CHAP 1
Sica bước ra khỏi sân bay với đám hành lý cồng kềnh, cô ngước nhìn bầu trời và hít một hơi thật sâu bầu không khí của quê hương mình.
- Hey! Sica bên này
Sica mỉm cười vẫy tay về phía Yuri người bạn thân và cũng là chị gái của cô, Yuri vẫn như xưa chẳmg có gì là thay đổi nhiều.
- Cuối cùng thì cậu cũng đã về, lâu quá rồi mới thấy mặt nhỏ này, trông cậu trưởng thành hơn nhiều
- Ừ đã 7 năm rồi, mình đã về
- 7 năm 22 ngày đấy Sica à
Sica hít thở sâu thêm lần nữa để đón nhận hương vị của quê hương mà bao lâu nay cô thèm khát nơi đất khách quê người. Đã 7 năm trôi qua và giờ cô đã trở lại với những gì thân thương của mình
- Ok! Giờ thì về nhà mình nào, mình có rất nhiều điều muốn nói với cậu đấy
- Không, giờ mình đến một nơi trước.
Nói rồi Sica kéo tay Yuri lên taxi và đọc địa chỉ cho tài xế nơi mà cô muốn đến. Sau một đoạn đường dài chiếc xe dừng lại trước một căn nhà cũ kĩ nằm im lìm ở cuối con đường.
Căn nhà vẫn như xưa, chẳng có chút thay đổi. Màu thời gian tuy có thấm vào những thớ gỗ của ngôi nhà nhưng ngôi nhà vẫn ở đây thật bình yên và có cảm giác ấm áp như cái ngày đầu tiên Sica đến nơi này. Đã bao mùa thu đi qua, đã có biết bao nhiêu lần những tán liễu kia thay sắc áo. Ai đó liệu có còn nhớ???
- Đến nơi rồi, cậu còn nhớ nơi này chứ?
- Tất nhiên nhớ, sao mình quên được nơi gia đình chúng ta đã sống thật êm đềm bên nhau chứ, nhưng nơi này có nhiều kỉ niệm buồn của cậu quá, nó cũng làm cho mình buồn theo.
Sica mỉm cười không nói gì và xuống xe, bước tới trước căn nhà và đứng lặng rất lâu. Nơi này mùa thu năm ấy, có bầu trời thu cao vời vợi, có những hàng liễu rủ bên mặt hồ tĩnh lặng, có những cơn gió nhè nhẹ thổi những chiếc lá khô xào xạc trên những con đường quanh đây, cuộc sống năm ấy thật bình yên và ấm áp nhưng rồi bỗng nhiên thay đổi người ấy đã lấy đi mùa thu trong lòng cô, đã lấy đi trái tim cô, đã lấy đi tất cả, để rồi chẳng còn lại gì khi bao mùa thu đã đi qua.
- Căn nhà này từ khi chúng ta đi đã không có ai dọn tới vì bà nội muốn giữ tất cả nguyên vẹn như ngày xưa.
- Vậy sao?
- Ừ, tất cả vẫn y nguyên cậu ạ! Nhưng giờ tất cả chỉ là kỉ niệm
- Ừm! Cậu nhớ chứ? Năm ấy mình, cậu, mình và SooYoung là 3 đứa trẻ ở cô nhi viện mà bà của Yoona đã nhận nuôi
- Ừ cậu là đứa cháu cuối cùng mà bà nhận nuôi, cháu út trong 4 đứa cháu gái của bà
- 3 cháu, từ bây giờ Sica sẽ dọn đến sống cùng chúng ta. Tuy cả 4 đứa bằng tuổi nhau nhưng theo quy tắc Sica được bà nhận nuôi sau cùng nên sẽ là em út. Các cháu hãy xem Sica là thành viên gia đình này và yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nhất là Yoong đó.
Bà Im nắm tay Sica dắt vào phòng khách và đẩy cô bé vào nơi có 3 cô bé đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ ở giữa phòng khách. Sau đó bà đi lên phòng của mình vì bà nghĩ nên cho bọn trẻ không gian để làm thân với nhau.
- Chào em, từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình – 2 cô bé tiến lại gần hớn hở nói
- Chị là Yuri, còn cái con nhỏ cao lêu nghêu này là SooYoung, em có thể gọi tụi chị là chị cũng được, nhưng thực ra thì chúng ta bằng tuổi nên cứ xưng hô như những người bạn cho thoải mái
- Dạ! còn chị kia
- Đó là Yoong, cháu ruột của bà là chị cả nhưng mà có lẽ em nên gọi cậu ấy là Yoona bởi có lẽ em mới đến nên cậu ấy chưa quen, cứ gọi cậu ấy là Yoona. - SooYoung nhanh nhảu trả lời.
- Dạ!
- Em gái chúng ta thật đáng yêu – Yuri và SooYoung đồng thanh nói còn tay thì tranh thủ vuốt tóc và véo má Sica.
Sica rất vui vì có gia đình và những người chị em mới nhưng đâu đó trên gương mặt của Sica vẫn thoáng chút lo lắng vì người chị cả từ nãy giờ chỉ ngồi nhìn ra phía hồ và không hề hé răng nói lời nào như thể cô ấy không có vẻ thích thú trước sự có mặt của cô.
Cứ như thế, Yuri và SooYoung thì thích thú với cô em gái mới, còn Yoona cứ im lặng và Sica thì cũng im lặng và không giấu nổi sự lo lắng và sợ hãi mỗi khi cô bé liếc nhìn Yoona. Cho đến khi Yoona quay lại nhìn thẳng vào Sica, thời khắc đó cũng là lúc Sica lén nhìn về phía Yoona, đôi mắt nai của Yoona long lanh như mặt nước hồ phản chiếu những tia nắng còn đôi mắt Sica trong veo như bầu trời thu. Đôi mắt họ gặp nhau, nhìn nhau một hồi lâu.
- Chúng ta sẽ sống cùng nhau, như một gia đình
Giọng nói lạnh lùng nhưng Sica lại thích giọng nói đó, lạnh lùng nhưng mạnh mẽ làm Sica cảm giác như người này sẽ che chở được mình.
- Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu có thấy mùa thu đẹp không?
- Dạ thưa chị một mùa thu tuyệt vời
- Ừm! Hãy cứ gọi tôi là Yoong
- Dạ…Y...Yoo...Yoong (Sica hơi bất ngờ vì qua lời SooYoung nói thì Yoona không dễ gì chấp nhận người khác gọi mình là Yoong)
- Tốt đi theo tôi, tôi dẫn em lên xem phòng mới của em, em sẽ chung phòng với tôi, từ bây giờ tôi sẽ là người bảo vệ em
Rồi Yoong nắm lấy bàn tay Sica và kéo đi, và với Sica đôi bàn tay ấy thật ấm áp hơn bất cứ bàn tay nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro