Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Hàng xóm mới

Chiếp chiếp chiếp...

Sáng Chủ Nhật, ngày đẹp, cây xanh tươi và chim hót líu lo.

Trong một ngày đẹp thế này đối với những cậu bé năng động thì thật khó mà giam mình trong nhà, hơn nữa còn là ngôi nhà rộng thênh thang chỉ có mình cậu. Sau khi lấy laptop đăng tin tìm người thuê phòng sống chung cậu với tay lấy balo của mình, chọn cái áo khoác bảnh bao nhất, đi đôi giày thể thao bền chắc, xoay nắm cửa và phóng ra ngoài.

Hôm nay cậu sẽ thử chào hỏi mọi người ở khu phố này, làm một chuyến phiêu lưu nào!

Ánh nắng trải dài trên con đường cậu chạy, mùi thịt cá tươi ngon, mùi rau xanh mơn mởn, mùi cây cỏ và trái cây hoà quyện vào tạo nên một bản nhạc tuyệt diệu của khu chợ sớm, chẳng lạ gì khi cậu kiềm lòng không nổi phải đứng lại để nhâm nhi một trái táo chín đỏ trong gian hàng trái cây vì quá bắt mắt, những con người xa lạ dần trở nên quen mặt, tiếng cười nói cùng tiếng hô chào âm vang đan xen, bầu không gian vốn nhộn nhịp lại càng thêm rộn ràng khác lạ.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với nơi này! Tuyệt vời!!

Tai đang dùng headphone nghe nhạc, đôi chân chạy những bước chạy hào hứng, mái tóc nâu lay động theo gió, đôi mắt ngời sáng chứa đầy niềm hân hoan, bóng áo đỏ lướt qua làm tưng bừng mọi sức sống.

Bất chợt cậu dừng lại, chiếc mũi ngước lên hơi nhấp nhô.

- Hm... cái mùi này... Là bánh kem dâu!!

Ôm chiếc bụng vẫn đang cồn cào dù đã nhét một trái táo cậu mò mẫm theo mùi hương ngọt ngào ấy, chân bước nhanh đến một cửa hàng trông có vẻ là mở tại nhà.

Tấm biển đề chữ 'Mutou Bakery', phía trước gian hàng bày các chậu cây cảnh bé bé xinh xinh, cả trang trí trên tấm kính trưng bày các loại bánh ngon mắt nhìn cũng dễ nhìn và thân thiện nữa.

- Vậy nơi này thật sự là tiệm bánh... và còn gần nhà mình...

Cậu đắn đo hồi lâu rồi quyết định đi vào ngó thử, đâu ai cấm tham quan cửa hàng thì phải mua đồ đâu, đúng không?

Đi đến cầm tay vịn cửa.

Leng keng!

Oa! Là chuông cửa này! Nghe vui tai quá!

- Xi... Xin chào...

Cậu bị giọng nói nhỏ nhẹ đó thu hút, vừa quay sang nhìn đã thấy ngay chủ nhân của nó.

Đó là một cậu con trai trông trạc tuổi cậu, mái tóc ba màu ánh tím trông thật khác biệt, cặp kính ngố che gần nửa khuôn mặt kia nhưng với cặp mắt tinh tường của mình cậu có thể khẳng định gương mặt ấy ưa nhìn cỡ nào, áo thun màu xanh lá non cùng quần jeans xanh đậm trong chiếc tạp dề màu cam nhạt thật sự khiến người nhìn cảm thấy thoải mái bởi gam màu của nó.

Người đó hơi đỏ mặt, mỉm cười: "Xi... Xin chào...".

"Ế? À vâng! Xin chào, tớ là Yuki Judai, vừa mới chuyển tới sống gần đây. Hôm nay tớ đi chào hàng xóm trong khu phố này. A...anou...". Cậu chợt nhớ ra mình không có quà gặp mặt, trời ơi, đây là cửa hàng mở tại nhà, vào nhà người ta mà không chuẩn bị quà chính là thất lễ vô cùng: "Xi... Xin lỗi, tớ quên chuẩn bị quà rồi...không cố ý thất lễ với nhà cậu đâu...". Cậu thật muốn khóc ra máu.

- ... Hì.

Người đó che miệng cười khẽ một tiếng rồi xoay lưng đi vào gian hàng, Judai còn đang thắc mắc không biết cậu ấy định làm gì thì người đó đã bước ra, trên tay cầm một dĩa bánh kem dâu cực kì ngon mắt.

"M... Mời ngồi...". Cậu ấy đưa tay hướng về phía bàn dành cho khách, Judai bối rối một lúc lâu mới đi đến ngồi xuống, người đó liền đặt dĩa bánh xuống trước mặt cậu.

- M... Mời dùng... bạn mới...

Judai hơi ngạc nhiêm trước âm giọng khác lạ của cậu ấy nhưng cậu vẫn hiểu dĩa bánh này là quà của người ta dành cho mình, cậu thì quên chuẩn bị quà còn người ta thì đãi cậu bánh kem dâu...

"Thành thật xin lỗi!". Judai nắm lấy hai tay của người đó khảng khái nói: "Chiếc bánh này tớ sẽ nhận, đổi lại hãy cho tớ phụ giúp ở đây hôm nay xem như chuộc lỗi vì đã không mang quà!".

Người đó có chút hoảng: "Không...không cần đâu...".

- Xin cậu đấy! Để tớ giúp không thì tớ sẽ day dứt vô cùng!

Trước những lời nài nỉ kịch liệt cùng với việc bị một người lạ nắm hai tay nhìn chằm chằm như thế, sắc mặt của người đó dần dần đỏ ửng lên.

- Ara, Yu-chan, bạn của con đấy à?

Sự xuất hiện của mẹ Mutou đã giải vây kịp thời cho Yugi.

............................................
- Sao ạ?! Yugi-san là năm nhất cao trung sao ạ?!!

Judai sửng sốt thốt lên, có chút suy sụp: Mình... Mình đã làm cái trò ngu ngốc gì trước mặt một senpai thế này?

"Hi hi, bác không thấy ngạc nhiên khi cháu nghĩ Yu-chan bằng tuổi cháu, nhìn Yu-chan nhỏ con quá mà". Mẹ Mutou ôm má cười khúc khích rồi tiếp tục trang trí bánh kem: "Thằng bé có chút vấn đề trong việc giao tiếp nhưng học rất giỏi, chỉ là thấy nó học suốt như thế bác cũng hơi lo. Judai-kun đến làm bạn với nó khiến bác vui lắm đấy!".

"Bác gái...". Judai đang sắp xếp lại các loại tiramisu dùng để trang trí bánh cho ngay ngắn hơi cảm động gọi, đoạn cậu cười nhe răng: "Xin bác yên tâm! Cháu nhất định sẽ không để Yugi-san cô đơn đâu ạ!".

- Vậy thì tốt quá rồi!

Buổi trưa Judai dùng cơm với hai mẹ con sau đó dưới sự thúc ép của mẹ Mutou cậu đành phải đi lên phòng Yugi nghỉ trưa.

Cộc cộc cộc!

- Yugi-san, anh có trong đó không?

Có tiếng lạch cạch hơi lớn giống như chân ghế và sàn va nhau, Judai còn đang lo không lẽ Yugi bị vấp ngã thì cánh cửa mở ra, Yugi đẩy gọng kính ngó nghiêng xung quanh như kẻ trộm rồi nhanh tay kéo Judai vào trong phòng.

"La... Làm giật... giật mình...". Yugi ôm tim thở vào nhẹ nhỏm, nhìn Judai đang hai mắt chớp chớp ngơ ngác nhìn cậu liền đỏ mặt bối rối làm động tác suỵt: "Xi... Xin lỗi, nhưng anh...anh sợ... bị mẹ phát... phát hiện... là toi...".

Judai hiểu rõ, bắt chước theo làm động tác suỵt với Yugi cùng nụ cười nhe răng hớn hở: Gì chứ, ra là anh ấy cũng có bí mật, thú vị ghê!

Judai nhìn theo Yugi ngồi vào ghế, trên bàn là laptop đang mở...giao diện game Legend Online?

Judai tròn mắt.

- A... Anh...anh...

Yugi ngơ ngác quay sang nhìn Judai: "Sa... Sao thế?".

"Anh...anh cũng chơi LO?". Judai kinh ngạc đến há hốc mồm, nhìn xuống tên ID cùng class lạc càng trợn mắt hơn nữa: "C... còn là pháp sư...anh chơi pháp sư?!".

Đùa à! Đến năm này rồi vẫn còn người chơi pháp sư! Không thể tin được!!

Trước vẻ mặt sửng sốt kinh ngạc của Judai Yugi chỉ cong môi mỉm cười, gương mặt hơi đỏ ửng vì ngượng ngùng: "Thật... thật sự ngoài... ngoài pháp sư...anh không hợp... hợp với cái nào... cả...".

Judai mím môi im bặt, cậu cau mày suy ngẫm một hồi rồi nói: "Cho em mượn xem trang bị và kĩ năng của anh được không?".

Yugi ra khỏi ghế để Judai ngồi vào. Đầu tiên cậu mở ô trang bị lên, xem tất cả các chỉ số... có vẻ như tất cả đều vừa gần đạt tiêu chuẩn của cấp độ ngoài trừ lực chiến, cậu mở ô hành lý ra.

- Hm? Sao cái này anh lại có hai cái?

- Anh...anh để rèn...

"Rèn?". Judai ngớ người nhìn rồi như nhận ra gì đó cậu lập tức mở trang kĩ năng của nhân vật Tử Thiên lên, đần mặt.

Rèn đúc, luyện chế, thu thập... Trời ơi!!!

- Anh luyện ba cái này từ lúc nào vậy, Yugi-san!!

Judai kích động bật dậy nắm hai vai Yugi khiến cậu giật thót run rẩy: "Lu... luyện... luyện gần cả... cả... tháng...".

- ... Cùng lúc ba cái?

Yugi gật đầu.

- Còn nhiệm vụ chính? Phụ bản? Đừng nói với em là anh chỉ đi vòng vòng làm nhiệm vụ phụ thôi đấy!

Yugi sợ đến xanh mặt nói: "Chỉ... chỉ làm phụ... phụ thôi... híc...anh...anh không...không đi cái khác...không có...".

Hai vai được thả ra khiến Yugi tức tốc lui vào trong góc phòng, lo lắng nhìn Judai.

Th... Thánh thần ơi!

Judai che mặt vì không biết phải bày ra vẻ mặt gì nữa.

Có kích động, có hào hứng, có cả kinh hỉ và sôi trào... Lúc này cậu chỉ muốn cười thật to vào mặt đám người chơi ngu ngốc đã chê bai tẩy chay class pháp sư.

Với những chỉ số đó, chắc chắn... À không, phải nói là nhất định mới đúng!

- Yugi-san, ngày hôm nay đúng là một chuyến phiêu lưu thú vị nhất của em!

Yugi còn đang ngơ ngác không hiểu thì Judai đã bỏ tay ra khỏi mặt mình, đôi mắt bừng sáng một ngọn lửa hừng hực mãnh liệt như muốn thiêu đốt, nụ cười rạng ngời tự tin in đậm trên môi, cậu chìa tay ra hướng về Yugi, với tất cả trái tim mình.

- Không cần biết sẽ phải chờ bao lâu nhưng mà Yugi-san, xin hãy ghi nhớ lời này: Em là chủ nhân của nhân vật Kẻ Du Hành, class Võ Sư cấp 145, năm cuối sơ trung Wakamiya, em đợi anh trên Vấn Thiên Đỉnh, Yugi-san!

Yugi kinh ngạc nhìn cậu con trai trước mặt.

Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy một người chơi top đầu tính luôn cả người mẫu tuyên truyền game Legend Online - Kaidou Hikaru.

Yuki Judai - người thứ sáu trong top 10 những người chơi dẫn đầu toàn server.

Judai nháy mắt: "Anh phải nhanh chóng bắt kịp em đó, senpai!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro