Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58: Ngày hôm sau

Sau nửa tiếng làm kiểm tra tổng quát rốt cuộc bác sĩ điều trị cũng xoay người mỉm cười đáp lại sự căng thẳng trong đôi mắt màu tím sắc kia: "Đừng lo lắng, Yami-san đang phục hồi rất tốt. Cậu có thể yên tâm".

- Vâng, cám ơn bác sĩ rất nhiều ạ.

Yugi cúi đầu lễ phép, tiễn bác sĩ ra tận thang máy rồi mới quay trở về trông chừng cho cái người vẫn còn đang ngủ li bì trên giường kia.

- Anh đấy, định khi nào mới chịu tỉnh lại đây?

Yugi vừa cười nhẹ nhõm vừa trách, đi đến ngồi bên giường nắm lấy bàn tay của Yami ngắm nhìn.

Bàn tay to lớn hơn tay cậu nhưng không hề thô ráp, các khớp tay tinh tế mạnh mẽ minh chứng cho việc chủ nhân chúng rất chú ý luyện tập và sinh hoạt, màu da của Yami cũng không còn xanh xao nữa mà trở nên hồng hào tràn đầy sức sống, chả giống với cậu một thân da trắng có đi nắng bao nhiêu cũng chẳng thể rám được.

Nhanh thôi, anh ấy sẽ tỉnh lại...

- Hôm qua kết quả Công Thành Chiến thật sự khiến em khá ngạc nhiên, dù rằng Kaiba, Anzu và Judai-kun không tham chiến, đem cục diện chiến trường giao hết cho mình Hikaru-kun thì kết quả vẫn là hoà, anh tin được không? Lôi Thiên của Hikaru-kun đã lên đến cấp 148 rồi, sắp đuổi kịp anh rồi và có lẽ sớm thôi, cậu ấy sẽ đạt được danh hiệu mãn cấp skill Nhất Đại Tông Sư. Anh xem, cậu ấy đã tiến lên bằng tất cả sức mạnh cùng ý chí của mình rồi đấy...

Yugi vừa kể vừa đan tay mình vào bàn tay của Yami, cười dịu dàng.

- Thế nên...anh mau tỉnh lại đi, nhé?

Em nhớ anh, nhớ giọng nói của anh... Liệt Hoả.

***************************
"Tôi đang ở sân bay, chắc khoảng 3 ngày nữa sẽ về đến Nhật Bản. Aizz, còn một buổi live tuyên truyền game nữa mới kết thúc lịch làm việc được. Anh đúng là một gã thích bóc lột sức lao động đấy, Kaiba Seto".

Kaiba ngồi trong văn phòng vừa nghe điện thoại vừa xem xét sổ sách cần kíp cho sự kiện kỉ niệm 5 năm của Legend Online. Có quá nhiều thứ phát sinh trong vài tháng gần đây nhưng hiện tại anh có thể đảm bảo gần nếu 'kẻ sau màn' không giở thêm thủ đoạn nào thì tất cả những game thủ kì cựu của Legend Online nhất định sẽ có mặt đầy đủ.

"Tôi biết đây là làm khó cậu nhưng tôi buộc phải dùng toàn lực dụ 'kẻ sau màn' xuất hiện trước khi có thêm điều đáng tiếc xảy ra". Kaiba buông giấy tờ đứng lên nhìn ra ngoài khung cửa kính, nheo nheo mắt: "Bốn năm, tôi đã để Yami chịu đựng suốt 4 năm rồi, bây giờ vì Yugi đã quay lại nên tôi chẳng cần lý do gì để giữ mình nữa".

"Anh đúng là một gã khốn kiếp. Nếu anh để tâm đến Yami thì anh đã chẳng để cậu ta chịu đựng lâu như vậy, bây giờ lên giọng giả nhân giả nghĩa là tính lừa ai? Tôi không có ngu!".

Kaiba cười nhạt: "Xem như tôi chuộc lại lỗi lầm đi, vì danh tiếng của Legend Online, tôi không thể công khai tai nạn kia ra được".

"Rồi rồi, biết lý do cao cả của anh rồi. Đợi đó! Tôi sẽ về và khuấy động sân khấu một lần nữa!!".

Bíp!

Kaiba cúp máy, đút hai tay vào túi quần.

"Không cần lo cho tôi, dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ giữ lấy danh hiệu Đệ Nhất, chờ một ngày cậu ấy quay trở về".

Kaiba nhếch miệng thành nụ cười nhạt nhoà: "Người đó trở về rồi, cậu cũng nên mau mau tỉnh lại đi, Liệt Hoả - Yami".

**************************
Yuya và Yuma bước ra từ siêu thị 24/24, người cầm cây kem người ngậm kẹo mút, hai đôi tay ôm bọc to lỉnh kỉnh thức ăn vặt dùng để trường kì kháng chiến trên Legend Online.

Bữa chính đương nhiên vẫn là ăn cơm nhưng vì phải login trong game một thời gian dài để luyện cấp skill nên cả hai sẽ thiên về món quà vặt hơn, đâu thể nửa đêm nửa hôm đi ăn cơm được, rất nặng bụng.

- Yusei dạo này im lặng ghê ha, chả thấy cậu ấy tham gia chat trên bang gì hết.

"Đâu thể nói vậy được, cậu ta cũng phải tập trung luyện cấp cho nhân vật của mình mà. Cậu không thấy chênh lệch giữa Tâm Long và Long Cơ Giới Thú của cậu ta quá đáng sợ sao?". Yuya cười giải thích cho Yuma đang xị mặt buồn bã đi bên cạnh biết, xong lại hướng mắt nhìn thẳng: "Cậu ấy cần tập trung để luyện cấp mà, thế nên... Ơ?". Yuya dừng bước khiến Yuma đi bên cạnh cũng khựng lại.

- Sao vậy, Yuya?

Yuma nghi hoặc hỏi rồi nhìn theo hướng ánh mắt của Yuya.

Yusei đang đứng bên một xe hàng rong bán takoyaki, một tay cậu cầm hộp takoyaki nóng hôi hổi trong khi tay kia thì chỉ vào màn hình điện thoại của người đối diện, có vẻ là đang thảo luận một chủ đề nào đó.

Nhưng nếu chỉ có vậy Yuya sẽ không kinh ngạc.

Yusei nhìn người bên cạnh ngước lên cười toe toét chỉ chỉ vào màn hình điện thoại của họ, khuôn miệng chậm rãi nâng lên một độ cong dịu dàng, ánh mắt tràn ngập sự ấm áp mà trước giờ Yuya chưa từng trông thấy.

- ... Này, Yuya...

Yuma bên cạnh kéo nhẹ vạt áo của Yuya: "Người đó... có phải Yusei không vậy?".

Yuya mím môi không biết trả lời thế nào, thậm chí cậu còn không thể trả lời.

Yusei đứng đó bên cạnh một cậu trai mặc áo khoác đỏ, đối diện với cậu trai không hề có chút xa cách, không có lạnh lùng hay điềm đạm. Cậu đứng đó, cùng đối phương tựa đầu vào nhau, ánh mắt ấm áp, bàn tay đưa lên lau đi giọt mồ hôi bên trán đối phương xong lại dịch qua nắn mũi người đó, cười thành tiếng khi nhìn thấy đối phương hờn dỗi.

Một Yusei dịu dàng như vậy, một Yusei với vô vàn cảm xúc trên mặt...

Yuya cảm thấy sợ, cậu nhận ra có một thứ gì đó đã rạn nứt trong mối dây liên kết giữa cậu và đồng đội.

Yuya không biết người đó, Yuya không hề quen người đó...

Yuma níu ống tay áo Yuya kéo cậu về với thực tại, trước đôi mắt trống rỗng u tối của Yuya nhẹ nhàng nở nụ cười: "Yuya, cậu đừng lo lắng như vậy, Yusei cho dù có trở thành thế nào... Cậu ấy vẫn là đồng đội của bọn mình, đúng không?".

Yuya sững sờ rồi hạ tầm mắt nhìn xuống đất.

- ... Phải... cậu nói đúng, Yuma.

- Về nhà thôi nào, Yuusaku chắc chắn đói meo rồi!

Yuya im lặng để Yuma kéo tay mình dẫn đi, đôi mắt vẫn day dứt nhìn lại Yusei ở phía sau.

... Vậy là... cậu đã tìm thấy nơi cậu muốn dựa dẫm rồi phải không, Yusei?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro