Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FANFIC YOOSU] SẮC ĐỎ

[FANFIC YOOSU] SẮC ĐỎ

Author: Gà

Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau.

Đây là lần đầu viết fic có gì mọi người cứ com thoải mái.

Dành tặng cho người bạn thân nhất của tôi. Dù có chuyện gì xảy ra, t vẫn luôn tin tưởng vào tình bạn của chúng ta. Đây gần như là lấy từ cuộc sống thật. Chỉ là gần như thôi nhá. Cấm hiểu lầm. Lại giống Fởn thì chết! Đọc rồi sẽ hiểu. Ha ha.

Begin

Park Yoochun là bạn thân của tôi. Rất thân nữa là. Chúng tôi gần như là hình với bóng vậy.

Yoochun là một người đẹp trai, nam tính. Cậu ý có nụ cười rất đẹp. Nhưng không hiểu sao tôi lại ghét cậu ý cười với bọn con gái như thế. Chỉ muốn cậu ý cười với mình. Nhưng Yoochun chỉ nở nụ cười nham nhở với tôi thôi. Đáng ghét nhất là lúc hắn chọc tức tôi xong rồi cười. Nhưng còn hơn cười với bọn con gái. Cậu ý nam tính chả bù cho tôi. Lúc nào cũng gắn với từ trẻ con dễ thương.

Yoochun là một thiên tài. Cậu ý lúc nào cung đứng nhất lớp. Chả bù cho đầu óc chậm chạp của tôi. Tuy không bét lớp nhưng so với Yoochun thì quả là 1 trời 1 vực. Cậu ý luôn là người được ngưỡng mộ.

Yoochun được rất nhiều người thích. Đúng là hotboy. Ngay cả người tôi thích là Heebon cũng thích cậu ý. Nhưng chả hiểu sao tôi không thể ghét cậu ý được. Lạ thật nhỉ!

Park Yoochun là tên đại ngốc. Hầu như lần nào bị tôi trêu cũng xị mặt ra. Nhìn thật nham nhở. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi thích nhìn hắn như thế. Lạ thật!

Yoochun rất thích màu đỏ. Tôi thích màu xanh da trời hơn nhưng giờ cũng bắt đầu thích màu đỏ rôi. Khi tôi hỏi tại sao cậu ý thích màu đỏ, Yoochun chỉ mỉm cười:

- Cậu không thấy màu đỏ rất ý nghĩa sao? Màu của máu, của tình yêu. Nhưng đó là màu dễ đem lại tổn thương nhất.

Tôi không hiểu ý cậu ý là gì nhưng không há mồm hỏi thêm. Để cậu ý lại mỉa mai mình ngốc à? Còn lâu nhá. Kim Junsu này thông minh mà. Hihi!

Tôi đang trong căn tin của trường.

- Junsu!

Tôi quay lại và ngạc nhiên nhìn thấy Heebon gọi tôi. Không biết có việc gì đây?

- Sao vậy Heebon?

- Cậu giúp tơ đưa Yoochun cái này! Nói rồi Heebon chìa ra một món quà, được bọc gói cẩn thận. Tôi hơi ngạc nhiên. Chẳng phải họ đã chia tay rồi sao?

- Ưh! Tôi chỉ biết gật đầu mà thôi.

- Cảm ơn Junsu! Cậu mãi là bạn tốt của tớ. Heebon có vẻ xúc động.

- Không có gì mà.

Heebon đi. Thật nhanh vì nước mắt đã trào ra. Tôi chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Không thể làm gì khác. Tôi đi tìm Yoochun. Chả hiểu chạy đi đâu.

- Cậu tìm ai mà dáo dác vậy?

Tôi giật mình. Là Yoochun.

- Tìm cậu. Tôi bình thản trả lời.

- Có việc gì? Cậu ý nhíu mày nhìn tôi như sinh vật lạ.

- Này! Heebon đưa cậu! Tôi chìa món quà ra. Và bước đi thật nhanh.

- Đi đâu vậy?

- Kệ tôi!

- Cậu sao vậy?

- Không sao!

Chả lẽ tôi lại nói là tôi đang rất đau. Khi thấy ngưới con gái tôi yêu đau như vậy mà ngay cả việc an ủi cũng không thể. Tôi sao lại biến thành tên vô dụng như thế này? Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ bước đi.

- Đừng đi! Yoochun níu tay tôi lại.

- Sao? Tôi hơi ngạc nhiên.

- Cậu giận à?

- Tôi hoàn toàn không có tư cách tôi ...

- Cậu nói gì vậy?

- Không tránh xa tôi ra. Cậu làm ơn đi được không!

Tôi không hiểu bản thân mình nghĩ gì nữa. Sao tôi lại như thế này cơ chứ. Chỉ biết tôi rất khó xử. Bạn thân và người mình yêu. Tôi phải làm ngì đây??

Flash back

- Tớ với Heebon là một cặp. Chính thức. Tiếng Yoochun nói như sấm nổ bên tai. Tôi đứng không vững. Nhưng đâu thể làm gì khác. Đây là sự thật. Đúng không Park Yoochun? Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi có phải quá ngu ngốc để hiểu thiên tài như cậu đang nghĩ gì đúng không?

- Cảm ơn cậu Junsu! Heebon mỉm cười với tôi.

- Tớ đâu giúp được gì đâu. Lựa chọn là ở Yoochun mà.

- Dù sao vẫn cảm ơn cậu.

Cậu chỉ cười với tớ khi tớ là bạn của Yoochun đúng không? Heebon à? Nói đi. Vậy tớ phải cảm ơn Yoochun rồi. Mặc dù cậu ý không thích cậu. Dù cậu ý biết tớ yêu cậu. Nhưng cậu ý vẫn đồng ý cậu. Tất cả là sao? Vì tớ à? Tôi chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất như thế. Vì Yoochun không thích Heebon. Không phải sao?

Sau 19 ngày, Yoochun viết thư chia tay với Heebon và nhờ tôi đưa. Có ai hiểu cảm giác khi mình đang trực tiếp đem nỗi đau cho người mình yêu là như thế nào không? Dù tôi cố gắng ngăn cản Yoochun nhưng không được. Thật ngốc phải không? Rút cục lại là như thế này sao? Yoochun à? Cho tôi một lời giải thích. Để tôi có thể ghét cậu. Sao tôi không thể ghét cậu? Tại sao?

Thời gian về sau tôi và Heebon vẫn nói chuyện như bạn bè. Nhưng hầu hết là về Yoochun. Yoochun là mối liên hệ duy nhất giữa 2 chúng tôi.

End flash back.

Có những chuyện người ngoài nhìn vào không hiểu hết. Như tôi và Yoochun bây giờ. Đang đứng đây. Nhìn nhau chằm chằm. Mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi sắp cãi nhau to. Thật ra chỉ là đang cố nhìn vào mắt nhau để tìm ra tiếng nói chung, tìm ra câu trả lời mà chúng tôi không thể tự tìm. Tìm ra tất cả.

Chúng tôi biết nhau từ lớp 4. Nhưng chỉ là bạn thân từ cấp 3. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu thích Heebon. Nên không thể nói tôi thiên vị bên nào được. Trước đây Yoochun là người rất ít nói và ngại giao tiếp. Cậu ý khá là trầm. Nhưng bây giờ có vẻ khá hơn. Hòa đồng, vui vẻ hơn. Dễ tính hơn. Và ngày càng được yêu quý. Con người có thể thay đổi mà. Đúng không?

Lớp 12 chuẩn bị thi đại học. Chúng tôi bỏ qua mọi chuyện để tập trung ôn thi. Đôi khi có những khoảng cách nhỏ giữa 2 chúng tôi. Nhưng mọi chuyện cũng trôi qua rất nhanh.

- Chúng ta mãi là bạn tốt chứ Junsu? Dù có chuyện gì xảy ra. Hứa đi. Yoochun nghiêm mặt. Thi thoảng hắn hay hâm hâm như thế.

- Có chuyện gì chia cắt được tình bạn của chúng ta sao? Ngay cả tình yêu cũng không thể rồi. Yên tâm. Tớ và cậu mãi là bạn tốt!

2 chúng tôi cười. Mọi chuyện đã qua rồi. Đến một ngày tôi nhận ra Heebon không còn khiến tôi dao động nữa. Tôi thật sự rất mừng. Cuối cùng cũng thoát khỏi tình yêu đầy đau khổ này. Nhẹ nhõm! Đôi khi tôi vẫn tự hổi có phải Yoochun và Heebon chia tay là vì tôi không. Nhưng Yoochun đã nói hoàn toàn là do cậu ý. Nên tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

Thời gian trôi qua. Càng ngày chúng tôi càng bận rộn ôn tập. Càng sát ngày thi, tôi càng lo lắng và căng thẳng. Tôi và Yoochun vẫn đi học cùng nhau. Đã nói là như hình với bóng mà. Đương nhiên tôi là hình còn hắn là bóng rồi.

Hôm nay thời tiết rất dễ chịu. Giữa mùa hè mà mát mẻ thế này. Nhưng trời hơi âm u. Mà cứ âm u là tâm trạng tôi dở dở ương ương. Tôi nói sẽ đợi Yoochun để đi học cùng. Nhưng đợi mãi không thấy đâu. Rồi cậu ý đến. Cùng Changmin. Tôi không hiểu sao lại cảm thấy bực bội khó chịu.

- Đợi lâu chưa? Hắn toe toét hỏi tôi

- Muộn 10 phút. Tôi lạnh lùng. Rồi phóng đi trước.

- 2 người mặc áo đôi à? Changmin vừa cười vừa nói. Với khuôn mặt đểu không tả được. Không hiểu sao tôi điên khủng khiếp. đây hoàn toàn là sự trùng hợp mà tôi không mong đợi tí nào.

- Nếu biết là cậu ta mặc áo này tôi đã không thèm mặc rồi!

Yoochun sầm mặt lại. Không nói gì. Đến lớp chúng tôi không thèm nhìn mặt nhau. Mỗi người một bàn không ngồi chung như mọi khi. Đi về cũng không đi cùng nhau. Changmin hình như nhận ra chúng tôi tức nhau nên có vẻ muốn làm lành. Tôi chả hiểu tại sao tôi như thế. Khó chịu! Thi thoảng khi ngồi sát Yoochun tôi lại lén nhìn cậu ý. Khi thấy cậu ý mặc áo mỏng bỗng nhiên thấy nóng bừng cả người. Nhất là khi tôi, Yoochun và Huykjae ngủ cùng nhau, tôi lại muốn ôm cậu ý ngủ. Khi cậu ý ôm tôi ngủ, bỗng nhiên cảm giác ấm áp. Và mong muốn như thế mãi. Đôi khi mấy cái " đuôi " của Yoochun cũng hỏi tôi và Yoochun có phải thích nhau không. Tôi chỉ mỉm cười nói chúng tôi là bạn thân.

Vậy mà giờ đây... Tôi cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân. Cảm giác này thật lạ. Nhưng lần nào tôi cũng gạt qua một bên và tự nhủ đó chỉ là tình bạn thôi.

Chúng tôi giận nhau ra mặt suốt mấy hôm liền. Mọi người đều thấy khó hiểu. Tôi nghĩ mình nên tránh xa Yoochun ra. Tôi ngay từ đầu đã không xứng làm bạn cậu ý. Và hơn cả. Tôi đang có biểu hiện vượt qua tình bạn với Yoochun. Tôi xót xa khi khoảng cách giữa 2 chúng tôi ngày càng bị kéo giãn. Nơi nào có tôi thì không có cậu ý.

Hôm nay đi học thêm toán. Bình thường chúng tôi vẫn đợi nhau. Nhưng khi tôi đến chỗ hẹn thì chưa thấy cậu ý. Tôi đợi. Và khi thấp thoáng bóng Yoochun từ xa, như một tên ngốc tôi đi trước, không dám nhìn lại dù chỉ một lần. Gần đến nơi, tôi ngoảnh lại. Không thấy Yoochun đâu. " Nhỡ đâu cậu ý không biết vẫn đợi mình? " tôi thầm nghĩ và quay lại tìm. Đang đi thì gặp Yoochun. Tim tôi như nhừng đập. Thật mất mặt. Tôi quay xe, đạp thật nhanh đến chỗ học. Đến nơi, vẫn mỗi người 1 nơi. Khi về, Yoochun đi trước, không ngoảnh lại. Tôi đi sau. Nhìn cậu ý. Như một tên ngốc, chỉ lặng lẽ theo sau mà không biết tim mình liên tục bị chảy máu. Đau. Rất đau. Nhưng tôi biết phải làm gì? Tôi không thể tiếp tục chơi với cậu ý. Yoochun không giống tôi, tôi không muốn cậu ý chơi với một người như thế. Một người... đồng tính. Một người thích bạn thân nhất của mình, một người đã tự đẩy nhười mình yêu quý nhất ra xa mình mà không cách nào chấp nhận. Tôi không thể thích Yoochun không thể. Nhưng tôi có thể chịu đựng được dù cố phủ định. Đó không thể sự thật. Tôi run rẩy. Không sao khóc được. Nếu khóc được thì tốt! Nhưng tôi lại không thể. Chỉ nghe từng giọt nước mắt chảy trong tim. Tôi hoàn toàn không xứng làm bạn của Yoochun. Dù chỉ là quen biết. Tôi không thể kéo cậu ấy vào thế giới của tôi. Vì cậu ý không thể, không nên, không hợp và càng không muốn. Tôi không muốn là một tên ích kỉ. Không muốn! Yoochun à? Cậu có bao giờ cậu đau vì tôi? Có bao giờ cậu nghĩ đến tôi? Có bao giờ... chỉ 1 phút giây nào đấy, cậu có cảm giác với tôi? Với Park Yoochun, Kim Junsu là người như thế nào? Có quan trọng không hay chỉ là một người bạn bình thường như bao người khác? Từ bao giờ cậu lại quan trọng với tôi như thế? Từ bao giờ tôi lại có thứ cảm xúc đáng kinh tởm này? Tôi sợ. Rất sợ. Sợ rằng tôi thích cậu ý thật. Sợ rằng chúng tôi mãi mãi không bao giờ có thể nói chuyện với cậu ý, chỉ có thể nhìn cậu ý từ xa. Giống như nhìn đám mây trên bầu trời trên cao. Không thể với tới. Không thể chạm vào được. Suốt một tuần chúng tôi lơ nhau. Nhưng nhìn Yoochun có vẻ rất vui. Cậu ý đi với Changmin suốt. Tôi không biết phải nói như thế nào. Nhưng tôi thấy rất bức bối, khó chịu. Tôi toàn đi một mình. Dù sao cũng phải làm quen dần với việc không có Yoochun bên cạnh. Quen dần đi. Thi xong coi như chúng tôi không bao giờ phải chạm mặt nhau nữa rồi. Như thế cũng tốt. Sẽ quên được thôi. Tôi sẽ tìm một người bạn gái tốt. Sẽ không còn hình bóng Park Yoochun nữa. Cậu không ám ảnh tôi được nữa đâu. Yoochun ạ!

Nhưng tôi đã nhầm. Việc gặp Yoochun mọi lúc mọi nơi ngoài ở nhà khiến tôi gần phát điên. Lại đi học toán. Tôi rủ Kangin và Donghee đi cùng. Nhưng đợi mãi không thấy 2 người họ đâu. Tôi lo Yoochun đợi nên đi trước. Đến nơi không thấy ai. Tôi đợi. Giữa trưa nắng. Sungmin đi qua,thấy vậy hỏi:

- Đợi Yoochun à. Nắng thế đi trước đi. Đợi làm gì?

Tôi im lặng lắc đầu. Changmin đi qua.

- Đợi Yoochun à?

Im lặng tập 2. Kệ! Điện thoại reo. Là tin nhắn của Yoochun. " Đi trước rồi không phải đợi." Tôi im lặng tập 3. Mà nói với ai, nói gì bây giờ? Thật là chán!

Tối về, tôi không sao học được. Bởi đầu óc chỉ nhớ đến Yoochun. Chỉ muốn đấm hắn một phát. Thật đau cho bõ tức.

- Chúng ta mãi là bạn tốt chứ Junsu? Dù có chuyện gì xảy ra. Hứa đi.

- Có chuyện gì chia cắt được tình bạn của chúng ta sao? Ngay cả tình yêu cũng không thể rồi. Yên tâm. Tớ và cậu mãi là bạn tốt!

Lời nói đó ùa về tâm trí tôi như cắt xé tâm hồn tôi thật đau. " Bạn tốt", " mãi mãi" sao? Lỗi tại ai? Tại vì tôi đã có lỗi. Chính tôi đã hủy hoại tình bạn này. Chính tôi đã làm khổ Yoochun, làm khổ bản thân mình. Mà cũng chẳng biết Yoochun có buồn chút nào về việc này không? Hay với cậu ý đây chẳng là gì quan trọng. Chỉ là một đứa bạn bị giở hơi kém cỏi thôi mà. Người tài giỏi, hoàn hảo như Park Yoochun thì thiếu gì bạn. Changmin, Yunho hợp với cậu ý hơn. Còn tên ngốc, hâm hâm như tôi làm sao với tới cậu ý. Tôi chìm ngập trong suy nghĩ tiêu cực và tự ti. Đến nỗi tâm trạng không thể mỉm cười lấy một cái cho có lệ như mọi lần. Bố mẹ lo lắng nhìn tôi như vật thể lạ. Nhưng tôi vẫn im lặng. Bình thường Kim Junsu nói liến thoắng, không ngừng nghỉ. Thế mà hôm nay xài chiêu im lặng là vàng ai cũng ngạc nhiên. Thât sự khó hiểu đến thế sao? Ai chả thế. Tôi có phải tượng gỗ đâu mà không có cảm xúc như thế. Tôi bực bội trèo lên giường. Cầm điện thoại tôi băn khoăn không biết nên nhắn tin với ai để chút bầu tâm sự. Nhưng ai bây giờ? Hyukjae thì quá vô tư. Nói với cậu ta kiểu gì cũng bị mắng cho mà xem. À! Yunho. Nghĩ là làm, tôi lập tức nhắn tin cho Yunho.

- Chán quá! Haiz!

- Sao? Có gì mà chán?

- Nếu tớ và Yoochun không là bạn nữa thì sao?

- Sao? Đừng có đùa. 2 đứa cậu như hình với bóng, thân thiết thế. Sao?

- Thật đấy. Đột nhiên thấy không thể. Không hợp nhau. Tớ chả xứng chơi với Yoochun đâu. Cậu và Changmin hợp hơn.

- Điên à? 2 người thân với nhau bao lâu rồi? Quen nhau được bao lâu rồi mà nói không hợp là thôi được?

- Khoảng cách quá xa. Về mọi mặt - Tôi đưa ra lí do che đậy. Tôi không muốn mọi người ghê tởm tôi.

- Này cậu không được nói thế. Chỉ vì thế mà cậu bỏ mặc bạn mình à?

- Với Yoochun tớ không quan trọng thế đâu. Kiểu gì cậu ý chả có cậu và Changmin bên cạnh.

- Tớ khẳng định Yoochun không hợp với Changmin bằng cậu. Đừng tự ti thế. Cậu đang tự đẩy mọi người ra xa cậu đấy.

- Tớ đâu còn cách nào khác. Cậu có thể giúp tớ 1 việc được không? Cậu và Yoochun rất hợp nhau. Cũng quý nhau nữa. Cậu hãy làm bạn với cậu ý nhé. Tuy thông minh học giỏi nhưng Yoochun rất khờ, không biết làm gì, hay buồn, luôn tự chịu đựng một mình. Về sau 2 người học cùng đại học. Nhờ cậu cả.

- Kim Junsu. Cậu có thể bớt tự ti hơn 1 chút được không? Cậu cứ như thế chỉ khổ cả 2 thôi.

Đột nhiên Yoochun nhắn tin cho tôi:

- Kim Junsu cậu ăn nhầm đồ thiu à mà ăn nói linh tinh thế hả. Lần sau còn thế nữa chết với tui.

Ôi cái tên Yunho chết tiêt lại đi mách lẻo gì với Yoochun đấy? Đúng là tên đểu!

- Yunho nói linh tinh đừng tin! Tôi nhắn lại cho Yoochun.

- Linh tinh gì?

Aish tức điên lên mất!

- Ya cậu nói gì với Yoochun vậy???

Bây giờ đến lượt Jung Yunho chơi trò im lặng. Quá đáng rồi đấy!

- Không có gì đâu! Tôi nhắn lại cho Yoochun.

- Không có cái đầu cậu ý! Sao hôm nọ đi học lại quay lại, thấy tớ thì đi luôn là sao? Không hiểu gì hết!

Cái tên này! Aish!

- Tốt nhất không nên hiểu. Lo học đi.

- Là sao?

- Một tuần cố gắng như vậy rồi. Làm ơn đi!- Tôi mất bình tĩnh thực sự.

- Cố gắng gì? Là sao?

- Thôi ngủ sớm đi. Ngủ ngon.

Tôi điên mất. Hix!

- Yunho! Cậu tốt quá nhỉ?

- Cậu đừng như thế nữa! Yoochun cho cậu cơ hội làm lành trong khi cậu xử sự như vậy à?

- Tớ thật sự không thể! Xin cậu đấy! Làm ơn đi!

- Thế cậu nói lí do đi. Tớ không tin có lí do nào thích đáng!

- Không! Như thế tốt cho cả 2.

- Chỉ vì mấy cái tự ti vụt vặn của bản thân sao? Junsu?

- Không. 1 phần thôi. Quan trọng là việc khác!

- Thế cậu nói ra xem nao? Cậu chỉ biết chạy chốn thôi sao? Không giống Junsu mà tớ từng biết chút nào. Junsu à nghe lời tớ đi! Đừng như thế nữa!

- Tớ rất sợ. Tớ chưa bao giờ sợ như thế này!

- Sao cậu không chia sẻ với Yoochun? 2 người là bạn. Có gì nó cũng nói với cậu đầu tiên. 2 người phải vui vì có 1 người bạn để sẻ chia tâm sự chứ. Không phải ai cũng được như cậu đâu. Tin tớ đi. Yoochun cần cậu như cậu cần cậu ý. Đừng vì vài điều vụn vặt mà đánh mất 1 tình bạn đẹp.

- Tớ không biết!

- Mai cậu cứ bình thường với nó đi. Không thì chết với tớ đấy biết chưa đồ hâm?

- Tớ không biết!

- Điên à? Liệu liệu đấy. Ngủ đi! Mai đi học nữa!

Tôi nằm suy nghĩ mãi. Về vấn đề này. Tôi phải làm sao? Đau dầu quá đi mất! Haiz! Yoochun! Cậu có thể ra khỏi óc tôi 1 phút được không? Tôi ghét cậu!!! Cứ thế tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng dậy, tôi uể oải đi đến trường. Không biết như thế nào đây. Chán!

Hôm nay tôi và Yoochun lại ngồi cạnh nhau. Cậu ý đến sau và vào ngồi cạnh tôi. Cậu ý bắt chuyện:

- Làm hết bài chưa?

- Rồi! Tôi đáp cụt lủn. Yunho ngôi trên nhíu mày. Yoochun mặt tối sầm lại. Im lặng đến hết giờ.

Đi về, mọi người rủ nhau đi ăn. Yoochun mọi lần không bao giờ từ chối nhưng lần này cậu ý kêu mệt nên về trước. Ai cũng nhìn tôi khó hiểu.

- Yoochun càng ngày càng xa lánh bạn bè. Tên khỉ lên tiếng.

- Không phải tại cậu ý đâu. Tôi buột miệng bảo vệ Yoochun. Phản xạ không điều kiện.

- Không phải tại cậu à? Cậu ý đã làm lành trước. Yunho cau có. Biết ngay là lại bị mắng.

- Hai người lại tức nhau à? Jaejoong quay sang hỏi.

- Thật là... Con khỉ lắc đầu không hài lòng.

Tôi vẫn tiếp tục im lặng.

2 ngày tiếp theo tôi ăn không ngon ngủ không yên. Cứ động 1 chút là lại nhớ đến Yoochun. Những thói quen của 2 đứa. Tôi nhìn con cá heo cậu ý tặng nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Chầm chậm như 1 thước phim, tất cả quá khứ ùa về.

- Sao tăng tớ con cá heo?

- Vì cậu giống nó chứ sao?

- Giống chỗ nào?

- Dễ thương giống hệt nó.

- Quá khen!

- Giọng cũng giống nữa. Cứ lanh lảnh lên. Ha ha!

- Ya!

1 cuộc rượt đuổi diễn ra.

Ầm!

Tiếng sấm kéo tôi trở lại thực tại. Mưa! Tôi không thích trời mưa! Nó làm tôi nhớ đến Yoochun.

Flash back

Ầm ầm! Tách tách!

- Mưa rồi Yoochun ơi! Tớ không mang áo mưa.

- Cậu lại không mang áo mưa à? Dặn bao nhiêu lần rồi?

- Xin lỗi!

- Sao phải xin lỗi?

- Vì tớ không nghe lời cậu.

- Hâm à? Tớ chỉ nói vậy thôi. Có trách gì cậu đâu?

- Cậu ghét tớ lắm đúng không?

- Cậu là người quan trọng nhất với tớ! Thật đấy! Tin tớ đi!

- Ừ!

Ầm! Tiếng sấm 1 lần nữa đưa tôi trở về thực tại. Buồn thật. Sao tôi lại yếu đuối thế này? Tôi tự hỏi bản thân có thể chịu đựng trong bao lâu. Kìm nén bản thân chạy đến bên cậu áy, nói chuyện với cậu ý, cười với cậu ấy. Tôi phải làm gì??? Tôi là một thằng ngốc! Tôi phải xác minh lại có đúng là tôi thích Yoochun không? Tôi muốn xác định rõ! Tôi nghĩ ra rồi! Heechul có thể giúp tôi. Cậu ý và Hankyung là một đôi. Cậu ý nhất định sẽ biết đây có phải là tình yêu không. Tôi lập tức lôi điện thoại ra.

- A lô!

- Heechul à? Mình Junsu đây!

- Có việc gì vậy Su?

- Tớ hỏi cậu một chuyện được không?

- Ừ hỏi đi!

- Thích một người đồng tính là như thế nào?

- Gì cơ? Cậu nói rõ mình nghe xem nào?

- Tớ hay nghĩ đến cậu ý, hay nhớ cậu ý, lo lắng cho cậu ý, muốn ở bên cạnh cậu ý.

- Thôi được, tớ hỏi cậu phải trả lời thật được không?

- Ừ!

- Cậu có nghĩ đến cậu ý bây giờ không?

- Có.

- Có phải cậu đang không dám đối mặt với cậu ta không?

- Ừ!

- Cậu sợ hãi?

- Sao cậu biết?

- Cậu không muốn nói chuyện với cậu ý vì ngại, vì sợ cậu ý không thích mình, sợ cậu ý biết sẽ ghê tởm mình mà tránh xa?

Tôi không biết nói gì. Tất cả giống như Heechul đang đi guốc trong bụng tôi vậy. Sao cậu ý biết rõ thế? Tôi gần như không thể nói câu gì ngoài câu " Ừ!"

- Tớ hỏi thêm câu này cậu có thể trả lời hay không thì tùy.

- Cậu hỏi đi.

- Đó là Yoochun đúng không?

Tôi im lặng. Đúng hơn là chết lặng. Con người này có thể hiểu tôi hơn bản thân tôi sao?

- Cậu có thể không trả lời Junsu, nhưng cậu thật sự thích người đó rồi! Cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói. Junsu à, cậu phải bình thường với người đó. Nếu người đó có khả năng thích cậu thì...

- Không bao giờ đâu! Hãy nói đến trường hợp còn lại. Tôi ngắt lời Heechul.

- Cậu vẫn phải bình thường. Cậu muốn thoát khỏi tình cảm này thì phải đối mặt với nó. Không được chạy chốn. Như thế sẽ chỉ làm cậu đau mà thôi. Hiểu không? Cậu không nên tiếp xúc quá nhiều với người đấy nữa. Nhưng vẫn thi thoảng nói chuyện như bình thường. Hiểu ý tớ không?

- Tớ hiểu! Cảm ơn cậu Heechul!

- Không có gì. Nhưng Junsu à, đừng tự ti thế. Vì có thể người đó thích cậu mà. Nếu cậu cảm thấy không thể chịu nổi thì hãy nói cho người đó biết. Đừng giấu trong lòng. Vì cậu vẫn là một thằng con trai, đó là điều không thể phủ nhận! Dũng cảm lên Kim Junsu!

- Tạm biệt!

Tôi gác máy. Và im lặng trong nửa tiếng. Đầu óc trống rỗng và in hằn một hình bóng. Kim Junsu à? Mày phải bình thường với cậu ý. Mày phải gạt bỏ tình cảm này đi. Hiểu không?

Tôi cầm điện thoại. Bấm máy gọi Yoochun.

- Yoochun à?

- Ừ!

- Mai đi chơi cùng lớp không?

- Không biết, có ai rủ đâu.

- Thì đi cùng tớ.

- Ưm.

- Sao đi không?

- Ừ thì đi.

- Mưa này.

- Sao?

- Không có gì.

- Hâm!

- Kệ tui.

- Cậu hứa với tớ 1 việc được không? Bất chợt Yoochun nghiêm giọng.

- Sao?

- Đừng bao giờ bỏ rơi tớ! Đừng bao giờ đói xử với tớ như vừa rồi.

- Cậu... Tôi không biết nói như thế nào. Tim tôi như ngừng đập. Như ai đó bóp nghẹt.

- Yoochun à, tớ xin lỗi!

- Đừng quan tâm người ta nói gì. Được không?

- Tớ đâu quan tâm người ta nói gì.

- Nếu không thì tại sao cậu lại tự ti như thế? Tại sao cậu lại xa lánh tớ? Cậu không phải xin lỗi. Làm bạn với tớ cậu phải mệt mỏi bao nhiêu. Tớ mới phải xin lỗi!

Sống mũi tôi cay cay. Vì rõ ràng Yoochun đang khóc. Tôi đã làm Yoochun buồn như thế sao? Tôi đúng là tội đồ. Tôi không biết phải nói như thế nào. Nhưng tôi thật sự rất hối hận. Tôi cư xử như một tên ngốc không suy nghĩ. Tôi có lỗi với Yoochun quá nhiều. Ngay cả bây giờ đây, Vẫn là cậu ý nói xin lỗi dù người sai là tôi. Tôi bật khóc. Nức nở chứ không như Yoochun.

- Junsu!

- ...

- Đừng khóc! Tớ sai rồi.

- Park Yoochun cậu đừng tự nhận hết lỗi về cậu được không? Là tại tớ. Tất cả do tớ ngốc. Yoochun à. Dù nói nghìn lần xin lỗi cũng không thể hết được. Xin lỗi! Xin lỗi!...

Tôi vừa khóc vừa nói như vậy như 1 tên ngốc! Thật sự quá ngốc!

- Junsu! Tớ ù hết tai rồi này. Thôi coi như chưa có gì xảy ra ok?

- Cảm ơn!

- Cậu bị bệnh à? Hằng ngày ăn nói thế nào mà hôm nay ngoan thế? Em trai?

- Ya ai là em trai cậu hả? Tên khốn?

- Chứ không phải cậu sao? Đồ cá heo to mồm.

- Cậu nói ai hả đồ con chuột kia? Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là mèo. Đồ chuột nhắt đáng ghét.

- Sao? Đồ cá heo dở hơi.

- Park Yoochun tôi ghét cậu!!!!!!!!!!!

- Ha ha ha! Thú vị thật!

- Tôi là đồ chơi của cậu à Park Yoochun? Cậu hãy đợi đấy!

- Tớ vẫn đợi đấy thôi. Xem cậu làm gì được nào?

- Đừng thách tớ. Cậu sẽ phải khóc thét lên cho mà xem.

- Thử xem?

- Nhà tớ dạo này nhiều gián lắm! Không biết như thế nào nhỉ? Khéo phải mang vài con đến lớp! Yoochun sợ nhất là gián. Mỗi lần tôi nhắc đến là cậu ta nổi khùng lên. Còn tôi mà mang ra thì kiểu gì cũng van xin nài nỉ tôi. Thế mới trị được tên đểu này. Sao mình giỏi quá vậy?? Ha ha! ( trình tự sướng cao chót vót)

- Kim Junsu! Cậu dám đem đến lớp tôi sẽ giết cậu!

- Ha ha ha vui quá!

- Junsu con nói gì mà lắm thế? Nửa đêm cười lớn thế không cho ai ngủ à? Tiền điện thoại con đi mà trả đấy. Nói nhiều thế không biết! Mẹ tôi bắt đầu bài ca muôn thuở của mình. Aish tức thật đang trêu tên Yoochun vui.

- Mới có 1 tiếng mà mẹ. Con nói nốt! Tôi nài nỉ.

- 1 tiếng??? Kim Junsu ngắt máy và đi ngủ ngay. 12h đêm rồi đấy. Muốn nói mấy tiếng nữa hả? Mai có muốn đi học không? Mẹ tôi tiếp tục cho 1 tràng dài, không thương tiếc người con trai dễ thương tài năng của bà chút nào. Hazzzz!

- Vâng!

- Yoochun à tớ cúp máy đây ngủ ngon nha!

- Ừ ngủ ngon!

Tôi leo lên giường nhắm mắt. Mỉm cười. Lần đầu tiên trong tuần này tôi ngủ ngon như thế!

Một tuần cứ thế trôi qua. Chúng tôi chuẩn bị bước vào kì thi đại học. Lo lắng. Căng thẳng. Nhưng tôi nghĩ mình cố gắng hết mình là được! Tôi thi không được tốt lắm. Tâm lí nhiều. Nhưng tôi không phải loại suy nghĩ quá nhiều ( đúng không ta?). Mặc kệ. Thi xong rồi tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Mọi chuyện không thể thay đổi được. Tôi không muốn mệt mỏi. Tôi thoải mái ăn chơi nhảy múa, không thèm lo lắng.

Công cuộc ăn chơi nhảy múa vẫn hằng ngày được lặp lại đến nỗi tôi phát chán vì ở nhà. Thậm chí tôi đã tự nghĩ di chúc cho mình cơ đấy.

" Ông Kim Junsu một con người tốt bụng, nhiệt huyết, quan tâm tới mọi người đã ra đi trong sự thương tiếc của toàn nhân loại. Ông ra đi là tổn thất vô cùng to lớn cho loài người. Fan hâm mộ của ông ở khắp mọi nơi mất ăn mất ngủ, chỉ thương xót cho thần tượng của mình. Toàn bộ gia tài khổng lồ của ông được đưa ra làm từ thiện. Lí do: Chết vì chán! An táng tại nghĩa trang quê nhà."

Đang mơ mộng thì điện thoại reo. Lúc nào cũng là tên Park Yoochun phá đám giấc mơ của tôi. Nói thế thôi chứ 10 ngày rồi tôi không gặp hắn. Nhớ khủng khiếp. Nhưng chả làm gì được. Không biết hắn chủ động gọi cho tôi làm gì nhỉ?

- A lô ngài Kim Junsu đang bận có việc gì gọi lại sau ạ!

- Ngài cái đầu cậu ý! Kim Junsu giở hơi thì có.

- Ya Park Yoochun, tên họ của tôi để cậu gọi ra thế à?

- Xem lại mình đi. Đúng là...

- Là sao?

- Không!

- Có việc gì thế?

- Thích thì gọi. Có ảnh hưởng gì không?

Không hiểu sao khi nghe Yoochun nói thế tim tôi lại đập nhanh thế? Đúng là mày bị hâm rồi Kim Junsu. Thật sự không hiểu.

- Thừa tiền!

- Kệ tôi. Cậu không muốn nói chuyện thì thôi. Vì ở nhà chán quá mà. Hay bây giờ tớ xuống nhà cậu chơi nhỉ?

- Ừ hay đấy! Xuống luôn đi.

- Chuẩn bị chu đáo đấy!

- Chuẩn bị gì? Tôi không hiểu cậu ý có ý gì.

- ...

- Này!

- Tớ xuống đây. Đợi tý!

Nhà tôi cách nhà Yoochun khá xa nên nửa tiếng sau cậu ý mới có mặt ở nhà tôi. Và ngay giây phút nhìn thấy Yoochun tôi choáng ngợp. Mái tóc xoăn của cậu ý được cắt tiả gọn gàng, vuốt cao lên nổi bật khuôn mặt nam tính của cậu ý. Yoochun mặc một chiếc áo xanh mỏng, quần ngố nâu. Phải công nhận cậu ý vốn đã đẹp trai nay càng đẹp trai nếu không muốn nói là quá quyến rũ. Tôi mất 5 giây để định thần lại. Và tôi phải quay mặt đi che giấu khuôn mặt đỏ ửng của tôi.

- Không mời tớ vào nhà à?

- Không mời cậu vẫn vào mà.

- Cậu nóng thế à? Mặt đỏ phừng phừng kìa.

Park Yoochun cậu có im không? Tôi xấu hổ chưa đủ sao? Tôi phát điên lên mất.

- Ừ hơi nóng. Tôi chống chế.

- Thật à? Hắn nở nụ cười gian không tả được. Thật là muốn giết cậu quá!

- Thế cậu nghĩ là vì sao?

- Vì sao cậu tự biết.

- Cậu... Tôi không nói lên lời. Tức quá mà. Kiểu này tôi mà trụy tim ở đây thì cậu cũng chết vì đi tù cho mà xem. Tôi hận cậu.

- Không phải tức đâu. Rót tớ cốc nước. Tiếp khách thế à? Lịch sự ở đâu rồi ngài Junsu?

- ...

Tôi im lặng đi lấy nước. Yoochun nhìn tôi khó hiểu.

- Này! Tôi chìa cốc nước và đĩa hoa quả cho hắn rôi định quay đi.

- Đợi đã! Yoochun nắm tay tôi kéo lại.

- Cậu làm gì vậy?

- Hình như...

- Sao?

Yoochun nhìn sâu vào mắt tôi. Im lặng. Tưởng chừng tôi nghẹt thở đến nơi. Đừng nhìn tôi như vậy. Làm ơn! Và từ từ cậu ý tiến sát đến mặt tôi. Tim tôi loạn nhịp. Cứ như thế Yoochun sẽ nghe thấy mất. Cậu ý khẽ nhắm mắt. Tôi cũng thế. Thình thịch! Thình thịch!

RENG RENG!

Tôi giật mình. Điện thoại. Sao gọi đúng lúc này chứ? Quá đáng!

- A lô!

...

Nửa tiếng sau ở bệnh viện trung ương Seoul.

- Cháu chào bác! Yunho sao rồi? Tôi vừa nói vừa khóc.

- Nó đang ở trong phòng cấp cứu. Không biết như thế nào? Ba Yunho ôm bác gái đang khóc nức nở. Và ngạc nhiên hơn Jaejoong đang ngồi đờ đẫn như người mất hồn ở băng ghế chờ.

- Jae?

- Cậu ý có mặt đầu tiên. Chỉ ngồi từ lúc đó không nói không khóc. Bác gái nói trong tiếng nấc. Yoochun đang ôm tôi khóc. Yunho bị tai nạn đang trong tình trạng nguy cấp. Ngay khi nghe tin Yoochun và tôi đã lập tức đến. Một lúc sau Changmin đến. Mặt ai cũng lo lắng. Một không khí căng thẳng bao trùm. Một lúc sau bác sĩ ra.

- Bác sĩ sao rồi? Chúng tôi vây lấy bác sĩ.

- Tạm thời qua khỏi nguy hiểm. Nhưng chưa thể tỉnh lại được. Chúng tôi không thể làm gì hơn.

- Vậy bao giờ cậu ý tỉnh lại? Changmin hỏi.

- Tùy vào bệnh nhân cả. Chúng tôi không thể can thiệp.

Ba Yunho im lặng. Từng nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt của ông. Còn mẹ Yunho thì bật khóc nức nở. Chúng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc an ủi họ.

- Hai bác đừng quá lo. Yunho là người mạnh mẽ. Nhất định cậu ý sẽ sớm tỉnh lại.

- Các bác không sao. Nhưng còn cậu Jaejoong? Hình như cậu ý rất thân với Yunho thì phải. Nhìn cậu ấy có vẻ rất buồn.

Tôi quay sang Yoochun. Cậu ý lắc đầu ra hiệu không biết. Tôi quay 60 độ sang Changmin. Cậu ý cười buồn. Vậy là chắc cắn cậu ý biết. Chúng tôi hiểu ý ngay.

- 2 bác cứ về nghỉ ngơi việc ở đây bọn cháu lo.

- Thôi các cháu cứ về trước đi. Bác lo được. Mình về cùng tụi nhỏ đi. Bác trai lên tiếng.

- Bác à! 2 bác còn phải về chuẩn bị đồ đạc và giấy tờ chuẩn bị làm thủ tục nhập viện cho Yunho chứ. Bác yên tâm bọn cháu lo được.

- Vậy nhờ các cháu giúp!

2 bác vừa đi chúng tôi liền quay sang Changmin hỏi:

- Rốt cuộc Yunho và Jaejoong có chuyện gì?

- Tớ không rõ. Nhưng hình như Jaejoong thích Yunho.

- Gì cơ???? Cả tôi và Yoochun không tin vào tai mình. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

- Nghe Heechul nói thế.

- Heechul??? Sao cơ? Tôi lo lắng. Heechul nói chuyện của Jaejoong thì sẽ nói chuyện của tôi cho xem. Trời ơi! Tôi chết mất!

- Cậu ý buột miệng mà! Sau kêu tớ không nói cho ai biết.

- Thế cậu nói với những ai rồi?

- À có mỗi Kibum với Kyunghyung với 2 cậu thôi!

- Ôi trời!~ Changmin ơi là Changmin ngoài chuyện ấy ra cậu ý còn nói gì nữa không? Tôi hỏi trong lo lắng thấp thỏm.

- Có!

Thôi xong. Thế là tất cả mọi người đã biết chuyện của tôi rồi. Thế có nhục không cơ chứ? Kim Heechul cậu nhớ đấy! Đồ đểu!

- Cậu ý bảo ... Tôi bịt miệng Changmin trước khi nó kịp nói điều gì dại dột. Thằng nhóc này. Nó mà phun ra ở đây thì đời tôi tiêu tùng rồi.

- Sao thế Junsu? Yoochun lo lắng hỏi tôi.

- À ở đây là bệnh viện không nên làm ồn. Hihi! Tôi chống chế.

- Ya Kim Junsu sao cậu bịt miệng tớ thế? Không muốn biết Donghae thích con khỉ à?

- Gì cơ??? Trời đất quỷ thần ơi, giết tôi đi thế giớ này loạn lạc cả rồi. Con khỉ dở hơi đó mà cũng có người thích. Mà đấy lại là Donghae. Cậu ý thiếu gì người theo đuổi. Khó hiểu thật!

- Thật sao? Yoochun nhíu mày. Có vẻ cậu ý không hài lòng lắm.

- Ừ! Theo tớ được biết thì lâu lắm rồi. Changmin nhanh nhẩu.

- Còn gì nữa không? Yoochun nheo mắt hỏi như đe dọa vậy.

- Hết rồi!

Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà Heechul chưa bán đứng mình. Cậu là người tốt nhất trên đời Heechul ạ!

- Tớ không thể tin được điều này. Yoochun lẩm bẩm.

- Sao?

- Cậu không thấy vô lí à? Sao 2 người con trai thích nhau được? Trước giờ tớ chưa bao giờ thích chơi với Heechul cả. Cậu ta làm ảnh hưởng xấu tới mọi người.

- Không như cậu nghĩ đâu! 3 chúng tôi giật mình. Jaejoong!

- Vậy tớ phải nghĩ như thế nào đây? Yoochun lườm Jaejoong.

- Là tôi tự có tình cảm với Yunho. Không vì ai ảnh hưởng đến. Cậu nhìn lại mình đi. Đừng nói người khác thế!

- Tôi làm sao?

- Cậu làm sao tự cậu biết tôi không phải nói. Jaejoong nhìn sang tôi rất nhanh. Tôi cảm giác tóc gáy mình dựng hết lên.

- Nói rõ ra đi. Yoochun gằn giọng.

- Cậu là người thông minh. Chả lẽ không hiểu tôi nói gì. Các cậu về đi. Yunho có tớ lo rôi. Cảm ơn các cậu đã lo lắng cho cậu ý. Nhìn Jaejoong rất mệt mỏi.

- Chúng tôi là bạn Yunho. Cậu không là gì cậu ý mà phải thay cậu ý cảm ơn. Yoochun nói.

- Yoochun à, đừng như thế. Tôi và Changmin kéo tay Yoochun.

- Jaejoong à bọn tớ xin phép. Changmin nói.

Tôi nhìn thấy giọt nước mắt của Jaejoong. Cậu ý khóc. Jaejoong là người không biết khóc là gì. Vậy mà bây giờ cậu ý lại khóc. Trong im lặng. Lần này Yoochun quá đáng rồi.

- 2 người về trước đi tớ ở lại với Jaejoong. Tôi nhìn Yoochun.

- Cậu hơi qúa lời đấy. Changmin quay sang Yoochun. Cậu ý im lặng. Nhìn tôi như muốn nói gì đó.

- 2 người về đi. Tôi nói rồi đi vào.

- Jaejoong à?

- Cậu không về à?

- Tớ muốn ở lại với cậu.

- Cậu nên tránh xa tớ ra. Tớ là người đồng tính. Nhiều lúc tớ cũng ghê tởm chính bản thân mình. Nhưng tớ không thể ngăn bản thân mình nhớ về cậu ý. Tớ không thể ngăn mình ỷ lại vào cậu ý. Không thể ngăn mình. Tớ không đủ quyết tâm đẻ quên đi nỗi nhớ, không thể loại bỏ hình bóng cậu ý ra khỏi trái tim mình. Ngay cả khi tớ biết tình yêu này là sai trái. Nhưng tớ không thể từ bỏ. Không đủ can đảm và quyết tâm để cho phép bản thân yêu người khác ngoài Jung Yunho. Không ai khác ngoài Yunho.

- Jaejoong à! Tôi không biết nói gì vì đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Nhưng Jaejoong đã nói hộ tôi rồi. Chúng tôi cùng 1 tâm sự. Yoochun ghét người đồng tính. Những ý nghĩ đó cứ quay đi quay lại trong tôi. Nhưng tại sao lúc sáng cậu ý lại định hôn tôi. Hay đó chỉ là do tôi tưởng tượng thôi? Tôi không hiểu! Nhưng tôi biết phải quên Yoochun đi.

Nhưng tôi có can đảm không? Tôi chả có tư cách gì để thương hại Jaejoong bởi tôi chả hơn gì cậu ý. Tôi không hơn gì cậu ý cả.

- Yoochun cậu ý... Tôi định thanh minh cho Yoochun. Nhưng Jaejoong đã ngắt lời.

- Tớ biết. Cậu ta chỉ không chấp nhận bản thân mình thôi.

- Là sao? Tôi kinh ngạc nhìn Jaejoong. Cậu ý nói gì vậy?

- Vì cậu ta cũng giống tớ thôi. Cậu ta thích người cùng giới.

- Vậy là sao?

- Junsu à, cậu và Yoochun thích nhau. Điều này cả lớp ai cũng nhìn ra. Chỉ là 2 cậu không thể tự nhận ra và chấp nhận bản thân mình thôi.

- Không thể nào! Cậu ý không thích tớ đâu!

- Cậu có thể không tin. Nhưng đó là sự thật. Tớ hỏi cậu. Cậu thích Yoochun đúng không?

- Tớ...

- Vậy là đúng rồi. Chúng tớ có thể nhìn đúng cậu thích Yoochun thì không thể sai khi Yoochun thích cậu được, hiểu không?

- Nhưng...

- Đừng nói gì cả. Quan trọng là cậu chấp nhận bản thân mình. Tớ biết. Cậu từng chối bỏ, đau khổ, phủ nhận thậm chí ghê tởm bản thân mình. Tớ cũng từng như thế nhưng rút cục chẳng thể lừa dối bản thân mình thêm nữa. Quá mệt mỏi. Thế nên Junsu à, cậu hạnh phúc hơn tớ và Donghae. Hãy nắm lấy! Cố gắng cả phần bọn tớ. Tớ biết không dễ dàng vì Yoochun là tên cứng đầu. Nhưng tớ tin cậu sẽ thành công. Cố lên!

- Ưh! Cảm ơn cậu Jaejoong.

Tôi ôm Jaejoong cho cậu ý khóc. Cảm nhận từng giọt nước mắt rơi trên lưng áo. Tội nghiệp Jaejoong. Cậu ý quá khổ rồi. So với cậu ý tôi chả là gì cả. Tôi cảm thấy mình quá may mắn. Vì có thể bên cạnh Yoochun mỗi ngày, và là người quan trọng với cậu ý. Không biết cậu ý có thích tôi hay không nhưng như vậy là quá đủ. Với những người như chúng tôi thì tình cảm được đáp lại là một chuyện quá khó khăn, xa vời.

- 2 người làm gì vậy?

Chúng tôi giật mình. Là Yoochun! Sao cậu ý lại ở đây?

- Cậu làm gì ở đây? Jaejoong hỏi.

- Tôi xin lỗi vì làm hỏng giây phút hạnh phúc của 2 người. Cứ tiếp tục đi.

- Không phải như cậu nghĩ đâu Yoochun à? Tôi kéo tay cậu ý.

- Buông ra. Không thì Jaejoong của cậu không vui đâu. Cậu ý hất tay tôi ra và đi nhanh về phía cửa.

- Không Yoochun à! Tớ xin lỗi Jaejoong à!

- Đuổi theo đi đứng đấy làm gì? Jaejoong hét lên.

Tôi vội đuổi theo Yoochun đến vườn hoa của bệnh viện.

- Yoochun à! Tôi nắm lấy tay cậu ý kéo lại. Nghe tớ giải thích đi mà!

- Có gì phải giải thích đâu. Cậu cứ thoải mái ôm ai thì ôm tớ đâu có là gì mà cấm cậu đâu.

- Xin cậu đấy đừng như thế mà! Cậu hiểu lầm rồi. Jaejoong buồn tớ chỉ muốn an ủi cậu ý thôi.

- Xin lỗi vì làm Jaejoong của cậu buồn. Yoochun nói với giọng dằn dỗi.

- Cậu nói gì vậy?

- Có lẽ tôi chả là gì với cậu cậu đi mà quan tâm Jaejoong đi.

- Cậu đã bao giờ hiểu cảm giác của tôi chưa Park Yoochun? Cậu luôn tự áp dặt suy nghĩ của cậu vào mọi chuyện. Cậu có biết tôi nghĩ gì tôi muốn gì không? Cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi? Cậu là người thông minh mà. Tại sao lại hành động như thế? Tôi cho 1 tràng dài. Và khóc. Tôi tại sao lại yếu đuối như thế? Từ bao giờ? Từ bao giờ tôi cho phép mình khóc trước mặt cậu ý.

- Tôi chỉ vậy thôi. Có lẽ chúng ta thật sự không hợp. Xin lỗi!

Cậu ý quay bước đi. Không nói thêm lời nào. Không nhìn lại. Tôi đứng không vững. Đau. Tại sao lại đau như thế? Yoochun cậu bỏ tớ thật sao? Cậu không muốn gặp tớ nữa à? Cậu ghét tớ thế sao?

- Junsu! Là Jaejoong. Cậu ý đã chạy theo tôi.

- Jaejoong à? Tôi ôm cậu ý khóc.

- Cậu ý chưa thể chấp nhận bản thân mình. Hãy để cậu ý có thời gian. Jaejoong vừa vỗ về tôi vừa nói.

- Không phải đâu. Cậu ý ghét tớ. Cậu ý không muốn gặp tớ nữa đâu.

- Không phải thế. Cậu đừng bi quan thế. Cho cậu ý thời gian đi.

Tôi không nói gì. Chỉ tiếp tục khóc thôi. Thời gian? Tôi có thể quên cậu không Park Yoochun? Có thể không? Tôi thiếp đi.

Trong giấc mộng cậu ý ngập tràn sắc đỏ. Tất cả tình cảm chỉ còn là nỗi đau. Lặng thinh bất động trong lòng. Ôm cậu vào từ phía sau. Nhưng trông đợi lại chỉ là khuôn mặt cậu. Nói ra thật mỉa mai. Điều tớ không biết phút chốc nhìn cậu tớ lại hiểu. Phải chăng hạnh phúc thật nhẹ nhàng mà cũng quá nặng nề? Đến mức chẳng thể cảm thấy đau nhức. Cậu ở ngay trước mắt. Rồi cũng rơi vào khoảng không vô tận. Ước muốn bên cậu vĩnh viễn không thể đạt được. Tâm trí xao động. Người tớ yêu lại quá thờ ơ, vô tâm. Sắc đỏ của giấc mơ dễ dàng tổn thương tớ. Bây giờ tớ mới thực sự hiểu. Sắc đỏ. Tổn thương. Tớ lại nhớ đến cậu. Cậu trong bàn tay tớ rồi lại trôi đi mất. Tan biến. Tớ giật mình tỉnh dậy. Đau. Khóc. Chỉ có thể thổn thức gọi tên cậu mà thôi. Chỉ có thể nhớ cậu. Yoochun à. Cậu ở đâu? Đôi mắt tớ không ngừng tìm kiếm cậu dù là lúc nào ở đâu. Nhưng không hề thấy. Chỉ là những ảo ảnh xa vời không thể với tới, không thể chạm vào. Chỉ có thể tan vào hư vô. 1 tuần qua. Cậu ở đâu. Điện thoại không nghe. Không ở nhà. Cậu đi đâu? Đừng bỏ tớ. Cậu có nghe không? Yoochun...

Yunho đã tỉnh. Suốt 1 tuần này Jaejoong chăm sóc cậu ý rất chu đáo, tận tình. Nghe Jaejoong kể lại là khi tỉnh dậy Yunho đã gọi tên Jaejoong. Và nói cũng thích Jaejoong. Tốt quá rồi Jaejoong cuối cùng cũng được hạnh phúc. Tôi rất mừng cho cậu ý. Còn Donghae sau khi bị quân sư Heechul khích bác thì đã tỏ tình với Hyukjae. Lúc đầu con khỉ đó còn làm bộ làm tịch kêu không thích. Thế mà Donghae nghỉ ốm 1 hôm là cuống cả lên. Đúng là con khỉ. Chả biết bao giờ mới lớn được.

1 tháng đã trôi qua. Tôi đang làm thêm ở tiệm cà phê gần nhà. Hằng ngày vẫn đợi. Đợi 1 hình bóng không biết đang ở đâu. Đợi 1 người không biết đang làm gì. Nhưng tôi vẫn đợi. Dù như thế nào. Tôi chỉ muốn biết cậu ấy nghĩ gì về tôi. Tôi tình nguyện đứng bên đời cậu. Theo dõi cậu từ xa. Chỉ như thế là đủ. Cậu đang ở đâu? Đang làm gì?

Chủ nhật. Đáng lẽ tôi được nghỉ nhưng tôi không muốn ở nhà một mình. Ba mẹ tôi đi du lịch chưa về. Thế là tôi ra tiệm cà phê.

- Cho 1 tách cà phê.

- Vâng! Quý khách đợi chút ạ! Tôi cắm cúi ghi. Đến khi ngẩng lên thì...

- Yoochun!

- Vịt con ra dáng quá!

- Cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu không thấy. Đồ con chuột đáng ghét. Tôi đấm cậu ý. Cậu ta chỉ nhăn nhở cười.

- Đi đâu không quan trọng. Quan trọng là tớ đã về. Nhớ tớ không?

- Ai mà thèm? Tôi cong môi lên giận dỗi. Chả hiểu mình bị làm sao nữa.

- Junsu khách gọi kìa đứng đấy à? Ông chủ quát.

- Vâng tôi ra ngay đây! Đợi tớ chút.

Tôi xin ông chủ về sớm. 2 chúng tôi rủ nhau đi dạo.

- Ra chỗ đường đi học thêm ngay trước đi. Yoochun rủ tôi.

- Ừ!

- Cậu có nhớ chỗ này không? Chúng ta đã cùng đi học, cùng cười đùa, nói chuyện, cùng trải qua lớp 12 ở đây. Nhanh thật. Đã 1 năm rôi đấy. Yoochun thở dài, tiếc nuối. Thời gian học sinh tươi đẹp. Ai mà không tiếc chứ?

- Nhanh thật đấy! Tôi hồi tưởng lại quãng thời gian đó. Thật ngọt ngào.

- Junsu!

- Sao?

- Tớ xin lỗi. Thời gian qua tớ đã chạy chốn bản thân. Tớ biết là tớ làm thế là không tốt, là hèn nhát. Nhưng tớ nhận ra rằng, cậu quan trọng với tớ như thế nào. Junsu à!

Flash back

Yoochun's pov

Tôi bước đi thật nhanh. Không thể như thế được. Junsu à! Cậu thích Jaejoong thật sao? Rút cục tôi là gì của cậu hả? Tại sao tôi lại hành động như thế này? Tôi đi ra khỏi bệnh viện, chạy chốn thực tế. Tôi không thích Kim Junsu, tôi không thích cậu ta. Không hề. Tôi không muốn gặp cậu ý. Không muốn nói chuyện với cậu ý. Không biết vì sao. Nhưng tôi không đủ dũng khí để làm điều đó. Điều duy nhất tôi có thể làm là chốn chạy. Thật xa. Tôi xin ba mẹ đi du lịch. Không quên dặn họ là có ai hỏi thì nói không biết. nhất là Junsu.

Chiều tà. Ánh hoàng hôn nhuộm màu đỏ trên cảnh vật. 1 màu đỏ máu dễ dàng gây tổn thương. Sắc đỏ nhuộm cả thân hình tôi. In dấu trên ngực. Dấu ấn quá sâu đậm. Thời gian không làm tôi quên đi cậu ý. Khoảng cách không ngăn được nỗi nhớ nhung. Chỉ làm tình cảm thêm sâu đậm mà thôi. Hình bóng Junsu cứ hiện ra. Tâm trí tôi. Trái tim tôi sao không chịu nghe lời thế này?

ẦM ẦM!

Mưa. Từng giọt mưa rơi xuông xé nát tâm can tôi.

- Mưa rồi Yoochun ơi! Tớ không mang áo mưa.

- Cậu lại không mang áo mưa à? Dặn bao nhiêu lần rồi?

- Xin lỗi!

- Sao phải xin lỗi?

- Vì tớ không nghe lời cậu.

- Hâm à? Tớ chỉ nói vậy thôi. Có trách gì cậu đâu?

- Cậu ghét tớ lắm đúng không?

- Cậu là người quan trọng nhất với tớ! Thật đấy! Tin tớ đi!

- Ừ!

Hiện tại và quá khứ lu mờ, đan xen. Kí ức chôn giấu nỗi lòng mênh mang. Vương vấn còn lại chỉ là thương tổn. Rút cục tôi đã hiểu. Tôi thích Kim Junsu! Tôi thích cậu ý. Dù có tự lừa dối bản thân mình thì sự thật là tôi không thể nghĩ đến ai khác ngoài Junsu. Vậy đấy. Rút cục Park Yoochun này lại là người như thế. Thất bại. Junsu! Cậu có đang nghĩ về tôi? Hay đang hạnh phúc bên người khác?

Đã 1 tháng trôi qua. Nhưng hình như tôi chả làm được gì ngoài giày vò bản thân mình. Park Yoochun tại sao mày vô dụng như thế? Tại sao?

- Ui da! Tôi đâm phải ai đấy thì phải.

- Xin lỗi!

- Yoochun?

- Heechul? Sao cậu ở đây? Tôi ngạc nhiên hết sức.

- Tớ đi du lịch cùng gia đình. Suốt thời gian qua cậu ở đây à? Junsu tìm cậu suốt đấy.

- Sao cơ? Cậu ý tìm tớ? Có việc gì à?

- Có chứ. Sao cậu đi không nói gì? Đừng nói với tớ cậu đang trốn Junsu nhé. Không hay chút nào!

- Liên quan đến cậu à? Việc của tôi tôi tự lo.

- Cậu tự lo cho mình được, tôi quan tâm làm gì. Người tôi lo là Junsu. Cậu ý ngốc nghếch mới yêu người như cậu.

- Cậu nói gì? Tôi trân trân nhìn Heechul. Cậu ý vừa nói gì?

- Tôi nói Junsu yêu cậu. Nhưng biết là cậu không có tình cảm gì với cậu ý phải kìm nén lòng mình. Nhưng rồi cậu ý nhận lại chỉ là nỗi đau mà thôi. Cậu ác lắm Park Yoochun. Cậu chỉ biết bản thân thôi. Heechul hét lên.

- Cậu nói thật chứ? Không phải cậu ý thích Jaejoong sao?

- Cậu bị làm sao vậy? Cậu tỉnh lại đi.

- Nói tớ biết Junsu ở đâu.

Tôi đi chuyến máy bay gần nhất về. Junsu ơi đợi tớ!

End flash back.

Junsu 's pov

Cậu ý nhìn sâu vào mắt tôi. Tim tôi đập nhanh. Mặt đỏ lên 1 cách không tự chủ.

- Tớ... Tớ thích cậu. Junsu!

Cậu ý tiến sát vào tôi. Thật bất ngờ. Tôi tràn ngập hạnh phúc.

- Tớ cũng thích cậu! Tôi nói.

- ... Yoochun chỉ mỉm cười nhìn tôi.

- Bây giờ tớ mới nhận ra muốn chạm vào mây có thể đi máy bay.

- Ngốc!

- Tớ chỉ ngốc thôi, còn cậu là đại ngốc!

2 chúng tôi mỉm cười. Và nắm tay nhau đi tiếp...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro