Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Bối rối

Bíp bíp bíp...

Judai gặm râu mực nướng quay sang nhìn Yusei đang chăm chú bấm điện thoại bằng một tay trong khi tay kia vẫn còn đang để mở quyển sách: "Yusei, cậu đang làm gì vậy?".

- Một vài người quen ở Kyoto của tôi đã chuyển đến đây, có vẻ họ đã nhập học tại trường của Yugi-senpai.

"Ể? Trường của Yugi-senpai á?!". Judai tròn mắt kêu lên rồi nhìn màn hình, tá hoả: "Úi, chết rồi! Có người cướp tiêu!!".

Yusei khẽ cười nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Judai rồi lại nhìn điện thoại.

Vậy ra tin đồn đó là thật, nếu vậy thì những người được chọn ở Kyoto sẽ...

........................
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có tự ý thêm công việc vào ngày trống của tôi, anh làm vậy có khác nào muốn tôi mệt chết đâu chứ!". Hikaru mặc áo thun trắng, khoác ngoài chiếc áo jeans màu bạc, quần kaki đen ôm gọn đôi chân phối cùng giày thể thao bitis, vừa nghe điện thoại vừa bực bội nói trên hành lang.

Những người đi ngang đều đã có quen biết với Hikaru một thời gian dài, hiểu rõ khi cậu ấy làm việc và khi cậu ấy nghỉ ngơi chính là hai bộ dạng khác nhau nên rất tinh ý né qua một bên để đỡ bị dính đạn.

Hikaru rất tốt tính nhưng không có nghĩa là cậu ta thích làm thêm ngoài giờ.

Rầm!

Cánh cửa phòng họp bị mở ra một cách thô bạo khiến những người ngồi bên trong giật mình ngẩng đầu lên.

Kaiba nở nụ cười: "Cậu đã đến, Hikaru".

"Anh đang bày ra cái trò gì vậy hả?". Hikaru cầm điện thoại vung vẩy: "Rõ ràng tôi đã nói là trong tuần này tôi không muốn có thêm bất kì công việc ngoài giờ nào cả, thế quái nào hôm nay trong lịch trình lại lòi ra vụ họp mặt với anh hả, Kaiba? Anh muốn gì hả?". Đôi mắt xanh thẳm tức tối nhìn thẳng vào đôi mắt lam kia.

Kaiba nhếch miệng.

- Đã có thông báo chính thức về việc xử lý acc nhân vật Tử Nhãn Khuynh Tâm.

Hikaru giật mình: "Anh...anh đang nói cái gì vậy?".

"Phía ban quản trị game đã thống nhất với nhau, acc Tử Nhãn Khuynh Tâm sẽ được cất trong kho, mọi dữ liệu và thông tin liên quan đến Tử Nhãn Khuynh Tâm đều sẽ được xoá sạch". Kaiba đan hai bàn tay vào nhau, ánh mắt nheo nheo ý cười nhìn sắc đen trên mặt Hikaru: "Đã bốn năm trôi qua rồi, đối với một cái acc không còn được kích hoạt thì giữ lại chỉ thêm phí dung lượng. Hikaru, chắc cậu hiểu ý tôi chứ?".

"... Đừng có đùa với tôi, tên khốn...". Hikaru hùng hổ đi đến nắm cổ áo Kaiba kéo mạnh: "Chẳng phải anh đã hứa rồi sao? Chỉ cần Yami tiếp tục dẫn dắt Liệt Hoả nắm giữ danh hiệu Đệ Nhất anh và đám người của anh sẽ không xoá bỏ nhân vật Tử Nhãn Khuynh Tâm, chẳng phải tên khốn kiếp anh đã hứa với cậu ấy như vậy sao hả?!". Cậu gầm lên, trong mắt là lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Kaiba bị kéo cổ áo không hề tỏ ra tức giận gì, vô cùng bình tĩnh nhìn Hikaru.

- Đúng là tôi đã đồng ý nhưng sự kiện Bang Chiến sắp tới cần một dung lượng lớn để cập nhật, sẽ có rất nhiều tài khoản quá hạn tồn đọng bị loại bỏ, Tử Nhãn Khuynh Tâm chỉ bị bỏ vào kho mà cậu đã nổi điên như vậy, Hikaru, hình tượng idol của cậu dễ phá huỷ thật đấy.

Hikaru trừng mắt: "Tôi cóc cần quan tâm hình tượng của mình bởi vì ánh mắt và giọng điệu của anh khiến tôi cảm thấy bị thách thức". Đẩy Kaiba ngồi lại trên ghế xoay của anh cậu phủi phủi tay, cau mày: "Công việc của tôi đương nhiên tôi sẽ tự mình xử lý nhưng anh tốt hơn hết là chuẩn bị tinh thần đi, nếu acc Tử Nhãn Khuynh Tâm có vấn đề gì tôi nhất định không để yên cho anh đâu!". Dứt lời lập tức quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng họp.

Kaiba cười cười chỉnh lại cà vạt.

- Giám đốc, ngài nói dối Hikaru-kun như vậy có ổn không? Nếu như những người quen của Tử Nhãn Khuynh Tâm được cậu ấy kể lại cho nghe những lời vừa rồi thì chắc chắn sẽ có rắc rối...

"Không sao". Kaiba phất tay, nét cười cao ngạo đầy tự tin: "Hikaru sẽ không nói, cậu ta biết phân biệt mặt lợi và hại của sự việc, đó cũng chính là lý do vì sao tôi để cậu ta biết trước một số dự tính cập nhật mới của Legend".

Hikaru bước nhanh trên hành lang, nghiến răng tức tối: Khốn kiếp... khốn kiếp... Đó là lý do mình chả ưa nổi tên đó! Hắn ta còn khó ưa hơn cả Yami nữa, khốn kiếp!

- Hikaru vẫn còn khờ khạo lắm nên tất cả cứ yên tâm đi.

Kaiba nhếch miệng lên thành nụ cười khinh thường.

**************************
Buổi tối Yugi xuống căn tin dùng cơm trong khi Jonouchi quyết định dọn qua đóng quân bên chỗ Honda để tiện việc hò hét cùng thảo luận tiến độ cày cấp cày trang bị các kiểu.

Yugi chỉnh lại mắt kính của mình, xoa xoa cổ.

Cơ thể này đã lâu không ngồi đơ ra trước laptop nhiều giờ liền nên giờ từ cổ, bả vai rồi hai cánh tay, lưng và hông đều ê ẩm nhức mỏi. Cậu có cảm giác nếu không tìm cách vận động cơ thể thì đến một ngày nào đó cậu sẽ bị chảy xệ ra vì ngồi quá nhiều.

Đại khái cậu tưởng tượng ra vậy và cậu chẳng thích nó chút nào.

- Oái! Đằng trước tránh mau!!

Yugi giật mình quay sang.

Nguyên chén súp đang bay đến.

... Hể?

Ào!!

Bộp!

Yugi chớp mắt, chết sững tại chỗ.

Người liên quan thì trợn mắt há hốc miệng vì quá sốc.

Đám đông tại căn tin càng kinh hãi hơn, lùi xa 10 mét.

"... Anh... vì sao...". Yugi kinh ngạc đến không nói ra được câu nào hoàn chỉnh, đôi mắt tím sắc sau cặp kính dày mở to nhìn lên.

Trong đôi mắt đỏ thẫm kia là gương mặt kinh ngạc của Yugi.

- Để em nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi rồi.

Yugi sực tỉnh nhanh nhẹn lấy khăn tay ra lau cho Yami, có vài người nhanh trí chạy đi xin nước đá.

Đưa tay lên lấy xuống cái chén không Yami quay sang trả lại cho chủ nhân của nó: "Của cậu đúng không?".

Gã con trai tối sầm mặt run lẩy bẩy nhận lấy, lắp bắp nói: "Ya...Yami-senpai... súp... súp nóng...anh... người anh...".

"... À, tôi nhận ra cậu". Yami bình thản nói, miệng nâng lên tia cười lạnh lẽo: "Bị thua tối mắt tối mũi trong trò chơi trí tuệ, bị ăn một ly nước do học sinh chuyển trường lỡ tay đánh trượt, bị mắng thối nát còn hơn cả rác rưởi và giờ bị biến thành tấm gương xấu khi để nguyên chén súp nóng đổ ập lên người senpai". Đôi mắt đỏ thẫm tràn ra một loại áp lực kinh khủng đè áp kẻ đối diện.

- Cậu... xác định muốn chết rồi nhỉ?

Gã con trai đó sợ đến run lập cập: "Em...em không...".

- Kihara-kun?

Gã con trai giật mình nhìn sang.

Đôi mắt tím sắc loé lên hận ý, nét cười dịu dàng lại lạnh lẽo vô cùng: "Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện nhé, Kihara-kun". Yugi nhận lấy túi nước đá của người bạn kia chườm cho Yami rồi nắm tay kéo cậu đi theo mình.

Toàn bộ căn tin chết điếng.

Chuyện này ngày mai nhất định sẽ trở thành đại hoạ aaa!!!!!!!

Xè xè xè...

Yugi ngồi trên ghế thấp thỏm không yên nhìn cửa phòng tắm.

Anh ấy có bị thương không? Mà tại sao anh ấy lại che cho mình chứ? Với lại sao anh ấy đột ngột xuất hiện ở trường mình vậy? Chẳng phải đã nói là còn việc nên mấy ngày nữa mới dọn vào kí túc xá sao? Vì sao a?

Cạch!

Yami mặc bộ đồ của Jonouchi lên khá vừa người: "Xin lỗi, làm phiền em rồi".

"Ah, không...". Yugi bật dậy đi đến nắm tay Yami, mặt trắng bệch: "Anh...anh ổn không? Súp nóng...anh có đau ở đâu không? Có không?". Nhìn tới nhìn lui khắp người Yami như tìm kiếm, lòng hoảng loạn vô cùng.

Vì che cho mình... vì anh ấy đã che cho mình mà...

Soạt.

Yami đưa tay lên xoa đầu Yugi, cười nhẹ trấn an: "Tôi ổn, có áo khoác nên không nóng".

Gì... chứ?

Đôi môi run run mím lại, đôi tay đang cầm tay Yami khẽ siết lại, bóng người nhỏ gầy cúi thấp đầu, tiếng nấc nghẹn cố kiềm nén trong cổ họng: "Đồ... ngốc...".

- Hm?

"Anh... đúng là ngốc...". Yugi nức nở nói, nắm chặt cánh tay ấy: "Tại sao lại che cho tôi? Nếu thứ bên trong cái chén kia không phải súp nóng mà là chất hoá học như axit gì đó thì sao hả? Loại chuyện này tôi đã chịu nhiều rồi, tại sao anh lại chen vào làm gì chứ? Nếu như anh bị thương thì tôi biết làm sao đây hả?". Cậu ngước lên, hét vào mặt Yami.

- Tôi không muốn thấy anh bị thương đâu, Liệt Hoả!!

Yami sững sờ đứng đó, không phản ứng.

Yugi nghiến răng gục đầu vào lồng ngực Yami, tay đưa lên đấm vào ngực người đó: "Anh không nên bị thương...anh tốt nhất đừng để mình bị thương... đồ ngốc... ngốc nghếch...anh đúng là đồ ngốc...".

- ... Xin lỗi.

Thanh âm trầm khàn vang lên nhẹ bẫng, Yami vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ gầy đó.

- Xin lỗi...

Yugi nức nở vùi mặt vào hơi ấm đó.

Nếu như đôi tay của người này bị thương thì sao? Sao lại có người bất cẩn như vậy chứ? Vì sao lại...

"Tôi...". Yami ngập ngừng nói, câu chữ trong đầu cậu hiện giờ rất loạn vì không nghĩ sẽ làm Yugi sợ đến bật khóc: "Tôi... chỉ là... chỉ là...không muốn thấy em bị thương...". Cậu để tay lên vuốt ve sau đầu Yugi: "Xin lỗi, đừng khóc được không?".

Yugi nắm chặt vạt áo trước ngực của Yami.

Đáng lẽ người được bảo vệ nên là anh, Liệt Hoả.

Tôi đã để anh gánh lấy mọi áp lực suốt bốn năm dài, kể cả vậy anh vẫn có thể nói 'tôi ổn' sau từng ấy chuyện xảy ra đối với gia đình mình sao?

Yami cảm thấy hình như Yugi lại khóc nhiều hơn nữa khiến cậu bối rối hốt hoảng nói: "Đừng khóc nữa, được không? Tôi chỉ là lo lắng em gặp chuyện nên mới về ký túc xá sớm hơn, xin lỗi...tôi không định làm em khóc đâu, Yugi".

Yugi không nói gì, chỉ vùi mặt sâu hơn trong hơi ấm ấy.

Yami bối rối đứng đó, không biết nói gì thêm.

Lần đầu tiên Yami có cảm giác này.

Có chút vui cũng có cả đau lòng... vì Yugi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro