Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Trùng hợp va trúng người

Sau khi lấy lại giấy tờ tuỳ thân cùng chứng minh thư hoàn tất Yugi lập tức đi đến căn hộ trong toà nhà chung cư Kaiba đã sắp xếp sẵn từ sớm.

Bảo là sắp xếp sẵn nhưng thật ra nơi này chính là căn hộ cũ gia đình cậu đã ở cho đến ngày Yugi gặp tai nạn, để trốn tránh tập đoàn Kaiba Land cha và mẹ Yugi đã dọn đến nơi ở hiện giờ.

Bíp bíp bíp bíp!

Cạch!

Đẩy cửa bước vào không gian thân thuộc của hơn năm năm về trước Yugi không khỏi bồi hồi xúc động, bài trí cùng nội thất vẫn y như trước đây hệt như quãng thời gian đã dừng lại của mình vào cái ngày bốn năm trước kia đã bắt đầu chuyển động.

Bên cạnh gian phòng khách là phòng sách có cửa sổ rộng thoáng nhìn ra ngoài, ánh nắng sớm chiếu qua lớp kính chắn gió chiếu lên bàn máy tính quen thuộc. Màn hình đen, bàn phím cơ màu đen, con chuột đen với đèn flash đỏ bên trong, máy đọc thẻ tài khoản mới tinh,... Tất cả đều được Kaiba giữ kĩ và cho người lau chùi sạch sẽ.

Yugi vươn tay lên bàn phím, những đầu ngón tay được cắt móng gọn gàng chạm lên các phím con, thanh âm lách cách vang lên như những giai điệu khởi đầu của một bản hoà âm rạng rỡ.

Yugi kéo ghế ngồi xuống khởi động máy, nhìn đôi tay của mình.

Bốn năm... đã bốn năm rồi mình mới chạm vào nó, hiện thân chân chính của mình...

Tử Nhãn Khuynh Tâm...

Giai điệu đặc trưng của cửa sổ đăng nhập vang lên, đôi mắt tím sắc sáng ngời loé lên một tia xao động khó tả, những ngón tay khẽ run lên chạm vào các phím con, tấm thẻ tài khoản được cài vào, những dòng dữ liệu xác nhận hiện đầy khắp màn hình máy tính nhưng chúng lại như một quy trình quen đến không thể quen hơn đối với Yugi.

Đeo vào headphone, chỉnh lại mic và dây cắm, những ngón tay bắt đầu lướt qua từng hàng dữ liệu xác nhận.

Lách cách... Lạch cạch...

Âm vang của phím con vang vọng khắp không gian, môi anh đào nâng lên một nụ cười.

Một màn tối đen chớp sáng theo cử động của mí mắt, tiểu pháp sư ngước lên, đôi mắt tím sắc mở ra nhìn ngắm cả một bầu trời xanh vô tận với vầng thái dương rực rỡ trên đỉnh đầu, rừng xanh bạt ngàn, biển hồ thênh thang trước mắt sâu thăm thẳm không thể nhìn thấy đáy.

Áo choàng trắng tung bay, quyền trượng gỗ phát ra tinh quang lấp lánh sắc cầu vồng.

Tử Nhãn Khuynh Tâm ngây người nhìn ngắm thế giới trước mắt mình.

Bốn năm... đã bốn năm rồi mới được chân chính nhìn thấy thế giới này từ góc độ tầm nhìn của Tử Nhãn Khuynh Tâm...

"Thật tốt khi lại có thể nhìn thấy được cậu, Tử Nhãn...".

Tử Nhãn Khuynh Tâm quay đầu lại, đứng trên đỉnh đồi trong bộ kimono màu hồng phấn lộng lẫy hệt như một đoá hải đường tươi thắm giữa nền cỏ xanh mướt là Mộng Phong Hoa, vũ sư mạnh nhất toàn server Tokyo, nhân vật mà Anzu điều khiển.

[Phụ Cận] Mộng Phong Hoa: "Cảm giác điều khiển nhân vật chân chính của mình như thế nào?".

Tử Nhan  Khuynh Tâm nở nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng sóng mắt dâng đầy xao xuyến bên trong.

[Phụ Cận] Tử Nhãn Khuynh Tâm: "Trở về thật sự là một điều rất tốt, Phong Hoa à...".

Vẫn nét cười nhẹ nhàng điềm đạm ấy, vẫn sóng mắt màu tím sắc đẹp đến động lòng người ấy, áo choàng trắng tinh khiết tung bay trong gió, quyền trượng gỗ lấp lánh sắc cầu vòng bảy màu, thiếu niên khả ái ấy đối diện Mộng Phong Hoa vẫn luôn là thần thái ung dung bình thản ấy, an nhiên tự tại ấy.

Hệt như một thực thế sống trong thế giới này chứ chẳng còn là một người chơi nữa.

Anzu nghẹn ngào rơi ra một giọt nước mắt rồi nhanh chóng lau đi, điều khiển chuột và bàn phím.

Mộng Phong Hoa đi đến trước mặt Tử Nhãn Khuynh Tâm đưa cho cậu một vật phẩm. Đó là Mặt Nạ Thích Khách của sự kiện Thích Khách Bí Ẩn, mặc dù sự kiện đã hết nhưng mặt nạ vẫn còn sử dụng được xem như một món quà lưu niệm dành cho game thủ tham gia sự kiện.

Tử Nhãn Khuynh Tâm nhận lấy, hơi do dự giây lát rồi đeo lên mặt.

Áo choàng trắng tinh khiết dần nhuộm màu bóng đêm, đôi mắt tím sắc được che phủ bởi ánh đỏ lập loè khiến người nhìn rợn tóc gáy, quyền trượng gỗ lấp lánh ánh cầu vòng cũng hoá thành ma trượng bóng đêm, toàn thân thiếu niên phủ một màu đen tuyền và toả đầy hắc khí âm u lạnh lẽo.

Mộng Phong Hoa chống hông nhìn cái tên của Tử Nhãn Khuynh Tâm dần được thay bằng kí tự '???', đại biểu cho chức năng che giấu thân phận của Mặt Nạ Thích Khách.

[Phụ Cận] Mộng Phong Hoa: "Tiếp theo cậu muốn làm gì nào?".

[Phụ Cận] ???: "Tiếp theo... trước mắt hãy xem thử cuộc hỗn loạn giữa hai server đã dâng cao đến mức nào đã".

Mộng Phong Hoa xoay người cùng hắc ám pháp sư kia biến mất khỏi ngọn đồi lộng gió.

**************************
Hikaru gãi đầu loay hoay nhìn tới nhìn lui khắp con đường.

- Ở đâu nhỉ? Theo bản đồ thì hẳn là phải ở gần đây...

Vừa mò đường vừa che giấu thân phận idol của mình quả là cực hình đối với Hikaru, nội vóc người cao ráo của cậu thôi đã đủ thu hút ánh mắt rồi huống chi là mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh chứ, trước mắt vẫn là nên tìm một nơi để cậu dừng chân đã.

- Ủa? Hikaru-san?! Sao anh lại ở đây?

Hikaru ngạc nhiên nhìn sang, ngớ người: "Ju...Judai-kun?! Sao cậu...". Lời chưa nói hết đã bị hai viền mắt mệt mỏi của Judai doạ sợ: "Đừng có nói với tôi là cả đêm qua cậu không có ngủ đấy nhá?".

Judai xua xua tay cười xuề xoà: "Anh nói gì lạ vậy ạ, em ngủ rất chi là ngon đấy, hahaha... Mà sao anh lại ở đây vậy, Hikaru-san?".

"Ah!". Hikaru kêu lên vì sực nhớ ra việc cậu cần ưu tiên trước nhất liền quay phắt sang ai dè để tông trúng một người đang đi đến.

- Oái!!!

- Hikaru-san!!

Judai kinh ngạc với tay định chụp lại nhưng đã không kịp.

Rầm!!!

"... Đau...". Yuusaku xoa đầu chống tay ngồi dậy lại nhận ra người ngã đè lên mình có một mái tóc màu vàng kim hệt như ánh nắng khiến cậu ngỡ ngàng nhớ đến một người.

Sẽ... sẽ không thể trùng hợp như vậy đâu, đúng không?

"Hikaru-san, anh không sao chứ?". Judai lo lắng khom người xuống hỏi.

Hikaru ôm trán: "Không đau... Xin lỗi, tôi không cố ý va vào cậu đâu...". Ngước lên định xin lỗi lại nhìn thấy đôi mắt kinh ngạc của đối phương cũng như quần chúng xung quanh.

Nón và mắt kính dùng để nguỵ trang đã rơi khỏi lúc va phải người ta.

Hikaru đổ mồ hôi lạnh: Kì này...tiêu chắc rồi aaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro