chap2
CHAP 2
Sica đứng lặng trước căn nhà, cô lưỡng lự nửa muốn bước vào nửa lại không. Thật ra cô không đi lâu vậy, việc học của cô đâu cần lâu như vậy nhưng Sica lại kéo dài nó tới 7 năm, đã có lần Sica muốn trở về sớm hơn nhưng Sica không dám quay trở về vì cô sợ mình chưa sẵn sàng. Lúc này đây dường như cô cũng giống như khoảng thời gian xa xứ, cô định lẳng lặng nhìn căn nhà và quay đi, cô không dám bước vào. Vì cô bước vào căn nhà ấy làm gì khi tất cả chỉ còn là kỉ niệm, không còn ánh mắt dịu hiền của bà, không còn những tiếng cười đùa của những người chị em, không còn ánh mắt long lanh và bàn tay ấm áp của người ấy.
Mùa thu đi rồi trở lại, hôm nay mùa thu vẫn còn đây nhưng tất cả đều đã phôi pha.
- Cậu có muốn vào thăm lại chút kỉ niệm xưa không?
- Mình…
- Mình nghĩ chúng ta nên đi về nhà mình, nơi này tuy thân thuộc nhưng gợi lại cho cậu nhiều kỉ niệm buồn quá, mình không muốn em gái mình phải buồn, đi thôi Sica
- Không! Mình sẽ bước vào, mình phải đối diện với sự thật.
Sica và Yuri mở cánh cửa gỗ và bước vào trong căn nhà, Sica cảm thấy mắt cô bắt đầu nhòa đi.
Kỉ niệm ngày xưa mà ngỡ như là mới hôm qua, những hình ảnh xa xăm của ngày xưa ùa về trong tâm trí Sica. Sica đảo mắtkhắp căn phòng, mắt cô dừng lại nơi cửa sổ có đặt một chiếc ghế sofa đơn chỉ để cho 1 người ngồi nhưng ngày xưa cô và người ấy vẫn thường ngồi chung và ngắm nhìn bầu trời và mặt hồ những ngày thu.
Vẫn như mọi khi Sica và Yoona ngồi chung trên chiếc sofa và cùng nhau nhìn ngắm mùa thu qua khung cửa sổ, hai người họ cứ thế ngồi bên nhau hàng giờ nói đủ chuyện và ngắm nhìn tiết trời thu.
- Sica này, sao em không ra ngoài chơi cùng Yul và Soo? Bên ngoài có rất nhiều điều thú vị cho em
- Em thích ngồi bên Yoong như thế này, với em việc thú vị nhất là những lúc ở bên Yoong
- Thật sao?
Sica im lặng giây lát, “nên nói gì với Yoong nhỉ?” Sica cũng không biết nên nói sao khi ấy cô chỉ biết yên lặng đón lấy vòng tay của Yoona và khẽ ngả đầu lên vai Yoona và tiếp tục ngắm nhìn trời thu.
Sica cảm nhận được hơi ấm từ người Yoona và Sica cũng tìm được sự che chở nơi bờ vai Yoona. Sica còn nhớ rất rõ lời hứa sẽ bảo vệ cô của Yoona, đúng vậy Yoona luôn là người che chở và bảo vệ cô bất cứ lúc nào. Khi Sica bị tụi nhỏ hàng xóm bắt nạt Yoona đã ra tay đánh những đứa nào dám làm Sica khóc, lần đó Yoona bị bà quở trách và phạt nặng nhưng sau lần đó Sica chẳng còn bị ai bắt nạt nữa.
Vào những ngày cuối thu, với những cơn mua lất phất, Yoona luôn là người cầm ô và đứng đợi sẵn ở cửa lớp chờ lớp Sica tan tiết. Dường như, Sica đã quen với cảm giác được đi bên cạnh và được Yoona che ô cho dưới cơn mưa cuối thu dịu dàng.
Vào những ngày đông Yoona là người nhắc nhở Sica mặc áo ấm khi ra khỏi nhà, Sica nhớ rất rõ những cái xít tay cho ấm và những cái ôm đằng sau cô mỗi khi Yoona vừa đi ra ngoài về, việc làm đó của Yoona tuy hơn kì nhưng Sica lại rất thích
Mùa xuân, Yoona dẫn Sica đi dạo khắp cánh đồng và bìa rừng để ngắm nhìn những hạt sương sớm, lắng nghe tiếng chim hót và thưởng thức hương vị mùa xuân cùng sự sinh sôi nảy nở của vạn vật
Những ngày hè oi ả, khi màn đêm buông xuống Yoona sẽ đánh thức Sica dậy, rồi hai đứa sẽ trèo lên mái nhà và ngắm nhìn những vì sao. Những ngày ấy Yoona sẽ chỉ cho Sica những vì sao rồi nói tên và sự ra đời của nó. Yoona đam mê thiên văn học và Sica cũng bị ảnh hưởng từ Yoona. Sica có thể bỏ qua giấc ngủ chỉ để ngắm sao và nghe Yoona kể về truyền thuyết các vì sao, nhiều khi ngồi lắng nghe và ngắm con người trước mặt mình đang thao thao nói Sica tự hỏi trên bầu trời kia ngôi sao nào là Yoona?, ngôi sao nào là cô? Hai ngôi sao mang tên cô và Yoona có thể được gần nhau suốt đời không nhỉ?
Cứ thế tuổi thơ của họ trôi qua êm đềm, những mùa lá rụng đã đi qua kể từ mùa thu đầu tiên của họ. Phải chăng kí ức về mùa thu đầu tiên ấy đã ăn sâu vào Sica để rồi khi bao mùa thu đi qua kí ức về mùa thu đầu tiên và những mùa thu ngồi tựa đầu lên vai Yoona đã hóa thành tình yêu.
Tình yêu nào thể gửi gắm vào tình yêu với mùa thu, nhưng tình yêu này khác biệt quá, làm sao mà Sica có thể thốt nên lời để Yoona biết cô đã yêu chị gái của mình.
Họ là một gia đình, làm sao Sica có thể nói ra được…
- Sao em lại yên lặng vậy?
- Em muốn được ở bên Yoong thôi mà, em thích thế. À mà tại sao Yoong cũng không ra ngoài chơi mà lại ngồi đây với em nhỉ?
Sica ngẩng đầu lên nhìn Yoona, một lần nữa đôi mắt họ lại gặp nhau, một đôi mắt trong veo tựa trời thu và một đôi mắt long lanh của mặt hồ đón nắng, họ nhìn nhau rất lâu như thể thế giới đang ngừng quay vậy
- Vì Yoong cũng muốn được ở bên em, Yoong muốn được ở bên em thật lâu, my sunshine à...
Sica im lặng và cúi đầu tựa vào bờ vai của Yoona, cô cảm nhận được đôi gò má của cô đang đỏ ửng và nóng ran lên. Cô thầm nhủ “cho dù Yoong có muốn ra ngoài chơi thì em cũng không để cho Yoong đi đâu”.
Thời gian trôi, lại một mùa thu nữa đến, hôm nay Sicca đi học về một mình, lần đầu tiên Sica tự che ô và về nhà một mình. Bước vào nhà trong lòng cô có chút giận hờn nhưng khi nhìn thấy người ấy ngồi nơi cửa sổ quen thuộc lòng cô lại được xoa dịu mọi giận hờn như tan biến. Tiến lại gần Yoona định bụng làm Yoona giật mình trả thù vụ hôm nay Yoona để cô về nhà một mình nhưng Sica khựng lại vì khi lại gần Yoona, Sica nhìn thấy Yoona đang vẽ tranh, một bức tranh vẫn mùa thu dịu dàng thế nhưng có hai con người xuất hiện trong tranh làm cô bất giác thấy nhói đau trong lòng, bức tranh ấy có bóng dáng quen thuộc của người cô thầm yêu nhưng đi bên cạnh anh lại là bóng hình của 1 người con gái xa lạ mà không phải là cô. Trái tim Sica như bị bóp nghẹn nhưng cố tỏ ra bình thản.
- Hôm nay không chờ em tan học mà đi về trước là để vẽ bức tranh này hả?
- À, Yoong xin lỗi vì về trước mà không đợi em, bữa sau em cũng tự về nhé, con gái lớn rồi phải biết tự lập đi.
- Ừ được rồi em hiểu, mà Yoong vẽ ai kia?
- Đó là SeoHyun, giáo viên lớp piano của Yoong, Yoong với cô ấy đã có vài lần đi chơi cùng nhau, trông cô ấy xinh em nhỉ?
- Ừ…
Sica quay lưng đi lên phòng của mình mà mắt cô đỏ hoe nước mắt chỉ trực trào ra, cổ họng nghẹn ứ lại đắng ngắt. Còn Yoona thì lại vô tâm không chú ý đên thái độ khác thường của Sica, cô nào biết khi cô bình thản thì phía sau cô có một trái tim đang nghẹn ngào.
Từ đó thỉnh thoảng Yoona lại thấy người cô thầm yêu vẽ tranh tặng người con gái kia. Và mỗi buổi tối thay vì dành hàng giờ ngắm sao như khi xưa Sica phải ngồi nghe Yoona kể về người con gái đó. Đêm đó Sica đi ngủ sớm, cô nằm quay lưng lại phía Yoona để cho những giọt nước mắt lăn dài trên gối. Đêm ấy một đêm có trăng và sao nhưng lại không có những lời kể về các vì sao mà chỉ có những giọt nước mắt lấp lánh như các vì sao của Yoona, những giọt nước mắt vì một người mà tuôn rơi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro