Chap 51 (Ngoại truyện): Ước nguyện của Anzu
Lần đầu tiên Anzu chơi một game trực tuyến có thể giao tiếp bằng giọng nói với mọi người là vì tò mò về thứ đã khiến Yugi, người bạn nhỏ bé khả ái của cô thay đổi.
Tính cách Yugi rất điềm đạm, gần như dù là giận, vui, buồn hay hạnh phúc cậu ấy đều chỉ bộc lộ lên mặt ở một mức độ nhẹ nhàng vừa phải. Đôi lúc Anzu thắc mắc không biết đó có phải là cảm xúc thật sự của cậu ấy không, có phải cậu đang giận không, có thật cậu đang vui không.
Những thắc mắc lởn vởn trong đầu lại chẳng hề được cô nói ra lần nào.
Anzu đã luôn dõi theo cậu bạn bé nhỏ của mình...luôn luôn...
Cậu ấy thông minh, tính tình tốt, dễ hoà đồng (nhưng không dễ gần chút nào), thái độ đối xử với mọi người luôn ngang bằng nhau, cả thành tích học tập lẫn thể thao đều không chê vào đâu được.
Nhưng Anzu biết rõ cậu chỉ đạt kết quả kia để làm ba mẹ vui lòng.
Yugi chưa từng thật sự để tâm đến bất kì điều gì cả...
- Trông cậu có vẻ chán nản quá đấy, Yugi-kun...
Anzu ngồi bàn thấp nhìn lên thấy Yugi đang chọt cằm bằng đầu bút liền phì cười nhắc nhở, Yugi thở dài một hơi rồi nghiêng đầu quay sang: "Đành chịu thôi, đối với mấy bài tập này tớ chỉ cần đọc đề là đã biết được kết quả rồi...". Cậu vô tâm lật trang giấy: "Nếu có thứ gì đó để tớ giết thời gian qua ngày thì tốt biết bao nhiêu...".
Anzu chớp mắt, suy ngẫm một hồi liền lấy điện thoại lướt lướt gõ gõ mấy cái xong liền đưa qua cho Yugi: "Hi vọng cái này có thể giúp được cậu".
"Gì vậy?". Yugi đưa tay nhận điện thoại, nhìn vào trong, hai hàng chân mày bất giác nhăn lại: "Cái này... là một trang wed giải đố?".
Anzu cười khúc khích: "Nó đang nổi lắm đấy, sao cậu không thử một lần nhỉ, Yugi-kun?".
Sau đó...bên cạnh Yugi xuất hiện thêm một người.
Là một người con trai hoàn toàn xa lạ... và đầy mưu mô toan tính.
Anzu không rõ vì sao Yugi lại giao thiệp cùng loại người đó nhưng giống như có điều gì đấy làm cậu ấy chú ý, Yugi trở nên bận rộn và khó gặp hơn trước đây.
Những cuộc nói chuyện giữa Anzu và cậu chỉ còn là những dòng tin nhắn trên điện thoại...
Sau đó...
- Anzu, cậu muốn cùng tớ chơi game trực tuyến không?
Sau một thời gian không gặp, câu đầu tiên đối phương nói với cô là một lời mời.
Anzu không hứng thú với game nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Yugi, thấy rõ niềm vui đang âm ỉ trong đáy mắt màu tím sắc đó, cả vẻ khẩn trương hồi hộp của người đó.
... À, vậy ra là thế sao?
"Yugi-kun, cái game mà cậu nói... đừng bảo là có sự đóng góp của cậu trong đó đấy nhé?". Anzu cười lém lỉnh ra vẻ trêu đùa đối phương.
Và câu trả lời... Chính là nụ cười vui sướng của cậu bạn mắt tím ấy.
Anzu đã hiểu và cô thực sự chấp nhận lời mời đó.
Bất kì đâu cũng được, chỉ cần cậu còn ở đấy, tớ sẽ luôn xuất hiện và dõi theo cậu, Yugi-kun...
Vì cậu là người tớ ngưỡng mộ và yêu mến vô cùng...
Cậu bạn khả ái của tớ...
***************************
Anzu mở mắt ra, cô đã mơ...
Giấc mơ của quá khứ.
Những tháng ngày rong ruổi trong game cùng Yugi, cùng chiến đấu và hợp tác với những người bạn trong game đó. Thậm chí còn kinh ngạc khi kể cho nhau nghe những chỉ số quái dị hài hước mà hệ thống game ngẫu nhiên sắp xếp cho từng người, và cùng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, mọi áp lực cuộc sống một cách thầm lặng...
Yugi-kun, vì có cậu mà những sợi dây vốn chưa từng nhìn thấy nhau được gắn kết lại... và tạo thành duyên phận...
Bíp... Bíp... Bíp...
Anzu ngẩng đầu lên, tầm mắt in sâu vào màu trắng nhức nhói của dải băng quấn quanh đầu người bạn nhỏ bé khả ái của mình, nhìn những nơi được băng bó bởi sắc trắng vì mức độ tổn thương gần như bao trùm mọi nơi của cơ thể.
Ba tháng...cha của cô đã nói là ba tháng...
Nếu sau ba tháng Yugi không thể mở mắt thì mọi hi vọng đều sẽ tan biến...
Anzu nắm tay Yugi, cảm nhận trong sự lạnh lẽo kia là tia hơi ấm đang chập chờn được níu giữ, cô thật hận bản thân sao lúc đó không cùng ra ngoài với cậu, sao có thể vì lý do là đã quá khuya mà quyết định ngồi ở nhà trong khi Yugi, vì cậu ấy đi một mình, vì tâm trạng cậu ấy đang vô cùng kích động mà...
Chuyện thế này...không nên xảy ra...
- Làm ơn, hỡi thần linh...xin đừng đem cậu ấy đi...
Anzu nâng tay Yugi lên ôm bằng hai bàn tay của mình, cô thì thào trong chất giọng nghẹn ngào: "Chỉ cần Yugi-kun có thể tỉnh lại con nguyện đánh đổi may mắn và hạnh phúc của mình... Vì cậu ấy là người bạn thân thiết nhất của con...".
Là em trai, là anh trai, là bạn thân cũng là gia đình...
Những khi cô buồn bã lạc lõng vì cha chìm đắm trong lịch làm việc dày đặc, là Yugi đã kéo cô ra thế giới rực rỡ tràn ngập sắc màu và các cung bậc cảm xúc kia, là cậu đã chỉ cho cô thấy rằng dẫu không thể nhìn thấy mặt nhau thì những cảm xúc dành cho đối phương vẫn luôn là chân thật.
Kể cả khi đó chỉ là một thế giới ảo với những con số vô tri vô giác...
Liệt Hoả chính là minh chứng.
Liệt Hoả không than oán, cũng không trách cứ gì, thậm chí Lôi Thiên còn bảo Liệt Hoả đã ốm một trận sau khi chờ Tử Nhãn Khuynh Tâm xuất hiện tại nhà ga, chờ một ngày một đêm và còn có dấu hiệu muốn chờ tiếp nếu không phải bị ngất do kiệt sức quá độ.
Rồi khi xuất hiện, rồi khi nhận ra được điều khác thường sau chuỗi ngày không nhìn thấy cái tên của đối phương sáng lên, tất cả những gì Liệt Hoả làm là nói chỉ vỏn vẹn 5 chữ.
"Tôi chờ cậu quay lại".
... Người đó đúng là ngốc phải không, Yugi-kun?
"Chấp nhận chờ một người dù bản thân đã như thế, người đó thật sự rất ngốc nhỉ?". Anzu ngồi gục đầu bên giường bệnh của Yugi, đôi mắt xanh mơ màng chìm vào giấc mộng đẹp.
- Yugi-kun, hãy mau tỉnh lại nhé. Vì ở nơi này... còn có rất nhiều người yêu thương và chờ đợi cậu...
Lần này tớ sẽ mơ một giấc mộng thật đẹp, giấc mộng của gió và hoa, giấc mộng về bóng hình cậu trong thế giới ảo kia...
Để rồi khi mộng tỉnh, gió tan, hoa tàn, chỉ còn lại thực tại, tớ sẽ được nhìn thấy một lần nữa...
Cậu ngồi đó, đôi mắt tím sắc long lanh nhìn tớ và nhẹ nhàng cất tiếng "xin chào"...
Đó là ước nguyện của tớ, Yugi-kun...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro