CHAP 5
- Yul à, đưa mình đến mộ của Yoong đi.
- Cậu chắc là muốn đến chứ?
- Mình chắc mà.
- Nhưng đến thăm cậu ấy lúc này liệu cậu có bị xúc động quá không? Xem bộ dạng cậu có vẻ không ổn lắm.
- Không sao, mình chịu được mà.
Hai cô gái bước vào cánh rừng gần căn nhà gỗ, dường như con đường vẫn quen thuộc với họ. Bao mùa thu lá rụng đã đi qua nhưng tất cả mọi thứ ngỡ như vẫn là của ngày hôm qua. Sica thơ thẩn bước và đếm từng chiếc lá lìa cành rồi lại ngước lên nhìn bầu trời thu xanh thẳm. Bảy năm qua có bao chiếc lá lìa cành cô không thể đếm hết được, có bao lần bầu trời thu đẹp như vậy cô cũng chẳng thể nhìn thấy hết. Thế nhưng có một người có thể biết được những điều đó. Người ấy đã ở nơi này suốt quãng thời gian qua, có lẽ người ấy cô đơn lắm.
Thế rồi đôi chân cô thôi bước và đứng lặng trước một ngôi mộ nhỏ bị những chiếc lá khô phủ kín, Sica đứng lặng như vậy trầm tư và u uất cô cứ nhìn mãi lên tấm bia khắc tên người cô yêu và cái ngày định mệnh khiến cô và người ấy chia lìa mãi mãi… Những mảnh kí ức cuối cùng lại ùa về. Nước mắt cô lại tuôn rơi, những giọt nước mắt ấy trong veo như nước mưa của một ngày thu không nắng. Vì sao nước mắt cô lại tuôn rơi không ngừng như vậy? Đã bảy năm trôi qua rồi mà sao vết thương lòng cô vẫn âm ỉ hành hạ cô. Phải chăng suốt cuộc đời này cô chỉ yêu duy nhất một người để rồi bao năm tháng qua đi mà vết thương lòng vẫn len lỏi trong cô đau đến buốt giá.
***
Bình minh đã ló dạng bắt đầu cho một ngày trọng đại, bầu không khí thật nhộn nhịp và tất cả mọi người đều giữ trên môi mình nụ cười thật hạnh phúc, Sica cũng cười, nhưng nụ cười của cô chứa đựng bao nỗi u ẩn, cô nhìn mọi người rồi nhìn Yoona, ánh mắt của cô bất chợt trôi về nơi vô định. Cô đang suy nghĩ, cô đang đắn đo, có thể là đấu tranh nội tâm. Trong lúc này ý nghĩ giành lại tình yêu đang trỗi dậy trong cô nhưng một phần suy nghĩ của cô lại đối lập bởi cô không thể phá hỏng đám cưới của người cô yêu và làm mất thể diện của gia đình cô. Trong cùng một lúc mà hai dòng suy nghĩ đang xâm chiếm lấy cô, khiến cô như kẻ bất lực vì lúc này cô vừa muốn có được Yoona để cô bớt đau khổ khi chịu cảnh nhìn người mình yêu sánh bước cùng ai trên lễ đường nhưng như thế có thể sẽ làm cho Yoona phải khổ sở suốt đời rồi gia đình cô sẽ ra sao khi cô phá hỏng đám cưới này. Chẳng cần biết thêm gì nữa, cuối cùng thì con tim mách bảo Sica phải giành lại tình yêu đã thắng, cô quyết định tìm Yoona và sẽ cướp Yoona khỏi lễ cưới nếu có thể.
Sica bước vào phòng và yêu cầu cho nhân viên trang điểm cho cô và Yoona được nói chuyện riêng.
- Em có chuyện muốn nói với Yoong
- Em nói đi
- Yoong hãy huỷ hôn đi?
- Vì sao???
- Vì… Em… Em không thích cái tên đó…
*BỐP!!!*
- Em nói nhảm gì vậy ? Chẳng có chuyện không thích hay thích ở đây, người đó sẽ là anh rể của, hiểu chưa?
Sica đưa tay lên ôm lấy bên má vừa hứng lấy cái tát của Yoona, cô bất động như một pho tượng, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước mắt nhìn chằm chằm Yoona, cô không hiểu tại sao Yoona lại đánh mình. Cô nghẹn ngào thốt nên từng lời chậm rãi
- Yoong đánh em vì tên đó?!?
- Y..oong xin lỗi...
- Em không cần... Yoong nói đi, Yoong yêu tên đó hả?!? vì em ko muốn Yoong cưới hắn mà Yoong đánh em, chưa khi nào Yoong làm thế với em cả
- ....
- Trả lời em đi... Yoong yêu hắn đến vậy sao??? yêu hắn đến mức có thể đánh mất em sao???
- ......
- Đêm đó và những cử chỉ yêu thương Yoong dành cho em là sao? Và em là gì của Yoong?
- Đêm đó chỉ là sự mất kiểm soát trong khi say, em là em gái của Yoong, đơn giản vậy thôi, Yoong yêu Siwon và Yoong sẽ lấy anh ấy.
- Đồ tồi…
Ánh mắt Sica đỏ hoe nhìn thẳng về phía Yoona một lúc rồi bỏ đi. Cô ghen tuông, giận dữ và đau khổ. Cô đi thẳng về nhà và nhanh chóng lấy hành và đi thẳng ra sân bay bởi theo như sắp xếp của cha Yoona thì cô sẽ đi ngay khi hôn lễ đang tổ chức, thật ra cô có quyền thay đổi lịch đi nhưng giờ phút này cô như một kẻ mất trí, cô để mặc cho trí óc của mình trở thành trò đùa cho trái tim ngốc nghếch của mình.
Ba tháng sau ngày Sica sang Ý mau chóng trôi qua, cô bắt đầu quen dần với cuộc sống nơi xứ người.
- A lô, Yul à, xin lỗi vì giờ mình mới điện thoại về được, mọi người vẫn khoẻ chứ.
- Ừm, con nhỏ đáng ghét qua ba tháng mà mới liên lạc về, thật là có biết mọi người lo cho cậu thế nào không?
- Hì, mình muốn ổn định rồi mới liên lạc về nhà mà, thế nào bên ấy vẫn ổn chứ
- Ừ, ổn. Bà nội thìdạo này tham gia mấy câu lạc bộ người cao tuổi, Soo thì đang theo học ngành hàng không, mình vẫn thế vẫn ở lại giúp ba công việc của công ty.
- Ừm, tốt rồi thế còn… Yoong? Yoong hạnh phúc chứ?
- …
- Sao vậy?
- Sica à cậu bình tĩnh nghe Yul nói nhé
- Chuyện gì vậy? Nói đi!!
- Yoong mất rồi, đúng hôm đám cưới đó, cậu ấy biết cậu không tham dự lễ cưới và chuẩn bị qua Ý, rồi Yoong bỏ luôn lễ cưới và đuổi theo cậu ra sân bay, nào ngờ…
- …
Sica đánh rơi chiếc điện thoại, cô ngồi sụp xuống nền nhà, cô thất thần như vừa bị lấy đi sức sống. Đôi mắt cô ngấn nước, sống mũi cô cay cay, cô họng cô nghẹn ngào, đôi môi cô mấp máy gọi tên Yoona. Đó là lần cuối cùng…
To be continue....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro