Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FANFIC][YOONSIC] ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT [2]


[2]

"Sao con không thử một miếng, Yoong? Món ăn mà cha đã đắc ý nhất suốt cuộc đời mình. Phần thịt đùi, không quá nạc không quá mỡ, được chiên qua trước khi cho vào lò và để 200 độ trong 20 phút, sốt được làm từ củ cải đỏ ở ngay vườn nhà mình."

Im Yoona thấy cha mình háo hức kể, cô biết những món ăn ông làm đã tuyệt đến mức nào rồi. Tự kéo ghế cho mình, Im Yoona hồi hộp thử một chút nước sốt trên đĩa, vị của nó là mắt Im Yoona trợn trừng, không thể ngừng được việc thử thêm một thìa sốt nữa. Im Yoona cầm dao và chuẩn bị cắt miếng thịt đầu tiên, cô ngẩng đầu và ông Im đang ngồi đối diện, cũng háo hức nhìn cô con gái của mình thử miếng đầu tiên. Im Yoona mỉm cười nhìn cha mình, cô không thể đợi thêm khi chia miếng thịt trên đĩa thành hai nửa, bên trong là một màu hồng tuyệt đẹp. Im Yoona nuốt nước miếng khi cắt một miếng nhỏ, cô hỏi ông Im trong khi hai mắt vẫn không thể dời khỏi miếng thịt tuyệt đẹp kia.

"Tuyệt quá, cha đã làm từ thịt gì vậy?"

"Con hãy đoán đi."

"Là ...Bò Kobe?" Im Yoona bắt đầu đoán khi cô cho miếng thịt đầu tiên vào miệng, miếng thịt mềm và ngọt. Nhưng Im Yoona lắc đầu, bò Kobe không phải vị như vậy...

Im Yoona bật dậy khỏi giường và chạy vội vào trong toilet, cô nôn khan khi cúi đầu xuống chỗ bệ vệ sinh. Chẳng có gì ngoài một chút nước, Im Yoona tự dùng ngón tay của mình và móc vào trong họng nhưng cũng vô dụng, không có bất cứ thứ gì ở trong bụng cô chịu chui ra ngoài, Im Yoona ngồi bệt xuống sàn gạch và bắt đầu khóc. Sự bất lực làm Im Yoona cảm thấy bản thân vô cùng yếu đuối vào giờ phút này, co hai đầu gối lại, Im Yoona gục đầu xuống và khóc nức nở.

"Yoong...em không sao chứ?"

Im Yoona nghe thấy tiếng Taeyeon gọi mình nhưng cô không thể trả lời, tiếng nấc đã ngăn cô làm điều đó dù đã cố hết sức.

Kim Taeyeon đứng ở phía cửa, bàn tay cô nắm chặt lấy cánh cửa đến mức nó trở nên trắng bệch khi nhìn thấy thân hình gầy rộc của Im Yoona co lại ở trên sàn buồng tắm. Cô đã lên kiểm tra xem Yoona đã dậy chưa và bất ngờ nghe thấy tiếng nức nở. Trái tim của cô gái nhỏ như thắt lại khi nhìn đứa em của mình khóc nấc lên.

"Không sao đâu mà, Yoong, mọi chuyện đã qua rồi." Kim Taeyeon tiến lại và vòng tay ôm lấy Im Yoona, cô vỗ xoa nhẹ lên lưng em rồi nói.

"Giấc mơ đó...những thứ đó vẫn luôn đeo bám em..." Im Yoona nói giữa những cơn nức nở. Cô đã cảm thấy được nhẹ nhõm phần nào khi Taeyeon vòng tay ôm lấy cô. Im Yoona cảm thấy rất biết ơn Taeyeon vì điều này.

"Shhhtt...Đừng nghĩ đến nó nữa, Yoongie, em mạnh mẽ hơn thế nhiều mà." Kim Taeyeon đau lòng, cô chưa từng trải qua những điều đó giống Im Yoona, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Im Yoona đã phải vất vả vật lộn với những cơn ác mộng hàng đêm thôi là cô đã cảm thấy nó kinh khủng đến mức nào. Im Yoona là một cô gái quá mạnh mẽ.

"Em không thể làm được, em không thể..." Im Yoona ôm chặt lấy thân hình của cô gái nhỏ hơn, những giọt nước mắt không nghe sự điều khiển của cô và tiếp tục rơi xuống.

Taeyeon cảm thấy lồng ngực của mình như bị ai đó bóp nghẹn lại khi cô cảm nhận những giọt nước nóng hổi rơi trên vai mình thấm qua lớp vải mỏng manh và ngấm và da. Một giọt, hai giọt...Cô không thể làm gì giúp Yoona, không thể làm gì để có thể giúp em ấy vượt qua được nỗi đau này.

"Em không nên ngồi ở đây nữa, Yoong. Ít nhất hãy ra bên ngoài nhé!" Taeyeon nói khi cô cảm thấy Yoona đã đỡ hơn, bất ngờ vì giọng của mình cũng đã bị khàn đi. Taeyeon không muốn Im Yoona cảm thấy buồn hơn nên cô đã ngăn bản thân mình cũng nức nở khóc theo em ấy, nhưng những gì nghẹn lại ở cổ họng làm cho giọng của cô bị khàn đi. Lấy tay quệt vội một giọt nước mắt lăn ở trên má, Taeyeon đỡ Im Yoona đứng dậy khi em ấy đồng ý với đề nghị của cô.

*****

"Fany, cậu làm gì mỗi khi Yoongie buồn thế?"

Taeyeon đang ở dưới phòng bếp, cô nàng tự cắn móng tay mình với khuôn mặt lo lắng khi nói chuyện điện thoại với cô bạn người Mỹ của mình. Taeyeon đã bảo với Yoona rằng cô sẽ làm gì đó cho em ăn nhẹ vào bữa sáng vì bỏ bữa thì không tốt cho em, sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của Yoona, Taeyeon đã đi ngay. Nhưng thay vì nấu gì đó như đã nói thì cô lại gọi ngay cho cô bạn người Mỹ của mình – Tiffany.

"Sao thế Tae?"

"Em ấy buồn lắm, cậu có cách gì không?" Taeyeon nghe thấy tiếng bạn mình thở dốc nhưng cô không để ý cho lắm. Taeyeon kể cho Tiffany nghe những gì đã xảy ra vào sáng nay và hỏi ý kiến Tiffany vì nàng đã ở bên cạnh Yoona suốt vài năm trời ở Mỹ.

"Well, em ấy thường không như vậy đâu. Có lẽ về Hàn làm em ấy trở nên nhạy cảm quá, cậu hãy cứ cư xử bình thường và đừng đề cập đến nó là được. Umhh. Yoongie cũng sẽ không ăn thịt hay bất kỳ thứ gì có liên quan nên hãy để ý giúp mình nhé."

"Khoan khoan..." Taeyeon trở nên bối rối khi nghe Tiffany đề cập. "Ý cậu là...Yoongie ăn chay? Nhưng chuyện đó đâu tốt cho sức khỏe của em ấy, bác sĩ đã..."

"Mình biết bác sĩ đã nói gì, Tae. Nhưng cơ thể em ấy không thể chấp nhận thứ đó, cậu hiểu không? Lần cuối mình ép Yoongie ăn thịt...mình không muốn nhớ đến nó nữa."

"Cậu đã thử cách khác chưa? Nghiền nó ra hoặc là hầm và chỉ lấy nước???" Taeyeon nói, cảm thấy vẫn không chấp nhận nổi bạn của mình chấp nhận để Yoona chỉ ăn đồ chay.

"Mọi cách, Tae. Tất cả chỉ làm Yoongie tệ hơn, nên đừng cố thử, hãy để em ấy tự cảm thấy nó."

"Nhưng mà..."

"CHẾT TIỆT, TAE...CẬU ĐÃ TỪNG ĂN THỊT MẸ CỦA MÌNH CHƯA??? CHẾT TIỆT THẬT..."

"..." Taeyeon thật sự bị sốc khi cô nghe bạn mình hét qua điện thoại. Taeyeon đã quên mất cảm nhận của Yoona khi nghĩ theo cách của cô rằng thế nào là được và thế nào là không được, nhờ có tiếng hét của Tiffany và Taeyeon cảm thấy tỉnh táo đôi chút, nhưng cô không biết phải nói gì. Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lòng cô gái nhỏ.

"Mình xin lỗi, mình thấy bản thân tệ quá." Sau một lúc im lặng và Tiffany còn chuẩn bị tắt máy vì vẫn còn chút tức giận thì Taeyeon nói, giọng nhỏ dần.

"Mình cũng xin lỗi, mình không lên lớn tiếng như vậy." Tiffany thở dài, nghe thấy lời xin lỗi từ Taeyeon khiến nàng không thể giận bạn mình lâu hơn, trên tất cả thì Taeyeon cũng chỉ lo lắng cho cơ thể của Im Yoona. "Nghe này, Tae. Mình còn có chút chuyện cần làm, cho nên chúng ta nói chuyện sau nhé." Tiffany nói tiếp.

"O..Ok Fany...Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền cậu..." Taeyeon trở nên hơi ấp úng, có chút khó khăn khi nói những lời đó với bạn của mình.

"Đừng nói vậy, cậu là bạn của mình và Yoongie cũng là em của mình nữa." Tiffany mỉm cười khi nghe lời ấp úng đầy đáng yêu của bạn mình. Hai người chào nhau lần cuối trước khi cúp máy.

Taeyeon thở dài nhìn chiếc điện thoại trên tay mình, cô vuốt mái tóc dài và lại bắt đầu cắn móng tay, thói quen của Taeyeon mỗi khi cô trở nên lo lắng. Tiffany đã nói rằng cứ để kệ Yoona và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô bạn người Mỹ nói điều đó có vẻ dễ dàng một cách thái quá nhưng đối với Taeyeon thì nói dễ hơn làm. Nhưng trước hết thì cô cần làm gì đó cho Yoona ăn thay vì đứng đây và nghĩ ngợi linh tinh...Nhưng làm gì bây giờ? Taeyeon đã nghĩ đến bữa ăn sáng nhẹ nhàng với một lát bánh mì nướng, một cốc sữa bò và một quả trứng ốp lết, nhưng sau những gì mà Tiffany nói thì cô đã phủi bay cái suy nghĩ đó trong đầu.

Taeyeon mở tủ lạnh và tiếp tục cắn móng tay đầy lo lắng khi chẳng có quái gì bên trong ngoài mấy quả trứng. Taeyeon vò tóc của mình trong khi đóng sập cánh tủ lạnh và than thở.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên làm Taeyeon tự hỏi ai đến nhà của cô vào lúc 7h sáng. Bạn bè ư? Taeyeon không nghĩ vậy. Mang theo sự thắc mắc của mình ra mở cửa, mắt của cô trợn tròn khi nhìn thấy Tiffany đang đứng bên ngoài với nụ cười tươi rói của nàng.

"Cậu...cậu..." Taeyeon lắp bắp không nên lời, cô nhìn vào điện thoại của mình rồi lại nhìn vào Tiffany, vẫn chưa thể tin được chuyện này. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

"Sao thế? Cậu không chào đón mình à? Yoona vẫn còn đang trên phòng sao? Cầm giúp vali cho mình đi." Tiffany mỉm cười khi nhìn bộ dạng của bạn mình, nàng đã tưởng tượng trong đầu bộ dạng của Taeyeon khi nhìn thấy nàng đứng ở ngoài cửa, nhưng thật sự nhìn thấy nó vẫn khiến Tiffany vui vẻ không thể tả được.

Taeyeon gật đầu rồi lại lắc đầu như một con rối trước những câu hỏi của Tiffany. Hai mắt của cô vẫn chưa chớp lấy một cái nào khi nhìn Tiffany tự nhiên bước vào trong nhà, Taeyeon còn không nghe thấy việc Tiffany nhờ mình giúp mang vali vào bên trong, não của cô đang bận load xem đây có phải là sự thực hay không. Tiffany cúi xuống tháo đôi guốc của mình bằng một đôi dép đi trong nhà mới lấy ra ở chiếc tủ bên cạnh. Nàng đi vào trong nữa, Taeyeon lững thững đi theo, cô nhìn Tiffany đặt túi xách của nàng xuống mặt bàn bằng kính và nhìn quanh căn nhà cho đến khi ánh mắt của nàng bắt gặp ánh mắt của cô.

"Tae, trời ơi. Vali của mình còn bên ngoài và cậu chưa đóng cửa kìa."

Taeyeon giật mình khi Tiffany gọi, chưa biết chuyện này có thật không nhưng cô vội chạy ra ngoài cửa, kéo cái vali màu hường nặng nề vào bên trong và đóng cửa lại. Chết tiệt thật, cái nặng từ cái vali hường và những giọt mồ hôi trên trán Taeyeon nói cho cô biết tất cả chuyện này là thật. Nếu là giả, cái vali sẽ hóa màu xanh, chắc chắn luôn.

"Sao cậu về Hàn mà không báo trước thế?" Ngôn ngữ đã quay trở lại với Taeyeon, cô làm vẻ mặt giận dữ khi hỏi cô bạn người Mỹ của mình đang ung dung uống nước trong bếp và săm soi cái tủ lạnh khi mà cô mới vừa mất sức chín trâu hai hổ mới mang được cái vali của nàng vào trong nhà. Taeyeon tự hỏi bên trong có gì?

"Cậu định cho Yoongie ăn gì với cái tủ này?" Tiffany không trả lời câu hỏi của Taeyeon mà nàng hỏi lại cô một câu khác.

"Hả hả?" Taeyeon cứng họng, đây cũng là điều cô mới thắc mắc 10 phút trước. Nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật này, Taeyeon đi đến trước tủ lạnh của mình trước ánh mắt của Tiffany, cô mở tủ và nhìn vào bên trong. Taeyeon thở dài khi đóng tủ lại, sau đó lại mở ra lần nữa và nhìn vào bên trong, như thể có một phps màu nào đó biến cái tủ lạnh rỗng trở nên đầy ắp, nhưng không sự thật là nó vẫn rỗng. Taeyeon thở dài tiếp. Cô cắn móng tay mình lo lắng khi nhìn Tiffany đang rất đáng sợ lúc này với hai tay khoanh trước ngực và nhướn mày. "Mình không biết nữa, đồ ăn hết rồi, mình đã không chuẩn bị gì." Taeyeon thú nhận, hai tay ôm lấy mặt mình đầy bất lực.

"Cậu đón Yoongie về nhà mình và còn chẳng chuẩn bị gì?" Tiffany thở dài, nàng cũng hoàn toàn bất lực với Taeyeon, cô nàng này vẫn chẳng hề thay đổi chút nào khi mà chẳng bao giờ chịu nghĩ trước nghĩ sau.

"Yeah???" Taeyeon thú nhận lần nữa với bạn mình, cô liếc mắt nhìn nơi khác khi bất ngờ chạm phải ánh mắt của Tiffany. Tim của Taeyeon đập thình thịch khi lo sợ bạn mình sẽ tức giận, hai tay của cô xoắn vào với nhau.

"Cậu..."

"Tae unnie, chúng ta có thể chỉ ăn chút bánh mì vào lúc này....Fany unnie??? Không phải lúc này chị nên ở Mỹ sao?" Im Yoona bối rối khi gặp Tiffany ở phòng bếp. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

"Ôi Yoongie, chị nhớ em quá!!!" Tiffany nói khi chạy lại và ôm lấy cô gái cao hơn. Im Yoona hoang mang ôm lại Tiffany, cô đưa một cái nhìn khó hiểu cho Taeyeon, muốn ai đó giải thích xem chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Taeyeon bĩu môi khi thấy cách phân biệt đối xử của Tiffany với mình và Yoona, cô nhún vai tỏ ý mình cũng chẳng biết gì mấy khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Im Yoona.

"Mà khi nãy em mới nói gì cơ? Em muốn ăn gì?" Taeyeon giật mình nhớ lại khoảnh khắc khi Yoona vừa gọi mình.

"Em muốn ăn một chút bánh mì, nhưng Fany đang ở đây..." Im Yoona hơi ngập ngừng nói khi cô nhìn cô nàng người Mỹ, Tiffany hẳn nên ăn gì đó nhiều chất dinh dưỡng hơn một lát bánh mì.

Mọi ánh nhìn chuyển sang Tiffany, muốn hỏi ý kiến của nàng về việc nên ăn gì. Taeyeon đã cầu mong một ngàn lần rằng hãy theo ý muốn của Yoona. Và cô sẽ mau chóng lấp đầy cái tủ lạnh bằng việc đi mua sắm vào lúc nữa.

"Đừng lo cho chị, Yoongie. Ăn một lát bánh với salad rau củ cũng tuyệt lắm." Tiffany liếc nhìn Taeyeon và nhận ra bạn mình thở phào một cái nhẹ nhõm, Tiffany biết thừa Taeyeon đang nghĩ gì trong đầu.

"Như vậy có được không?" Im Yoona mỉm cười hỏi lại Tiffany, cô biết người này đang nghĩ cho mình rất nhiều.

"Được chứ, Yoong. Hãy ngồi xuống đây, chị muốn nhìn em một chút nào. Taeyeon sẽ chuẩn bị bữa ăn cho chúng ta, phải không Tae Tae nhỉ?" Tiffany kéo Im Yoona ngồi xuống ghế trong bàn ăn và dùng hai tay ôm lấy mặt của Yoona, nhìn qua nhìn lại, giống như thể đang kiểm tra xem có bị mất miếng thịt nào không. Nàng nói với đôi mắt cười của mình khi yêu cầu Taeyeon làm bữa sáng, muốn chắc chắn rằng bạn mình sẽ không thể từ chối được.

"Sẽ xong ngay thôi." Taeyeon giữ nụ cười tươi trên mặt mình khi Yoona khó xử nhìn qua cô với khuôn mặt vẫn đang bị hai bàn tay của Tiffany giữ. Sau đó cô ném cho bạn mình một cái trừng mắt đầy đe dọa và Tiffany lè lưỡi với Taeyeon, rồi họ mỉm cười với nhau. Nhiều người sẽ hiểu nhầm rằng họ đang có xích mích gì đó khi nhìn thấy điều này, nhưng Tiffany và Taeyeon vẫn thường hay đùa với nhau như vậy.

"Em gầy đi nhiều quá." Tiffany nói khi nàng thấy Taeyeon đã đang cực kỳ bận rộn với việc chuẩn bị đồ ăn.

"Em vẫn vậy mà unnie." Im Yoona phì cười với chị mình, cô không nghĩ ra Tiffany có thể nói ra những lời đó.

"Ánh mắt chị chuẩn lắm, em đã xa chị, ở một mình và gầy đi. Tên kia..." Tiffany cảm than, nàng chỉ tay về phía Taeyeon khiến cho Taeyeon xoay người lại nhìn một cách khó hiểu. "Cậu ta đã không chăm sóc em tốt có đúng hay không?" Tiffany nói tiếp và nhận được cơn thịnh nộ từ phía Taeyeon, cô đang có sẵn dao ở trong tay đây.

"Cậu mới nói gì đó?" Taeyeon giơ con dao trong tay mình lên với giọng nói đầy đe dọa.

"Cậu làm Yoongie của mình gầy đi đó." Tiffany chẳng hề sợ hãi, nàng cũng trợn mắt lên nói tiếp. Hai tay vòng lấy thân hình mảnh khảnh của Yoona và ôm cô vào trong lòng

"Nè, Yoongie của mình chứ..." Taeyeon cũng không chịu thua, cô vứt .con dao xuống bàn bếp và chạy đến cho Yoonfany, vòng tay ôm lấy Yoona kéo về phía mình.

Im Yoona khóc không ra nước mắt với hai người chị của mình, cô đã quen thuộc cảnh này, mỗi khi Taeny gặp nhau là sẽ chiến tranh không dứt.

Taeyeon đã không hiểu vì sao tự nhiên bạn mình lại muốn gây sự, nhưng khi cô nhìn thấy cái nháy mắt ẩn ý từ phía Tiffany thì ngay lập tức hiểu được. Tiffany muốn Yoona tạm quên đi cái sự việc kia. Dù chuyện đấu khẩu với nhau có hơi ấu trĩ và trẻ con nhưng có lẽ đó là việc duy nhất mà hai người có thể làm lúc này.

Ba người vui vẻ với nhau một chút trước khi tiến hành bữa ăn sáng. Taeyeon và Yoona đều thắc mắc tại sao Tiffany lại về Hàn đột ngột như vậy. Thực ra Tiffany đã muốn đi cùng Yoona ngay vì lo lắng cho cô nhưng công việc của nàng đã không cho phép điều đó, Tiffany đã phải sắp xếp lại hết công việc của mình sau đó xin sếp của mình nghỉ dài hạn để về Hàn. Nàng đã rất lo lắng cho Yoona, càng nghĩ thì càng thấy việc đồng ý để cho em ấy về Hàn một mình là một sai lầm nghiêm trọng, cho nên Tiffany mới quyết định gọi cho Taeyeon và biết rằng bạn mình cũng chưa biết gì về điều này. Tiffany đã an tâm phần nào khi Taeyeon gọi điện vào bảo rằng cô đã đón Yoona về ở với mình. Khi Taeyeon gọi điện vào lúc nãy, Tiffany đang ở trong thang máy khu căn hộ của cô, nàng đa giật thót mình khi thấy tên của Taeyeon hiện lên trên màn hình điện thoại vì nghĩ rằng cô biết mình về nước. Tiffany đã muốn giữ bí mật chuyện này để làm cho mọi người bất ngờ. Nhưng không, mối lo lắng của Taeyeon hiện tại là Yoona. Sau khi hét lên điều cấm kỵ kia với Taeyeon, Tiffany cảm thấy bản thân thật ấu trĩ và ngu dốt vì đã không kiểm soát được cơn giận của mình. May mắn cho Tiffany khi nàng vẫn ở trong thang máy – một mình.

Bộ ba YoonTaeny đã quyết định đi đến trung tâm thương mại để mua những đồ dùng cần thiết cho Yoona và Tiffany trong thời gian họ ở nhà của Taeyeon. Và Taeyeon thì cũng cần mua đồ ăn nữa. Lịch làm việc dày đặc khiến cho cô gái nhỏ cũng thường xuyên bỏ bữa và nếu có ăn thì đó chính là đồ ăn vặt. Tiffany vẫn thường không đồng ý với điều này, và nếu như Yoona (Theo như những gì Tiffany hay kể lể) đã ngừng việc nấu nướng lại thì em ấy sẽ là người ép Taeyeon ăn những món ăn mà em ấy làm hàng ngày.

Taeyeon ngán ngẩm đẩy chiếc xe chở đồ đi theo sau Tiffany và Yoona đang điên cuồng mua sắm, chính xác hơn là Tiffany đang điên cuồng còn Im Yoona cũng chỉ đi theo.

"Ôi! Fany. Thứ đó cậu vừa mới lấy xong mà." Taeyeon thốt lên khi nhìn thấy cô bạn người Mỹ của mình tiếp tục bỏ một chiếc khăn mặt vào trong xe.

"Sao chứ, cậu một cái, mình một cái và Yoongie một cái." Tiffany cố làm vẻ như không có chuyện gì xảy ra khi nàng đếm.

"Thế hai cái kia cậu vứt đi đâu rồi?" Taeyeon chỉ hai chiếc khăn khác bị vứt sang một góc. Cô gái nhỏ hơn thở dài, cô biết thừa rằng Tiffany lấy chúng chỉ vi chúng có hình hoạt họa đáng yêu và có màu hồng. Taeyeon đã chịu hết nổi và cô cần ngừng việc này lại vì Tiffany có vẻ như muốn mua cả cái trung tâm thương mại này luôn.

"Cái cuối cùng, mình hứa đấy." Tiffany nói vội khi tay của nàng lấy một chiếc gương cầm tay ở trên giá, đằng sau nó là một hình công chúa Disney hồng toàn tập, nàng nhìn Taeyeon đang có vẻ như chuẩn bị tức giận đến nơi và Tiffany thì không muốn ngày hôm nay trở thành thảm họa.

"Cái.Cuối.Đấy..." Taeyeon chỉ vào món đồ và gằn từng tiếng một với cô bạn của mình. Tiffany vẫn luôn thích những thứ đáng yêu màu hồng như vậy. Taeyeon mừng vì bạn mình vẫn như trước kia, không hề thay đổi, có chăng là nàng trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn trước rất nhiều. Taeyeon thừa nhận rằng bản thân đã không dưới 9 lần nhìn vào bộ ngực khủng của Tiffany. Nhưng mà...mọi thứ sẽ càng hoàn hảo hơn nếu Tiffany thay đổi cái sở thích cuồng đồ hường của mình.

"Mà Yoongie đâu rồi?" Tiffany nhìn quanh khi nàng chợt nhận ra Yoona đã đi đâu mất và chỉ còn nàng và Taeyeon đang tranh cãi ở chỗ bán đồ gia đình.

"Ừ nhỉ?" Taeyeon cũng nhìn quanh, cô nhón chân lên để có thể nhìn xa hơn mộ chút nhưng vô dụng, không hề thấy chút bóng dáng nào của Yoona cả.

"Vậy chúng ta cứ đi mua nốt đồ, sau đó sẽ gọi điện cho Yoona sau." Taeyeon bỏ cuộc trong việc tìm kiếm Yoona, cô nói và Tiffany gật đầu. Đó là cách nhanh nhất hiện giờ.

*****

Im Yoona rời khỏi khu vực của Taeny ngay khi cô nghe thấy câu "Ôi! Fany..." của Taeyeon. Chỉ cần liếc mắt một cái Im Yoona cũng biết ngay chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Taeyon là một người trầm tĩnh, ít nói và rất dễ ngại ngùng hay lo lắng bởi những chuyện vặt vãnh nào đó, nói chung chung thì Taeyeon là một người rất nhạy cảm về mặt cảm xúc. Nhưng mà khi Taeyeon ở bên cạnh Tiffany thì những cảm xúc trong cô chỉ còn lại có một, đó chính là "tức giận". Im Yoona không chắc có nên gọi nó như vậy hay không, nhưng đó là cặp đôi ồn ào nhất mà cô biết. Im Yoona không biết hai người họ có nhận ra hay không nhưng cô cảm thấy hai người đó hợp nhau hết sức, Taeyeon sẽ cằn nhằn nhưng cô ấy luôn chiều theo mọi ý muốn của Tiffany. Im Yoona khẽ mỉm cười khi nghĩ đến việc nếu hai người đó trở thành một đôi.

Im Yoona chợt nhận ra bản thân đã đi đến quầy bán rau củ quả khi cô đang mải mê suy nghĩ. Cô hơi nhíu mày khi nhìn số rau củ ở trên kệ, trông có vẻ bóng bẩy, tươi rói và ngon lành. Nhưng Yoona biết hầu hết chúng đã được phun qua một loại thuốc để có thể nhìn ngon lành và để nhìn tươi hơn dưới cái lạnh của máy điều hòa. Những loại rau tươi và ngon nhất mà Yoona biết chính là ...ở vườn nhà cô.

Những hình ảnh bỗng chốc ùa về trong tâm trí của Yoona khiến tâm trạng cô xuống dốc một cách nhanh chóng. Khu vườn nhỏ đằng sau nhà, nơi cha cô thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi của mình trồng tất cả những loại rau củ mà ông có thể trồng được, mẹ của cô sẽ xới đất và nhổ cỏ, cha cô sẽ làm những chiếc lỗ nhỏ ở chỗ đất đã được mẹ cô xới tơi lên và Yoona nhỏ bé sẽ đưa những hạt giống bé xíu vào trong. Cha cô sẽ ngồi uống trà và đọc báo khi ngồi trên chiếc ghế dựa đặt ở ngoài vườn, mẹ cô sẽ ngồi trên chiếc võng được treo gần đó và nhặt rau hay làm gì đó mà Yoona chẳng thể nào nhớ nổi nữa, cô gái nhỏ sẽ tưới cây và cả gia đình sẽ nhìn chúng mọc mầm, lên cây và ra quả. Những món rau củ quả tuyệt vời luôn được mẹ của Yoona nấu chứ không hải là bố cô, ông vẫn không bao giờ nấu được một nồi rau củ ngon như mẹ của Yoona....

"Hey..."

Cái chạm nhẹ trên vai làm Im Yoona giật mình khỏi những hồi tưởng, cô xoay người...Chợt nhận ra hai mắt của mình đã bị nhòa đi bởi nước mắt, Yoona dùng tay lau vội chúng và khuôn mặt một cô gái trẻ đang khá hoang mang nhìn mình hiện ra. Im Yoona nhớ cô gái này.

"Rất vui vì gặp lại cô...Cô...không sao chứ?" Jessica e dè hỏi, nàng liếc nhìn về phía kệ để rau củ quả, thắc mắc tại sao Yoona lại khóc khi nhìn vào chúng.

"Yeah...Tôi không sao...Rất vui vì gặp lại cô" Im Yoona hỏi lại, tránh cái nhìn từ phía Jessica.

"Không...thực ra thì...tôi đang đi cùng bạn của mình." Jessica nói khi nàng nhận ra rằng Yoona không muốn nhắc đến chuyện kìa và dù có tò mò đi nữa thì Jessica biết không nên hỏi vấn đề này, nàng xoay người và chỉ tay vào bạn của mình – Hyoyeon đang chăm chỉ kiểm tra rau củ. "Tôi chợt thấy cô...tôi đã rất biết ơn vì chuyện hôm nọ..."

"Không có gì đâu, chân của cô ổn rồi chứ?" Im Yoona cắt đứt lời Jessica định nói, cô đang muốn quay lại chỗ của Taeny vì không muốn hai người lo lắng.

"Yeah...Yeah...nó ổn nhiều rồi." Jessica ấp úng nói và dậm dậm chân của mình tỏ ý rằng nàng đã không sao cả. "Thực ra tôi đã nhận ra rằng bản thân còn không biết tên của người đã giúp mình." Jessica hít sâu một hơi và nói thật nhanh, nàng ngước nhìn lên cô gái cao hơn. Yoona đang mỉm cười. Chết tiệt, cứ như vị thần đang cười vậy. Jessica vội vàng cúi đầu xuống, nàng không dám nhìn thẳng Yoona.

"Im Yoona, cô có thể gọi tôi là Yoona nếu muốn." Yoona có thể nhận ra cô nàng thấp hơn đang xấu hổ, nhưng cô không hiểu là vì sao.

"Jessica, tôi là Jessica Jung." Jessica bình tĩnh nói, trong lòng nàng thì đang nhảy nhót ăn mừng vì vui sướng. Jessica chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp được Yoona lần nữa khi mà Hyoyeon bảo điều đó là không thể và cười trong vui sướng. Hiện tại thì nàng đã có thể nói lại điều tương tự với Hyoyeon và cười vào mặt cô nàng. Và nàng còn biết tên cô ấy nữa – Yoona – Im Yoona.

"Yoongie~ em ở đây à?"

Yoonsic đều nghe thấy tiếng gọi và cả hai nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, Tiffany với đôi mắt cười tràn đầy năng lượng đi đến chỗ Yoona, Taeyeon thì có vẻ không được tốt cho lắm, cô đang cố đẩy cái xe đã bị chất đầy đồ.

Jessica tự động bật chế độ đề phòng ngay khi nàng nghe thấy cái từ "Yoongie" Yoongie? Tên thân mật của Yoona à? Ai thế kia? Sao cô gái này lại gọi tên thân mật của Yoona bằng cái giọng husky đó thế??? ... Có hàng ngàn câu hỏi đang được đặt ra bên trong đầu của Jessica vào giờ phút này.

"Hai người mua xong đồ rồi à?" Yoona hỏi khi nhìn cái xe, nhận được cái lắc đầu đầy chán nản từ phía Taeyeon làm cho cô không khỏi toát mồ hôi.

"Chỉ còn vài món nữa thôi, chị và Taeyeon đã định gọi điện cho em thì thấy em đang đứng ở đây...với một cô gái...Ai thế?" Tiffany ôm lấy cánh tay của Yoona một cách thân mật, nàng nói chậm lại khi chợt nhận ra Yoona không đứng một mình ở đây, Tiffany ghé sát vào tai của Yoona thì thầm trong khi liếc nhìn đánh giá Jessica.

"Đây là Jessica, một người bạn mà em mới quen. Jessica, đây là Tiffany, Taeyeon." Yoona giới thiệu từng người một và nói sơ qua cái cách mà hai người đã gặp nhau cho Taeny nghe để tránh sự lúng túng giữa họ. Taeyeon đã vui vẻ hơn khi nghe nó, cô nở một nụ cười khi cô bắt tay với Jessica và chào cô nàng.

"Tuyệt thật, vậy cô sẽ là người bạn mới đầu tiên của Yoongie khi em ấy về Hàn." Tiffany thì hào hứng hơn, nàng nói một cách vui vẻ mà không nhận ra sự địch ý từ phía Jessica. Thực chất là Jessica đã nói chuyện với Taeyeon nhiều hơn suốt thời gian tiếp theo, Hyoyeon cũng phát hiện ra họ và đến chào hỏi, thực chất họ đã nói chuyện không lâu, khi Yoona đề nghị cần phải mua nốt đồ và về nhà, Tiffany mới xuống máy bay và nàng cần nghỉ ngơi.

Jessica chào tạm biệt họ trong sự tiếc nuối, thực chất là chào Yoona trong sự tiếc nuối, nàng đã bị bạn mình – Hyoyeon kéo đi một cách thô bạo. Jessica đã muốn xin số của Yoona nhưng không hề có cơ hội, đã không có bất kỳ cơ hội nào cho Jessica. Có lẽ nên để lần gặp tiếp theo. Jessica nghĩ, nàng có một niềm tin mãnh liệt là sẽ gặp lại Yoona vào một lần khác nữa.

"Cô nàng khi nãy mê mẩn em luôn, Yoong." Taeyeon nói khi họ đang chất đồ lên xe, cô đã phải bỏ lại kha khá đồ khi thanh toán, vậy mà thùng sau của chiếc xe bảy chỗ vẫn không thể cất hết đồ được.

"Cái gì? Ai cơ?" Tai của Tiffany vểnh lên khi nàng nghe thấy Taeyeon nói.

"Jessica sao? Không phải đâu." Yoona mỉm cười trước suy nghĩ của Taeyeon, cô không hiểu sao Taeyeon lại có suy nghĩ này được. Chị ấy thậm chí mới chỉ gặp Jessica một lần, chỉ ít hơn cô đúng một lần. Và thực chất cả hai lần gặp đều không quá 15 phút. Làm sao mà một người có thể yêu một người khác chỉ bằng ngần ấy thời gian?

"Chị sống trước em một năm ở trên cái thế giới này đấy." Taeyeon nói với vẻ mặt già đời thấy rõ khi cô đóng sập cửa sau. Tiffany đã không thể nhịn cười thêm khi nàng nhìn thấy khuôn mặt baby của Taeyeon khi cố làm vẻ già đời.

"Đúng đó Yoong, Tae đã hít bụi trước em tận 12 tháng trời." Tiffany nói và ôm lấy bụng để cười khi nàng ngồi lên ghế trước. Yoona cũng trở nên vui vẻ, chỉ riêng Taeyeon là bí xị lại.

*****

"Chết tiệt, Fany..." Taeyeon thốt lên đủ lớn cho hai người nghe thấy khi cô và Tiffany đang ở dưới phòng bếp cất đồ. Yoona đã được giao nhiệm vụ mang đồ dùng cá nhân của họ lên phòng tắm.

"Gì đó, sao cậu chửi mình?" Tiffany nhứ một quả cà tím lên đầu Taeyeon khi nàng nghe thấy điều đó.

Taeyeon không trả lời, cô cũng không bận tâm khi bạn mình hăm dọa. Cô cầm lấy quyển lịch để bàn và giơ nó lên trước mặt của Tiffany. Nàng nhướn mày khi không hiểu Taeyeon có ý gì. Taeyeon thở dài và dùng ngón tay của mình chỉ lên vòng khoanh tròn màu đỏ ở gần cuối tấm lịch.

"Oh My God!!!" Tiffany lúc này mới chợt thốt lên. Nàng nhìn vòng khoanh đỏ trên tấm lịch rồi lại nhìn bạn mình, mặt của Taeyeon lúc này cũng đần thối. Không ngờ cả hai người, hai người chị mà Yoona yêu quí đều đã quên...

"Sinh.Nhật.Của.Yoongie..." Cả hai cùng thốt lên.

***********

Happy Birthday Yoong ~

[30/05/2018] 10:01 PM

To be continued

Coming Soon

[15/06/2018] 10:01 PM 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoonsic#ys