Chap 33: Đêm không ngủ
Yugi đón chuyến xe cuối cùng đi từ Tokyo đến vùng Kanto, vì là chuyến cuối nên lượng hành khách trên xe không nhiều lắm nhưng vẫn nhỉnh hơn chút ít vì là cuối tuần.
Cậu tìm một chỗ ngồi xuống rồi lại lấy laptop ra bắt đầu thao tác trên giao diện ứng dụng email cá nhân của mình.
Tin nhắn hồi đáp cậu đã gửi đi từ lúc 20h00 vẫn chưa có lời đáp lại nhưng cậu biết đối phương đã xem, cũng biết rõ anh ta sẽ thu xếp mọi thứ cần thiết nhất để cậu có thể hỗ trợ anh ta trong lần big-update này của Legend Online.
Anh đã tính toán hết tất cả rồi đúng không, Kaiba Seto?
Đôi mắt tím sắc huyền ảo nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, từng ánh đèn đường lướt qua gương mặt thẫn thờ của Yugi.
Là cậu đã để Liệt Hoả gánh vác mọi thứ suốt bốn năm qua.
Nếu như lúc đó cậu có thể tránh được vụ tai nạn kia thì lúc này kết cục của mọi người đã không trở nên như thế, đặc biệt là Liệt Hoả.
Yugi trút tiếng thở dài, đôi mắt tím sắc nhắm lại không phải vì mệt mỏi mà là vì lúc này đây cậu đang vạch ra từng đường đi nước bước cho chính mình ở tương lai.
**************************
Yami lặng người ngồi trước nhà xác của bệnh viện, cảm nhận từng đợt khí lạnh lướt qua cơ thể mình nhưng cậu không thấy lạnh chút nào. Trong lồng ngực trái tim cậu đang đập, mạnh mẽ từng nhịp một.
Cậu biết mình không còn tuyệt vọng nữa rồi.
Cậu biết rất rõ giờ bản thân nên làm gì tiếp theo.
- Nhìn ánh mắt kia của cậu xem ra cậu đã vững lòng rồi, Yami-kun.
"Bác sĩ". Yami đứng lên cúi đầu lễ phép rồi nhìn thẳng vào dung mạo hiền từ ấy: "Suốt một năm qua luôn là bác sĩ chú ý chiếu cố mẹ con tôi, thật sự rất cám ơn bác sĩ".
Vị bác sĩ già xua xua tay: "Con trai mới lớn, giọng điệu có trưởng thành thì vẫn chưa hiểu hết cuộc đời, tôi cũng chỉ là một người bạn già thay cho ba cậu trông chừng cậu cùng mẹ cậu thôi. Nhưng xem ra bây giờ tôi không cần trông chừng nữa rồi".
Đôi mắt đỏ thẫm sáng bừng ánh lửa, nét cười cao ngạo tự tin hiển hiện trên gương mặt tuấn mỹ lạnh lẽo kia là minh chứng cho ý chí đã được vực dậy của chính mình.
**************************
Anzu ngâm nga một câu hát, ngồi bên bệ cửa sổ dùng ánh trăng làm đèn soi lên tấm thẻ game của mình, trong đôi mắt là mong chờ háo hức lấp lánh như sao sa.
- Mong quá đi! Thần Thú này, Bang Chiến này, gộp server này, còn có cả Công Thành Chiến nữa chứ!
Tiếng cười khúc khích âm vang đan xen cùng tiếng chuông gió vui tai, thiếu nữ xinh đẹp nhìn màn hình đang hiển thị bộ đếm của bản cập nhật.
- Không cần biết người trụ đến cuối cùng là ai, bất kì kẻ nào động đến người đó mình tuyệt đối không nương tay!
Vì người đó là điều duy nhất khiến mình lưu luyến với thế giới ảo xa lạ ấy.
**************************
Yuusaku cầm trong tay cốc cacao nóng nghi ngút hương thơm, bên kia bàn là Yuya và Yuma đang rủ nhau chơi mấy game mini giết thời gian cho đến lúc buồn ngủ.
Cậu lại nhìn diễn đàn Legend Online lần nữa.
Làn sóng đối địch nhau giữa hai server ngày càng gay gắt, chính bản thân Yuusaku cũng không dám đảm bảo bản thân có thể ngăn chặm được hết toàn bộ game thủ bên server mình hay không. Bức email mà Lôi Thiên gửi đến cậu chỉ có thể đọc, ghi nhớ từng chữ lại chẳng có chút tự tin nào mà trả lời.
Bởi vì cậu hiểu rõ mình không thể ngăn cản hoàn toàn được.
Ngón tay lướt phím mở ô cửa sổ tập tin cậu đã nhận được ra, bỏ cốc cacao sang một bên cùng tiếng thở dài Yuusaku lại ngồi vào ghế bắt đầu chỉnh sửa bài viết của mình một lần nữa.
Gắn đoạn clip vào, chỉnh sửa lời văn biểu đạt, dẫn chứng rồi lại ghép đoạn phim cậu quay lại quá trình đánh nhân vật Tâm Long rớt xuống còn cấp 30, chụp lại bảng xếp hạng trên server cũng như cấp độ của nhân vật Tâm Long, rồi lại chụp đoạn chat thú nhận mọi việc là lỗi của nhân vật Tâm Long...
Yuusaku thở dài: Yusei, vì sao phải vì một người chẳng hề quen biết mà làm đến mức này chứ?
Chỉ mong vào lúc bài post này được đăng lên thì cuộc hỗn loạn này sẽ lắng bớt.
**************************
Yusei đã login gần như cả ngày để chứng kiến nhân vật Tâm Long của mình bị đánh rớt xuống còn cấp 30 vậy mà cậu lại không hề thấy mệt mỏi.
Cậu thấy mắt mình hoàn toàn tỉnh táo và trái tim thì đau đớn.
Cậu đã làm gì thế này?
Judai vẫn đang ở ngoài phòng khách, mắt đăm đăm nhìn bài post kia, đọc từng dòng từng dòng chửi bới nhau giữa game thủ hai server, mỗi một lời bình luận đều tạo ra một vết xước lên trái tim cậu nhưng cậu vẫn nhịn, nhịn xuống thật sâu để có thể tiếp tục đọc nữa.
Không phải vì cậu muốn dày vò bản thân mà là vì cậu thực sự sợ, lỡ như trong đống lời bình luận này... có một cái là của Tâm Long, cậu... cậu sẽ...
Tách... Lách tách...
Judai rơi lệ, những giọt lệ đều đều rơi xuống vỡ tan trên chân cậu, trên mặt sàn... Cả không gian đêm khuya an tĩnh chỉ có tiếng nước mắt vỡ tan.
Yusei ở trong phòng nghiến răng bất lực, đem từng tiếng giọt lệ vỡ tan ấy ghim thật sâu vào trái tim mình.
**************************
Rầm!!!
- Tất cả chuyện này là sao hả, Kaiba Seto!!!
Hikaru tông cửa lao vào trong khiến tất cả người trong phòng họp đều giật bắn cả người trợn tròn mắt nhìn cậu ta.
Nhưng Kaiba không hề ngạc nhiên, lý do anh chọn giờ này làm một cuộc họp chính là để đảm bảo rằng Hikaru có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt anh tại chi nhánh của tập đoàn chứ không phải ở nhà riêng vì nó có thể khiến sự nghiệp idol của cậu ta có một vết dơ.
Dù sao Hikaru cũng là một game thủ, cũng là một con gà đẻ trứng vàng và là người mẫu tuyên truyền cho Legend Online mà, anh phải bảo vệ là điều dĩ nhiên thôi.
"Tôi không muốn giữa tôi và anh có sự hiểu lầm nào cả". Hikaru đứng thẳng trước mặt chàng trai kia, đôi mắt xanh thẳm dậy lên một mồi lửa: "Anh không chỉ khởi động Bang Chiến mà còn tạo thêm sự kiện Công Thành Chiến, tôi biết anh đang khích lệ tinh thần người chơi nhưng hiện tại game thủ của hai server đang săn giết nhau chỉ vì một bài post, và việc gộp hai server đây chẳng khác gì tạo ra một sự hỗn loạn cả".
Rầm!!!
Hikaru đập hai tay xuống bàn, nghiến răng trừng mắt: "Rốt cuộc anh muốn làm cái gì hả?".
Chàng trai đó nhếch mép cao ngạo: "Nếu tôi huỷ hoại thế giới ảo sống động đó... cậu nghĩ xem liệu người đó có quay trở lại không, Lôi Thiên?".
Người đó?!
Hikaru thoáng ngây người nghi hoặc.
"Anh...anh muốn Tử Nhãn Khuynh Tâm quay lại?!". Hikaru kinh ngạc rồi giận dữ: "Anh, chỉ vì điều đó...!".
Chỉ vì điều đó mà bày ra cái trò này...
Kaiba nhếch miệng lên thành nụ cười ngông cuồng tuyệt đối.
- Chúng ta cá cược một ván nào, Lôi Thiên! Vì Legend Online!! Vì huyền thoại trỗi dậy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro