Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Yugi bị đình chỉ

Yugi rời khỏi nhà hàng - khách sạn Takahashi liền lấy cặp kính ngố ra định đeo lên.

- Cậu vẫn chưa thể quay về làm Tử Nhãn được sao, Yugi-kun?

Giọng nói thanh thuý vui tươi vang lên khiến Yugi khựng động tác tay của mình lại, quay đầu nhìn thử rồi khẽ cười: "Ra là cậu, làm tôi giật cả mình đấy, Anzu-chan".

"Hihi, nếu có thể làm cậu giật mình được thì đó chính là chuyện cười thế kỉ đấy". Anzu trong chiếc váy không tay trắng viền lam cười khúc khích đi đến, nghiêng mặt qua trái lại nghiêng qua phải nhìn chằm chằm người trước mặt: "Mặt cậu đáng yêu như vậy đeo kính lên xấu quá đi, sao cậu có thể chịu được hay vậy?".

Yugi cười khan: "Cái này phải hỏi tôi lúc mất trí nhớ đã nghĩ cái gì a, rõ ràng thị lực rất tốt lại muốn đeo cái kính ngố che hết mắt lại, khiến tôi băn khoăn có phải lúc đó bản thân rất ghét màu mắt này không nữa". Cậu nhìn cặp kính ngố trong tay mình.

Anzu lấy cặp kính ra khỏi tay Yugi, ngắm nghía nó một hồi rồi cất vào túi xách trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

- Anzu-chan, cậu đang...

"Đã bốn năm rồi tớ chưa được trò chuyện với cậu đấy, Yugi-kun". Anzu cười tươi xoè tay mình ra, híp mắt: "Tớ đã nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và Tohru-san rồi, cậu bị đình chỉ học tập từ giờ đến hết tuần đúng không? Vậy dành chút thời gian đi dạo phố với tớ nhé!".

"Đâu phải tôi cố ý, do bọn họ kích động đến mức bất tỉnh vì sốc mà". Yugi bất đắc dĩ nói, nhớ lại viễn cảnh thua thảm hại của mấy học sinh top đầu khi chơi trò chơi trí tuệ với mình hôm qua mà thấy tội nghiệp, thở hắt một hơi rồi cười nhẹ nắm tay Anzu: "Nhưng mà nói trước, tôi không muốn bạn của cậu nhìn hai chúng ta thành một cặp đâu đấy".

Anzu bĩu môi: "Yugi-kun thật nhỏ mọn, biết vậy tớ gọi cậu là Yu-chan cho rồi".

- Nè nè, cậu đừng bắt chước mẹ của tôi được không?

- Aizz... Tớ còn từng có ý định bắt Yugi hoá trang thành nhân vật nữ trong Legend nữa cơ, tiếc ghê, biết vậy làm luôn cho rồi.

- Nè nè nè, Anzu-chan...

- Ứ nghe!

Yugi cười khổ nói: "Cậu đừng có bộc phát tính khí trẻ con lúc này chứ...".

- Bởi vì cậu để tớ chờ lâu quá đi, Yugi-kun.

Yugi ngây người nhìn bóng lưng đi trước của Anzu.

"Cậu đã nói rằng nếu cậu có thể thắng hoặc hoà với Liệt Hoả cậu sẽ đi gặp người đó, sau đó sẽ dẫn người đó đến giới thiệu với tớ, cho dù là với tư cách bạn bè hay là người yêu đi nữa". Anzu cong môi vui sướng nói, trong mắt là hi vọng lấp lánh bởi nắng mai: "Cậu là người bạn thơ ấu của tớ. Cậu có hai tính cách và không phải ai cũng có thể khiến cậu để tâm như vậy, cậu ấm áp nhưng không dễ gần, cậu ôn hoà nhưng không thân thiện. Cái ngày cậu đỏ mặt lắp bắp nói với tớ rằng Liệt Hoả muốn gặp cậu, Yugi-kun, lúc đó cậu đáng yêu và gần gũi vô cùng!". Cô quay đầu lại cười thích thú cảm thán.

Phừng!

"An...Anzu-chan ngốc! Đừng có nhắc lại nữa!". Yugi ngượng chín mặt kêu lên, bàn tay nhỏ bé đưa lên che đi một bên mặt: "Chỗ này đông người mà... đừng có nói oang oang ra như vậy chứ...". Cậu thiệt muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Nghĩ đến lúc đó một thằng nhóc bé tí đỏ mặt nói lắp bắp mọi thứ... Ôi, cái kí ức đáng xấu hổ này...

Anzu bật cười quay lại búng trán Yugi khiến cậu kêu đau một tiếng, nháy mắt tinh nghịch nói: "Cậu khôi phục được kí ức cũng là vì đã tiếp xúc với Liệt Hoả, đúng không nè?".

Yugi ngượng ngùng quay đi chỗ khác nói: "Đó... Đó chỉ là... sự trùng hợp mà thôi...".

Suốt bốn năm anh ấy vẫn luôn nghĩ về cậu, có cả cô độc, có cả mệt mỏi và chán nản nhưng những lời nói ấy, quyết tâm mạnh mẽ cùng sự tồn tại của Liệt Hoả chính là những tình cảm chân thành dành cho cậu.

Nhiều, rất nhiều...hơn bất kì điều gì...

- Hôm qua tớ đã gặp Liệt Hoả rồi đấy!

"Hả?". Yugi ngẩng đầu lên ngạc nhiên: "Cậu gặp rồi? Ở đâu à mà không đúng, làm sao cậu nhận ra anh ấy?".

Anzu che miệng cười khúc khích: "Bí~ mật~ nha~".

Yugi bị chọc liền tức xì khói: "Anzu-chan!".

Anzu bước nhanh đi trước, dụ Yugi đuổi theo cả đoạn đường. Trông cả hai chẳng khác gì hai đứa trẻ vô tư đang rượt đuổi nhau trong mắt người đi đường.

**************************
Jonouchi trợn ngược mắt, cúi đầu dụi dụi mấy hồi lại ngước lên... trợn trắng mắt.

Bốp!

Honda đứng bên cạnh tát đầu Jonouchi: "Mày bớt điên đi, doạ ma ai không doạ, doạ cái tờ giấy thông báo làm con mẹ gì".

"Nhưng tao éo tin nổi mắt tao đang thấy cái mẹ gì á! Yugi bị đình chỉ học tập một tuần đó! Là đình chỉ đó, mày thấy không hả!". Jonouchi nổi điên nắm cổ áo Honda lắc lia lắc lịa gào lên hệt thằng bệnh: "Thế quái nào Yugi ngoan hiền nhút nhát nhà tao lại bị đình chỉ hả! Rốt cuộc là thằng chó nào hả!!".

- Như vậy mới xứng với nó chứ.

Jonouchi dừng gào, quay sang trừng mắt: "Mày vừa nói gì?".

"Nói gì? Đương nhiên là nói sự thật rồi". Gã con trai đầu quấn băng trắng cười cợt nhìn Jonouchi: "Cái loại kết bạn với mấy thành phần du côn dốt nát như mày thì làm sao có thể là loại tốt lành được chứ. Mà rõ ràng che giấu lâu như vậy hôm qua tao mới khích một chút nó đã lòi mặt thật ra, đúng là 'sói đội lốt cừu' có khác. Rặt một đám du côn bạo lực". Đám bạn sau lưng hắn cũng bật cười nói hùa theo.

Jonouchi nghiến răng: "Mày dám...".

Bặt!

Honda chụp tay Jonouchi lại, nghiêm mặt: "Jonou, thôi đi. Đừng gây thêm chuyện, nếu cả cậu cũng bị đình chỉ thì lấy ai chép bài cho Yugi-kun".

"Ư...". Jonouchi nghiến răng nhìn Honda rồi nhìn tên con trai kia, cau có hất tay Honda ra: "Biết rồi, rời khỏi đây là được chứ gì". Cậu xoay lưng cùng Honda rời khỏi.

- ... Đúng là thùng rỗng kêu to, thằng Yugi cũng đáng thương lắm khi phải làm bạn với loại người như vậy.

"Ai cho phép mày nói cậu ấy đáng thương hả!!". Jonouchi quay qua vung đấm.

Ào!!!

Gã con trai ngạc nhiên.

Jonouchi khựng lại, tròn mắt.

Những người xung quanh há hốc mồm, che miệng lại.

- Xin lỗi, tôi trượt tay.

Người cầm ly nước rỗng vô cảm nói, đôi mắt ngọc lục thờ ơ nhìn gã con trai đó, cậu ta mặc một bộ đồng phục khác hẳn với mọi người, sau lưng cậu ta có hai người nữa cũng ăn mặc giống cậu ta nhưng nhỏ con hơn chút.

"Ý da! Xin lỗi nha, tụi này đang đùa giỡn với nhau lên không để ý tông trúng cậu ấy, làm toàn bộ nước trong ly của cậu ấy hắt lên người cậu rồi". Người tóc màu lục đỏ vừa gãi đầu cười hề hề vừa kéo cậu bạn đầu tôm bên cạnh mình cúi đầu cùng: "Thành thật xin lỗi nha!".

Gã con trai đó run rẩy toàn thân: "Này này, tưởng xin lỗi là xong hả?".

Rắc!

Eh?

Jonouchi cùng Honda giật mình: Tiếng gì vậy?

"Cầm lấy". Người mắt ngọc lục đưa cái ly nứt cho hai người đang cúi đầu cầm rồi quay sang nắm cổ áo gã con trai đó, lạnh lùng nghiến từng chữ: "Đừng nghĩ bản thân là con ông cháu cha thì lên mặt, nói cho mà biết, kẻ không tuân thủ quy tắc chuẩn mực xã hội chính là rác rưởi, mà ngươi chính là thứ rác chỉ được cái vẻ ngoài, bên trong còn thối nát hơn mấy thành phần du côn kia nữa".

Jonouchi cùng Honda trợn mắt.

Người đó đẩy gã con trai qua một bên rời đi, hai người nhận lấy cái ly bối rối cười xin lỗi mấy lần liền rồi vội vã đuổi theo xoa xoa đầu người mắt ngọc lục đó, có vẻ như đang khuyên nhủ điều gì đấy.

Cả đám người trợn mắt nhìn ba người kia đi khỏi lại nhìn gã con trai ướt từ đầu xuống quần bằng loại ánh mắt thương hại.

- Khốn kiếp! Nhìn cái gì!! Vui lắm sao mà nhìn hả!!

Gã đỏ mặt tức tối quát tất cả rồi quay sang Jonouchi chỉ thẳng mặt: "Nhớ đấy! Chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu!! Tao sẽ tính sổ với bọn mày!!". Bỏ đi kéo theo cái đuôi là đám bạn của mình.

Jonouchi và Honda đứng đó ngẩn tò te.

- ... Giận cá chém thớt kìa.

- Ừ.

- ... Honda, đồng phục khi nãy là...

- Nghe nói có một lớp năm nhất và một lớp năm hai có học sinh vùng Kyoto chuyển tới.

- À, vậy là ba người đó.

- Ừ.

- ... Ngầu đấy chứ.

- Ừ.

- ... Ăn nói cũng thẳng gớm.

- Ừ.

- ... Ủa? Người chọc tức thằng đó hình như đâu phải bọn mình đâu.

- Giận cá chém thớt đấy.

- ... Honda.

- Hả?

- Thằng kia... nó có bị teo não không vậy?

- ... Ít nhất thằng đó khôn hơn cậu đấy, Jonou ạ.

- Vậy mắc gì tính sổ với bọn mình?

- ... Rồi, xem như nó teo não đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro