Chap 35: Mắt chạm mắt
Nếu hỏi Yugi làm thế nào quen biết được Kaiba thì có lẽ sẽ nhận được nụ cười lạnh lùng của cậu.
- Làm thế nào à? Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hối hận vì lỡ đâm đầu vào cái bẫy anh ta giăng ra đây...
Khi đó Yugi vẫn còn là một đứa trẻ học tiểu học, tính tình thoải mái điềm đạm rất được nhiều người yêu mến, thậm chí trong những cuộc trò chuyện với bạn bè không hề thiếu chủ đề về game online do chính cậu đề xuất ra. Yugi đã yêu những dòng game online như thế từ khi còn nhỏ tuổi.
Nếu như có một cơ hội cậu thật sự muốn được góp chút sức lực nhỏ bé của mình để tạo nên một dòng game kinh điển có thể thu hút game thủ Tokyo tham gia.
Đó cũng là nguyên nhân cậu tìm ra được một trang wedsite được tạo ra để thu thập ý kiến cũng như cảm nhận của game thủ đối với một dòng game online đối kháng trực tuyến thì phải nên như thế nào.
Cứ nghĩ chỉ là một wedsite đóng góp ý kiến bình thường nhưng kết quả thu được sau đó khiến Yugi ngỡ ngàng hơn nữa.
- Chào cậu, tên tôi là Kaiba Seto, người đứng đầu tập đoàn phát triển game online Kaiba Land.
Cậu trai đó hơn Yugi tận 6, 7 tuổi lại chẳng hề ngần ngại dùng kính ngữ khi nói chuyện với cậu, từ thái độ và hành vi đều toát lên khí chất cao ngạo điềm tĩnh, gương mặt thiếu niên kia không hề tìm thấy sự non nớt nào kể cả bên trong đáy mắt, một đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng: "Tôi đã xem qua những ý kiến đóng góp của cậu và nhận ra chúng vô cùng hữu ích, cậu có muốn chung tay với tôi tạo nên một dòng game dẫn đầu xu hướng của giới trẻ không, Mutou Yugi?".
Yugi thật sự đã kinh ngạc trước những lời nói nghe thật dễ dàng kia, thậm chí cậu còn nghi hoặc không biết đối phương có bị điên khi nói ra những lời kia không nhưng trước lời mời gọi hấp dẫn này lòng yêu thích game online của Yugi đã không thể kháng cự lại được.
Cậu đã bắt tay với cậu con trai đó và bắt đầu bước chân đầu tiên trên con đường trở thành nhà thiết kế game của mình.
Dòng game đã in dấu ấn sâu đậm vào cuộc đời Yugi - Legend Online!
- Mặc dù rất hối hận khi đã làm đối tác với Kaiba nhưng tôi lại không hề hối hận hay ghét bỏ Legend cả. Với tôi nó là ngọn nguồn của tất cả mối dây liên kết quan trọng nhất cuộc đời mình, là thế giới thứ hai tôi được trọng sinh vào bên trong và tồn tại cùng tất cả những người yêu thích Legend giống mình... Tôi thật sự rất hạnh phúc vì đã tạo ra được Legend Online.
Yugi mỉm cười mãn nguyện ngồi trên ghế xoay, bên cạnh là màn hình laptop còn hiện rõ cửa sổ login vào Legend Online.
**************************
Grừm grừm grừm...
Chiếc xe mui trần chạy vào bãi xe đánh một vòng cung tuyệt hảo dừng hẳn vào ô phân chia trong bãi, Yugi bước xuống xe mà sắc mặt sa sầm thấy rõ.
- Anh có thể dừng cái việc phóng tốc độ này không? Chắc chắn có ngày cảnh sát sẽ bắt anh.
"Tôi không quản nhiều đến thế". Kaiba cũng bước xuống xe lấy điện thoại của mình ra bấm gọi thư ký xuống chuyển hành lý của Yugi lên toà chung cư anh đã sắp xếp rồi cúp máy quay sang nói với Yugi: "Cậu cứ vào từ cổng chính đi, nhân viên ở đây đều biết mặt cậu rồi. Hơn nữa cẩn thận một chút, Kaidou Hikaru cũng đang ở vùng Kanto này".
"Hikaru-kun cũng ở đây?!". Yugi ngạc nhiên nhìn Kaiba rồi nhanh chóng lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh lại giở trò gì nữa vậy?".
Kaiba nhún vai: "Sự kiện Big-Update này đòi hỏi dung lượng rất lớn nên những acc nhỏ rải rác lâu năm không login tôi đã cho người thanh lý hết rồi".
- Kaiba, đừng nói là acc Tử Nhãn Khuynh Tâm của tôi...
"Yên tâm, đó là acc của cậu, tôi chỉ đem cất vào kho thôi". Kaiba nhếch miệng cười khinh khỉnh xoay người: "Kaidou Hikaru đến vì tôi đã châm ngòi cuộc chiến cho cả hai server nhưng có vẻ bài post mới được cập nhật trên diễn đàn đã làm dịu bớt tình hình rồi". Cất bước hướng về thang máy.
Yugi nghi hoặc lấy điện thoại ra lướt xem trong khi chân bước đi về phía cổng chính.
Bài post mới nhất trên diễn đàn... mới nhất...
Yugi cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại mà không hay biết bảo an của cổng chính vừa thấy cậu đều đứng nghiêm làm tư thế chào, có người nhanh nhạy né sang một bên để cậu bước đi, ngay cả lễ tân đứng chào cửa vừa trông thấy cũng cúi đầu.
Ngoại hình của Yugi thật sự nổi bật giữa bao người, hôm nay cậu còn mặc áo sơ mi trắng dài tay phối cùng áo jack tím nhạt khoác ngoài, quần jeans xanh nhạt phối cùng đôi bốt đen, đôi mắt tím sắc cho dù chỉ nhìn vào màn hình điện thoại thôi cũng vẫn lấp lánh tinh quang động lòng người như thế, một gương mặt thanh tú khả ái cùng làn da trắng hồng phù hợp hệt như một sự hài hoà.
Cộp cộp cộp cộp...
- Khỉ thật! Mình phải mau tìm một tiệm net có phòng riêng để login ngay mới được!!
Bóng người tóc vàng lao tới đi lướt qua Yugi khiến cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn theo.
Đó... Đó là...
Như thứ mị lực thu hút người khác phải nhìn vào bản thân, người tóc vàng đó bắt đầu bước chậm lại, chần chừ nghiêng đầu một lúc rồi quay lại nhìn Yugi.
Giây phút hai đôi mắt giao nhau Yugi biết cậu không thể trốn được nữa.
"... Yu...gi...?". Hikaru nghi hoặc gọi, xoay người bước chập chững đến chỗ đối phương: "Cậu... Cậu có phải là...Yugi-kun?".
Chính bản thân Hikaru còn thấy sợ khi hỏi câu này.
Người trước mặt bộ dáng hoàn toàn khác hẳn với Yugi Mutou mà cậu biết.
Tự nhiên, điềm đạm, thành thục và tràn đầy tinh quang mị lực trong đôi mắt tím sắc tuyệt đẹp kia, khác hẳn với Yugi nhút nhát, dễ bị doạ giật mình và...
- ... Lâu rồi không gặp, Hikaru-kun.
Người đó mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi Hikaru, gọi tên cậu đầy thân thương như đã quen biết từ rất lâu khiến cậu ngỡ ngàng đến mức quên mất phản ứng đáp lại, lòng nghi hoặc ở đâu và lúc nào cậu đã quen được một con người như vậy.
Một con người có nụ cười cùng ánh mắt điềm đạm nhưng lại chứa đầy mị lực bên trong.
Câu hỏi của cậu đối phương không hề trả lời.
"Tôi vẫn còn chút việc nữa cần làm trước, hẹn cậu lần sau nhé". Người đó cầm điện thoại chỉ về phía quầy tiếp tân của công ty mà đi, chỉ bỏ lại một cái cúi đầu cho Hikaru.
Hikaru đứng như trời trồng ở đó, phản ứng cảm xúc trên mặt còn không có thì nói gì là sự nhúc nhích của cơ thể.
Lúc này cậu thấy mọi cảm xúc của mình đang rất loạn.
Quen từ lúc nào? Quen ở đâu?
Vì sao trái tim cậu đột nhiên thắt lại như thế này?
Hikaru mãi phân vân giữa quen và không quen, ngay cả việc mới làm muốn nãy cũng quên mất.
Giữa đại sảnh bao người hiện diện mà cậu chỉ nghe được duy nhất một thứ.
Là nhịp đập đau thắt nơi lồng ngực của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro