Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Jungkook đưa Yuju an toàn quay trở về kí túc xá, chỉ dặn dò vài câu rồi vội vàng lái xe đi mất. Yuju nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, đó không phải đường về kí túc xá của BTS, rốt cuộc cậu ấy đi đâu vào nửa đêm thế này nữa chứ? Không lẽ có liên quan đến chuyện lúc nãy?

Yuju suy nghĩ một hồi rồi bước đến cửa sổ, chăm chú nhìn xuống dưới. Đôi mắt đảo quanh hai bên lề đường. Quả nhiên.

Jungkook lái xe ra tận ngoại ô thành phố Seoul, men theo một khu rừng nhỏ, cuối cùng cũng dừng xe tại một căn biệt thự sang trọng. Cậu với tay lấy khẩu súng dưới gầm ghế rồi cho vào túi áo trong của mình. Bình thản từng bước bước xuống xe.

Jungkook cứ bước đi, bất chợt đụng mặt 4 tên vệ sĩ toàn thân đều mặc một màu đen. Nếu không quá quen thuộc nơi đây thì Jungkook có thể nghĩ mấy tên này là xã hội đen đến từ tổ chức mafia cũng nên. Còn bày đặt đeo thêm kính đen để tỏ vẻ dữ tợn. Ông đây sợ chắc.

"Cậu chủ!". 4 tên vệ sĩ đồng thanh cúi đầu kính cẩn chào Jungkook.

Jungkook vẫn một vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một bình thản bước đi, thậm chí còn không thèm liếc mấy cô hầu gái toàn thân chỉ bận một bộ bikini dáng vẻ khiêu khích đang phóng ánh mắt thèm muốn lên người mình. Vào trong biệt thự, Jungkook trực tiếp rút súng chĩa vào người đàn ông đang ngồi uống trà nhàn hạ trên sofa. Cùng lúc đó, một loạt súng chĩa về hướng Jungkook, sẵn sàng lên nòng, tưởng chừng như có thể xé thân ảnh đang đứng phía này ra làm trăm mảnh. Jungkook nhẹ nhàng thu súng, nở một nụ cười châm biếm nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta cũng phất tay bảo thuộc hạ của mình hồi súng.

"Không biết hôm nay có dịp gì mà ngài chủ tịch đây lại đến tận Seoul để tìm tôi thế này?". Jungkook ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách, nhàn hạ cầm tách trà lên uống, đoạn nhếch môi nói tiếp: "Hình như cho người đuổi theo xe của tôi muốn truy cùng diệt tận không phải tác phong của ngài".

Lúc nãy chuyện xảy ra trên đường cao tốc, Jungkook chính là biết có người theo dõi mới nhanh chóng cắt đuôi. Hắn ta không chỉ theo dõi từ lúc Jungkook và Yuju vừa bước ra khỏi rạp, mà thậm chí còn theo dõi từ lúc Jungkook đến đón Yuju đi. Lúc Yuju bước lên xe, Jungkook đã để ý thấy chiếc xe đậu ven đường, trước cổng kí túc xá của Gfriend có gì đó rất mờ ám.  Hơn nữa, loại xe này, cậu thấy rất quen mắt. Đi được nửa đường mới nhận ra, đó là xe của tập đoàn Jung Sawool, loại xe có kí hiệu con phượng hoàng rất đặc biệt. Hắn ta luôn đi sau Jungkook và Yuju, từ quầy bán vé cho đến khi vào trong rạp xem phim, rồi đến khi ra khỏi rạp. Nhận thấy không thể ở đây lâu, nhất là lúc hắn ta có động thái liên lạc với đồng bọn, Jungkook liền bế Yuju lên xe, nhanh chóng chạy đi. Không ngờ, hắn ta cũng đuổi theo. Không còn cách nào khác, Jungkook phải quay xe, đâm đổ rào chắn trước mặt, chạy sang con đường nhỏ gần đó. Cũng may mà thành công cắt đuôi chiếc xe.

Người đàn ông nghe xong lời Jungkook nói liền nở nụ cười đôn hậu, nhưng ánh mắt ánh lên một tia tàn khốc.

"Mục tiêu của ta, con biết rõ mà". Ông ta lại cười cười rồi buông tách trà xuống quan sát Jungkook.

Jungkook cười khẩy một cái rồi đáp lại.
"Đừng hòng!". Trong ánh mắt xoẹt qua một tia lãnh khốc.

Người đàn ông kia vẫn ngồi vắt chân lên đùi một cách thoải mái, lưng dựa ra sau ghế bình thản nhìn Jungkook.

"Choi Yuna, cái tên rất đẹp, điều kiện rất tốt, cũng là đứa con gái mà con trai nuôi của ta yêu thương, con chắc chắn cũng không ngờ đến nó lại có giá trị đến nhường nào, đúng chứ?". Ông ta không biết từ lúc nào đã cầm một điếu thuốc, nhả khói về phía Jungkook, khuôn mặt mang dáng vẻ khiêu khích.

"Jung Sawool, ông rốt cuộc vẫn là muốn đối đầu với Kim Young Jae?". Jungkook bỗng nắm chặt tay khi cái tên Choi Yuna được nhắc đến.

"Ta nào dám, đệ nhất thiếu gia tổ chức ngầm Á Đông, ta nào dám đụng đến". Jung Sawool lại bày ra vẻ mặt tươi cười nói.

"Con trai của ta, lúc nhỏ ta đã cứu con, nhận con là con nuôi đến tận bây giờ. Mười mấy năm qua, ít nhiều cũng đã giúp đỡ con không ít. Vậy mà đến lúc ta cần con trả ơn, muốn mượn Choi Yuna một chút, con lại kiên quyết không đồng ý. Vậy có phải là không nể mặt ta?"

Jungkook nghe ông ta hàn thuyên đến chuyện cũ, trên mặt đầy hắc tuyến, lại nghe đến ông ta muốn mượn Yuju, mặt bỗng chốc tối sầm lại.

Huh, cha nuôi? Cả đời này, việc nhận Jung Sawool làm cha nuôi là quyết định sai lầm nhất của Jeon Jungkook.

" Ông nghĩ ông có thể đụng đến Choi Yuna được hay sao?". Jungkook hừ lạnh.

"Có chuyện gì ta chưa làm được hay sao? Ta biết con coi thường ta nhưng không nghĩ lại đến mức này". Sawool nhếch lông mày nhìn Jungkook rồi lắc đầu vẻ thất vọng.

"Ông cứ việc làm những thứ mà ông muốn, nhưng đụng vào Choi Yuna, thì tôi chắc chắn sẽ khiến ông sống không bằng chết". Jungkook phất phất vạt áo, đứng thẳng dậy, rút súng nhắm ngay đầu mô hình da cá sấu treo trên tường mà bắn. Đoạn quay gót lạnh lùng bước ra ngoài.

Sawool thấy Jungkook bước ra liền đứng dậy vỗ tay vẻ tán thưởng.

"Được lắm, con trai nuôi của ta xem ra rất có bản lĩnh, vậy để xem con làm được gì"

Jungkook bất chợt dừng bước khi nghe lời khiêu khích của Jung Sawool. Ánh mắt ánh qua một tia phức tạp rồi lại không nhanh không chậm mà bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #97#yukook