
Chương 5: Cậu Là Ai?
Thành phố Domino trôi dần về những giờ phút cuối ngày, phố lên đèn, rực rỡ cả một khoảng trời. Ánh trăng vằn vặt chiếu qua khung cửa sổ, đem cái bóng với mái tóc ba màu đổ dài trên chiếc giường trắng tinh. Ánh sáng hắt lên gương mặt người thanh niên trẻ tuổi ấy, nét mặt và ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng không thể che giấu đi sự bi thương trong đó.
Hắn đưa bàn tay lên vuốt nhẹ đường nét mềm mại trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, chạm vào những dải băng trắng muốt còn vương cái mùi khó ngửi của thuốc sát trùng. Yami mím chặt môi, đôi mắt đỏ thẫm từ đầu chí cuối chỉ luôn nhìn cậu.
Hắn chính là đang tự trách chính mình, mọi sự của ngày hôm nay xảy ra hết thảy đều là do hắn. Vì cái cảm xúc mù quáng của chính bản thân mà hắn đã không muốn đối diện với cậu, không muốn nhìn thấy, tự giam mình vào trong căn phòng tối om lạnh lẽo đó. Căn phòng mà nơi bóng tối bao trùm, không hề giống căn phòng tràn ngập ánh sáng của cậu ấm áp. Yami đã nghe thấy rõ ràng những gì cậu nói, biết hết tất cả mọi thứ đã xảy ra - nhưng chỉ là sự ích kỷ trong chính linh hồn này đã khiến hắn không muốn đối mặt. Hắn sợ nếu gặp rồi cậu sẽ nhìn ra cảm xúc hắn đã luôn che giấu vào những giây phút không thể kiềm chế trái tim mình. Nếu như cậu biết hắn thực sự không hề muốn coi cậu là bạn bè , cậu sẽ rất thất vọng, rất sợ hãi, và rồi cậu sẽ chán ghét và xa lánh hắn.
Yami biết bản thân Yugi rất tốt bụng, nhưng rõ ràng những chuyện như thế thực sự là điều không thể tha thứ được. Hắn cũng biết người cậu thích là Anzu, hắn rõ ràng chỉ là người đến sau, hoàn toàn không thể nào có được tình yêu của cậu, hoàn toàn không có cách nào có thể ở bên cậu như cái cách hắn đã luôn mong muốn.
Yami hắn có một bí mật đã chôn giấu từ rất lâu.
Hắn yêu con người bé nhỏ hiền lành có đôi mắt tím long lanh ấy.
Hắn yêu cái cách mà cậu mỉm cười dịu dàng, yêu đến từng động tác nhỏ nhặt, yêu đến từng cái quan tâm chân thành Yugi đã dành cho hắn, yêu tất cả mọi thứ của cậu.
Nhưng đồng thời hắn cũng chán ghét cái ánh mắt của cậu khi cậu nhìn Anzu, mỗi lần như vậy đôi mắt tím đó lại tỏa sáng lấp lánh, và hắn ghét điều đó.
Nhưng hắn không có cách nào có thể so sánh với Anzu được, kể cả bản thân vốn cũng chỉ là một linh hồn tồn tại nhờ cơ thể của cậu.
Hình ảnh cậu kiên trì hoàn thành Trò Chơi Ngàn Năm trong biển lửa đó hiện về trước mắt hắn, đó là giây phút hắn thực sự đã rất cảm động. Yugi đã mặc kệ biết bao nhiêu hiểm nguy cũng cố gắng để có thể cứu hắn, kể cả lúc bất tỉnh cậu cũng không hề buông tay khỏi nó, cố gắng giữ hắn lại bên đời cậu.
Nhưng đó đơn thuần chỉ là vì cậu ấy quá tốt bụng muốn cứu sống bạn bè của mình mà thôi.
"Bạn bè" - từ ngữ này đối với hắn có biết bao nhiêu thiêng liêng, nhưng nếu chỉ nó áp đặt lên mối quan hệ giữa hắn và Yugi thì đó lại là một sự đau lòng không thể tả hết được bằng lời. Nó cứ như một bức tường pha lê vĩnh cữu ngăn cách không cho hắn tiếp cận tới gần trái tim ấy, không cho phép tình yêu này tiến tới bên cậu.
"Cậu không có lỗi gì cả aibou...mình mới là người cần phải xin lỗi...xin lỗi cậu thật nhiều..."
Yami nâng cánh tay nhỏ nhắn quấn băng vì bị phỏng kia lên - một cách hết sức cẩn trọng nhẹ nhàng như trân như quý mà hôn lên đó. Dư vị nhàn nhạt tỏ ra trong ánh mắt nhu hòa ấy, hắn mang theo trái tim chân thành thề nguyện sẽ không để cậu gặp quá nhiều nguy hiểm nữa.
Kể cả khi cậu rời xa hắn để đến bên cô gái kia, hắn cũng sẽ lặng im chôn chặt tình cảm này mà chúc phúc.
Vì đó là hạnh phúc của cậu.
Anzu mở mắt ra nhìn lên trần nhà tối om, có quá nhiều chuyện khiến nhỏ phải suy nghĩ, thực sự không ngủ được.
Anzu đứng dậy đi ra ngoài ban công, ngẩn đầu lên ngắm nhìn dải ngân hà như thu hết ở trước mắt xinh đẹp. Nhỏ nghĩ về nhiều thứ, đặc biệt là về chuyện của Yugi. Trước giờ nhỏ vẫn cứ luôn nghĩ rằng cậu bạn của nhỏ có hai nhân cách nhưng sự thật hóa ra lại không phải, con người thứ hai kia đến từ bên trong Trò Chơi Ngàn Năm. Anzu bấy giờ thực sự thắc mắc, Yami Yugi kia thực sự là ai? Hắn từ đâu tới? Vì sao lại ở trong Trò Chơi Ngàn Năm?
Nói ra điều này thực sự không phải nhưng thật ra từ khi con người thứ hai kia của Yugi xuất hiện, nhỏ mới bắt đầu để ý cậu hơn dù trước đó đã quen biết rất lâu. Kể từ sau khi cậu trở nên đáng tin tưởng hơn kia, bọn họ mới thực sự trở thành bạn. Anzu thực sự cảm thấy sợ hãi chính suy nghĩ của mình khi đã từng nghĩ là nhỏ thực sự chỉ đang chú ý và cần tới nhân cách đáng tin tưởng kia, Yugi yếu đuối có hay không cũng không sao cả. Nhưng bây giờ thì khác rồi, suy nghĩ đó của nhỏ đã không còn nữa. Vì nhỏ hoàn toàn tin tưởng vào Yugi, dù là ai cũng được, cả hai người họ theo quan niệm của nhỏ đều là "Yugi" mà thôi.
Nhưng sự thật vẫn chính là nhỏ vẫn chú ý tới con người thứ hai kia hơn.
Có một loại suy nghĩ khác, có một cảm giác gì đó mơ hồ...
Cảm xúc của nhỏ thì rõ ràng, nhưng cảm giác từ người đó lại mông lung tới như vậy.
Giữa trời đêm tối mịt mùng ấy bất chợt nhả xuống dấu hiệu của một cơn bão đang gần kề.
- Xin nhiệt liệt chào mừng đoàn khảo cổ đã tới Nhật Bản và đoàn trưởng, cô Isis Istar.
Sân bay ngày hôm nay đặc biệt nghiêm trang, chính phủ hiện đang tiếp đón những vị khách quý. Đó là một đoàn khảo cổ đến từ đất nước Ai Cập huyền bí và những bảo vật quý giá, những tấm phù điêu cổ đại, những gì kì ảo và xa xưa nhất của triều đại 3000 năm trước - rất thu hút đối với ngành khảo cổ thế giới và là một đóng góp mới cho lịch sử về triều đại bí ẩn này.
- A, là Yugi! Nè, chờ mình về chung với!
Anzu bắt gặp thấy bóng dáng người bạn thân, từ bên kia đường vẫy tay kêu ý ới. Nhưng dường như tiếng giao thông qua lại quá lớn, Yugi không nghe thấy, từng dòng xe cộ cũng đem thân ảnh cậu dần biến mất khỏi tầm mắt của nhỏ. Anzu không còn cách nào khác, chỉ đành tiu nghỉu thở dài.
- Xin chào mọi người, tôi tên là Isis Istar.
Giọng nói đột ngột phát ra từ đằng sau khiến Anzu vô thức ngước đầu nhìn lại. Từ những chiếc tivi nhỏ gắn ở một cửa hàng điện máy, chúng đang phát sóng hình ảnh một cô gái với làn da ngăm đen và bộ đồ truyền thống của Ai Cập, tên là Isis như lời đã giới thiệu. Gương mặt vô cùng sắc sảo xinh đẹp, đôi mắt màu xanh nghiêm nghị như thu hút Anzu, cảm giác như chỉ có thể khiến nhỏ không thể rời mắt khỏi. Nhìn vào đôi mắt ấy, tự dưng trước mắt Anzu lại xuất hiện những hình ảnh mờ nhạt không rõ ràng.
Cảm giác thân quen nhưng lạ lẫm này, là tại vì sao...?
Ring ring!
- Alo?
"Có một chuyên gia khảo cổ người Ai Cập tên là Isis Istar, cô ấy muốn gặp anh, chủ tịch Kaiba."
Kaiba dừng lại một chút khi nghe đến cái tên trong điện thoại, bất giác liếc nhìn qua chiếc TV mà Mokuba đang xem. Là cô gái da ngăm xinh đẹp trong bộ trang phục truyền thống đó?
Chiếc xe Mercedes sang trọng đỗ lại trước cửa bảo tàng lịch sử Domino, từ trong đó Kaiba tiêu soái bước xuống và yêu cầu tài xế của mình ở bên ngoài chờ.
- Xin chào! Hân hạnh được gặp anh, chủ tịch Kaiba. Nghe danh tiếng đã lâu, là một tập đoàn lớn mạnh chuyên kinh doanh các loại trò chơi thịnh hành trên khắp thế giới đầy triển vọng.
- Nếu như đây chỉ là một cuộc viếng thăm thông thường thì dường như cô đã đi quá xa rồi đó. - Kaiba liếc mắt nhìn hai tên bảo vệ đứng canh ngay cánh cửa mình vừa bước vào đằng sau, hừ lạnh. - Nếu cô có ý nghi ngờ gì tôi, thì tôi xin phép đi ngay.
- Xin lỗi, rất mong anh hãy thông cảm cho sự đề phòng của chúng tôi, chúng tôi không có ý nghi ngờ gì anh đâu. - Isis nói. - Hiện nay cục khảo cổ quốc gia Ai Cập đang đấu tranh quyết liệt để bảo vệ những cổ vật vô giá có từ thời Pharaoh thứ 18 cách đây 3000 năm này còn sót lại trên đất nước chúng tôi.
- Đấu tranh? Hừm, nghe ra thì cũng có vẻ thú vị quá. - Kaiba cười nhạt. - Nhưng mà, tôi không có hứng thú gì với ba cái món cổ vật đó đâu! Nếu như cô muốn nói về chúng thì nên đi tìm người khác đi! Khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến mới là thứ đối với tôi thú vị nên đừng hy vọng tôi sẽ quan tâm tới những phiến đá cổ ngàn năm tuổi đó đâu thưa cô! Cô nên nhớ, mục đích của tôi tới đây rằng là vì những lá bài hiếm mà cô đã nói qua điện thoại thôi! Cho nên, chúng ta có thể tiến hành giao dịch nhanh chóng được không?
Isis nhìn người thanh niên tóc nâu lạnh lùng này, nét mặt nàng vẫn không hề thay đổi.
- Vậy anh có biết hay không? Rằng trò chơi mà anh yêu thích được gọi là quái thú đối kháng, nguồn gốc của những lá bài đó đều xuất phát từ Ai Cập cổ đại hàng ngàn năm trước?
Kaiba nhíu mày thật chặt.
- Pegasus J. Crawford, ông ấy chính là người đã sáng tạo ra trò chơi đấu bài ma thuật nổi tiếng mà anh từng chơi. Sau khi ông ấy tìm đến đất nước Ai Cập huyền thoại cổ kính thì trò chơi đó mới được ra đời. - Isis nói. - Và tất nhiên, chuyện này không phải người nào cũng biết được.
Nhìn nét mặt bán tín bán nghi của Kaiba dành cho mình, khóe môi nàng cong lên một nụ cười nhạt.
- Xin mời đi theo tôi, khu triển lãm ở dưới tầng hầm.
Kaiba nhìn bóng lưng cô gái đằng trước quay lưng đi, hàng chân mày vẫn chưa thể giãn ra. Y không tin tưởng những gì nàng nói, nhưng nếu đó là sự thật...và lý do nàng liên lạc với y - thực sự Isis đang có mục đích gì?
Nhưng dù là gì đi nữa, đối với chuyện mà bản thân hứng thú, Kaiba sẽ luôn luôn muốn tìm hiểu nó đến cùng.
Y mím khẽ môi, cất bước theo sau nàng.
Bóng đêm lại một lần nữa bao trùm tất cả, mặt trời từ sớm đã lui vào sau những rạng mây cuối chân trời, nhường chỗ cho ánh trăng sáng dịu dàng.
Yugi thu mình lại trên chiếc giường trắng, ánh mắt chăm chú nhìn Trò Chơi Ngàn Năm đặt trước mặt. Lúc nãy trong phút chốc cậu đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn - chỉ là trong một giây phút nào đó và sau đó lại biến mất. Xoa xoa đôi bàn tay nhỏ vẫn còn đang quấn băng, cậu không tự chủ được thở dài một cái.
"Sao trông cậu buồn vậy, aibou?"
- Hơ, nửa kia? - Yugi vừa nhìn thấy Yami liền kinh ngạc kêu lên.
"Ờ...mình đây..." - Yami đưa ngón tay lên gãi gãi má.
- Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi, thật tốt quá! - Yugi mừng rỡ nắm lấy tay hắn. - Mình thực sự đã rất lo lắng đó! Cậu đã ba ngày không nói chuyện với mình rồi, mình còn cứ tưởng cậu đã gặp chuyện gì bên trong Trò Chơi Ngàn Năm.
"Mình...mình xin lỗi cậu..." - Yami nhìn đôi bàn bay quấn băng trắng muốt của Yugi, đau lòng nói. "Xin lỗi vì đã làm cậu phải lo lắng. Cảm ơn cậu vì đã cố gắng hoàn thành Trò Chơi Ngàn Năm, cố cứu lấy mình trong cơn biển lửa đó."
- Đâu phải mình, người cứu bọn mình là Honda và Jonouchi đấy chứ! - Yugi cười nhẹ.
"Nhưng nếu cậu không giữ chặt lấy mình lúc đó, có thể chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau được nữa!" - Yami nói. "Đó là điều mình rất sợ..."
- Mình cũng vậy! Mình cũng sợ sẽ để mất cậu, sợ không thể nhìn thấy cậu được nữa! - Yugi mím chặt môi, đôi mắt tím long lanh ấy đã vướng lệ. - Mình sợ lắm...Nhất là khi ngay trước đó cậu đột nhiên biến mất, mình đã luôn cố có thể làm cậu xuất hiện trước mặt mình trở lại như trước...
"Yugi, xin lỗi, chỉ là mình...mình có chút chuyện cần suy nghĩ nên đã tự giam mình vào căn phòng tiềm thức thôi..." - Yami đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên khóe mắt của cậu, thứ này làm trái tim hắn đau, hắn thực sự không muốn nhìn thấy Yugi phải khóc. "Mình không phải cố ý làm cho cậu buồn đâu, thật đấy!"
- Ừ, mình tin cậu mà! - Yugi nói. - Chỉ là, đừng đột ngột biến mất như thế nữa. Nếu có chuyện gì cậu có thể chia sẻ với mình, đừng giữ trong lòng một mình, không tốt đâu!
Yami mím chặt môi lại.
"Ừ."
Chỉ là một cái gật đầu, cốt là để Yugi yên tâm; còn về phần chuyện kia, hắn ước gì bản thân thực sự có thể nói ra được.
Yugi trong lòng nhẹ nhàng hơn khi nghe nửa kia của mình nói vậy, nhưng bất quá trong đầu bỗng xuất hiện một thứ, một câu hỏi mà cậu đã luôn muốn hỏi từ rất lâu.
"Aibou, cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"
Ánh nhìn hắn chạm phải vào màu tím trong đôi mắt của ai kia, cứ ngỡ màu bằng lăng trong giấc mơ nọ. Yami ngẩn ngơ nhìn cậu, hắn không biết làm sao lại có cảm giác thứ mà người kia sắp nói ra lại có liên quan rất lớn với số mệnh của mình.
- Nửa kia...
Anzu có một giấc mơ kì lạ.
Nhỏ mơ thấy mình đang ở một thung lũng sâu nào đó, có ngôi đền và những bức tượng đá.
Có cả Yugi.
Chính xác hơn, là Yami Yugi.
Hắn bước lên từng bậc thang, tiến sâu vào ngôi đền đó. Mặc cho Anzu có kêu gọi như thế nào, hắn cũng không hề đáp trả, chỉ ngẩn mặt lại nhìn nhỏ một lần duy nhất.
Anzu cứ có cảm giác, nếu nhỏ để Yami đi thì cậu ấy sẽ mãi mãi không quay trở lại.
Nhỏ bất lực gọi tên của Yugi, sợ hãi nhìn cánh cửa kia dần đóng chặt lại, đem thân ảnh ấy biến mất khỏi tầm mắt của nhỏ.
"Đó là sứ mệnh của người đó..."
- Yugi!!!
Anzu choàng tỉnh khỏi giấc mộng ấy, đưa tay quẹt ngang từng giọt mồ hôi rơi xuống. Nhỏ nhìn đăm đăm hai bàn tay mình, giấc mơ ấy khiến nhỏ cảm thấy âu lo.
Và giọng nói đó, là của ai? Ai đang nói về ai? Ai đang nói về điều gì?
- Sao mình mông lung quá...Sứ mệnh ư? Sứ mệnh gì cơ chứ...?
Cánh cửa tầng hầm bị ngăn cấm ra vào mở ra, đem những phiến đá ngàn tuổi kia hiện lên ngay rất rõ trước sự kinh ngạc của Kaiba. Những bức bích họa miêu tả chân thực và sống động nhất của những phiến bài quái thú cổ xưa được các vị quan tư tế và phù thủy thu phục, sử dụng chúng với mục đích bảo vệ sự bình an cho đất nước. Tuy nhiên, lý do đó đối với những kẻ đầy tham vọng lại có phần lệch lạc hẳn đi.
- Chủ tịch Kaiba, tôi muốn anh hãy xem bức phù điêu này.
Một bức khắc họa rất rõ ràng trận đấu giữa những quái thú cổ xưa và hai người điều khiển nó. Ba phiến đá thần linh, Rồng Trắng Mắt Xanh uy vũ, Phù Thủy Bóng Đêm huyền bí, và cả hình ảnh con người với mái tóc kì lạ kia.
- Yugi?!
Rõ ràng là kiểu tóc đầy đặc trưng, bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhận định rõ ràng đây chính là Yugi Mutou, Kaiba cũng như thế, tuyệt đối không thể sai được. Giống như những lời Isis đã nói khi nàng khẳng định rằng y có thể sẽ liên tưởng tới một ai đó, nhưng tại sao...?!
Kể cả con người đang điều khiển Rồng Trắng Mắt Xanh trong bức bích họa đó cũng khiến y liên tục trong sự kinh ngạc của bản thân.
- Vị Pharaoh được Phù Thủy Bóng Đêm bảo vệ đang đối đầu với vị pháp sư sở hữu con Rồng Trắng, nó mang tên "Cuộc chiến của những phiến đá" và từ lâu đã trở thành huyền thoại. Bảy bảo vật ngàn năm được khắc trên đầu hai người họ là những bảo vật của bóng tối mang sức mạnh vĩnh hằng đầy uy lực, và khi bảy bảo vật đó được kết hợp lại - cánh cổng đó sẽ mở ra, kì diệu và vô biên.
Vô cùng.
- Cánh cổng đó...? - Kaiba nhíu mày lại.
- Điều đó cho tới nay vẫn chưa một ai biết. Và trận đấu giữa nhưng hai quái thú vô địch này nói ra thì nghe có vẻ phi lý, nhưng sự thật thì nó vẫn đang tiếp tục diễn ra.
- Hừ, cứ cho là những gì về những bảo vật gì gì đó mà cô nói là sự thật đi, nhưng tôi không tin! Tôi không tin những gì đang khắc trên bức bích họa này! - Kaiba nắm chặt cái vali trên tay, một bộ dáng cương quyết.
Cái gì kia chứ? Chuyện nhảm nhí khó tin như vậy, Isis này thực sự nghĩ y sẽ tin vào những điều đó hay sao?
- Chủ tịch Kaiba, cho dù anh có phủ nhận nó đi chăng nữa nhưng đó thực sự vẫn là một lịch sử được ghi lại. - Isis lạnh nhạt nói. - Đón nhận những gì anh sắp sửa thấy tới đây đi, tất cả sự thật về những trận quyết đấu của 3000 năm trước.
Trên cánh cổ thon thả ấy là một loại trang sức kì lạ Kaiba trước giờ chưa từng nhìn thấy, ánh sáng lóe lên khiến y chói mắt, lúc đem cánh tay mình hạ xuống thì cảnh vật xung quanh cũng hoàn toàn thay đổi.
Một nơi nào đó rộng rãi như một sàn đấu, nơi có hai người trong trang phục Ai Cập cổ đại đang quyết chiến với nhau bằng những phiến đá. Quái thú thực sự được triệu hồi ra từ đó, mạnh mẽ sức mạnh đấu tranh, đem kẻ thua cuộc dẫm xuống trong đau đớn. Và từ phía trên cao kia có một con người ngồi ở đó cao lãnh, vẻ mặt không thể hiện được bất cứ đường nét nào rõ ràng.
Kaiba gần như không thể tin vào những gì mắt mình đang thấy, không kẽ mọi chuyện thực sự đúng như Isis nói hay sao?
Mọi thứ là thật! Quang cảnh này là giả nhưng trận đấu là thật! Trận chiến giữa những quái thú phong ấn phiến đá là thật! Mọi thứ diễn ra vào 3000 năm trước là thật! Tất cả mọi thứ đều là thật!
Nhưng liệu kẻ đang ngự ở trên cao kia, có thật là...?
- Cậu là ai?
Yami nhìn thẳng vào con người bé nhỏ đang ngồi trên giường đối mình hỏi kia, gương mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc nào.
- Rốt cuộc cậu là ai? Mình thật sự muốn biết!
"Tại sao vậy?"
Không ngạc nhiên, cũng không lo sợ, hắn hiện tại đang rất bình thản.
Bởi vì hắn biết, sẽ có một ngày cậu sẽ hỏi hắn câu này.
- Tại sao...à? Là bởi vì...!
Yugi thực sự rất muốn hỏi cho rõ, nhưng rõ ràng chính bản thân cậu cũng không có một lý do cho câu hỏi này.
"Mình không biết."
- Hả?
"Mình vốn không biết chuyện gì hết." Yami đút tay vào túi quần, nghiêm túc nói. "Mình đã sớm biết là một ngày nào đó cậu nhất định sẽ hỏi mình về điều này, và hơn nữa cậu còn muốn mình phải trả lời cậu cho bằng được."
Yugi chớp chớp mắt nhìn nửa kia của mình.
"Mình không biết mình đến từ đâu, mình thực sự là ai, tên của mình, xuất thân và tất cả mọi thứ liên quan tới bản thân mình, mình căn bản cái gì cũng không biết." Yami nhìn gương mặt bé nhỏ kia, nở một nụ cười nhẹ. "Mình là một con người không có ký ức, Yugi à..."
Yugi ngơ ngẩn ra một lúc, ánh nhìn dừng lại ở đôi mắt đỏ thẫm đầy dịu dàng kia cũng đang không rời khỏi mình. Cậu cứ ngỡ bản thân giống hắn ở một chỗ nào đó nhưng thật ra gần như không một chỗ nào giống cả. Yugi cảm nhận được từng sợi tơ vô hình vô tình chăng lấy trái tim khép kín của hắn, hoàn toàn không có kẽ hở cho cậu chen vào.
Người trước mặt cái gì cũng bí ẩn, ngay từ lúc tất cả bắt đầu đã như thế. Người ấy luôn tìm cách che giấu mọi thứ, điều này bản thân cậu đã tự biết rõ từ rất lâu. Căn phòng tiềm thức u ám đóng kín mà cậu đã phải đối diện biết bao nhiêu lần, rốt cuộc vẫn không sao có thể biết được những gì mà hắn cố giấu kín - như một bản nhạc buồn không có lời ca nhưng giai điệu lại da diết đến biết nhường nào.
Nụ cười của hắn ngay lúc này đây có biết bao ấm áp dịu dàng, nhưng sự thật về rất nhiều thứ lại luôn kín đáo ẩn sâu trong đôi ngươi đỏ thẫm và trái tim âm trầm ấy.
Không có ký ức, điều này thật sự buồn và tẻ nhạt làm sao. Kẻ sống mà không có ký ức cũng không có mục tiêu, không biết về bất cứ cái gì - thực sự mà nói chỉ giống như một vỏ bọc ngoài vẫn còn đang sống mà thôi.
Có một điều đáng sợ khác mà Yugi đang nghĩ tới.
- Trong lịch sử 3000 năm ấy của Ai Cập chúng tôi có những vương triều kéo dài cả ngàn năm, là một trong những chiếc nôi lâu đời của nền văn hóa thế giới. Bao gồm cả 18 vị Pharaoh, tên của họ đều được khắc trên bức bích họa này, duy chỉ có vị thứ 18 là không có.
- Sao chứ? - Kaiba đang chống tay dưới đất - vì sự suy sụp một chút trong tâm trí vì những hình ảnh lúc nãy - ngẩn mặt lên.
- Tên tuổi của ngài chúng tôi hoàn toàn không thể tra ra, vì có kẻ đã đem chúng xóa mất. Cũng là vị Pharaoh duy nhất mà tên và tất cả mọi thứ liên quan đến ngài đều không được khắc trong lăng mộ thần điện hoàng gia.
Kaiba sững sờ nhìn chằm chằm vào dấu vết của bàn tay kẻ phá hoại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh mà Isis đã cho y thấy, liên tưởng lại rất rõ ràng hình ảnh của vị Pharaoh không rõ mặt mũi đang yên vị trên ngai vàng để xem trận đấu của các vị quan.
- Chỉ có ngài, vị Pharaoh thứ 18 này, là bị xóa hết những gì có liên quan trong lịch sử Ai Cập. Ngài chính là vị Pharaoh không có tên.
Isis nhìn chằm chằm vào bức điêu khắc của người, khẽ nhắm mắt lại.
Sự thật vẫn chính là sự thật mà thôi, không thể thay đổi bất cứ điều gì.
Và không một ai biết, ngay lúc đó Trò Chơi Ngàn Năm khẽ lóe lên một tia sáng nhẹ nhàng.
Hình ảnh ở trước mắt đột nhiên như bị chắp vá, len lỏi vào nhau. Thực giả hư ảo, đâu mới chính là sự thật cần tìm kiếm?
- Nửa kia...
Giọng điệu của thiếu niên nhẹ nhàng vang lên giữa đêm tối, vô tình chạm nhẹ vào sợi tơ chăng sẵn ấy. Dường như có thể nhận thấy màn mưa trong màu bằng lăng đó dịu nhẹ, mờ ảo mơ màng tựa như một giấc mộng không thành thật.
- Chúng ta đã từng...gặp nhau chưa?
Ánh trăng sáng văng vặt ngoài kia dù dịu dàng đến như thế nào nhưng bao quanh vẫn là màn đêm của sự u tối đầy bí ẩn, cũng như câu hỏi đến bất ngờ đột ngột của ai đó.
- Dừng lại! Tôi không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa!
Kaiba thực sự đã hết kiên nhẫn rồi, một kẻ như y tuyệt đối sẽ không bao giờ tin tưởng vào những kiểu loại huyền bí huyễn hoặc như vậy. Isis này cũng rõ ràng đã biết điều này nhưng tại sao nàng vẫn cứ lải nhải mãi về chuyện đó với y? Rốt cuộc nàng đang muốn điều gì kia chứ?
Isis đối với thái độ của Kaiba vẫn trước sau như một, mang một tâm địa phẳng lặng như nước mà tiếp nhận nó.
- Vậy, anh hãy xem hình ảnh này một lần cuối nữa thôi.
Mặc cho Kaiba biểu cảm rõ ràng phản đối, ánh sáng từ món trang sức kia tỏa ra vẫn cứ rực rỡ chói mắt như vậy.
Hình ảnh đó lại lần nữa xảy đến, vị thần quan kia đang cố gắng để có thể triệu hồi thần linh. Hai quái thú được hiến tế, nhưng người mà kẻ đó triệu đến lại vốn chẳng phải thần thánh gì.
- Đó là...Rồng Trắng Mắt Xanh?! - Kaiba kinh ngạc.
Thần quan đó gọi Rồng Trắng là thần, bản thân nó không phải thần nhưng sức mạnh và uy quyền của nó lại không hề thua kém thần linh. Chỉ bằng một đòn tấn công, nó đã đem tất cả quái thú cùng đối phương thôi bay sạch, chỉ để lại những tàn tro bụi cát.
Người trên ngai vàng kia dường như có chút không đồng thuận, đứng bật dậy nhìn thần quan kia vẫn đang cười vang cả đất trời.
- Với sức mạnh này, bản thân ta mới chính là thần!!! Hahahaha!!!
Hình ảnh đó quá mức ám ảnh tâm trí người khác, như hằn sâu khắc đậm vào đôi mắt xanh của y một nỗi kinh sợ đến nỗi bản thân cũng không thể đứng vững.
Cứ như có một hố sâu vô hình không đáy, đem tất cả những gì gọi là giác quan nuốt trọn lấy, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng và mông lung.
"Cậu...aibou, vì sao lại hỏi như vậy?"
Hắn không hiểu câu hỏi đó mang hàm ý gì, tại sao cậu lại đặt một câu hỏi đột ngột và kì lạ đến như thế?
Yugi như bừng tỉnh khỏi màu đỏ thẫm mơ màng đó, ngẩn ngơ nhìn người trước mặt kia.
Một giọt lệ vô tình rơi ra khỏi khóe mắt.
"Aibou?!"
Yami thực sự có một phen hoảng hốt nhìn từng dòng lệ cứ tuôn dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Đầy bất ngờ, bản thân Yugi cũng không biết vì sao mình lại khóc, ngơ ngác nhìn từng giọt nước mắt nóng hổi cứ rơi xuống bàn tay mình.
"Aibou, tại sao cậu lại khóc?!"
- Mình...mình không biết. Mình thực sự không biết...
Lời nói cất lên cùng những tiếng nấc nhè nhẹ, hốc mắt Yugi đã bắt đầu đỏ ửng lên, nước mắt vẫn không hề ngừng rơi. Không biết tại vì sao trong tim đột nhiên chỉ có sự đau lòng và một nỗi buồn mang mác.
Yami lúng túng, không biết làm gì hơn ngoài đưa tay ôm chặt lấy cơ thế bé nhỏ ấy vào lòng. Hắn không biết vì sao cậu lại khóc, nhưng hắn biết một điều là bây giờ trong trái tim cậu đang có gì đó không thoải mái.
Bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng trong tâm Yugi lại trỗi dậy lên những cảm xúc kì lạ mới.
Rõ ràng, rất quen thuộc...
- Hai người bọn họ và cả những vị thần quan ngày đó, định mệnh nhất định sẽ dẫn dắt họ gặp lại nhau. - Isis nhẹ nhàng nói. - 3000 năm rồi, và bánh xe to lớn đó sẽ tiếp tục vòng lặp của nó một lần nữa.
Kaiba tuy vẫn rất để tâm tới những hình ảnh đó nhưng bản thân vốn dĩ từ ban đầu đã luôn là một ngọn núi, không dễ dàng gì có thể xoay chuyển. Những lời nói mông lung mơ hồ không thực tế của Isis về một thứ viễn vông nào đó thực sự vẫn khiến y nghe không lọt lỗ tai chút nào.
- Đủ rồi!! Thật nhảm nhí!! Tôi không có thời giờ cho những việc như thế này đâu!! Toàn những bịa đặt vớ vẩn!!
Kaiba xách lên chiếc cặp thiếc của mình, dứt khoác xoay áo quay lưng đi. Ánh mắt của Isis cũng không vì thế mà dao động chuyển tầm nhìn, nàng đương nhiên hiểu rõ và cũng đã lường trước được việc y sẽ có thái độ thế nào với những chuyện thế này, chỉ nhẹ nhàng nói một câu.
- Thế thì, chúng ta hãy nói về những thứ của hiện tại và thực tế hơn đi.
Những từ thế này thành công thu hút sự chú ý của Kaiba một lần nữa, đem bước chân sải dài kia của y ngừng lại.
- Lúc chúng ta nói chuyện qua điện thoại tôi có nhắc đến những lá bài hiếm, và nếu như đó là những thứ cuối cùng mà Pegasus để lại thì sao? - Isis cuối cùng cũng rời mắt khỏi phiến đá, quay đầu lại nhìn y.
- Cái gì?
- Xin anh hãy nhìn vào bích họa. - Isis lần nữa quay lưng lại. - Tập trung vào ba phiến đá trên cùng của bức tranh này.
Ba phiến đá huyền thoại ấy, và cả những vị thần vĩ đại trong lịch sử.
Thiên Không Long Osiris.
Cự Thần Binh Obelick.
Nhật Thần Ra.
- Dựa vào nó, Pegasus đã thiết kế ra ba lá bài thần và lưu truyền lại cho thế giới. - Isis nói. - Nhìn vẻ mặt anh như vậy, tôi đã cứ nghĩ rằng anh đã được nghe qua câu chuyện này rồi chứ?
Điệu bộ của Kaiba cho nàng thấy rõ ràng một điều, sự kinh ngạc này không phải là giả.
- Anh có biết không, kẻ nào nắm giữ trong tay cả ba lá bài thần này đều sẽ không có đối thủ. Và nếu bất cứ ai sở hữu đó, họ đều sẽ được giới chơi bài gắn cho danh hiệu Vua Trò Chơi.
Kaiba không phải là chưa từng nghe qua điều này, nhưng y đã từng nghĩ những lá bài thần đó chẳng qua chỉ là lời đồn mà thôi, chẳng có bất cứ thông tin nào về chúng cả.
Kẻ sở hữu bài thần cần phải xem họ là người như thế nào, có ý đồ tốt hay xấu, bởi vì nếu như không cẩn thận có thể lấy đi sinh mạng của đối thủ bất cứ lúc nào. Và những lá bài thần, dẫu sao họ vẫn là những đấng thần linh uy quyền tối thượng, chính vì điều đó không phải ai cũng có tư cách để có thể điều khiển "thần".
Cho nên mặt trái của bài thần, chúng chính là những vũ khí hủy diệt.
Isis nhìn sắc mặt dao động không ít của Kaiba, nàng biết suy nghĩ của y là rất đúng. Bởi vì ngay cả kẻ đã sáng tạo ra - Pegasus cũng rất khiếp sợ những lá bài thần này và sức mạnh của chúng.
- Đoàn khảo cổ chúng tôi nhận lời nhờ vả của ngài Pegasus, đem những lá bài kia phong ấn và chôn sâu chúng trong thung lũng hoàng gia, nhưng đã có kẻ biết chỗ chúng tôi chôn giấu và đã tổ chức lấy trộm chúng.
Mí mắt Kaiba khẽ giật một chút, đã bị trộm mất rồi sao?
- Ai đã trộm chúng? Cô có biết không?
- Ghouls. - Isis nói.
- Ghouls? - Kaiba ngạc nhiên. - Tổ chức săn lùng bài hiếm khét tiếng trên thế giới?
- Đúng vậy! Chúng tổ chức trộm bài và thu lại lợi nhuận khổng lồ, chúng hiện đang nhắm đến những lá bài thần. Ngoài ra, chúng còn làm giả những lá bài giả mạo để kiếm tiền phi pháp. - Isis nhìn y. - Chúng tôi hiện vẫn chưa tra ra được, và trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, bằng mọi giá chúng tôi cần tìm ra những lá bài thần đó.
Kaiba vẫn im lặng lắng nghe nàng nói.
- Lần này chúng tôi tổ chức cuộc triển lãm ở thành phố Domino Nhật Bản là để có cơ hội trưng bày những bức bích họa cổ này. Những bức bích họa này có thể thu hút người trong giới bài ma thuật tới tham dự triển lãm.
- Ý cô là, lợi dụng buổi triển lãm này ở thành phố Domino tổ chức một sân đấu bài ma thuật? - Kaiba nhướng mày. - Thì ra là vậy, những kẻ cắp đó vì lòng tham muốn chiếm thêm những lá bài hiếm khác mà tới đây. Và ngay cả, Rồng Trắng Mắt Xanh của tôi nữa.
Isis không hề để ý tới thái độ của Kaiba là gì, bình bình thản thản đưa ra tới trước mặt y một lá bài.
- Đ-đây là...?! - Kaiba kinh ngạc. - Cự Thần Binh Obelick?!
- Hai lá bài thần đã bị đánh cắp là Thiên Không Long Osiris và Nhật Thần Ra. - Isis nói. - Và để tìm lại được hai lá bài thần kia về, chúng tôi quyết định giao lá Cự Thần Binh Obelick cho anh.
- Cô muốn lấy nó làm mồi nhử? - Kaiba cười nhạt. - Cô tin tưởng tôi tới như vậy? Lỡ như đến lúc tôi chiếm đoạt được hai lá bài kia và không thèm trả lại, vậy cô sẽ làm gì đây?
- Tôi tuyệt đối tin tưởng ở anh! - Isis trong ánh mắt không hề dao động, đối mặt trực tiếp với y chắc chắn nói.
- Hừ! - Kaiba cười khẩy một cái, đem lá bài cất vào túi áo rồi quay bước đi ra khỏi tầng hầm, cắt đứt cuộc trò chuyện tại đây. Kẻ thông minh không cần nói quá nhiều, tự khắc biết lúc nào đã là hồi kết của một cuộc đối thoại.
- Chủ tịch Kaiba, bằng bất cứ giá nào, cuộc chiến 3000 năm trước cũng nên kết thúc tại đây được rồi! Hãy giúp chúng tôi!
- Tôi đồng ý tổ chức một cuộc đấu bài tại đây, nhưng mà có điều kiện. - Kaiba nói. - Ở trước mặt tôi thì đừng có nhắc cái gì đó mà pháp sư trẻ với Pharaoh vô danh, tôi không muốn nghe thêm bất kì lời nhảm nhí nào như thế nữa!
Kẻ như y là kiểu người tuyệt đối không bao giờ chấp nhận chịu phần thiệt nào về mình. Với lại, y cũng đã phát ngấy với câu chuyện huyễn hoặc mà Isis kể lắm rồi. Dù cho thậm chí đó có là sự thật, Kaiba cũng hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú nào với nó.
Isis nhìn theo bóng dáng chàng trai cao lớn dần khuất hẳn sau cầu thang của tầng hầm, chầm chậm quay đầu lại nhìn bức phù điêu ở đằng sau mình. Một tay nàng chạm nhẹ lên nó, một tay đặt lên trên Trang Sức Ngàn Năm.
"Kaiba Seito, dù anh có không tin tưởng vào điều này như thế nào, sự thật vẫn chính là sự thật. Rồi sẽ có ngày cánh cổng vận mệnh đó mở ra, tôi và anh, Pharaoh ngài ấy và những người có liên quan đều sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đó mà thôi."
Có những bí mật rất ít ai biết...
- Xin lỗi...mình không nên nhắc tới chuyện này...
Yugi sau một lúc lau hết đi nước mắt tèm lem trên gương mặt nhỏ, ôm lấy Trò Chơi Ngàn Năm thủ thỉ nói.
- Mình không nên khóc...không nên khiến cậu khó xử như vậy...Từ nay mình sẽ không như thế, không nhắc tới nữa...
Yami nhìn con người bé nhỏ kia, trong lòng có đôi chút lo âu.
- Đừng lo lắng, chỉ còn chừng nào cậu còn giữ Trò Chơi Ngàn Năm này thì mình vẫn còn có thể ở lại đây được, vẫn còn tồn tại bên cạnh cậu.
- Thôi đủ rồi...
- Bởi vậy mình mới nói...
- Đừng nói nữa!!! - Yugi hét lên.
Điều đó làm Yami phải bỏ ngang câu nói của mình, lặng im nhìn gương mặt nhỏ lại tiếp tục rưng rưng nước mắt kia. Trong tim chợt cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào thoảng qua, nó khiến khóe miệng hắn không thể nào kìm lại mà cong lên một vòng cung dịu dàng.
- Mình thực sự... rất muốn ở bên cậu mãi mãi...
Yugi mở tròn hai con ngươi tím trong veo nhìn kẻ như đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng dịu dàng kia, cậu không thể không thừa nhận rằng cậu rất thích nhìn hắn đối mình cười như vậy.
- Cho dù...ký ức của mình không được hồi phục cũng không sao hết, aibou. - Hắn đây thực sự là chân thành nói. - Chỉ cần có thể tiếp tục ở cạnh cậu như thế này, mình có thể đánh đổi hết tất cả.
- Mình...mình cũng vậy! - Yugi thốt lên, những lời này hoàn toàn là thực tâm muốn nói. - Mình cũng muốn ở bên cạnh cậu...và cũng muốn tặng cho cậu hết tất cả những ký ức của mình đó!
Trái tim hắn lại bắt đầu không yên ổn mà nhịp nhanh từng nhịp rộn ràng. Mặt hồ không thể nào mãi phẳng lặng, chưa kể là lại bị gieo xuống một màu phù sa nhẹ nhàng tới như vậy. Cảm xúc đã chôn giấu trong lòng từ bấy lâu nay lại hiện rõ ràng hết qua đôi mắt đỏ thẫm kia, đầy nhu tình, hai bàn tay hắn khẽ chạm vào hai bàn tay bé nhỏ của cậu.
Dưới ánh trăng sáng rực dịu dàng kia làm chứng, trong làn sương mờ ảo của màn đêm tối mịt mùng, những rung động nhẹ nhàng bắt đầu như những con sóng lăn tăn cuốn quít lấy cõi lòng những con người đó.
Sóng...vốn không phải bắt đầu từ gió.
Sóng...vốn dĩ bắt đầu từ sâu bên dưới nơi vốn êm ả kia.
Nhẹ nhàng...và đầy bất ngờ của sự tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro