Chap 9: Hậu quả
Sau sự việc ngày hôm đó đối với Jonouchi việc đối diện Yugi khiến cậu cảm thấy rất nặng nề.
Phần vì cảm thấy có lỗi vì đã quát mắng cậu ấy, phần vì cảm thấy áy náy khi bản thân là người ở chung phòng mà không chỉ dẫn chi tiết cho cậu ấy cách chia đồ trong game.
Đã vậy Tiểu Lôi cũng dính vào... Haizz, đúng là đã rầu càng thêm sầu!
- Ôi, Jonou, mày đã ở đây ba ngày rồi đấy, tính bỏ mặc cậu bạn nhỏ của mày đến chừng nào hả?
- Úi lạnh!
Honda cầm lon coca dúi vào mặt Jonouchi khiến cậu ta la toáng lên, buồn bực nhận lấy khui nắp: "Cũng muốn về lắm nhưng mà...tao sợ vừa thấy mặt tao cậu ấy lại khóc thì khổ".
"Đúng là không thể trách cậu ấy nếu vừa thấy mày đã khóc được". Honda khoanh tay gật gù: "Bữa đó giọng mình không chỉ làm chói toàn bộ tai phone của đội mà còn khiến gần như 3 tầng trong cái kí túc xá này muốn banh khỏi tường, người chịu ảnh hưởng trực tiếp lại là một người nhút nhát như vậy, aizz... Jonou, mày bậy lắm rồi".
- Khổ quá! Nên giờ tao đang hối hận đến mức không dám xuất hiện trước mặt cậu ấy đây này, mày chưa thấy hả?!
Jonouchi ôm đầu gào lên đầy bất lực.
Yugi, tôi muốn xin lỗi cậu, nhưng mà liệu cậu sẽ không bỏ chạy nếu thấy tôi chứ, hic hic...
**************************
Tạch tạch tạch...
Trong phòng thư viện buổi trưa rất thanh tĩnh chỉ vang lên thanh âm click chuột và gõ phím đều đều, vị quản thư hơi ngước mặt lên nhìn thử xem còn ai trong thư viện, sau khi xác định đó là một gương mặt quen thuộc mới cúi đầu xuống len lén đánh một giấc.
Gió hiu hiu thổi vào làm rèm cửa sổ lay động.
Click click...
Đôi mắt tím ẩn sau cặp kính ngố tròn to, một thân người nhỏ con khoác chiếc áo len màu kem hơi quá khổ, bàn tay chậm rãi nhấn lên từng con phím thật đều và chậm như đang đánh lên từng phím nhạc âm vang. Ánh nhìn chăm chú ấy chỉ phản chiếu màn hình laptop bên trong con ngươi tím sắc.
Cạch cạch... Lạch cạch...
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh khiến cậu ngước lên nhìn thử.
- Ah... là...
"Hm? Đừng để ý tôi". Người đó nhận ra cậu đang ngạc nhiên nên lên tiếng: "Muốn ngủ trưa thì chỉ có nơi này là tốt nhất". Vừa ngồi vào anh liền gục đầu xuống hai tay, đôi mắt chậm rãi nhắm lại.
Thịch... Thịch...
Cậu cảm thấy hơi sợ khi người ngồi đối diện cậu muốn ngủ, do bản thân cậu đang onl game đánh quái nên không thể tránh khỏi việc gõ bàn phím có chút kêu, lỡ như đánh thức người ta dậy...
Cậu càng nghĩ càng toát mồ hôi vì sợ, di chuột chuyển hướng cho Tử Thiên đi vào một vùng cỏ không có quái dã ngoại, lôi túi đồ ra sắp xếp lại vật phẩm mình đã thu hoạch suốt ba ngày nay.
- Hưm... cái này... cả cái này...etou... này hình như dùng được...hm...
Đôi mắt đỏ thẫm chậm rãi mở ra, phản chiếu bên trong là mái đầu đang cúi thấp lẩm bẩm không ngừng trong miệng, giọng âm không rõ ràng nhưng đối với không gian yên tĩnh như vậy chẳng khó khăn gì để anh nghe thấy cả.
Thật lạ...thanh âm này... thật quen thuộc làm sao...
Tạch tạch...
Gió vẫn hiu hiu thổi cuốn theo một chiếc lá vô tình đậu lên mái tóc của người trước mặt, cậu ngẩng lên nhìn lưỡng lự một hồi lâu, rốt cuộc đánh bạo đứng dậy nhón người về trước lấy nó xuống cho anh.
- Ưm...
Soạt...
Giây phút ngón tay cậu lấy được chiếc lá xuống thì ngay trong tầm mắt tím sắc ấy đột nhiên một màu đỏ thẫm hiện ra, lạnh lùng mà mị hoặc như hút hồn người khác.
Anh hơi hướng mắt lên, khàn giọng nói: "Cám ơn".
Cậu giật mình nhanh chóng rụt tay về, lí nhí đáp: "Vâ...vâng...". Rồi ngồi xuống cắm mặt vào laptop tiếp tục bấm.
Anh lại tiếp tục giấc ngủ của mình.
Giấc ngủ không sâu, không mộng mị cũng chẳng có bất kì điều gì lướt qua, chỉ đơn thuần là nhắm mắt lại, giam bản thân mình trong bóng tối vô tận của tĩnh lặng.
Cứ như vậy, chìm sâu xuống vực thẳm không đáy...
- A... Atem...-senpai...
Yami chậm rãi mở mắt ra.
Dáng người nhỏ con trong chiếc áo khoác len quá khổ, sắc mặt đỏ bừng giữa hai bả vai đang co rụt lại như đang sợ hãi, chiếc kính ngố tròn gần trượt khỏi sống mũi được cậu bé ấy luống cuống đẩy lên.
- A...anou... giờ... giờ nghỉ trưa đã... đã...
Yami ngước lên nhìn đồng hồ, 1 tiếng 45 phút nghỉ trưa hết nhanh hơn những gì anh dự tính. Xem ra một khoảng thời gian dài không ở trường đã khiến cho giờ giấc của anh có chút lệch lạc rồi.
Yami đứng dậy khỏi ghế, không quên nói "cám ơn" vì đã đánh thức anh với cậu bé ấy trước khi rời khỏi thư viện.
- A...anou...se... Senpai!
Tiếng gọi âm vang trong gian phòng khiến Yami quay lại: "Chuyện gì?".
"S... Sa... Sách...". Cậu bé ấy nắm chặt hai bàn tay vào nhau, gương mặt đỏ bừng lên nói lớn: "Ca... Cám ơn anh... về những quyển sách ạ!". Dứt lời liền thở dốc cứ như câu vừa rồi đã rút đi toàn bộ thể lực của cậu bé ấy vậy, hốc mắt thậm chí còn có ánh nước nữa.
Yami không ngăn được sự buồn cười khi chứng kiến cảnh ấy, khuôn miệng nhàn nhạt nâng lên ý cười hư vô: "Không cần để tâm". Anh lại tiếp tục bước đi, bóng lưng khuất dần sau những kệ sách to lớn.
Cậu ngây người nhìn hồi lâu rồi mỉm cười theo, quay về chỗ laptop của mình.
Ting!
Yugi click chuột vào kênh tin nhắn Mật.
[Mật] Lôi Quang Tử: Tử Thiên, cậu... cái kia... là về chuyện tổ đội đi phụ bản lần trước ấy, mấy ngày qua tôi không onl được nên chưa có dịp nói rõ, thật sự là tôi không để tâm chuyện cậu nhường hết đồ lại cho người kia đâu. Ừm nếu được thì tối nay tôi lại kéo cậu đi, lần này tuyệt đối không kéo người khác đâu. Thật sự là trong chuyện này cả tôi và Vỏ Ốc đều có lỗi vì không hướng dẫn cậu kĩ càng việc chia đồ như thế nào, nên là... Xin lỗi! Chúng ta làm lại lần nữa được không?
Yugi đọc tin nhắn ấy thật kĩ, suy ngẫm thật cẩn thận rồi nhấc chuột lên click vào dòng chat.
[Mật] Tử Thiên: Về chuyện phụ bản thật ra là tôi cảm thấy cũng không cần phải đi lắm, ừm...tôi tìm được những thứ mình cần rồi, cậu không cần lo nữa đâu, Lôi Quang Tử. Còn về Vỏ Ốc thì nhờ cậu nhắn lại với cậu ấy là ở phòng bạn quá lâu cũng không tốt, bảo cậu ấy nhớ về xem lại đồ đạc của mình, quần áo thì tôi đã bỏ máy giặt giặt sạch rồi, cậu ấy chỉ cần về mang đi phơi thôi. À mai là Chủ Nhật nên chiều tan học tôi sẽ đón xe về nhà luôn nên cậu ấy không cần tránh mặt tôi đâu. Nếu được thì tuần sau lại chơi chung nhé, Lôi Quang Tử, bai bai! ヾ (o ° ω ° O ) ノ゙
Lôi Quang Tử đọc hết chỗ tin nhắn kia xác định Tử Thiên chẳng những không để bụng mà thậm chí cậu ấy còn chẳng muốn nhắc đến chuyện đi phó bản nữa là.
[Bang] Lôi Quang Tử: Vỏ Ốc, cậu gào thét cho đã rồi tránh mặt người ta, cậu có còn là đàn ông không?
[Bang] Vỏ Ốc: Đệch! Tôi đang hối hận muốn chết đây! Tiểu Lôi, cậu ấy nói thế nào?
[Bang] Lôi Quang Tử: Cậu ấy nói chiều tan học sẽ đón xe về nhà luôn, bảo cậu về phòng xem lại đồ đạc và phơi đồ lên đi, đồ đã được cậu ấy mang đi giặt rồi đấy.
[Bang] Ác Bá: Kháo! Thế quái nào mà cứ có cảm giác người ta là vợ nhỏ của Vỏ Ốc thế?!
[Bang] Vỏ Ốc: Im mồm! Vợ nhỏ cái rắm! Cậu ấy là người bạn nhỏ của ta, éo phải vợ!
[Bang] Thân Ái, Bạn Tốt: Chính xác là cậu bạn nhỏ của Vỏ Ốc, cơ mà bộ dạng nhỏ nhắn rụt rè rất giống hình mẫu vợ nhỏ trong mấy câu chuyện dân gian.
[Bang] Vỏ Ốc: Đệch! Sao cả mi cũng chọt mồm vào hả?!!
[Bang] Thỏ Thỏ: Ui da, Ốc-sama lại kích động nữa rồi ~~~~~
[Bang] Diệp Mộc Mộc: Kích động + 1.
[Bang] Quân Xâm Lược: Kích động + 2.
[Bang] Xú Danh Vang Xa: Kích động + 3.
[Bang] Vỏ Ốc: ĐM! CẢ ĐÁM CÁC NGƯỜI CÓ NGƯNG NGAY KHÔNG THÌ NÓI!!
[Bang] Thân Ái, Bạn Tốt: Kích động + 4.
[Bang] Ác Bá: Kích động + n + .... lần...
[Bang] Vỏ Ốc: ĐỆCH!! AI DÁM BIỂU TÌNH NỮA THÌ LÔI ĐÀI SO ĐẤU 1 VS 1!!!
[Bang] Lôi Quang Tử: Được, Lôi Đài 1 vs 1! Đánh đến khi một trong hai tuột 5 cấp mới ngưng!
[Bang] Vỏ Ốc: ...
[Bang] Ác Bá: Kháo! Này cũng quá ác liệt rồi, Tiểu Lôi!
[Bang] Diệp Mộc Mộc: Ai da, ai da... Là 5 cấp đó! Dạo này Vỏ Ốc cày cấp cực khổ lắm đúng không? Lôi Đài giáng 5 cấp... Tỷ tỷ thật mong chờ nga~~~ ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~ Fighting!
[Bang] Thỏ Thỏ: Ốc-sama, Thỏ sẽ cầu nguyện cho ngài... bớt thổ huyết vì tức chết a...
[Bang] Vỏ Ốc: ...
[Bang] Lôi Quang Tử: Sao vậy? Chỉ tuột 5 cấp thôi có vấn đề gì nào? Tôi là Kiếm Vũ cấp 98 này, đấu với cậu Võ Sư cấp 103 còn thua xa.
[Bang] Thân Ái, Bạn Tốt: ... Cậu ta bất tỉnh tại chỗ rồi.
Lôi Quang Tử trực tiếp hụt hẫng.
[Bang] Lôi Quang Tử: Lôi Đài tỉ thí! Huy động toàn bang! Tên nào onl không tham gia trực tiếp giáng cấp bậc, hôm nay ta phải đại khai sát giới mới được! Thắng cho vàng, thua giáng 1 cấp! Dám trốn? Còn muốn nhìn mặt lão đại của mấy người thì tự quyết định đê!!!
[Bang] Thỏ Thỏ: Đừng mà!!!
[Bang] Diệp Mộc Mộc: Ai da, xem ra chỉ còn vài mống đã quen với chuyện này là còn phản ứng được, Tiểu Lôi à, mấy người khác trực tiếp chết lặng rồi đấy~~~
Lôi Quang Tử bé khớp tay răng rắc, nụ cười quỷ dị hiện ra đầy trên mặt.
- Vợ nhỏ à? ... Vợ nhỏ hử? Hê hê... giỏi, giỏi lắm... So sánh cũng thật khéo...
Hôm nay không gom lại dạy dỗ thì mình liền đem tên viết ngược lại, chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro