Author: Bông ( Yunhosexy )
Status: Complete
Hồi 1:
Cược với số phận
Ngày 16….
Ngày 16/8, Junsu 13 tuổi.
Cậu bé ngồi trong chiếc xe sang trọng, khoác trên mình bộ vest đắt tiền, ánh mắt nhìn vô định qua cửa kính. Ông Kim nén một tiếng thở dài nhìn con trai, đôi mắt phảng phất nỗi buồn thương đến tê dại…
_Su à…
_Con ổn, thưa cha!
Cậu cậu nhìn ông, đáp với vẻ điềm tĩnh nhất có thể. Xe chạy theo hướng phía đông ngoại ô Seoul, tiến đến một đồi hoang, quanh năm có cỏ mọc xanh mướt, không khí luôn sạch sẽ và trong lành. Đây đã từng là nơi yêu thích của gia đình cậu. Dưới ánh nắng chiều tà, khuôn mặt thanh tú không biểu cảm đứng nghiêm trang trước một ngôi mộ, ngôi mộ duy nhất tại đây.
_Mẹ, Junsu đến thăm mẹ đây.
Bó hoa hồng trắng tinh khiết được cậu cung kính đặt lên mộ, ánh mắt không rời khỏi bức di ảnh của người phụ nữ có khuôn mặt nhân hậu cùng nụ cười ấm áp.
Bà Kim qua đời ở tuổi 38, căn bệnh ung thư đã cướp đi mạng sống của bà, cướp đi người vợ hiền thảo của một doanh nhân thành đạt, và cướp đi người mẹ tuyệt vời của đứa bé ngoan khi nó chưa tròn 10 tuổi.
Cuộc đời cậu như bước sang trang khác ngày bà ra đi.
Đã 3 năm trôi qua, vết sẹo nơi trái tim cũng sắp lành. Kim Junsu bây giờ đã đủ dũng cảm để đứng trước mộ mẹ, đã không còn khóc khi nghĩ về mẹ nữa, trái tim cũng không đau như có ai đó đang siết chặt khi hình ảnh của bà vô tình hiện lên trong những giấc mơ. Để có thể làm được điều đó, cậu đã chấp nhận từ bỏ nụ cười của mình, đóng băng trái tim lại, bỏ quên thứ gọi là cảm xúc. Có như vậy, vết thương ở trái tim mới không còn nhức nhối.
_ Junsu của mẹ đã khác rồi, Junsu của mẹ bây giờ sẽ không bao giờ khóc vì nhớ mẹ nữa, những mũi kim châm sẽ không còn đến mỗi khi con nghĩ về mẹ. Mẹ, Junsu rất giỏi phải không?
Ông Kim đứng một góc quan sát con trai, tim ông co thắt từng nhịp. Sau 3 năm trời, đây là lần đầu tiên Junsu muốn đến thăm mộ mẹ vào ngày giỗ. Ngay khi bà Kim trút hơi thở cuối cùng, Junsu đã không nói không rằng chạy về phòng mình và khóa chặt cửa. Cậu vẫn không ra khỏi phòng ngày đưa tang bà, cũng không nhìn mặt bà lần cuối. Lúc đó nhất thời cậu đã không chấp nhận được sự thật, không tin những gì vừa diễn ra trước mắt. Cậu tự nhốt mình trong phòng và thầm nhủ tất cả chỉ là mơ. Cậu không ăn uống gì trong 3 ngày, chỉ dùng nước mắt để xoa dịu con tim đang chảy máu. Đến khi không thể khóc được nữa, cậu dùng dao cứa lên tay mình, từng nhát từng nhát một, cậu thấy nỗi đau ở trái tim như vơi đi, vậy là cậu càng rạch nhiều hơn, cho đến khi mất quá nhiều máu dẫn đến bất tỉnh. Ông Kim gần như sụp đổ khi ngỡ cậu sẽ ra đi theo bà, và ông sắp mất đi đứa con trai duy nhất, cũng là báu vật còn lại của cuộc đời ông. Nhưng thật may là cậu đã không rời bỏ ông, cậu điều trị tâm lí và bình phục sau 6 tháng. Từ đó ông đã không nhắc đến bà trước mặt cậu vì lo sợ cậu sẽ bị kích động một lần nữa. Và ngày hôm nay, ngày đầu tiên sau 3 năm trôi qua cậu nhắc đến bà! Ông cố kìm nén cảm xúc khi nhận ra con trai đang tiến về phía mình.
_Cha, chúng ta về thôi.
_Được.
Junsu không hỏi tại sao cha không vào thăm mộ mẹ, vì cậu biết, suốt 3 năm qua, mỗi ngày dù có bận đến mức nào, ông cũng sẽ dành chút thời gian đến trò chuyện và thắp hương cho bà, bất kể trời mưa hay nắng. Tình yêu ông dành cho bà sau từng ấy năm không hề thay đổi, vẫn vẹn nguyên như thời khắc ông nắm chặt lấy tay bà lúc bà nhắm mắt.Và hôm nay, người đàn ông nặng tình này đã vứt bỏ được tảng đá đè nén bấy lâu trong lòng, khi con trai ông đã dám đối mặt với sự thật, dám đối diện với bà dù là qua nấm mồ! Con trai của ông đã trưởng thành thật rồi!
Đến thăm mộ mẹ, tâm trạng cậu dường như khá hơn đôi chút. Trên đường về lại thành phố, cậu dựa đầu vào vai cha ngủ thiếp đi. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cậu đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, đồng nghĩa với việc gần một tuần liền cậu không thể chợp mắt.
Ông Kim nhìn khuôn mặt cậu bình yên dựa trên vai mình, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, ông khẽ mỉm cười, nụ cười mà từ ngày bà mất đến nay ông mới tìm lại được.
*Bíp bíp* Chú tài bỗng nhiên bấm còi inh tai làm cậu giật mình, hơi cau mày lại, thoáng tỉnh giấc.
Ông Kim vội ru cậu lại vào giấc ngủ, lấy tay che đi thứ ánh sáng chói mắt kia không rọi vào mặt cậu.
_Chuyện gì vậy? – Ông hỏi tài xế.
_Chiếc xe kia đi ẩu quá, đèn pha lại chói mắt nên tôi không xác định được phương hướng. Hình như chiếc xe đó đang lao về phía chúng ta.
Chú tài dường như đã nhận ra có nguy hiểm, liền bẻ tay lái táp vào lề nhưng không kịp, chiếc xe đã tiến đến quá gần. Vào thời khắc trước lúc hai xe tiếp xúc với nhau, chú tài chỉ kịp hét lên một tiếng…
Junsu thấy đầu óc mình quay cuồng, cậu cố mở đôi mắt nặng trịch ra để xem đã xảy ra chuyện gì. Có ai đó đang ôm cậu, vòng tay vô cùng rộng lớn và ấm áp, dường như toàn bộ cơ thể cậu được tấm thân ấy che chắn. Cậu ngước mắt lên, thấy khuôn mặt của cha, nhưng đôi mắt ông lại nhắm nghiền. Gì vậy? Có gì đó vừa chảy xuống trán cậu. Junsu đưa tay lên quệt thử, rồi cậu đưa đến gần mắt mà nhìn kĩ. Mùi tanh nồng sộc vào mũi cậu….máu….là máu sao? Junsu như choàng tỉnh, cậu bật dậy. Đôi tay ông ôm chặt lấy cậu, bảo vệ cậu, nhưng trên người ông lại có máu, rất nhiều máu, cửa kính bị vỡ văng tung tóe, rải cả trên người ông.
_Cha….cha ơi….- Tiếng nói cậu rất nhỏ, cậu lay nhẹ ông. – Cha ơi, cha ơi….- Tiếng gọi lớn dần lên. Cậu nhìn sang bên cạnh, cậu vẫn đang ở trong xe, nhưng xe đang trong tình trạng bị lật ngửa, cậu không thể ra ngoài được.
_Có ai không? Làm ơn cứu chúng tôi với, hãy cứu lấy cha tôi. Có ai không? – Cậu gào lên, hoảng loạn.
Cậu nghe thấy tiếng còi cứu thương văng vẳng đâu đây.
_Cố lên cha ơi, chúng ta sẽ được cứu, cha sẽ không sao đâu, cha ơi. – Cậu ôm chặt lấy ông, tuy hoảng sợ nhưng kì lạ là cậu không khóc. Có phải trái tim bị tổn thương một lần của cậu đã chai lì? Hay cậu vẫn chưa hiểu được chuyện vừa xảy ra?
Rồi có người mở cửa xe, bế cậu ra, đặt cậu lên ván cứu thương, hỏi cậu có sao không, máu trên người có phải của cậu không. Cậu chẳng hề quan tâm đến những điều người ấy nói, cậu nhảy xuống ván, giật lấy giật để áo người đó rồi hét lên.
_Cha cháu, hãy cứu lấy ông ấy, ông ấy nhất định phải sống.
Sau đó, cậu thấy người ta đưa cha cậu ra, ra đến ngoài cậu mới nhìn rõ, dường như vết thương không hề nhẹ.
_Người này bị thương rất nặng, chuyển lên xe nhanh lên. – Vài người vội chạy ra, một bác sĩ sau khi kiểm tra thì ngước lên nhìn mấy người kia lắc đầu.
Cậu đứng đó nhìn họ chăm chăm. Tại sao không đưa ông lên xe cấp cứu đi, họ làm gì vậy?
_Mau đưa cha cháu đến bệnh viện đi, các người làm gì vậy? – Cậu rơi vào trạng thái kích động.
Hai nhân viên y tế đưa cha cậu lên xe, vị bác sĩ đó tiến lại gần cậu.
_Cháu không sao chứ?
_Hãy cứu bằng được cha tôi, nhất định phải cứu ông ấy.
_Cậu bé, cha cháu đã dùng đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ cho cháu, hãy trân trọng bản thân mình, để sự hi sinh của ông ấy ngày hôm nay là không uổng phí….
******************************************************
Ngày 16/4. Junsu 19 tuổi.
Junsu nhìn xuống tay mình, đồng tử mở rộng. Là máu….
2 tiếng trước
_Junsu, dừng lại đi, đừng giết người thêm nữa. – HwaJoong mặt đẫm mồ hôi, cố ngăn cản cậu.
_Anh tránh ra đi.
_Để đàn em của cậu giải quyết là được rồi, cậu đừng ra tay. – HwaJoong vô cùng lo lắng khi nghĩ đến cảnh Junsu lạnh lùng đâm từng nhát dao chí mạng vào những kẻ phá quấy cậu. Nếu đàn em của cậu giải quyết thì ít nhất còn tha cho họ một con đường sống, còn riêng cậu, cậu sẽ không để bất kì kẻ nào sống sót khi cậu nắm trong tay thứ vũ khí ghê người đó.
_Đây không phải lần đầu tiên, nể mặt anh tôi đã tha cho chúng nhiều rồi, là chúng tự đến tìm đường chết - Junsu đẩy anh ra, cao giọng, cậu đang phẫn nộ.
Dạo gần đây liên tiếp có người đến quán bar của cậu gây rối, đập phá này nọ, khiến Junsu rất tức giận. Lần nào cậu cũng cho đàn em đánh đuổi bằng sạch, những càng đánh thì chúng càng tới. Nên lần này đích thân cậu sẽ ra tay .
_Nhưng lỗi đâu phải tại chúng, là tên chủ mưu đằng sau sai chúng tới, cậu giết chúng thì có tác dụng gì chứ?
_Vậy ý anh là muốn tôi dẹp tiệm?
_Tôi…
_Cậu chủ, không ổn rồi, một số người của chúng ta đã bị chúng đánh gục. – Một tay chân của Junsu chạy vào báo cáo.
Cậu quắc mắt nhìn ra phía ra, hai tay nắm chặt, răng nghiến lại, bước nhanh ra ngoài, để lại HwaJoong đứng đó bất lực.
Ra đến cửa, Junsu không nói không rằng lập tức đưa dao lên chém tới tấp, cậu chém tới đâu thì người đó lập tức ngã xuống, chết không lâu sau đó. Đàn em của cậu thấy cậu chủ ra tay thì đồng loạt đứng hết về một phía vì sợ liên lụy. Khi Junsu đánh nhau cậu không ý thức bên ta hay bên địch, chỉ cần cản đường hay lọt vào mắt cậu thì lập tức cậu vung dao. Đám người đến quấy phá bắt đầu lo sợ và chạy trốn, còn một số cố chống cự với cậu thì giờ đều nằm la liệt trên đất.
Dao của Junsu nhỏ từng giọt máu xuống đất, cậu đã ngừng tay. Số người thiệt mạng khoảng tầm trên dưới 15 người. Junsu đứng quan sát một lượt, vừa định trở vào thì cậu phát hiện vẫn còn một tên còn sống. Tên đó cả người run rẩy, ánh mắt đờ đẫn nhìn số người chết rải rác dưới chân cậu. Trong tay hắn cầm một thanh sắt rất dài nhưng ngay lập tức rơi xuống khi hắn phát hiện cậu đã thấy hắn. Cậu đang từ từ tiến tới.
Hắn luống cuống muốn chạy nhưng không thể nhấc chân lên, đành quỳ xuống van xin cậu.
_Tha...cho...tôi....Tôi....tôi.....sẽ.....- Hắn càng nói càng lắp bắp, khuôn mặt đã chuyển từ xanh sang xám.
Cậu đang đưa dao lên.
_Junsu. - HwaJoong chạy đến, chắn trước người hắn. - Tha cho hắn đi, một lần này thôi.
_Tránh ra, - Giọng nói cậu trầm xuống một cách đáng sợ, ánh mắt nhìn tên kia như muốn nuốt ăn tươi nuốt sống.
Biết chẳng thể ngăn được cậu, HwaJoong đành dùng đến cách cuối cùng.
_Vậy, cậu hãy giết tôi trước đi.
_Cái gì?
_Giết tôi trước đi.
_Anh tưởng là tôi không dám sao? - Ánh mắt Junsu đỏ ngàu như con thú dữ, cậu chuyển hướng nhìn sang anh.
HwaJoong cũng nhìn thẳng vào mắt cậu. Chỉ có anh, duy nhất anh dám đứng trước mặt cậu khi cậu đánh nhau. Anh biết Junsu sẽ không làm hại anh, vì cậu....cũng có tình cảm với anh. Dù đang tức giận đến thế nào, chỉ cần nhìn thấy anh, chỉ cần anh đứng trước mặt cậu, cậu sẽ dừng tay. Và anh tin, lần này cũng sẽ như vậy...
_Vậy thì ra tay đi....- Anh thách thức cậu, rồi nhắm mắt lại....chờ đợi.
Đúng như anh dựa đoán, Junsu dù đang rất tức giận nhưng vẫn quay đi sau khi đã ném cho hắn một cái nhìn chết chóc.
_Cảm ơn. - Dù thấy hơi lạ khi Junsu lại dễ dàng bỏ qua, nhưng anh không mấy để ý, vui mừng chạy đến cạnh cậu. Anh bất chợt thấy rất hạnh phúc, không phải vì anh đã ngăn được cậu giết người, cũng không phải vì anh vừa cứu được một mạng người, mà vì cậu đã nghe lời anh. Phải chăng, tình cảm giữa anh và cậu có đang tiến triển?
Nhưng bất chợt Junsu quay phắt người lại, rất nhanh cậu đưa tay lên ngắm thẳng con dao vào vùng bụng trên của hắn và phi dao.
*Phập*
Người vừa hứng con dao dài sắc nhọn của cậu tay nắm chặt lấy lưỡi dao, miệng phun ra máu, máu bắn cả vào mặt cậu.
Junsu chớp mắt. Mùi tanh nồng lại sộc vào mũi cậu, cậu thấy cái thứ chất lỏng đặc sệt vương trên người cậu, làm ướt cả mặt cậu. Đồng tử bất giác mở rộng.... Là máu....Máu của anh....
Tại sao lại như vậy nhỉ? Cậu từ từ ngước mắt lên, nhìn vào mắt anh.
_Cái gì thế này? - Cậu hỏi trong vô thức.
_Đừng....hãy...vì tôi....Đừng....giết....người nữa...- Anh đổ gục vào người cậu, đôi tay cố đưa lên chạm vào mặt cậu lần cuối. - Junsu của tôi...tôi...
*Phụt*
_Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.....
Cậu rút mạnh con dao ra khỏi người anh, đau đớn hét lên. Con dao đẫm máu của người cậu yêu thương rơi xuống đất tạo ra âm thanh sắc lạnh, như cắt đứt mọi ân tình.
Cậu khụy gối, ôm lấy xác người yêu mà gào thét.
_KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!!!! LÀM ƠN....!!!!....
Thứ dung dịch loang lổ trên đất ngày càng nhiều, thứ dung dịch tạo bởi máu và nước mắt....
-----------------------------------------------------------------------
5 năm đã trôi qua, quán bar vẫn hoạt động bình thường. Sau sự cố ngày hôm đó, không còn bất kì kẻ quấy rối nào dám đến gây sự nữa. Nhưng có điều mà không ai ngoài những tay chân thân tín của Junsu biết, cậu đã chính thức rửa tay, thề trước linh cữu của anh là sẽ không bao giờ giết người nữa.
Junsu của bây giờ đã trưởng thành hơn, chin chắn hơn và trầm lắng hơn.
_Anh.- Lũ đàn em đồng loạt cúi chào khi Junsu bước vào quán.
Cậu quan sát một lượt khách trong quán, rồi tiến đến góc riêng của mình. Một nhân viên tiến đến gần cậu, tay cầm hai ly cocktail sóng sánh.
_Á. – Nhân viên đó kêu lên, anh vừa va phải ai đó, rượu trong cốc cũng đổ cả ra, đổ vào áo người ấy.
Junsu nhìn xuống, vest trắng của mình vừa chuyển màu sang xanh, nhưng khuôn mặt cậu không đổi sắc.
_Xin…xin lỗi…quý khách. – Anh vội vàng đặt hai cái ly lên quầy, tìm kiếm một hồi không có giấy, anh đành lấy tay áo của mình để lau. – Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi.
Junsu đưa tay lên quệt mũi, mắt vẫn không nhìn anh ta. Cậu nói một câu rất gọn.
_Biến.
_Ai nhận thằng nhãi này vào đây làm vậy? Mau tống cổ nó ra. – Một tay chân thân tín của cậu quát lên, sau đó quay sang cậu. – Anh Hai không sao chứ ạ?
_Anh Hai? – Người nhân viên vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện, anh bị thái độ hung hãn của người kia làm cho hoảng sợ. Mình….bị đuổi rồi sao??? Hôm nay mới là ngày làm việc đầu tiên mà. Nghĩ vậy, anh liền chạy tới nắm lấy tay Junsu trước khi đám người vừa tiến đến lôi anh ra.
_Anh….anh Hai… Hãy tha cho tôi, tôi không biết, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi. Tôi không muốn bị đuổi việc, tôi xin anh….
Junsu ném cho người đó một cái nhìn khinh bỉ, nhưng bất chợt mắt cậu mở to, bản thân có chút kích động. Ngay sau khi lấy được bình tĩnh, cậu lấy tay nâng cằm người đó lên, thu hẹp khoảng cách giữ hai khuôn mặt.
_Tên gì?
_Park…..Park Yoochun. – Khuôn mặt cậu ở khoảng cách gần như vậy vô cùng đáng sợ, ánh mắt sắc như dao, cảm giác như muốn giết chết người ta. Anh bất giác rùng mình một cái.
Junsu hất cằm ra hiệu cho đám người đằng sau rút đi, sau đó từ từ bỏ tay khỏi cằm anh, bước vào bên trong.
Đám người thân tín đi đằng sau khi liếc qua anh cũng không khỏi giật mình. Bọn chúng lần lượt kéo vào theo sau cậu.
_Này anh.
_Sao? – Một trong số đó bị anh gọi giật lại.
_Như vậy…tôi sẽ không bị đuổi nữa chứ? – Anh e dè hỏi, khuôn mặt thăm dò.
_Phải, liệu liệu mà làm việc. – Người đó hạ giọng, không biết vì sao nhưng trong lòng cảm thấy không nên đắc tội với người này, vì biết đâu, một ngày nào đó không xa, tên nhãi này sẽ trở thành…
_Cảm ơn, cảm ơn anh. – Yoochun cúi rạp người cảm ơn cho tới tận khi người kia đã đi khuất vào bên trong. Anh thở phào một cái rồi trở lại với công việc.
Junsu ngồi một mình trong phòng, ánh đèn leon chợp chờn làm không khí trở nên mờ ảo. Cậu đắm mình vào những suy nghĩ riêng.
_Park Yoochun….
Hôm nay là tròn 5 năm ngày mất của HwaJoong. Trở về từ mộ phần của anh, Junsu lập tức đến đây ngay, không ngờ lại gặp chuyện thế này.
_HwaJoong, anh đang thử thách em có phải không? – Cậu cười nhạt.
Junsu thấy tim mình như đang có dằm, vô cùng nhức nhối. Cậu không biết người đó rồi có thay thế vị trí của anh trong trái tim cậu không? Rốt cuộc, anh ta là món quà mà HwaJoong gửi đến để xoa dịu vết thương cho cậu hay cũng lại là nạn nhân tiếp theo của trò đùa cay nghiệt này. Trò đùa dai dẳng của những ngày 16!
_Gọi anh ta vào đây!
…
_Cậu gọi tôi? – Yoochun đứng khép nép ở cửa, anh lén nhìn khuôn mặt thanh tú của Junsu, cậu nhắm mắt như đang chờ đợi điều gì đó.
_Vào đây. – Cậu ra lệnh.
Anh lại gần.
_Ngồi xuống đây. – Cậu đập tay xuống ghế.
Anh ngồi xuống.
_Sang bên này một chút.
Anh dịch sang một chút.
Junsu nhìn anh, thở dài. Cậu hỏi.
_Bao nhiêu tuổi?
_Tôi 24.
_Tại sao đến xin việc ở đây?
_Tôi phải kiếm tiền đóng tiền học phí.
_Đang học gì?
_Tôi học năm cuối đại học Seoul, khoa ngoại ngữ.
_Ừm. – Junsu không nói gì nữa, khuôn mặt cũng chẳng biểu lộ điều gì.
Điều đó làm cho anh thấy lo sợ. Chẳng lẽ lại bị đuổi nữa sao? Anh nhìn cậu, nhắm mắt rồi quỳ xuống, giọng kích động.
_Tôi thật sự xin lỗi, tôi sai rồi, nhưng xin cậu đừng đuổi việc tôi. Ngoài nơi này ra thì chẳng có chỗ nào nhận tôi cả, tôi rất nghèo, đã từng phải bảo lưu kết quả, lại không có bằng cấp, tôi chẳng thể xin việc ở đâu được, Xin cậu. – Anh ôm lấy chân cậu lắc lắc, ánh mắt van nài nhìn cậu.
Junsu bị hành động của anh làm cho giật mình. Anh ta nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ trên mặt cậu hiện rõ chữ muốn đuổi việc anh ta sao? Junsu mềm giọng hơn một chút.
_Đứng dậy đi. Tôi không đuổi việc anh.
_Cảm ơn cậu. – Anh đứng lên.
Cậu không nhìn anh.
_Đóng tiền học phí chưa?
_Tôi…chưa kiếm đủ.
_Bao nhiêu?
_Sao?
_Tôi hỏi bao nhiêu?
_3000USD, học kì đầu.
_Vậy thôi à. – Cậu tự lẩm nhẩm trong miệng. Sau đó rút trong ví ra một tờ séc, kí vào đó rồi đưa cho anh.
Anh trợn mắt nhìn cậu. Cậu vừa nói cái gì nhỉ? Hình như là “Vậy thôi à?” Vậy thôi? Cậu đang đùa sao? Thấy cậu đưa mình tờ giấy gì đó, anh đón lấy, đưa lại gần mắt xem.
_Cái này….
_Để đóng tiền học.
_Nhưng làm sao tôi….
_Tôi cho vay, bao giờ có thì trả.
Yoochun biết thế này là không phải, nhưng, với sức hút của đồng tiền trước mặt, dù lí trí bảo phải trả lại nhưng tay anh cứ muốn giữ. Rốt cuộc lí trí cũng bị đánh bại bởi vật chất, anh tự nhủ bản thân bao giờ có tiền nhất định sẽ trả đủ, hoặc sẽ làm việc không công để trả cũng được. Số tiền này….nhất định phải lấy. Anh không muốn mình phải tiếp tục bảo lưu chỉ với lí do không có tiền. Coi như lần này anh trúng số độc đắc đi.
_Cảm ơn cậu, vô cùng cảm ơn cậu, cậu là ân nhân của tôi. Tôi nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ và trả lại cho cậu số tiền này. Tôi vô cùng….- Không kìm nổi xúc động, anh không cần biết phép tắc gì nữa, lao ngay đến ôm lấy cậu.
Yoochun cầm tớ séc ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa anh đã nhảy lên sung sướng, đầu đập thử vào tường xem có phải là mơ.
_Không phải là mơ, không phải là mơ. Hahahahahaaaaaaaaaaaaaa. Tiền, tiền. – Anh hôn tờ séc *chụt chụt* vài cái rồi đột ngột đứng sững lại. – Hình như, lúc nãy, mình đã ôm cậu ấy….
…
….
……
nhưng phải công nhận là người cậu ấy thơm thật. Yuhaaaaaaaaaaaaa….
Junsu vẫn thất thần, chưa lấy lại được bình tĩnh.
5 năm nay, chưa từng có người ôm cậu.
5 năm nay, chưa có ai cười với cậu một cách chân thành như thế.
…và 15 năm nay, chưa từng có ai thấy hạnh phúc vì việc cậu làm.
_Park Yoochun. Rốt cuộc là gì nữa đây?
Nhưng….Cho dù là gì đi nữa, cậu vẫn muốn lao vào!
Lần cuối cùng, cậu đánh cược với số phận!
Cậu, ích kỉ quá phải không? Nhưng với một người chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, thì ích kỉ một chút cũng đâu có sao chứ?
Ván cược lần này, cậu sẽ cược cả cuộc đời…nếu kết cục vẫn như trước, cậu sẽ dùng tính mạnh của mình mà kết thúc tất cả, kết thúc chuỗi ngày tháng địa ngục này, bằng lòng cho số phận an bài.
Tia hi vọng cuối cùng, ngọn nến duy nhất vừa bùng lên sau khi bị thổi tắt, cậu… sẽ dùng tấm thân này để chắn gió.
Lần cuối rồi, xin đừng dập tắt!
Hồi 2: Hạnh phúc đắt giá đến thế sao?
8h15' tối, Junsu ngồi ở quầy bar, chờ đợi.
_Xin chào. – Yoochun bước đến quầy, chào các nhân viên phục vụ.
_Tầm này khách chưa đông, nghỉ ngơi đi. – Một nhân viên trong quầy nói với anh.
_Vâng. – Anh cười híp mắt đáp lại.
_Whisky. – Junsu ngồi đó nãy giờ bất chợt đánh ngón tay kêu *tách* một tiếng.
_Vâng thưa cậu.
Yoochun nhìn sang bên cạnh, thấy Junsu ngồi đó thì mắt sáng rỡ, cúi đầu chào kính cẩn.
_Chào cậu Hai.
Junsu ậm ừ, nhìn theo tay một bartender đang pha chế.
_Đóng học phí chưa? – Cậu hỏi.
_Tôi đóng rồi, rất cảm ơn cậu.
_Ăn gì chưa?
_Lát về tôi sẽ ăn.
_12h? – Junsu ngạc nhiên. Cậu đứng dậy.- Đi với tôi một lát.
_Đi đâu ạ?
….
Nhà hàng Wacabenda
Junsu nhìn thực đơn, lướt một lượt rồi nhìn anh.
Yoochun đang loay hoay với cuốn menu, anh cứ dở hết trang này sang trang khác, mặt thì càng lúc càng sầm lại.
_Sao vậy? Không có món nào vừa ý à? Đến chỗ khác nhé. – Junsu trả quyển thực đơn cho người phục vụ.
Anh cúi gằm mặt xuống, nói không lên lời. Junsu hiểu ý ra hiệu cho nhân viên phục vụ lui đi.
_Tôi…chưa bao giờ được đến những nơi như thế này. Và tôi cũng….không có tiền, những món ở đây…đắt quá. – Anh nói lí nhí, càng đến cuối câu giọng càng nhỏ.
Junsu cười, lấy quyển menu bên phía anh, xem qua rồi gọi hai bò bít tết và vang đỏ loại nhẹ.
_Lần này tôi mời, lần sau anh mời tôi.
Anh chưa kịp mở miệng để trả lời, vừa ngẩng mặt lên đã thấy cậu nháy mắt với mình, Yoochun thấy hơi bối rối trước người đối diện. Junsu thực sự có sức hút chết người, dù là đàn ông với nhau, anh vẫn cảm thấy..., anh bèn lặng im, lại cúi gằm mặt xuống.
Bữa ăn kết thúc trong im lặng, anh chỉ căm cúi ăn mà chẳng dám nhìn cậu lấy một lần, ăn xong thì ngồi im chờ cậu. Cậu cũng không nói gì, liếc thấy đĩa của anh đã hết, cậu buông dĩa rồi lau miệng, đặt một tờ séc lên bàn rồi đứng dậy. Anh nhìn tờ giấy kẹp dưới đĩa của cậu, rồi nhìn cậu.
_Chúng ta đi thôi.
Anh bước thật nhanh theo cậu, trong đầu hiện lên một mớ câu hỏi. Cuối cùng, lấy hết can đảm anh mới dám lên tiếng.
_Cậu….không trả tiền sao? – Anh đi sát cậu, cứ lo sợ mình sẽ bị gọi giật lại…Nhỡ anh bị người ta bắt phải rửa bát trừ nợ thì sao???????? Món ăn đắt như vậy, chắc anh phải rửa bát không công trong mấy ngày liền thì may ra…
_Tôi trả bằng séc. – Junsu không nhận ra thái độ lo lắng của anh, cậu bình thản đáp.
_Séc? – Anh tròn mắt. Anh chưa từng thấy ai thanh toán bữa ăn bằng séc bao giờ.
_Trả bằng thẻ cũng được nhưng mất thời gian, tiện có séc kí sẵn rồi thì thanh toán nhanh hơn, bo thêm cho nhân viên nữa.
Anh gật gù ra điều đã hiểu, trong lòng không khỏi cảm thán: Cảm giác có nhiều tiền thật là sướng!!!
Hai người trở về bar, anh nhanh chóng vào việc, tầm này khách đã bắt đầu đông. Junsu không vào bên trong nữa mà ngồi ở một góc khuất để quan sát. Trong tiếng nhạc điên dại là ánh đèn lòe loẹt, tâm trí và ánh mắt của cậu chỉ hướng về một người…
HwaJoong, em với người này….có thể chứ?
….
Junsu từ từ mở mắt, cậu e dè đưa ánh mắt lướt qua căn phòng. Căn phòng này, chốn nghỉ chân của cậu, sao lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy? Cậu vùi mặt xuống gối.
Ước gì, bây giờ có một vòng tay đến ôm lấy cậu, ru cậu vào giấc ngủ mỗi khi đêm đến, đánh thức cậu bằng một nụ hôn mỗi sớm ban mai, cùng dựa vào nhau ngồi nghe nhạc vào những ngày mưa, và cho cậu một bờ vai để ngày 16 trôi qua không còn ám ảnh….
Những yêu cầu đó, có quá xa xỉ?
…
Yoochun lê những bước uể oải ra khỏi cổng trường. Dạo này ngày nào cũng làm đến 12h nên anh luôn trong tình trạng mất ngủ. Chật vật mãi mới ra tới cổng, anh giật mình khi thấy hai người mặc đồ đen, dáng vẻ hung dữ đang nhìn mình chằm chằm. Anh vội cúi đầu xuống, rẽ sang hướng khác để đi thì ngay lập tức bị mấy người đó chặn lại.
_Mời anh lên xe. – Một người cao to trên mặt có vài vết sẹo nói với anh.
_Tôi…- Chưa kịp mở miệng nói hết câu thì đã bị họ tống vào xe, chẳng kịp phản ứng gì...
_Cậu….cậu…
_Gọi là Junsu.
Anh nuốt nước bọt, điều chỉnh lại dáng ngồi. Anh ngồi sát về phía cánh cửa, chơi đùa với những ngón tay của mình.
Junsu nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh liền bật cười. Cậu nói rất thoải mái.
_Không tò mò tại sao tôi lại đến đây sao?
Đến lúc này anh mới dám nhìn sang cậu, hỏi.
_Tại sao cậu lại đến đây?
_Thật ra cũng không có gì, có việc đi qua nên tiện ghé đón anh thôi. Hôm nay anh mời tôi dùng bữa được chứ?
_Dùng bữa? - Yoochun thầm nghĩ trong đầu, lương tháng này mới được lĩnh nhưng anh đã trả tiền nhà hết sạch, giờ chỉ có vài đồng lẻ trong người, không lẽ...mời cậu ấy ăn mì?
Nhìn vẻ mặt không mấy thiện chí của anh, Junsu có vẻ phật lòng.
_Anh có hẹn với người khác rồi sao? - Junsu chau mày nhìn anh.
_À không có, tôi thì có hẹn với ai được chứ. Chỉ là...là...hay là cậu về nhà tôi nhé, tôi sẽ nấu bữa tôi cho cậu?
_Được sao? - Cậu tròn mắt hỏi lại, ánh mắt trong veo ngập tràn niềm vui.
Nhà của Yoochun ở trong một con ngõ nhỏ, rất hẹp.
Anh lúng túng nhìn cậu ngó nghiêng xung quanh, chắc hẳn là cảm nhận được cậu đang nghĩ gì.
_Cậu đi cẩn thận đó, đường trơn lắm. Tôi là sinh viên nghèo, chỉ đủ tiền thuê trọ ở những chỗ này thôi. - Anh cố gắng giải thích một chút.
Cậu không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn ngó.
_Oái! - Junsu giật mình nhận thấy mình đang mất đà, người chúi về phía trước.
Anh lập tức theo phản xạ chạy đến đỡ cậu, nhưng vừa ôm được cậu trong tay thì anh lại mất thăng bằng, rốt cuộc là vẫn ngã!
_Aiyaaaaaa, lưng của tôi. - Anh bất mãn kêu lên.
Junsu do có anh làm điểm tựa nên hạ đất an toàn, nằm lên người anh.
_Không sao chứ? - Cậu ngồi dậy, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh.
_Không sao không sao, cậu không sao là được rồi. - Anh cũng ngồi dậy, nhưng thấy khuôn mặt Junsu biến sắc.
_Sao thê? Cậu bị thương ở đâu à? - Anh vội vã xem xét cậu từ đầu đến cuối, đến khi dơ cánh tay của cậu lên thì anh mới hiểu.
_... - Anh ấp úng. - Bộ vest này, chắc hẳn rất đắt....Nhưng cậu đừng lo, tôi nhất định sẽ giặt sạch, nếu không, nếu không, tôi sẽ mua đền cho cậu....- Khi nói ra câu cuối anh cảm tưởng ruột mình đã đứt ra một khúc. Trời ơi là trời, lưng áo của tôi còn ướt sũng đây nè!
Chơi với con nhà giàu thật là khổ!
Junsu bước ra khỏi nhà tắm, cậu khẽ phẩy phẩy tay áo dài quá khổ.
_Ô hô, xong rồi à? Trông cậu đáng yêu quá, cứ như con mèo vậy! - Yoochun vừa nếm thử canh vừa quay ra tán thưởng. Nhìn cậu thọt lỏm trong cái áo của anh, vừa dễ thương vừa dễ gần, không còn cứng nhắc trong bộ vest đắt tiền thường ngày cậu vẫn mặc. - Đó là chiếc áo tôi thích nhất đấy, mẹ đã đan cho tôi vào mùa đông năm ngoái.
Junsu nhìn anh gật gù, rồi yên lặng lên giường của anh ngồi.
_Cậu đói chưa? Chờ tôi một chút, sắp xong rồi.
Vừa nãy khi cậu tắm anh đã phải chạy sang nhà hàng xóm vay thức ăn để nấu cho cậu, cũng may thương cảnh sinh viên nghèo nên dù gia cảnh cũng không khá giả hơn là mấy vẫn rất hào phóng đưa anh thật nhiều đồ ăn, nói không cần phải trả. Ngưỡng tưởng đồ ăn này anh sẽ ăn trong vài ngày những thực chất là nấu hết một bữa để đãi cậu, mấy hôm sau anh ăn mì gói cũng được.
Dọn cơm lên cho cậu, sau đó anh cũng vui vẻ ngồi xuống nhìn thành quả của mình.
_Chúng ta ăn thôi!
_Anh không tắm à? - Cậu ngây ngô hỏi.
_Ăn xong rồi tắm cũng được mà. - Anh nói như mếu. Thiếu gia à, sinh viên chúng tôi ở bẩn quen rồi.
Cậu gật đầu, sau đó cầm đũa gắp miếng thịt lên cắn.
_Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không quen. - Cậu cáu khi thấy ánh mắt anh chăm chú nhìn mình.
_Tôi chỉ muốn biết nó có hợp khẩu vị quý khách không? - Anh nửa đùa nửa thật hỏi.
_Tôi chưa ăn thế này bao giờ, nhưng ăn cũng được. - Cậu cắn thêm miếng nữa.
Đến cả thịt kho cũng chưa ăn bao giờ, thiếu gia, rốt cuộc trước giờ cậu ăn thế nào?
Dù rất thắc mắc nhưng nhìn cậu ăn ngon lành nên anh cũng nhanh chóng quên đi, cười híp mắt ăn cùng cậu.
Ăn xong thiếu gia Junsu đương nhiên không cảm thấy áy náy khi vẫn ung dung nằm trên giường để anh rửa bát. Tay lật lật cuốn sách của anh xem qua.
_Gia đình anh có mấy người? - Cậu vẫn chúi mặt vào cuốn sách hỏi.
_Tôi có cha, mẹ, và một đứa em gái đã đi lấy chồng. Họ đều sống ở dưới quê. - Bất giác anh quay sang hỏi. - Còn cậu thì sao?
_Mất rồi!
_Sao?
_Cha mẹ tôi mất cả rồi, tôi sống một mình.
_Thế còn họ hàng?
_Tôi không biết!
_...
Anh cúi đầu tiếp tục rửa bát. Thì ra dù anh rất nghèo nhưng vẫn còn có gia đình bên cạnh, xem ra vẫn còn rất may mắn so với cậu. Anh bất giác thở dài.
Tắm xong ra ngoài đã thấy cậu đang ngủ, sách vứt lung tung dưới sàn.
_ Thôi chết còn phải đi làm! Haizz, nhưng cậu chủ còn ở đây thì đi làm ở đâu chứ? - Anh nhủ thầm, dọn dẹp xung quanh rồi đặt cậu nàm tử tế, đắp chăn cho cậu.
Anh lấy di động của cậu, bấm số gọi người liên lạc gần đây nhất.
[ Vâng thưa cậu. ]
_À, tôi là Yoochun! Cậu Hai đang ngủ...tôi có nên đánh thức cậu ấy không? Hay là khóa cửa đi làm rồi để cậu ấy một mình trong phòng, sẽ ổn chứ?
[ Tôi nghĩ tốt nhất hôm nay anh nên ở nhà!]
_Hả? Nhưng còn công việc, tiền...- Chưa nói hết câu thì người bên kia đã dập máy. Anh nhìn điện thoại trong tay mình, chán nản lắc đầu.
Ngồi thần người dưới sàn một lúc, anh đánh bạo lên giường nằm cùng cậu.
Dù sao cũng là nhà của mình!
Junsu thấy buồn buồn ở cổ, tỉnh dậy thì thấy người nằm bên cạnh đang ôm mình chặt cứng. Mặt anh để sát cổ cậu, hơi thở đều đều phả vào cậu.
Cậu đắn đo nhìn anh một lúc, không biết có nên đẩy ra không, cuối cùng thì cậu vẫn nằm yên.
Nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn tối. Chẳng lẽ ngủ tiếp sao?
Trở mình vài lần, cuối cùng vẫn nằm gọn trong tay anh, môi kề môi với anh. Bất giác anh trở mình, ập cả người lên cậu, môi cũng ập lên môi cậu, cái này thì vẫn có thể chịu được...nhưng...
_Yahhhhhhhhhhhhhh. - Junsu chỉ dùng một chân đá anh ra khỏi người nhưng đủ mạnh khiến anh ngã xuống đất, bàn tay đang đặt ở mông cậu cũng theo đó mà buông ra. - Ngủ dưới đất luôn đi! - Cậu ném cái gối xuống đất.
Yoochun không vì bị cậu đá mà tỉnh dậy, anh tỉnh vì nền nhà quá lạnh.
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy tấm lưng đang quay về phía mình.
Nửa tỉnh nửa mê, anh lại nhảy lên giường lần nữa, khoa chân múa tay tìm cái gì đó ấm ấm để ôm. Thế là lại lần nữa tóm cậu vào lòng.
Sáng trở ra đàn em của cậu thấy sắc mặt cậu không tốt nên nghĩ anh đã đắc tội gì đến cậu, ai cũng im bặt. Hôm qua họ còn hò nhau đánh cược xem quan hệ của hai người sau đêm nay sẽ tiến triển đến mức nào, kết quả là người hôm qua nhận điện thoại đã tự vả vào mồm mình vài cái, chủ động tìm đến cậu nhận tội.
_Cậu Hai, hôm qua tôi đã không qua đón dù cậu Yoochun có gọi điện.
_Ừm. - Mặc cậu vẫn cau có nhưng giọng nói không có vẻ gì là khó chịu.
_Cậu ta...không mạo phạm gì cậu chứ? - Anh e dè hỏi thêm.
Junsu thoáng nghĩ tới đêm qua, mặt càng nhăn lại.
_Gan anh ta cũng to lắm! - Cậu nói một câu không rõ ràng rồi vào xe. Để lại người kia đang tím mặt, ngoắc ngoắc một đàn em, nói thầm.
_Này vào xem Park Yoochun còn sống không.
****************************************
Anh ngó nghiêng xung quanh, hôm nay chưa thấy cậu đến.
Anh ra quầy ngồi chờ khách gọi, tay di di mặt bàn.
_Thế nào? Công việc ổn chứ? – Là cậu Yang, cậu ấy cũng là bồi bàn giống anh, nhưng tuổi đời nhiều hơn anh và cũng làm việc ở đây khá lâu rồi. Bình thường họ không nói chuyện với nhau, nhưng hôm nay cậu đột nhiên ra gợi chuyện với anh.
_Cũng khá ổn. – Anh cười. - Cậu Hai rất tốt, tiền lương cũng cao.
Cậu ta chỉ cười rồi ngồi xuống cạnh anh, không nói gì nữa. Hai người im lặng một lúc lâu, anh bất chợt lên tiếng.
_Jun…À không, cậu chủ với ai cũng đối xử tốt hết à?
Cậu Yang hơi ngạc nhiên nhìn anh, suy nghĩ một chút mới trả lời.
_Cậu ấy tốt với cậu lắm à?
_Phải, cậu ấy rất tốt với tôi, còn cho tôi tiền đóng học phí nữa.
_Vậy sao? – Cậu ta không mấy ngạc nhiên.- Có biết lí do tại sao cậu chủ lại đối xử tốt với cậu không? – Cậu ta nhìn anh một cách khó hiểu, anh không đoán được con người này đang nghĩ gì nữa.
_Tại sao vậy? – Nhưng anh thực sự tò mò.
_Vì anh giống….giống với một người mà cậu chủ….không đúng….giống với một người bạn thân của cậu chủ.
_Ồ, ra vậy. – Anh gật gù ra vẻ đã hiểu. – Vậy người bạn đó đâu?
_Mất rồi.
_Hả?
_Cách đây 5 năm.
Yoochun im lặng. Anh cũng không rõ cảm xúc của mình như thế nào, nhưng có thể làm bạn với Junsu là anh vui rồi, cậu ấy rất tốt.
_Cậu chủ rất bất hạnh. Cậu ấy mất cả cha lẫn mẹ khi mới 13 tuổi và được thừa kế số tài sản do cha để lại. Một đứa trẻ 13 tuổi vừa bước vào đời đã liều lĩnh dùng toàn bộ số tiền đó để đầu tư vào quán bar, thu nạp những người mới ra tù về làm tay chân cho mình. Chỉ sau 2 năm, cậu ấy trở thành người có máu mặt và chính thức bước chân vào giới xã hội đen. Cuộc sống không có tình thương như biến cậu ấy thành người khác, tàn nhẫn và khát máu. Cậu ấy giết toàn bộ những kẻ ngáng chân mình. Cậu ấy chỉ tỉnh ngộ sau cái chết của anh HwaJoong 5 năm về trước, và từ đó cậu ấy thề sẽ không bao giờ giết người nữa. Trùng hợp là...cả ba người họ đều gặp nạn vào ngày 16.
_Ngày 16?
_Phải. Vậy nên cứ mỗi tháng vào ngày 16, cậu chủ thường nhốt mình trong phòng cả ngày, không chịu ra ngoài.
Anh ngồi nghe vừa thương cậu vừa rùng cả mình. Anh không nghĩ một Junsu tốt bụng, dễ mến như vậy, ít nhất là trong mắt anh, lại có thể giết người không gớm tay. Mà cũng đúng thôi, nhìn đám tay chân thân tín xung quanh cậu thì điều đó cũng là dễ hiểu.
Hôm nay Junsu không đến!
12h, anh thay đồ rồi trở về nhà.
_Yoochun.
Anh quay về hướng có tiếng gọi.
_Cậu chủ bị ốm rồi, cậu thay mặt chúng tôi đến thăm được chứ?
_Tôi sao? Vào giờ này?
Yoochun lạ lẫm bước vào căn biệt thự sang trọng, một đàn em của cậu vừa lái xe đưa anh đến.
_Chắc cũng phải rộng 500m2 chứ chả ít. Đẹp thật đó. – Anh bước từng bước nhỏ, e dè, tìm kiếm phòng của cậu.
Nhớ lại lời dặn của người vừa đưa anh tới, anh nhanh chóng tìm được phòng nghỉ của cậu. Vừa mở cửa bước vào, anh thấy ngay cậu đang nằm trên giường, cả người ướt mồ hôi.
_Junsu? – Anh cất tiếng gọi. Nhưng cậu không trả lời.
Anh đến bên cạnh giường, nhìn cậu, rồi vào nhà tắm bê ra một chậu nước vào cái khăn mặt. Anh nhẹ nhàng vò khăn vào nước ấm, lau mặt cho cậu rồi đắp khăn lên trán.
Ngắm cậu ngủ một lúc, anh nghĩ phải cho cậu uống thuốc, cậu sốt khá cao, nhưng trước tiên phải cho cậu ăn đã. Anh vừa đứng dậy, bỗng thấy có ai đó kéo tay mình, anh giật mình quay lại.
_Đừng đi. – Cậu mắt vẫn đang nhắm nghiền, thều thào nói, không biết đang nói anh hay nói mơ nữa. Nhưng anh vẫn ngồi xuống.
_Đừng lo, tôi sẽ ở bên cậu, cứ yên tâm ngủ đi. – Một tay anh nắm lấy tay cậu, tay kia vỗ nhẹ lưng cho cậu dễ ngủ. Cậu dịch sát người về phía anh, đặt tay anh vào lồng ngực mình, yên tâm đi vào giấc ngủ.
Sáng ra, anh thấy mình đã nằm lên gường cậu từ lúc nào và đang ôm cậu ngủ. cậu như một đứa bé ngoan nằm gọn trong vòng tay anh. Sờ lên trán cậu, thấy vẫn hơi sốt, anh xuống giường và đi nấu cháo cho cậu.
_Cậu ăn đi. – Yoochun bê bát cháo nóng trở lại phòng, thấy cậu đã dậy, lưng tựa thành giường, mắt nhìn xa xắm ngoài cửa sổ.
_Cám ơn anh. – Cậu chậm rãi quay lại, giọng yếu ớt.
_Ăn xong tôi sẽ cho cậu uống thuốc. nào, ăn đi. – Anh múc một thìa nhỏ, thổi cho nguội rồi đút cho cậu, cứ thế cho đến khi hết bát cháo.
_Cảm ơn đã ở lại cùng tôi. – Cậu cười tươi, nhìn như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Anh nhìn cậu cười, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm.
….
Yoochun ngồi yên lặng học bài, chỉ bật chiếc đèn bàn sáng yếu ớt.
_Yoochun!
_Hửm? Cậu Hai chưa ngủ sao? Ánh đèn làm cậu không ngủ được hả?
_Gọi tôi là Junsu! - Cậu nói như làm nũng.
Anh chau mày, nghĩ ngợi.
_Như vậy cũng được sao? Nhưng tôi gọi không quen.
_Junsu! - Cậu nhắc lại lần nữa.
_Thôi được...Junsu...sao cậu chưa ngủ thế?
_Có phải anh rất hay ngủ gật trên lớp không? - Bỗng cậu bật cười.
_Sao cậu biết hay vậy? - Anh ngạc nhiên.
_Haha, ban ngày anh đi học, tối lại đến bar làm việc, đêm thì học bài, vậy anh ngủ lúc nào? Chắc chắn là ngủ gật trên lớp, như vậy học đâu có hiệu quả chứ? - Cậu vừa nói vừa cười, giọng lảnh lót. Lần đầu tiên thấy cậu nói chuyện phiếm, chắc hẳn tâm trạng đang rất tốt.
Yoochun nhìn người trước mặt mình, bỗng thấy buồn thay.
13 tuổi đã làm xã hội đen, tuổi thơ gần như không có. Bên ngoài nhìn cậu lạnh lùng và vô tâm như vậy nhưng thực chất lại rất vô tư và đơn giản. Nhiều lúc anh cảm thấy đằng sau vỏ bọc sắt đá kia chỉ là một đứa trẻ đang thiếu thốn tình cảm. Bất giác lại muốn đến ôm cậu.
Một lúc không thấy anh tiếp chuyện, cậu có phần mất hứng, xoay người nhắm mắt lại.
Biết mình trầm tư hơi lâu, anh vội vàng chữa cháy.
_Vậy theo cậu tôi phải làm sao? Tôi nghĩ không ra.
_Anh nên đi ngủ đi. Có thể học bài ngay trên lớp hoặc ở bar những lúc vắng khách, tôi sẽ cho anh mượn phòng nghỉ của tôi. - Cậu nhổm lên nói.
_Được, nghe cậu vậy!
Yoochun tắt đèn, đứng dậy, tiến về phía giường. Junsu lập tức nằm gọn vào nhường chỗ cho anh. Anh thả phịch người xuống, úp mặt xuống gối.
_Junsu này...- Lần này anh gọi tên cậu có phần dễ dàng hơn.
_Hửm?
_Sao cậu thích đến nhà tôi vậy? Tôi tưởng cậu ghét chỗ này cơ, không phải nó rất nhỏ so với nhà cậu sao?
_Ừm. - Cậu gật đầu tán thành. - Thậm chí chỉ bằng nhà tắm của tôi. - Cậu đáp tỉnh queo, không nhận thấy rằng người kia đang xị mặt xuống. - Nhưng....ở đây có hơi người!
Trong bóng tôi, anh không nhìn thấy đôi mắt cậu đang ẩn chứa điều gì, tâm trạng cũng rất khó nắm bắt.
_Này, cho tôi ôm cậu nhé! - Vừa dứt lời anh đã nhảy vào người cậu, ôm trọn cậu đang cuộn người trong đống chăn, nằm đè lên cậu.
Cậu không phản đối nhưng cũng cựa quậy, tay chân ở trong chăn hết nên không đá được anh ra, được một lúc thì cam chịu nằm im.
_Đừng có thở vào mặt tôi!!!!!!!!!!!!!
Quan hệ của hai người trở nên thân thiết, cậu cảm thấy rất vui. Dẫu biết tình cảm của anh không vượt quá ranh giới tình bạn, nhưng từ sâu trái tim, cậu vẫn luôn mong chờ một điều gì đó.
Nhiều khi cậu đã không muốn tiếp tục lừa dối bản thân, rất muốn nói với anh rằng chúng ta đừng làm bạn nữa, và anh có thể bên cậu suốt quãng đời còn lại được không? Nhưng nhìn vào mắt anh, cậu lại không nói được. Anh đối với cậu rất vô tư, nụ cười lúc nào cũng trong sáng, anh chẳng suy nghĩ điều gì khi ở bên cậu. Anh như vậy, cậu thật không đành lòng. Cậu không hề biết tình cảm từ phía anh, chỉ đơn phương thích anh, cố gắng từng chút một để có thể gần anh. Nếu…nếu anh không chấp nhận tình cảm của cậu, thì cả tình bạn này cũng chẳng thể giữ được. Hơn nữa, nếu anh ở bên cậu, biết đâu anh cũng sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của trò đùa số phận nghiệt ngã này? Cậu rất sợ…sợ sẽ có chuyện không hay xảy đến với anh, càng yêu anh cậu lại càng sợ bất hạnh sẽ lại ập đến, cuốn anh đi và nuốt trọn trái tim cậu một lần nữa. Không được, không thể được, cậu nhất định phải bảo vệ anh, dù cho trái tim cậu giờ đây đang vỡ nát, nhưng cậu vẫn quyết định im lặng. Hóa ra, yêu một người là mong muốn cho người đó hạnh phúc, bình an, chứ không phải chỉ giữ người đó cho riêng mình…
Cậu… sẽ chôn tình yêu này vào nơi sâu nhất của trái tim.
Tại sao cậu đã phải đánh đổi quá nhiều, mà vẫn không thể có được thứ gọi là hạnh phúc?
Hạnh phúc….đắt giá đến thế sao?
Hồi 3: Cám ơn anh
Cửa phòng thay đồ bật mở, cậu Yang mang một túi đồ bước vào.
_Của cậu này. – Cậu đưa cho anh.
_Gì vậy? – Anh nhận lấy, lôi từ trong túi ra một hộp cơm cuốn. – Kimbap?
_Của cậu chủ đưa đó, nói là để cậu ăn trước khi làm việc.
_Cảm ơn nhé. – Anh mỉm cười. Có lẽ cậu ấy biết anh sẽ lại bụng đói đến làm việc nên mua đã mua cho anh.
_Này…
Anh mở hộp cơm ra, quay lại thấy cậu ta vẫn chưa đi. Anh lên tiếng hỏi.
_Anh ăn cùng không?
Cậu Yang không trả lời câu hỏi của anh, vẻ mặt nghiêm lại.
_Cậu với cậu chủ định thế nào?
_Thế nào là thế nào? – Anh hỏi lại, đồng thời cho một miếng kimbap vào miệng. – Kimbap ngon lắm, anh ăn thử đi.
_Tôi không đùa đâu, hai người định chơi trò mèo vờn chuột đến bao giờ?
Đến lúc này thì anh đã thấy có gì đó không ổn, anh cau mày.
_Tôi không hiểu ý anh, nói rõ ra một chút.
_Không hiểu? Là thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? – Cậu nhếch môi.Thấy anh không nói gì, cậu tiếp tục.
_Cậu thật sự không biết cậu chủ thích cậu?
_Thích? – Anh cười như thể vừa được nghe chuyện gì hài hước lắm. – Sao cơ? Ý anh muốn nói đến chuyện tôi với Junsu thân với nhau hả? Đúng, hai chúng tôi đều quý mến nhau, “thích” anh nói là theo nghĩa đó phải không?
_Yah…- Cậu Yang tức giận xông tới túm lấy cổ áo anh, hộp kimbap trong tay anh rơi xuống đất. Cậu ta cảm thấy rất tức giận vì thái độ thiếu nghiêm túc của anh. Tất cả nhân viên ở đây đều vô cùng tôn kính cậu chủ, nên cậu ta không cho phép người mà cậu chủ quan tâm lại dám có thái độ đó. – Thằng ngu, sao mày không thắc mắc tại sao một cậu chủ khét tiếng lại suốt ngày bám dính lấy một thằng nhóc mọt sách như mày? Nói cho mày biết, chỉ vì mày được cậu chủ để ý nên bọn tao mới nhắm mắt bỏ qua chứ một nhân viên ngu ngốc suốt ngày mắc lỗi với khách và làm vỡ đồ như mày đáng lẽ đã bị tống cổ từ lâu rồi. Tao cảnh cáo mày đừng lấy tình cảm của cậu ấy làm trò đùa, nếu không…. – Cậu ta tức giận gằn từng tiếng, đến khi có người mở cửa vào thì mới buông áo anh ra, lườm anh một cái rồi đi ra ngoài.
Anh vẫn đứng như tượng, khuôn mặt biến sắc, ánh mắt thất thần, trong lòng bao cảm xúc hỗn độn.
Anh đến phòng trong tìm cậu, mấy hôm nay cậu không ra ngoài ngồi nữa, cũng ít gặp anh hơn. Tay chân của cậu đứng bên ngoài thấy anh nên không cần vào báo cáo mà để anh vào luôn.
_Junsu.
Cậu đang cầm ly whisky trong tay, nhâm nhi từng chút một, dáng vẻ khá mệt mỏi.
_Chuyện gì vậy? – Cậu ngạc nhiên khi thấy anh chủ động tìm mình, một niềm vui nho nhỏ khẽ dâng lên trong cậu.
_Cậu…thích tôi? – Anh hơi ngập ngừng, mắt nhìn xoáy vào cậu.
Junsu mở to mắt, thoáng giật mình, sau đó cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
_Sao lại hỏi vậy?
_Tôi chỉ muốn biết là có hay không? - Ở bên cậu một thời gian, bây giờ cách anh nói chuyện với cậu rất tự nhiên, không còn e dè sợ hãi nữa, thậm chí còn dám lên giọng với cậu.
Cậu nhếch mép. Cuộc đời này đúng là trớ trêu, đến khi cậu hạ quyết tâm sẽ chôn cất tình yêu này thì anh lại phát hiện sự tồn tại của nó. Có muốn giấu cũng chẳng được nữa rồi.
_Không có. – Cậu thấy tim mình thắt lại, cố kìm nén cảm xúc, cậu bình thản nói.
_Không có? – Anh nghi hoặc hỏi lại. – Đúng rồi, làm sao giữa chúng ta lại có thể có thứ tình cảm kì quặc đó được, giữa hai người đàn ông sao? Thật nực cười! - Anh tự nói với chính mình. Sau đó quay qua Junsu. - Vừa rồi có người nói nhảm với tôi chuyện này, tôi biết chắc chắn anh ta nói bậy nhưng vẫn muốn đến hỏi cậu cho chắc. Cậu đừng để tâm, tôi ra ngoài làm việc đây.
_Khoan đã!
Từng câu nói của anh là từng nhát dao đâm vào tim cậu, cậu thấy lồng ngực mình như muốn vỡ ra, vô cùng đau đớn. Cậu ngước lên nhìn vào mắt anh, giọng chua xót.
_Tình cảm kì quặc sao? Tình yêu giữa hai người đàn ông với nhau anh cho là kì quặc sao? - Cậu lớn tiếng. Vậy cậu và HwaJoong cũng là kì quặc?
_Cậu sao vậy? - Anh giật mình, có chút mơ hồ trước phản ứng thái quá của cậu.
_Người đó nói đúng đấy! Đúng thế, tôi thích anh đấy! Tôi kì quặc phải không? Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi, anh đang ghê tởm tôi à?
Tai anh ù đi, những lời cậu nói cứ văng vẳng bao vây anh. Cậu thích anh? Là thật sao?
_Cậu biết điều này là không thể – Anh trầm giọng -....Tôi...không yêu đàn ông! - Anh nói rõ ràng từng chữ, ánh mắt chắc chắn nhìn cậu.
_Ra ngoài ngay! – Cậu chỉ tay về phía cửa, cậu cảm thấy tim mình ngừng đập rồi.
Anh xoay người, bước đi, trước khi ra đến cửa thì nói lại một câu.
_Rất cảm ơn cậu đã đối xử tốt với tôi trong thời gian qua, số tiền cậu cho tôi mượn tôi nhất định sẽ trả đủ.
Cậu nhìn theo anh đến khi khuất bóng. Ly rượu trong tay cậu buông nhẹ thả cho nó rơi tự do. Tiếng thủy tinh vỡ choang nghe sao mà chát chúa.
Hết rồi, hết thật rồi…
Junsu cười mà như khóc, càng cười lớn nước mắt rơi càng nhiều, càng cười trái tim càng đau đớn…
------------------------------------------------------------------
Anh đã nghỉ việc một tháng nay. Một tháng nay, ngày nào cậu cũng cho xe đến cổng trường anh, lặng lẽ dõi theo anh từ phía xa.
Cuộc sống của anh khá ổn, đã xin vào làm ở mông công ty giao dịch với mức lương cao, cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Tuần trước anh gửi đến cho cậu một số tiền, nói là mỗi tháng sẽ đều đặn gửi tiền đến khi trả hết. Cậu cho người mang đến trả lại anh, nói là cậu muốn trả đủ một lần, không thích nhận tiền nhỏ lẻ. Anh đành thôi.
Một tháng xa anh với cậu là cả một cực hình, mỗi sáng cậu đều thức giấc trong ác mộng. Cậu lo lắng sẽ lại có chuyện xảy ra với anh. Nhưng cậu chợt nhận ra anh đã rời xa cậu rồi, nên chắc chắn anh sẽ an toàn. Phải, có lẽ vậy lại tốt cho anh.
Ngày mai cậu sẽ đi Paris, tạm quên đi cuộc sống ưu phiền nơi này, và…bắt đầu lại từ đầu….
Yoochun rất vui mừng vì đã xin được công việc ở công ty giao dịch, hơn nữa lại là một công việc tốt, vừa dễ dàng mà lại kiếm được nhiều tiền. Anh rất chăm chỉ làm việc, quên đi cả những ưu tư trước đó.
Anh hứng khởi cầm tập tài liệu đã thức cả đêm hôm qua để soạn mang đến phòng giám đốc. Không hiểu sao anh mới vào làm mà đã được ông tín nhiệm như vậy. Thật quá may mắn.
Anh đến cửa phòng, định dơ tay lên gõ cửa thì nhận ra sếp mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó, và có nhắc đến tên anh.
_Tôi hiểu, tôi sẽ giúp đỡ cậu ấy. Park Yoochun thật sự rất có năng lực, cậu cứ yên tâm. Khi nào có dịp tôi mời cậu dùng cơm nhé, cảm ơn cậu chuyện lần trước...
_Park Yoochun.
Anh giật mình quay lại.
_Thật may quá, tôi đang đi tìm cậu. Cậu có thư này.
_Cám ơn. – Anh nhận lấy. Trên bao thư không có tên người gửi, nhưng anh đã đoán được là ai, cũng đoán được phần nào nội dung trong thư nên anh không mở ra đọc ngay, gấp đôi lại nhét vào túi áo.
Trở về bàn làm việc, anh thừ người ra một lúc rồi lấy từ trong túi ra ra bức thư, nhét vào ngăn bàn.
Anh phẫn nộ!
Anh hàng ngày chăm chỉ làm việc để kiếm tiền trả cho cậu, tiền thì chưa trả được, đến công việc của anh cũng là do cậu tìm giúp, quay đi quay lại, cuối cùng người nợ vẫn là anh. Chả lẽ không có cậu thì anh chết đói sao?
_Cậu có rác không? – Nhân viên thu dọn đứng cạnh anh từ lúc nào, đưa ra một túi lớn trong đó toàn giấy tờ bỏ đi. Anh thò tay vào ngăn bàn, lôi thư ra rồi ném vào.
Khi nhân viên thu dọn vừa đi khuất, anh bỗng giật mình đứng phắt dậy, đuổi theo.
_Chờ tôi một chút. – Anh bới trong đống giấy đó, lấy bức thư có phong bao màu hồng. – Cảm ơn.
Dở thư ra, nét chữ cẩn thận như trẻ con thu hút anh.
_Vậy mà chỉ học hết cấp 2, chữ đẹp vậy mà. – Anh cười.
YooChun!
Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ tôi đã không còn ở đây!
Tôi vẫn biết anh chỉ coi tôi là bạn, bên cạnh tôi cũng là vì thương hại tôi, vậy mà tôi lại nảy sinh thứ tình cảm khác với anh, chắc anh rất thất vọng! Nhưng…quãng thời gian được ở bên anh, tôi thực sự…đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc xưa nay với tôi vốn rất xa xỉ, nên tôi tuyệt đối sẽ không oán trách số phận mình. Tôi không may mắn như những người khác, sinh ra trên đời đã là một bất hạnh.
Hôm nay tôi sẽ đi Paris, không biết bao giờ trở về, hoặc cũng có thể không bao giờ trở về. Tôi sẽ đến một vùng đất mới, bắt đầu một cuộc sống mới, một nơi tất cả đều xa lạ, và quan trọng là nơi đó không có anh. Nhưng nhất định tôi sẽ sống tốt!
Một điều nữa Yoochun à. Một điều cuối cùng tôi xin anh…Anh có thể, vẫn coi tôi là bạn chứ? Sau này nếu tôi có trở về, chúng ta có thể gặp nhau, đi uống rượu như những người bạn lâu ngày được không? Tôi sẽ chờ mong ngày đó lắm! Lúc đó, hãy dẫn cả bạn gái của anh đến nữa nhé, tôi rất tò mò về người mà anh yêu, chắc chắn người đó rất tuyệt vời.
Và cám ơn anh, vì đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, đã dạy cho tôi cách yêu thương một người! Cám ơn anh!
Junsu
.
.
.
Anh ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt, khịt mũi một cái. Sao trong phòng lại có bui nhỉ?
Aiiii, cậu cũng thật là, ít nhất trước khi đi cũng phải đến gặp mặt anh để nói lời chào tạm biệt chứ, và cũng phải nghe anh nói về cảm giác của anh sau một tháng xa cậu chứ…Bảo đi là đi ngay rồi.
Anh đứng dậy, chạy đi thật nhanh, nhưng không phải là đến sân bay, mà trở về nhà. Anh cần thu dọn một ít hành lí trước khi lên đường. Anh sẽ khởi hành đến Paris vào chuyến kế tiếp….
_Junsu ngốc, trên đời này làm gì có ai là bất hạnh, chỉ là chưa tới lúc hạnh phúc tìm đến mà thôi...
.
.
.
. Hôm nay, là ngày 16!
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro