Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74: Nước mắt, nụ cười

Anzu chiến thắng không chỉ khiến sĩ khí của Tokyo dâng cao mà còn thành công quảng bá cho bản update được mong chờ nhất vào cuối năm nay, Thăng Tiên - Nhập Ma.

Yuya lảo đảo bước đi trên đoạn hành lang dài sau cánh gà, cậu cảm thấy bước chân mình không còn chút sức lực nào nữa, thậm chí còn cảm thấy như thể muốn ngủ ngay vào lúc này vậy, ngay tại chỗ này.

Mệt... thì ra mình lại yếu ớt như thế này à...

Soạt!

Cơ thể đang đổ gục bỗng bị kéo xốc lên khiến Yuya kinh ngạc ngước nhìn, thứ màu sắc đầu tiên hiện hữu chính là một màu xanh chàm an tĩnh.

- Ra bộ dạng yếu đuối của cậu là thế này ư?

Yuya được người đó dìu đi tiếp đoạn hành lang dài trước mặt.

- Phòng nghỉ ở hướng nào, nhớ không? Tôi đưa cậu đến đó.

Yuya cười chua chát: "Nhớ thì sao? Không nhớ thì thế nào? Dẫu sao giờ tôi cũng thua rồi, làm gì còn mặt mũi để mà về nữa chứ, haha...".

- Vậy có muốn đi cùng tôi không?

Giọng nói trầm ổn cất lời mời, tựa như mật ngọt đến từ chốn thâm u nào đó đang dẫn dụ Yuya.

- ... Ha...haha...

Yuya cười yếu ớt nhìn đối phương: "Anh...anh lại định kéo tôi vào bóng tối thù hận hay gì nữa? Tôi chịu đủ rồi... đã đủ lắm rồi...".

Cảm giác mất đi thứ mình yêu thích, caem giác nhận ra mình đã đi sai đường... thật tồi tệ.

Soạt!

Một vòng tay mạnh mẽ, một hơi ấm dịu dàng, mùi hương nhàn nhạt của hoa đinh hương khiến Yuya ngây ngẩn. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ được một người xa lạ ôm lấy kiểu này.

Người đó vừa ôm vừa xoa đầu Yuya, thực dịu dàng: "Không cần thù hận, bởi những người như chúng ta tồn tại là để gìn giữ mọi điều mình yêu quý từ trong bóng tối...".

Đem thân này ném vào màn đêm, lưỡi đao rút ra chỉ để tiêu diệt những thứ ô uế dám vấy bẩn ánh sáng.

Đó chính là ý nghĩa cho sự tồn tại của class sát thủ.

Trên đoạn hành lang dài Yuya áp lưng vào tường, đầu hơi cúi thấp trong vòng tay của người xa lạ kia, môi khẽ nói: "Vậy ra...anh cũng giống như tôi...".

Người đó cười nhạt một tiếng, cúi thấp đầu kề sát bên vành tai Yuya, thều thào: "Tôi đã nói ngay từ đầu rồi còn gì...".

Chúng ta rất giống nhau, đều có mùi hương của sự hủy diệt...

- ... Tên của anh...

- ...Yuto. Kurokawa Yuto...

********************
Yuusaku nhìn Yuma.

- ... Cậu ổn không, Yuma?

"Nếu nói không ổn... liệu có thể rút lui được không?". Yuma cười khan nhìn Yuusaku, vài giây im lặng giữa cả hai trôi qua rồi Yuma đứng lên, xoay người: "Tớ đã định hỏi câu này, Yuusaku-kun. Con đường mà chúng ta đi, con đường mà anh ta đã chỉ điểm... thực sự có khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ không?".

Yuusaku im bặt không đáp bởi chính bản thân cậu cũng nhận ra con đường này chỉ khiến chúng ta bộc lộ mọi mặt tiêu cực nhất của mình. Đây không còn là niềm vui nữa mà là một áp lực quá nặng nề, quá đáng sợ.

Chúng ta...không hề muốn tổn thương bất kì ai cả...

- Nếu như... nếu như có ai đó xuất hiện đem đến cho tớ thật nhiều món ngon...

Yuma run giọng nói, gương mặt trông nghiêng nở một nụ cười hối hận: "Yuusaku-kun, tớ... thật sự không muốn đấu với họ, tớ... tớ có thể nhận thua không?".

Yuusaku tròn mắt sửng sốt nhìn Yuma, Yuma cất bước đi xuống đoạn hành lang sau cánh gà để bước lên sân đấu.

Yusei đã luôn tự dằn vặt bản thân giữa trách nhiệm và người yêu thương, Yuya vì biết bản thân không thể níu giữ được gì cho riêng mình mà nảy sinh lòng căm ghét, Yuusaku vì cố chấp,, ngưỡng mộ và ghen tị mà từ bỏ tất cả để đuổi theo bóng lưng của ai kia để có thể đánh bại đối phương.

Còn mình, điều mình khao khát... thật ra là gì chứ?

- ... Cười lên.

Yuma dừng bước, ngỡ ngàng nhìn phía trước.

Những ánh đèn nhỏ soi chiếu đoạn hành lang dài, phủ lên vóc người cao gầy kia một hơi ấm nhu hòa phối cùng màu tóc xanh nhạt với nước da trắng tựa gốm sứ, dung mạo hoàn mỹ nho nhã kia khiến xung quanh nhu hòa đến lạ.

Cảm giác đôi mắt vàng kim ấy nhìn đến giống như ánh nắng ấm áp đang sưởi ấm bản thân.

"... Cười lên". Bằng chất giọng nhẹ nhàng ấm áp người đó nở nụ cười, tay đưa lên chỉ vào miệng của bản thân, ngập ngừng lặp lại thứ ngôn từ bập bẹ vừa học được: "Nụ cười... của cậu... rất đẹp...".

Yuma không dám tin mình sẽ gặp được người đó ở đây, càng không dám nghĩ rằng một câu nói đơn giản như vậy lại có thể khiến cậu đau lòng đến thế.

- Cười... Phải cười thế nào đây?

Tách tách!

Người đó ngưng cười, yên lặng nhìn Yuma bật khóc.

- Tôi chỉ muốn được vui vẻ chơi game cùng bè bạn, tôi chỉ muốn ở bên họ, chỉ muốn tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi còn lại của mình trước khi bị buộc phải về nhà... Tôi... Tôi chỉ muốn... Hức! Tôi chỉ muốn...

Soạt!

Người con trai ngoại quốc ấy dang hai tay ôm lấy Yuma, siết thật chặt như thể không muốn buông rời khiến cho những giọt nước mắt của Yuma càng tuôn rơi nhiều hơn.

- Tôi chỉ muốn được vui đùa chơi game bên bè bạn! Tôi biết rõ mình rất khác với họ! Tôi biết, thế nên... thế nên...

Đôi bàn tay run rẩy níu chặt lưng áo của đối phương, Yuma khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Làm ơn... làm ơn... hãy để tôi được quay về thời điểm đó! Khi chúng tôi vẫn còn là những người không hề biết đến sự lạnh lẽo của thế giới này!! Làm ơn đi!!!

Tôi không muốn thấy bạn bè mình đau khổ, tôi không muốn thấy họ khóc, tôi không muốn thấy họ tự dằn vặt chính mình...

Con đường này... là tội lỗi không thể nguôi ngoa...

Astral ôm siết lấy Yuma.

Cậu thấy khó chịu bởi những câu từ xa lạ kia.

Cách biệt bởi hai ngôn ngữ khiến cậu bất lực không hiểu được những lời mà đối phương đang nói, khiến cậu khó chịu với chính bản thân.

Nhưng cậu lại hiểu được vài điều.

Rằng người trong lòng mình đang khóc cho những ai.

Là bè bạn, là đồng đội...

Nếu như việc gặp gỡ em là số phận của tôi...

Vậy hãy để tôi giúp em tìm lại nụ cười ngày hôm đó.

Dưới ánh nắng, nụ cười em vô tư và đơn thuần vô cùng.

Nụ cười đẹp nhất sưởi ấm trái tim tôi giữa nơi đất khách quê người lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro