Chap 14: Liệt Hoả
Lôi Đài, sàn đấu 1 vs 1.
Bất hoà giữa bang Thịnh Yến và bang Niệm Tử vốn chỉ là thù oán vặt, chém vài người là được nhưng phó bang chủ Ta Phi của Niệm Tử lại là người 'ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng', sẵn sàng bỏ ra hàng giờ liền để săn giết người của bang Thịnh Yến vốn chỉ là một bang nhỏ loạng choạng ở trong top 50 nên khiến mọi bang chúng của Thịnh Yến không phục, Ta Phi liền kích động bang mình săn giết thế là biến thành một vụ đánh nhau lớn có tiếng trong server Tokyo.
Không ngờ đến giữa chừng lại nhảy ra một acc pháp sư nhỏ là Tử Thiên cướp người từ tay Ta Phi khiến hắn nổi điên lên đòi chém cho pháp sư đó vĩnh viễn không bao giờ lên được cấp 32 khiến cho không chỉ toàn bang Thịnh Yến khinh bỉ mà còn khiến cho bang chúng của bang Khải Thiên phải nhập cuộc.
Liệt Hoả nhìn kênh Thế Giới không ngừng trôi chữ, lòng tự hỏi đám người này gõ chữ nhiều như vậy thì điều khiển nhân vật đánh nhau kiểu gì, đôi mắt đỏ thẫm hạ xuống nhìn qua phía đối diện.
[Phụ Cận] Liệt Hoả: Làm ra một trận hỗn loạn lớn như vậy, cậu không cần công việc nữa hả?
[Phụ Cận] Lôi Quang Tử: "Công việc? Bản thân có tài năng thì đương nhiên dễ dàng tìm thấy, nhưng bạn bè một khi mất đi thì khó mà tìm được".
Lôi Quang Tử thay đổi trang phục của mình, chiến giáp màu trắng với áo choàng xanh sẫm, đôi mắt xanh bừng sáng ý chí, hai thanh kiếm trong tay được nắm thật chặt, lần này cậu phải dốc toàn bộ sức mạnh mà cái acc này có để đánh bại Liệt Hoả.
Không phải vì danh hiệu đệ nhất mà là để chấm dứt vụ hỗn loạn phi lý này!
"Mở mic đi, Liệt Hoả". Hikaru cười thích thú, đưa nhân vật Lôi Quang Tử vào thế sẵn sàng tấn công.
- ...
Liệt Hoả thở hắt một hơi, âm vang trong tai phone của Hikaru là giọng nói trầm vô cảm: "Cậu đúng là liều mạng".
- Chính vì liều mạng như vậy mới có thể giữ được top 3 toàn server đó!
Lôi Quang Tử dùng Tốc Kích áp sát, hai lưỡi kiếm mang theo lôi điện đâm tới với tốc độ chớp giật, Liệt Hoả lách người né tránh, lôi điện lướt qua gương mặt khiến cậu xoay cổ tay nhấc thanh kiếm của mình lên khỏi mặt sàn, theo đuôi là một chiếc roi lửa bỏng rát. Lôi Quang nhảy lên lùi ra xa rồi lao vào lần nữa với Tốc Kiếm cùng Tốc Trảm hai mươi liên kích khiến Liệt Hoả chỉ có thể nâng kiếm lên đỡ đòn.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Xẹt!!!
Một trong hai lưỡi đâm sượt qua sống kiếm của Liệt Hoả kéo ra một vệt máu bên mặt cậu.
"...Không hổ danh Kiếm Vũ Vương - Lôi Thiên". Liệt Hoả nâng lên một ý cười nhạt, trong đôi mắt vô cảm loé lên một mồi lửa nhỏ: "Không cần biết cấp độ là bao nhiêu, chỉ cần đó là class kiếm vũ thì cậu liền điều khiển thuần thục như vậy". Kiếm của hai người ma sát ra vô số tia lửa.
"Tôi có cố cách mấy cũng chỉ làm giảm được 2/3 cây máu của cậu ở lần thách đấu trước". Lôi Quang Tử cười gằn, hiệu ứng Cường Hoá Cơ Thể sáng lên: "Nhưng lần này mục tiêu của tôi chính là đánh bại cậu triệt để, Yami!". Hai lưỡi kiếm tắm mình trong lôi áp cường hoá đẩy văng Liệt Hoả ra một khoảng cách khá xa nhưng Liệt Hoả đã chống đỡ được với chỉ số chịu đòn cực cao của mình.
Xẹt... Xẹt xẹt xẹt....
Bùng!
Lôi Quang Tử chĩa một lưỡi kiếm hướng thẳng về phía Liệt Hoả: "Cậu nên lấy làm vinh hạnh đi, ngay cả acc chính tôi còn chưa nâng cấp hoàn thiện cho skill này đâu".
... Là Lôi Phạt!
Liệt Hoả nhấc kiếm lên, toàn thân phủ trong một ngọn lửa bùng cháy khắp nửa sàn đấu, khoác lên mình màu của hiệu ứng Cuồng Sát, ngọn lửa toàn thân lan ra khắp thanh kiếm khiến những hoa văn trên nó biến thành ánh vàng chói lọi trong sắc lửa.
"Lần này tôi chỉ có thể đánh cược thôi". Lôi Quang Tử siết chặt lưỡi kiếm trong tay, thanh thứ hai nhấc lên, hai đầu gối cậu hơi khuỵu xuống, tay nhẹ xoay lưỡi kiếm thứ hai thành hình vòng tròn: "Tôi mất kha khá thời gian để tập nó đấy".
Vậy mà acc nhỏ của cậu đã cấp 113 rồi.
- Tới đi.
- YYYYAAA!!!!!!!
ĐÙNG!!!!
Một cột sét khổng lồ giáng xuống trao cho Lôi Quang Tử sức mạnh nghịch thiên, cậu lao đến trước mặt Liệt Hoả, hai lưỡi kiếm hùng mạnh của Lôi Phạt giáng xuống đầu đối phương.
Liệt Hoả chậm rãi nhắm mắt lại.
Quả nhiên... vẫn không tìm được cảm giác đó.
Nhấc kiếm!
ẦM!!!!!!!
Lục cục lục cục....
Roạt... Loạt soạt...
Đất đá thi nhau văng lên rồi trút xuống như thác đổ trên sàn đấu, Liệt Hoả vẫn đứng đó dửng dưng như chưa hề xảy ra bất kì chuyện gì, trong thác đá như trút lại là Lôi Quang Tử toàn thân be bét máu, cột máu của cậu ấy chỉ còn không đến 1000 và hiệu ứng tê liệt sau khi dùng Lôi Phạt đang bao quanh khắp người cậu ấy.
- ... Khỉ thật, cậu vẫn còn nửa cây máu hả? Thiệt tình...
"PK vượt cấp là phạm quy, nếu như cậu chết thì sẽ bị trừ khoảng 30 cấp". Liệt Hoả nhấc kiếm lên chậm rãi đi đến vị trí cách Lôi Quang Tử mười mét: "Dù biết vẫn đâm đầu khiêu chiến, Hikaru... Cậu thay đổi rồi".
- Tôi chưa từng thay đổi!
Lôi Quang Tử gắng gượng nhìn Liệt Hoả: "Bốn năm... cậu đã đợi người đó bốn năm, còn tôi chỉ có thể tiếp tục bước đi và tạo ra một cái tôi khác để chống chọi lại với mong nhớ ấy, tôi đã tạo ra một cái vỏ chỉ để bảo vệ mình. Và suốt bốn năm đằng đẵng, cuối cùng... cuối cùng tôi cũng đã gặp được một người giống với người đó!".
Cậu ấy khác biệt với các người chơi khác và sự khác biệt ấy thu hút cậu.
- Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ giống như bao lứa người chơi hiện giờ nhưng không, cậu ấy chẳng đòi hỏi gì cả! Cố cũng được, không có cũng chẳng sao, chỉ đơn giản là muốn thử tìm xem...tôi...tôi đang nói cái gì thế này?
Thanh âm nghèn nghẹn của Hikaru khiến Yami khựng chuột lại: Hikaru, cậu...
"Nơi này rất đau...tôi không thể giúp được gì cả, dù có giúp... cậu ấy vẫn xử sự công bằng, thậm chí còn kiên quyết phải trả công, vậy thì tôi làm bạn với cậu ấy để làm gì chứ? Tôi... lần đầu tiên thấy đau khi phải mang cái mặt nạ này...". Hikaru nghiến răng tức tối: "Tôi...tôi chỉ muốn cậu ấy có thể tiếp tục như vậy, du hành khắp Legend Online, tận hưởng những gì cậu ấy muốn, làm những việc cậu ấy muốn làm... Tôi hoàn toàn không muốn mất đi người bạn quý giá như cậu ấy! Nhưng tôi không thể làm gì cả... nếu tôi dùng thân phận Kiếm Vũ Vương thì khoảng cách giữa bọn tôi lại quá xa...tôi chỉ có thể là Lôi Quang Tử thôi...tôi không muốn có khoảng cách với cậu ấy...tôi không muốn mất đi thêm ai nữa, Yami... Cậu cũng hiểu mà, không phải sao! Cậu cũng hiểu nỗi đau khi không thể với tới người đó mà!!".
Thình thịch!
Trái tim đập lên thật mạnh, đau đớn, cô đơn, mong nhớ và mất mát lần nữa dâng trào.
Nơi đáy sâu tận cùng của trái tim này... nó đang gào thét một cái tên...
Yami khẽ cau mày, di chuyển chuột.
Liệt Hoả nâng kiếm lên.
Lôi Quang Tử nghiến răng: "Tôi... thật sự không cam tâm...".
Đôi mắt đỏ thẫm dậy lên vô số ngọn lửa.
"Đến cuối cùng... cũng chỉ có mình cậu...". Hikaru gục đầu xuống, siết chặt tay: "Chỉ có một mình cậu... là chạm tới người đó...".
Địa Trảm!!!
K.O!!!!!
Liệt Hoả nhìn di thể của Lôi Quang Tử dần biến mất khỏi Lôi Đài, ngẩng mặt lên.
"Đến cuối cùng... chỉ có mình cậu...".
"Chỉ có mình cậu... là chạm tới người đó...".
Yami đẩy ghế ra xa khỏi bàn máy tính, đưa cổ tay gác lên hai hốc mắt của mình.
Tôi chưa từng chạm tới người đó, Hikaru...chưa một lần nào cả...
**************************
Bản đồ Doanh Trại Tiền Tuyến.
Giữa những xác người là vô số tiếng cười nhạo sỉ vả, nơi trung tâm của nó là một tiểu pháp sư, cậu đứng lên đánh trả, bị hất văng lại lằn nữa đứng lên, cho đến khi thanh kinh nghiệm chỉ còn lại là cấp 30.
[Phụ Cận] Ta Phi: "Nhanh chóng cút khỏi LO đi. Mày tiếp tục ở đây chỉ càng khiến nhiều người gặp phiền phức hơn thôi. Mày không thấy vì bảo vệ mày mà có bao nhiêu đứa bị chém giáng mấy chục cấp rồi hả? Đều là vì mày đấy! Bọn nó đúng là một lũ ngu, há há há!!!".
Xung quanh là bang chúng Niệm Tử cũng cất tiếng cười vang lấn át đi toàn bộ tiếng mắng chửi của những người bị chúng giết, một số đã chấp nhận lượn một vòng Hoàng Tuyền còn một số bị cưỡng chế hồi sinh lại để tiếp tục bị chém, và người chứng kiến khung cảnh ấy từ đầu đến cuối chỉ có cậu, Tử Thiên.
Cậu không còn bất kì lá Khởi Sinh Phù nào nữa, không thể cứu họ...không thể giúp họ...
Dù cậu có bảo họ đừng can thiệp họ vẫn làm...
Vì sao chứ? Cậu không đáng...
[Phụ Cận] Ta Phi: "Ghi nhớ điều này, thằng chó! Là vì mày mà bọn chúng bị bọn tao chà đạp như sâu bọ, là vì bảo vệ mày mà bọn chúng lãnh hậu quả này, mãi mãi là lũ thấp kém dưới chân bọn tao!!!".
Loại... Loại người như vậy...
Jonouchi gào lên: "Bọn mày đúng là lũ khốn kiếp!!!".
Yugi cảm thấy trái tim bị xé nát, một giọt nước mắt lăn xuống.
Làm ơn, ai đó...ai cũng được...
- Xin hãy cứu bọn họ đi!!!
[Hệ Thống] Người chơi Liệt Hoả mở chế độ Cuồng Sát!!!
ĐÙNG!!!!!
Một nhát Trọng Kích giáng thẳng từ trên trời xuống khiến toàn bộ bang chúng Niệm Tử bị hất văng ra xa hơn ba mươi mét riêng Ta Phi có cấp độ khá cao nên bị văng chỉ tầm mười lăm mét và lãnh sát thương nhẹ hơn nhưng khi hắn ngẩng lên nhìn đã hoàn toàn sụp đổ.
[Phụ Cận] Ta Phi: "Liệt... Liệt Hoả...".
[Thế Giới] Liệt Hoả: Động vào hắn, ta giết.
Kênh Thế Giới chết lặng... rồi BÙNG NỔ!!!
Vô số lời tung hô sức mạnh của đại thần, vô số lời cầu mong tha thiết mời chào cùng các câu điển tích ái mộ thi nhau sát kênh Thế Giới vô tội vạ, bất chấp có được Liệt Hoả chú ý hay không nhưng quần chúng vẫn kích động đến điên cuồng, có người thậm chí còn mò theo đuôi vị trí của Liệt Hoả và vỡ lẽ ra.
[Phụ Cận] Ta Phi: "Vi... Vì sao...sao cậu lại bảo vệ nó, Liệt Hoả?".
[Phụ Cận] Liệt Hoả: Niệm Tử trong tay ngươi chơi vui không?
Ta Phi điếng người: "Tôi...tôi chỉ...".
[Phụ Cận] Liệt Hoả: Tháng trước ngươi kêu ta quay về, nhớ không? Giờ ta về rồi.
[Phụ Cận] Ta Phi: "Liệt Hoả, tôi...tôi chỉ là đùa vui thôi, không phải...".
[Phụ Cận] Liệt Hoả: Cả đám các người đã hăng hái như vậy thì để ta bồi tiếp, 100 lá Cưỡng Chế Hồi Sinh dùng cho nhiều người để chật túi rồi, chắc là đủ chơi với các người nhỉ?
Ta Phi cùng đồng bọn điếng hồn.
1...100 lá Cưỡng Chế Hồi Sinh dành cho tập thể? Không...không ổn, với cấp độ hiện tại của Liệt Hoả bọn họ sẽ bị đánh rớt xuống cấp 30!!!
[Thế Giới] Liệt Hoả: Từ bây giờ Doanh Trại Tiền Tuyến bị phong toả, kẻ không liên quan tránh, kẻ có tội... sẽ luân đến nát.
Chỉ một lời đã đem toàn bộ server biến thành vùng băng giá.
- Mẹ nó! Thật sự là Liệt Hoả! Liệt Hoả quay về rồi! Tuyệt vời ông mặt trời!!
Jonouchi gào khóc như mưa ôm hai vai Yugi lắc như điên cuồng rồi mở cửa phòng lao xuống tầng dưới ôm đồng bọn gào thét như bị ma nhập, hầu như tất cả thành viên hai bang Khải Thiên và Thịnh Yến đều đang trong tình trạng kích động như uống trúng thuốc lắc vậy.
Đại thần quay về, trấn giữ thiên hạ!
Yugi lặng người ngồi nhìn màn hình laptop của Jonouchi do máy cậu bị đơ vì hiệu ứng rồi.
Một vùng biến thành biển lửa đỏ rực cả khoảng trời, vô số thân ảnh ngã xuống rồi đứng lên, ngã xuống rồi bị ép đứng lên, trong trạng thái chiến đấu không thể dùng Khinh Công thoát thân, Hoả Vực biến toàn bộ vùng này thành chiến trường, tiếng cầu xin đau đớn cùng tức giận bị nhấn chìm trong chuỗi âm thanh của chiêu thức.
Đây là đại thần mãn cấp duy nhất của toàn bộ Legend Online.
Đây là người đã giữ danh hiệu đệ nhất đỉnh phong suốt bốn năm liền.
Là người khiến toàn bộ người chơi sợ hãi nhưng kính trọng và ngưỡng mộ.
Nhưng không hiểu sao Yugi lại thấy hai mắt mình cay xè.
Bóng người kia... thật sự quá cô độc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro