Chap 67: Mộng mị
Yami mở mắt.
Xung quanh chỉ có duy nhất một màu đen tuyền.
... Ah, lại nữa ư?
Mãi vẫn không thể thoát khỏi, nỗi tuyệt vọng cùng cực và sự mất mát...
Yami nhắm mắt lại một lần nữa.
Trong đầu chậm rãi hiện lên những hình ảnh quá khứ.
Là lần đầu tiên gặp người đó, bị đôi mắt tím sắc sáng ngời lanh lợi ấy thu hút, bị sự bí ẩn uyên bác lại đem theo nét ngây thơ kia mê hoặc, tâm nếm được dư vị của bình yên và thực lòng trải nghiệm hết sự thú vị cùng cảnh sắc sống động nơi thế giới ảo ấy.
Rồi lần đầu tiên tổ đội với những người xa lạ, lần đầu tranh cãi vì những lý do dở hơi, vì khác biệt suy nghĩ, sau đó...
Cậu đột ngột biến mất, Tử Nhãn...
Sau đó...cha đột ngột qua đời vì tai nạn, mà mẹ thì mắc bệnh phải nhập viện, mỗi ngày chỉ có thể bầu bạn cùng thuốc than.
Yami buộc phải dẹp tất cả nỗi mong nhớ để đứng lên, thi lấy học bổng cũng như chấp nhận trở thành hacker ma của Đội Bảo An Thế Giới Ảo do Chính Phủ Nhật lập nên để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ của mình.
Ngôi nhà của gia đình, cậu vẫn giữ...
Chỉ là cậu không còn đủ can đảm để sinh hoạt trong ngôi nhà ấy.
Bởi kí ức, bởi kỉ niệm tựa như chất độc giày vò tâm can...
Những đêm trằn trọc không thể ngủ Yami lại login vào trò chơi, dạo hết mọi nơi cậu từng đồng hành cùng người đó, một lần lại một lần thì thào những câu chữ quen thuộc.
Cậu định làm gì tiếp theo, Tử Nhãn?
Cậu lại chấp nhận yêu cầu khiêu chiến của ai nữa ư?
Tử Nhãn, hôm nay để tôi đi cùng cậu được không?
Những câu hỏi giản đơn, những hồi ức dịu dàng lại càng khiến nỗi mong nhớ thêm sâu sắc.
Hóa ra...nỗi đau này chính là tình yêu.
Yami mở mắt ra lần nữa.
Cảnh sắc đen trắng hai màu, Yami nhìn quanh, thấy rõ chỉ có một mình cậu đứng đó, giữa ngã tư đường chẳng rõ đích đến của mỗi ngã rẽ sẽ dẫn về nơi đâu.
Cậu hoàn toàn lạc lối.
Cậu hoàn toàn cô độc.
Mất đi ánh sáng dẫn đường, mất đi động lực để vực dậy bản thân, cậu chẳng khác gì con rối đứt dây, mãi mãi nằm đó phó mặc cho thời gian bào mòn.
Nhưng thứ gì đó vẫn đang âm vang... thứ gì đó vẫn luôn không ngừng, không ngừng kêu gọi cậu...
Trong tầm nhìn mờ mịt, Yami nhìn thấy một mầm xanh đang trồi lên từ bóng tối vô tận.
Đâm chồi... nảy lộc...ra hoa... kết trái...
Trước mặt Yami là một cây đại thụ hùng vĩ tỏa ra hào quang giữa thinh không đen tối.
Vì sao... Vì sao có thể...
"... Yami...".
Yami nghe thấy có người gọi cậu.
"Yami...".
"Liệt Hoả...".
"Xin anh... hãy mau mau tỉnh lại...".
"Tỉnh lại nhanh lên coi, tên ngốc mê ngủ kia!".
"Người đó đã quay về rồi, cậu cũng mau tỉnh lại đi, Liệt Hoả Yami".
"Yami-san, anh tỉnh lại đi, Yugi-kun đang đợi anh đấy!".
Rất nhiều, rất nhiều giọng nói đang gọi cậu.
Yami phân vân nhìn quanh, cậu chẳng rõ mình phải bước về hướng nào nữa.
Vì sao... Vì sao chứ?
Cậu... đã không thể giữ được lời hứa đó với người đó.
Cậu... đã bị đánh bại.
Cậu đã...
"Tiến về phía trước đi, con trai của mẹ...".
Lưng đột ngột bị đẩy tiến lên phía trước bởi một ngoại lực vô hình, tầm mắt nhận được một tia sáng loé lên nơi phương trời xa xăm, vẻ rực rỡ chói lòa ấy mời gọi Yami cất bước.
Yami quay đầu, thấy rõ sau lưng mình có một người phụ nữ đang đứng, tay giơ lên vẫy chào cậu.
"... Đi đường cẩn thẩn nhé, con trai... Hãy hướng về tương lai con thuộc về, nơi những người yêu thương con vẫn chờ đợi...".
Một giọt nước mắt lăn xuống bên má, Yami mỉm cười xoay lưng cất bước hướng về phía ánh sáng rực rỡ kia.
Cám ơn... và tạm biệt ạ, thưa mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro