Chap 20: Vẫn sẽ đợi người
Yugi ra khỏi phòng khám, đi đến sảnh đã thấy ngay Yami đang ngồi chờ đọc số.
Cậu vô thức nắm chặt tay lại.
Atem Yami... Liệt Hoả...
Thật sự... có thể nhìn thấy người đó rồi...
Yami ngẩng đầu lên nhìn bảng điện tử liền thấy Yugi đứng đó không xa, đứng lên đi đến: "Em cũng đến đây khám ư?".
"Vâ... Vâng ạ...". Yugi chỉnh lại mắt kính của mình, hơi cúi thấp đầu xuống cố che giấu sự thay đổi của bản thân: "Anh... Anh bệnh ạ...Ya...Yami-senpai?".
"Không, tôi lấy thuốc cho mẹ của tôi". Yami giơ đơn thuốc lên, mắt nhìn rõ sự run rẩy của người trước mặt liền đặt tay lên xoa đầu Yugi khiến cậu ấy kinh ngạc ngẩng lên.
- Se... Senpai?
"Ở trường đã xảy ra chuyện gì đúng không?". Yami không nhanh không chậm hỏi, quan sát sự ngạc nhiên hiện lên trên mặt Yugi, nét cười mờ nhạt dần hiện hữu: "Tôi đã đoán được vài phần, việc này không lạ. Nếu em cần giúp thì tôi không phiền".
Yugi ngẩn ngơ nhìn gương mặt ấy rồi lại cúi xuống, đỏ bừng lắc lắc đầu: "Không...không ạ...tôi...tôi ổn, xin anh...anh đừng lo...".
"... Được". Yami gật đầu, hạ tay xuống ngước nhìn bảng điện tử: "Tới lượt tôi, chờ một lát, tôi muốn đi cùng em". Không đợi Yugi trả lời cậu đã xoay lưng đi đến quầy thuốc.
Yugi đứng như đóng đinh tại chỗ.
- Đi...đi cùng mình? Anh ấy... muốn...
Gương mặt của Yugi đã đỏ bừng giờ còn bắt đầu nóng ran đến mức muốn bốc khói.
Yugi lúc mất kí ức đã chạm mặt Yami ba lần và chỉ có bối rối ngượng nghịu khi phải đối diện với anh nhưng cậu bây giờ không chỉ kí ức mà cả tính cách cũng trở về như ngày xưa, nếu không cẩn thận chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra cậu.
Yugi vừa mừng vừa tiếc: Nhưng mà mình vẫn muốn được nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy sẽ như thế nào khi đối mặt với những chuyện liên quan đến mình nha! Rất muốn thấy!
- Yugi?
Yugi giật thót, quay qua đầy lo lắng: "Vâ... Vâng ạ?".
Yami thoáng im lặng rồi xoay lưng: "Xin lỗi, tôi quên em dễ giật mình". Cậu nhìn lên đồng hồ của đại sảnh: "Trước khi đưa em về kí túc xá tôi sẽ mời bữa tối".
"Ah... dạ...em...em không...". Yugi hơi hoảng lên níu nhẹ tay áo Yami: "Anh...anh không cần...". Nếu tiếp xúc quá nhiều chắc chắn cậu sẽ bị phát hiện mất thôi.
Soạt!
Yami đưa tay giữ lấy bàn tay nhỏ bé của Yugi, lạnh lùng nói: "Tôi không phiền". Dứt lời liền nắm tay cậu kéo đi khiến Yugi chẳng còn cách nào khác đành phải nối gót theo sau.
Hơi ấm lan từ bàn tay anh đến tay cậu, chút bối rối lo lắng hoá thành những xúc cảm ấm áp lan toả trong tim, bóng lưng cao cao đi phía trước, tà áo khoác đen lay theo bước chân, gương mặt tuấn mỹ trông nghiêng nghiêng dưới ánh hoàng hôn càng đượm thêm sắc cô độc cho đáy mắt, níu giữ ánh mắt tím sắc không thể dời đi, càng làm cho trái tim của cậu nhức nhói vô cùng.
Người con trai này đã luôn đợi mình suốt bốn năm...
Nếu mình không nhớ lại, anh ấy chắc chắn...
Một đám đông ồn ào đi đến đứng bên cạnh Yugi, vài người còn quơ tay múa chân rất hào hứng khiến Yugi chỉ có thể cười khổ chịu đựng dù rằng mấy lần suýt bị quơ trúng.
Nhịn... nhịn... nhịn...
Nếu mình lên tiếng nhắc nhở chắc chắn mình sẽ bị phát hiện ra ngay!
Mình chưa muốn đâu mà!
- Lại đây, Yugi.
Cánh tay đột ngột bị kéo mạnh khiến cả người Yugi lảo đảo rơi vào một vòm ngực ấm áp với tiếng tim đập vững vàng, sắc đen tuyền gần kề ngay trước mắt, hơi thở lạnh lẽo ngay trên đỉnh đầu khiến lý trí cậu vang lên hồi chuông cảnh báo.
Gần! Gần quá rồi, Liệt Hoả ngốc!!
Yami đứng che chắn cho Yugi đến khi đèn chuyển, cả hai băng qua lối đi bộ rồi dừng chân trước một quán ăn nhỏ bên đường, mùi thơm phưng phức khiến Yugi yêu thích đến sáng bừng mắt.
- Làm phiền.
Yami tiến vào đưa tay lên tém tấm rèm che qua một bên, đôi mắt đỏ thẫm nhu hoà nhìn ông chủ: "Date-san, một bàn bốn người".
"Yami-kun! Lâu quá không thấy nhóc ghé đây đấy!". Date đi đến lôi lôi kéo kéo Yami vào bên trong: "Qua đây qua đây, thực đơn có thêm mấy món mới bổ sung mà chẳng có người nếm, tôi đang rầu thúi ruột! Nhóc phải giúp tôi đó!". Yami giống như đã quen với chuyện này, để mặc cho ông ấy lôi kéo vào gian trong ở phía sau quán.
Yugi khẽ cười đi vào theo.
Trong gian phòng riêng cho bàn bốn người trước mặt cả hai là la liệt thức ăn khiến Yugi tròn mắt nhìn, chớp chớp.
Nhiêu đây...ăn hết nổi không ta?
"Date-san, bác bảo có mấy món thôi đúng không?". Yami nhìn qua khiến Date cười hề hề đầy vẻ nịnh nọt: "Thôi nào thôi nào, Yami-kun, hiếm lắm nhóc mới dẫn bạn qua thì để tôi chiêu đãi đi. Nhiêu đây đồ ăn có nhằm nhò gì với bốn cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn đâu, đúng không nè?".
Yami thở dài: "Ngừng cười đi, tôi không có giận".
- Tôi biết nhóc sẽ không giận nên mới cười vậy đó, ha ha ha!
Date sảng khoái cười to vỗ vỗ vai Yami khiến cậu ta chỉ có thể ngồi yên chịu đau trong khi Yugi đối diện chỉ có thể cười khan: Thì ra Liệt Hoả cũng sẽ rơi vào tình trạng bất lực này, ha ha...
- Date-san từng là người làm việc trong nhà tôi.
Sau khi Date đi khỏi Yami mới mở miệng giải thích, Yugi ngồi đối diện chăm chú lắng nghe nên Yami nói tiếp: "Bác ấy là người tốt, kể cả sau khi ba tôi mất, mẹ tôi phải nhập viện và gia đình tôi phá sản bác ấy vẫn là người duy nhất ở lại chăm sóc tôi".
- ... Eh? Khoa... Khoan, sen...senpai... chuyện này...anh...anh không cần...không cần kể nhiều...
Yugi hốt hoảng xua xua tay.
Đây là chuyện cá nhân, theo lý mà nói anh ấy không nên...
- Tôi tin em sẽ không nói ra.
Yugi sửng sốt nhìn gương mặt khẽ cười của Yami.
Tin tưởng?
Thật sự...tin tưởng mình sao?
Cốc cốc cốc!
Cánh cửa được kéo qua khiến Yugi ngước lên, kinh ngạc.
- Xin lỗi nha, giữa đường em nhặt được chú mèo con nên có chút trễ!
Judai ôm con mèo nâu đi vào thấy ngay Yugi liền ngạc nhiên: "Yugi-senpai, anh cũng ở đây nữa hả? Tuyệt quá! Chúng ta lại được ăn cơm chung với nhau rồi!".
- Cha... Chào cậu, Ju...Judai-kun...
Judai đi đến ngồi xuống cạnh Yugi, vẫy tay: "Yusei, lại đây. Đây là hai người tôi đã kể cho cậu nghe đó! Ngồi kế bên tôi là Yugi-senpai, anh ấy chính là người điều khiển Tử Thiên, tiểu pháp sư hiếm hoi của server Tokyo! Và đối diện tôi chính là đại thần uy phong mãnh liệt, một kiếm quét sạch mọi thứ, Liệt Hoả!! Bên ngoài cứ gọi anh ấy là Yami-san đi!".
Yusei bước vào cúi đầu chào: "Chào hai anh, Yami-san, Yugi-senpai".
"Mời ngồi". Yami chẳng buồn cử động, mắt liếc cái con sinh vật bé xíu Judai nhét trong ngực áo: "Lại đi nhặt thú hoang rồi, cậu nên sửa tính đó đi, Judai".
"Em biết rồi! Em có sửa đấy chứ!". Judai phồng má giận dỗi Yami rồi quay sang Yugi cười tươi rói: "Yugi-senpai, anh sờ lông nó thử đi, mượt lắm đó!".
Yugi mỉm cười gật đầu hùa theo.
Yami ngồi vừa nhìn vừa uống trà, Yusei cũng không nói năng gì chỉ nhìn Judai đang trò chuyện vui vẻ cùng Yugi.
Cốc cốc cốc.
Xoạch!
Cánh cửa bị kéo qua đầy bạo lực khiến Yugi và Judai tròn mắt ngó, Yusei còn tưởng có kẻ địch xông vào trong khi Yami bực bội ra mặt, cất lời mỉa mai: "Vẻ mặt này nên để cho toàn bộ nước Nhật biết đến đấy, tắc kè bông".
"Ngậm mồm đi, con quỷ mắt đỏ". Đeo trên người tầng tầng lớp lớp sát khí đen thui Hikaru bước vào đóng sập cửa lại, ngồi phịch xuống nghiến răng ken két: "Ngươi biết rõ ta chỉ vừa đáp xuống máy bay lại nhắn cho ta cái tin 'trong vòng 30 phút không xuất hiện sẽ đem Yugi xử lý sạch sẽ', ngươi là muốn ta đem ngươi chém ra làm từng lát thịt quẳng cho chó hả, Yami khốn kiếp!!!". Tuôn ra một tràng nhanh như gió xong Hikaru gục xuống bàn thở dốc, có vẻ cậu ta đã chạy cả quãng đường dài đến đây.
Yugi cười khổ đưa qua một cốc nước cho Hikaru giúp giải khát sẵn dập lửa.
Dù có thêm một người là Yusei thì bọn họ cũng không cần gọi thêm đồ ăn, cuộc đối thoại đều xoay quanh chủ đề Bang Chiến diễn ra vào Chủ Nhật này và chỉ có Yami, Hikaru và Judai là trao đổi trong khi Yugi và Yusei ngồi bên cạnh lắng nghe.
- Em muốn về kí túc xá không? Tôi đưa em về.
Dù đang chuyên tâm trong chủ đề chính của mình thì Yami vẫn chú ý thời gian hỏi Yugi nhưng cậu đã lắc đầu: "Tôi... muốn ở đây... với mọi... mọi người...".
Judai và Yusei không có ý kiến, Hikaru đã giải quyết xong lịch trình tuần này nên được nghỉ, Yami không bận cái gì còn Yugi không muốn về kí túc xá nên Date sau khi dọn hết bát đĩa, lau dọn xong xuôi liền mang chăn đệm đến cho năm người bọn họ.
Một gian phòng rộng với năm người, Yugi chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày cậu trải qua chuyện này.
Laptop được mở lên, Hikaru lại tiếp tục công cuộc kéo cấp cho bang chúng yếu ớt nhà mình, Judai vừa treo máy đi thu thập khoáng thạch vừa cùng Yusei làm bài tập, Yami ngồi cạnh Yugi tiếp tục kéo cấp trong vai trò bảo vệ.
Có nói cười, có trao đổi thông tin, có giao dịch...
Thời gian chậm rãi trôi...
Đêm, khi tất cả đã an giấc, khoác lên người bộ yutaka sạch sẽ thoải mái Yugi dạo bước trong khu vườn nhỏ, tháo xuống chiếc mắt kính ngố dày cộm để nhìn rõ hơn bầu trời đêm này, lòng lại chìm trong suy nghĩ miên man.
Nhớ lại kí ức, ở bên cạnh họ như một lẽ dĩ nhiên, trò chuyện và nói cười... Mọi thứ đều xảy ra thật bình thường như thể nó là một phần của cuộc sống.
- Yami, cậu vẫn còn giữ quyết tâm đó sao?
Yugi giật mình tìm một góc khuất trốn vào, len lén nhìn ra.
Yami ngồi trên hiên hành lang, bên cạnh Hikaru đứng khoanh tay như đang tra hỏi.
- Tôi nghĩ chủ đề này đã xong từ lâu rồi.
"Tôi biết tôi đang nhiều lời với cậu, nhưng tôi muốn cậu xác định kĩ càng, Yami". Hikaru buồn bực quay đi chỗ khác: "Mẹ cậu, thể trạng của bà ấy đã đến giới hạn rồi. Cho dù có bao nhiêu thuốc thang cũng vô dụng theo, Yami. Cậu không thể níu giữ bà ấy được nữa đâu".
Yugi bàng hoàng đến chết lặng.
Mẹ của Yami... bác ấy...
- Tôi biết.
Yami bình thản đáp, giơ bàn tay lên cao: "Tôi không thể nắm giữ tất cả, tôi chỉ có thể vững bước đi tiếp cho đến khi không còn lại điều gì khiến tôi đi tiếp nữa. Tôi biết...tôi nên buông tay bà ấy rồi...".
Hikaru thở dài đi đến ngồi xuống bên cạnh.
- ... Anh ta vẫn không chịu nói cho tôi biết Tử Nhãn ở đâu.
"Thông tin của những người chơi top đầu là tuyệt mật, trừ phi họ tự nguyện xuất hiện trước công chúng hoặc người chơi khác thì những thông tin ấy đều sẽ được bảo vệ tuyệt đối". Yami chậm rãi nói đầy lưu loát như thể đã ghi nhớ nó rất lâu: "Anh ta đã đảm bảo như vậy, cho dù cậu là người mẫu đại diện cho Legend cũng vô dụng thôi".
Hikaru tặc lưỡi cau có: "Cái tên lắm của khó ưa".
- ... Tôi vẫn sẽ chờ cậu ấy, Hikaru.
Hikaru im lặng không nói gì.
- Tôi đang mất dần những thứ tôi yêu quý, chỉ còn lại thế giới ảo kia để tôi đeo bám vào. Tử Nhãn Khuynh Tâm, tôi đã chờ cậu ấy được bốn năm, chờ thêm bốn năm nữa cũng không sao, tôi tin rằng có một ngày cậu ấy sẽ quay lại.
Đôi tay đang che môi của Yugi khẽ run lên.
"Hôm đó hai người đã hẹn gặp nhau đúng không?". Hikaru buồn bã nói, cười vô hồn: "Sau khi trận đấu kết thúc cậu đột ngột biến mất, cả điện thoại cũng không liên lạc được. Cuối cùng ba ngày sau khi tôi tình cờ đi ngang qua mới phát hiện ra cậu ở đấy". Đôi mắt xanh thẳm đượm một cảm giác âm u: "Ba ngày, Yami... Cậu đã chờ ở đó ba ngày rồi, không ăn, không uống, không nghỉ ngơi... Nếu tôi không xuất hiện ở đó cậu chắc chắn đã đổ gục vì kiệt quệ...".
- Ừ. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có duy nhất khao khát về cậu ấy.
Yami ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm: "Tôi muốn gặp cậu ấy, muốn biết ngoài đời cậu ấy là người thế nào, muốn kể cho cậu ấy nghe mọi thứ về tôi, muốn biết nhiều hơn về cậu ấy... Tôi không ngừng tưởng tượng xem bản thân nên làm gì, biểu hiện thế nào khi gặp cậu ấy, cả cuộc đời chưa bao giờ tôi vừa lo lắng vừa vui mừng như vậy... Kể cả khi không thể gặp được, trái tim này lại càng khao khát nhiều hơn...". Giơ hai tay lên che đi gương mặt mình, Yami cảm thấy lần đầu tiên trong đời cậu muốn một điều gì đó đến suy sụp như vậy.
- Tôi yêu cậu ấy, Hikaru... Ở cạnh ba tháng, mong nhớ suốt bốn năm dài... sự chờ đợi này không khiến tôi căm hận vì mãi chẳng thể thấy được cậu ấy mà chỉ khiến tôi thương nhớ nhiều thêm, khao khát nhiều thêm...
Hikaru vỗ vai Yami: "Cậu chắc chắn có thể tiếp tục chờ đợi người đó không?".
- Tôi sẽ đợi, tiếp tục đợi... đợi một ngày người đó quay về...
... Lách tách...
Trong góc tối những giọt nước mắt lăn dài tuôn rơi xuống mặt đất, đôi vai run rẩy vì bất lực và đau đớn, bóng hình nhỏ bé khuỵu hai chân xuống, ôm lấy cả người, cắn môi kiềm nén tiếng nấc nghẹn.
Liệt Hoả... Liệt Hoả...
Ngày hôm đó, nơi nhà ga tàu điện, giữa dòng người qua lại bất kể sáng tối chỉ có duy một thân ảnh thiếu niên đen tuyền đứng nhận lấy gió mưa nắng nóng, nhận lấy sự lạnh lẽo của màn đêm, không màng ăn uống nghỉ ngơi, chỉ tâm tâm niệm niệm chờ một người xuất hiện, bóng hình ấy cứ đứng chờ suốt ba ngày ba đêm...
Yugi cắn môi kiềm nén hết sức, nước mắt ầng ậc tuôn rơi.
Liệt Hoả... Liệt Hoả...Atem Yami...
Anh thật ngốc... thật sự quá ngốc...
Mang theo cô độc, mang theo sự nhớ thương, chấp nhận cả đau đớn để chờ đợi một người không biết ngày nào mới quay lại...
Trái tim dẫu bị xé nát bởi cô độc vẫn không thể ngừng được nỗi khao khát được nhìn thấy người.
- Xin lỗi, Liệt Hoả... thật xin lỗi...
Yugi dùng tay bịt miệng lại, nước mắt tuôn rơi chẳng rõ vì đau đớn hay vì hạnh phúc.
Liệt Hoả, tôi thích anh. Tôi đã luôn thích anh từ lâu rồi, chính vì thích nên mới có thể toàn lực đánh với anh một trận đấu như vậy...
Liệt Hoả, một kẻ như tôi, chắc chắn... Chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro