Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73: Cảm giác độc chiếm

Mộng Phong Hoa chỉ là một vũ sư chuyên về cấp cứu hồi máu, còn là con gái nên có thể nói cô chính là người yếu nhất trong top player.

Hồi đầu khi mới chập chững chơi Legend Anzu từng chơi thử qua tất cả các class, ngay cả Yugi cũng phải thừa nhận là cô bạn ấu thơ của mình rất có năng khiếu trong class triệu hồi sư.

Cuối cùng Anzu lại quyết định chọn vũ sư, class mỏng manh nhất trong Legend.

- Vì sao lại là vũ sư à?

Có lần Yugi đã hỏi Anzu lý do chọn class vũ sư, cô trầm ngâm một lúc, mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời xanh cao bên ngoài cửa sổ: "Chắc là... vì cảm thấy đồng cảm với nàng vũ sư lấy ca múa làm cuộc sống đi...".

Anzu chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì từ cha mình. Cô có học thức, có danh tiếng, có gia sản, có dung mạo. Một cô gái khiến bao người ghen tị cùng ngưỡng mộ lại mang trong lòng một nỗi ưu tư xa xôi vô cùng.

Tựa như thiên nhân tiêu dao, môi mỉm cười nhưng đáy mắt là một cõi ưu phiền không vướng bận thế gian.

Một người như cô yêu rất dễ, buông bỏ cũng rất dễ dàng, thế nên cô không có bất kì mong mỏi nào đối với những người xung quanh cô.

Chỉ cần họ hạnh phúc cô cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Thế nên cô sẽ đấu vì người bạn thân nhất, quan trọng của cô.

"Mộng Phong Hoa đã bước lên sàn!! Bóng hồng duy nhất trong số các top player quả nhiên tài mạo vẹn toàn, mặc dù bản thân cô ấy bị đánh giá là yếu kém nhất trong các top player nhưng không thể phủ nhận là cô ấy mạnh, rất mạnh!! Và đối thủ mà cô ấy mời lên trổ tài cùng mình chính là Bách Diện Nhân từ bang Nhất Niệm!! Đây hứa hẹn sẽ là một cuộc so tài uy vũ quyết liệt a!!!".

Hikaru tìm thấy Yugi đang ngồi trong một góc khuất tầm mắt người, đi đến ngồi xuống bên cạnh, vừa dõi mắt nhìn xuống sân đấu vừa hỏi Yugi: "Cậu nghĩ cô ấy có thắng được không, Yugi?".

- Vũ sư chuyên về bổ trợ, hồi phục. Đem đi đối đầu với sát thủ chuyên về tấn công tập kích chính là liều mạng.

Hikaru hốt hoảng quay sang: "Vậy...cô ấy...".

Yugi quay sang nhìn Hikaru chằm chằm, nhìn lâu đến mức Hikaru thấy chột dạ mà thu liễm lại thì cậu liền phì cười, dịu giọng nói: "Cậu quên là Mộng Phong Hoa còn một cái danh xưng khác rồi hay sao, Hikaru-kun?".

- Eh?

Hikaru ngớ người suy nghĩ... càng nghĩ nỗi lòng càng thêm lạnh.

Sẽ... sẽ không phải là dùng cái đó...đâu ha...

Chiến trường lần này là Sơn Thủy Đào Mộc Cốc, một nơi tập trung tất cả mọi lợi thế cần thiết cho cả vũ sư lẫn sát thủ.

Địa hình địa lợi và tài nguyên đều cân bằng, cấp bậc của cả hai lại không chênh lệch, trận đấu này muốn phân thắng bại chỉ có thể dựa vào cấp bậc skill cũng như khả năng khống chế cục diện của ai giỏi hơn thôi.

Bách Diện Nhân nhìn quanh địa hình nước, đất và đá phối hợp hài hòa này, cảm giác như đang đứng giữa ốc đảo, liếc mắt một cái, bóng hồng y đã đứng đấy, mỉm cười nhìn cậu.

Từ lúc nào...?!

Bách Diện Nhân lập tức rút phi đao ném thẳng tới chỗ Mộng Phong Hoa, gió vô tình hay cố ý thổi tới, vô vàn cánh hoa cuồn cuộn xoay quanh cô đem phi đao đánh bật ra, bản thân vẫn ung dung đứng đó.

- ... Là hiệu ứng của Hoa Ảnh Phong.

Bách Diện Nhân thu người, bước lùi lại từng bước nhỏ... giấu mình vào không gian.

Cả sàn đấu chỉ còn mình Mộng Phong Hoa đứng đó, giữa mây ngàn sông núi.

Khán đài bắt đầu sục sôi, hò reo tên của hai đối thủ.

Mộng Phong Hoa nhìn quanh, nhàn nhạt nở nụ cười.

Thân thể uyển chuyển cử động. Một bước dài ví là sông, một bước nhỏ điểm thành hồ, tay nâng lên tựa non cao, tay trải dài là mặt đất. Giữa trời đất bao la người con gái nhảy một điệu hoan ca, đem bao nhiêu cố chấp cùng nghị lực ra mà tạo thành một điệu múa.

Khiêu vũ cùng hoa gió, khiêu vũ cùng đất trời. Thế gian rộng lớn chỉ mình nàng tách biệt.

Hikaru trợn tròn mắt bật dậy kêu lên: "Là Phong Hoa Thiên Địa!! Skill cấp 150 của vũ sư!!!".

Nội lực căng tràn áp bức xung quanh, Mộng Phong Hoa trở tay đem mũi kiếm của mình lướt qua lòng bàn tay nàng, máu đỏ nhuộm thắm y phục màu anh đào trở thành huyết sắc, dung mạo tựa thiên nhân biến ảo họa ra dáng hinhg ma nữ ngang tàng.

- Là Nhập Ma!! Là hình thái Nhập Ma sẽ có trong bản update cuối năm nay!! Hóa ra trận đấu này thực sự là trận quảng bá cho bản update mới a!!!

Khán đài điên cuồng sôi trào, nào biết trên sàn đấu Bách Diện Nhân đang đối mặt với cục diện vô cùng nan giải.

Trạng thái Nhập Ma kết hợp cùng skill cao nhất của vũ sư level 150, Phong Hoa Thiên Địa... Tất cả chỉ số đều tăng vọt, hoàn toàn không có khe hở để đột kích.

Này... có thật cùng là 1 người điều khiển Mộng Phong Hoa cậu đã đánh bại trong Bang Chiến - Tranh Đoạt Thần Thú không vậy?

- Sợ rồi sao?

Mộng Phong Hoa bước lên, dung nhan kiều lệ mị hoặc vô song, môi đỏ mỉm cười: "Chẳng lẽ chút khó khăn này cũng không thể vượt qua? Legend không chỉ chuộng về chỉ số sức mạnh mà cả kĩ thuật tay cũng là một thế mạnh không thể đo đếm. Tôi là người yếu nhất, nếu cả tôi cùng không thể vượt qua vậy chứng tỏ các cậu đều không thể chạm đến quân vương của tôi".

Bách Diện Nhân siết chặt tay thành nắm đấm.

Vượt qua? Chiến thắng?

Tất cả mình đều không để vào mắt!!

- Cái tôi muốn... chính là một thế giới không có sự dối trá!!!

Bách Diện Nhân hóa thành vô số cánh quạ đen lao đến đọ sức với trận thế Phong Hoa Thiên Địa của Mộng Phong Hoa, khói bụi mịt mù dâng lên trải rộng khắp trăm dặm, một trận thế lớn và rúng động khiến toàn bộ màn ảnh phải run lắc theo bởi chấn động từ va chạm của hai chiêu thức.

"Thế giới này... chỉ là những con số dữ liệu vô tri... Làm sao có tình người? Làm sao có cảm xúc? Làm gì có thứ gọi là yêu thương ở nơi này chứ?!". Bách Diện Nhân xoay người phóng thêm một skill Vạn Độc Phi Đao bổ trợ thêm cho đàn quạ của mình, nghiến răng lạnh lẽo nói: "Cái thế giới này cho dù đẹp cũng chỉ là giả, một thứ giả dối thế này tồn tại thì có nghĩa lý gì chứ! Các người đắm chìm trong thế giới tốt đẹp của mình, nào biết được thực tại tàn khốc và lạnh lẽo cỡ nào!! Các người chỉ chăm chăm vào cái thế giới mộng ảo dối trá này thôi!! Thế nên mau mở mắt ra đi, tôi sẽ đập nát cái thế giới này và làm các người tỉnh ngộ!!!".

Yuusaku và Yuma lo lắng nhìn xuống sân khấu, lòng thầm gọi tên Yuya.

Làm ơn...xin cậu...

Đừng để cơn giận dữ lấn át bản thân, Yuya!

Mộng Phong Hoa nhìn trận thế quyết tuyệt trên đầu mình, nhẹ nhàng mỉm cười và đáp: "Chính vì thực tại rất tàn khốc...nên thế giới mộng ảo này mới khiến nhiều người đắm chìm, mới trở thành cầu nối để cậu gặp gỡ những người đồng cảm với bản thân, không phải sao? Cậu căm ghét nó nhưng cậu lại chấp nhận dấn thân vào nó, không phải... cậu cũng muốn được trở thành một phần của nó à?".

Thình thịch!

Tay cầm phi đao của Bách Diện Nhân run lên.

Không. Không phải vậy, mình chỉ... chỉ...

"Thế giới này dịu dàng lắm". Mộng Phong Hoa mỉm cười, dung mạo kiều diễm của Ma Nhân lại toát lên cảm giác thanh khiết quá đỗi: "Vì yêu thích quá đỗi mà sinh lòng căm ghét, thế nên... cậu cũng như chúng tôi thôi. Chúng ta rất giống nhau đấy".

Rắc rắc rắc... XOẢNG!!!!!

- Cậu đang sống trong thế giới do cậu tự làm chủ, không một ai, một điều gì có thể tước đoạt thế giới của cậu đâu, Bách Diện Nhân.

Trận thế khủng bố lập tức tan vỡ, Bách Diện Nhân hứng trọn toàn bộ công kích của Phong Hoa Thiên Địa, trực tiếp hạ đài.

Cả khán đài chìm trong mảng tĩnh mịch.

Người tóc chàm xanh khẽ nheo mắt, thở dài một tiếng đầy thất vọng xong liền đứng lên quyết định rời đi.

- ... Tôi muốn sống thật với lòng mình...

Bước chân khựng lại, người tóc chàm xanh do dự quay đầu nhìn sân đấu.

Yuya lau khóe mắt ướt của mình, cười bất lực: "Bị thua...nhưng lại rất vui. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ai đó chấp nhận mớ cảm xúc hỗn loạn của mình, chưa từng...".

Vì quá yêu thích mới muốn phá hủy nó, vì ghen tị nên mới muốn độc chiếm, vì quá sợ hãi nên mới không thể buông bỏ...

Yuya rơi lệ, thật nhiều hệt như đứa trẻ đã đánh mất món đồ quan trọng nhất với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro