuju là giọng chính, nhưng họ nhất định sẽ vì cô mà cố gắng hết mình.
***************************
Một tháng sau khi Jungkook ra đi, Yuju ngày càng trở nên ít nói và trầm tư. Mỗi ngày cô đều đến thăm mộ của cậu, kể cho cậu nghe về những chuyện hằng ngày của cô. Nhưng đều không có gì nhiều ngoài việc luôn luôn nhớ cậu, muốn được nhìn thấy cậu. Và cũng sau mỗi bữa thăm, Yuju lại ngồi bên cạnh Jungkook khóc nức nở. Cô không thể quên được cậu, không thể quên được hình bóng dịu dàng của cậu mỗi khi ở bên cô.
Một ngày nọ, Yuju vừa chuẩn bị đi thăm Jungkook thì nhận được một bưu kiện từ trung tâm chuyển phát nhanh. Đó là một đoá hoa baby màu hồng-loài hoa mà cô thích nhất, kèm theo một tấm thiệp rất xinh xắn.
Yuju tò mò mở tấm thiệp ra xem. Trong tấm thiệp chỉ ghi hai chữ "gửi Yuna" và mội chiếc đĩa CD.
Nhưng vấn đề khiến Yuju bất ngờ là, đây chính là nét chữ của Jungkook. Là cậu đã gửi thứ này cho cô. Yuju kích động nhanh chóng bỏ chiếc CD vào máy tính. Cô mang theo niềm hi vọng Jungkook vẫn còn sống và sẽ trở về bên cô.
Màn hình máy tính hiện lên một chàng trai với mái tóc rối bù xù nhưng lại có một nụ cười răng thỏ vô cùng dễ thương. Chàng trai ấy thân thiết gọi tên Yuna, và cười cười nói nói.
"Yuna, là anh đây. Jungkook đây, em không phải là đã quên anh rồi đấy chứ? Hihi anh đoán là không. Dù em có ghét anh đến cỡ nào đi chăng nữa, anh biết là em cũng sẽ không quên anh đâu mà. Em thích bó hoa đó chứ? Anh đã phải bỏ rất nhiều tiền để tìm kiếm loài hoa này cho em đấy. Nên bây giờ anh thành vô sản rồi nè. Hihi"
Yuju mở to mắt nhìn chàng trai đang nở nụ cười dịu dàng trong màn hình máy tính. Rồi bất chợt cô bật khóc. Yuju khóc nhiều đến nỗi hai mắt cô đều đã nhoè cả đi. Là lần đầu tiên cô khóc kể từ sau ngày làm tang lễ cho Jungkook.
Jungkook trong màn hình im lặng một lúc rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, cất giọng tha thiết.
"Yuna, em lúc này có phải đang khóc hay không? Đừng khóc, Yuna, anh rất sợ nước mắt của em. Anh...cũng rất đau lòng khi nhìn thấy em khóc...Hứa với anh...kể từ nay, đừng có khóc vì anh nữa..."
Yuju càng nghe lại càng khóc to hơn. Tim cô đau thắt lên từng cơn, đôi tay không ngừng vụng về đưa lên che mặt. Mặc dù Jungkook chỉ xuất hiện trên màn hình máy tính nhưng cô vẫn làm theo lời cậu. Cô không muốn cậu thấy cô khóc, thấy cô yếu đuối trước mặt cậu.
Yuju thốt lên từng tiếng nức nở khe khẽ...anh gần ngay trước mắt em...nhưng em vĩnh viễn sẽ không thể nào với tới rồi.
"Jungkook...em rất đau, tim em đau lắm, em nhớ anh, rất nhớ anh...hức hức"
Jungkook lại cười ôn nhu nhìn thẳng ra màn hình an ủi.
"Anh cũng nhớ em...và anh cũng rất yêu em nữa. Yuna à, em hãy nhớ, từ nay không có anh, phải biết tự chăm sóc cho bản thân. Cũng đừng vì anh mà không quan tâm đến hạnh phúc của mình. Em là một cô gái tốt...đừng lãng phí thanh xuân của mình chỉ vì anh nữa. Hãy tìm một người yêu em thật lòng. Anh tin nếu là em lựa chọn, người đó sẽ đủ khả năng để chăm sóc, quan tâm và bảo vệ cho em. Tạm biệt em, Yuna. Anh mãi mãi yêu em!"
Yuju lắng nghe thanh âm dịu dàng của Jungkook mà không ngừng lắc đầu nguầy nguậy.
"Em không cần ai cả, em chỉ cần anh thôi...hức hức. Em yêu anh và cũng chỉ yêu anh thôi, Jungkook..."
Màn hình máy tính trong phút chốc vụt tắt khiến Yuju cảm thấy hụt hẫng. Cô vùi đầu xuống gối khóc to hơn. Cậu muốn cô yêu người khác? Cô không làm được, cô cả đời này sẽ chỉ yêu cậu mà thôi.
Sự sống và cái chết, đều do Jungkook tự lựa chọn cho mình. Bưu kiện được gửi đến ngày hôm nay chứng tỏ lúc trước cậu đã biết chắc chắn mình sẽ chết nhưng vẫn đến cứu cô. Cho đến cuối cùng cậu vẫn bảo vệ cô, vẫn là người yêu cô nhất thế gian.
Tình yêu luôn cao cả như vậy!
***************************
End!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro