Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Bốn con người - Một nhóm

Yusei đã ngồi thất thần suốt buổi sáng trước màn hình máy tính, thứ duy nhất cậu nhìn chính là cái tên acc Kẻ Du Hành.

Chế độ offline đã khởi động ngay từ lúc Tâm Long đánh bại Kẻ Du Hành vậy mà trong lòng Yusei vẫn khao khát một điều cực kì viển vông.

Làm ơn, xin cậu đấy Judai-san, hãy login lần nữa đi... Và đánh bại tôi...

Lời khẩn cầu tha thiết chỉ có thể âm vang trong lòng ngực này...

"Tại sao lại phải tạo ra thù hận trong trò chơi chứ?! Tại sao chúng ta lại phải đánh nhau chứ, Tâm Long?!!".

... Tại sao ư?

Chính bản thân Yusei cũng không thể trả lời được.

Nếu không có sức mạnh cậu không thể tồn tại được, nhất là trong gia tộc của mình.

Yusei có một người anh trai lớn tên là Akio, là một thiên tài nổi trội nhất trong ba thế hệ con cháu gần đây của gia tộc Fudo. Ngoại hình ưu tú, trí thông minh và có tài năng trong thương nghiệp nhanh chóng khiến anh ta trở thành tâm điểm của mọi trưởng bối trong nhà, và là tấm gương để đem ra so sánh với Yusei.

Cậu không nổi trội về mặt nào, ngoại hình cũng ưa nhìn, thành tích không đáng để so sánh với anh trai. Nếu xung quanh anh trai Akio là những lời ngợi khen thì bên tai Yusei chỉ toàn những lời so sánh chán nản, thậm chí cậu có cảm giác rằng trong gia tộc này, cậu chẳng hề có chút sự tồn tại nào trước ánh hào quang rực rỡ của anh trai.

Ân cần, hoà nhã, lịch thiệp và tốt bụng...

Một con người hoàn hảo như thế này làm sao có thể vượt qua chứ?

Yusei nở nụ cười tự chế giễu chính mình: Kẻ như mình rốt cuộc đã có được gì trong tay chứ khi mà ngay từ lúc sinh ra đã luôn bị xem là khiếm khuyết của gia tộc?

Riing riing riing...

Yusei giật mình quay sang nhìn điện thoại, màn hình đang sáng lên cái tên 'Judai-san' khiến trái tim cậu quặn thắt lại, tự hỏi nên dùng giọng âm thế nào để đối diện với người đó đây.

Bíp!

- Judai-san, cậu đang ở đâu vậy?

"Yu...Yusei, cậu... cậu đang ở đâu...".

Thanh âm yếu ớt vang vọng từ đầu dây bên kia khiến trái tim Yusei như bị xé nát.

Đã khóc đúng không? Người đó hẳn đã khóc rất lâu đi, giọng yếu và khàn cả rồi...

"Yusei, tôi...tôi sợ lắm...".

- Judai-san?

"Yusei, tôi không muốn ở một mình...".

Tiếng nấc nghẹn xen lẫn tiếng thở đứt quãng của người ở đầu dây bên kia, Yusei bất giác đứng bật dậy cầm lấy balo xoay người rời đi, sắc mặt tái xanh: "Judai-san, cậu làm sao vậy? Trả lời tôi, Judai-san".

"Yusei, tôi...tôi sợ lắm...tôi không muốn ở một mình! Tôi...tôi không muốn bị bỏ lại một mình!!".

Tiếng thét vang lên bên kia ống dây vỡ vụn trong tuyệt vọng khiến tim Yusei ngừng đập, giây phút này ngoài việc phóng lên motor lao vùn vụt trên xa lộ Yusei chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Judai-san... Judai-san!

Hết lần này đến lần khác đều gây tổn thương đến người đó, rõ ràng đã hạ quyết tâm sẽ vứt bỏ tình cảm này rồi vậy mà đến cuối cùng vẫn không thể buông tay.

Giữa tôi và người đó, ai mới là kẻ đau đớn nhất đây?

**************************
"Thân là một người thừa kế nếu con không thể đáp ứng được kì vọng của chúng ta thì con đừng mong đòi hỏi được bất kì thứ gì, Yuusaku".

Yuusaku chống cằm quan sát màn hình máy tính, lòng miên man suy nghĩ về những hồi ức xưa cũ.

Gia tộc Fujiki nhiều đời đều chọn trưởng nam làm người thừa kế, đó là gia quy của tổ tiên cũng là lý do Yuusaku được chọn làm người kế thừa. Cậu là con riêng của người chủ gia tộc với tình nhân bên ngoài, một đứa trẻ đường phố dơ bẩn trong mắt những vị trưởng bối trong nhà nhưng do vợ của gia chủ không thể có con nên cậu mới phải trở thành người thừa kế. Gia giáo, nghiêm huấn, trọng trách, danh vọng và thân phận đã là gông xiềng trói buộc cậu từ những ngày còn thơ bé, động lực duy nhất để cậu vượt qua chính là nụ cười hiền hậu của người mẹ ruột thịt.

Nhưng tất cả đã kết thúc vào cái ngày bà lâm bệnh qua đời.

Yuusaku trải qua chuỗi ngày tháng cô đơn lạnh lẽo, cậu không hề có lấy một người bạn thật sự, không có lấy một người để thấu hiểu chính mình.

Và giữa những tháng ngày tăm tối ấy cậu đã nhìn thấy người đó.

Vóc người nhỏ con so với những người đồng trang lứa, cậu bé ấy điềm đạm hoà nhã nhưng vẫn toát lên khí chất của người dẫn đầu, giữa bao thanh thiếu niên cao lớn thô thiển nơi quán net tạp nham cậu bé ấy lại chẳng hề bị ảnh hưởng, thậm chí chỉ bằng ánh mắt và nét cười đã đủ để thu hút đám đông hoà hợp cùng mình.

Trông chỉ trạc tuổi nhau vậy mà người đó có thể làm được những điều như thế một cách thật tự nhiên, còn so với Yuusaku... thật hổ thẹn.

Yuusaku không cam tâm.

Nếu như cả việc này cũng thua thiệt những đứa trẻ xuất thân bình thường thì sự tồn tại của cậu còn ý nghĩa gì trong mắt người cha đó nữa chứ!

Đôi mắt màu lục sáng tươi loé lên sự kiên định và quyết tâm, thiếu niên với gương mặt hờ hững nhìn chằm chằm màn hình máy tính, giọng điệu lạnh lùng: "Mutou Yugi, chỉ cần có thể đánh bại được anh tôi sẽ làm mọi thứ".

Tôi không hề sống một cuộc đời vô nghĩa! Không hề!!

"Yuusaku-kun lại bắt đầu hồi tưởng chuyện cũ rồi a...". Yuya thở dài cười bất lực, nhìn màn hình máy tính của mình: "Có mục tiêu để theo đuổi thật tuyệt nha, chả bù với tôi, quanh năm suốt tháng đều lặp đi lặp lại những thói quen nhàm chán này, phải chi có một mục tiêu để theo đuổi hay một ai đó để thần tượng thì hay biết mấy nha...". Chống cằm lướt lướt bảng xếp hạng cấp độ trong Legend, hiển nhiên chẳng để tâm đến tên của những nhân vật mạnh nhất.

"Yuya, cậu nói vậy giống như cậu đã bị ràng buộc bởi nhiều thứ lắm đấy". Yuma cười khổ gãi má, tay bắt đầu thao tác chuột: "Trời ạ, lại đến nữa sao? Lần này tận 6 người, đây là muốn ép chết triệu hồi sư Lưu Tinh của mình hả?". Mặt cơ hồ muốn khóc ra dòng sông.

"Ể? Đánh nữa hở?! Không phải lúc nãy vừa mới cân 5 người sao, giờ lại thành 6 người rồi?! Trụ nổi không đó?!!". Yuya vô cùng hào hứng chen mặt sang nhìn chung với Yuma, cười hề hề: "Có cần tôi qua phụ một tay không nè?".

Yuma trề môi phồng má vài giây liền nghiêm mặt lại: "Không sao! Đã là thử thách thì phải vượt qua! Xem tôi vươn đến đỉnh cao đây này!!".

- Woah! Yuma-kun thiệt là anh dũng đó!!

Yuya vô cùng háo hức vỗ tay cổ vũ nhưng trong tận sâu đáy mặt cậu lại không hề có niềm vui.

Gì cũng được, mau mau xuất hiện và khiến tôi trở nên phấn khích đi, game thủ của Legend Online.

Hoặc tôi sẽ truy sát tất cả các người...

Kiềm hãm chính mình với thân phận là người con trai trưởng trong gia tộc Sakaki, lúc nào cũng phải đeo chiếc mặt nạ 'anh trai quốc dân', mỗi ngày mỉm cười, mỗi ngày theo khuôn mẫu cúi chào và nhường nhịn, kể cả trưởng bối có vô sỉ mặt dày ngoác mồm cười ha hả móc mỉa mình vẫn phải cười thật tươi và đối đãi lễ phép.

Đùa! Tôi không cần cái danh phận đó! Thích thì mấy người tự làm đi!

Yuya bỏ đi, thậm chí cắt đứt mọi liên hệ với cái gia tộc giả tạo đó, dấn thân mình vào chốn hỗn tạp của các thành phần lưu manh, cậu có thể đeo lên hàng trăm chiếc mặt nạ tính cách khác nhau để che giấu trái tim mình, chỉ cần điều đó có thể khiến cậu được xem nhiều kịch hay.

Ở cùng nhóm Yuusaku không hẳn là thú vị nhưng ít nhất Yuya cũng có cái để giết thời gian qua ngày.

Bởi vì hiện tại vô cùng nhàm chán a...

Yuma lại có vẻ là người khác biệt nhất trong nhóm.

Là cậu con trai út trong thế hệ gần nhất của gia tộc Tsukumo, Yuma hầu như được tất cả mọi thành viên trong gia tộc yêu thương vô cùng, cậu chỉ cần mở miệng hỏi là lập tức sẽ được đáp ứng ngay, là quả trứng được nuông chiều bởi toàn bộ trên dưới gia tộc. Nhưng cũng vì lẽ đó mà cậu lại chẳng hề biết gì về khó khăn, gian khổ và thử thách của cuộc đời.

Yuma không muốn làm con chim trong lồng son, cậu muốn được tự do bay lượn, muốn được trải nghiệm cuộc sống và làm mọi điều mà bất kì người nào cũng có thể làm được.

Đó là lý do cậu tìm đến nhóm của Yuusaku.

Không tuân theo bất kì quy tắc nào, mỗi con người là một cá tính khác nhau nhưng đâu đó lại có điểm chung tạo nên sự thấu hiểu.

Yuma thích như vậy.

Có xa lạ nhưng song song bên cạnh là cảm giác thân quen...

Cậu không muốn giấu mình trong chiếc hộp báu, cậu không thích thế giới tăm tối và cuộc sống dễ dàng.

Trải nghiệm càng nhiều càng hiểu rõ thêm về cuộc sống này.

Đó là lý do cậu ở đây cùng Yuusaku, Yuya, Yusei và với trò chơi trực tuyến đầu tiên của đời mình.

Legend Online!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro