
Chap 31: Hoang mang trước sự thay đổi
Khoảnh khắc Hikaru nhìn thấy cái thông báo cập nhật đó cậu lập tức chết lặng.
Yami nhìn biểu tình sững sờ trên mặt Hikaru lại nhìn màn hình laptop của mình, lặng lẽ trút bỏ một tiếng thở dài trong lòng.
- Tôi đã từng cảnh báo qua với cậu rồi đúng không, thằn lằn? Kaiba Seto, anh ta không phải là loại người sẽ dễ dàng phơi bày toàn bộ tính toán của bản thân với một ai đó đâu. Đặc biệt hơn khi người đó là cậu, idol có sức thu hút vô cùng mạnh đối với giới trẻ hiện nay.
Bàn tay của Hikaru nắm chặt lại run lên bần bật.
Yami nhắm đôi mắt mình lại như không muốn chứng kiến tiếp biểu cảm lúc này trên mặt Hikaru.
- Chỉ cần một lời nói của cậu Legend Online sẽ chịu nhiều đả kích từ giới truyền thông, so với việc bản thân sẽ chịu nhiều sự chỉ trích thì điều anh ta phải chú ý hơn chính là cậu, Kaidou Hikaru.
"... Khốn kiếp...". Hikaru nghiến răng, gương mặt tràn ngập giận dữ: "Anh ta, cái tên khốn đó... Chuyện này nhất định là do anh ta đã sắp đặt từ năm năm trước. Nếu như ngay từ đầu giới game thủ không chia ra làm hai phe tách biệt thì chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra...".
Soạt!
Hikaru bật dậy với tay cầm theo điện thoại và áo khoác hướng ra cửa: "Yami, nhờ cậu quan sát tình hình một chút. Tôi sẽ cố login vào lúc sự kiện Săn Thần Thú diễn ra".
- Cậu tính đi đến đâu?
Yami ngước lên hỏi liền nhận được ánh mắt lạnh lẽo màu xanh thẳm.
- Vùng Kanto. Hiện giờ tên khốn đó đang ở đấy.
Cạch! Rầm!!!
Yami nhìn cánh cửa của căn hộ bị đóng lại một cách thô bạo lại nhìn màn hình game của mình, lẩm bẩm: "Hikaru, tôi vẫn còn một chuyện chưa hỏi cậu...".
Vì sao...trong danh sách Hảo Hữu của tôi... cái tên Tử Nhãn Khuynh Tâm lại biến mất?
Yami trầm mặc lâu, rất lâu...
Riing riing riing...
Tiếng điện thoại vang lên xua đi sự tĩnh lặng đang bao trùm không gian, đôi mắt đỏ thẫm đưa sang đờ đẫn nhìn dãy số công cộng kia, một tia bi thương chợt loé lên rồi vụt tắt.
Riing riing riing...
Bàn tay trắng bệch vươn đến cầm lên chiếc điện thoại, nhấn nút trả lời.
- ... Vâng, tôi là Yami đây thưa bác sĩ...
"Yami-kun, tôi... Tôi đoán là cậu biết lý do tôi gọi đến rồi...".
Yami chậm rãi nhắm mắt lại.
"Yami-kun, xin hãy đến đây. Những phút cuối đời của bà ấy... cần có cậu ở bên để tiễn bà ấy một đoạn đường...".
- ... Vâng.
Đôi mắt đỏ thẫm mở ra, bên trong chỉ có mờ mịt và tăm tối.
Cậu đã từ bỏ rồi, việc tiếp tục níu kéo người thân cuối cùng của mình...
Cậu, sau tất cả những gì đã chịu đựng, rốt cuộc... chẳng còn lại gì cả...
Kể cả cái tên cậu luôn khắc khoải nhìn đến cũng đã biến mất rồi...
**************************
Tút... Tút... Tút...
Bíp!
"May quá! Rốt cuộc cậu cũng bắt máy rồi, Yugi!".
Đầu giây bên kia là giọng nói thở phào nhẹ nhỏm của Jonouchi, thật quen thuộc khiến Yugi yên tâm nở một nụ cười nhẹ, cặp mắt kính ngố dày cộm được cậu đặt trên bàn bên cạnh chiếc laptop đang hiển thị bộ đếm thời gian trước khi bắt đầu cập nhật big-update của Legend Online.
Sự kiện Săn Thần Thú của Bang Chiến, sự kiện gộp hai server Tokyo và Kyoto và cả sự kiện gây sửng sốt nhất - Công Thành Chiến.
- Jonouchi-kun, xin lỗi nhé. Tớ lại làm cậu lo lắng nữa rồi.
"Không sao đâu, chúng ta là bạn bè mà! Eh? Khoan đã. Hình như... có gì đó khang khác...".
Yugi kéo ghế ngồi vào bàn của mình, bắt đầu ngắm nghía tấm thẻ game thân thuộc, hỏi một cách bình thản: "Cậu cảm thấy có gì khác vậy, Jonouchi-kun?".
"Yugi, giọng điệu của cậu... Không lẽ cậu...".
Yugi phì cười, tay cầm tấm thẻ game ôm vào lòng mình: "Xin lỗi, Jonouchi-kun. Hiện giờ có rất nhiều thứ tớ muốn nói cho cậu biết nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ là... Tớ hứa, nhất định tớ sẽ cho cậu một lời giải thích rõ ràng nhất".
"Eh? Ah không, tớ cũng chẳng nghĩ gì phức tạp đâu. Chỉ là đột nhiên có cảm giác... Yugi, cậu thay đổi rồi... phải không?".
"Tớ vẫn là tớ thôi". Yugi cười tươi, đôi mắt tím sắc phản chiếu một ánh sáng nhấp nháy trên màn hình laptop của mình.
Là một bức email gửi đến từ vùng Kanto, gửi thẳng vào địa chỉ link của nhân vật Tử Nhãn Khuynh Tâm.
Yugi biết rõ người gửi là ai.
- Jonouchi-kun, tớ có thể nhờ cậu một việc không?
"Hể? À được thôi. Chúng ta là bạn bè mà, chỉ cần cậu gặp rắc rối thì tớ chẳng quản là vấn đề gì đều sẽ tận lực giúp đỡ cậu. Nói đi, chuyện gì thế?".
- Hãy cho tớ biết tình hình của mọi người mỗi ngày nhé.
"... Ể? Mọi người là chỉ cả bang hội ấy hả?!".
"Ừm!". Yugi gật đầu di chuyển chuột nhấp đọc bức email: "Bởi vì tớ không ở trong Khải Thiên nên tình hình cụ thể như thế nào sẽ không nắm rõ, với lại sắp tới đây tớ phải đến một nơi, ưm... Cũng chưa biết là khi nào sẽ trở về cả nên chỉ có thể nhờ cậu thôi, Jonouchi-kun".
"Ờ... Cũng được, không vấn đề gì. Cơ mà khoan, cậu tính đi đâu vậy, Yugi?".
"Tớ phải đến một nơi rất quan trọng". Yugi lướt tay lên bàn phím bắt đầu gõ lạch cạch, trong mắt là kiên định vững vàng: "Tớ cần phải khôi phục lại khoảng thời gian tớ đã đánh mất, Jonouchi-kun".
"... Đó... Chuyện đó quan trọng đến mức cậu phải đi sao?".
- Ừm, rất quan trọng. Nếu không làm tớ sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại của mình.
"Được, tớ hiểu rồi. Tớ... Tớ sẽ đợi cậu quay trở về, Yugi".
Jonouchi cúp máy, đứng yên lặng trầm mặc.
"Oi, sao vậy Jonou?". Honda đi vào đứng tựa bên cửa phòng nhìn vô: "Cậu gọi điện cho Yugi-kun đúng không? Cậu ấy sao rồi?". Chờ một lúc lâu không thấy bóng lưng kia phản ứng khiến Honda cau mày.
- Jonouchi, đã xảy ra chuyện gì vậy?
"Yugi... có chút khác biệt...". Jonouchi xoay người lại đối diện với Honda, điện thoại vẫn nắm chặt trong tay: "Cậu ấy rất khác, từ giọng điệu cho đến cách dùng từ ngữ... Cứ như tôi đang nói chuyện với một ai đó có giọng nói giống hệt Yugi vậy". Lần đầu tiên cậu cảm thấy xa lạ đối với Yugi.
Rõ ràng đã ở chung một phòng gần nửa năm học nhưng cứ như khoảng thời gian ấy không hề có thật vậy, khiến cậu thấy lạ lẫm đối với người ở đầu dây bên kia.
Một con người có giọng nói bình thản nhẹ nhàng lại toát lên chút gì đó kiên định khiến người khác không thể lên tiếng ngăn cản, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại không hề giống như đang bỏ ngoài tai những lời đối phương nói.
Trầm ổn... và tĩnh lặng như một hồ nước...
- Tôi... thấy hơi sợ, Honda...
Honda cau mày nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Jonouchi.
Đôi mắt mở to đầy hoang mang, tay cầm điện thoại đưa lên hướng về phía Honda, Jonouchi cất lời mà có cảm giác câu từ của chính bản thân đang gãy vụn.
- Cậu ấy... có phải là Yugi mà tôi từng quen biết hay không vậy, Honda?
Một câu hỏi vô định không hề có lời đáp để kết thúc.
**************************
Yusei ra khỏi phòng liền giật mình nhìn căn nhà hoàn toàn tối đen, may mắn có ánh trăng soi bên vào từ hiên cửa nên có thể bước chầm chậm trong bóng tối.
- Judai-san, sao cậu không mở đèn lên vậy?
Tách!
Yusei bật công tắc đèn lên liền thấy ngay Judai đang ngồi trên sofa, đôi mắt đờ đẫn nhìn mình.
- Judai-san?!
"... À, xin lỗi đã làm cậu lo lắng, Yusei". Judai nghiêng đầu gãi gãi với nụ cười nhe răng: "Tớ mãi suy nghĩ nên không chú ý trời đã tối đến mức này. À nếu cậu đói bụng thì cứ ăn trước đi, tớ đi tắm trước đã rồi ăn sau". Cậu đứng dậy lon ton đi lên lầu về phòng mình lấy quần áo sạch.
Yusei đứng bên lối hàng lang tầng trệt nhìn theo bóng lưng Judai lên lầu mà lòng đau nhói.
Judai-san, cậu có biết không?
Nụ cười lúc này của cậu hoàn toàn là sự gượng gạo khiến tôi đau đớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro