[Fanfic] [YoSeob] Just Forever Never Can Be (drop)
Title: Just Forever Never Can Be <3 !~
Author: Chica
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyện thuộc về tác giả.
Rating: K+ nhẹ nhàng thôi =p~
Pairing or Characters: DooJoon-YoSeob-JunHyung
Category: General
Status: on-goin'
Summary: vẫn là về vấn đề muôn thuở - tình yêu :-j
Warning: thực sự ko có gì đáng để đánh động ==!
*****
Just Forever Never Can Be <3 !~
Chap 1:
-.-- Seob's POV -.--
Tôi vào thư viện , giờ này không còn ai ở đây nữa,bởi mọi người đã đi ăn trưa hết cả. Còn tôi thì sao ư? Sáng nay đi vội nên tôi đã quên mang ví và cả xuất ăn trưa ==! Đó là lí do tôi lên thư viện giờ này – đơn giản – vì chán.
Đến giá sách cuối cùng của thư viện nơi khuất và ít người đi qua (nếu ko nói là chẳng có ai) – nơi mà tôi vẫn ngồi đó để tìm kiếm cho mình một chút không gian yên tĩnh gần như tuyệt đối. Nó gần như 1 sự độc chiếm,gần như vậy. Nhưng cũng bởi không có ai chọn góc khuất như này để đọc sách vậy nên tôi mới chiếm hữu cái góc ấy và coi nó là của riêng mình.
Nhưng vào một ngày mà trời vẫn xanh cao,gió vẫn thổi qua những tán cây cao trong khuôn viên trường,mọi học sinh vẫn tiếp tục công việc mà gần 365 ngày/năm họ vẫn làm,… ngày hôm đó trái đất vẫn quay,mặt trời vẫn tỏa sảng nhưng (trong tạm thời) góc nhỏ của tôi không còn là của tôi nữa! Tôi nghĩ vậy khi thấy cậu ta ở đó.
Chẳng thể tin nổi vào thứ mình đang nhìn thấy,à không,thật sự xin lỗi,là người mà tôi đang nhìn thấy !
Yong JunHyung? Là cậu ta đó à?
Rốt cuộc tôi cũng chẳng thể hiểu nổi cậu ta đang làm gì ở đó nữa. Và cậu ta lại còn cầm một quyển sách dày cộp. Chúa ban phước lành,tôi có bị quáng gà không vậy?! Cậu ta-đến việc đi học sớm hơn 5’ mỗi ngày còn khó khăn thì nghĩ đến việc đọc một quyển sách như kia chẳng phải là quá lạ lung sao? Mà tôi còn chưa nói cậu ta rất rất rất ghét phải đọc văn chương,sử luận hay mấy thứ đại loại như có nhiều chữ như vậy à? Bạn hỏi vì sao tôi biết sao? Uhm thì bạn biết đấy,học với cậu ta từ cấp 2 đến giờ,ít ra tôi cũng phải biết chứ? Đúng không nào :D ?
Tôi đến gần hơn chút nữa,tuy nhiên vẫn ở khoảng cách xa cậu ta,và nhận ra cậu ta đã ngủ. Ha! Tôi biết là cậu ta không đọc mà,và chắc cũng đi vào giấc ngủ sau khi đọc hết trang đầu quyển sách đó mà thôi. Kh Kh,tôi đoán thật là đúng mà! Tôi chẳng hiểu sao mình cảm thấy thích thú bởi điều đó.
Có lẽ cũng là vì dáng vẻ ‘thư sinh’ của cậu ta lúc này. Nếu đám fan cuồng nhiệt trong trường mà nhìn thấy hình ảnh này chắc ngày mai họ sẽ cho lên báo trường thật mất ! Cũng bởi cậu ta rất thu hút. Nhưng mà nếu cậu ta bị làm phiền vì đám người đó sẽ nổi khùng,và biêt do tôi mà bị quấy nhiễu chắc tôi chẳng sống yên lành được mất,vậy nên,dù không thích ( haiz) tôi vẫn phải từ bỏ những ý nghĩ trong đầu đi.
Aish,tôi nên mong chóng rời khỏi đây. Nghĩ vậy,tôi quay người định đi thì …
“Khoan đã” <= thì đằng sau vang lên câu nói này đây. Tôi không nghĩ là cậu ta gọi tôi vì tôi nghĩ cậu ta ngủ rồi cơ nhưng quay người theo phản xạ,tôi thấy cậu ta đứng cách mình có vài centimet. (Tôi đã giật bắn cả mình,như kiểu vừa trông thấy cái gì hay ai đó đáng sợ lăm ấy)
“ Có chuyện gì vậy?” Tôi lùi lại 2 bước để tạo khoảng cách giữa tôi và Yong JunHyung.
“Sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm như vậy? Biết thế là mất lịch sự lắm không?” Cậu ta hỏi. Và tôi cảm thấy như mình đang bị bắt lỗi vậy T.T tôi đã nói mình sợ cậu ta chưa?
“Sao cơ? Tôi đâu có nhìn cậu?” Tôi khẳng định lại. Hay nhỉ,tôi nhìn vào quyển sách dưới đấy kia cơ mà @@
“Đừng có chối,tôi đã nhìn thấy cả rồi. Cậu nhìn tôi chằm chằm,ánh mắt như là người thầm yêu tôi vậy. Không phải cậu cũng là fan của tôi đấy chứ?” Làm ơn đi,có ai lôi cậu ta đi được không? Tôi đã làm gì để phải chịu đựng con người này tới mức này cơ chứ? Mà cậu ta bảo tôi chối á? Oh,không có đâu nhé. Với lại,cậu không cảm thấy vô lí sao Yong JunHyung?
Cậu nhắm mắt ngủ mà tôi nhìn cậu như thế nào cậu cũng biết á? Bộ cậu ta điên thế cơ à? Các cụ nói chả sai chữ nào,đừng trông mặt mà bắt hình dong! Kh..Kh…
“Này!Người kia.”
Người kia? Cậu ta … Người học cùng cậu ta bao lâu như vậy mà đến gọi cái tên cũng khó khăn thế à? Tôi quay lại:
“Có chuyện gì thế?” – Bằng một giọng điệu lịch sự hết sức có thể tôi đáp lại cậu ta.
“Tôi đang nói chuyện với cậu. Cậu bỏ đi không trả lời như vậy là sao?! Tôi đã cho cậu đi chưa hả?”
“Cậu là gì mà tôi lại không được bỏ đi chứ? Vì tôi không muốn nói chuyện với cậu nên tôi mới bỏ đi. Chẳng nhẽ cứ nói ra cậu mới hiểu à? Còn nữa,cậu toàn nói những thứ vớ vẩn? Tôi nghe làm gì?”
“ Cái gì?”
“Ý tôi là đây là Đại Hàn Dân Quốc,và theo tôi biết thì đất nước này không có luật bắt người ta phải lịch sự khi không cần thiết” Tôi thề là về sau nghĩ lại tôi phục mình sát đất bởi sự dũng cảm lúc đó. Hehe…
“Cậu dám bảo lời tôi nói vớ vẩn à?” Cậu ta túm lấy cổ áo tôi,nhấc lên nhẹ như nhấc cái lông vậy. Có lẽ tôi nên tập thể hình để khỏe hơn một chút TT.TT
“Cậu định làm gì? Đánh tôi sao?” Tôi cố giữ giọng điệu bình tĩnh và có phần nhấn giọng mặc dù trong long tôi đang cầu chúa hãy giúp tôi! @@
Cậu ta buông tay ra.
“Không! Tôi không đánh cậu làm gì cả!” Nói như đúng rồi,ai nghe thấy chắc lại nghĩ cậu ta hiền lành lắm đấy. Đúng thật là….
Cậu ta nói xong lại quay ra nhìn tôi với ánh mắt khả nghi nhất tôi từng nhìn và tiến sát lại phía tôi. Tin tôi đi,khuôn mặt cậu ta và cả ánh mắt ấy nữa,bạn sẽ nhìn và không thể quên nổi – theo đúng nghĩa đên ấy. Tôi thề là sợ đến già … OMG …
“Cậu làm gì thế? Tự dưng tiến sát vào người tôi thế làm gì?” Tôi hoang mang hỏi.
" Cậu bảo không thích tôi phải không?"
"Uh...đúng.."
" Nhưng tôi thề là rất có hứng với cậu đấy"
" Cái gì? Cậu điên sao? Ya...Yong JunHyung.." Cậu ta đưa tay quàng vào sau người tôi. Cái quái gì thế? Cậu định làm gì vậy hả? Tôi bối rối. Loạng quạng thế nào lại nhỡ tay đẩy cậu ta rất mạnh,làm tay Yong JunHyung bị thương. Là tôi đẩy cậu ta vào góc cánh cửa sổ. ( tôi nghĩ chỗ đó sắc hơn vẻ bề ngoài). Tay cậu ta bắt đầu chảy máu..
Cậu ta khéo nhăn mày,tôi lúng túng nhìn vào vết thương đó. Ack,có lẽ cậu ta sẽ cho tôi một trận nhừ đòn. Nhưng không,trái với những tư tưởng mang hướng tích cực đang diễn ra trong đầu tôi-cậu ta thản nhiên đứng nhìn tôi. Tôi không hiểu ánh mắt ấy đang bảo tôi phải làm gì nữa. Sao tôi lại đẩy cậu ta mạnh thế cơ chứ? Nhưng dù gì cũng tại cậu ta có những hành động ... với tôi mà ==!
"Oh,cậu không sao chứ?"
"..." Cậu ta im lặng một cách đáng sợ,đưa cho tôi mảnh giấu trong tay.
"Là gì vậy?"
Haiz..tôi đọc tờ giấy đó và tất cả những gì tôi có thể làm là thở dài khi hiểu ra vấn đềở đây là gì! Hyuu...Chuyện là lúc nãy chơi bóng rổ với GiKwang tôi bị thua. Trước đó đã giao ước ai thua sẽ bị phạt nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu ta tha cho tôi. Her,tôi đúng là thằng ngốc,lúc nãy lại còn sung sướng vì ''thoát'' nữa chứ?! Và như bạn đã hiểu,Yong JunHyung-cậu ta chỉ muốn gỡ tờ giấy đó xuống giúp tôi. Còn tôi thì ..
"Xin lỗi..Tôi thực sự không cố ý.." Tôi lấy chiếc khăn tay trong túi ra rồi quấn lấy quanh vết thương đó.
"Tôi sẽ đưa cậu xuống phòng y tế để băng lại"
"Tôi có thiếu chân đâu mà nhờ cậu đưa tới đó làm gì?" Cậu ta đáp.
"Uhm..nhưng dù gì cũng nên bôi thuốc sát trùng...cậu biết đấy.."
"Chẳng phải cậu đã băng lại rồi à?"
"Như vậy thì chưa được"
"Tôi đi được rồi chứ?"
"Huh?!"
Cậu ta bỏ đi.Chắc cậu ta đau lắm,vậy sao không kêu lên chứ.
"Này"
"Giật cả mình! Có chuyện gì nữa vậy"
"Hộp cơm kia..." Cậu ta chỉ vào hộp ơm để trên giá " Ăn đi!"
"Huh?! Tôi ăn á?"
"Tôi thấy cậu mới cần xuống phòng y tế đấy! Tai cậu bị gì hả?"
"Cái gì?" Cái tên này,lúc nào cũng chọc tức người ta mới thỏa mãn.!
Cậu ta lại bỏ đi,và lần này thì không quay lại nói thêm gì nữa. Tôi cầm hộp cơm,trên đó có mảnh giấy nhỏ đề "chúc ngon miệng".
*****
Trường trung học ChongNan.
Tôi bước về phía chỗ ngồi của mình,đi qua chỗ của Yong JunHyung. Tôi ngạc nhiên bởi sao hôm nay cậu ta đi sớm vậy? Và còn ngạc nhiên hơn là cậu ta vẫn quấn chiếc khăn tay đó ở vết thương,nhưng nó cũng được rửa lại và bôi thuốc rồi.
"Sao cậu ta không thay cái khăn đi chứ?"
"Ngại." <= lí do đây ư?
"Uhm,dù sao cũng xin lỗi lần nữa"
"Cậu không ăn cơm à?" Cậu ta chuyển chủ đề ngay lập tức,còn không đáp lại câu hỏi của tôi.
"Huh?!"
"Ý tôi là cậu đấy?"
"Uhm,tý nữa"
"Này,ăn luôn đi."
Cả tiết học tôi chăm chăm nhìn vào bàn tay của cậu ta. Cảm giác kì lạ bức bối,chắc lương tâm tôi đang cắn rứt. Cũng vì thế mà tôi không tập trung nghe giảng,bị thầy giáo gọi lên bảng.
"Em hãy cho biết..." Her her,tôi chết là cái chắc rồi! Tôi cố tư duy để ra một cậu trả lời nhưng chẳng thể. Bỗng chợt (không hiểu do đâu mà có phản xạ này) tôi nhìn về phía cậu ta cứu viện (?!) và chỉ thấy cậu ta đang ngủ. Gì vậy.. lúc đi lên tôi vẫn thấy cậu ta còn thức cơ mà...==! Đúng thật là...
Kết quả : Tôi bị phạt trực nhật. hừm,cái lớp này sao bỗng dưng thấy lớn quá vậy!
Chuông reo. Cả lớp đứa ngồi trong lớp,đứa ra sân chwoi hay ăn uống gì đó. Nhiệm vụ trực nhật của tôi cũng bắt đầu. Haiz,thôi nào cố lên Yang YoSeob!
"Sao lúc nãy không tập trung nghe giảng?"
"Giật cả mình!" Tôi quay người lại. Là Yong JunHyung.
"Cậu không ăn trưa sao?
"Không đói"
"Vậy không nghỉ trưa à?
"Không mệt"
"Uh,vậy vết thươngở tay cậu sao rồi?" Her,nói chuyện mất cả hứng. Có cần rút gọn tới mức tối thiểu như thế không? Cậu ta chả có tý lịch sự nào.
"Đỡ rồi."
"Sao cậu không thay băng quấn đi?"
"Ngại." <= lí do đây ư?
"Uhm,dù sao cũng xin lỗi lần nữa"
"Cậu không ăn cơm à?" Cậu ta chuyển chủ đề ngay lập tức,còn không đáp lại câu hỏi của tôi.
"Huh?!"
"Ý tôi là cậu đấy?"
"Uhm,tý nữa"
"Này,ăn luôn đi."
“Cho tôi sao?”
“Cậu nghĩ tôi đang nói với ai?”
“Vì sao?”
“Nói nhiều thế,cầm lấy đi. Tôi mỏi tay lắm rồi đấy!”
“Không,tôi không nhận đâu”
“Cái gì? Cậu muốn chết chắc? Mau cầm đi.” Tôi không nhận vậy là cậu ta đặt luôn hộp cơm xuống bàn rồi đi thằng. Cái tên này,tôi đã nói là không cơ mà.
“Chờ đã.” Tôi chạy về phía bàn của mình và đem trả cậu ta cái hộp cơm hôm qua.
"Cầm lấy đi. Còn nữa,cảm ơn"
"Không cần."
"Sao lại không cần? Cậu mau cầm lấy đi"
"Không cần!" Tôi đến bó tay với cái tên này...hum...sao cứng đầu thế không biết nữa.
Tôi nhìn cậu ta,với một ánh mắt bảo cậu ta hãy nhận lại cái hộp và có một chút gì đó xin cậu ta làm vậy nữa.
"Đó không phải là của tôi" Thì ra cậu ta cũng hiểu tôi nghĩ gì qua ánh mắt đó và đáp lại.
"Không phải của cậu sao? Vậy là của ai? Hôm qua chẳng phải.."
"DooJoon-hyung"
"Huh?!"
"Cậu điếc sao? Thật là ... Đó không phải của tôi. Mà ai bảo cậu trả lại chứ,cứ vứt đi là được rồi!" Cậu ta bỗng dưng chả hiểu vì gì lại nổi cáu hết cả lên rồi bỏ ra ngoài. Her,sao tôi cứ như cái bao trút giận của cậu ta vậy?
Mà cậu ta bảo gì nhỉ? Hộp cơm không phải của cậu ta à? Uhm...mà DooJoon-hyung? Chẳng phải đó là anh trai của Yong JunHyung sao? Là anh trai của cậu ta,đúng rồi. Vậy hộp cơm tôi ăn là của anh ta à? Aish,biết vậy mình đã không ăn.
Nghĩ lại,hôm qua anh trai cậu ta đưa cơm cho mình. Hôm nay cậu ta lại đưa cơm cho mình. Bộ gia đình nhà này đi từ thiện sao?! Với lại tôi cũng đâu có thiếu thốn đến nỗi phải lấy đồ người ta cho như vậy chứ. Ack,họ coi tôi là gì hả...
Khóa trên.
"Nuna..."
"Có chuyện gì vậy? Em là..."
"Em là YoSeob,ở khóa dưới. Nuna,đây là lớp của DooJoon tiền bối phải không?"
"Àh..uhm. Em cần gặp cậu ta à?"
"Không,cũng không cần lắm. Nuna,chỉ cần chị giúp em đưa hộp này cho hyungnim ấy là được rồi."
"Oh,ok. Để nuna đưa cho."
"Uhm,cảm ơn nuna."
"Nhưng mà..." Chị ấy nói rồi nhìn vào đồng hồ trên tay. "Chẳng phải bây giờ khóa dưới đã vào học rồi sao?"
Huh?! Tôi nhìn ké vào . Thôi chết! Tôi vội vàng chạy về phía khu lớp học của mình sau khi chào nuna ấy.
Chết ở chỗ,2 khu lớp này cách xa nhau (vì trường tôi rất rộng) và chết nữa là tôi có vấn đề về phế quản nên việc chạy đối với tôi mà nói...Aish,tôi vừa cố chạy mà vừa nguyền rủa mình (chỉ một chút). Sao tôi không thẻ chạy nhanh hơn một chút chứ? Tốc độ này chỉ có thể gọi là đi bộ thôi! Bệnh hen chết tiệt này khiến tôi ... Thật sự ... Aish,Yang YoSeob cố lên nào,mày mà vào muộn là sẽ bị giám thị tóm cổ đấy.
Hộc hộc ...
"Ya,yang YoSeob. Cậu tỉnh chưa vậy?"
“Uhm?” Tôi đang mơ sao? Mà sao đến trong mơ cũng nghe tiếng của cậu ta thế. Nói cho cùng,dạo này cậu ta sao lại cứ theo tôi thế? Tôi làm gì ở đâu cũng thấy cậu ta nữa!
“Tỉnh rồi thì dậy đi”
“Yong JunHyung? Cậu làm gì ở đây? Mà đây là..phòng y tế sao?”
“Không cậu nghĩ nó là chỗ nào mà cậu ngủ và tôi ở bên cạnh?” Thật tình tôi không đoán được cậu ta có ẩn ý gì khi nói như vậy nữa!
“ Sao tôi lại nằm ở đây?” Tôi có cảm giác thật khó thở,nhưng cũng đỡ hơn lúc tôi đạng chạy.
“Cậu bị ngất và tôi thấy,sau đó đưa cậu vào đây.” Cậu ta nhìn mặt toi chằm chằm như muốn kiểm chứng xem tôi có thật sự tỉnh táo chưa.
“Oh,vậy sao…” Chết tiệt,tôi lại ngất nữa sao “Cảm ơn cậu” Tôi nói rồi đứng dậy định về lớp.
“Cậu đi đâu vậy?”
“Về lớp.”
“Ngồi yên đấy” Cậu ta nhấn tôi trở lại giường bệnh. “Cậu đã khỏe lại đâu.”
“Tôi ổn rồi. Tôi phải về lớp đây,lát nữa phải kiểm tra còn gì.”
“Tôi đã bảo giáo viên là cậu nghỉ cả buổi hôm nay rồi,vì vậy cậu hãy về nhà mà nghỉ ngơi”
“Cái gì? Ai bảo cậu làm vậy hả?” Tôi đến không sống nổi với con người này mất! Thực sự tôi đâu phải người hay nổi nóng nhưng cứ gặp cậu ta thì tôi có cố cũng chẳng kiềm chế được!
“Vì rôi thấy cậu cần nghỉ ngơi,vậy thôi” Cậu ta thản nhiên đáp,làm ơn đi,điều đó đối với cậu ta như một sự thật hiển nhiên ấy.
“Trời đất,cậu…! Thôi dù sao cũng rất cảm ơn cậu đã giúp tôi.” Tôi gạt tay cậu ta ra,tiếp tục với sự bướng bỉnh bột phát đang tồn tại trong người,bỏ qua ánh mắt chán chường của Yong JunHyung.
Cuối cùng,cậu ta biết sẽ chẳng thể bắt tôi ngồi yên ở đây nên mặc kệ tôi.
“Tùy cậu thôi,muốn về thì về đi.”
“Cậu không về sao?”
“Không tôi ở lại thay cậu à? Hỏi kì cục” Cậu ta đẩy tôi sang một bên rồi bước đi thẳng không ngoái lại lần nào. Tôi theo sau cậu ta.
“Thưa cô..” Tôi nói,với âm lượng khá nhỏ. Cô giáo quay lại nhìn 2 chúng tôi.
“Xin phép cô bọn em vào lớp” Cậu ta cắt phựt lời tôi rồi kéo tôi vào lớp. Cô thậm chí còn chưa kịp nói gì. Thấy cậu ta lôi tôi vào,cả lớp bắt đầu bàn tán.
Họ nói nói nói nói và nói. Nói nhiều đến nỗi cô phải bực mình quát lên không dưới 5 lần. Tôi thật hết chịu nổi,trừ mấy đứa bạn thân chơi với tôi ra,ai cũng nói nhiều một cách kinh khủng. Tôi phát bực cả buổi chiều hôm đó mà không làm gì được.
Cuối giờ,tôi lên sân thượng,mang theo một ly café để giải tỏa stress sau buổi học chiều nay. Thật là bực mình,Yong JunHyung,cậu ta hoàn hảo đến thế sao? Mà kể cả có thế thật,cũng làm gì có chuyện vì tôi được (chính xác là bị ấy) cậu ta lôi vào lớp mà đã thành chủ đề sôi nổi nóng hổi đến thế. Chắc tôi điên mất. Aish… Tôi vừa nhấp café vừa nói (một mình J )
“Cậu ta đáng ghét đến thế cơ à?”
“Giật cả mình! Anh…anh là ai vậy?”
“Chào em” Người đó mỉm cười,bước đến gần chỗ tôi.
“Anh là ai vậy?” Tôi lặp lại câu hỏi,nhảy xuống từ bức tường thấp thấp.
“Yoon DooJoon” Anh ta đáp
Oh,là anh trai của Yong JunHyung. Aish,tôi nói xấu cậu ta từ nãy đến giờ có lẽ anh ta đã nghe cả rồi. Chắc ngày mai đến trường tôi chết là cái chắc. Tôi bỗng nhiên bị cuốn theo những ý nghĩ ngày mai tôi sẽ ra sao với cái tên đó,và hoàn toàn quên anh ta đang đứng cạnh tôi. Sau đó,có lẽ không nhẫn nại thêm được nữa chăng? Nên anh ta lên tiếng để phá đi sự im lặng kỳ quặc.
“Em là YoSeob phải không?”
“Oh,sao anh biết vậy?”
“ ANh ở văn phòng trường mà. Biết điều đó quá là dễ dàng mà”
“ Anh điều tra tôi sao?”
“Cũng không hẳn là vậy”
“Rõ ràng là vậy mà?”
“Có vẻ như chúng ta cũng đã thân thiết hơn rồi. Vậy…”
“Huh?! Anh nói sao cơ?”
“Chẳng phải thế sao? So với cách đây vài phút thì giờ chúng ta đã thân thiết hơn rồi mà!” Anh ta mỉm cười. Whoaa,một nụ cười rất đẹp và hiền hòa.
“Vâng,cũng có thể là như vậy” Tôi nói nhỏ. Đang định chuồn đi thì anh ta lại nói tiếp.
“Vì vậy…Chúng ta làm quen nhé?”
“Dạ? Anh nói sao cơ?”Từ nãy cho đến giờ,anh ta đã cho tôi 2 lần giật mình rồi ..
“Chúng ta làm quen đi. Anh là Yoon DooJoon,như em đã biết.chúng ta kết bạn đi “ Anh ta lại mỉm cười nữa.
Tôi phải nói là hơi bị…choáng bởi sự thân thiện quá mức của anh ta. Tôi chẳng biết phải nói gì đây nữa. Trong vòng khoảng vài giây tôi cứ nhìn anh ta chằm chằm,giống như một … sinh vật từ trên trời rơi xuống ấy.
“Hôm qua,em ăn ngon miệng chứ?”
“Ne? Àh…thật sự hôm qua tôi .. nếu biết là của anh tôi sẽ không như vậy. Thật sự xin lỗi”
“Anh còn phải cảm ơn em ấy chứ! Dù sao JunHyunug nó cũng chẳng ăn đâu,vứt đi thì thật sự thật là phí công anh nấu hì hì, nên em ăn thì tốt quá!”
“Àh..vâng. Vậy không có..”Tôi không quen nói chuyện với người lạ nên định bỏ đi.
Anh ta ngắt lời tôi:
“Thế nào? Chúng ta làm quen chứ?” Anh ta lại thế nữa rồi. Nhưng nói thật tôi cảm thấy có thiện cảm với DooJoon hơn là JunHyung,anh ta thân thiện và hiền hơn em trai mình (rất nhièu) Vậy nên cũng được thôi nếu tôi kết bạn với anh ta.
“Uhm..được.”
Anh ta cười vui vẻ,ánh mắt biểu lộ điều gì đó,nhưng tôi không rõ lắm...
“Mà tên anh là Yoon DooJoon phải không?”
“Uhm,có chuyện gì sao?”
“Chỉ là,chẳng phải hyung và cậu ta là an hem sao,đáng ra hai người phải cùng họ chứ?”
“Đó là cả một câu chuyện dài.” DooJoon hyung chun mũi nhưng sau hành động đáng yêu đó thì lại thở dài (?) ĐIều này khiến sự tò mò của tôi tăng thêm rất nhiều!
"Hyung đừng trách em tò mò nhé. Nhưng em có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không ạ?" Tôi hỏi,sau khi đã loanh quanh vài phút để dẫn dắt đến điều tôi muốn biết :D
"Không sao,dù gì thì anh cũng đang định nói" DooJoon hyung cười lớn,rồi bắt đầu vào câu chuyện của mình:
"Hồi còn nhỏ,anh và JunHyung rất thân nhau. Bọn anh đi đâu cũng như hình với bóng vậy (hyung cười nhạt) Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ,tính cách của anh và nó khác hẳn nhau! Nó thì nghịch ngợm và chỉ thích chơi cùng mọi người,nên nó rất nhiều bạn. Còn anh thì...có thể nói là ngoan hơn nó :) nên mọi điều bố mẹ sắp xếp anh đều nghe theo mà không có chút phàn nàn hay kêu ca. Có lẽ thế mà bố anh,bao nhiêu tình cảm và kỳ vọng đều đổ dồn lên anh cả. Nhưng cũng vì một nguyên nhân nữa..."
"Là gì vậy hyung?" Tôi nóng lòng hỏi tiếp. Một câu chuyện lôi cuốn phải không?
"Một lần,bị mấy đứa bạn trêu chọc,chúng nói anh như con thú cưng của bố,bố không yêu anh mà chỉ coi anh như vật để sau này quản lí công ty kiếm tiền giúp ông ấy. Anh đã rất tức giận nhưng không làm gì chúng. Nỗi uất ức ấy cứ tăng lên khi anh giữ chặt trong lòng.Lúc đó,đối với một đứa trẻ còn 8 tuổi thì việc giữ một chuyện bực tức trong lòng mãi không nói ra là rất khó. Vậy là,anh muốn mình phá phách một chút,cũng vì chứng tỏ cho chúng thấy điều gì đó,nói thật,đến lý do làm vậy cũng không có nữa!" DooJoon hyung thở dài,ánh mắt buồn thăm thẳm,giống như có gì đó găm chặt trong lòng lâu nay vẫn chưa thể gỡ ra. Vậy mà nó lại cứ từng chút,từng chút một bằng nhiều cách,làm hyung phải khổ tâm mỗi ngày.... "Anh nhớ mình đã cầm chiếc bật lửa để nghịch,rồi sau đó đã làm lửa bén vào rèm cửa sổ,anh chẳng biết làm thế nào để dập nó đi cả,lúc đó anh rất sợ,nên đã chạy đi... Ngọn lửa cứ thế to dần lên,rồi lan sang phòng ông ngoại... Ông anh,đã chế ngạt tron đó..." Anh ấy cố kìm chế những giọt nước đang trào lên lúc một nhiều trong mắt. Có lẽ mọi thứ mà hyung nhìn thấy giờ mờ nhạt cả đi rồi,nhòa đi qua những giọt nước long lanh.
"Vậy..." Nỗi buồn đó,theo một con đường vô hình nào đó đã đến với tôi. Có thể gọi là sự đồng cảm chăng? Tôi cảm thấy buồn lây theo những cảm xúc của câu chuyện này.
"Anh đã hoảng sợ đến nỗi không biết làm gì,đó là lần đầu anh làm một chuyện lớn đến vậy. JunHyung vừa đi chơi về,thấy đám cháy,nó chạy vào tìm anh và kéo anh ra khỏi ngôi nhà đang bốc cháy ấy...Nhưng ông ngoại thì không kịp nữa... Sau đó,bố anh hỏi là do ai gây ra,anh đã không dám nhận,bởi bố anh rất tức giận,làm anh sợ quá chẳng nói được gì nữa" Hyung cố đùa để tôi cảm thấy vui hơn,chắc bởi hyung thấy tôi buồn thế nào khi nghe câu chuyện này qua khuôn mặt chẳng thể giấu nổi cảm xúc gì. Nhưng kì thực nó chẳng có tác dụng với tôi vào lúc này.
"JunHyung đã đứng ra nhận tội thay cho anh... Vì có mối quan hệ không tốt với bố nên nó đã nói lại một vài câu,bố anh đã đánh JunHyung một trận rất đau,rất đau(-hyung nhắc lại như để nhấn mạnh đến nõi đau mà cậu ta đã chịu đựng trong khi anh chẳng giúp được gì) Anh nhìn còn thấy đau kinh khủng nữa là,nhưng mà anh là anh và chẳng giúp em mình được điều gì. Anh chỉ biết đứng nhìn nó thôi. Nó - một đứa trẻ 7 tuổi phải chịu dồn như vậy là quá lớn. Cái đau ấy... Lúc bị đánh,nó nhìn anh,với một ánh mắt chờ đợi. Nhưng anh không đáp lại... Vậy là từ đó,nó chịu mang tiến hại chết ông mình,làm mẹ anh bị trầm cảm...JunHyung cũng không nói chuyện hay chơi với anh nữa. Nó cũng đổi họ thành họ ông ngoại và mẹ luôn" Hyung quay sang nhìn tôi.
"Vì sao anh không bênh cậu ấy? Cứ cho là anh sợ,cứ cho là cậu ấy đã nhận thay cho anh mà không đòi hỏi điều gì,nhưng ít ra anh cũng nên bênh cậu ta chứ. Chính anh cũng biết là bố rất yêu quý mình,vậy sao không thử đứng ra bênh cậu ta một chút,có thể một câu nói hay hành động ấy của anh đã làm mọi chuyện khác đi rất nhiều đấy. Aish,anh biết điều đó mà,phải không?" Tôi nói gần như trách mắng DooJoon hyung. Tôi thật là,dễ bị cảm xúc chi phối quá! Mà là do tôi đề nghị hyung nói mà nghe xong lại quay ra trách người ta này nọ. Ack,Yang YoSeob,mày đi lo chuyện bao đồng thế là đủ rồi đấy. Dừng hành động ngay!~
DooJoon nhìn tôi,ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển qua hối hận tột cùng. Phải nói thế nảo để diễn tả ánh mắt ấy đây khi mà tôi lại thấy bối rối như lúc này đây... Nó giống như tôi đã làm cho sâu thêm những mũi kim nhức nhối trong lòng DooJoon hyung vậy!
"Ơh...em xin lỗi,ý em là...Em không có ý gì đâu,chỉ là,hyung biết đấy ..." Tôi cười trừ,gãi đầu gãi tai.
"Không sao. Anh đáng bị như vậy mà." DooJoon nhìn ra phía góc khuất sau bức tường nói.Bóng người đó biến mất.
"Có ai vừa ở đó sao? Em thấy bóng người.."
"JunHyung."
"Oh? Là cậu ta sao...Cậu ta đã ở đó từ lúc nào nhỉ?"
"Anh cũng không biết nữa,chắc cũng được một lúc rồi"
"Mà cậu ấy ở đấy cũng tốt,có thê nghe được những điều thật lòng của anh,mong là cậu ta sẽ hết giận anh"
"Em nghĩ vậy à?"
"Vâng,chắc rồi cậu ta sẽ làm lành với anh thôi."
"Được vậy thì tốt quá."
Tôi mỉm cười với hyung,để trấn an hyung rồi sự bất hòa này sẽ không còn kéo dài nữa đâu. Rồi nhìn xuống đồng hồ.
"Oh? Hyung! Em phải đi đây!"
"Em đi đâu vậy? Về nhà sao?"
"Àh không,em đến tiệm ăn.Em làm thêm ở đó"
"Vậy để anh đưa em đến đó"
"Dạ?"
"Anh có xe mà,chúng ta sẽ đi nhanh hơn đó,bởi có vẻ như em muộn rồi" Woa,có vẻ anh ấy cũng rất giỏi lôi người khác
"Uhm vâng,vậy cũng được. Em sẽ không phải đi bộ Hì"
"A,đáng yêu quá!" Hyung xoa đầu tôi và quàng cổ vai tôi cùng đi xuống. Tôi hơi bất ngờ,nhưng cũng...kệ hyung ấy.
"Hai người đang làm gì vậy?"
"HUh? Oh,Yong JunHyung"
"Cậu đang làm gì với anh ta vậy?"
"Hả? Tôi sao? Đâu có gì. CHỉ là hyung ấy..."
"Anh đưa YoSeob tới chỗ làm thêm." DooJoon hyung nói.
"Vừa mới quen biết mà đã thân thế sao? Bọn anh? Hai người..." Cậu ta nói dứt đoạn,gương mặt thanh nhã lúc bình thường ại trở về với sự lạnh lùng khủng khiếp đó. "Cậu quan hệ có vẻ dễ dãi quá đấy YoSeob ah"
Aish cái giọng khinh khỉnh đó là cái quái gì thế!!! Tôi không chịu nổi cậu ta nữa rồi,cậu nghĩ mình là ai mà nói với tôi bằng cái giọng điệu coi rẻ đấy chứ hả?! Aish,nếu tôi mà là cậu,tôi đã tự dần cho mình một trận để không nói được mãi luôn!
"Ya! Cậu nói giọng điệu như vạy là ý gì thế chứ?" Tôi hỏi lại.
"Cậu còn không hiểu sao mà còn hỏi lại? Đồ ..."
"Đồ gì? Cậu định nói gì?"
"Không có gì!" Cậu ta cười rồi bỏ đi.
Tôi tức đến phát khóc với cậu ta. Sao lại có người như thế cơ chứ! Sao tôi lại phải ở chung,hít chung một bầu không khí với cậu ta??! Ông trời thật bất công và khéo trêu ngươi.
Tôi quệt đi giọt nước mắt vô thức chảy ra ở khóe mắt lúc cậu ta quay người bỏ đi. Ack,sao mày phải khóc chứ? YoSeob,mày mất trí rồi!
-.—End Seob’s POV -.--
Cốc! Cốc ! Cốc!
“Ai vậy?”
“Là anh đây.”
“có chuyện gì vậy?”
“Anh vào trong được chứ?” DooJoon vốn muốn lấy chuyện này làm cái cớ để vào căn phòng này lần nữa.
“Có chuyện gì nói luôn đi.”
“…” Anh thở dài “ Em nên xin lỗi YoSeob. Những gì chiều nay em nói đã làm tổn thương cậu ta đấy”
“…” Cậu không đáp,chờ cho đến khi anh ta nói hết những gì cần phải nói.
"Dù gì em cũng nên làm vậy. Đây là địa chỉ cửa hàng cậu ấy làm thêm,anh để ngoài cửa" DooJoon đặt tờ giấy xuống trước cửa phòng cậu rồi về phòng.
Tiếng nhạc tỏng phòng ồn ã,vang lên lớn đến mức giống như đang ở tại câu lạc bộ đêm vậy. Mà ngoài tiếng nhạc ra thì ngôi nhà này chẳng có tứ gì phát ra âm thanh như một nơi có người sống cả!
Quán ăn đông khách đến và đi. Đến con phố này,chỉ cần nhìn nơi nào đông người ra vào nhất,chỗ đó chính là quán ăn này nên thật chẳng có gì khó để tìm nó.
YoSeob nhễ nhại mồ hồi chạy qua lại giữa các bàn của thực khách đến với quán. Khuôn mặt tròn đáng yêu với nụ cười luôn thường trực trên môi,tuy bị ướt nhẹp vì mồ hôi nhưng trông cậu lại có cái quyến rũ trong nét đáng yêu trời cho-cậu chính là một trong những điểm thu hút của quán ăn này. Những thực khách nữ đến đây thích nhìn cậu như thích thưởng thức những món ăn ngon tuyệt vời ở đây vậy!
“YoSeob?” Bà chủ cửa hàng tất bật làm món và gọi lớn.
“Có việc gì thế bà chủ?”
“Cậu lên tầng trên nhé,có khách ở bàn 5 gọi món đấy”
“Được rồi,cháu lên ngay.”
“Từ từ thôi kẻo bệnh lại tái phát đấy. Cháu làm nốt đi rồi nghỉ cũng được” – Một bà chủ tốt bụng và phúc hậu.
“Vâng,cháu biết rồi mà”
Chàng trai đáng yêu đi lên tầng trên. Tiến đến vị trí con số 5 ghi rõ ở trên tấm biển của mỗi bàn,cậu vui vẻ hỏi:
“Anh muốn dung món gì?” Người con trai ấy đội chiếc mũ che đến nửa mặt khiến cậu không nhìn thấy gì ngoài khuôn miệng có phần quen thuộc.
“ Tùy cậu,món gì cũng được!”
YoSeob suýt nữa đã đánh rơi cái bút và tập giấy trên tay. Miệng không đóng vào nổi nữa,cậu hoàn toàn đông cứng bởi giọng nói mà mình vừa nghe. Giọng nói ấy … như sét đánh ngang tai trong ngày xanh nắng đẹp vậy! Cậu cúi người xuống và nhìn vào khuôn mặt ấy. Her,chẳng phải quá quen rồi sao!
“Yong JunHyung? Cậu…làm cái gì ở đây thé?” Cậu chớp chớp đôi mắt với sự ngạc nhiên không sao kiềm chế được. Và sau vài giây thì trong đầu cậu bật lên một ý nghĩ quen thuộc – Cậu ta đang làm cái quái gì ở đây?
“Làm gì nữa? Tôi đến một quán ăn để làm gì?”
“Ý tôi là sao cậu lại đến đây cơ!”
“Vì tôi nghe nói ở đây đồ ăn ngon nên đến,sao ? Không được à?” Cậu bao biện cho cái lý do mà cậu nghĩ là xấu hổ của mình. Thật trẻ con!
“Có bao nhiêu cửa hàng…có nhất định là ở đây không?”
“Cậu nói thế là sao đấy? Thái độ phục vụ tốt quá nhỉ?!”
“Thôi được rồi nói chung sao cũng được. Quan trong bây giờ là cậu-muốn-ăn-gì?”
“Tôi đã ăn rồi nên lấy đồ ăn nhẹ tráng miệng thôi”
Cậu ta nghĩ mình đang ngồi trong nhà hàng 5 sao đấy à? – YoSeob nghĩ thầm,chán nản nhìn JunHyung một lần nữa trước khi bỏ đi. Sao cậu cứ dính vào cái con người này nhỉ?
Không lâu sau đó YoSeob trở lại với vài món đó ăn nhẹ để dung sau bữa chính.
“Của cậu đây,chúc ngon miệng” Cậu nói như lướt qua,thật nhanh để xuống dưới.
“Khoan đã,mấy giờ cậu hết ca thế?”
“Cậu hỏi để làm gì? Có lẽ một lúc nữa.”
“Uhm biết rồi.” JunHyung ăn vài miếng cho có trước khi YoSeob quay đi. Cậu đâu có đến đây để ăn mấy thứ này cơ chứ!
-.—Seob’s POV -.—
Sau khi tắm rửa và thay quần áo tại quán ăn ở phòng nghỉ của nhân viên,tôi chào mọi người và ra về. Bầu trời mát mẻ đầy những vì tinh tú lấp lánh tỏa sáng. Hàng cây xao động bởi những cơn gió thoáng qua như vờn đùa. Cảm giác thật thích thú và thư thái. Khi đã gần về đến nhà,tôi bắt đầu quên đi sự lãng mạn và thanh bình của buổi tối này mà nhận ra có ai đó đang đi theo tôi-lặng lẽ.
Tôi có phần sờ sợ,liệu có phải bọn đầu gấu không? Con đường này cũng hay xảy ra những vụ giết người cướp tài sản vào tầm giờ tối như thế này mà. Đáng ra tôi nên đi đường vòng thay vì đi qua đường này. Thật là…tuy tôi là con trai đi chăng nữa,nhưng nếu gặp phải những kẻ như vậy,tôi làm sao mà chống lại chúng được chứ? Mà với cái tính ngang nghạnh không đúng lúc đúng chỗ của tôi thì tôi nghĩ xác suất phần trăm để việc đó xảy ra mà cao cũng không ngạc nhiên đâu.
Và hình như người đó cùng chiếc ôtô đang đuổi theo tôi,mỗi lúc một gần,tôi cảm nhận được nhờ tốc độ mà chiếc xe đang đi và cả tiếng chiếc xe đỗ lại cùng với đó là tiếng bước chân tiến về phía mình. Cho tới khi tôi hoàn toàn không nhích thêm được bước nào nữa.
“Bỏ tôi ra,anh là ai vậy?” Tôi quay người lại nhưng người đó đã giữ chặt vai. Có gì đó không đúng,người đó không nói gì cả,không phải những kẻ cướp hay đầu gấu gì cả.
“Ya!!!!!” Tôi lại không kiềm chế được cái tính nóng vội của mình,cũng bởi chẳng hiểu sao tôi linh cảm được rằng tôi có thể “bật” lại người này dễ dàng?
“Im mồm vào không cậu chết với tôi,hét cái gì chứ?” Cái giọng này…??? Lẽ nào…
Tôi quay người lại. Trời ạ,là cậu ta.
“Cậu làm gì mà đi theo tôi thế,lại còn hành động bí hiểm. Cậu tính hù tôi sao?”
“Không có.”
Tôi nhìn cậu ta,thật chẳng biết npis gì nữa đây.
“Vậy cậu đi theo tôi có việc gì sao?”
“Uhm,cũng có.”
“Là gì vậy?”
“Lên xe đi” Cậu ta hất hàm về phía chiếc xe đỗ gần chỗ chúng tôi đang đứng. “Tôi sẽ đèo cậu về”
“Ra xe đó là của cậu. Mà thôi,cũng sắp về đến nhà tôi rồi,tôi đi bộ thôi” JunHyung ah,cậu phải hiểu tôi chưa hét bực cậu chiều nay đâu.
“Lên đi.” Tôi nhìn cậu ta (một lần nữa),ánh mắt đó,tôi biết rõ một điều,cậu ta sẽ không từ bỏ cho tới khi nào mà tôi lên xe thì thôi.
“Được rồi,dù sao tôi cũng đang mệt nên…” Tôi lên xe.
Xe cậu ta đi chầm chậm,lại êm nữa nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Như cậu ta cố tình ấy,còn bật nhạc ballad nữa chứ!
”Cậu buồn ngủ rồi hả?”
“Uhm…” Tôi ậm ừ trả lời,mí mắt cứ trĩu xuống,dù tôi có cố như thế nào thì cũng không sao mà mở mắt ra được. Aaa,những cơn buồn ngủ thật đáng sợ.
-.--- End Seob's POV -.---
"Ya,Yang YoSeob,dậy đi,đến nhà cậu rồi đó"
"..."
JunHyung quay sang nhìn cậu. Gương mặt đáng yêu này ... Cậu chăm chú quan sát YoSeob,một cách
yêu thương,ánh mắt chăm chú đến kì diệu. Cậu nhìn người đối diện thích thú. Đôi mắt này,sống mũi này,đôi môi này,cả giọng nói đáng yêu ấy nữa … tất cả không hoàn hảo,đúng,bởi chắc có gì là hoàn hảo trên thế giới này cả,nhưng những đường nét ấy ở cùng nhau lại tạo nên một tổng thể tuyệt vời. Đối với cậu là vậy đấy!
Thời gian cứ trôi qua,kim đồng hồ đã lướt không biết bao nhiêu lượt qua các con số nhưng cậu vẫn im lặng để cho YoSeob ngủ.
Chợt nhớ ra chuyện gì,JunHyung lấy ra một tờ giấy và viết,vài chữ ngắn gọn...
"Chiều nay..thực sự xin lỗi" Những chữ viết không nắn nót nhưng lại đẹp và phù hợp với tờ giấy nhỏ hơn bao giờ hết.
Đồng hồ điểm 11h30'.
"Này,dậy đi. Đến nhà rồi đấy"
"Uhm,vậy sao..." YoSeob liếc nhìn đồng hồ
"Sao giờ cậu mới về tới nhà chứ?"
"Tôi đã về lâu rồi,chứ không cậu nghĩ tôi bò đưa cậu về đây mà lâu vậy. Thấy cậu ngủ nên tôi kệ thôi"
"Ack,cậu phải gọi tôi chứ!"
"Chẳng phải tôi vừa làm vậy sao?" JunHyung nói,như điều đó là đúng rồi.
-.-- Seob's POV -.--
Tôi vào bếp rót nước mang vào phòng học . Một ngày của tôi chưa kết thúc đâu , còn phải làm nốt bài tập nữa.
“Aiya! Mệt quá đi . Ra sân hút chút không khí rồi học nốt . Ơ mà điện thoại mình đâu ấy nhỉ? “ Tối lúc ngăn nhỏ trước cặp .
“ Đây rồi . Mà giấy gì thế này “
Có tờ giấy gì đó trong đó , tôi lấy ra xem .
“ Xin lỗi chiều nay đã nói không phải với cậu.’
“ Cậu ta viết sao ? Viết từ bao giờ đây?! “
“ Cậu mà cũng biết xin lõi ấy hả ! Xì , nói năng linh tinh làm tổn thương lòng tự trọng của tôi rồi viết giấy xin lỗi là sao ? Cậu ta đúng là kì quặc “
“ Alô ? Yang YoSeob ? Cậu nói gì thế “
Sao lại có tiếng cậu ta ở đâu phát ra thế nhỉ?
“ Alô ? Nói gì đi chứ? Nửa đêm gọi điện rồi nói linh tinh . Cậu mê ngủ đấy à? “
Từ điện thoại của tôi!
?
Nhưng sao tôi lại gọi cho cậu ta ? Tôi đâu có số cậu ta.
“ Alô ? Yong JunHyung? “
“ Tôi đây . Có chuyện gì mà gọi tôi giờ này ? Aish , tôi đang ngủ mà … “ Giọng cậu ta nghe ngái ngủ thật.
“ Không có gì .” Tôi dập máy . Trời ạ , sao lại gọi cho cậu ta chứ? Cái máy điên dồ này .Chắc cậu ta nghe hết những gì tôi nói rồi , phải làm sao đây ? Mà cũng có sao đâu … tôi chỉ nói vài câu thôi mà . Thôi , mau vào học nốt rồi còn ngủ , tôi mệt lắm rồi.
Có tin nhắn.
“ Làm gì mà giờ này chưa ngủ ? Còn không mau ngủ đi”
Cậu ta còn nhắn tin lại làm gì , Mình nên nhắn lại không đây ? Thôi kệ cậu ta.
“ Cậu không nhắn lại là ngủ hay cố tình đấy . Mau nhắn lại đi “
Nếu cậu ta nhắn mà không nhắn lại kể ra cũng mất lịch sự quá . Nhắn lại cho cậu ta một tin rồi thôi vậy.
“ Tôi còn phải học . thế nhé . Để yên cho tôi học”
“ Ngủ đi , mai đến sớm tôi làm hộ bài cho “
Cậu ta nói như thật vậy . Để cậu ta làm á? Thôi khỏi Yong JunHyung ah , tôi có ngốc đâu , cậu toàn đi học muộn.
“ Cậu không tin sao? Tôi hứa mà”
“ Cậu cứ kệ tôi . Tôi phải học , không nhắn tin nữa “
Tôi không tin cậu ta nhưng hôm nay tôi đã mệt lắm rồi , mai đến lớp tôi sẽ tự làm nốt . Oa , buồn ngủ quá , phải ngủ thôi không sáng mai sẽ không dậy được .
Sáng sớm .Tiếng đồng hồ báo thức reo to đánh thức đôi mắt ngon giấc của tôi .
“ Yo Seob ah , dậy ăn sáng đi “
“ Con uống sữa trên đường đến trường thôi , hôm nay con phải đi học sớm “
“ Vậy à , thế con đi đi . DongWoon ah , ra chào anh đi con “
“ Anh đi sớm thế ạ? “
“ Uh , hôm nay anh phải đến sớm . Anh đi đây! Mẹ ơi con đi học ạ “
“ Em chào anh . Fighting! “
“ Anh và DongWoon cùng cố gắng , Fighting! “
Tôi dắt xe đạp ra cổng rồi đạp nhanh đến trường . Đi nhanh nên gió mát rượi , không khí buổi sáng rất trong lành , cảm giác thật thoài mái . Tôi hít thở thật đều làm gió thanh mát ấy , lấy một tinh thân tốt nhất bước vào ngày mới.
“ Giờ cậu mới đến à? “
“ Cậu đến sớm vậy? Bình thường cậu có bao giờ đi sớm thế này đâu “
“ Không phải ngạc nhiên như thế đâu . Chuyện tôi đến sớm lạ lắm sao ? Tôi cũng là học sinh giỏi của lớp mà , cũng nên đến sớm làm gương “
*Gật đầu*
“ Nói với cậu chẳng có cảm xúc gì cả . Bài tập làm đến đâu rồi? “
“ Cậu hỏi làm gì? Tôi làm cũng gần xong rồi , còn 1 phần cuối “
“ Hôm qua tôi nói cậu để đấy đến lớp tôi làm mà . Sao giờ vẫn còn bài chưa làm? Không phải là muốn cùng làm với tôi nên cố tình đấy chứ? “
“ Cậu …! Thật không chịu nổi .Tôi sẽ tự làm “
“ Đùa thôi . Đưa đây tôi làm cho “
“ Không cần , cô mà biết tôi sẽ bị phạt đấy “
“ Cô đã biết đâu , kệ đi . Khi tôi nói sẽ giúp cậu phải đồng ý luôn chứ nhỉ? “
“ Tôi có phải fan của cậu đâu mà nhận được lời mời đấy là gật đầu cái rụp đến gãy cổ để đồng ý “
“ Làm đi , nói nhiều . Cậu tự làm đi , tôi ở cạnh xem sao chỗ nào tôi sửa cho. “
"Sao hôm nay cậu tốt quá vậy? Mà cậu nói như là...Điểm hạng trong lớp của tôi cao hơn cậu đó"
"Chỉ bằng thôi,làm gì có chuyện cao hơn chứ! Vẫn chưa tỉnh ngủ à? Cậu có vẻ tự mãn quá rồi đấy"
Thật là...ai tự mãn nào ? Đó là sự thật mà. Cậu ta bảo mình nói chuyện không có cảm xúc,có mà cậu ta nói chuyện làm người ta mất hứng thú thì có.
Tôi mất khoảng một lúc để làm nốt số bài hôm qua và chuẩn bị cho bài học hôm nay. Trong lúc ấy,tôi chỉ im lặng học và cậu ta,cũng chỉ im lặng ngồi cạnh tôi và ngủ. Không có bất kì lời nói nào. Thật là đôi lúc tôi có cảm giác như được bảo vệ. Một cảm xúc rất tự nhiên nhen nhóm trong lòng mà thôi. Nhưng chỉ những khi ở cạnh cậu ta,tôi mới thấy thứ xúc cảm này xuất hiện.
"Ya..xong rồi!" Vươn vai cho giãn xương cốt,tôi quay sang phía Yong JunHyung. "Giật cả mình! Cậu làm gì nhìn tôi chằm chằm như kẻ thù vậy?"
"Tôi đâu có coi cậu là kẻ thù?!"
"Nhưng sao cậu lại nhìn tôi như thế chứ? Làm tôi giật mình"
Cậu ta không nói gì,chỉ khoanh tay gối lên rồi thản nhiên nhìn tôi. Gương mặt không có biẻu cảm gì nhưng cơ hồ là ánh mắt lại thể hiện hết những cảm xúc bên trong muốn giấu kín. Tôi bất giác muốn nhìn vào ánh mắt ấy,đôi mắt thật đẹp. Nhưng sau đó tôi thấy hối hận vì hành động của mình. Mọi chuyển động của sự vật và cả con người,chầm chậm rồi khi tôi hoàn toàn chìm đắm vào ánh mắt ấy thì như dừng hẳn lại.
"Sao vậy?" Tôi hỏi một câu hỏi không hề ăn nhập với bất cứ điều gì sau khi thoát khỏi tình trạng mơ hồ khi nãy.
"Không có gì. Chuông reo vào tiết rồi,tôi về chỗ đây" Her,cạu ta định biến tôi thành ra thế nào khi nói câu đánh trống lảng như thế chứ! Mặt tôi lại bắt đầu nóng bừng lên.
Tiết học đầu tiên bắt đầu.
Những đám mây mơ màng treo trên ngọn cây khiến đầu óc tôi không tập trung được. Mà tự hỏi,là những đám mây,hay ánh mắt đó?
Tiết học mới bắt đầu.
Giờ thể dục,tôi được miễn,vì tôi bị hen mà. Tuy nhiên tôi vẫn ra sân hít chút không khí trong lành.
“JunHyung,làm một hiệp chứ?” GiKwang,cậu bạn hay đi cùng cậu ta ném quả bóng về phía JunHyung. Cậu ta bắt lấy quả bóng ngon ơ,đồng ý trò chơi.
Lũ con gái lớp tôi và mấy lớp có cùng tiết thể dục chạy ồ ạt theo ra sân bóng. Tôi chỉ ngồi trên khan đài sân bóng và quan sát. Nhìn họ có vẻ hào hứng lắm,nhưng theo tôi thì tuần nào cậu ta chẳng đấu với mấy đứa bạn. Haizz,bọn họ thật nực cười. và khó hiểu vì bọn họ cứ phát điên lên như thế.
“Em không cổ vũ cho JunHyung sao?”
“Oh,DooJoon hyung”
“Uhm,chào em”
“Cậu ấy đâu có thiếu người cổ vũ đâu,anh nhìn những người kia thì biết. Với lại em ngồi đây xem là được rồi mà”
“Uhm,vậy sao.”
“Nhưng hyung,tay anh làm sao vậy?”
“Anh bị thương trong lúc tập ở phòng thể dục.”
“Vậy sao? Em thấy có vẻ đau lắm phải không? Tay anh cử động không được thoải mái”
“Cũng đau,nhưng anh đã uống thuốc giảm đau rồi”
“Nhà em có lọ thuốc xoa đấy,em sẽ mang đến cho anh,sẽ đỡ hơn rất nhiều đấy”
“Vậy à! Thế thì tốt rồi. Cảm ơn em trước”
“A-có gì đâu chứ.” Hyung xoa đầu tôi mỉm cười. Tim tôi bắt đầu đặp mạnh như sắp rời khỏi lồng ngực này mà bay bay đi mất rồi.
Tôi và anh DooJoon nói chuyện mà chằng để ý đến trận đấu nữa,cũng chẳng biết nhân vật chính khiến lũ con gái vay xúm xít lại kia đang khoanh tay chờ đợi cuộc nói chuyện này chấm dứt,ngay tức khắc. Và vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như tổn thương ấy. Tôi tự hỏi,liệu có phải con người này vốn đã trải qua nhiều đau khổ để bây giờ mỗi khi có những chấn động nhẹ là lại thế không nữa.
“Đã nói xong chưa vậy?”
“Cậu chơi xong rồi sao?” Tôi quay lại.
“Yoon DooJoon. Đi theo tôi,tôi có chuyện cần nói” CHưa một lần nào tôi thấy cậu ta dùng kính ngữ xưng hô với anh trai mình cả.
Thế rồi cậu ta và anh DooJoon bỏ đi. Tôi thực sự … vô cùng … lo lắng. Vì sao ư? Ánh mắt giận dữ lúc cậu ta bỏ đi. Và cậu ta thì không hề hòa thuận với anh trai mình. Điều này có lẽ cả trường đều biết cả. Và vì những lời dự đoán tương lai của mấy người kia nữa. Họ nói có thể sẽ xô sát hay những chuyện đại loại vậy. Nói về đánh đấm,tôi không nghĩ anh DooJoon có thể đối lại với JunHyung.
“Không biết họ nói chuyện gì?” Tôi ngồi nán lại trong lớp,giờ đã tan học rồi. Không vì lý do gì cả,tôi lo lắng cho anh DooJoon.
Có tiếng bước chân vào lớp.
“Yong JunHyung?”
“Giờ này cậu còn ở đây làm gì?”
“Tôi … không có gì. Anh DooJoon đâu? Anh ấy không bị sao chứ?”
“Sao là sao?” Cậu ta nhíu mày,giọng khó chịu “Cậu nghĩ tôi sẽ động đến anh ta sao?”
“Tôi không nghĩ vậy,nhưng cũng không dám chắc.”
“Cái gì?” Cậu ta nhìn tôi tức giận,bỏ về.
“Oh,DooJoon hyung” Đến cổng trường,tôi thấy bóng dáng hyung ở đằng xa,tôi gọi lớn.
“YoSeob? Em chưa về sao?”
“Uhm dạ chưa. Anh không sao chứ?”
“Sao gì cơ?” anh hỏi lại tôi.Tất nhiên là có đánh nhau gì không ấy mà! “Uhm,anh ổn” Anh ấy như hiểu ra điều tôi nói ngay sau đó.
Chợt đằng sau có ai đó kéo áo tôi lại đằng sau.
“Yong JunHyung cậu làm gì thế? Bỏ áo tôi ra”
“Đứng im đi” Cậu ta buông cổ áo tôi ra.
“Sao cậu kéo áo tôi chứ?”
“Hai người nói chuyện có nhất thiết đứng gần như vậy không? DooJoon,anh không về sao?”
“Uhm,anh về đây. Tạm biệt hai đứa.”
“Ơh,anh JunHyung…”
“Ya,Yang YoSeob.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Cậu đi xe đạp phải không?”
"Uhm,đúng thế"
"Tốt rồi. Mau đưa chìa khóa xe đây. Tôi sẽ đèo cậu về"
"Sao cơ? Thôi khỏi,tôi có thể tự về mà"
"Nói nhiều vậy,mau đưa cho tôi!" Cậu ta giật lấy chiếc chìa khóa trên tay tôi rồi thản nhiên lấy xe. Thậm chí còn quay lại mỉm cười tinh nghịch khiến tôi chẳng thể phân tích được những gì đang diễn ra trong đầu của JunHyung nữa. Khó nắm biết!
"Đi thôi" Cậu ta bảo tôi lên xe.
Tôi ngồi phía sau nhưng lại nhảy xuống:
"Khoan đã!"
"Có chuyện gì à?"
"Cậu.."
"Uhm?"
"Có biết đi xe đẹp không thế?"
"Cậu định đùa tôi sao? Mau lên xe đi. Nói thật số lần tôi đi xe đạp đếm được trên đầu ngón tay thật đấy nhưng tôi rất thạo mà"
Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi phía sau để cậu ta đèo. Thật chẳng ngăn cản được những gì con người ương ngạnh này muốn làm cả.
Và tôi. Hối hận sau khi đưa ra quyết định ấy. Cậu ta có vẻ như vừa đạp xe vừa tưởng tượng mình đang đua môtô công thức F1! Cậu ta ... đi như muốn đâm vào ôtô bất cứ lúc nào có thể vậy. Thật khủng khiếp!
Cuối cùng,tôi không thể chịu được mà phải đề nghị cậu ta để tôi đèo.
"Mau xuống đi,tôi sẽ đèo từ đây."
"Tùy cậu thôi"
"Cậu làm gì vậy?"
"Tự dưng tôi mệt quá. Có thể cho tôi dựa vào lưng cậu một lát không?"
"Huh? Mệt sao? lúc nãy cậu còn khỏe lắm mà!"
Cậu ta không trả lời. Tôi có thể cảm nhận được luồng khí nóng từ cơ thể cậu ta truyền lại từ trán. Tim lỗi mất một nhịp đập.
"Ya,JunHyung,đã về nhà tôi rồi. Cậu mau về đi"
"Đã về rồi sao?"
"Cậu ngủ suốt từ nãy đấy à?"
"Uhm,có lẽ vậy. Chào nhé,tôi về đây"
Cậu ta loạng choạng bước đi,hai tay day day huyệt thái dương.
"Ơh,Yong JunHyung..ya..tỉnh lại đi"
...
"Anh,anh ấy là ai vậy?"
"Là bạn anh."
"Anh ấy bị làm sao vậy ạ?"
"Anh cũng chẳng biết nữa,cậu ta bỗng dưng ngất đi"
"Ồh,ra là vậy. Em sẽ đi lấy lọ dầu gió!" DongWoon nhanh nhẩu rồi chạy biến mất.
Tôi đắp cho JunHyuung khăn ướt lên trán để hạ sốt rồi lấy điện thoại tìm danh bạ. Thực sự không có ý soi mói nhưng phải đến 3/4 số điện thoại trong máy cậu ta lưu là nữ! Đúng là … Nhưng mà kì lạ ở chỗ,cậu ta thậm chí không có số của bố mẹ hay số nhà nữa. Đành phải lấy máy tôi để gọi cho anh DooJoon.
“Hyung đây,có chuyện gì vậy?” Anh ấy bắt máy.
“Àh…em có chuyện muốn nhờ anh giúp.”
“Chuyện gì vậy? Em nói đi.”
“Yong JunHyung,cậu ta bị sốt và đang ở nhà em. Anh có thể đến đón cậu ta được không,em sẽ cho anh địa chỉ.”
“JunHyung sao?”
“Vâng,cậu ta sốt từ bao giờ ấy! Đến nhà em thì ngất đi.”
“Không được rồi,anh hiện đang bận lắm”
“Vậy anh báo cho mẹ anh cho người đến đón cậu ta đi.”
“YoSeob ah,chẳng phải để JunHyung ngủ ở đó cũng được sao? Giờ thì không tiện. Vậy nhờ em chăm sóc nó đêm nay vậy,mai anh sẽ qua đó đón. Chào em. Tút … tút..tút..” Anh ấy nói một mạch rồi cúp máy. Ơh … cậu ta ở đây sao? Làm sao mà mình có thể để người mà mình ghét như vậy ở chung phòng chứ.
Tôi cố gọi lại nhưng đáp lại sự mong chờ đó chỉ là câu nói đáng ghét “Số máy quý khách…”
Tôi quay lại nhìn con người đang ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi,khẽ thở dài. Cuộc sống không ngày nào yên bình được cả.
Lo cho DongWoon và học bài xong tôi mới vào xem cậu ta đã tỉnh chưa.
“Vẫn ngủ sao? Mà sao cậu toát nhiều mồ hôi vậy chứ! Phải cởi cái áo khoác này ra.”
Nhưng ! Sao! Cậu! Ta ! Ăn ! Gì ! Mà ! Nặng Thế! Tôi kéo mãi không được. Chiếc áo lì lợm,cứng đầu như chủ nhân vậy! Thật đáng ghét.
“Ya! Yong JunHyung,cậu làm cái gì thế? Có bỏ tôi ra không thì bảo.”
“…”
“Ya…”
“Một lúc thôi,cậu không thấy buổi tối trời lạnh hơn sao?” Cậu ta uể oải nói,âm lượng nhỏ như thì thầm bên tai,đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại. Hơi thở nóng rát của cậu ta cứ thế phả vào khuôn mặt tôi.
Tôi đẩy tay cậu ta ra. “Cậu có bỏ ra không,nếu lạnh thì đắp chăn vào,mà cậu không biết mình đang toát nhiều mồ hôi sao?”
“ĐỒ ngốc,cậu im lặng chút đi. Sao lại nói nhiều thế chứ?! Đừng có rời tôi ra đấy!” – Một câu ra lệnh yếu đuối nhưng đáng yêu.
Cái gì chứ?
-.-- End Soeb's POV -.--
JunHyung tỉnh vào nửa đêm,bên cạnh cậu là một chú “cún con” đã ngủ say rồi. Cậu gượng dậy dựa vào thành giường. Cổ họng cậu nóng bỏng vì khát nước,muốn ngồi dậy để uống nhưng cậu không muốn cánh tay mình trống rỗng. Nếu bỏ ra,có lẽ cậu ta sẽ tỉnh mà không cho cậu ôm vào lòng mà ngủ thế này.
“Đồ ngốc,ngủ ngon nhé!”
Đầu cậu đau khủng khiếp,cổ họng thì khát khô cả nhưng cứ giữ tư thế nửa nằm nửa ngồi ấy cho đến gần sáng,mặc cho bản thân có mệt mỏi và đau thế nào. Từng cơn buốt cứ dồn lên tận óc khiến cậu không còn nhìn rõ được nữa,đôi môi khô nẻ ậm ừ vài tiếng,nghe như đang cố nói gì mà không thể. Thật là rất mệt mỏi mà! Nhưng có YoSeob ở bên,vậy là tốt rồi.
Nói thật,cậu chẳng có ấn tượng gì với con người này,chẳng phải type người cũng chẳng thuộc bất cứ góc nào trong những sở thích của cậu. Ấy nhưng cậu vẫn yêu Yang YoSoeb đến thế,trong một thời gian ngắn ngủi.
Một buổi chiều mùa hạ êm đềm và lướt khướt vài hạt,ngồi trong một quán café nhìn ra ngoài,cậu bắt gặp một khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ cười rực rỡ và đường nét đáng yêu. Cậu trước giờ không nghĩ mình rung động trước người như thế này. Đến giờ,có lúc cậu vẫn tự hỏi,có phải vì hôm đó thời tiết khá đẹp khiến cho cậu cũng trở nên mềm mỏng hơn qua mỗi cảm nhận. Đối với cậu mà nói,tình yêu dành cho Yang YoSoeb đơn giản là ở con người đó có thứ bình yên mà cậu mong muốn và khao khát,có một khoảng lặng dành cho cậu khi cậu cần. Có lẽ vậy đấy,vậy nên cậu yêu Yang YoSeob-một người chẳng khác nào đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch.
Cậu ta là ai? Từ đầu trong cuộc sống của tôi cậu chẳng là gì , chẳng là bất cứ ai , chẳng là cái gì quan trọng. Nhưng sao cho đến cuối cùng,cậu ta lại trở thành mục đích mà con người ta trải qua hàng triệu năm tiến hóa để đạt được-người cón thể khiến Yong JunHyung yêu đến chết.
-.-- Cont. Seob's POV -.--
Ánh nắng mặt trời chiếc vào người khiến tôi buộc phải rời khỏi giấc ngủ ngon lành. Nhưng cũng mày là đã tỉnh,nếu không cứ mơ đi mơ lại giấc mơ mình được cậu ta vô về cả đêm để ngủ là tôi lại thấy rùng mình.
Điều đầu tiên tôi nhớ ra là tìm cậu ta.
"Cậu ta đâu rồi nhỉ?"
Cầm lấy điện thoại,tôi thấy có tin nhắn từ cậu ta: 'Tôi về đây,cảm ơn đã nấu cháo và chăm soc tôi. Cháo hơi nhạt nhưng cũng được,cậu có nghĩ mình nên học thêm về nấu ăn không?'
Cái tên này...! Chẳng nhẽ tôi lại cho cậu ta một trận. Đã không làm gì có khẩu phần lại còn phàn nàn và dòi hỏi. Tôi muốn đá cho cậu ta một cái quá đi mất!
Nhưng không biết cậu ta đã khỏe chưa nhỉ? Lát nữa phải đến xem cậu ta thế nào. Nghĩ vậy,tôi lập tức thay quần áo và chạy ra khỏi cửa.
"Anh đi đâu vậy?"
"Đến trường học"
"Anh có ốm không thế? Hôm nay là ngày nghỉ mà!"
"Hả? Vậy sao?" Tôi nhìn lịch. Thật là... Làm ơn xin Chúa hãy giúp con lý giải vì sao con lại bỗng nhiên trở thành tên ngốc cơ chứ!
Tôi thấy hơi lo cho cậu ta. Gia đình cậu ta không được hòa thuận,cậu ta và bố như vậy,có ốm chắc Yong JunHyung cũng chẳng thèm nói một câu hay tỏ ra mình mệt mỏi.Còn anh DOoJoon,tôi không nghĩ cậu ta sẽ chịu để anh ấy chăm sóc. Thuốc tôi mua hôm qua cậu ta mới uống 1 viên hạ sốt.Liệu có ai nấu cho cậu ta cái gì ngon ngon ăn không nhỉ?
Có lẽ tôi nên thôi suy nghĩ một mình mà gọi thẳng cho cậu ta.
"Có chuyện gì vậy?"
"JunHyung phải không?"
"Cậu gọi tôi để tìm ai khác à mà hỏi vậy?"
"Uhm không.Tìm cậu thôi"
"UHm,vậy có chuyện gì?"
"Cậu đã ổn cả chưa?"
"Không ổn chút nào."
"Hả? Vì sao chứ?"
"Vì tôi thật sự muốn cậu ở bên,tôi mệt mỏi với cuộc sống không có hình ảnh cậu trước mắt dù chỉ 1s ngắn ngủi." Cậu ta nói cái quái gì thế? Nói cho ma nghe chắc! Tôi không thể nghe được những gì cậu ta vừa nói nên hỏi lại:
"Sao cơ? Cậu nói gì vậy?"
"Vì tôi mệt! Lý do đơn giản như vậy cậu cũng cần hỏi sao?"
"Uhm,biết rồi. Vậy tôi cúp máy đây" Yong Jun Hyung kia,nếu cậu không ốm,tôi thề có Chúa trên đầu sẽ xé xác cậu ra. Lúc nào cậu cũng tìm cách bóp họng tôi như vạy thì nói chuyện kiểu gì chứ!
"Khoan đã."
"Có chuyện gì nữa à?"
"Cậu định hỏi thăm tôi qua lao cho có rồi mặc tôi chết thế nào thì tùy đấy à?"
"Cậu nói gì thế? Tôi không có ý đó."
"Vậy nấu cái gì đó cho tôi ăn đi." Giọng cậu ta bỗng biến chuyển thành kiểu nài nỉ.
"Nấu cho cậu sao?"
"SÁng nay tôi chỉ ăn được ít cháo thôi,nhưng cậu biết đấy,người ốm thì cần ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng mới mau khỏe mà!"
"Lý do hay thật đấy! Được rồi,tôi sẽ nấu cho cậu"
"Số 7,khu biệt thự ChongMyeng" Cậu ta cúp máy luôn.
...
"Số 7 đây rồi. Đi thôi DongWoon ah!"
"Anh,đây là nhà ai vậy?"
"Cậu bạn ở nhà mình tối qua ấy"
"Ồh,nhà anh ta thật đẹp nhỉ!" DongWoon thích thú "Khoan đã,để em bấm chuông!" Nó nhanh nhẩu hô lên dừng động tác của tôi,ná lên vai tôi để bấm chuông. Cái thằng bé này thật là...
"Là tôi đây,cậu mau ra lấy đồ ăn đi. Tôi về luôn đây"
"Vào nhà đi" Cánh cửa tự mở ra,nhưng tôi còn lưỡng lự. Trong nhà có người thì sao nhỉ? Aish,Yang YoSeob ah! Sao tâm trạng mày như con dâu về nhà chồng tương lai ra mắt thế,thật đúng là hết nói!
"Vào đi,nhà không có ai cả đâu"
"Ồh,tôi biết rồi"
Tôi cùng DongWoon bước vào khuôn viên căn biệt thự. Nó vô cùng đẹp và sang trọng,phong cách hiện đại chiếm hầu hết không gian,chỉ có cây cối có thể nói là chút cổ điển tồn tại duy nhất ở đây.
"Mau vào đi,sao cậu đi như rùa thế"
Cậu ta ăn mặc giản dị nhưng vẫn đẹp,ít ra nó không là những bộ quần áo,đồng phục phẳng lì không một vết nhăn. Mái tóc hơi rối,bị gió thổi lay động. Ánh nắng ấm áp chiếu quanh người cậu ta như thể tạo nên một vầng sáng bao quanh cơ thể.
Bước vào nhà,đúng là không có ai cả.
"Nhà cậu không có người làm sao?"
"Hôm nay không phải ngày họ làm ở đây"
"Uhm" Tôi theo cậu ta vào bếp,đặt túi đồ ăn gói gém cẩn thận trên mặt bếp. Cậu ta đưa đĩa cho tôi để thức ăn.
"Đó là canh..." Tôi chưa kịp nói hết cậu ta đã chen ngang : "Tôi biết nó là cái gì,cậu không cần giới thiệu. CHỉ cần nói nó có độc không thôi"
Cái gì? Cậu ta ..! Woa,tôi đúng là có mất trí mới đến đây !
"Có,có nhiều lắm,cảmột chai độc dược tôi đổ hét vào làm nước dùng đấy . Cậu cứ ăn từ từ rồi từ từ chết do tác dụng của thuốc cũng đượ!" Tôi đáp.
"Chết thôi mà,có gì quan trọng chứ!" Cậu ta lộ vẻ mặt đùa bỡn.
"Hơ...sao cũng được,cậu ăn đi! Mà anh DooJoon đâu rồi?"
"Tôi đang ăn vì thế cậu đừng có làm mất hứng thú như vậy!"
"Được rồi,biết rồi biết rồi." Tôi chẳng thèm nói với cậu làm gì. Quay sang DongWoon,thằng bé đang ngồi chơi với chú chó ở phòng khách và xem tivi.
"Ăn xong rồi đó." Cậu ta vươn vai. "Bây giờ phải uống thuốc sao?"
"Uhm. Cậu uống mau tôi còn về"
"Tôi uống cậu sẽ về à? Vậy để lát nữa tôi sẽ uống"
"Lát nữa là bao giờ chứ?"
"Khoảng độ ngày mai thôi,cậu không cần lo đâu"
Tôi suýt nữa đã nhảy dựng khỏi cái ghế,ném cho cậu ta một ánh nhìn điên rồ,tôi lắc đầu thở dài. Cậu là số 2,đố ai leo lên số 1 Yong JunHyung a-!
"DongWoon,em muốn chơi đá bóng không?" Cậu ta đề nghị.
"Dạ? Uhm,cũng được ạ."
"Ok,vậy ra sân chơi thôi nào!"
"Cậu đang ốm mà,vẫn chơi được sao?"
"Ăn xong là khỏe hơn rồi"
Tôi đi theo 2 người ra sân bóng sau nhà.
"Ya,JunHyung,ngoài này gió khá mạnh đấy,cậu không nghĩ mình chơi xong sẽ lại ốm thêm sao?"
"Cậu lên phòng tôi lấy giùm cái áo đi"
'Huh? Sao lại là tôi? Tôi lên không tiện"
"Cậu là con trai,con trai vào phòng con trai bất tiện lắm à? Giờ tôi mới biết khái niệm đó nhé!" Cậu ta vặn vẹo.
"Được rồi,tôi sẽ lấy"
"Ở tầng 2 ấy"
Tôi vặn nắm cửa căn phòng có để tên cậu ta trên cánh cửa gỗ màu trầm.Gian phòng rộng và gọn gàng,mùi thơm thoảng qua khiến tôi cảm thấy dễ chịu hẳn. Tìm trong tủ quần áo của cậu một chiếc áo khoác,tôi vô tình nhìn thấy bức ảnh gia đình cậu ta. Người đàn ông lớn tuổi trong hình với khuôn mặt nghiêm nghị,còn người phụ nữ này là mẹ. Tôi có thể dễ dàng nhận ra cậu ta và anh DooJoon. Phía sau bức ảnh đề: Ngày ... Tháng ... Năm ... Bức ảnh cuối cùng.
Dòng chữ ngay ngắn đến đáng thương. Lòng tôi lại bỗng dưng trùng xuống như một nốt nhạc trầm trên phím đàn trắng muốt.
“Áo của cậu này”
“Uhm,cảm ơn”
Tôi mỉm cười,bỗng nhận ra cậu ta đã biết nói cảm ơn nhiều hơn trước,và tính tình so với trước cũng có thể nói là dễ chịu hơn.
“YoSeob-hyung!” DongWoon đá quả bóng,tôi nhanh chóng chuyền nó lại cho thằng bé “Anh ấy đá rất giỏi!”
“Vậy sao? Xem chừng thì cậu còn khỏe chán!”
Cậu ta không nói gì,lại tiếp tục chơi với DongWoon,tôi cũng nhập cuộc với 2 người đó.
“Chà,mệt quá!” DongWoon buộc chỏm tóc lên cao trông rất ngộ.
“Vào nhà nghỉ đi.” Cậu ta nói.
…
DongWoon xem tivi rồi ngủ quên mất ở ngoài phòng khách. Trước màn hình vô tuyến chỉ còn có tôi và cậu ta cùng theo dõi.
“Ya,YoSeob.” Cậu ta vẫn nhìn vào Tivi.
“Gì thế?”
“Lên phòng đi,tôi có cái này cho cậu xem.”
“Cái gì chứ?”
“Lên khắc biết.” Cậu ta kéo tay tôi đứng dậy,lên phòng của mình.
“Rốt cuộc là gì thế? Sao trông cậu có vẻ bí mật vậy?” Tôi tò mò,xong đáp lại câu hỏi của tôi,cậu ta chỉ ấn tôi ngồi xuống giường rồi lấy trong ngăn kéo cái gì đó.
“Thích không?”
“Là gì vậy?”
“Có bảo đứa trẻ đang học nói nó cúng biết đó là cái gì? Vậy cậu lại còn hỏi sao?!”
“Tôi biết nhưng mà vì sao ấy? Ý tôi là vậy”
“Nhờ cậu chăm sóc hôm qua”
“Gì chứ? Tôi chỉ cho cậu uống thuốc và để cậu ngủ mà cũng biết ơn đến thế sao?” Tôi bật cười,tháo chiếc đồng hồ trên tay ra.
“Chỉ có thế thì cũng không đáng thật” Cậu ta dựa vào chiếc bàn. Gì vậy? Cậu không thể nói ‘’như vậy là cũng được rồi’’ sao?
“Vậy cái này là vì gì?”
“Vì…” Cậu ta bỗng dưng bật cười “Đã để tôi ôm cậu suốt cả đêm qua!” *Thản nhiên nói*
“Cái…cái gì cơ?” Tôi nóng bừng cả mặt. Giấc mơ hôm qua … là đúng hả?? Tôi chết rồi. “Tại vì lúc đó cậu ốm chứ,cho nên tôi mới..”
“Mới gì chứ? Ya,Yang YoSeoh,chúng ta hẹn hò đi!”
“…” Cậu ta vừa nói hẹn cái gì cơ? “Cậu nói sao?!”
“Chúng ta hẹn hò đi.Hoặc hãy cho tôi 1 tuần,tôi sẽ khiến cậu đồng ý” Cậu ta nhắc lại một lần nữa.
“Được chứ? Tại sao cậu cứ im lặng thế hả?”
“…”
“Ya! Cậu mà không nói gì là tôi cho cậu một trận đấy!”
“…”
“Ya!!” Cậu ta gần như quát lên,nhìn cậu ta là thấy rõ sự nóng vội.
“Không được” Tôi đáp,nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Vì sao? Chỉ có 1 tuần,nếu không tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu,cho đến khi cậu không nhận ra dù có đứng trước mặt tôi đi chăng nữa!” Cậu ta nghiêm túc. Nói vậy là sao chứ?
“Tôi không nghĩ mình có thể đồng ý”
“Uhm,vậy thôi” Cậu ta thản nhiên,vậy vẻ mặt nghiêm túc lúc nãy là gì vậy? Tôi tự hỏi không phải cậu ta đang có đùa tôi chứ!
”Tôi..phải về rồi”
“Uhm,tôi đưa cậu về.”
“Không cần đâu,cậu mệt mà,cứ nghỉ đi. Tôi tự về được.”
“Uhm,vậy chào!”
Tôi chạy xuống nhà,gọi DongWoon dậy.
“Anh nhớ ra là mình có việc,mau về thôi”
“Việc gì chứ?” DongWoon uể oải,có vẻ nó đã có một giấc ngủ rất ngon lành!
"Có việc quan trọng mà."
"Vậy còn anh JunHyung? Anh ấy đâu rồi?"
"YoSeob có việc đột xuất,có lẽ chúng ta không có thời gian chơi thêm được rồi" Cậu ta đã đứng phía sau tôi từ lúc nào vậy!
"Ồh,vậy bye bye JunHyung-hyung"
"Uhm,về nhé!"
Ra đến cổng,DongWoon nhìn tôi ngi ngờ,chép miệng nói:
"Thực chất đã chảy ra chuyện gì vậy? Em biết thừa anh đâu có chuyện gì chứ?"
"Thằng nhóc này,nói kiểu gì vậy hả?!" Tôi dơ tay định cốc cho nó một phát thì nó đã nhanh nhẹn luồn lách.
"Hì hì,không phải thì thôi. Làm gì mà căng vậy,hyung? Em chỉ đùa thôi mà" Đúng là đứa trẻ láu cá. Nếu ai có ký ức tốt đẹp về thằng nhóc này thì làm ơn xóa đi giùm tôi,nó thật sự là một đứa rất kinh khủng!
-.-- End Seob's POV -.--
JunHyung trượt dần xuống nền đất. So damn !
Nhìn theo ra ngoài cửa,nơi mà cái bóng ảnh đã khuất đi rồi,cậu trống rỗng. Nếu cậu ấy đã nói là không,vậy thì … Trời ạ,đồ ngốc,sao không nhận đại đi cơ chứ?! Cậu vỗ đầu,bật cười,nụ cười đắng chát nơi khóe miệng.
Chí có 1 tuần thôi. Cậu cũng đâu có bắt YoSeob phải yêu mình cơ chứ? Nhưng chỉ cần nhận lời mà thôi. Chết tiệt! Giờ thì cậu làm sao đây? Đã nói sẽ biến mất khỏi tầm mắt của YoSeob đến khi nào cậu ta không thể nhận ra cậu nữa … Ack,Yong JunHyung đúng là đồ khùng,ai điên lại đi nói như vậy chứ? Mà không nói thì … cũng phải vậy!
Cậu nằm ngả ra nền nhà lành lạnh ấy,nhè nhẹ thở. Những câu nói chầm chậm mà đáng sợ … Cậu không hiểu sao lại nghe lời người ấy đến thế! Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì sao mà lại không dám cãi lại một lời dù trong lòng không muốn như vậy? Thật đáng hận!
Nắm chặt nắm tay,cậu căm hận bản thân mình,căm ghét cuộc sống chết tiệt này. Khốn! Chửi thề trong lòng bằng tất cả vốn từ ngữ mà cậu có,để nguôi đi cơn giận dữ với chính bản thân mình. Những giọt nước mắt trong góc tối của con tim cứ chảy ra,từ từ mà đau đớn.
Anh yêu em,yêu em nhiều lắm. Em không thấy điều đó sao?
If it was going to end like this …
If this is really the end …
I wanna go back to the time when we didn’t know each others
-.--- Seob’s POV -.—
Sáng hôm sau.
Tôi cầm quả chuối ăn thay cho bữa sáng,thật là ngon! Một ngày trời không lạnh cho lắm nhưng lại thật buốt giá. Chuyện ngày hôm qua đã khiến tôi cảm thấy không thoải mái khi phải đến trường nhưng đến rồi còn thấy khó chịu hơn! Tôi đã nhìn thấy gì nhỉ? Ồh,phải rồi,là Yong JunHyung. Nếu chỉ nhìn thấy cậu ta không tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ cả nhưng hình ảnh mà cậu ta đi cùng với mấy đứa con gái kia thì …
“YoSoeb,cậu đến rồi à? Chào buổi sáng.” Cậu ta mỉm cười. Cũng may là tôi đã ăn hết quả chuối nếu không chắc đã chết nghẹn mất! A-CHA (chúa ơi )
“Là cậu bạn dạo này anh hay đi cùng đây mà. Chào bạn,mình là Min YoungAh.”
“uhm,chào bạn”
“Anh,chúng ta đi thôi. Còn lâu nữa mới đến giờ học mà”
“Uhm,đi thôi. Hẹn hặp lại trong lớp” Cậu ta cùng cô gái kia đi.
“Đồ đểu cáng! Thì ra hôm qua chỉ là cậu đưa tôi ra làm trò đùa mà thôi. Sao tôi lại que một người như cậu cơ chứ?”
“Em đang nói ai vậy?”
“Giật cả mình! Oh,hyungnim!”
“Trông em có vẻ bực tức,sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?”
“Dạ? Àh,không có gì đâu,không có chuyện gì cả!”
“Vậy à! Tốt,vậy em muốn uống một chút café nóng trước khi vào lớp không?”
“Uhm,cũng được ạ”
Nhận cốc café giấy nhỏ từ tay DooJoon hyung,ấp vào lòng bàn tay để lấy hơi ấm từ nó. Woa,cảm giác thật dễ chịu!
“Cuối tuần này em rảnh chứ?”
“Cuối tuần này sao?”
“Uhm,bố mẹ anh có tổ chức một bữa tiệc mừng thọ ông anh,em đi được không? Anh muốn mời em đến,thế nào?”
“Em không biết đi được không nữa?...”
“…Anh mong là em sẽ đi được” DooJoon hạ giọng xuống thấp,gần như đang cầu xin thầm lặng một điều gì đó từ câu trả lời của tôi.
“Chắc là được thôi,dù sao cuối tuần em không bận gì cả.”
“Vậy tốt quá! Nhưng … JunHyung … không nói gì với em về bữa tiệc sao?”
“Không,có lẽ em nghĩ cậu ta sẽ mời ai đó,Min YoungAh chẳng hạn?”
“Huh? Em nói gì thế?”
“Anh nhìn kìa.” Tôi chỉ về phía hai người họ và đám bạn của cậu ta.
“Thật kì lạ!”
“Sao chứ? Có gì lạ đâu a?”
“Chỉ là … Mà cũng không có gì.” DooJoon hyung mỉm cười,dường như là để che giấu di ánh mắt khó hiểu của mình. Nhấp một ngụm café nóng hổi …
“Mà YoSeob… Hôm nay em có thấy trời lạnh không?”
“Dạ? Sao anh lại hỏi vậy? Hôm nay lạnh mà”
“Uhm,vì anh không thấy em mặc ấm cho lắm,khăn quàng cổ cũng không đeo nữa kìa” Anh ấy giả vờ nhìn đi chỗ khác,giống như đang trêu chọc tôi vậy.
“Em không thẻ sức với thời tiết mà!” Tôi thanh minh “Em thấy vậy là ấm rồi!”
“Uh thì anh cũng nói gì đâu”
“Trời ạ,thật mà!” Tôi cố gắng không để mình bị trêu nữa.
“Được rồi,được rồi mà. Vậy thì em đeo chiếc khăn này vào đi” DooJoon hyung cởi chiếc khăn ấm áp trên cổ mình xuống quàng cho tôi “Em sẽ cảm mất!”
“Oh? Không cần đâu hyung,em ổn mà.”
“Đừng từ chối lòng tốt của người khác như vậy. Em biết thế là rất độc ác chứ?”
“Dạ? “
“Anh vào lớp đây” DooJoon quay lưng đi,vẫy tay lại chào tạm biệt.
Lớp học im lặng,tiếng giáo viên vẫn vang lên trầm bổng,miệt mài giảng bài. Tôi nghe và chép bài như một cái máy. Dạo này vì Yong JunHyung mà tôi cứ treo đầu óc ở đâu đâu ấy.
Một lát sau,có tiếng xì xào trong lớp nhưng không lớn để giáo viên phải chú ý.
“Ya,YoSeob ah!!”
“ Có chuyện gì vậy?” Tôi quay lại,HyunSeung,cậu bạn thân của JunHyung đang cố gọi tôi.
“Cầm lấy!” Cậu ta đưa tôi một tờ giấy nhỏ được gặp lại làm 4.
“Gì vậy?”
“Xem đi,cẩn thận cô để ý đấy.” Gì vậy? Là thư truyền sao? Trong giờ Anh,là ai vậy nhỉ? Nhưng dù gì thì cậu ta cũng thật dũng cảm đấy!
“Mua thuốc cho tôi đi” Là chữ của Yong JunHyung,mà phải rồi,trong lớp này còn có ai to gan truyền thư trong giờ chứ,giờ khac sthif không nói,nhưng trong giờ cô Kim thì ….
Hơ,tôi tài trợ thuốc cho cậu đấy à? Thuốc mua cho không uống rồi lại đòi. Cũng bó tay với cậu thôi! Tôi quay lại nhìn thấy cậu ta cũng đang đợi câu trả lời,
“Không! Tại sao tôi lại phải mua cho cậu!”
“Tôi mệt lắm,nếu không uống thuốc sẽ chết mất!”
“Tôi không phải bác sĩ,cậu bảo tôi là gì? Mệt thì còn đi học. Trời lạnh mặc như kia,vừa ốm dậy lại còn thích làm ra vẻ mình khỏe lắm!”
“Cậu nói nhiều vậy! Mau mua thuốc cho tôi đi!”
Tôi quay đầu lại,chấm dứt màn trao đổi ánh mắt với cậu ta. Tên này đúng là điên dồ,sao cậu ta cứ bình thản như không có chuyện gì thế nhỉ?!
Đã mấy ngày nay tôi không thấy cậu ta đi học. Cũng không gặp cả anh DooJoon luôn. Không hiểu họ có chuyện gì nhỉ?
Tôi bấm số của anh DooJoon.
"Oh,YoSeob ah?"
"Uhm,hyung. Dạo này anh bận lắm sao? Mấy hôm nay em không thấy anh đâu cả?"
"Uhm,anh cũng bận. Mà YoSeob này,hôm nay anh không đến trường,nhưng lát nữa anh sẽ đến đón em được không?"
"Đón em ấy ạh? Có việc gì sao hyung?"
"Không có gì,hyung muốn mua cho em một bộ vest để cùng đến buổi mừng thọ ông nội anh"
"Àh,cái đó..."
"Đừng ngại,dù sao anh cũng muốn mua một bộ cho mình mà. Em thấy thế nào? Nếu em không thích..."
"Ồh,không. Em cũng chưa có bộ vest nào cả"
"Hehe,anh đoán đúng mà!"
"Anh nói sao cơ?"
"Tại vì anh cũng chẳng có bộ nào cả" DooJoon hyung cười lớn. Haha,thật là ... "Vậy cuối giờ nhé?"
"Được,hyung"
Tôi dập máy,thở phào vì ít ra anh ấy cũng không phải là gặp chuyện gì đó.
----------------------
"Yang YoSeob?"
"JunHyung...cậu làm gì ở đây vào giờ này thế?" Tôi khép cánh cổng nhà lại để mẹ không nhìn thấy cậu ta. Cậu ta sau vài ngày mất tích lại xuất hiện trước cửa nhà tôi trong bộ dạng nghiêm túc như vậy là sao chứ? Mong chúa phù hộ con,đừng để cậu ta gây ra chuyện gì nữa.
"Tôi có chuyện muốn nói."
“ Có chuyện gì vậy?”
“Ngày mai hãy cùng tôi đến 1 nơi!”
“Là đâu vậy? Nhưng dù sao cũng không được rồi,tôi đã có hẹn với.... mà thôi,nói chung tôi không đi được,cậu cứ biết vậy đi”
“Cậu nhất định phải đi.”
“Không được,tôi đã nói không đi được mà!”
“Cậu nhất định phải đi!”
Cậu ta cũng hay thật đấy,tại sao cứ ra lệnh cho tôi như tôi là tôi không biết gì ngoài nghe theo chỉ thị của cậu ta vậy! Đã bảo cứ nhìn thấy cái tên này là tôi lại điên tiết lên mà,có sai đâu!
“Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à? Nếu thế tôi càng không đi!”
"Tôi cầu xin cậu!"
"...sao cơ?"
"Tôi ... "
"Thật sự xin lỗi,JunHyung ah. Nhưng tôi đã có việc rồi,tôi không thể đến nơi mà cậu muốn tôi đi cùng được." Tôi hạ giọng,trong lòng vẫn thấy bất ngờ bởi 2 chữ ''cầu xin'' vừa bật ra khỏi khuôn miệng người đối diện tôi kia.
Cậu ta không nói gì,ánh mắt tuyệt vọng đáng thương. Sau vài giây lưỡng lự,cậu ta kéo tôi vào xe,đóng chặt cửa và bắt đầu nhấn gas tăng tốc.
"Này! Yong JunHyung!! Cậu có dừng lại không thì bảo? Cậu mà cứ đi như này sẽ có tai nạn đấy!"
"Chỉ cần cậu đến đó với tôi thôi,tại sao lại khó khăn như thế hả?!"
"Không phải vậy,tôi đã có hẹn rồi,lại là hẹn quan trọng nữa"
"Với ai vậy?"
"DooJoon"
Tôi vừa bật được hai tiếng ấy ra thì chiếc xe cũng kịp lúc dừng lại.
Kéttttt.
Thở ... Tôi cố để không khí kwu thông lại nhanh nhất có thể. Trước mắt tôi không là gì cả ... trắng như tuyết,chói như ánh mặt trời. Cũng không nghe thấy gì nữa. Am thanh cuối cùng mà tôi nhớ mình nghe được là tiếng bánh xe cắn nát mặt đường,giống như ngấu nghiến cào rách nó ra vậy.
Và cảm nhận cuối cùng cũng là cái ôm của người lái xe để đỡ cho tôi khi chiếc xe đâm sầm vào chiếc xe tải hạng lớn ngay trước mắt. Sau đó tôi bất tỉnh...
Tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau,thật không cách nào lý giải nổi tôi nằm ở nhà,trên giường của mình,bình an vô sự với số vết thương bằng con số không (?)
Hôm qua chuyện gì đã xảy ra nhỉ ? Tôi chỉ còn nhớ tiếng phanh gấp gáp và đáng lẽ ra đập vào cửa kính rất mạnh nhưng lại được ai đó che đỡ cho. Là Yong JunHyung,tôi qua cậu ta đã ở đó.
"Con dậy rồi sao?"
"Vâng ... Mẹ?"
"Gì vậy?"
"Hôm qua ... con về bằng cách nào thế ạ?"
"Sao con hỏi lạ vậy? Con không nhớ sao?"
"Dạ...thì..."
"Hôm qua con đã tự về mà? Nhưng mặt mũi thì tái mét đi,không nói không rằng lăn ra ngủ luôn."
"Đã có chuyện gì xảy ra ạ?"
"Mẹ phải hỏi câu đấy mới đúng chứ! Con làm gì mà cũng không nhớ gì à?"
"Không có ... con không nhớ nổi"
Là tôi tự về sao?
Yong JunHyung,cậu ta đã ở đó,khi mà tôi bất tỉnh ...
"Oh,hyungnim!"
"YoSeob? Có chuyện gì vậy?"
"em chỉ gọi để nói là em xin lỗi. Hôm nay em không thể đến bữa tiệc mừng thọ ông anh được,em thấy không được khỏe."
"Em mệt sao?"
"Cũng không hẳn,chỉ hơi khó chịu thôi. EM nghĩ nghỉ ngơi một chút sẽ ổn hơn."
"Uhm...vậy nghỉ đi nhé!"
"Àh,DOoJoon-ssi? Anh có thấy JunHyung đâu không? Ý em là,cậu ta ổn chứ ạ?"
"Ổn? Là sao chứ?"
"Hiện tại cậu ta thế nào ạ?"
"JunHyung sao? Nó vẫn tốt mà. Sáng nay anh thấy nó ra ngoài từ sớm."
"Ồh,vậy ạh."
DooJoon dập máy,đôi mắt lạng như mặt hồ,gần như trống rỗng quay vào phòng nhìn đứa em trai đang dựa vào cửa sổ cách mình vài bước chân. JunHyung đã đứng đó một lúc lâu nên giọt nước mắt đơn đọc cũng đã lẩn vào khuôn mặt biến mất. Nhưng dù sao cũng không giấu nỗi nỗi đau đang cố kìm nén. Bởi tất cả đều toát ra từ đôi mắt không hề dối trá của cậu,làm sao giấu được…
“Tai em đã ổn hơn rồi chứ?”
Anh phải lặp lại thêm một lần nữa vẫn cau hỏi ấy cậu mới nghe thấy.
“Không sao. Chỉ cần anh không nói với ai” JunHyung nghiên tai phải về phía anh.
“Vậy còn cánh tay?”
“Ổn,Tối qua bác sĩ đã rút mảnh kính đó ra rồi khâu lại rồi. Chắc cử dộng một chút không sao.”
“Một chút nữa thì không bao giờ cử động được rồi. Anh sẽ nói với ông…”
“Không cần,dù gì ông cũng không đồng ý đâu. Anh đâu phải không biết tính của ông nội? Ông đã phản đối thì làm cách nào cũng thế mà thôi,không khéo lại gây nguy hiểm cho cậu ta thì khốn…”
“Nhưng có thể em không phải đi nữa…”
Cậu bật cười,khó khăn nhấc cánh tay nghịch ngợm chiếc đồng hồ do chính tay mình gắn từng chi tiết.
“Đồ của tôi đã mang đến hết chưa?”
“Đã chuẩn bị cả rồi. Anh sẽ lo mấy chuyện đó,em dừng bận tâm”
“Hãy chăm sóc YoSeob nhé! Anh hiểu ý tôi chứ?”
“…”Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi muốn ngủ một chút,lát nữa gọi tôi dậy nhé.”
“Em chắc muốn đẩy lịch bay lên chứ?
“Không biết nữa…Nhưng có lẽ đi sớm hay muộn giờ không phải việc quan trọng”
Anh thở dài,bất lực không biết làm gì cho JunHyung để cậu bớt đau khổ hơn.
Nhớ lại ngày hôm qua,cậu gọi anh đến căn hộ này. Lúc anh đến,cậu nằm trên sofa,áo quần là những mảng loang lổ máu và vương vãi vài mảnh kính vỡ. Chính treent ay cậu cũng có một mảnh kính lớn cắm sâu vào da thịt. Khuôn mặt đau khổ và hối hận ấy .. anh sẽ ghi nhớ như một nỗi đau nữa mà đứa em trai tội nghiệp một lần nữa lại phải chịu đựng mà không làm được gì. Sauk hi bác sĩ cấp cứu,cậu-lần đầu tiên sau từng ấy năm lại gục đầu lên anh mà ngủ thiếp đi vì mệt. Hơi thở chậm chầm,lành lạnh.
“YoSeob vừa gọi điện hỏi em”
“Vậy sao? Anh đã nói gì vậy?”
“Còn gì nữa. Em vẫn ổn”
“Cậu ta nghe vậy không hỏi thêm gì sao?”
“uhm.”
“Đồ ngốc! Vậy mà cũng tin. Chẵng nhẽ cậu ta quên ai đã đỡ cho mình rồi ư? Đúng là…” Cậu bật cười ngán ngẩm.
“Chăng phải em buồn ngủ sao? Mau ngủ đi,anh ra ngoài mua ít đồ về nấu cháo cho em”
“Không cần đâu. Tôi cũng khỏe rồi”
“Đó là em nghĩ thôi”
“Vậy làm phiền anh” Cậu thả mình xuống giường.
Trăng lên.
Sân bay chưa bao giờ ít người đi lại. Đây là nơi của sự ly biệt. Bởi giúp người này đoàn tụ với những người thân yêu thì lại đón người khác xa biệt gia đình,bạn bè …
“Sắp đến giờ bay rồi,thủ tục xuất cảnh cũng chuẩn bị xong cả rồi ….”
”Uhm,cảm ơn anh”
“YoSeob thì sao? Nếu biết …”
“Chẳng phải nói rồi sao? Mà cậu ta cũng chẳng để tâm đâu nên không có gì đáng nghĩ cả”
“…”
“Mà,hôm nay anh có hẹn với cậu ấy phải không?”
“Sao em biết?”
“Cậu ta từ chối lời cầu xin của tôi vì đã có hẹn với anh”
“JunHyung a-“
“Tôi đi đây. Tạm biệt”
“Khoan đã”
“Chuyện gì?”
Anh hướng vòng tay về phía cậu,mỉm cười. JunHyung nhìn anh vài giây rồi cũng đồng ý.
Vậy là cậu đi học,theo chỉ định của ông nội mà không thể chống lại. 4 năm. Cậu sẽ ở Mỹ 4 nâm để học đại học và làm ở vị trí mà ông muốn cậu làm trong tập đoàn. Lý do sao? Ông nội cậu không chấp nhận tình yêu của cậu dành cho Yang YoSeob.
-.—Seob’s POV -.—
DooJoon hyung gọi tôi ra ngoài. Đó là tiệm café gần trường. Dạo này tôi không thấy JunHyung và anh ấy đâu cả. Đã lâu lắm rồi còn gì,họ định nghỉ học luôn hay sao…?
“Đằng này,YoSeob!”
“Hyung,anh đến lâu chưa?”
“Được một lúc rồi. Em muốn uống gì?”
“Gì cũng được,anh chọn đi”
“2 café sữa”
“Anh có chuyện gì tìm em vậy ?” Tôi khuấy nhè nhẹ chiếc thìa trong ly của mình. Anh DooJoo ngồi nhìn ly café một lúc không nói gì. Ánh mắt như có gì đó muốn nói nhưng còn cần phải lựa chọn từ ngữ sao cho phù hợp nhất..
Nắng chiếu qua cửa kính tiệm café nho nhỏ,nhảy nhót trên vai áo,trên mái tóc,trong ly café màu nâu đẹp đẽ. Quán nhỏ nhưng sang trọng,khách trong quán không nhiều,mọi người đều nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Sự im lặng trong quán có vẻ như không ăn khớp với những cảm xúc,cũng không hẳn là dữ dội,nhưng nhanh và mạnh trỗi dậy trong lòng. ĐÚng,nó không phù hợp,hoàn toàn không.
“Vậy ý anh là…JunHyung phải đi,một phân là vì em?”
“Uhm…”
“Cậu ta đã đỡ cho em trong vụ đâm xe hôm đó,vì thế … mà bị thương ? Nhưng vẫn đi … Phải không ạ?”
“…Uhm,là vậy đấy…”
“… Sao”
“JunHyung bảo anh đừng nói cho em biết…nhưng anh nghĩ em nên biết”
“…”
Hàng cây giao rộng ôm lấy bầu trời xanh đầy,nó như muốn cuốn đi những đám mây xanh để nhường chỗ cho một màu xám xịt kéo đến mỗi lúc một nhiều và lấn át.
Mưa lớn … đem theo những giọt nước lạnh lẽo,tăng thêm cái cô độc của không gian – trống trải. Tôi không biết những cảm xúc của mình có tên gọi là gì,tôi không biết. Lâu nay cậu ta nghỉ học là vì vậy. Phải rời đi vì sự cầu xin cuối cùng đã bị tôi khước từ cho đến phút chót. Thật sự..vì sao cảm xúc của tôi lại mạnh mẽ đến thế?!
Con đường dài hơn,hàng cây cao hơn,bầu trời thì lại âm u mưa dầm dề. Tôi và anh DooJoon cùng về.
-.—End Seob’s POV -.—
“JunHyung! What are you doing alone here? (Làm gì một mình ở đây thế này?) ”
Cậu đáp lại câu hỏi bằng một nụ cười nhàn nhạt. Nhạt như cảm nhận của cậu với cốc rượu trên tay.
“Out here to jump to any!” (Ra đây nhảy đi nào)
“Come on!” Cậu bạn vơi tay gọi một cô gái đang nhảy nhót điên loạn hòa với bản nhạc làm một.
“JunHyung,ra nhảy với em,nhanh lên nào. Đừng uống một mình nữa!” Jeniefer kéo cậu ra khỏi chỗ ngồi,lắc lư quanh cậu khiêu khích”
Được vậy thì nhảy. Chơi hết mình mới là tính cách của cậu. Chơi để tạm quên đi thằng nhóc học cùng từ cấp 2 đến giờ ấy.
Tiếng nhạc uỳnh uỳnh đập vào màng nhĩ khiến con người như muốn nổ tung và bốc hỏa ….
-----------------------
4 năm sau.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa,nhanh đến lạ lùng.
4 năm.
Đến lúc đón chào một người trở về phải không nhỉ?
4 năm.
Tình cảm thay đổi.
Con người thay đổi.
Hoàn cảnh thay đổi.
4 năm.
Là dấu mốc ghi nhớ cho quan hệ của YoSeob và DooJoon.
Là dấu chấm hết cho tình cảm của JunHyung và YoSeob hay là chấm để tiếp tục?
4 Năm
Mọi chuyện bắt đầu sau khi JunHyung đi được 6 tháng. Cậu và DooJoon bắt đầu hẹn hò. Mẹ cậu sang Macau làm việc. Cậu và DongWoon cùng DooJoon ở một căn hộ. Anh đến đó vì muốn tự lập học hết đại học và làm việc sau này.
-.—Seob’s POV -.--
“Chà! Ngon thật đấy. DongWoon,chạy ra gọi anh DooJoon đi”
“Dạ!” Thằng bé dạ ran rồi chạy nhanh ra ngoài để mau chóng quay trở lại ngồi trước bàn ăn. Thật là .. nếu nó vào nhanh thì tôi sẽ ăn hết của nó sao?
“Chà! Thơm quá. Có vẻ tài nghệ nấu ăn của em nâng cao rồi đấy”
“Hehe,tất nhiên rồi. Ngày nào cũng nấu thì phải cao tay hơn trước chứ! Anh nếm thử đi”
“Ngon lắm,nhìn là biết rồi không cần thử đâu. DongWoon,ăn thôi nào!”
“Sao anh không nói sớm hơn chứ?”
“Ý em là gì?”
“Nếu anh nói sớm hơn,em đã được ăn sớm hơn. ANh mà không nói liệu anh YoSeob có cho em ăn không!”
“Ya! DongWoon !” Tôi quát.
“Không có anh,chắc em cũng chẳng có phúc ăn ngon thế này. Dù sao cũng cảm ơn anh,hehe” Thằng bé cười gian trá.
Anh DooJoon bật cười lớn,rồi cả DongWoon cũng hùa theo. Aish,2 cái người này … định hùa với nhau bắt nạt tôi đấy àh? Tôi khong chịu nổi thằng em trai láu cá này nữa.
“Mau ăn đi,nếu không ngày mai úp mì nhé!” Tôi lườm,cả hai liền im bặt và cúi xuống ăn. Haha,tôi khoái chí~
“Anh sẽ dọn bát,em xem tivi đi”
“Để em làm cho”
“Cả hai cùng rửa đi,em sẽ xem tivi hộ hai người rồi kể lại cho!” DongWoon chen vào,nói.
“Luận văn em viết xong chưa?”
“Vẫn chưa. Em không nghĩ ra gì để viết nốt phần cuối nữa”
“Vậy à? Anh sẽ làm cùng em,được chứ?”
“Thôi khỏi! Cả ngày,hôm nào cũng như hôm nào không lúc nào em không nhìn thấy anh,vì thế đã chán muốn chết rồi. Nên không cần đâu. Đối với em thì không phải nhìn thấy anh nữa bây giờ đúng là rất vui đấy,keke!”
“Em nói cái gì vậy hả?!”
“A hahaha em chỉ đùa thôi mà,anh đừng cù..buồn quá…hahhaaha..”
“Ờh,ai bảo em đùa trước nhỉ? “
“Haha,em không đùa nữa là được mà!”
“Do em quyết định sao?”
DooJoon quàng tay vào cổ tôi,kéo tôi lại gần mình và hôn vào má. Đừng có hành động như vậy trước mặt DongWoon mà…
-.—End Seob’s POV -.—
Bầu trời đêm đẹp mộng mị,đem lại cảm giác mê hoặc cho những ai đáng ngắm nhìn nó. Một cảm giác khiến cân bằng tâm hồn con người ta một cách dễ dàng.
DooJoon đưa tay như muốn nắm lấy những vì sao ca vời lấp lánh trong màn đêm. Điện thoại phát ra tiếng nhạc báo có cuộc gọi. Một số lạ.
“Là tôi đây”
!!!!
“JunHyung? Là em sao? Lâu lắm không thấy tin tức gì của em cả,em ổn cả chứ?”
“Mọi chuyện tốt hơn cả suy nghĩ của tôi”
“Vậy sao? Thế thì tốt rồi”
“Tôi đã về nước rồi”
!!!
“Vì sao không nói gì?” JunHyung nói qua điện thoại.
“Àh,không… Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi. Em về từ khi nào vậy?”
“Được một tuần rồi”
“Vậy sao không nói với anh? Em không về nhà sao? Bố mẹ có biết em về đây không vậy?”
“Tôi ở khách sạn. Tôi nghĩ chưa phải lúc thong báo cho ai cả. Nhưng chắc ông cũng biết tôi về rồi.”
“Em đang ở khách sạn nào? Anh sẽ tới đó”
“Tôi cũng nghĩ nên như vậy. CHúng ta có nhiều chuyện phải bàn đấy”
“Oh,vậy à…”
“Sáng mai hãy đến khách sạn … sớm nhé! Tôi sẽ đợi”
“Em muốn nói chuyện gì?”
“Yang YoSeob,anh nhớ chứ?”
“…” Ánh mắt anh tối dần xuống. Nó chuyển sang một màu đồng điệu với đêm tối. Trong lòng anh … Nhíu mày biểu lộ cảm giác ghét bỏ thứ vừa xuất hiện trong đầu,sao với anh giờ những ngôi sao kia chẳng còn lấp lánh hay chút ánh sáng nào.
“Anh làm gì mà đứng đờ người ra vậy?” Cậu hỏi,thoáng che đi những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu anh.
"Thế còn em,làm gì mà không đi ngủ đi?"
"Em hỏi trước mà?"
"Anh không ngủ được nên ra đây ngồi hóng gió"
"Haha,thỉnh thoảng anh cũng lạ lắm"
"Vậy à? Như thế nào cơ?"
"Uhm thì cứ là lạ sao ấy. Hì "
DooJoon ra hiệu YoSeob ngồi xuống cạnh mình,đan tay anh vào tay cậu thật chặt.
"YoSeob ah"
"Anh muốn nói gì?"
"Nếu ... (hyu)"
"Sao ạ?"
"Chỉ là nếu thôi..." DooJoon dừng lại một chút,nhìn vào mắt YoSeob với vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Mà không,là lần đầu tiên từ lúc cậu quen anh cho tới giờ,điều đó làm cậu thấy hơi sợ về điều anh sắp nói.
"Nếu anh rời xa em,uhm,vì một lý do nào đó,mà cứ cho là không có đi,em có trách anh không? Lâu dần sẽ quên anh chứ?"
"Bỗng dưng anh nói gì vậy?" YoSeob linh cảm không tốt từ đầu. Và có vẻ như những gì cậu cảm thấy khá đúng.
Câu hỏi làm cậu rối trí,không biết thế nào nữa. Cái miệng đang phồng cũng dần xẹp xuống khó xử.
"huh? mau trả lời đi em"
"Uhm,vì sao lại chia tay không có lý do gì chứ hyung? Bởi vì dù sao cũng phải có một vấn đề gì đó?"
"Bắt buộc sao?"
"Không hẳn,nhưng hyung biết đấy,điều đó làm em cảm thấy hoang mang và thật sự em ghét như thế!"
"Uh...là vậy sao?"
"nhưng hyung hỏi vậy là có ý gì vậy? Không phải hyung.."
"Không! Không! Hyung đã nói là nếu thôi mà!"
YoSeob bật cười.
"Em cười đáng yêu lắm đấy,biết không?"
"Haha,hyung biết nịnh từ bao giờ thế?"
"CHỉ khen thôi mà"
DooJoon đưa tay luồn vào mái tóc của YoSeob,áp đầu cậu vào người mình. Thật nhẹ...
Bầu trời đêm thanh tịnh. Gió thoảng qua từng cơn man mát.
…
“YoSeob ah” DooJoon ghé sát vào tai cậu gọi,khiến cậu cảm thấy buồn buồn ở tai. Cậu ậm ờ trả lời hyung.
“Hyung ra ngoài một lát. Hyung tắt máy nên em đừng gọi nhé”
“Uh? Hyung đi đâu sớm thế này?” Cậu vẫn ngái ngủ,mắt nhắm mắt mở hỏi.
“Hyung đi gặp một người bạn. Em cứ ngủ tiếp đi”
“Uhm..Àh bao giờ hyung về?”
“Uhm hyung sẽ về sớm thôi,em yên tâm.”
Cậu nằm phịc trở lại giường. Cơn buồn ngủ xem chừng chưa chịu buông tha cậu nhóc này. Ayaaa,ngủ tiếp nào!
* * * * * *
DooJoon ngồi trên taxi,lặng lẽ nhìn mọi vật trôi qua tầm mắt nhanh chóng.
Flashback.
4 năm về trước. Một buổi chiều sau trường cấp 3 ChongNan.
“Ông nội về nước rồi. Anh biết chứ?”
“Uhm,anh biết. Nhưng có chuyện gì?”
“Cách đây vài ngày,ông gọi tôi đến…”
“Và…? Ông đã nói gì?”
Ông nội là người quả quyết và quyền lực. Sống bên Mỹ cùng bà nội của anh. Người này là người mà mọi người phải nể sợ,cậu và anh thì lại càng thế vì bởi từ lúc sinh ra,2 người đã ở cùng ông bên Mỹ đến năm 7 tuổi,phải nói ông nội luôn là người mà họ sợ nhất. Không ai biết ông có thể làm những gì!
“Ông nói sau khi tốt nghiệp,tôi sẽ kết hôn cùng một người..”
“Sao cơ? Ông đã nói vậy? Là ai thế?” Anh bất ngờ.
“Một người chưa bao giờ tôi một lần trông thấy,là con gái gã tỷ phú kếch xù vớ vẩn nào đó,một người mà theo ông là hợp với tôi,ha và còn gì nữa? Rằng cuộc hôn nhân là điều kiện để 2 bên ký cái hiệp ước chết tiệt gì đó… Thật nực cười! Tôi đã nói là không muốn vì tôi thích YoSeob! Ông cho người điều tra về cậu ta và nói sẽ cho YoSeob biến mất khỏi tầm mắt của tôi mãi mãi nếu không làm theo. Cái quái gì chứ? Là vì tiền đồ của tôi sao? Đúng là trò cười!” JunHyung tức giận,đạp mạnh vào tường đầy bức xúc.
Anh không biết nói gì,hoàn toàn im lặng chờ cậu kể tiếp. Thật sự anh bắt đầu lo lắng,ông nói sẽ động đến YoSeob và JunHyung là một đứa cứng đầu,chắc chắn,nó sẽ không khuất phục ông một cách dễ dàng,sẽ có chuyện xảy ra.
"Và suýt nữa ông đã cho người làm hại đến cậu ta thật,ông đã ''tình cờ'' cho tôi chứng kiến cảnh tượng đó...một người lạ,với khẩu súng tiến thẳng về phía cậu ta...." Có vẻ cậu rất tức giận vì vậy mà khuôn mặt nhăn nhó khó chịu và đỏ lựng lên vì hơi nóng trong cơ thể. "Tôi đã buộc phải đồng ý sẽ sang Mỹ học,thay vào đó cuộc hôn nhân chết tiệt đó sẽ bị hủy bỏ,YoSeob cũng được bình yên...chỉ cần tôi sau này sẽ quản lý tốt công ty."
Ông luôn rất tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của JunHyung. Từ nhỏ,khi ở Mỹ,ông đã luôn dành rất nhiều tâm huyết vào cậu.
"Trong vòng 4 năm...."
"4 năm?"
"Phải. Nếu sau 4 năm,tôi có thể đảm đương chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn thì chắc chắn lúc đó ông sẽ để tôi tự do yêu cậu ta"
"Ông đã đồng ý sao?"
"Tất cả những gì cả ông và bố quan tâm đều là cái cơ nghiệp của họ mà thôi,và anh cũng biết rõ,chúng ta chỉ đơn giản là những con rối để phục vụ cho việc kiếm tiền đó thôi"
"Em đừng nói vậy"
"Đừng sống mãi trong ảo tưởng làm gì,cứ chấp nhận đi rồi mọi việc đơn giản mà thôi"
"Nghe thật dễ~"
"Anh không cần tình thương của họ giống như bao đứa trẻ khác,bởi vì anh-từ lúc sinh ra-là con trai cả trong gia đình họ Yoon thì đã khác người rồi"
"..."
“Tôi muốn nhờ anh một việc”
“..Là gì vậy? Anh sẽ làm hết sức”
“Hãy chăm sóc YoSeob thay tôi trong 4 năm”
“…”
“Tôi rất yêu cậu ta. Được chứ?”
“…uhm,được…”
“Và đừng có đến gần cậu ấy”
“Uhm..”
Một buổi chiều nắng vàng đổ dài trên những cây xanh một màu mật ong ngọt ngào…
--------------------------------------
Trước đó vài ngày.
Khi ông đưa ra quyết định với cậu,như một kẻ phạm tội ngồi nghe bản án tử hình,mặc dù lỗi ở cậu chẳng là gì.
Cậu đã quỳ xuống xin ông…
Lần đầu tiên trong cuộc đời,cầu xin một ai đó. Nhưng cảm giác lại không hề ngần ngại. Cậu muốn ông nội không được làm tổn thương dù là một sợi tóc đối với Yang YoSeob.
Mưa …
Tuôn xuống xối xả mà cậu vẫn quỳ ở đấy …
Nhất định ông sẽ gọi cậu vào …
Cậu tin thế. Ông nội từ nhỏ đã rất yêu thương cậu rồi mà.
Và quả là thế ấy,như cậu đoán,ông nội đã mủi lòng,nhưng thay vào đó cậu phải sang Mỹ 4 năm.
Có lẽ cũng vì thế mà mới ốm.
----------------------------------
“Ya,Yang YoSeob.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Cậu đi xe đạp phải không?”
"Uhm,đúng thế"
"Tốt rồi. Mau đưa chìa khóa xe đây. Tôi sẽ đèo cậu về"
"Sao cơ? Thôi khỏi,tôi có thể tự về mà"
"Nói nhiều vậy,mau đưa cho tôi!" Cậu ta giật lấy chiếc chìa khóa trên tay tôi rồi thản nhiên lấy xe.
End Flashback.
Tại khách sạn.
“Vào đi” Cậu mở cánh cửa phòng,có vẻ như cậu đã chờ đợi cuộc gặp gỡ này lâu rồi.
“Đã 4 năm rồi đấy nhỉ” Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện DooJoon.
Anh quan sát cậu từ lúc bước vào căn phòng này. Một sự dổi khác không tưởng. Ánh mắt cậu có gì đó anh không thể nắm bắt,thật mơ hồ,sự ẩn giấu đó...khiến người ta hoang mang tột độ. Bộ vest với chiếc sơ mi phanh cúc cậu mặc vừa toát lên cái vẻ lạnh lùng,cái chững chạc và cả sự trưởng thành,nam tính. Cậu đã không còn là đứa trẻ cố tỏ ra mạnh mẽ,lạnh lùng nữa,không còn cố chịu dựng mọi việc nữa. Bây giờ,sau 4 năm mất tích,không liên lạc với bất kì ai...
“Phải,4 năm rồi. Em vẫn ổn cả phải không. Suốt thời gian qua không thể lien lạc được với em”
“Vì tôi không muốn liên lạc với ai thôi. Thực ra thì cuộc sống cũng rất tốt,nhưng có một điều luôn làm tôi không thoải mái nên ... anh biết đấy”
“Em đã thực sự thay đổi rất nhiều”
“Cũng mới đây thôi,khi tôi mới về nước thì sự thay dổi ấy mới bắt dầu đấy. 4 năm không liên lạc nên không biết tin tức thế nào,về thì lại được biết là anh và Yang YoSeob đang qua lại.” Cậu bật cười 1 cách nhạt nhẽo.
“...”
“Chẳng pharia nh đã từng hứa sẽ không đến gần cậu ta sao? Và giờ thì anh đang làm gì vậy? Đừng nói với tôi là để chăm sóc cho tiện nhé. Nếu thế thì giờ anh không cần bận tâm nữa rồi đấy!”
“JunHyung ah..”
“Anh có còn nhớ không? ANh đã có mọi thứ của tôi rồi,tất cả,tình yêu của cha mẹ,sự tin tưởng của họ,hình ảnh hiền lành,điềm đạm ấy,...khiến tôi ghê tởm. Anh rốt cuộc tự nghĩ mình đã làm gì để đạt được những thứ đó? Chẳng gì cả!”
“Em nói gì vậy?”
“Còn nữa,mọi người,bất cứ gì anh muốn đều đáp ứng,còn với tôi lại là sự áp đặt không điều kiện” Cậu bắt đầu không kiềm chế được nỗi hận trong suốt 4 năm qua tại Mỹ. Cậu hận vì cậu đã làm mọi cách mà vẫn phải đi,hận hơn nữa là cậu đi để thế chỗ vì DooJoon không muốn học ở nước ngoài!
Bằng cái giọng khinh khỉnh và trầm tĩnh đến sởn gai ốc,cậu điềm đạm nói. Đáng ra phải là sự tức giận,hằm hè và bất cần nhưng lại không phải vậy. Thú thật DooJoon không quen với cậu như thế này. Còn những gì cậu vừa nói,khiến anh đau lòng vô cùng. Anh cũng đâu có muốn giành được mọi thứ của cậu như 1 kẻ cướp thế này!
“Hãy tránh xa YoSeob ra.” Cậu tiếp tục giáng những đòn tâm lí xuống anh. Ánh mắt không thể lay chuyển dù trời có sập đi nữa.
Anh chẳng biết đáp lại thế nào đây nhưng rõ rành trong lòng anh biết anh không muốn mất YoSeob. Anh đã có đủ tình cảm để xa rời cậu một ngày thôi cũng đủ biến anh thành kẻ điên. Cứ gọi anh là kẻ si tình hay những gì đại loại như vậy cũng được,anh chẳng quan tâm. Anh yêu cậu hơn cả!
Ánh mặt trời hôm nay thật đẹp,từng tia nắng trong hàng vạn triệu tia nắng như được chắt lọc từ thé ánh sáng chất lượng và đẹp nhât. Thật hiếm có để có một buổi bình minh đẹp thế này trong cái thành phố Seoul bận rộn và tấp nập dân này. Thế nhưng khung cảnh rực rỡ phía trước mắt anh lại như trêu ngươi tâm trạng tăm tối lúc này. Anh vài lần cố nắm bắt lấy những gì JunHyung suy nghĩ.
“Anh hãy rời xa cậu ta đi”
Đó là câu nói cuối cùng trước khi thứ ánh sáng lung linh làm cả 2 choáng ngợp. Sau đó chỉ còn biết chìm đắm vào sự im lặng trong những chuyển mình đầy những âm thanh,màu sắc rực rỡ phong phú,sôi động của thành phố sầm uất- Seoul.
“Anh đi đâu cả ngày nay vậy? Đã nói sẽ về sớm mà muộn thế này sao?”
“Anh mệt rồi. Anh sẽ nói sau,giờ anh đi ngủ đã.”
“Oh...được rồi. Anh mệt thì nghỉ đi”
Cả ngày nay,sau khi trở về từ khách sạn của JunHyuung,anh không muốn về nhà,muốn đi đâu đó để suy nghĩ mà chẳng biết thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Về nhà trong bộ dạng mệt mỏi,thậm chí không nhếch nổi nụ cười giả tạo lên nữa. Anh đau đầu,bí tắc bởi sự gò ép và cắn rút,những luồng đấu tranh tư tưởng cứ xô xát mạnh mẽ một cách khó chịu. Đúng như người ta nói,tổn thương về tinh thần còn kinh khủng hơn những đau đớn của thể xác hàng trăm,nghìn lần!
Có thể người ta sẽ tự hỏi sao anh lại đau khổ đến thế? Nhưng mà,có ai giải nghĩa được chính xác,khách quan nhất về khái niệm “yêu” chứ? Nó-một thứ vô hình,cơ hồ không thể giải thích cho chuẩn xác và đơn giản là không hề dễ dàng nắm bắt như bất kì thứ gì. Con người ta mất bao nhiêu năm để biết chết vì yêu cơ chứ?
Anh lúc đầu thú thật rằng cậu chỉ là cây cầu mắc nối để anh có thể điều hòa mối quan hệ với JunHyung tốt hơn mà thôi. Nhưng giờ thì anh mới biết,cậu dễ gần thật đấy nhưng không dễ xa chút nào. Và anh thấy thật khâm phục cái cách mà JunHyung đã kiềm chế để bình tĩnh trong từng giây phút của 4 năm đã qua,để ở lại đất nước Mỹ xa xôi.
“Anh uông sữa nóng đi,sẽ ngủ ngon hơn đấy” Cậu đặt chiếc cốc xuống bàn,nói. Dù muốn hỏi hôm nay anh đã đi đâu nhưng mà cậu vẫn buộc phải lwo cái ý nghĩ đó đi trong đầu.
“Anh không muốn uống....YoSeob ah?”
“Vâng?”
“Anh thực sự yêu em...”
“Bỗng nhiên anh nói cái gì kì cục vậy? Anh đã uống chút rượu đấy à?” Hai má cậu đỏ ửng lên ngại ngùng. A~ thật đáng yêu!
“Em cũng biết vậy phải không?”
“Uhm...em biết”
[ WARNING : xem xét trước khi đọc,đối vs readers ngây thơ và trong trắng thì nên đọc đến đây và clickback,đừng vì lòng tò mò mà phải có chút hối hận những rds đã tối sẵn thì mời bạn đọc tiếp thôi ]
Anh đột nhiên ôm chặt lấy khi cậu định ra ngoài. Siết chặt vòng eo nhỏ nhắn ấy,anh bắt đầu hôn lên cổ cậu,những ngón tay nghịch ngợm dần cởi những chiếc cúc áo một cách khiêu khích. Quay người cậu lại,anh khóa chặt đôi môi sững sờ,không cho bất kì lời nói nào thốt ra,lưỡi anh đưa vào khoang miệng cậu trêu đùa quá đáng.
Cậu chống cự lại nhưng bị đẩy mạnh xuống giường,sống lưng đập mạnh vào tấm ga nệm êm ái. Cố gắng đẩy ra nhưng không thể. Cậu đến chút khí thở cũng không có nữa,hoàn toàn bị không chế bởi con thú của dục vọng đang thoát ra ngoài cái vỏ bọc điềm tĩnh thường ngày...
Bàn tay nắm chặt chiếc ga giường xộc xệch,nhăn nhúm,nước mắt từ từ chảy ra nơi hàng mi nhắm chặt của cậu ...
Anh làm sao thế,Yoon DooJoon....?!!!!
-.—Seob’s POV -.—
Trí óc tôi hoàn toàn không còn gì ngoài ý nghĩ ngăn DooJoon lại. Cơ thể không nghe theo sự điều khiển của bộ não nữa,nó đang bị anh cưỡng chế. Tôi muốn xin anh dừng lại nhưng bờ môi kia cứ ra sức khuấy động.
Làm ơn mà!
Yoon DooJoon trước tôi như biến thành một kẻ khác hẳn,một kẻ tôi không nghĩ lại tồn tại trong con người anh. Đôi mắt đầu dục vọng tội lỗi. Tôi dám chắc anh đang nhận thức được điều mình đang làm! Và điều đó khiến tôi uất nghẹn trong lồng ngực.
Bộ quần áo đã hoàn toàn nằm dưới sàn nhà...
Ai đó ngăn tên chết tiệt này lại được không? Dừng lại ngay cho tôi...
“Anh đang làm cái quái gì thế?!!!!” Tôi bắt lấy cơ hội khi anh ta tạm thời buông tha cho tôi có chút dưỡng khí tràn vào phổi.
Dường như nó không có tác dụng...Sự chống trả của tôi càng làm cho con thú kia điên cuồng tấn công hơn. Yoon DooJoon..anh điên rồi!
...
-.—End Seob’s POV -.—
Cơ thể cậu gần như bị xé toạc không thương tiếc. Ê ẩm khắp người,mệt mỏi khiến cậu ngất đi lúc nào không biết.
Anh nhíu mày quan sát cậu đang chìm trong giấc ngủ mê man,hơi nóng của hơi thở vẫn còn nguyên trên người cậu có thể nhìn thấy rõ ràng. Làn da trắng trẻo ấy hằn lên những vêt đỏ ửng ...
Chết tiệt! Anh đã làm gì vậy cơ chứ? Lúc đó ý nghĩ sẽ mất cậu khiến anh như một con người khác vậy. Điên cuồng.
Bây giờ hối hận có lẽ anh cũng không thể làm gì. Anh đã quá quen vwois việc có cậu ở bên vì vậy thiếu cậu là điều không thể. Việc có cậu bên cạnh hàng ngày đã trở thành một phần của anh,làm sao có thể đứt lìa được cơ chứ! Nhưng người yêu cậu là em trai anh ... Đứa em trai đã chịu nhiều đau khổ vì anh trai mình.
-------------------------------
Tỉnh lại sau cơn chấn động ,cả thể xác và tinh thần cậu mệt mỏi vô cùng,không biết phải như thế nào nữa đây. Thật kinh khủng,những ký ức về lúc ấy khiến caaju choáng váng.
Khi cậu dậy,anh đang ở cuối giường.
“Em...dậy rồi sao?”
Cậu im lặng nhìn anh,ánh mắt nhanh chóng từ sự ngạc nhiên sang tức giận.Đứng dậy tiến về phía cuối giường,ngồi ở chiếc ghế đối diện và nhìn thẳng vào anh giễu cợt.
Không gian lắng đọng lại nơi căn phòng im lặng ấy,đè nén lên bầu không khí ngột ngạt.
-.—Seob’s POV -.—
Tôi không biết phải đối mặt với DooJoon như thế nào sau chuyện tối qua nữa.
Tỉnh dậy,tôi đã nghĩ anh ta sẽ rời khỏi căn phòng từ lâu nhưng anh ta vẫn ở đó. Tô thoáng chút ngạc nhiên và cuối cùng là phẫn nô. Tuy nhiên,chẳng có bất cứ lời nói nào buông ra để chửi rủa hay thóa mạ anh ta cả. Tôi không làm được việc ấy. Tất cả những gì diễn ra là sự im lặng. Khi tôi nhìn vào đôi mắt bối rối,vãn còn dấu vết của những giọt nước mắt mới khô,nhìn được trong đó điều gì đó khó nói lắm.
Sau hôm đó,anh ta luôn đi lúc tôi còn chưa tỉnh và về khi tôi đã chìm sâu trong những giấc ngủ thiếp đi. Cũng không biết anh ta đã đi đâu sớm cũng như đã làm gì cả ngày nữa nhưng mọi chuyện hoàn toàn diễn ra theo một trình tự như vậy trong nhiều ngày dai. Cũng mệt mỏi lắm khi phải như vậy đúng không Yoon DooJoon,và tôi cũng chẳng hề có chút thoải mái nào cả. Cứ tránh mặt nhau như vậy liệu là cách hay?
“Anh đi đâu sớm vậy?” Hôm nay tôi đã cố tình dậy thật sớm để đợi.
“...” DooJoon có vẻ ngạc nhiên,người khựng lại không nói gì.
“Dạo này anh làm gì thế? Có vẻ bận rộn lắm đúng không? Thế nên mới đi sớm về khuya suốt!” Tôi không ngăn được những sắc thái giễu cợt trong mình nữa.
Anh ta im lặng một lúc,để suy nghĩ điều gì thì chúa mới đoán được rồi mới đáp lại:
“Anh có việc cần giải quyết. Em không ngủ sao,dậy sớm vậy..?”
“Là tôi cố tình dậy sớm xem anh làm gì mà hôm nào cũng đi suốt như vậy đấy!”
“...”
“Anh định cứ như thế này đấy à? Nếu vậy thì chuyển về nhà anh đi được không? Nhà này đâu phải quán trọ. Tôi biết anh cũng có tiền mua ngôi nhà này,nếu anh chuyển đi,tôi sẽ hoàn trả lại đầy đủ.”
Anh ta quay người lại,nhìn tôi với anh mắt đừng nên nói những lời như vậy.
“Em nói xong chưa?”
“Tạm thời thì đó là tất cả”
Tiến lại gần phía tôi,áp sát khuôn mặt của mình với tôi,anh ta nói rất từ tốn.
“Anh nói lại nhé? Anh-xin-lỗi. Thật lòng đấy! Nhưng em cũng đừng nói như vậy! Anh không muốn như thế này,và em-anh biết em cũng không muốn nói những lời vừa rồi mà! Chỉ là nếu chúng ta như bình thường thì người cảm thấy ngại ngùng nhất vẫn là em,anh không muốn em không thoải mái,vì thế nên mới thế này. Còn nếu em không cảm thấy hề hấn gì về việc đó,anh sẽ không đi nữa.......”
DooJoon dừng lại,nhìn tôi.
“Còn gì nữa..?” Tôi run run hỏi khi mà hơi nóng từ chiếc mũi thanh tú cứ phả vào mặt mình 1 cách dều và nhẹ.
“Anh yêu em”
DooJoon khoác chiếc áo vào và rời đi. Để lại tôi đứng trước cửa với những suy nghĩ rối bời.
Anh ta định đùa sao? Cái vẻ thản nhiên ấy là gì thế? Xin lỗi ... Ha! Tôi đã chấp nhận chưa nhỉ? Tôi không muốn nói những điều như vậy sao? Ya! Tôi rất muốn đấy,còn đang bực mình vì không đánh cho anh một trận được đây!
Tôi rất muốn đấy ... thực sự muốn đấy,thực sự ....
....
Tôi thở dài. Ngồi xuống trước chiếc laptop nhỏ,tôi bắt đầu tìm hiểu các phần mềm chỉnh sửa ảnh.
Dạo gần đây tôi cảm thấy rất thích cầm chiếc máy ảnh đi dạo và chụp vài khoảnh khắc đẹp của ngày hôm đó,những bức ảnh chứa đựng những cảm xúc của cuộc sống.
Nhấn mở tập file ảnh đã lưu lại tối qua,lướt qua những bức ảnh tự tay mình chụp.
Bức ảnh cuối cùng là chụp đường phố khi tôi ngồi trên tầng 2 quán cafe. Ở góc bức hình,một chàng trai với dung mạo ưu tú cùng ánh mắt thờ ơ,bất cần đời sau cặp kính thời trang trí thức. Anh ta cũng cầm một chiếc máy ảnh,hướng ống kính về vị trí đối diện. Vì sao giờ xem lại bức ảnh tôi mới biết người đó thật đẹp chứ? Ánh nắng của cả ngày hôm ấy như hội tụ lại tạo thành vâng hào quang thanh nhẹ cho chàng trai đó. Một gương mặt quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm...
-.—End Seob’s POV -.—
JunHyung ngồi trong xe,nhìn vào ngôi nhà mà DooJoon và YoSeob đã cùng ở trong suốt 4 năm,trong lòng bỗng thấy thật nực cười.
Sau vài tuần trở lại Hản Quốc trong thầm lặng,giờ mới có chút rảnh rỗi để xem nơi cậu sống.Mà cũng không phải là giờ mới gặp lại YoSeob....
Thực ra,JunHyung không hề nghĩ YoSeob lại chung cái đam mê với mình như vậy...
Flashback.
Dong dẩy trên đường phố với chiếc máy ảnh chuyên nghiệp trên tay,cậu ngắm những hình ảnh yêu thích để ghi nhận lại thông qua con 'mắt' nhỏ. Lia ống kính lên tầng 2 của một tiệm cafe xinh xắn bằng gỗ với những tán cây xanh ngợp nắng vàng mang âm hưởng ngọt dịu của mùa thu lãng mãn,chợt bắt gặp một gương mặt quen thuộc đang chĩa ống kính của mình về phía anh.
Vội vàng quay người lại,chĩa máy ảnh về hướng khác,cậu bỗng dưng thấy thật kì lạ khi nhìn thấy cậu tình cờ đến vậy.
" cup of coffee, please bring this to the guy sitting over there for me. But don't say that it is sent by whom"
Bằng giọng New York chuẩn,JunHyung đề nghị cô nhân viên của cửa hàng. Có vẻ như cô tin vào suy nghĩ anh là một người ngoại quốc. Mái tóc vàng đặc trưng,đôi mắt xanh thu hút như một viên kim cương,giọng nói chuẩn mực cùng cử chỉ nhã nhặn,lịch sự.... Tất cả mọi thứ chưa từng tồn tại trong con người này giờ đêu thay đổi thành thế ấy. Thử hỏi liệu có ai nhận ra chứ?
"Quý khách."
"Ồh,có chuyện gì vậy?"
"Đây là món quà may mắn mà cửa hàng giành tặng cho vị khách may mắn của ngày hôm nay"
"Cho tôi sao?"
"Vâng,chúc quý khách ngon miệng."
"Àh,vâng,.cảm ơn"
Vẻ mặt bối rối pha chút ngại ngùng thoáng hiện lên ấy là nét mặt anh vẫn mong được nhìn thấy nhất khi máy bay hạ cánh ở sân bay quốc tế InCheon .... Ánh mắt quen thuộc ấy,ngây thơ như một con cún quan sát cuộc sống ... Mái tóc mềm mại màu đen dung chuyển dưới màu nắng thành một sắc màu hạt dẻ êm dịu và lãng mạn....
Ngắm nhìn cậu như không biết chán,anh quên cả cốc cafe trước mặt đã nguội từ lúc nào. Anh và cậu,đã có số phận của riêng mình. Điều duy nhất là liệu 2 số phận ấy có gặp nhau không mà thôi,? Thực ra,chia tay đâu có dễ. Hợp-tan-hợp,cuộc đời anh giống như một câu chuyện mà trong đó cậu là tác giả. Những đau thương là do cậu viết ra,niềm hạnh phúc cũng là nhờ cậu mà mới có được,giọt nước mắt ấy rơi chỉ khi là cậu viết nó rơi và nụ cười sẽ chỉ hiện hữu khi cậu để nó đến...
you’re like completely beautiful
I just can’t be without you baby~
I thought about you everyday
(Almost going crazy)
Unable to turn my gaze away
Like a fool,I just only lose myself on you
Bài hát trong tiệm vang lên ngọt ngào và êm dịu. Như cái lần đầu tiên anh chú ý đến cậu vậy...
End Flashback..
Lái xe tới quán ăn mà YoSeob trước kia làm ở đó,anh muốn nhớ lại những hình ảnh đã bắt mình quên đi suốt thời gian dài qua. Thật là khổ a~
----------------------------------------------------
2 tuần sau.
DooJoon hẹn cậu tại một nhà hàng kiểu Âu-Mỹ sang trọng.
“Em ngồi đi”
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống,gọi món và lặng lẽ chờ. Vẫn là sự im lặng cố hữu. Đã bao lâu cậu không nói gì đó với anh nhỉ? Gần như vốn từ của cậu lúc này đã luiij tàn cả,mặc dù cũng có khá nhiều điều muốn hỏi.
“Lâu rồi không trò chuyện được với em như trước nhỉ? Thé nên em mới ngại ngùng khi ngồi đối diện anh đúng không?”
“Không phải ngại..mà không biết phải nói gì cả. Chúng ta có chuyện gì nhỉ?!”
“Không có chuyện gì sao? Anh lại cứ tưởng là nhiều lắm đấy. Em chán anh đến nhường ấy cơ à?”
“Đâu có...mà cũng có...”
“Gì cơ? Vậy là có hay không?”
“Em không muốn chọn cái nào cả”
Cậu vừa dứt lời thì một tiếng nổ lớn phát ra,bát đĩa trên bàn của những thực khách đều đổ xuống cả,tiếng loảng xoảng của đồ sứ và sự hỗn loạn khiến cậu bất ngờ.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tiếng nổ đó là từ đâu mà ra?
Ngay khi những câu hỏi ấy có lời đáp thì một toán những người che mặt kín mít kèm theo vũ khí nhảu ra từ ống thông gió trên trần của nhà hàng.
Gì vậy?
Là ... khủng bố sao?
DooJoon lập tức kéo tay YoSeob về phía mình khi cậu ở quá gần với một kẻ trong đám người mang vũ khí kia.
“Em không sao chứ?”
“Không khí ở đây làm em thấy khó thở”
“Ngột ngạt quá sao?”
“..uhm”
“Em có mang theo thuốc đúng không?”
“Ở trong túi áo,nhưng người phục vụ đã mang đi cất hộ rồi”
“Trời đất,không có anh thì em cũng chẳng chịu nhớ lấy 4 chữ : luôn mang theo thuốc,nhỉ?”
Cậu không đáp gì,anh thở dài lấy trong túi áo của mình lọ thuốc hen.
“Sao anh có vậy?”
“4 năm. Chẳng nhẽ anh ngốc đến mức không biết rằng em luôn như vậy sao? Mà em cũng lạ,em bị bệnh mà chỉ có anh nhớ mang theo là sao?”
“Uhm,có lẽ cũng quen rồi...” Cậu đáp nhỏ.
Bon người bịt mặt tỏa ra bắt những vị khách ở trên tầng tập trung lại ở tầng 1,họ bị chĩa súng vào người,la hét sợ hãi,xin chúng đừng bắn. Cả anh và cậu vẫn đứng ở bàn của mình
Đoàng.
Cậu sững người,giật mình quay người về phía tiếng súng vừa phát ra.
Máu. Chảy ra không ngừng,bắn lên cả người kẻ gây nên tiếng động kinh hãi đó-từ hộp sọ của cô nhân viên quầy thanh toán. Cô ta định nhấn nút kích hoạt hệ thống phun sương để làm cho bọn khủng bố không nhìn thấy gì,nhân đó mà các vị khách có thể trốn thoát.
“Để tao xem đứa nào dám làm như thế nữa?!”
Hắn hét lớn,chẳng mảy may sợ hãi khung cảnh do chính mình vừa gây ra ấy. Con ngươi long sòng sọc những tia máu độc ác,ghê rợn,vô cảm! Chân tay hắn cũng gớm ghiếc không kém bởi những hình xăm quái thú.
“Không biết bọn chúng muốn gì?”
“Em...cũng không biết nữa” Cậu vẫn chưa hết sợ hãi “Có lẽ là cướp!”
“Không phải,nếu cướp chúng đã yêu cầu khách đưa tất cả tiền mặt và đồ giá trị ra rồi. Chúng có mục đích khác....aish,YoSeob.anh xin lỗi,đáng ra không nên hẹn em ở đây”
Cậu không đáp,vẫn nhìn chằm chằm về phía cô nhân viên đó.
“Đừng nhìn mà.” DooJoon lấy tay che đi tầm nhìn của cậu.
...
“Trong số các ngwoi,ai là Hong SeungSung ??”
Tên khủng bố lớn tiếng nói su khi đã dùng súng dồn mọi người quanh ở đại sảnh nhà hàng.
Hong SeungSung? Đó chẳng phải là ngài Tổng Thống?! Ông ấy cũng có mặt ở đây ngày hôm nay? Nếu vậy,mục đích của chúng là đây sao? Bắt cóc Tổng Thống?!
Mọi người nhìn quanh,không thấy ai giống cả.
Một người đàn ông chừng 50 tuổi chụp chiếc mũ che gần hết khuôn mặt đứng dậy,tiến về phía chúng. Khoảng 5 người thanh niên lập tức rút súng ra nhưng đều bị bọn khủng bố nhanh chóng đánh gục mà đoạt vũ khí. Chúng đã có dự liệu cả.
“Thì ra là ông hả?! Cải trang cũng giỏi đấy chứ,ngài Tổng Thống đáng kính!” Tên cầm đầu cười lớn,hất cằm ra lệnh cho bọn đàn em trói 2 tay ông lại.
“Ông ngồi đi chứ?” Hắn đá chiếc ghế về phía ngài Tổng Thống,cười khẩy.
Bên ngoài nhà hàng,cảnh sát đặc nhiệm và các cảnh vệ nhà xanh đều đã tập trung rất đông,cả những phóng viên và đài báo... Tất cả tuyến đường quanh đó đều bị phong tỏa,các tòa nhà xung quanh cũng đã cho bố trí đội bắn tỉa. Có điều bọn khủng bố đều đã khóa cửa ra vào cũng như che kín rèm các cửa sổ. Cục trưởng lực lượng cảnh sát thủy quân và đội cảnh vệ chuyên nghiệp đang gấp rút lấy sơ đồ của nhà hàng,liệu có cách nào đưa người vào để đảm bảo tính mạng cho hàng trăm con người trong đó quan trọng là ngài Tổng Thống của Đại Hàn Dân Quốc!
Đã có 9 người bị giết,ngay trước mặt toàn thể người dân,lực lượng cảnh sát –chúng cho người quay video truyền trực tiếp lên các kênh phát sóng trọng điểm.
Bọn khủng bố đưa ra những điều kiện vượt quá sự cho phép của chính phủ. Tính mạng những con người bị đe dọa từng giây khi mà chúng quyết định sẽ đưa từng người ra để giết cứ mỗi 30’ trôi qua.
“Mày và cô ta! Tiến lại đây” Một tên khủng bố chỉ vào cậu và cô gái bên cạnh,gần như quát lên.
Cậu bị một tên khác đẩy lên phía trước. DooJoon níu cậu lại,lắc đầu với bọn khủng bố:
“Không được!!” Toàn bộ mọi người đều quay lại nhìn anh.
“Mày là người quyết định ở đây sao,thằng nhãi!!” Hắn đập mạnh cán súng vào gáy anh,quát lớn. Sau đó giáng thêm cho DooJoon những cú đạp khủng khiếp vào người.
“Đừng làm thê!” YoSoeb vội nói,xót xa nhìn DooJoon “Đừng...!” ÁNh mắt cậu như một chú mèo con cầu xin sự thương cảm từ những kẻ máu lạnh. Những tưởng đó chỉ là hành động vô ích,vật mà lên tác động lên tên cầm đầu.
“Được rồi,Haebeak,mày dừng lại là được rồi đó. Mày yên tâm,đối với những người đáng yêu thế này,có lẽ tao sẽ không giết mà để lại dùng mấy bữa đó. Bọn tao chỉ cần chúng lên truyền hình cùng ngài Tổng Thống đây để đưa ra điều kiện mới mà thôi!” Tên cầm đầu gí khuôn mặt ghê tởm vào cậu,hơi thở nồng nặc cái mùi tanh bẩn,hạ đẳng. Hắn vuốt cằm cậu trêu đùa.
YoSeob thở phào nhẹ nhõm,những trong lòng vãn còn sợ sệt vô cùng.
“Vậy để tôi đi cùng cậu ấy!” DooJoon đứng dậy,đề nghị với tên cầm đầu.
“Mày vẫn còn nói được cơ à?” Tên đánh anh vừa xòn lại sục máu,hắn căm ghét cái kiểu cứng đầu cứng cổ của tên này,định cầm súng nã cho anh một phát nhưng lại bắt gặp ánh nhìn của tên cầm đầu.
Anh biết nhưng vẫn bất chấp.
“Được,cứ coi như bọn tao nhân từ!” Hắn lại cười khà khà,điệu cười đê tiện.
Anh tiến về phía YoSeob
“HYung không sao chứ?” Cậu lo lắng nhìn vệt máu ở khoe miệng anh.
“Không sao. Đừng lo,hyung ổn mà. Chỉ cần bọn chúng không làm gì em thôi”
Bọn chúng bật máy quay trực tiếp gửi đến cảnh sát. Chúng bắt ngài Tổng Thống nói ra điều kiện của chúng để tránh cảnh sát dùng máy phân tích giọng nói. Cậu cũng ở trên khuôn hình.
JunHyung bật tivi.
Đó chẳng phải là cậu sao?
Cậu đang làm gì cạnh mấy tên cầm súng hung tợn kia thế?
Có chuyện quái gì đã xảy ra khi anh đang ngủ vậy?
Nhìn màn hình tivi như thể đó là mê cung vậy. Anh có nghe nhầm không vậy? Khủng bố? Thành phố Seoul vốn hòa hảo này lại có khủng bố sao?
“Chắc các người đang đùa tôi rồi...!” Cậu bật cười,thật điên rồ!
Tay JunHyung nắm chặt vô lăng. Gió thổi những luồng mát rượi ,mê hoặc tâm trí mộng mị nhân những suy nghĩ đầy lo sợ của anh. Quay tay lái sang trái vài vòng,anh phanh gấp trước những chiếc xe cảnh sát và người dân tập trung rất đông.
Đội chiếc mũ che đi khuôn mặt,kéo cao cổ áo,anh lẻn vào trong những viên cảnh sát đang gấp gao đưa người vào trong thương lượng với bọn khủng bố.
“Xin lỗi” Anh nói nhỏ.
“Có việc gì vậy?”
“Có lẽ anh không vào được”
“Anh là ai? Tôi phải vào trong đó thương lượng với bọn khủng bố.”
“Đó là lý do tôi nói xin lỗi đấy” Đâp mạnh vào gáy người được chính phủ cử vào trong thăm dò tình hình những tên khủng bố,anh nhanh chóng giấu người đó tạm vào một góc,thay quần áo và bịt mặt lại.
“MinWoo,chúng ta phải lắp thêm thiết bị nghe trộm nữa”
---------------------------------------------
“Tôi được cử đến để thương lượng”
Tên Haeeak hất cằm cho 2 tên khác đến kiểm tra người anh xem có vũ khí hay máy nghe trộm nào không,chúng không phát hiện ra chiếc máy đã được giấu trong răng của anh.
Thật là lũ ngốc! JunHyung thầm nghĩ.
“Điều kiện các anh đưa ra chúng tôi không đáp ứng được.”
“Vậy các người chấp nhận cho chúng tôi ngài Tổng Thống đây?”
“Các anh có thể thay đổi một chút không? Với số tiền chuộc ấy,quả là quá lớn”
“Sẽ không lớn đâu với đống tài sản kếch sù của chính phủ”
“Anh nhầm rồi,chúng tôi không có đủ tiền cho một cái giá trên trời như vậy! Sẽ phải dốc hết tất cả quỹ có trong ngân sách nhà nước,nếu chúng tôi đồng ý,Đại Hàn Dân Quốc sẽ quay lại thời kỳ sơ khai mới lập nước”
“Mày nói sao? Vậy họ còn cử mày tới đây làm gì chứ? Mau bảo họ,nếu trong vòng 1 tiếng nữa,không chuyển đủ khoản tiền đó vào tài khoản thì cứ chờ ngày quốc tang luôn đi!”
”Được,tôi sẽ quay lại bàn bạc với họ” JunHyung đáp,từ từ quay đi ...
“Mày! Hạ súng xuống!” Tên Haebeak quát lớn. Có vẻ hắn rất thích quát người.
“Thả thằng nhóc kia ra,tao sẽ thả đại ca chúng mày!”
“Cái gì? Mày có quan hệ gì với thằng ranh đó thế?”
“Rút lại câu nói của mày nếu không đó sẽ là sai lầm đấy”
“Mày không phải người họ cử đến!”
“Đúng,không phải tao! Mục tiêu của tao chỉ là cậu ấy mà thôi”
Haebeak giữ chặt lấy cổ cậu trong nắm tay,từ từ nhấn con dao sắc lẹm vào cổ cậu.
“Mày không quan tâm đến đại ca nữa sao?” JunHyung hỏi,đáy sâu đôi mắt là sự ngạc nhiên và điểm vào trong lòng cái gọi là chột dạ!
“Hahahaahaaa,ra là vậy. Được thôi,thả thằng nhóc đi ta vẫn còn con tim. Vậy cậu ta là của mày.” Hắn cười xảo trá,khóe môi nhếch lên một đường ma mị khó lường trước. Chẳng thể lường!
Lưỡi dao của con dao giấu sau lưng hắn đưa lên liếm gọn một đường thật ngọt trên cổ cậu. Rất nhẹ nhàng,như cánh hồng rơi thoảng qua. Cảm giác đau đớn đến với cậu chậm rãi mà hãi hùng. Đôi mắt trong trẻo
Máu... nhỏ giọt trên lưỡi dao chúc xuống và nhuốm chiếc cổ trắng trẻo ấy những vệt máu cứ chảy xuống không thôi.
“Mày!!” JunHyung lập tức đỡ lấy cậu,đôi mắt anh hằn lên những tia căm phẫn,bắn về phía tên Haebeak mạnh mẽ như từng đợt sóng lớn điên loạn chồm lên nuốt gọn trái tim anh vì đau đớn cho nhát dao vừa xong.
Máu ... giờ đã nhuốm đầy cả bàn tay anh. Cái mùi nồng nồng ấy và cảm giác man mát cứ thay nhau quấn lấy thính giác và ngấm vào súc giác một cách vô thức.
DooJoon bất động nhìn dòng huyết đỏ chảy ra từ vết cắt ở yết hầu.
Máu ... hiện hữu rõ nhất trong đôi mắt của cả JunHyung và DooJoon.
...
Ở ngoài,cảnh sát vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi sự tráo người này.
Trên khắp thành phố,những màn hình lớn đều đưa tin về chuyện khủng bố có một không hai trong lịch sử dân tộc này.
------------------------------------
Mưa một lớn hơn,thi nhau táp vào cửa kiếng trước mặt anh một cách dữ dội và mạnh mẽ. Ánh sáng màu vàng nhè nhẹ từ chiếc đèn nhỏ hắt lên đôi mắt tăm tối chẳng giúp nó sáng hơn mà chỉ làm cái cô độc và đau đớn của căn phòng càng bóp chặt lấy lòng anh vô tình.
Mùi thuốc và phảng phất chút dư vị của huyết hương khiến cho căn phòng càng như rơi vào bóng tối vô định một cách vô vọng.
Anh hụt hẫng nhìn cậu,đôi mắt nhắm nghiền đã 2 ngày nay chưa tiếp nhận chút ánh sáng nào. Hơi thở của anh nặng nề bao nhiêu thì qua ống thở oxi,hơi thở của cậu yếu đuối bấy nhiêu. Nếu như trên màn hình điện đồ không vạch ra những tiếng lên xuống thì có lẽ chính anh cũng chẳng tin là cậu vẫn còn sống-tất nhiên,với trái tim thoi thóp như chú chim nhỏ gẫy mất đôi cánh trong đêm bão giông. Tuy có âm thanh “tít tít” phát ra nhưng anh sợ đó chỉ là ảo giác mà thôi,thế nên cứ liên tục hướng lên điện đồ đo nhịp tim để xác định,một niềm tin cứ dai dẳng lặp lại trong lòng vào câu nói “những gì nhìn tận mắt mới tin được”.
Không biết đã bao nhiêu giây phút trôi qua anh cứ ngồi vậy rồi. Nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo,băng giá vì máu không lưu thông bình thường,không thể tự làm ấm cơ thể bằng cách cơ bản nhất. Nắm lấy bàn tay ấy để mong hơi ấm của cơ thể sẽ lan sang cậu.
Chợt cánh cửa sổ bật mở do gió thổi mạnh,làn gió ùa vào khiến cơ thể cậu chợt rung lên,anh vội vàng đứng dậy định đóng lại. Nhưng tròn trĩnh 2 ngày 2 đêm không ăn cũng như uống bất cứ thứ gì,cơ thể anh khi ngồi yên trên ghế thì gần như cứng ngắc lại,còn bây giờ cử động lại nhũn ra,không còn sức lực. Tự hỏi,người tưởng như đã chết là anh hay là cậu vậy?
Khụy xuống bởi đầu gối không còn đỡ được trọng lượng cơ thể,anh gắng sức để đóng lại cánh cửa bướng bỉnh như cậu,mãi không chịu tỉnh,còn nó thì mãi mới chịu đóng lại. Gió thật đáng ghét,đã làm cậu phải lạnh thêm rồi!
“Ya,cậu có định tỉnh lại không thế?”
Nói lớn với một người không có nhận thức được gì rồi tự bật cười,Yong JunHyung,anh ta đã lo lắng đến phát điên vì bỏ ngoài tai câu nói “đã qua cơn nguy kịch” của bác sĩ.
“Đã qua cơn nguy kịch,vậy sao không tỉnh lại hả? Cậu định nằm đó mãi à? Ít ra phải cử động một chút chứ,thà cậu cứ chết quách đi cho rồi....” Câu nói đầy giận dữ mà chẳng đáng sợ chút nào,chỉ thấy nỗi đau lớn thêm,lớn thêm.
Đêm dần buông. Bóng tôi bủa vây lấy cơ thể anh.chừa lại đôi mắt mong mỏi một điều gì đó sẽ xảy ra,kèm theo đó là sự mệt mỏi bơ phờ.
...
Sóng biển đánh rì rào,những đàn chim chao liệng trên bầu trời Jeju một cách tự do,phóng khoáng.
Nắng hồng đổ một vệt dài trên chiếc giường trắng tinh,làm 2 làn da nhợt nhạt có chút sắc hồng hào.
Anh tỉnh dậy,uể oải vươn dài cánh tay mỏi nhừ vì cả đêm gối lên đó,chợt giật bắn mình vì đôi mắt với ánh nhìn yêu ớt.
“Anh là ai thế?"
Ban đầu còn ngỡ ngàng nhưng sau vài giây lấy lại nhịp con tim bị hụt mất khi nãy,anh mỉm cười trìu mến nhìn cậu. Những yêu thương từ đôi mắt từ tốn bộc lộ ra ngoài khiến cậu trở nên khó hiểu nhưng không hiểu sao hơi thở lại phả chút nong nóng của sự xấu hổ.
"Tôi...là ân nhân của cậu!"
"Ân nhân...?" Cậu vạch lại những ký ức hỗn độn lặp đi lặp lại trong tiềm thức qua những giấc mơ miên man 2 ngày qua. Giọng nói của người phía trước cậu đây,cũng xuất hiện rất nhiều trong mỗi giấc mơ ấy.
"Phải,là ân nhân của cậu đấy. Vì thế sau này,hãy trả ơn tôi đi nhé,tôi không cho không cậu đâu!"
"Cậu tên là gì?"
"Điều đó thì quan trọng sao?"
"Tất nhiên là có chứ. Nếu không sao tôi có thể trả ơn cậu?"
"Chỉ cần khi nào cậu cảm thấy..." Anh ngập ngừng một chút "...thì lúc đó tôi sẽ cho cậu biết tên"
"CẢm thấy sao?"
"Không có gì,chỉ là không phải lúc này mà thôi." JunHyung nhìn cậu,cuối cùng anh cũng đúng khi làm vậy. Vì đã từng nói nếu cậu không chấp nhận lời nói của anh,anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu,cho đến khi nào mà cậu không nhận ra dù có ở trước mặt thì thôi,nên mọi chuyện cũng chỉ diễn ra theo mọi dự tính của anh. " Cậu mới tỉnh lại mà đã nói chuyện được tốt như vậy,có lẽ ca phấu thuật thành công ngoài mong đợi đấy"
"Tôi đang ở đâu?"
"Đảo Jeju."
"Cậu đưa tôi đến đây sao?"
"Phải,vì tôi muốn cậu được nghỉ ngơi tốt nhất có thể!"
"Cảm ơn nhé!" Cậu ho vài tiếng nhẹ,nhưng đủ để làm nụ cười trên môi anh vụt tắt.
“Cậu không sao chứ?” Anh đỡ cậu nằm xuống.
Khi bàn tay đó chạm vào lưng mình và hơi thở lành lạnh sát bên,cậu bỗng thấy cảm giác quen thuộc mà một người đã từng cho cậu cảm nhận lại hiện về. Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay truyên sang cơ thể lạnh giá,bợt nhạt khiến cậu có đôi chút rùng mình.
“Vậy còn vụ khủng bố đó”
“Đừng lo những chuyện tào lao đó,mọi việc ổn thỏa cả mà. Hãy lo cho bản thân cậu trước đi”
“Có thể cho tôi biết tên không?” Cậu hỏi lại lần nữa,mong mỏi một cái tên,dù là bát kỳ để trả lời cho cảm giác vừa gợi ra lúc nãy.
“Hãy gọi tên tôi khi cậu hạnh phúc” Anh mỉm cười,nụ cười hiền lành đến chính anh cũng phải bất ngờ.
“Vì sao chứ? Nếu anh không cho tôi biết tên,làm sao tôi gọi tên anh được”
“Vì đó là khi cậu đã trả ơn tôi rồi” Một câu trả lời kỳ cục “Và khi cậu nhớ ra tôi là ai,cậu sẽ tự khắc biết tên tôi là gì?”
“Chúng ta đã từng quen nhau?”
“Chúng ta luôn quen nhau!”
YoSeob ngập ngừng,không hiểu ý JunHyung là gì nữa đây,trong đầu tự hỏi liệu có phải mình đã đập đầu vào đâu mà đến nỗi mất trí nhớ hay không? Chợt nghĩ đến vết thương trên cổ,cậu đưa tay rờ lên nó. Đau nhói,nhức buốt – cảm giác ấy truyền đi trong cơ thể cậu như mũi tên lao đi nhanh xé rách từng tế bào. Một vết thương hở còn chưa kịp khép miệng. Cậu khẽ rên nhỏ.
JunHyung giữ lấy cánh tay cậu,lắc đầu xem chừng điều đó là không được. Ánh mắt nhìn tựa như đang chịu cùng một nỗi đau với cậu vậy.
“Đừng động vào đó,vết thương đó chưa đóng đâu. Có đau không?”
Hạnh phúc nhất không phải khi đau mà được chữa khỏi,
hạnh phúc nhất là khi đau mà có người hỏi “Có đau không?”
YoSeob khẽ gật đầu.
“Đừng cử động mạnh,cũng đừng nói nhiều có thể nó sẽ làm cổ họng cậu nghiêm trọng hơn đấy”
“Tôi thấy ổn rồi mà”
JunHyung lộ ánh mắt chán chường trước cái vẻ ngoan cố bất trị của cậu.
YoSeob chợt nhớ ra ánh mắt này...Giống với ánh mắt chán chường ở phòng y tế trường ngày hôm ấy,cách đây 4 năm. Và ánh mắt ngày hôm nay lại khiến cho cậu nhớ về con người ấy đậm nét hơn trong những ký ức ký dần phai nhạt và hiện về mờ ảo,rời rạc. Những mảnh vỡ của ký ức sắc cạnh ghép lại khiến hình ảnh ấy trở nên rõ ràng hơn nhưng chỉ làm vết cứa trong lòng lớn hơn,rộng hơn và sâu hơn mà thôi.
“Cậu biết không,ánh mắt cậu đang nhìn tôi làm tôi nhớ tới một người”
“Vậy à? Không biết là ai nhưng điều đó khiến tôi không vui. Giống ai đó...có thể khi nhớ về tôi cậu lại nhầm lẫn với một người...nó khiến tôi khó chịu đấy”
“Cậu không muốn biết đó là ai à?”
“Không”
Cậu chơt im bặt,nhìn qua cửa sổ với lấy biển xanh thanh bình,với gió với nắng vào trong con mắt để xoa dịu đi những nỗi nhớ bất chợt thoáng qua.
“Đây là Jeju mà,muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành và nắng ấm chứ? Trông cậu xanh xao quá rồi đấy!”
“Uhm được”
“Khoác thêm áo vào đi,ngoài trời vẫn còn lành lạnh”
Kéo cậu ra khỏi căn biệt thự của hòn đảo thiên đường này,anh dẫn cậu tới đỉnh SeongSan ngắm mặt trời mọc,giờ vẫn còn rất sớm. Theo từng tia nắng,tâm hồn cậu và anh có những giây phút nhẹ nhõm đến lạ,thanh thản. Một cảnh đẹp trong biết bao cảnh đẹp của hòn đảo tuyệt vời này. Mùi biển quện với cái mùi nắng hồng ban mai và vị thanh nhẹ của cây cỏ khiến cho cậu như quên đi mình đang ở mặt đất,cảm giác như lơ lửng giữa bầu trời xanh.
“Nhắm mắt lại đi”
“Vậy tôi ngắm mặt trời thế nào đây?”
“Nhắm vào nhìn mới đẹp!” Anh chợt bật cười với cái lý thuyết rỗng tuếch và vô căn cứ của mình.
“Thì nhắm. Sao cậu có thể quát bệnh nhân cơ chứ?”
“Vì thế nói thì làm ơn nghe theo đi!”
...
“Xem mặt trời mọc rồi,chúng ta xuống khu rừng nhiệt đới phía kia đi” Anh chỉ xuống phía tây của hòn đảo.
Những cây phong lá ngả sang màu đỏ cảm,rực cháy như mặt trời dưới đất.
Đỏ rực.
Là phong nhuốm đỏ cả lối đi. Cái sắc đỏ rực rỡ xen lẫn với màu vàng cam có chút gì đó lãng mạn mà cũng gợi tình theo nhiều cách. Nhớ đến màu đỏ máu từ huyết quản của YoSeob cách đây có 3 ngày,làm anh sờ sợ,và cũng thấy thật hạnh phúc vì giờ cậu không còn nằm im trên chiếc giường trắng tinh đó nữa. Bụi hồng từ đưới đất cuốn lên nhè nhẹ,mộng mị. Khu rừng như thuộc về riêng 2 người.
“Phải rồi,có lẽ tôi phải về Seoul thôi!” Cậu nói khi ánh xế tà bắt đầu buông lơi lả.
“Tôi cũng biết vậy nên đã đặt vé máy bay rồi. Sáng mai”
“Không cần,tôi sẽ...”
Anh cắt lời cậu : “Cậu biết vấn đề của mình là gì chứ? Đó là luôn từ chối sự giúp đỡ của người khác. Cuộc sống là phải biết cho và nhận.”
“....Tôi...”
“DooJoon...người đó là gì của cậu?”
“Sao cậu biết anh ấy?”
“Hình như lúc hôn mê cậu có nhắc tới cái tên đó một lần”
“Vậy sao?”
“Uhm. Là người tình hả?”
“Uh.”
“Anh ta tốt với cậu chứ?”
“Rất tốt . Anh ấy rất quan tâm tôi”
“Uh,biết vậy”
Sáng hôm sau.
“Dậy sớm vậy sao?” JunHyung tựa vào cánh cửa,trên tay là tách cà phê nhỏ đang tỏa mùi thơm nức,đánh thức khứu giác của YoSeob một cách mãnh liệt.
“Tôi chỉ vừa mới dậy thôi.” Cậu dụi dụi mắt,môi dài ra vẻ mệt mỏi.
“Tôi qua xem cậu dậy chưa. Đã dậy rồi thì ra ăn sáng đi”
“Cậu đã chuẩn bị cả rồi sao?”
“Mau ra đi,không sữa sẽ nguội đấy.”
“Tôi muốn dùng chút cà phê cho tỉnh.”
“Như vậy sẽ không tốt cho cổ họng của cậu đâu,mà nhìn da cậu cũng xấu lắm rồi,uống để làm gì chứ!”
Câu nói của anh khiến cậu tỉnh cả ngủ,bực bội ôm đi vào phòng tắm.
“Này,YoSeob” Anh ngó đầu vào nhà tắm
“GIật cả mình! Cậu làm gì thế?”
“Cậu có đánh răng được không? Cử động cũng có chút khó khăn mà,hay để tôi giúp?”
“Được rồi,việc này cứ để tôi,tôi có thể lo mà”
“Ờh..biết rồi” Anh đáp một câu bâng quơ rồi đi ra phòng ăn,hương cà phê vẫn quấn lấy cơ thể.
Chiếc bàn đầy những món ăn sáng trông ngon mắt vô cùng,chỉ muốn ngồi xuống và đánh chén ngay mà thôi. Nhưng khi cậu định ăn ngấu nghiến thì chợt chiếc đĩa bị giật lại.
“Ăn từ từ thôi,cậu nghẹn mà tắc thở là tôi sẽ phải ra hầu tòa đó”
“Gì chứ?”
“Có ngon không?” Anh đổi chủ đề,rút kinh nghiệm trước kia,anh sẽ không khiến cậu phải tức giận vì mình nữa.
“Uhm,ngon lắm. Cậu tự làm phải không?”
“Tất nhiên rồi. Ngon thì ăn đi,ăn nhiều vào,êh nhưng mà ăn từ từ thôi đấy!” Anh trả lại chiếc đĩa cho cậu,không quên dặn dò thêm,nỗi lo lắng cho cái cổ họng ấy vẫn chưa bị dập tắt cho dù sự bình phục của cậu anh có thể chứng kiến ngay trước mắt kia.
Sau khi ăn xong,cậu nghỉ một lát rồi về phòng.
“Cậu định làm gì?” JunHyung lại ngó đầu vào một lần nữa
“Giật cả... Aissh,cậu làm ơn gõ cửa đi mà!”
“Định đi tắm sao?”
“Uhm...Tôi thấy khó chịu lắm”
“Nhưng vết thương không được chạm nước!”
“Tôi biết,tôi sẽ cẩn thận mà cậu yên tâm.”
“KHông được,tôi chẳng thể tin vào cái cẩn thẩn của cậu được.”
“Tôi đâu phải đứa trẻ lên ba chứ!” Cậu phụng phịu,cái môi lại dẩu lên.
“Hay là...”
“Sao cơ?”
“Tuy cũng hơi ngại nhưng mà .... để tôi tắm cho cậu vậy,như vậy sẽ không bị ướt vết thương”
“Sao cơ??”
Hơi nước nóng từ bồn tắm bốc lên làm căn phòng trở nên mờ ảo.
Anh xắn tay áo,lấy chiếc khăn nhẹ nhàng kỳ cánh tay cho cậu. Mùi thơm của xà bông khiến tinh thần trở nên thư thái,đã mấy ngày nay không được tắm,bây giờ được vùng vẫy trong nước nóng thích như này,cậu vui lắm.
Cậu ngại ngùng không nói gì.Miệng khe khẽ ngân theo khúc nhạc để thời gian trôi qua nhanh hơn là ngồi không đợi. Quay lại nhìn xương quai xanh của anh,cậu liền hỏi :
“Hình xăm đó....là gì vậy?”
“Born again still your son”
“Thật ý nghĩa.”
“Tôi đã xăm nó khi ở LA. Cơ mà này...”
“Sao thế?”
“Cậu bỗng dưng nhìn vào trong áo tôi để soi hình xăm là thế nào hả? Trong đầu cậu đang diễn ra cảnh tượng gì thế?”
“Ya! Cậu nói gì thế tôi không có...” Cậu giật mìn,rụt lại cánh tay,định ngụp xuống nước để che đi đôi má đỏ lựng.
JunHyung vội giữ lấy vai cậu để cậu không làm vậy:
“Cẩn thận đấy! Đã bảo là không được chạm nước cơ mà!”
“Oh..uhm,xin lỗi. Nhưng cậu đừng có hiểu nhầm! Tôi không ... như vậy đâu!”
“Biết mà. Nói nhiều vậy làm gì? Nói ít thôi không lại phẫu thuật thêm lần nữa tôi lại phải làm thế này tiếp đấy! Cậu cũng phải nghĩ cho người bận rộn như tôi chứ!”
Anh bực bội quát lên,khiến cho cậu rúm ró lại,khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ.
“Quay lưng ra đây”
-.— Seob’s POV -.—
Tôi im lặng nhìn xung quanh căn phòng tắm cao cấp,hơi mời ảo trong làn nước nóng.
Những động chạm da thịt khi cậu ta kỳ lưng cho tôi khiến người tôi cứ cứ cứng ngắc không cử động được thoải mái. Trong lồng ngực,tim đập nhanh va fmjanh tới nỗi gần như có cảm giác bệnh hen lại tái phát nữa rồi.
Aish,vì sao tôi lại đồng ý cơ chứ! :”)
Nhanh nhanh lên nào,cậu ta lâu vạy cơ chứ.
“XOng rồi đấy!” Vị ân nhân từ trên trời rơi xuống của tôi đặt chiếc khăn đã vắt khô lên mặt tôi khi tôi quay đầu lại “Cậu tắm nhanh lên,tôi đi sắp đồ.”
“Sắp đồ gì chứ?”
“Đồ của tôi. Tôi cũng sẽ về Seoul,chứ không cậu nghĩ tôi là loại người ăn không ngồi rồi đấy à? Tắm mau đi kẻo cảm lạnh đấy!”
Con người này....lúc thì hiền lành lúc lại lạnh lùng,rốt cuộc cậu ta là người như thế nào đây chứ? Cứ dở dở ương ương y như trẻ mới lớn vậy. Thật tình...
Cánh cửa phòng tắm khép lại,đem theo cả mùi hương nước hoa cậu ta dùng đi luôn.
Sân bay.
“Ghế của chúng ta kia rồi.”
“Ôi,quên mất rồi”
“Sao,quên đồ gì à?”
”Tôi quên không báo cho DooJoon là mình vẫn ổn!”
“Cậu muốn chết sao? Thế bây giờ cậu về Seoul làm gì?”
“Àh..uhm” Tôi cười trừ.
Máy bay đáp cánh xuống sân bay Gimpo.
“Cậu về đi” Vị ân nhân đó vẫy chiếc taxi táp vào lề.
“Cậu không đi cùng đường với tôi sao? Hay cùng lên đi...”
“Không cần. Tôi sẽ gọi xa khác”
“Tôi chưa biết địa chỉ của cậu,khi nào tôi có thể mời cậu đi ăn hay uống thứ gì đó ngon ngon không? Thực sự tôi cũng không biết là phải trả ơn cậu...”
“Hãy gọi tôi khi cậu cảm thấy hạnh phúc,tôi chỉ yêu cầu có thế Cậu có số của tôi rồi mà!”
“Ơh,khoan đã...” Cậu ta nhấn tôi vào chiếc xe,đóng sập cánh cửa lại rồi ra hiệu cho bác tài lái đi.
Qua gương chiếu hậu,tôi vẫn thấy cậu ta nhìn theo chiếc xe của mình.
-----------------------------------------
Mở cánh cửa bằng chiếc chìa khóa luôn đặt ở dưới tấm thảm trước cửa,tôi bước vào nhà. Ngoài cái vẻ buồn rầu và yên lặng trống rỗng thì mọi thứ vẫn như vậy cả.
“DongWoon? DooJoong hyung?”
Một dáng người nhỏ bé khẽ cựa quậy trên chiếc ghế sofa. Tôi với tay bật đèn làm cho thằng nhóc chói mắt,vội lấy tay che mặt.
“DongWoon. LÀ hyung đây!”
Chợt thằng bé bật dậy,phòng như bay đến chỗ tôi mà ghì chặt,bó mặc vết bầm khi va vào cạnh bàn vừa xong. Nó ôm chặt lấy tôi,rồi lại nới lỏng vòng tay,nhìn tôi như sắp khóc,vồ vập hỏi:
“Hyung đã ở đâu vậy? Hyung không sao chứ? Vết thương sao rồi? Hyung còn đau không?...”
“Hyung ổn rồi. Còn em,sao 2 mắt lại thâm quầng và gầy rộc đi thế này? Anh DooJoon không nấu cơm cho em sao?”
“Vấn đề không phải là cơm. Mà là hyung đã ở đâu thế? Hyung bị tên khủng bố đó cứa dao vào cổ,rồi lại biến mất... Em và anh DooJoon lo lắng lắm,tìm anh khắp nơi mà chẳng thấy đâu cả. Bọn em chẳng ăn cái gì ra hồn cả,chỉ qua loa khi đói bụng rồi lại tiếp tục rong ruổi trên khắp nơi hỏi thăm. Aish,em đã nghĩ hyung ...”
“Hyung xin lỗi...đáng ra nên gọi điện về báo. Hyung quên mất,hyung xin lỗi...” Tôi quệt đi những giọt nước mắt lăn dài thành 2 vệt trên má DongWoonie.
“Để em gọi DooJoon-hyung,anh ấy vừa đến sở cảnh sát xem có tin gì không. Mà hyung khỏe thật rồi chứ? Em thấy hyung vẫn còn xanh xao lắm”
“Em gọi cho DooJoon đi đã. Hyung sẽ kể sau” Tôi dáp bằng cái giọng khản đặc và yếu ớt-cái giọng nói đã chiếm chỗ thanh vực trong trẻo của tôi trước kia =.=!
Sau khi nói chuyện vài câu qua điện thoại với DooJoon,tôi bắt đầu kể mọi chuyện cho thằng nhỏ vẫn còn sốt sắng như lửa kia. Ánh mắt thằng nhỏ vẫn chứa đầy sự lo sợ,tôi chưa bào giờ thấy nó biểu hiện như vậy,điều đó càng làm tôi thấy có lỗi hơn vì đáng lẽ ra nên gọi dù chỉ một cuộc điện thoại... Aish,tôi đã nghĩ gì mà quên việc quan trọng như vậy khi ở Jeju chứ?
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Là DooJoonie. Vừa nhìn thấy tôi,dáng vẻ mệt mỏi xen chút tàn khốc của anh dừng lại,chân đi đến phía tôi mà không vững chút nào,bờ môi nói vài từ nhỏ tôi không thể nghe. Trông anh tội nghiệp đến đáng sợ!
“Ya,em không thở được”
Lúc này anh mới chịu buông tôi ra,đôi mắt như vực sâu khi nãy đã có vài huyết sắc. Anh gầy rộc đi dù mới chỉ có mấy ngày mà thôi.
“Anh đã rất sợ...”
DooJoon ngồi bó gối trên chiếc ghế xoay. Mái tóc đẫm nước vẫn chưa lau khô,những giọt nước li ti nhỏ xuống khuôn mặt anh. từ lúc tôi trở về đến giờ,anh chỉ nói có vài câu. Có lẽ là vì xúc động,có lẽ cũng vì giận tôi không gọi về trong mấy ngày qua,khiến anh phải lo lắng. Hay cũng có lẽ bỏi DooJoon đã quá mệt mỏi để nói ra điều gì đó dài dòng hay nhiều ý cần biểu đạt. Tôi nhìn anh mải miết trôi theo những suy nghĩ rồi cũng bị cuốn vào những câu chuyện của riêng mình.
"Trong một lúc nào đó,anh đã nghĩ em sẽ không trở về nữa ... Hình ảnh em ngất lịm đi vwois vết cứa ở cổ ... Ám ảnh anh ngay cả trong những giấc mơ và ngay cả những lúc tỉnh táo..."
"Em xin lỗi,em nhẽ ra phải gọi cho anh ..."
Tôi cầm lấy chiếc khăn và bước tới gần anh,nhẹ nhàng lau khô những giọt nước trông thoáng qua như nhựng giọt lệ trào ra ấy. Cơ thể anh bắt đầu run lên vì những cảm xúc kìm nén,cắn chặt môi dưới đến gần bật máu. Tôi nhận ra anh đã lo sợ đến thế nào,và nhận ra mình có giá trị như thế nào đối với Yoon DooJoon.
"Cảm ơn nhé!"
1 tháng sau.
“Hyung”
“YoSeob? Có chuyện gì vậy?”
“Haha,em đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh gia rồi!!”
“Vậy sao? Em đoạt giải nhất? Haha,chúc mừng em. YoSeob của chúng ta quả là giỏi mà! Em đang ở đâu? Chúng ta cùng đi ăn chúc mừng nhé?”
“Uhm,em đang ở gần sông Hàn. Em đợi anh ở đó nhé?”
“Uhm được,anh tới ngay,chờ chút nhé” DooJoon dập máy,xếp gọn đống giấy tờ công ty qua một bên,vội vàng mặc áo khoác ra ngoài.
Phóng ra khỏi tòa nhà lớn cao hàng chục tầng,anh hòa mình vào dòng người tấp nập trên đường trong giờ cao điểm. Vị trí Giám Đốc chuỗi công ty thời trang cao cấp khiến đã lâu rồi anh chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi cùng cậu đi ăn hay chơi gì đó. Nhưng hôm nay thì kệ đấy,anh không chịu được nữa rồi,anh nhớ chàng trai đó đến phát điên lên được.
* * * * * * * * *
YoSeob mỉm cười nhìn dòng sông đẹp đẽ trôi lững lờ trôi. Mặt sông như dát nhũ lấp lánh đến lóa mắt.
Chợt nhớ đến một người cậu lại rút điện thoại ra. Phải thực hiện lời hứa của mình chứ nhỉ? Cậu đã hứa khi hạnh phúc sẽ gọi cho người đó mà.
“Tôi hiện đang không thể nghe máy,vui lòng để lại lời nhắn,tôi sẽ gọi lại sau!”
“Àh...tôi đang hạnh phúc. Ý tôi là tôi đã đoạt giải cao nhất cuộc thi nhiếp ảnh gia chuyện nghiệp,vậy nên tôi thấy vui lắm! Tôi đã thực hiện lời hứa như đã nói. Uhm...khi nào cậu rảnh? hãy gọi lại cho tôi,có thể chúng ta sẽ cùng đi ăn để chúc mừng được chứ?”
Giọng nói của cậu phát qua loa ngoài chiếc điện thoại. JunHyung bieieesrt cậu gọi nhưng không nghe máy,anh cũng biết cậu đoạt giải nhất,còn trước cả cậu nữa ấy. Gì chứ giải thưởng này chẳng phải do công ty anh cùng hội nhiếp ảnh chuyên nghiệp tổ chức sao?
Anh mỉm cười,nụ cười hiếm hoi trong cả tháng qua,vì cậu đã nhớ tới lời hứa với mình. Đã hơn một tháng,từ ngày ở sân bay Gimpo,anh hoàn toàn không liên lạc với YoSeob.
Lấy ra bức ảnh của chính mình trước khi trở nên lạ lẫm với chính bản thân mỗi lần nhìn vào gương,anh nhìn thật kĩ.
Thì ra anh từng cười được như thế?
Thì ra anh cũng không phải con người sắt đá như anh vẫn nghĩ.
Thì ra trước kia anh chưa từng để vuột mất bất kì cơ hội nào để ở bên cậu,dù chỉ ngắn ngủi mà thôi,chứ không như bây giờ ...
Những cái “thì ra” càng khắc sâu thêm suy nghĩ mình đã thay đổi rồi.
Vì sao anh lại làm như vậy nhỉ? Vứt bỏ đi cả con người thật và bộ dạng trước đây,để giờ trở thành người đứng trước mắt,ở một khoảng cách thật gần,cậu vẫn chẳng thắc mắc cái tên Yong JunHyung với anh...
Vứt bỏ ...
“Chỉ là để tốt cho cháu thôi,cũng là tốt cho thằng bé đó nữa”
Tới chiếc tủ đựng rượu,anh lấy ra chai Hecht & Bannier và rót một lý. Từ bao giờ mà anh trở thành kẻ suốt ngày tìm rượu để làm dịu đi những tức giận và đau khổ trong lòng ?
Từ cách đây vài năm,khi mà biết rằng mình mãi chỉ có thể đứng sau mà nhìn theo cậu thôi,trừ khi người đó chết ...
* * * * * * * * * *
“Ở đây DooJoon”
“Em gọi anh đến luôn đây. Đi ăn thôi”
“Ăn gì bây giờ?”
“Thịt nướng nhé? Em thích không?”
“Món đó cũng ngon lắm!”
"Vậy đi thôi"
"Hyung,e sẽ sang Đức 2 tuần"
Bàn tay DooJoon đang gói thịt cho cậu chợt dừng lại,anh nhìn cậu khó hiểu. Cậu hiểu anh muốn nói gì. Sau lần vô tình vướng vào vụ khủng bố đó,DooJoon đề phòng mọi thứ giúp cậu. Nói cách khác là luôn tránh để cậu không phải tới bất cứ đâu cả. Đến cả lúc YoSeob muốn ra ngoài chụp ảnh anh cũng cho người đi theo nếu đang có việc bận. Cậu hiểu nỗi lo của anh.
“Em không thể không đi à?”
“Anh biết em rất thích chụp ảnh mà,đó cũng là lý do em tham gia cuộc thi này. Giờ đạt giải và được đi sang nước ngoài để chụp ảnh và tham gia khóa đào tạo tỏng 2 tuần. Chẳng phải rất tốt sao?”
“Anh biết,YoSeob nhưng mà...”
“Em hiểu anh lo cho em. Nhưng yên tâm,em có thể tự chăm sóc cho mình mà”
“...” Anh thở dài,cắn hờ môi dưới. Anh chẳng biết phải làm sao nữa,anh không kìm được cảm giác lo lắng cho cậu lại,dù chỉ 1 giây ngắn ngủi thôi.
“Em sẽ làm tốt mà. Anh biết thế đúng không?”
“....”
“Em rất muốn đi để có thể chụp được nhiều ảnh đẹp”
“2 tuần phải không? Vậy em phải hứa sẽ trở về khỏe mạnh đấy!”
“Hì hì. Mà anh không cuốn thịt cho em nữa à?” Cậu lôi bộ mặt cún con ra để khiến anh vui hơn.
“Xì,em phải biết em đã qua cái thời học sinh câp 3 lâu rồi chứ. Vậy mà còn làm vậy”
“Anh lại bảo anh không thích đi” Cậu chu môi lên,lườm.
DooJoon cười lớn,thực khách trong quán đều quay lại nhìn về phía họ với ánh mắt kì cục.
“Ya! Anh cười nhỏ thôi,mọi người nhìn chúng ta như kẻ điên vậy đó”
“Haha,thịt của em đây”
Cậu cũng không nhịn được mà bật cười lớn. Chắc bà chủ quán nhìn thấy 2 người lần sau sẽ đóng cửa hàng sớm luôn mất!
“Vậy bao giờ em đi?”
“Ngày mai thôi”
“Cái gì? Em muốn chết chắc rồi!” DooJoon bực mình
“Này này,anh đã đồng ý cho em đi rồi nhé. Không được nuốt lời đâu nhé!” Cậu khoái trá.
“Lúc đấy em có nói sẽ đi ngay ngày mai à? Em đúng là muốn chết thật mà!”
“Haha,có gì để lát nữa ăn xong sẽ nói. Nếu không mọi người lại quay ra nhìn như khi nãy đấy”
“Em có thích nói không?”
“Hì hì,thôi”
“Lát nữa em đi đón DongWoon nhé,mang thêm cả thịt cho nó nữa. Đừng có nói là chúng ta đã ăn rồi nhé.”
“Vì sao?”
“Em không thấy thằng nhỏ dạo này có vẻ thích giận dỗi không?”
“Àh uhm haha,em biết rồi”
“Nhớ đấy. Cứ bảo là chưa nói cho anh đâu,hehe”
“Được,nhưng nó mà phát hiện thì anh chịu tội nhé”
“Uh được rồi. Mà ... hả cái gì cơ??? Không được,anh sợ phải dỗ nó lắm”
Cậu bật cười.
Chợt điện thoại rung.
“Là ai gọi vậy?” DooJoon hỏi,cậu lắc đầu.
“Alo?”
“Là tôi đây”
“Àh,ân nhân!”
“Từ bao giờ cậu bắt đầu gọi tôi bằng cái tên đó vậy?”
“Tại cậu không cho tôi biết tên!”
“Ờh tùy cậu đấy,muốn gọi sao cũng được. Lúc nãy cậu gọi tôi phải không? Tôi thấy tin nhắn để lại”
“Ầh ừh đúng rồi. Lúc nãy tôi muốn gọi thông báo cho cậu tôi đoạt giải nhất cuộc thi...”
“Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp? Rồi,tôi đã nghe rồi. Chúc mừng cậu”
“Cảm ơn.”
“Cậu muốn đi chúc mừng chứ?”
“Sao cơ? Àh có...”
“Vậy đến chỗ tôi đi. Chúng ta cùng ăn mừng”
“Bây giờ sao?”
“Lúc khác tôi không có rảnh”
“Bây giờ thì không được rồi...làm sao đây...”
“Thế thì thôi vậy. Tôi dập máy đây,chào cậu!”
“Ơh này,khoan đã... Dập máy rồi!”
“Là người đã cứu em lần trước phải không?”
“Uhm,cậu ta hẹn em đi chúc mừng.”
“Vậy à? Anh cũng muốn gặp người đó. Người đã cứu em ấy...cậu ta
trông như thế nào?”
“Tóc vàng? Mắt xanh giống như người châu Âu vậy. Có lẽ cậu ta sống ở nước ngoài nhiều năm rồi,nên giọng nói tiếng anh rất chuẩn. Còn gì nữa nhỉ? uhm... có vẻ là người lạnh lùng,nhưng có lúc lại rất biết quan tâm? .... Ôi nói chung tính cách cậu ta thật khó nắm biết. Còn vẻ ngoài thì được”
“Vậy à?! Anh tò mò về người này quá,em có biết cậu ta ở đâu không? Người ấy đã cứu em,vậy mà anh chưa có dịp đến cảm ơn đấy!”
“Cậu ta không chịu nói,đến tên em còn không biết cơ mà! Haizz”
“Một con người bí ẩn!”
“Phải đó...” Cậu cắn cắn chiếc thìa,ra vẻ suy nghĩ.
DooJoon thấy vậy liền cốc cho cậu một cái vào đầu.
“Đồ đáng yêu!~”
-------------------
JunHyung dập máy.
Nếu là 4 năm trước chắc chắn sẽ tức giận mà lao đến chỗ cậu bắt cậu đi cho bằng được.
Nếu là 4 năm trước,chắc chắn sẽ bực bội lắm đấy!
Nếu là 4 năm trước,chắc chắn sẽ mè nheo với cậu hay chọc tức cậu để làm dịu đi nỗi bực trong lòng mình.
Nhưng bây giờ không như thế.
Bây giờ chắc chắn sẽ lạnh lùng cúp máy.
Bây giờ sẽ làm ra vẻ chẳng quan tâm.
Bây giờ sẽ coi đó là việc dĩ nhiên.
Anh cười nhạt,quay trở lại đống giấy tờ còn dở dang của mình.
Ánh mặt trời đằng sau lưng anh tạo nên vầng hào quang mang 7 sắc cầu vồng,khiến vẻ cô độc và lạnh lùng hằn sâu ở khóe môi và đôi mắt cũng bớt làm người ta sợ hãi. Ngay cả cái bóng của anh cũng không có chút gì bớt đi đau khổ,”như hình với bóng”,phải vậy không?
Anh cầm cây bút,kí vào hợp đồng,rồi nhấn điện thoại gọi thư kí.
"Giám Đốc,ngài cần gì?"
"Những thí sinh trúng giải cuộc thi nhiếp ảnh,sẽ đi Đức vào ngày mùng mấy"
"Dạ,là ngày mai"
"Lịch trình thế nào?"
"Tôi sẽ tìm hiểu cụ thể rồi báo cho ngài sau"
"Được rồi,chuẩn bị luôn đi,tôi sẽ sang Đức ngày mai"
"Vậy còn cuộc họp ban quản trị và phía nhà đầu tư trưa mai thì sao?"
"Rời đến Đức đi. Họ đâu phải không có điều kiện để đến đó. Tôi sẽ tiếp đại họ ở khu biệt thự riêng. Bảo với ông tôi là họp ở Đức,tôi sẽ đưa phía nhà đầu tư đi tham quan ở đó,có dự án chúng ta cần họ"
"Dạ tôi biết rồi,tôi sẽ đi lấy lịch trình cảu họ cho ngài"
"Làm vậy đi"
Cánh cửa khép lại.
Anh lại làm một việc điên rồ nữa rồi,nếu ông nội mà biết có YoSeob đi cùng thì chắc chắn sẽ có chuyện. Nhưng rồi chỉ lần này thôi,lần cuối cùng anh dám làm vậy đấy. JunHyung tự hứa trong lòng
-.—Seob’s POV -.--
Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế tại Béc-lin,sau đó lại xuống Heidelberg – 1 thành phố cổ kính của Đức,... bla bla bla , đó là những gì tôi đọc được ở tờ hướng dẫn du lịch lấy từ người hướng dẫn viên trên xe khi nãy.
Aish,tại sao họ lại đồng ý đi bộ cơ chứ? Tôi còn chưa kịp thích nghi vì lệch múi giờ và thời tiết lạnh ở đây thì những người trong đoàn đã hăm hở cầm máy ảnh đi chụp mọi thứ. Làm ơn đi nhưng có ai có thể gạt bay cái ý kiến đó đi được chứ? Tôi đang cảm thấy rất có lỗi với ý nghĩ mình sẽ bóp chết ai đó đề ra cái ý kiến ngu ngốc này.
Ack,tôi mệt lắm mệt lắm! Vì thế,sau những đấu tranh giữa cái gọi là “cố gắng” và “bỏ cuộc” thì tôi đồng ý giơ cờ trắng và vẫy trong hạnh phúc (=)) ). Ngồi lại trước cửa thềm của một ngôi nhà cổ không kém thành phố này là bao, cùng chiếc vali của mình,tôi càng khẳng định quyết định tạm bỏ đoàn là rất đúng. Nếu họ chịu ngồi lại và chầm chậm hít luồng khí trong của khu rừng trên đồi mang xuống chẳng phải tuyệt hơn sao? Họ đã di khá xa tôi rồi,nhưng tôi ổn bởi đã có địa chỉ khách sạn của mình rồi,tôi có thể hỏi đường với cuốn từ điển trong vali kia.
Cuộn phim của tôi vẫn còn nhiều lắm ...
“Có chuyện gì mà cậu lại tách đoàn của mình ra thế?” Một cậu trai dong dỏng,mái tóc màu vàng sậm,giống như màu mật ong đặc. Cậu ta mặc chiếc quần lửng,áo pull đặc biệt,vest đen khoác ngoài và chiếc khăn mỏng. Tôi thề là trông cậu ta như người mẫu nam nào đó vậy,mặc dù xét về chiều cao cũng chỉ là trung bình .
“ Fashionable” Tôi thốt lên,tỏ ra thích thú với chàng trai này. Liệu tôi có thể đề nghị cậu ta chụp vài bức ảnh chứ?
“Cậu đang nói gì thế? Mới đi học tiếng anh ở đâu sao?” Thứ tiếng quốc ngữ quen thuộc vang lên.
“Cậu...có thể nói tiếng Hàn Quốc?”
“Uhm”
Tôi nhận thấy giọng nói này như đã nghe thấy ở đâu,cố gắng nhận ra cậu ta qua cặp kính đen đắt tiền.
Cậu trai đó đút hai tay vào túi quần,quay lưng đi,buông một câu nhẹ nhàng :
“Tôi cá là cậu sẽ lạc nếu không đuổi theo họ đấy”
“Tôi...có địa chỉ khách sạn rồi nên..”
“Nó ở đâu?”
“Ở...” Tôi luồn tay vào túi quần,lấy ra một mảnh giấy.”...đây”
“Cậu chắc chứ?” Cậu ta liếc qua tờ giấy rồi cười khẩy.
“Sao cơ? Ý cậu là gì?”
“Đọc lại đi” Cậu ta bắt đầu những bước chậm rãi.
“Khoan đã,chờ tôi với”
“Có chuyện gì à?” Cậu trai dừng lại,cặp kính buông lơi xuống cánh mũi.
“Huh?! Ơh..cậu..? A! Ân nhân! Là cậu sao?” Tôi ngạc nhiên rồi cảm thấy thật may mắn vì gặp được cậu ta. Nếu không tôi tự hỏi mình phải xoay xở thế nào với tờ giấy hóa đơn tôi vẫn chắc mẩm là địa chỉ khách sạn? Nhân thể,cuốn sách hướng dẫn và bản đồ tôi đã để lại cả ở trên xe rồi,thế nên việc hỏi đường về đó là hoàn toàn chìm trong vô vọng.
“Ya ya! Đừn gọi tô bằng cái tên đó. Thật kì cục”
“Vậy thì cho tôi biết tên đi? Mà sao cậu lại ở đây? Cậu đến bao giờ thế? ...” Tôi tuôn ra một tràng những câu hỏi. Đến tôi nghĩ lại cũng có cảm giác như mình dang điều tra tội phạm,chắc cậu ta sẽ khó chịu lắm.
“Tôi không thể cho cậu biết tên. Tôi cũng đến đây là vì công việc. Tôi đi cùng chuyens bay với cậu nhưng khác xe về đây. Uh phải,tôi đã thay đổi kiểu tóc một chút,cậu biết đấy,con gái Đức cũng rất xinh mà....”
Cậu ta từ tốn trả lời từng câu một cách thản nhiên đến sợ. Nói xong,vị ân nhân từ trên trời rớt xuống đẩy gọng kính lên rồi bước đi.
“Chờ tôi với ân nhân,cậu có thể dẫn tôi về khác sạn không?”Tôi kéo hành lĩ,lẽo đẽo chạy theo cậu ta. Theo cách nói của cậu ta thì tôi giống như chú cún chạy theo nịnh chủ vậy.
“Tôi dẫn cậu vào khách sạn làm cái gì chứ? Êh đừng hiểu nhầm,cậu không làm tôi có hứng vì thế xin đừng mồi chài kiểu đấy”
“Cái gì? Tôi chỉ nhờ cậu chỉ đường thôi mà. Cậu nghĩ tới chuyện gì thế? Thật là...Tôi điên mất thôi!”
“Này YoSeob,muốn ăn kem không? Tôi mua cho” Cậu ta đánh trống tảng lờ.
“Hả? Àh..có,tôi ăn vị đó” Tôi chỉ vào tấm bảng menu treo trên chiếc xe bán kem.
“Tôi hỏi cậu ăn không thôi mà. Vị đó không ngon đâu,ăn vị này này”
“Ê không,vị này cơ!”
“Vị này ngon hơn!”
“Tôi không thích vị đó”
“Nhưng mà nó ngon thật đấy”
“Aish,tôi không thích vị đó”
“Đã bảo nó ngon thì nên nghe đi chứ. Chả bao giờ bảo được cái gì cả”
“RỐt cuộc mua hay không?”
“Được rồi,được rồi. Cậu vị đó,tôi vị này”
“Cám ơn!” Tôi nhận cây kem từ tay cậu ta,lườm xéo.
“Vị này cũng ngon đây chứ,thế mà tôi không biết” Cậu ta quay sang cắn một miếng kem của tôi rồi nói.
“Đã bảo rồi mà. Lại còn nói tôi cứng đầu”
“Đúng là...vẫn thích cãi tới cùng”
“Tôi cãi gì chứ!”
“Tôi biết khách sạn của cậu ở đâu. Lát nữa tôi đưa cậu về,có muốn đi tàu qua khu rừng trên kia không?”
“Thật chứ? Nếu vậy thì được thôi” Tôi liếm cây kem,đồng ý với đề xuất ấy.
Cậu ta vội chộp lấy chiếc máy ảnh của tôi chụp.
“Gì vậy?”
“Ảnh đẹp đấy!” Cậu ta nhìn bức ảnh,gật gù.
“Gì cơ?” Tôi nhìn vào màn hình máy ảnh,cậu ta chụp tôi. Chính xác là chụp tôi liếm kem bị dính lên mép.
“Hì hì”
“Cậu có đi không đây? Đừng có đứng cười một mình,cậu làm tôi sợ đấy”
“Chờ chút” Tôi đưa 2 tay ôm lấy má,thích thú chạy theo cậu ta.
Đoàn tàu trườn lên trên đồi chậm raiax. Khung cảnh xung quanh rợp một màu xanh thanh dịu. Trên tàu như chỉ có tôi và cậu ta,nhưng họ vẫn đồng ý khơi hành. Tôi ngồi trong một toa riêng,còn cậu ta- với lý do có việc cần làm nên đã chọn một toa khác cho mình.
Gió man mát thổi. Nắng vàng rực rỡ,ánh lên màu cầu vồng. Từ trên đồi nhìn xuống,thành phố là những mái nhà ngói đỏ lô xô,cảm giác như quay trở lại những năm của thế kỉ trước. Một cảm giác khiến tôi nghĩ mình đã phải lòng nó mất rồi. A~ Thật thú vị!
-.—End Seob’s POV -.---
“Giám đốc,đây là nội dung cuộc họp chiều nay tại khách sạn và bản thỏa thuận bên MIC gửi tới trước cho chúng ta”
“Tôi biết rồi”
“Cô...”
Cô thư ký định bước ra khỏi phòng liền dừng lại.
“Dạ?”
“Nhập tiếng những dữ liệu này vào chiếc đĩa đó đi”
“Bây giờ sao ạ? Nhưng tôi không mang theo thưa Giám Đốc.”
“Vậy cô để nó ở đâu? Tôi đã nói thứ quan trọng như vậy phải luôn mang theo cơ mà!”
“Vậy thì nhập lại vào chiếc đĩa này” Anh lấy ra một chiếc CD trắng “Ngồi đây và làm ngay đi”
“...Vâng,Giám đốc”
Cô ngồi ghé xuống cạnh anh theo chỉ thị.
“Cô là do tôi tuyển vào,đúng không?”
“...Phải,nhưng sao...”
“Tôi biết cô đã nhận tiền của thằng chết tiệt đó để bí mật đưa các dữ liệu cấm cho hắn. Thế nào? Cô đã đưa được bao nhiêu phần trăm rồi?”
“...Giám đốc,anh đang nói gì vậy?”
“Thôi nào,cô không thể nói dối trước tôi đâu”
“...Tôi...không có ...”
Anh quay lại,nhấn mạnh hai vai cô ả vào tựa ghế. Luồng khí lạnh phả ra,lấn át hơi nóng bỏng của cô.
“Cô tự hỏi tôi còn biết gì nữa phải không? Tôi còn biết cô rất rất thích tôi,đó cũng là lý do cô thi tuyển vào công ty mà,đúng không?”
“Anh...đang nói gì vậy Giám đốc,tôi không hiểu...”
“Nếu còn muốn chối,thì cứ tự nhiên”
Mũi súng từ từ di lên trên cổ họng cô,cò súng đã lên sắn.
“Giám đốc...xin anh...”
“Êh tôi không biết đâu nhé. Là cô phản bội tôi mà,là lỗi của cô kia mà. Xin thì có ích gì đâu?” Anh bỗng đổi sang giọng bỡn cợt,giống như đang chơi trò cảnh sát bắt kẻ phạm tội vậy. ĐIều này khiến cô ả muốn giết chết anh ngay có thể,dù cô thích anh ta đến thế nào.
“Xin anh...”
Cạch!
“Yên tâm,súng không có đạn đâu. Đừng lo lắng thế chứ?”
“Cô không muốn chết?”
*gật đầu*
“Vậy mau nói cô sẽ làm gì để chuộc lỗi với tôi đi nào,không lại bảo tôi không nhân nhượng. Tôi là không thích như vậy đâu”
Cái nháy mắt tinh nghịch của anh khiến cô ả dở khóc dở cười,mặt mũi méo xệch.
“Ấy,đừng như vậy mà.” Anh nâng cằm cô ta lên,mỉm cười “Tôi không muốn bắt nạt phụ nữ”
“Khốn kiếp! Anh không muốn sao?”
“A!” Cô ta rên lên đau đớn,máu ở môi bật ra.
“Xin lỗi nhé,tôi hơi mạnh tay rồi”
“TÔi...có thể làm gì? Anh...cứ nói”
“Giúp tôi.......”
“Được,tôi sẽ làm.”
“Tốt lắm” Anh liếm nhẹ chút máu còn vương lại nơi khóe môi cô ta,mỉm cười.
Cạch!
Cửa toa kéo sang một bên.
“Ơh...xin lỗi...tôi không cố ý ... “
“Chờ ở ngoài 1’ đi”
Cậu đóng cánh cửa lại. Vài giây sau,cô gái bước ra,vẻ mặt thản nhiên như không có gì. Điều này thật giống với vị ân nhân của cậu đấy.
“Xin lỗi,tôi cắt ngang...hehe,cậu biết đấy”
“Không như cậu nghĩ đâu,bỏ ngay 3 cái chữ đấy ra khỏi đầu cho tôi. Xét cho cùng cậu cũng chẳng tỏng sáng gì cho cam”
“3 chữ gì chứ?!” Mặt cậu tối sầm xuống.
“THôi nào,có việc gì nói mau đi”
“Tôi mượn điện thoại được không? Máy tôi hết pin”
“Không cho”
“Ơh...cậu!”
“Kệ cậu,tôi không cho đâu”
“Hừ! Không cho thì thôi,đồ keo kiệt”
YoSeob lừ mắt,tức tối quay đi
Sầm.
“Đóng nhẹ thôi. Cậu bất lịch sự vừa.chả có tinh thần bảo vệ của công gì cả”
“Cậu trật tự đi”
“Tôi có quyền phát ngôn nhé”
“Hừ! THế cậu không cho tôi mượn thật à?”
“Cậu tưởng tôi đùa chắc. Đừng bảo cậu đang tưởng tượng hình ảnh tôi là vị ân nhân sẵn sàng làm mọi việc vì cậu nhé?”
“Trên phim là như thế”
“Đây,gọi đi. Cậu thật chả còn gì để nói. Mà cậu gọi cho Yoon DooJoon à?”
“Uhmm”
Khóe môi anh nhếch lên một đường khinh khỉnh nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
DooJoon đang bàn bạc với đối tác nước ngoài về lần hợp tác sắp tới trong công trình xây dựng 1 khu nghỉ dưỡng bậc nhất Đông Nam Á tại MaCau. Bằng cái vẻ thân thiện những cũng dứt khoát của mình,chẳng khó hiểu khi họ cảm thấy hài lòng ngay lập tức.
Cuối cùng,kết thúc cuộc thảo luận là tiếng ngòi bút sột soạt di nhanh trên mặt giấy,để lại chữ ký hoàn hảo như mong muốn. Anh đã làm rất tốt.
“SooHyun,cô tiễn họ từ đây nhé”
“Được rồi,hôm nay anh đã làm rất tốt,ba anh sẽ vui lắm đây.”
“Lát nữa cô rảnh chứ? Chúng ta cùng ăn trưa!”
“Xong việc tôi đợi anh ở sảnh”
“OK,vậy nhé! Tôi có điện thoại rồi”
Anh mỉm cười quay đi,nhấn nút trả lời.
“Jun...”
“Hyung,là em đây,YoSeob!” Cậu nhanh nhảu nói trước.
“YoSeob? YoSeob?! Sao em lại gọi bằng số này vậy?”
“Ầh đây không phải máy của em,điện thoại của em hết pin mất rồi,em mượn máy cậu ta gọi cho anh”
“Máy của người khác? Ý em là ...” DooJoon nhìn lại vào màn hình điện thoại,hai chữ JunHyung hiện rõ khiến anh nghĩ mình đang có vấn đề thị lực.
“Là của cậu ta,người đã cứu em ấy.Bọn em gặp nhau ở đây. Thật trùng hợp phải không?”
“Sao cơ? Là ân nhân của em?! Nhưng đây là số ... Không thể nào!”
“Sao giọng anh ngạc nhiên vậy? Tuy trùng hợp như vậy cũng hơi lạ nhưng mà không đến nỗi ...Thực ra,lúc gặp cậu ta em cũng đã ngạc nhiên lắm!”
“Không phải YoSeob,ý anh là,số điện thoại mà em đang gọi là của Ju...”
Anh giật lại máy từ tay YoSeob:
“Cho tôi nói chuyện với người cậu yêu quý nhất một chút nào”
“Ơh,gì chứ?? Tôi chưa nói xong,mà cậu thì có gì để nói....” Cậu vừa nói hết câu thì cánh cửa ngăn cách toa với nhau cũng đóng lại ngay trước mắt. Anh khóa một chiều nó lại.
“Tôi có việc đấy. Tôi chỉ nói 2 phút thôi,rồi lại cho cậu mượn”
“Hai người còn chưa một lần gặp mặt,có việc gì mà nói cơ chứ!?”
“Tôi bảo anh ta sửa ngay cho cậu cái tính nói nhiều khi về nước. Đó là việc đầu tiên!”
“Alô.YoSeob,em vẫn nghe đấy chứ?!” Tiếng JunHyung và cậu nói qua lại loáng thoáng khiến anh bỗng chột dạ.
“Tôi JunHyung đây. Tôi muốn nói với anh vài chuyện đã,sau đó 2 người muốn nói gì thì nói”
YoSeob ở ngoài cửa đập thuỳnh thuỵch,đòi mở cửa ra với vẻ mặt không còn gì tức cười hơn. Cậu,vẫn luôn trong sáng như thế nhỉ?
“JunHyung..! Sao em lại ở đó? EM định làm gì?”
“Tôi chỉ tình cờ gặp cậu ta ở đây thôi”
“Tình cờ?”
“Đúng vậy. Mà này,anh nghĩ mình có tư cách nói câu đấy sao? Nẫng tay trên của em trai mà anh tỏ vẻ như không có gì vậy ! “
“Em nói sao?”
“Không đúng sao? Mà tôi có gặp thì cũng là chuyện thường tình thôi. Cậu ta đoạt giải nhất trong cuộc thi của công ty,tất nhiên tôi có quyền gặp cậu ta rồi!”
“Thí sinh? Ý em là ... Chẳng phải YoSeob nói với anh là Hội nhiếp ảnh chuyên nghiệp tổ chức cuộc thi đó?”
“Với sự tài trợ của tập đoàn YoonSang”
“...Nhưng còn chuyện em đã cứu YoSeob,là thật sao?”
“Không có gì mà phải ngạc nhiên thế đâu. Liệu anh có đang giả vờ lo lắng rồi lại nghĩ ra kế hoạch gì đó không đấy?”
“Em nói cái quái gì thế? Hai người đang ở cùng nhau,nhưng chẳng nhẽ YoSeob không nhận ra em là ai sao? “
“Tôi cũng không biết nữa,sao cậu ta lại không nhận ra nhỉ?”
“Anh không có hứng đùa với em đâu”
“Anh có nhớ buổi gặp của chúng ta ở khách sạn khi tôi mới về nước chứ?”
“...”
“Lúc đó anh đã nói tôi thay đổi,phải không? Nhưng có lẽ lúc đó cũng còn nhận ra , còn bây giờ thì...nói thế nào nhỉ? Tôi đã biến thành một người khác rồi chăng?”
“Yong JunHyung,em đang lảm nhảm cái quái gì thế?”
“Tôi không phải Yong JunHyung!”
”Sao ?”
Anh nhìn về phía cậu qua cánh cửa,mỉm cười trêu đùa khuôn mặt đang nóng bừng vì lòng tò mò không được đáp ứng kia. Có vẻ như cậu sẽ không dừng lại cho đến khi anh mở cửa.
“Ý em là YoSeob không thể nhận ra em? Làm sao có thể?” DooJoon cười nhạt,anh vẫn nghĩ chỉ là trò đùa của em trai mình mà thôi.
“Tôi không còn gì nói với anh nữa. Điều cuối cùng,tôi sẽ cố gắng làm cho cậu ta có thiện cảm với mình. Mà cũng không cần nhỉ? Giờ đã có quá đủ rồi,thậm chí tôi còn đang thấy phiền phức vì cậu ta cứ bám theo tôi đây. A~ thật là...” Anh cười khẩy,nụ cười như cú giáng mạnh xuống DooJoon,khiến thần kinh anh như trúng phải loại kích thích mạnh,giãn ra hết sức.
“Ya,cậu mở cửa ra đi. Hai người đang nói chuyện gì thế?”
“Trật tự chút đi nào!”
“Cái quái gì?”
“Tôi để anh tự làm mà không chịu,giờ thì tự tôi sẽ giành lại cậu ta”
Anh mở cửa,đưa điện thoại cho cậu.
“Anh và cậu ta nói chuyện gì thế?" YoSeob nghe máy,nhìn anh nghi ngờ.
“YoSeob ah? Àh...cũng..không...có gì?!”
“Vậy sao? EM cứ tưởng cậu ta nói cái gì chứ!”
“Tôi thì nói được chuyện gì với anh ta chứ?” Anh bước đến trước cảnh cửa tàu,thờ ơ nói. Con tàu chầm chậm dừng lại ở ga.
“Em phải dập máy đây. Lát nữa về khách sạn em sẽ gọi cho anh sau nhé.”
“Em đi đâu?”
“Cậu ta biết vài chỗ ở đây,nên đưa em đi cùng xem thôi"
"Em sẽ đi cùng cậu ta?"
"Vâng,thực ra thì dù có bản đồ em cũng sẽ bị lạc,anh biết mà"
"Ya! Mau đi thôi,cậu định bắt ai chờ đây nữa hả!"
Cậu cúp máy,chạy theo anh.
DooJoon đứng thần người,có thứ cảm giác gọi mang tên lo sợ cứ dần lấn chiếm lấy tâm trí anh,làm nó trở nên bị ức chế,căng thẳng tột độ. Không hiểu sao,anh thấy bức bối đến lạ,chỉ muốn làm gì đó..Aish.! DooJoon dần nhận thức được mình sắp phát bệnh nữa. Rồi chẳng biết thứ điên rồ gì sẽ nảy ra trong đầu và điều khiển anh đây?
“Không được...Không được...!” DooJoon lẩm bẩm,mắt nhắm nghiền lại ngăn những ý thức cuối cùng biến mất. Những lúc như thế này,anh gần như trở thành một người điên vậy,sẽ chẳng suy nghĩ được gì khác.
“SooHyun,,đặt vé cho tôi đi Heidelberg ngay”
“Vậy còn bữa tôi anh hứa mời tôi? Có việc gì vậy?”
“Tôi xin lỗi,để sau được không”
“Nhưng khoan đã,sáng sớm mai anh phải đi MaCau để xem xét lô đất đó mà! Việc này rất quan trọng,anh nhớ chứ!”
“Tôi... Cứ đặt vé đi. Nếu có thể tôi sẽ bay sang MaCau ngay khi xong việc”
“Được. Nhưng sao trông sắc mặt anh khó chịu vậy?”
“Tôi..ổn..không sao đâu. Mau làm như tôi nói đi”
SooHyun đưa chiếc khăn lau mồ hôi tiết ra lúc một nhiều trên gương mặt anh,vẻ sợ hãi của DooJoon cũng khiến cô bị cuốn theo.
Anh bước đến ngăn kéo bàn làm việc,để bản hợp đồng vào đó rổi lấy lọ thuốc dốc vài viên thuốc vào tay.
Vài phút sau,nhịp thở đã ổn định hơn.Lưng áo anh chỉ một lúc mà đã đẫm mồ hôi. Cô khuyên DooJoon nên đến bệnh viện nhưng anh từ chối. Sắc mặt thì vẫn chưa trở lại bình thường mặc dù trong người đã dễ chịu hơn.
“Tôi muốn ngồi một lát,cô ra ngoài được chứ?”
“Được rồi,anh nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài mua cho anh cái gì đó để ăn nhé?”
“Cảm ơn nhưng không cần đâu”
Cánh cửa khép lại,anh ngả người xuống ghế. Những biểu hiện vừa rồi nghĩ lại khiến anh căm ghét bản thân.
“Giờ chưa có thuốc để chữa trị triệt để căn bệnh này,chỉ có thể giúp anh trấn tĩnh hơn những lúc bệnh tái phát mà thôi...”
Một lát sau,SooHyun quay trở lại với một cốc sữa nóng.
“Vé máy bay tôi đặt rồi. 9 giờ máy bay sẽ cất cánh,anh uống sữa đi rồi về tắm rửa. Anh mệt quá rồi thì phải!”
“Uhm,cảm ơn cô SooHyun”
--------------------------
Anh nhìn vào tấm biển thông báo bên ngoài lâu đài,quay lại lắc đầu với YoSeob :
“Họ đang trùng tu lại vài chỗ ở nền nhà nên sẽ nguy hiểm cho khách du lịch”
“Vậy là không xem được sao?”
“Họ chỉ cho khách tham quan theo giờ và một lượng nhỏ thôi,dù gì thì tòa lâu đài cũng chẳng mới mẻ cho lắm! Nhưng nếu cậu thích,tôi có thể đưa cậu vào trong xem”
“Bằng cách nào chứ? Họ đang trùng tu mà!”
“ĐI theo tôi” Anh lôi mũ áo cậu theo mình,đến chỗ người gác cổng nói nhỏ gì đó. Sau một hồi thương lượng thì họ đồng ý để hai người vào tham quan.
“Cậu đã nói gì vậy?”
“Đi thôi”
....
-.—Seob’s POV -.—
Tôi dừng lại,sợ hãi nhìn xung quanh.
“Ya,cậu có chắc không vòng lại chỗ lúc nãy chứ? Tôi thấy như chúng tôi đã đi qua đây rồi.”
“Tôi cũng chẳng biết nữa,rốt cuộc là cái chỗ tham quan quái gì mà lại không có biển chỉ dẫn cho một nơi rộng lớn như thế này?”
“Họ đang trùng tù nên có lẽ cúng sửa luôn cả mấy tấm biển”
“Điều đó chẳng giúp gì cả nên cậu nói ra chỉ càng làm tình hình tệ hơn mà thôi”
“Làm sao đây? Đáng ra không nên đi quá xa,chỉ nên đi ở khu vực mà người gác cổng nói thôi”
“Ai là người nói khu phía Tây có cảnh đẹp nên muốn chụp ảnh?”
“Tôi biết là lỗi của mình mà”
“Aish,nếu cậu không làm rơi điện thoại qua cửa sổ lúc trèo lên dể chụp thì có phải đã không như thế này không?”
“...” Tôi im lặng,chẳng biết phải nói sao nữa,hơn 2 tiếng đồng hồ lòng vòng quanh cái nơi này đã khiến tôi mệt lắm rồi.
Làm sao dây? Không điện thoại,không có biển chỉ dẫn,không biết mình đang ở đâu trong tòa lâu đài rộng lớn này,cũng không biết phải đi đường nào nữa... Tại sao không thể có một cái “có” trong lúc này cơ chứ!
“Đã sang buổi chiều rồi đấy,cậu tính sao đây?”
“Tôi không biết nữa. Mong là người gác cổng không thấy chúng ta ra sẽ báo để họ đi tìm”
“Hay chúng ta cứ đi tiếp?”
“Mấy tiếng đồng hồ cũng chỉ đi đi lại lại một khu”
“Haizz,tôi đói quá!”
“Sáng cậu không ăn gì sao?”
“2 quả chuối!”
“Người gì lại đi ăn mỗi chuối vào buổi sáng chứ. Sáng nay tôi còn chỉ có uống một lon Coke thôi đấy”
“Người gì mà sáng ra đi uống coke?”
Cậu ta phớt lờ lời nói của tôi,đi đến ngó vào mấy căn phòng phía trước.
“Này,YoSeob. Nếu cậu mệt có thể ngủ ở đây đấy. Đây là phòng của vị quý tộc nào đó trước kia. “
“Tôi xem phim người ta hay thấy ma ở những chỗ như thế này lắm”
“Đồ ngốc,có tôi ở đây ma nào dám đến cơ chứ!”
“Tôi sẽ nghỉ một lát chờ người tới tìm”
“Đó là tất cả những gì cậu nghĩ ra?”
“Thử nghĩ cách hay hơn đi”
Cậu ta đi vào căn phòng đó,kéo mấy tấm khăn trắng phủ đồ vật ra,lật lại ga giường rồi thoải mái ngả lưng ở lại đó. Tôi cũng nằm xuống,aish,thấy dễ chịu hơn rồi.
“Chiều nay tôi còn có cuộc họp với các đôi tác nữa!”
“Vậy sao? THế chúng ta cần phải ra khỏi đây sớm thay vì ở đây chờ!”
“Sẽ chẳng tìm lỗi ra được đâu,tôi nhớ không nhầm thì lâu đài này xây dựng như một cái mê cung vậy!”
“Haizz”
“Đừng thở dài nữa,cố gắng chờ đi” Cậu ta nhắm đôi mắt xanh biển lại,nói.
Chap 16
"Cậu còn ngủ được sao? Tôi thật sự sợ nơi này rồi!"
"Tôi mới là người lo lắng đây,cậu có biết cuộc họp chiều nay quan trọng tới mức nào không?"
"..." Tôi xịu mặt xuống nhìn cậu ta,thật ra con người này còn thích đay nghiến người ta nữa sao?
"Ngủ một chút đi,tới chiều tối mà không có ai thì tôi và cậu sẽ đi tìm một lần nữa"
"Tôi chẳng có tâm trí nào để ngủ nữa. Bị kẹt trong một tòa lâu đài cổ,thật là như giống như phim vậy,giờ thì tôi hiểu cảm giác của các diễn viên đó rồi!"
"Sao cũng được,nói trước là không có thức ăn nên cậu cứ lo mà giữ sức là tốt nhất đấy!"
Cậu ta nói rồi lại im lặng. Còn tôi không sao ngủ được,nhưng cứ nhìn xung quanh vô vọng thế này đâu phải cách?
"Ya,cậu đã ngủ rồi sao?" Tôi nằm xuống và quay sang nhìn cậu ta.
"Chán quá! Mình không sao ngủ được một chút mà cậu ta nói là ngủ ngay ... Bây giờ là mấy giờ rồi không biết nữa? Ack,Yang YoSeob,mi có thôi lảm nhảm ngay đi không hả?"
"..Áih,mình bắt đầu thấy khát rồi..Tại sao tới giờ cũng không có người đến tìm chúng ta chứ? Liệu người gác cổng đó có quên không?"
"Trời đất,tại sao vẫn ngủ cơ chứ? Thật là chán quá mà! Trời vẫn còn ban ngày mà sao nơi này âm u thế ? Aissh,chúng ta chết chắc rồi"
"Cậu làm ơn im lặng một chút thôi cũng khó khăn lắm sao?"
"Huh!? Cậu chưa ngủ sao?"
"Câu hỏi hay đấy. Vậy tôi hỏi cậu,nếu có cái đài cứ lải nhải không chịu tắt bên cạnh cậu trong lúc ngủ liệu cậu ngủ được không?"
"Xin lỗi. Nhưng nếu cậu chịu nói chuyện với tôi thì YoSoeb này cũng đâu cần lải nhải một mình!"
-.-- End Seob's POV -.--
Anh quay lưng về phía cậu,im lặng chờ thời gian trôi qua chậm chạp một cách đáng ghét. Thật phiền phức khi cậu ta cứ nói liên hồi không có dấu hiệu sẽ dừng lại.Liệu thằng nhóc này có đang phát điên vì bị giam ở đây không thế? Dù sao đi nữa,vẫn chẳng thể chịu nổi,Anh không hiểu sao Yong JunHyung có thể thích cậu ta đến thế nữa! (câu này ai đọc không hiểu thì đọc về sau sẽ biết nhé)
Anh muốn cậu ta im lặng không phải để ngủ cho ngon giấc mà đơn giản khi suy nghĩ về kế hoạch của mình mà không thể tập trung chỉ khiến nó rối tung lên mà thôi!
"Cậu không đi ngủ thì giờ lại làm gì vậy?" Anh trở mình,nhìn thấy ngay một thằng nhóc - đối với suy nghĩ của anh - với khuôn mặt búng ra sữa dang hồn nhiên quàng tay ôm lấy anh tìm hơi ấm trong cái se lạnh của thời tiết,sau khi chìm vào giấc ngủ.
Định gạt tay cậu ta ra nhưng anh chợt nghĩ,nếu là JunHyung,anh ấy sẽ không làm vậy đâu,Yong JunHyung mà anh biết sẽ ghì chặt lấy cậu ta vào lòng rồi ấy chứ!
"Hãy coi như tôi làm vì JunHyung thôi"
Anh cởi áo khoác đắp cho cậu,ôm chặt lấy thằng nhóc đã ngủ là chẳng còn biết gì nữa thật chặt.
-----------------
"The number you've called .... "
"The number you've called..."
"The number you've called .... "
"The number you've called..."
...
Anh giận dữ ném chiếc điện thoại ra phía xa,nằm gọn dưới bánh một chiếc xe. Những người xung quanh quay lại nhìn chàng thanh niên tuấn tú với cái sát khí ớn lạnh đó một cách ngần ngại. Anh chẳng bận tâm. Điều anh muốn bây giờ là được nghe giọng của cậu! Chứ không phải cái câu nói máy móc chết tiệt đó.
Cậu nói sẽ gọi cho anh khi về tới khách sạn. Chỉ cần nghĩ tới việc cậu đi cùng JunHyung đã khiến anh như quả bom đã châm ngòi,vậy mà giờ cậu cò đi từ sáng tới giờ vẫn chưa liên lạc gì .. Aish!
DooJoon đến địa chỉ khách sạn của cậu nhưng cái anh nhìn thấy chỉ là cái lắc đầu của họ.
Cậu đang ở đâu? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà không sao gọi được?
Đứng trên cây cầu bắc ngang qua con sông Neckar,gió thổi những cơn ớn lạnh vào người. Dòng sông im lìm trong màu đen của bóng tôi thê lương,ngổn ngang những câu hỏi trong lòng khiến anh chẳng còn nhận thức được vẻ đẹp mộng mị trước mắt. Vừa xuống máy bay,hoàn tất thủ tục nhập cản anh liền gọi cho cậu nhưng tới giờ những cuộc gọi đi đều không có hồi âm.
Chap 16 ( part 2)
Trở về khách sạn với dáng vẻ không thể mệt mỏi hơn,anh định thay quần áo ròi sẽ tiếp tục tìm.
Reng!
Chiếc điện thoại bàn trong phòng réo lên những hồi inh ỏi giục giã.
"Tôi DooJoon đây."
"DooJoon anh đã để bản hợp đồng đó ở đâu???"
"Có chuyện gì vậy? Chẳng phải nó ở trong ngăn bàn làm việc của tôi sao?"
"Tôi đã lục tung tất cả và nó biến mất rồi"
"Sao? Biến mất? Cô đang nói gì thế? Điều đó là không thể nào! "
"Vậy anh nghĩ tôi đuà sao? Tôi biết nó quan trọng đến thế nào với công ty chúng ta! Giờ phải làm sao đây?"
"Hãy kiểm tra camera ở hành lang xem ai đã ra vào phòng tôi vào khoảng giờ đó?"
"Không liên lạc được với anh nên những việc đó tôi đều phải làm cả rồi. Không có ai cả,ngoại trừ tôi."
"Chết tiệt... Rốt cuộc chuyện này là so? Sao bỗng dưng nó có thể biến mất cơ chứ?! Không có ai vào đó mà lại không thấy sao? Cô đang kể chuyện cổ tích cho tôi nghe sao?" Anh bực bội quát lớn qua ống nghe. Những dồn nén trong lòng ... giờ tìm cô để làm cái bia với đích đến là tâm giữa ấy,để ném hết tất cả vào đó.
"...Tôi nghĩ anh cần quay về Hàn Quốc.."
"Tôi không thể về lúc này dược..."
"Việc gì còn quan trọng hơn bản hợp đồng bị mất cơ chứ? Việc này không giải quyết nhanh chúng ta sẽ có thiệt hại lớn đấy! Anh định giải quyết thế nào?"
"Tôi... Được rồi,tôi sẽ đặt vé máy bay ngay,trong lúc đó cô đừng nói với ai cả" Anh thở dài khó khăn đưa ra quyết định,aishh,YoSeob..cậu đang ở đâu cơ chứ? Anh không muốn rời khỏi đây đến khi đưa được cậu về.
...
***********
Cậu đã ngủ say bên cạnh,anh bình nhiên đợi chờ một tin nhắn của "con rối".
Ánh nến lập lòe soi,đổ xuống mọi vật cũ kĩ trong căn phòng một cái bóng đen kịt ở nền nhà lát đá. Không gian xung quanh không có bất kì tiếng động nào,ngoài tiếng thở nhẹ và đều của cậu bên tai. Những lúc thế này lại thích hợp với một người như anh đấy.
Flashback.
Tới gần người gác cổng,anh chào ông ta một cách lịch sự,từ tốn,anh nói :
"Liệu tôi có thể dẫn cậu nhóc này vào đó tham quan một chút không?"
"Trong đó đang sửa chữa,mọi biển hướng dẫn và nhiều nơi đang trùng tu lại,nền nhà ở dãy trái đều đã dỡ ra nên có lẽ ..."
"Ồh không...cậu ta chỉ chụp vài bức ảnh mà thôi. Tôi đã đến dây nhiều lần rồi,có thể biết đường đi không cần hướng dẫn."
"vậy sao? Tôi không chắc nữa,họ không cho ai vào cả."
"Một lát thôi,ông cũng đến giờ thay ca trực rồi phải không? Chúng tôi sẽ ra khi ông hết ca,được chứ? "
"Được rồi,nhưng nhanh lên nhé!''
"Được!"
"Cảm ơn"
“Cậu đã nói gì vậy?” YoSeob ngơ ngác hỏi,có vẻ như cậu chẳng hiểu họ đã nói với nhau những gì. Đúng là đồ ngốc!
“Đi thôi”
Anh lôi tay cậu đi,thầm mỉm cười. Lừa cậu ta cứ dễ như bảo ăn đi rồi sẽ cho kẹo ấy,đúng thật là ... Anh nói đã đến đây nhiều,đúng! Là bởi không muốn mình bị lạc trong chính kế hoạch của mình. Anh nói sẽ trở lại khi ông ta kết thúc ca gác,sai! Bởi kế hoạch mới bắt đầu cho đến khi cậu đã hoàn toàn tin mình bị lạc.
Sau vài tiếng cố tình lôi cậu đi qua đi lại trong một khu,với cái cớ là điện thoại mất sóng nhưng thực chất lại đầy cả cột,anh lôi kéo cậu ở lại cho đến khi "con rối" thực hiện xong tất cả mọi việc.
Endflashback.
Màn hình di động sáng lên.
[Đã xong rồi,tôi đã có nó trong tay]
"Ya...Yang YoSeob!" Anh khẽ lay người cậu gọi dậy,giờ thì cậu có thể rời khỏi đây như mong ước.
"..um?"
"Dậy đi,đã muộn thế này rồi. Cậu ngủ như chết vậy ấy,mau dậy đi,về nhà thôi"
"Cậu tìm được đường ra rồi sao?"
"Trong lúc cậu ngủ mặc dù trước đó nói không thể ngủ được,vậy nhưng vẫn ngáy to đến chói tai .. bla bla ... thì tôi phải mò mẫm đi tìm lối ra"
"Thật sao? Sao cậu tìm ra thật sao? "
"ĐÚng vậy,nào đi thôi"
"Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ bị kẹt ở đay lâu hơn chứ?! Cảm tạ Chúa,mau đi thôi" Cậu nhảy xuống khỏi giường,vui mừng cầm cặp hồ hởi nói.
"Tôi đã nghĩ đến việc bỏ lại cậu ở đây,nhưng nghĩ đi nghĩ lại mãi mới quyết định gọi cậu cùng đi"
"Vì sao chứ?!!"
"Ai bảo lúc tôi ngủ cậu tranh thủ lợi dụng,quay ra ôm ấp gì chứ... Nghĩ lại mà tôi sởn cả da gà,vậy nên tôi đắn đo liệu cậu có tranh thủ như thế lần nữa không ...? Haizz"
"Sao ? Tôi đâu có ... Cậu nói gì thế?? Hơ~"
"Lúc đó cậu ngủ liệu có thể nhớ mình làm gì? Tôi không ngờ cậu..." Anh giả buồn,thở dài thườn thượt. Lén nhìn khuôn mặt cậu mà bật cười. Cậu ta cũng có chút thú vị.
"Tôi đâu phải loại người đó,cậu nói cái gì kì vậy????!" Cậu cố minh oan cho mình,nhưng trong đầu lại đang rà soát lại tất cả để mong nhớ ra đièu gì đó. Cầu mong là không phải thế,mà cậu ta chỉ đùa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro